CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • NguoiTho 5 years ago

    BÌNH DỊ MẸ

    Trắng da vì bởi phấn dồi
    Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa
    (ca dao)

    “Trắng da vì bởi phấn dồi”
    Ca dao con hát thuộc lời nghêu ngao
    Ai ngăn nắng đổ mưa rào
    Cho vai áo mẹ đỡ màu pha sương
    Tháng năm bình dị đời thường
    Gánh vui, buôn cả con đường con đi
    Nỗi niềm riêng chẳng nói gì
    Đen da ai hiểu mấy thì xuân xanh
    Cho con mộng ước nguyên lành
    Mơ con khôn lớn công thành mai sau
    Đôi khi giữa cuộc cơ cầu
    Thoáng ngang trán mẹ nét nhàu thời gian
    Rạng ngời những lúc con ngoan
    Lặng trầm những lúc con hoang nghịch nhiều
    Gánh đời nghiêng bóng liêu xiêu
    Măng tre mong uốn nên điều thảo ngay
    Chắt chiu đôi cánh tay gầy
    Mẹ: cây cao tỏa bóng dày về con

    LÊ MAI



    MY SIMPLE MOM

    Your complexion owing to face powder is bright
    Mine tanned because till noon market
    I am exposed to the sunlight (folk-song)

    “Your complexion owing to face powder is bright”
    Those folk-songs are familiar to me to croon or recite.
    Who shields Mom from the sun, shelters her from the rain
    To slow down her blouses to fade, wear out or stain.
    She has lived an ordinary and simple life through time
    Carrying pleasure, also dealing in my line since my prime.
    My personal innermost feelings: unknown to peers.
    Tanned skin? who understands how many green years.
    My Mom wanted my aspirations to remain entire
    And dreamed of her daughter’s future success to acquire.
    Sometimes in the unfortunate situation we had to engage
    I caught sight of Her forehead’s wrinkles of age.
    Her facial appearance was cheerful when I was correct
    And quiet when her beloved’s wrong made her object.
    Her liability for my lot saddled her till her elderly days
    Only to straighten me as a young bamboo off my craze.
    With her skinny hands, little and thrift she has nursed me.
    Mom: a tall tree to cast a shadow over this person to be.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    ANH VỀ ĐÂY

    Anh đã về
    Sau hơn ba mươi năm xa quê
    Mẹ vắng bóng, con đường xưa mất hút
    Cô bé xóm Kên
    Mắt mờ tóc bạc
    Chuyện chúng mình
    Nhớ nhớ quên quên

    Anh đã về
    Con đường cũ thay tên
    Cầm tay em
    Như ngày xưa hò hẹn
    Bàn tay run
    Thuở ấy vì tình bây giờ vì lạnh
    Nắng hoàng hôn không ấm nỗi sương chiều

    Quê hương mình
    Mẹ và em
    Đều thay đổi quá nhiều
    Duy chỉ có
    Chiếc loa đầu đường
    Thì vẫn thế
    Sau gần bốn mươi năm
    Loa loa loa; mồm loa mép dãi
    Vẫn phát hoài
    Tiếng nói Việt Nam
    Dân chủ, Tự do
    Chỉ nói không làm

    Anh đã về
    Như cây gỗ gió xoang trầm
    Chút võ vẽ những mảnh trời khai phóng
    Em nghe anh…
    Mỉm cười trông ngóng:
    Làm được gì ngoài bán mộng tay không

    Dân chủ - Tự do
    Đả đảo hoan hô
    Hàng quốc cấm
    Chỉ được nhìn ngắm
    Không được sờ, không được đụng
    Giở nón chào ca tụng bâng quơ
    Muốn độc lập
    Phải có tự do
    Muốn tự do
    Phải có dân chủ
    Muốn dân chủ
    Phải hóa sinh thân xác cũ
    Chờ bao năm
    Xác ướp có linh hồn

    Anh về đây em
    Đường tự tình quê hương yêu dấu
    Chí lớn mang về chẳng từ Mỹ từ Âu
    Trong tim em
    Khát vọng dấy từ lâu
    Như giông bão
    Đang nằm sâu trong đất

    Chờ đợi bao năm nên em cúi mặt
    Ngước lên nhìn!
    Triệu ánh mắt:
    Tìm nhau
    Đừng đợi mãi bên cầu

    TRẦN KIÊM ĐOÀN


    HERE I HAVE COME BACK

    Back here I have come
    After over thirty years home away from.
    Mom absent, the old way lost in the whirl.
    The once Ken Hamlet girl
    With dim eyes and grey hair,
    About her personal affair
    Remembered and forgot in confusion.

    Back here I have come. No illusion.
    The former street has changed its name.
    I held your hands all the same
    Like I did those days we were on a date;
    Your hands shook blate
    In the past by love but now by cold, true,
    The setting sun couldn’t warm the dusk dew.

    Our fatherland land:
    Have had too many changes to stand
    Mother and sister.
    Except that the blister
    The street corner’s loud speaker
    Is the same as always a squeaker.
    After nearly forty years
    Garrulous, loquacious, verbose to all ears,
    Still broadcast forever, never calm,
    The Voice of Vietnam.
    Democracy, Liberty: none!
    Only said never done.

    I have come back to make good.
    As an old tree catching wind of agarwood
    Dabbling a little in bits of liberated life
    You listened to me while evil is rife
    Smiled, looking forward with a gleam…
    Empty-handed to act: to sell one’s dream!

    Democracy! Liberty! (blah)
    Down with! Long live! Hurrah!
    Forbidden merchandise
    Only to look, contemplate, for one’s eyes
    Not allowed to touch let alone to hold.
    Hats off for a salutation vague and cold.
    Independent to be
    You must be free.
    To be free (not hypocrisy)
    There must be democracy.
    To be democrat
    You must renovate the old life flat.
    How many years to expect in whole
    For a mummified body to have a soul?

    Back here I have come
    With deep feelings for our country glum.
    Just cause is not from US or Europe smart,
    But it does exist in your very heart.
    Aspiration so far arisen urging to perform
    Like a storm
    Has been lying in the earth profound.

    So long in wait to stoop you were bound.
    Now, raise your head, look up to see
    Millions of eyes in glee
    Are seeking one another in a world wider:
    Start off! No longer remain an outsider!

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    MAI TA VỀ


    Mai mốt ta về thăm phố xưa
    Biết có còn ai buổi đón đưa?
    Bóng hình năm trước giờ biền biệt
    Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa

    Mai mốt ta về thăm phố quen
    Chiều nao mưa sủng gió chao đèn
    Lối mai ngõ hạnh thời hò hẹn
    Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen

    Mai mốt ta về thăm phố sương
    Đường chia luống cúc nắng phơi hường
    Má xưa đưa đón màu phượng thắm
    Xôn xao đưa đón buổi tan trường

    Mai mốt ta về thăm phố mây
    Dáng chao qua cổng trúc mai gầy
    Bóng râm tàn rợp mùa đơn muộn
    Có biết thơ chùng đẫm khóe cay

    Mai mốt ta về thăm phố thề
    Lời nguyền xẻ nui lấp sông quê
    Từng đêm quần tụ (từng đêm trắng)
    Bàn chuyện trăng tàn bến nguyệt mê

    VÕ THẠNH VĂN


    SOME MORROW I WILL RETURN


    Some morrow, I will go back to that familiar hamlet;
    But are still there those who did see me leave?
    The old people these days have been without any news,
    Do they understand just about missing them I grieve?

    Some morrow, I will get back to that beloved road
    Where the rainy wind rocked lampshades on the wall.
    The evening path, the night alley, those dreamy dates...
    Who knows if until now she has kept tears yet to fall.

    Some morrow, I will make to that ancient street
    With daisy to bloom in the sun, and kids to drool:
    My Mom attended to me in the flamboyant gorgeous,
    School-children seen off and picked up after school.

    Some morrow, I will return to that antique district
    To recall silhouettes of pitiable elders in poor situation
    In the dark shadow of a late and lean harvest,
    Unaware their plight slacks off my poetic inspiration.

    Some morrow, I will fly back to that old township
    To discuss our vow to restore our dear fatherland,
    Night after night without sleep, assemble, congregate,
    Determined to end the evil, but firstly united we stand.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    XIN ĐỔI KIẾP NÀY (tác giả 14 tuổi)

    Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa thành cây.
    Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
    Trong biển lửa bập-bùng thử sức mình cháy khét,
    Thử chịu thói độc-tàn, thử sống kiên trung.

    Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
    Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất.
    Thử chịu bão giổng, thử sâu rầy, khô khát,
    Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

    Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
    Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
    Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
    Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

    Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
    Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
    Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
    Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

    Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
    Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
    Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
    Xin đổi được kiếp này...! Trời đất có cho tôi???

    NGUYỄN BÍCH NGÂN


    MAY THIS LIFE CHANGE

    I wish to be a tree, if this human life may change,
    To test the axe hack my body deeply at any range;
    In the flickering fire sea, taste myself burnt smelling;
    Suffer dictatorship; try to live loyal against quelling.

    If this human life may change, I wish to be a field,
    To bear pesticides; choke to reek of chemicals sealed;
    Sustain storms, stingers, caterpillars, even drought;
    Abide saline flow, floods, volcano, tsunamis that rout.

    To be an ocean, if this human life may change, I wish
    To stand strong oil spread, malodorous drifting fish;
    Grieve at exhausted resources, sad I am unable to say;
    Make efforts to strain; writhe with pain to rise my way.

    I wish, if this human life may change, well, to be air
    To essay forever smoke, dust; stifling noons to bear;
    Challenge stuffy atmosphere caused by selfish gangs;
    Brook deafening noises; stay Death that ready hangs.

    Still being in this human life, what shall I have to do?
    How much have I received? How to repay? To who?
    What have I destroyed? Repentant have I ever to be?
    To change this life! Will Mother Nature satisfy me?

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    CHỈ BIẾT LÀ THƯƠNG

    Thương và chỉ biết là thương
    Làm sao đo được con đường ta đi
    Ngày xưa tuổi dại xuân thì
    Bây giờ mộng mị đôi bờ rêu phong

    Kiếp người dẫu có long đong
    Vẫn còn đây chút tấm lòng thủy chung
    Nói làm chi chuyện tương phùng
    Cho thêm đau nhức một cung nhạc sầu

    Lầu trăng tiếng hạc về đâu
    Vời trông chỉ thấy một mầu hư không
    Nước còn xuôi mãi dòng song
    Tình còn ray rứt ngóng trông từng giờ

    Nhiều khi cái nhớ vu vơ
    Là cơn mưa đổ bên bờ quạnh hiu
    Là gió mát vọng tiếng tiêu
    Là tôi đứng giữa hai chiều yêu thương

    Tóc mai sợi tóc vấn vương
    Ai người chờ đợi bên đường hoài mơ
    Ai cho tôi dệt vần thơ
    Ươm tình chín mọng mà chờ kiếp sau

    Thương và chỉ biết là thương
    Này con chim nhỏ mau mau hát cùng
    Hát rằng trên ngọn sầu đông
    Có người vẫn nhớ vẫn trông một người

    KIM THÀNH

    I ONLY KNOW I LOVE

    I love and that is what I only know.
    How to measure up the way we go?
    In the green years innocence was on throne;
    Today dreams see the sides moss-grown.

    In spite of human daily life being hard,
    There still is here a loyal heart to guard.
    Although one cannot mention to reunite:
    That is upon my sentiments more to smite.

    my moonlit boudoir came a crane sound,
    I looked towards but saw nihility around.
    Under the bridge water continues to flow,
    My expected love to anxiously uneasy grow.

    Many a time my pointless missing in mind
    Was a rain my dry forlorn hedge could find,
    Or a fresh wind bringing echoes of a flute:
    It is myself before two ways, which route?

    My side-whiskers to be fondled do deem,
    But who is on the roadside to vainly dream?
    Anybody helps me compose my rhyme
    To nurse ripe my love to await next lifetime.

    Loving and implicitly to be loved desiring,
    Oh this baby bird, sing with me inspiring.
    Let us sing: on top of the sad winter above
    There still is one to miss, long for her love.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 5 years ago

    NỤ HÔN ĐẦU

    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
    Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

    Trên môi ta vạn đóa hồng
    Hôn em trời đất một lòng chứa chan
    Tiếng cười đâu đó ròn tan
    Nụ hôn ngày đó miên man một đời

    Hôm nay chợt nhớ thương người
    Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
    Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
    Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

    TRẦN DẠ TỪ


    THE FIRST KISS

    When my lips landed on yours to kiss the first time,
    The little cicadas out of their wits startled in chime.
    Around was blue garden, green grass, yellow noon;
    Thousands of flamboyants blossomed as a boon.

    On our lips millions of roses seemed to bloom;
    Sky and earth unanimously suffused with a boom.
    Somewhere, everywhere clanged peals of laughter:
    That day’s kiss has so existed everlasting thereafter.

    Today I suddenly recollect it to compassionate her;
    The old season’s cicada sound fell on my shoulder.
    Yellow noon, green grass, blue garden – so stanch,
    Her lips ripening like flamboyants on the old branch.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    BẠN GÁI


    Từ dạo quen em, anh “đổi mới” tư-duy
    Rằng nữ hay nam đều nhất-hướng đồng-quy.
    Phải “tôn-trọng” em, nên anh đành đáp-ứng,
    Thỏa-mãn nhu-cầu mới xứng nghĩa tương-tri.

    Từ dạo quen em, anh xài dây nịt xịn
    Kẻo em chê xoàng khi tháo thắt lưng anh.
    Quần-áo bảnh-bao, lót trong đồ mướt mịn:
    Thị-giác no đầy, cảm-xúc ngập dâng nhanh.

    Từ dạo quen em, anh tắm rửa nhiều hơn
    Ðể sẵn ngọt bùi khi sóng gió lên cơn.
    Trái mọng nhụy lành, khiết tinh trong nắng hạ,
    Mùi vị ái-tình qua lưỡi họng trôi trơn.

    Từ dạo quen em, anh chuyên-cần tập-luyện:
    Tay chống, gối quỳ, hít đất, nhún cong chân.
    Leo đỉnh vu-sơn, càng cao càng mãn-nguyện;
    Ðộc-chiếm ngai vàng: bắp thịt với luồng gân.

    Từ dạo quen em, anh tẩm bổ nhiều phương:
    Lạc-thú cuộc đời trong trạng-thái cường-dương.
    Vì nhận và cho phải bền lòng, tận lực,
    Không thể yếu xìu hay dở dở ương ương.

    Từ dạo quen em, anh làm người “độc-lập”,
    Bất-chấp quanh mình, chỉ biết có riêng em.
    Văn-hóa đặc-thù kế thừa thành tục-tập,
    Mười tám tuổi rồi là... hết chuyện gia-nghiêm...
    *
    Nhưng, từ quen em, anh thấp-thỏm khôn nguôi:
    Vén váy dễ-dàng như chỉnh chút son môi!
    Viễn-tượng gia-đình mong-manh về giá-trị:
    Nghĩa-lý coi thường, chỉ trọng dục-tình thôi!...

    THANH-THANH


    GIRLFRIEND


    Since then I have undergone a thinking innovation
    That both female and male take the same orientation.
    To appreciate your feelings, emotional and carnal blend,
    I ’ve got to meet your needs to be worth your boyfriend.

    Since then I have been using belts of quality brands
    To prevent disappointment when you’re taking off my pants.
    Under smart clothes, I have worn smooth, sleek briefs
    To satisfy your sights, excite your desire to rise to peaks.

    Since then I have cared to wash more often all right
    To prepare sweet taste for waves and winds to gain height.
    Juicy fruit, luscious stamen pure and clean in summer sun
    Is the yeast of love past tongue, through throat to run.

    Since then I have done gymnastics, diligently exercising,
    On-arms, on-knees, self-supporting, legs-bending applying.
    To reach climax in intercourse you need staying power
    Not only flex muscles, but strain nerves above all to tower.

    Since then I have taken various nutritious foods, tonics
    To be able to enjoy pleasures having in potency frolics.
    For giving and receiving must be durable with much clout,
    You cannot be worn-out, and weak, or half-in half-out.

    Since then I have played the so-called independent role
    In disregard of surroundings, just only to get you whole.
    Characteristic habits have become customary affections:
    Beyond the age of eighteen is beyond parents’ objections.
    *
    But, as your boyfriend, I haven’t had assured rests and kips:
    To hitch up your skirts is simple as to re-define your lips.
    The prospects of family are so dimmed in the value field
    As ethic is made light of, only just to carnal desire to yield.

    THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 5 years ago

    MÙA XUÂN NÀO CHO MẸ

    Có Mùa Xuân nào cho Mẹ không em?
    Dĩ vãng buồn, và ký ức không quên:

    Đêm chạy giặc Tháng Tư Đen ngày đó!
    Mẹ dắt dìu cả đàn con khốn khó
    Vượt trùng dương với thuyền nhỏ mong manh
    Trên đại dương bị hải tặc hoành hành
    Mẹ tuẫn tiết liệt oanh ngời Gái Việt
    Oan khiên đó! Chừ làm sao em biết?

    Ba mươi năm rồi, dân Việt chịu đau thương
    Ba mươi năm rồi, người Việt sống tha phương
    Sống rải rác khắp cùng trên thế giới

    Mùa Xuân này, xin em cho anh gởi
    Một đóa hồng đến người Mẹ năm xưa
    Với lòng thành cầu nguyện sớm trưa
    Cho hồn Mẹ ngày mai thanh thoát.

    HÀ ĐÌNH HUY



    ANY SPRING FOR MOM?

    Is there any Spring for Mom, my dear?
    The sad past and memory would never clear:

    Fleeing from the enemy that Black April's night,
    Mom guided her poor children in a sorry plight
    Crossing the ocean in a small fragile boat.
    Alas! while at sea the pirates atrociously smote;
    She committed suicide proud of being a Viet lady.
    Such misfortune, now how could you see, baby?

    For thirty years, Vietnamese have endured pain;
    Thirty years already, they have suffered in bane
    Living scattered everywhere on this earth.

    This Spring, kindly take from me of my life's worth
    A rose to the Mom of Boat People that old time.
    In all sincerity we pray day and night in chime
    For Mom's Soul to be at leisure in Ultimate Bliss.


    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • NguoiTho 5 years ago

    NHỚ ƠI

    nơi nào là chỗ tận cùng
    cho lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

    từ sâu mái rạ ru đời
    từ trong dòng sữa mớm lời nuôi thân
    từ em ướm lụa bên sông
    từ trăng vàng rực cánh đồng lúa thơm
    từ Buôn lửa hội bập bùng
    từ chiêng trống dậy núi rừng Tây Nguyên
    từ nguồn cội tới hồn thiêng
    muôn ngàn mạch chảy qua miền nhớ tôi
    không bao giờ nỗi nhớ vơi
    về quê hương mẹ suốt thời lưu vong

    không nơi nào, chỗ tận cùng
    để lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

    CAO NGUYÊN


    ELEGY

    Where is the terminal end
    For my heart to stop nostalgia that would extend?

    From Mom under the thatch roof who lulled me;
    From her breasts that fed my body in glee;
    From the girl on the riverside who tried silk yield;
    From the yellow moon over the fragrant rice-field;
    From the highland hamlet fest with flickering fire,
    Gongs and drums' echoes from forests that aspire;
    From the somatic source to the sacred soul
    With thousands of streams thro my nostalgic hole.
    Never will ever cease my longing for
    My dear motherland deep in all my exile's life core.

    There is nowhere the terminal end
    For my heart to stop nostalgia that would extend!

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • bsnguyenxuan 5 years ago

    How can I read "Cung Danh" of Duong Nghiem Mau? I think this scan problem. What software I need to read these books?

    0
Reply
  • ThườngSơn 5 years ago

    Thường Sơn chúc toàn thể anh chị em Vietmessenger năm mới vô lượng an lạc

    0
Reply
  • T
    twelve 5 years ago

    Xin chúc ban điều hành Vietmessenger và tất cả các ACE Giáng Sinh vui và Năm Mới
    nhiều sức khỏe và may mắn.
    Thân mến.

    0
Reply
  • KGmesach 5 years ago

    Tôi muốn mua nguyên bộ hay eBooks bàn tay máu phải làm sao ? Cám Ơn.

    0
  • 5 years ago

    Hi KGmesach,

    Viet Messenger không có bán sách.

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    NGỌN NẾN

    Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
    Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
    Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
    Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

    Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
    Sẽ ngắn dần và lệ ứa quanh thân
    Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
    Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

    Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
    Hay ngây thơ, khờ dại cũng vì yêu?
    Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
    Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

    Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
    Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
    Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
    Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu: vô nghĩa...

    DUY VĂN HÀ ĐÌNH HUY


    MY CANDLE

    There have been many a time my candle I admire
    That flares brightly in the night darkness to get afire.
    Its wick is so slender, its trunk so tender
    But it still lights up its own heart a flame to render.

    Though through time, the candle itself is no more,
    Shortening, tears running round its body, but no sore.
    It still burns, burns itself, continues to blaze
    For the flame's sake without regret to be ablaze.

    Isn't it that because of loving too much, vehemently,
    Or being naive, credulous owing to love evidently,
    Even aware of agony, it still has to weep to behove
    So it keeps volunteering to burn out for love.

    In spite of burning only once, a very short time,
    Or all its life being burnt only because of love prime,
    It still does love, though much ill experience brought,
    For, if not, if life lacks love, life will mean naught.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    TA ĐÃ LÀM
    LÃNG PHÍ ĐỜI NHAU…

    Còn trong nhau mà dường như đã
    Chỉ là dang dở đời nhau
    Có hẹn thề lên non xuống biển
    Cũng chưa bước tới giấc chiêm bao.

    Lau cho ráo dòng đêm trăn trở
    Tôi đã làm tan vỡ đời em
    Hãy xem nhau như chưa gặp gỡ
    Mai mốt rồi chắc sẽ dễ quên.

    Nhưng trái tim thì đâu cửa nẻo
    Để em khép mở giữa tay người
    Mà nghe tiếng buồn rơi một thuở
    Chỗ có lần em khóc lẻ loi.

    Cho đôi mắt xanh thêm màu cỏ
    Em đi bỏ lại tóc tơ nhầu
    Thì có bước vào chăn gối cũ
    Cũng chỉ làm lãng phí đời nhau…

    HƯ VÔ
    (Australia)

    WE HAVE WASTED
    OUR LIVES...


    We are still inside ourselves but it seems as if
    It is only to render our lives wastefully stiff.
    We have sworn to rush thro jungle, up stream,
    But we have not had to require that dream.

    Washing dry the night tears of ponder, sting,
    I repent having put your life on a downswing.
    Let us consider it as if we have not met
    So that in the future it will be easy to forget.

    However, your heart is not a door to stands
    For you to open or close among people's hands,
    While I heard you once breathed out a moan
    At the place where you had cried alone.

    For your eyes to grow greener, color of grass,
    You depart, leave our conjugal love's impasse.
    Were we to re-enter the old connubiality,
    It would also be our very lives' ephemerality.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG

    1.
    Đốt công án vất kinh thư khải ngộ
    Theo đường trăng
    trăng khi tỏ khi lu
    Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
    Thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ
    Giòng sinh mệnh
    chừng nhuộm màu chướng khí
    Bến nhân gian ai quán niệm vô thường
    Hành trình xa ngựa đã lỏng dây cương
    Trên vách núi chân dung in mờ tỏ

    2.
    Ném công án chôn kinh thư bất ngộ
    Nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
    Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên
    Bỗng tan biến cùng tiên thiên tự ngã
    Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá
    Hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng
    Người đâu rồi
    Người đâu rồi sao tịch mịch hư không
    Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở

    3.
    Hủy công án buông kinh thư giác ngộ
    Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
    Bụi khói mê man
    chênh chếch nắng gầy
    Lời phố thị chập chờn như ảo giác
    Ta là ai
    Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác
    Người là ai
    Người là ai mà sắc diện mơ hồ
    Rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa
    Mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ

    PHAN BÁ THỤY DƯƠNG



    IMPERMANENCE SONG

    1.
    I burnt the koans, threw the sutras, in recognition,
    Followed the moonlit path of ambition
    (The moonlight being now bright now gray)
    To look for the sage who had hidden out-of-the-way,
    Left subastral for forests trying to be an eremite.
    The life line of an anchorite
    Seemed to tint the miasma tinge.
    At marinas, on impermanence who would impinge?
    After a long route, horses were loose from bridle.
    On the cliff dimly loomed the portrait of the idol.

    2.
    I flung the koans, buried the sutras, in non-realization,
    Skirted rivers and seas to reach peaceful mentation.
    Half-spleenful, half-remembering, half-forgetting
    Suddenly disappeared in the ethereal setting.
    My deceiving hand wrote verse on each leaf.
    The lymphatic soul felt adrift in the deluding fief.
    Where were you still?
    Where were humans? why was so silent the nil?
    Night flowers' fragrancy boded a bloom environment.

    3.
    I destroyed the koans, the sutras, in enlightenment,
    Entered the mundane market in a thin cloak,
    Felt faint in dust and smoke.
    Slanted was the sunshine.
    Streets' noise sounded fitfully as illusion divine.
    Who am I, with the craze?
    Who am I so that my psyche falls in daze?
    Who are you?
    Who are you whose mien has such vague hue?
    Wine ho! hey, I drink alone! Far drift my feet freed.
    Clouds transform, rain drops each thin tiny bead.

    Free translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 5 years ago

    TRÁI TIM BÉ NHỎ VÔ BỜ

    có thể một chút mưa là lòng tôi se sắt
    có thể một chút nắng đủ hiu hắt cơn buồn
    có thể đêm thâu nhưng ngọn đèn không tắt
    có thể ngày tàn tôi tiếc ánh chiều buông
    có thể thương yêu triệu lần chưa đủ
    cho rất nhiều mà vẫn nghĩ là chưa
    có thể quên ai, quên rồi lại nhớ
    mà trái tim bé nhỏ lại vô bờ
    ôi! Cái đẹp vạn đời ai hiểu thấu
    tôi ra đi không biết lối quay về
    đôi cánh đập phập phồng trong mạch máu
    muốn bay ra khỏi những tế bào kia
    biết ơn hoa dù biết rồi hoa rụng
    tạ ơn mây dù biết rồi mây bay
    nhớ ơn đời dù cho đời tàn nhẫn
    cám ơn Người dù phụ phàng đắng cay
    và cám ơn Thượng Đế trớ trêu thay!
    đã cho tôi còn được trái tim này
    tấm lòng kia dù chẳng ai cần nó
    tôi vẫn đem trao tặng đến muôn người.

    NGÔ TỊNH YÊN


    MY LIMITLESS LITTLE HEART

    It is likely that a little rain may wring my heart,
    a little sun suffices to make my sadness smart;
    Perhaps the night is late but the lights not off yet;
    the day has ended but the sundown I still regret.
    Love million times is not probably seen to offer;
    very much given but thought not yet to proffer.
    I can forget someone but then I again remember,
    for my heart although little is a limitless ember.
    Oh, beauty! through time who does comprehend?
    I have departed but do not see the return trend.
    My two wings in the blood vessels throb, beat,
    As if they want off those cells to fly out, fleet.
    I am grateful... to flowers (they will fall though),
    to clouds (they will dissolve albeit, as I know),
    to Life, notwithstanding cruelty being natural,
    to Humans, in spite of treachery being connatural.
    and to God, but whimsically, He is thus kind
    to have granted me this sound soul, meek mind.
    That honest heart, regardless of nobody's demand
    I keep offering to everyone as my sociable stand.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • Vicious 6 years ago




    Tử đã cài font và keyboard. Windows 10.

    Thí dụ:

    Muốn đánh chữ "trường" trong Photoshop, xử dụng keyboard trong hình kèm theo
    đây, khi gõ "ư" thì lại thấy "ý", khi gõ "ơ" thì thấy "õ". Sao kỳ vậy các bạn?

    Chỉ bị vấn đề này khi đánh chữ Việt Nam trong Photoshop hoặc Arcsoft Photostudio,
    nếu xài Word thì không sao.

    Cám ơn nhiều,
    Hàn Mặc Tử.

    0
  • 6 years ago

    Hình như ở Photoshop phải chọn Unicode font mới gõ chữ Việt đươc.

    Thí dụ như : Arial

    0
  • kumoku 6 years ago

    Có một cách là anh(!?) mở Word hay notepad, đánh chữ đúng rồi copy paste vào PS.

    0
Reply
  • Vicious 6 years ago

    Cô hát vào những năm trong thập niên 80 tại hải ngoại.
    Có ai biết tin tức gì về cô xin chia sẻ.
    Cám ơn,

    Hàn Mặc Tử

    0
Reply
  • Thanh-Thanh 6 years ago

    CẢM-TẠ HOA-KỲ

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã cứu chúng tôi
    Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
    Trên quê cũ, chúng trù nòi, dập giống,
    Dù trí-thức, bình-dân, cách-mạng, tu-hành.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bài học phân-ranh
    Giữa quân-lực với quyền-hành chính-trị.
    Nước cũ chúng tôi, nằm trong tay vũ-bị,
    Dị-ứng độc-tài nên cơ-cấu khuynh-vong.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về gương sáng nêu chung,
    Phân-lập rõ giữa giáo-quyền, chính-sự.
    Dân cũ chúng tôi bị khuôn rào trí-lự,
    Giáo-sĩ độc-tôn nên sự-nghiệp suy-đồi.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã hiến sẵn sinh-môi
    Cho thể-xác lẫn tinh-thần phát-triển.
    Dân nước chúng tôi mất tự-do thể-hiện
    Quyền làm ăn, suy nghĩ, phát-biểu, an-sinh.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã nuôi dưỡng Niềm Tin
    Về một Tương-Lai phục-hồi chân-giá-trị
    Cho Quê Mẹ chúng tôi rỡ-ràng địa-vị
    Trên mặt địa-cầu ai nấy góp công xây...

    THANH-THANH



    THANK YOU, AMERICA!

    Thank you, America! for rescuing us from hell,
    Humble humans deprived of all rights to life.
    In our old country our enemies cruelly quell
    Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.

    Thank you, America! for teaching us systematism
    By which military is only a part of attribution.
    In our late republic existed militarism
    Causing dictatorship to erode the constitution.

    Thank you, America! for the example to settle
    The difference between politics and religion.
    In our poor nation the priests did meddle
    In worldly powers, and it was mutual demolition.

    Thank you, America! for granting us medium
    To develop our bodies and expand our minds.
    In our left-behind state there is no freedom
    To work and enjoy, think and express any kinds.

    Thank you, America! for nursing us deep hope
    For a near future we can True Virtue attain
    So that our Motherland emerge on the globe,
    Our People, with your help, Man’s Value regain.

    THANH-THANH
    (Poems by Selected Vietnamese)

    0
Reply
TO TOP
SEARCH