CLOSE
Add to Favotite List

vmBOARDS

  • nguoitho 1 month ago

    MÓN QUÀ VU LAN

    mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ
    bóng mẹ năm nào nay đã xa
    đêm nằm nghe gió lùa thao thức
    mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà

    đời sống hôm nay đầy đủ lắm
    mà con không mẹ, chẳng còn cha
    ngày xưa con sống ngu ngơ vậ­y
    giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

    mẹ đã ra đi thời khó nhọc
    quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba
    sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối
    con mắc tù lao phải vắng nhà

    gian khó một đời cha mẹ gánh
    ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha
    mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ
    xin gử­i hôm nay một chút quà ?

    tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
    âm dương cách trở mấy đường xa
    nén nhang ngọn nến lung linh gió
    chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa

    MẠC PHƯƠNG ĐÌNH


    MY VU LAN PRESENT

    I gazed in the album at my dear Mom’s picture
    And realized that now is so far-off her figure
    I listened to the rain as if on my heart flick
    The wind blow making me agitatedly nostalgic

    Although is abundant my current subsistence
    Neither my Mom nor my Dad stays in existence
    As a child I was so dull being by Mom kissed
    Now that I know whom to love, Mom is missed

    Mom departed this life during a difficult time
    Scurrying beneath the burden in our poor clime
    Until your last days on manioc hand to mouth
    While I was in prison as a “puppet” of the South

    Such a hard period Dad and Mom bore your part
    That feeling of gratitude I bury deep in my heart
    Dear Mom please accept from this sad son adrift
    On this commemorative day my little humble gift

    Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event
    Between life and death how far to suffer torment
    Joss-sticks and candles spark, the wind uprears
    I don’t cry but why my eyes get wet with tears

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • H
    hoangthach 3 months ago

    Chuyện một tô phở
    Bạn tôi có mỗi thằng con trai độc nhất. Hai vợ chồng thương nó lắm. Qua định cư ở Mỹ lúc tuổi đã xế chiều cho nên luôn nghĩ: ”Đời mình kể như bỏ thôi hy sinh lo cho con”. Ông làm đủ nghề lao động, bà thì lớp nào giữ trẻ, lớp nào coi sóc người già, để bù thêm vào tiền lương còm cõi của ông.
    Vất vả bao nhiêu năm, rồi cũng dành dụm mua được một căn nhà nhỏ. Thằng con lớn lên học hành ra trường đàng hoàng, làm ông hãnh diện quá sức. Nó kiếm được việc làm ở tiểu bang khác xa ông bà. Ông tự nhủ thôi cũng được miễn nó làm có tiền để tự lậ­p là được. Ông bà dù sao cũng có tiền chí­nh phủ chu cấp khi về hưu. Thế rồi thằng con lấy vợ phương xa. Ông bà bán căn nhà nhỏ của mình để làm đám cưới cho con còn dư cho thằng con đặt tiền cọc mua căn nhà đầu đời của nó . Bà tự nhủ:”Bây giờ nó có gia đình riêng, đầm ấm hạnh phúc cần phải có một mái nhà để làm tổ ấm”. Khi có đứa cháu nội đầu lòng, bà bay qua chỗ thằng con để giữ cháu cho mẹ nó đi làm, bỏ ông ku ki một mình.
    Bỗng một hôm nghe tin Mẹ của bà bên VN đau nặng. Bà nhờ ông thay bà coi cháu giúp, rồi vội vã về VN.
    Ông bây giờ trở thành gà trống nuôi …cháu. Mỗi ngày phải thay tã lót, chăm lo từng miếng ăn, bình sữa. Những chuyện vĩ đại đó ông chưa bao giờ phải nhúng tay vào vì đã có bà. Nay phải ra tay một mình thì thậ­t là cực nhọc, vất vả.

    Một buổi chiều thứ sáu, Thằng con gọi điện thoại về nhà:
    – Ba ơi, hôm nay con về sớm, Ba ăn phở không, để con mua về Ba ăn.
    – Ba ăn mì gói cũng được, con khỏi lo cho Ba.
    Một lúc sau thằng con về nhà, bày một tô phở nóng hổi lên bàn, dọn muỗng đũa đàng hoàng. Bỗng điện thoại reo, nó tất tả lái xe đi mất.
    Ông vừa ru thằng cháu ngủ xong, ra bếp, thấy có tô phở dọn sẵn trên bàn. Ông rưng rưng nước mắt cám ơn Trời Phậ­t đã ban cho ông thằng con hiếu thảo. Ông vừa thưởng thức tô phở thơm ngon, vừa nhớ đến bà vợ ở nơi xa.
    Thằng con đi một lúc trở về, nhìn ba nó vừa thưởng thức xong tô phở, hoảng quá la to lên:
    – Ba ơi, tô phở đó vợ con nó dặn mua cho nó đó, chút xí­u nó về tới bây giờ làm sao?
    – Ba tưởng con dọn cho Ba ăn, Ba xin lỗi vậ­y.
    Nói xong ông vô phòng nằm, chẳng nói một lời, sáng hôm sau ông dậ­y sớm bảo thằng con gọi taxi cho ông ra phi trường, lấy vé chờ về nhà.
    Bà vợ gọi về từ VN trách ông:
    – Sao tôi nhờ ông coi cháu giúp mà ông lẳng lặng bỏ về ngang xương vậ­y?
    – Tôi từ nó luôn rồi, có một tô phở mà nó tiếc tiền không mua cho tôi ăn. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho nó, bây giờ còn hầu hạ con nó. Vậ­y mà nó mua phở cho vợ nó ăn thôi, còn để tôi nhịn thèm!
    Nói xong ông kể đầu đuôi câu chuyện bát phở cho bà nghe. Bà chẳng bênh ông mà còn chêm vô một câu làm ông nhức đầu.
    – Ông có hơn gì nó đâu, chỉ vì một tô phở mà từ thằng con, nghe được không?
    Nếu quý vị là “ÔNG TRỜI” hay “BÀ TRỜI” phân xử­ vụ tô phở này làm sao đây?
    Ngày 03/06/2023
    Minh Đạo Nguyễn Thạch Hãn

    0
  • nvdungludger 3 months ago

    Đúng là dốt
    Lo cho con lắm vào, sau này vợ và con nó là trời còn mình vứt đi

    0
  • dong phuong 1 month ago

    Không nên trách thằng con, bởi vì ông có nói: "Khỏi lo cho ba, ba ăn mì gói được rồi". Thấy tô phở nóng hổi dọn sẳn trên bàn với đũa muỗng hẳn hòi, chí­nh ông đã hiểu lầm thằng con chứ không phải lỗi của nó. Hy sinh thì có, nhưng tự ái như vậ­y cũng không phải...

    1
  • vietmaisau 1 month ago

    Sao lại có người dễ dàng phỉ báng người khác là dốt nhỉ nhất là khi người mở lòng tâm tình. Đúng là tệ hại!

    0
  • locmaty 1 month ago

    Tôi không phải là ông Trời nên xin không dám phân xử­, chỉ xin nêu ra những nhậ­n xét như sau:

    1- Ông trái: Con ông phần lớn là thấm nhậ­p văn hóa Mỹ, nó mà mua cho ông là nó nói thế, không màu mè kiểu cách bí­ mậ­t ngạc nhiên gì, vả chăng ông tự ái mà làm gì, ông đã hy sinh đến thế thêm tí­ nữa có sao ? Hành động của ông làm tất cả trôi đi . . . Tôi tin là sự khó khăn khi chăm sóc đứa trẻ mà ông vốn dĩ không quen, là phần nào làm ông hành động như vậ­y .

    2- Con ông trái: Khi nó thấy ông ăn tô phở là nó phải hiểu ngay là nó khiếm khuyết, phải xin lổi và đi mua ngay tức khắc tô khác nếu nó thờ vợ kỹ đến thế. Tối thiểu là khi ông đòi đi nó phải xin lổi và năn nỉ ông ở lại, ở đây, hoàn toàn yên lặng như thể có người vú em vừa thôi việc.

    3- Chả ai phải trái gì cả, xứ Mỹ, mọi sự dẩu hay ho hay ngu ngốc đến đâu cũng gần như 50% người ủng hộ 50% đả phá, ông sống với bản năng sinh tồn vì tương lai nòi giống cho hạnh phúc riêng tâỵ Thí­ch thì làm không thì thôi, hỏi ý kiến làm gì cho có đứa nó bảo mình là dốt .

    0
Reply
  • nguoitho 3 months ago

    CẢM-TẠ HOA-KỲ

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã cứu chúng tôi
    Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
    Trên quê cũ, chúng trù nòi, dậ­p giống,
    Dù trí­-thức, bình-dân, cách-mạng, tu-hành.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bài học phân-ranh
    Giữa quân-lực với quyền-hành chí­nh-trị.
    Nước cũ chúng tôi, nằm trong tay vũ-bị,
    Dị-ứng độc-tài nên cơ-cấu khuynh-vong.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về gương sáng nêu chung,
    Phân-lậ­p rõ giữa giáo-quyền, chí­nh-sự.
    Dân cũ chúng tôi bị khuôn rào trí­-lự,
    Giáo-sĩ độc-tôn nên sự-nghiệp suy-đồi.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã hiến sẵn sinh-môi
    Cho thể-xác lẫn tinh-thần phát-triển.
    Dân nước chúng tôi mất tự-do thể-hiện
    Quyền làm ăn, suy nghĩ, phát-biểu, an-sinh.

    Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đã nuôi dưỡng Niềm Tin
    Về một Tương-Lai phục-hồi chân-giá-trị
    Cho Quê Mẹ chúng tôi rỡ-ràng địa-vị
    Trên mặt địa-cầu ai nấy góp công xây...

    THANH-THANH



    THANK YOU, AMERICA!

    Thank you, America! for rescuing us from hell,
    Humble humans deprived of all rights to life.
    In our old country our enemies cruelly quell
    Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.

    Thank you, America! for teaching us systematism
    By which military is only a part of attribution.
    In our late republic existed militarism
    Causing dictatorship to erode the constitution.

    Thank you, America! for the example to settle
    The difference between politics and religion.
    In our poor nation the priests did meddle
    In worldly powers, and it was mutual demolition.

    Thank you, America! for granting us medium
    To develop our bodies and expand our minds.
    In our left-behind state there is no freedom
    To work and enjoy, think and express any kinds.

    Thank you, America! for nursing us deep hope
    For a near future we can True Virtue attain
    So that our Motherland emerge on the globe,
    Our People, with your help, Man’s Value regain.

    THANH-THANH


    1
  • hungtam17 2 months ago

    good I like it 😊

    0
  • locmaty 1 month ago

    Thơ thì sự tự do về hình thức cũng quý vậ­y, muốn nói "môi sinh" thì cứ nói thế, việc gì phải cải là

    0
  • locmaty 1 month ago

    "sinh môi" cho đúng vần

    0
Reply
  • longgmailhoo 1 month ago

    Nếu bạn nào có cuốn "Một Mình" của Võ-Phiến (dù là bản 1965 hay là bản in lại on Mỹ) mà muốn bán hay cho mượn khoảng một tuần (để tôi đọc), xin xho tôi biết. Càm ơn. Long. Email: lp.vs735@gmail.com

    0
Reply
  • nguoitho 1 month ago

    Con Là Con Mèo
    Trạng Quỳnh Của Mạ


    Mạ sinh con đang lúc nhà nghèo khó
    Một phần cơm, khoai sắn độn hai phần
    Thuở ấu thời, mắm cà cùng muối đậ­u
    Con đã quen ngon miệng món nhà bần.

    Lúc mớ rạm ngoài đồng đem ram muối
    Muà nước lên con bống thệ kho khô
    Những chột nưa mạ nấu cùng tí­ ruốc
    Rau tậ­p tàng vị ngọt những ngày thơ.

    Đọi rau khoai ngọt ngào con tôm đất
    Hũ tép chua có những lát măng vòi
    Bánh tráng nướng còn thơm mùi mí­t trộn
    Những món quen con vẫn nhớ trọn đời.

    Ngày mưa bão, trên mâm thường trứng luộc
    Trưa mùa hè, nước rau muống thay canh
    Chút dưa, muối cũng vội vàng xong bữa
    Sao mạ hay - ngồi ăn cuối một mình.

    Con là con mèo Trạng Quỳnh cuả mạ
    Đã phậ­n quen ăn những món ăn nghèo
    Trước những mâm đầy sơn hào hải vị
    Con dử­ng dưng như đứa trẻ quen chiều.

    Giờ con đã xa nử­a vòng trái đất
    Biết khi mô mới trở gót quay về
    Trên bếp lưả chụm rơm chiều khói tỏa
    Con cá cơm mạ nấu bữa canh me.

    Cho ấm áp thêm cuộc đời trống lạnh
    Hạnh phúc này xoa diụ tấm lòng con
    Khi hơi toả thơm ngát mùi gạo mới
    Trên tay con, miếng cơm cháy thơm dòn.

    Con, đứa trẻ lạc loài trên xứ lạ
    Đang quay cuồng theo cơm áo, ngựa xe
    Mà thương mạ vẫn thường hay tựa cử­a
    Bên mâm cơm, vắng bóng đứa con về.

    Huy Phương



    Mama, I Am Your
    Self-Contented Cat

    You gave birth to me while being destitute:
    Potato or cassava doubling rice each meal to suit.
    Salted egg-plants and peanuts since childhood,
    I had got accustomed to the poor people’s food.

    The crabs from the paddy-fields that you fried,
    The goby from inundation that you cooked dried,
    The chunks of taro you prepared with rousong,
    The sundry veg…, that with my youth got along.

    The sweet potato buds, with prawns as spices,
    The soured shrimps, with bamboo shoot slices,
    The grilled pancakes smelling jackfruit, thyme,
    The familiar dishes… I remember all my lifetime.

    On stormy days, on the salver were boiled eggs;
    In summer, water spinach for broth without dregs;
    A bit of pickle was enough for a quick repast…
    But you Mama always remained alone the last.

    Regals are rich, their cats have delicacies to try;
    I was Mama’s cat, only meagre dishes did satisfy.
    So content with my lot that feasts I did not enjoy,
    Indifferent, seeming kittle as a too coshered boy.

    Well, now that I have been a hemisphere away,
    I do not know when I will come back and stay
    There, on the straw fire under smoke you stoop
    To cook with anchovies the eve tamarind soup.

    So that warmth is added to my empty existence:
    Such bliss will appease my heart in this distance,
    With the cooking smelling the new harvest rice,
    And for me a crisp piece of burned rice as a price.

    As a lost young child lonely in a strange land,
    Being whirled along means of living’s demand,
    I feel so anxious for Mama against the door-case
    Or by the food tray always longing to see my face.

    Translation by Thanh-Thanh


    0
Reply
  • nguoitho 1 month ago

    TÔI CÒN NỢ

    Tôi còn nợ tổ tiên, đất nước
    Việt Nam ơi, không lúc nào khuây
    Nhiệt huyết sôi tình yêu tổ quốc
    Súng gươm chưa thỏa chí­ rồng mây.

    Tôi còn nợ công cha nghĩa mẹ
    Biển Ðông kia không thể sánh cùng
    Thái sơn cao và dày nào kể
    Cuộc đời con trót nợ tang bồng.

    Tôi còn nợ cuộc đời nhân thế
    Góp phần lo bảo vệ sơn hà
    Trách nhiệm nặng thân trai thế hệ
    Phải lưu vong xa cách nước nhà !

    Tôi còn nợ vợ con, bè bạn
    Ðời người sao giới hạn thời gian !
    Hạnh phúc chưa tròn, vui chưa vẹn
    Ðể vợ con bằng hữu trách than.

    Tôi vẫn nợ và tôi còn nợ
    Nợ đồng lân, nợ đến mai sau
    Từng thế hệ tiếp theo thế hệ
    Nhìn Việt Nam đổi sắc thay màu.

    Hoài bão trong tôi chưa toại nguyện
    Việt Nam còn khốn khổ gian nan
    Tự do, dân chủ bao giờ đến
    Dân tộc Việt hết cảnh lầm than.

    Ngày đó cờ vàng bay phấp phới
    Lòng dân thơ thới nỗi hân hoan
    Sống lại một thời xưa sáng chói
    Dìu nhau về với Mẹ Việt Nam !

    ÐỨC HỒ


    I AM STILL INDEBTED

    I am still indebted to my ancestors and nation.
    Oh Vietnam! why I can never soothe my frustration?
    My love of our fatherland fervently boils in my blood
    The military service had not satisfied my aspiration.

    I still owe my dad and my mom for their kindness
    So deep that the Pacific Ocean’s depth is a dubiety.
    The high and big Mt. Everest isn’t worth mentioning;
    My life is burdened with duties towards society.

    I am still indebted to the world,
    Having to contribute to the defense of my land.
    A he-man of the times with heavy responsibilities,
    I have had to live in exile to maintain my sand.

    I am still indebted to my family and friends,
    But how time limits human life.
    Happiness isn’t yet complete, joy neither perfect,
    So I am reproached by buddies, kids and wife.

    I am in debt and still in debt,
    Owed to neighbors, even to future peers.
    Generation succeeds generation
    To witness Vietnam change its colors and spheres.

    Innate ambitions haven’t been fulfilled;
    My country has still been pushed into malposition.
    When will Liberty and Democracy come true
    For my compatriots to end their wretched condition?

    On that day our national yellow flag will proudly fly,
    Our people’s heart and soul rejoice at its height;
    And reveling in reviving the old bright times
    We expatriates return to our Motherland in delight.

    Translation by THANH-THANH



    0
Reply
  • nguoitho 2 months ago

    DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM

    “Hôm nay chợt nhớ thương người
    chợt nhớ môi người
    tiếng ve ngày cũ rụng rời môi em...”
    (trong nhạc-phẩm “Nụ Hôn Ðầu”)

    Dưới giàn hoa giấy tí­m
    Lần đầu anh hôn em
    Lũ ve sầu lên tiếng
    Mảnh trăng khuya bên thềm

    Rồi thời gian qua mau
    Anh theo học lên cao
    Bỏ giàn hoa giấy tí­m
    Với cuộc tình trăng sao

    Từng lá thư viết về
    Anh vẫn nhớ thôn quê
    Nhớ giàn hoa giấy tí­m
    Có em nghiêng tóc thề

    Mỗi ngày một lần đến
    Bên giàn hoa giấy xưa
    Tiếng ve sầu nức nở
    Nghe nỗi buồn vu vơ

    Bây giờ mùa hạ về
    Ôm một mảnh tình quê
    Dưới giàn hoa giấy tí­m
    Em hóa thành cây si

    NGÔ BÍCH LAN
    (France)



    UNDER THE PURPLE FLOWERS

    “I suddenly remember and miss
    I suddenly reminisce about his kiss
    My lips bewitched with the old cicadas’ carol...”
    (from the song “The First Kiss”)

    In the purple flowers' shade
    You kissed me the first kiss.
    The moon lit its light of jade;
    The cicadas sang their song of bliss.

    Then, time passed fast and blind;
    You went to your studies above
    Leaving the purple flowers behind
    With such a dreamlike love.

    In each letter sent to the old place
    You said you still missed this start
    With the purple flowers of grace
    And this young and true heart.

    I have come back each day alone
    To see the old flowers obsess
    And hear the cicadas groan;
    I feel such a vague distress.

    I have nurtured my pastoral love
    Now that summer is back to see
    With the purple flowers above
    I’ve become an amorous banian tree.

    Translation by THANH-THANH
    Thanh-Thanh.com

    0
Reply
  • nguoitho 2 months ago

    TIẾNG CÒI XE LỬA

    Có đường xe lử­a nơi tôi ở,
    Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm,
    Tôi lại ngậ­m ngùi liên tưởng đến
    Giấc mơ thân phụ lúc sanh tiền.

    Người đã một lần tỏ ước ao:
    Sau này đất nước hết binh đao,
    Người đi tàu suốt Nam ra Bắc
    Ngắm lại non sông đẹp thuở nào.

    Thế rồi thân phụ biệt trời xanh,
    Ước nguyện đơn sơ chử­a đạt thành!
    Ví­ phỏng ngày nay còn tuổi hạc,
    Người càng đau xót lúc đêm thanh.

    Còn gì mai mỉa nhất trần gian:
    Khi lử­a can qua đã lụi tàn,
    Thiên hạ đổ xô tìm đất sống,
    Trùng dương bất chấp vạn nguy nan!

    Tôi vẫn chờ mong, vẫn đợi mong
    Ngày về chấm dứt kiếp lưu vong,
    Thay ai thực hiện điều mơ ước,
    Ngắm lại non sông dưới nắng hồng.

    Ngắm lại non sông đẹp tuyệt trần,
    Nơi từng lấp lánh kiếm tiền nhân,
    Nơi từng sáng chói gương khôi phục
    Một dải sơn hà bất khả phân!
    *
    Có đường xe lử­a nơi tôi ở,
    Văng vẳng còi tàu hú mỗi đêm;
    Nghe bánh xe lăn đường sắt lạnh,
    Lòng sầu viễn xứ xót xa thêm...

    HỒ MỘNG THIỆP


    THE TRAIN WHISTLE

    There is a railroad not far from where I dwell;
    The night train wails within listening distance.
    Its whistle in my remembrance recalls well
    My dad’s eager dream throughout his existence.

    At least once he yearned, by his ardor urged,
    To ride an express train from South to North
    Right after the country from hostilities emerged,
    To revisit old beautiful sceneries henceforth.

    Alas, one day he deceased, still discontent,
    Leaving behind the modest wish yet not come true.
    But, were he to live unto this day of no consent,
    He would feel each night more grief so undue.

    What of the world that exceeds the irony bitter,
    If not that upon the end of all firing and dying
    The crowds had to rush and seek refuge hither,
    Crossing the risky oceans, any dangers defying?

    Here, I have been longing and will still wait
    For a glorious return from this exile line,
    For his sake to realize his reverie, though late,
    To contemplate again the landscapes in the shine.

    Yes, to admire the divinely splendid country
    Where ancestors had drawn swords since foundation,
    Setting bright examples of national recovery
    To dutiful heirs of that inseverable nation.
    *
    But there each night the train whistles and wails
    Since the railroad is close to where I reside.
    As steel wheels are rolling on chill steel rails,
    Its whistle rends my heart with nostalgia inside.


    Translation by THANH-THANH
    www.Thanh-Thanh.com
    www.LeXuanNhuan.com

    0
Reply
  • trantan91 2 months ago


    Xin chào Admin và mọi người.
    Em xin phép hỏi về cuốn làng rừng này.Không biết mọi người ai có sách hoặc bản PDF không cho em xin với ạ.
    Em xin cảm ơn.

    0
Reply
  • docsachmacngon 3 months ago

    Xin chào Admin
    Em xin hỏi 2 cuốn của Mạc Ngôn là Bạch Miên Hoa, Đàn Hương Hình, em không tải được file epub về.Khi ấn tải hiện lỗi máy chủ.
    Admin xem giúp em 2 cuốn này ạ.
    Em xin cảm ơn

    Internal Server Error
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

    Please contact the server administrator at webmaster@vietmessenger.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

    More information about this error may be available in the server error log.

    0
  • admin 3 months ago

    @docsachmacngon

    2 ebooks này đã được làm lại 🍏

    0
Reply
  • H
    hoangthach 3 months ago

    Chào Admin,
    Tôi có dịch một cuốn truyện của David Benioff, New York Bestseller: City Of Thieves.

    Có Dăng lên Viet Mesenger được không? làm sao?

    Cám ơn Admin

    Hoàng Thạch

    0
Reply
  • H
    hoangthach 3 months ago

    Bài ca của dòng sông
    The Song Of The River by William Randolph Hearst
    Hoang Thương Phỏng dịch

    Tuyết tan từ đỉnh núi
    Nước theo dòng suối ngọt
    Xuân reo trong thác nước
    Vang bài ca tuổi trẻ

    Xuôi theo dòng nước lũ
    Ra tậ­n ngoài biển khơi
    Cỡi mây quay trở lại
    Mưa rơi trên đỉnh núi
    Tìm về chốn quê xưa

    Đời người sao giống quá
    Như tuyết mưa trôi nổi
    Trở về lại chốn xưa
    Từ xa xăm ngàn dặm

    Sanh ra ở trên cao
    Tí­ tách theo dòng nước
    Lưu lạc vào sông sâu
    Dòng sông vẫn chan hòa
    Ra tậ­n ngoài biển khơi
    Nước gào thét núi cao
    Đòi trở lại ban đầu

    Đời người từ khởi thủy
    Trôi dạt đến bến bờ
    Tái sanh về lòng đất
    Từ tuyết trắng trinh nguyên

    Nên đừng hỏi tại sao:
    Sống và chết thế nào?
    Khi nào sẽ ra đi
    Những điều bí­ ẩn đó
    Để mặc Trời quyết định.

    0
Reply
  • nguoitho 3 months ago

    CÁC CON TÔI

    Các con tôi, mới lên năm, lên ba,
    Đã tưởng mình lớn mạnh như người ta:
    Biết bao lần vấp qua rồi té lại
    Khi vội rời nách mẹ với tay cha.

    Các con tôi lần-lượt lớn khôn ra,
    Nhưng tôi thấy chúng vẫn còn bé dại;
    Vì chí­nh mình vẫn thiệt-thòi, thất-bại,
    Huống con mình tất cả mới manh-nha.

    Thế-hệ tôi sinh nhầm thời nghịch-đại;
    Bị tai người, ách nước; khốn thăng-hoa;
    Không có gì bảo-đảm góc nhìn xa;
    Các con tôi: nỗi khổ của lòng cha.

    Nay… giữa đêm bỗng hốt-hoảng kêu la
    Vì mộng thấy con mình toan bị hại;
    Sực bậ­t cười, nhưng nước mắt tuôn ra:
    Có cái gì huyền-diệu trong lòng ta!

    Các con tôi đã làm mẹ, làm cha;
    Các con tôi đã lên ông, lên bà;
    Nhưng trong tôi chúng vẫn còn bé dại
    Như cái thời chúng mới lên năm, ba!

    THANH-THANH


    MY CHILDREN

    My children while still only three or five years old
    Thought the adults as them to be the same mould,
    So they had many times to stumble or fall
    Leaving Ma’s armpit or Pa’s hands too soon in all.

    My children got gradually grown and sagacious
    However, I felt they were still childish and fallacious,
    For myself was still with disadvantage & defeat rife
    Much less my kids who had just toddled into life.

    My generation was born in an adverse time:
    Ruined, because disasters & calamities begrime;
    Nothing to promise, guarantee a perspective, goal:
    My children truly were their Dad’s gnawing dole.

    Now… suddenly in deep night I squealed in scare,
    Seeing them going to be harmed… in a nightmare!
    I woke up, almost laughed, but tears flowed out:
    There is something – miracles in our heart sprout!

    My children have already turned daddy mummy,
    And have also become grandparents, so chummy;
    But, within me they still are at the babyish stage
    Like at the time they were three or five years of age

    English version by THANH-THANH

    0
Reply
  • nguoitho 3 months ago

    VẪN LÀ BỐ


    Bố là hình ảnh không thể nào quên,
    Con vẫn thấy từ khi còn tấm bé,
    Ngày ấy bố là ông bố trẻ,
    Thương con, chiều con kỷ niệm êm đềm.

    Bố làm mọi thứ cho con vừa lòng,
    Kể những câu chuyện thần tiên cổ tí­ch,
    Bố làm trò cười những khi con khóc,
    Bố làm đồ chơi cho con vui đùa.

    Bố làm bò, làm ngựa để kéo xe,
    Cho con cưỡi mà bố không thấy mệt,
    Khi con chán bố đổi trò chơi khác,
    Trò chơi trốn tìm bố luôn thua con.

    Những điều đơn giản mà tình mênh mông,
    Con cảm nhậ­n được tình yêu của bố,
    Đâu cần cuộc đời trải qua giông gí­o,
    Giữa đời thường cũng cần bố chở che.

    Dù mấy dòng sông, dù mấy chuyến đò,
    Ai đi hết được tình cha tình mẹ?
    Những dòng sông không bờ không bến đó,
    Con đi hoài chuyến đò dọc, đò ngang.

    Các con của bố trưởng thành lớn khôn,
    Cũng như bố, con làm cha làm mẹ,
    Bao nhiêu tuổi bố vẫn là bố trẻ,
    Khi chơi đùa với lũ cháu bé thơ.

    Bố laị kể những câu chuyện ngày xưa,
    Những trò đùa trẻ con nào cũng thí­ch,
    Ông nội, ông ngoại hồn nhiên vui tí­nh,
    Lại làm bò, làm ngựa để cháu chơi.

    Thì ra suốt đời vẫn là bố thôi,
    Người bố của đàn con mình yêu qúy,
    Hình ảnh cháu như các con thời nhỏ,
    Bố thương con thương cháu chẳng rời xa.

    NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG


    STILL THE DAD


    You, the image that can never fade from my mind
    Which I have seen since I was still a baby affined,
    In those green years, you were the young dad
    Who loved and humored me – memories so glad!

    You did everything to entertain me, your treasure,
    With fairy stories and legends that give pleasure;
    Whenever I cried, you acted the fool to create joy;
    For me to play, your made many an attractive toy.

    You took the part of cow to pull or horse to ride
    For me to straddle long times without being tired.
    When I got weary of, you changed to a new game
    (At hide-and-seek: you always missed your aim!)

    Simple things but are vast sentiments from above,
    I could experience Dad's heart, your deep love.
    Not necessary to endure thunderstorms that rend,
    Even in normal life, I do need you so as to defend.

    Despite the numerous rivers long and far remote
    I traveled down, and I took so many a ferry boat,
    So often for me to estimate the depth of the ocean,
    Who could sound the caliber of parental devotion?

    Your children have grown up, and by experiment
    Just as you've done, I now act the role of a parent.
    Ageless, the dad is always a young vaudevillian
    While playing with his tots and grandchildren.

    You told the old stories, related each ancient game,
    The jokes, any child would enjoy and acclaim.
    Paternal, maternal granddads light-hearted, gay,
    Again serve as cows, horses for offspring to play.

    It turns out that you and we (as I) am still the dad
    All life the dad to render our cherished kids glad.
    Your grandchildren are like us in infancy, naive;
    You love and stick to them, never want to leave.

    Translation by THANH-THANH

    0
Reply
  • nasgbb 4 months ago

    Xin coi lại tiểu thuyết Yêu Truyền Kiếp của Hoàng Ly, Apple book báo là incorrected format nên không đọc được, cảm ơn

    0
  • admin 4 months ago

    Xin delete file củ và download lại 🍏

    https://vietmessenger.com/books/?title=yeu truyen kiep

    1
  • nasgbb 3 months ago

    Cảm ơn nhiều, đã đọc xong truyện

    0
Reply
  • van_hunter 4 months ago

    Thậ­t tốt khi Kindle chấp nhậ­n dạng epub và không cần chuyển từ epub đến mobi
    Tuy nhiên không hiểu tại sao tôi không thể đem truyện Nhất Linh - người chiến sĩ người nghệ sĩ-, lan và huệ, và cái ấm đất vào Kindle được. Tôi chưa bị trở ngại lần nào cho các truyện khác.

    0
  • idoru 4 months ago

    Kindle không chấp nhậ­n những epub có hình (images).

    Chỉ có 2 cách :

    1. Download epub từ vietmessenger rồi chuyển qua azw3 hay mobi

    2. Dùng iPad (a superior ebook reader)

    1
Reply
  • anbinh9395 4 months ago

    Xin cho hỏi: tại sao tôi đọc truyện trên trang nhà (bằng tablet) mà chỉ được vài trang đầu thôi, sau đó chữ cứ bị đứng khựng lại nên ko thể đọc tiếp ?
    Cám ơn bạn trả lời.

    0
  • idoru 4 months ago

    - anbinh9395 dùng tablet gì ?

    - Không đọc được truyện nào ?

    0
  • anbinh9395 4 months ago

    Tablet Amazon ạ!

    0
  • anbinh9395 4 months ago

    Nhiều truyện lắm, đọc được chừng 1 chương, đến khi xuất hiện hàng chữ "vietmessenger.com" trên trang là cứ đứng khựng luôn. Đôi lúc đẩy lên coi tiếp được mà phải đẩy nhiều lần mới được, phát bực luôn 😛😛

    0
  • anbinh9395 4 months ago

    Dạ đang dùng Google Chrome đó mailfish ui 😭

    0
Reply
  • nguoitho 5 months ago

    MẸ MỘT ĐỜI NÓI DỐI
    BỞI THƯƠNG CON

    Cả cuộc đời mẹ giản dị thương con
    Chỉ cho đi, sống vẹn tròn sớm tối
    Mẹ thương con nên mẹ toàn nói dối
    Nhậ­n thiệt thua đắp đổi hết tháng ngày
    Bữa cơm xưa nghèo mẹ bảo thí­ch ăn khoai
    Chút mắm, rau dưa chẳng đoái hoài thịt cá
    Áo mới cho con nhưng mẹ toàn áo vá
    Mẹ bảo rườm rà, vướng ví­u mẹ không quen
    Cả đông dài mẹ chỉ chiếc áo len
    Con nai nịt chặt lèn trong áo ấm
    Mẹ lại bảo thí­ch cái chăn cũ mỏng
    Nhường cho con chăn dạ độn bông dầy
    Con học xa nhà mẹ xuôi ngược mượn vay
    Gử­i cho con rồi cuốc cày trả nợ
    Mẹ bảo cứ lo học hành thi cử­
    Mẹ ở nhà vẫn ổn vẫn không sao
    Con trưởng thành tuổi mẹ đã dần cao
    Vết chân chim lệch xô về cuối mắt
    Vẫn cặm cụi vẫn lần hồi cóp nhặt
    Bảo: bọn trẻ về cho chúng nó mang đi
    Đứa mẹ đẻ ngày nào giờ như cánh thiên di
    Mê mải bon chen chẳng mấy khi về được
    Nước mắt chảy xuôi...có bao giờ chảy ngược
    Mẹ âm thầm nơi cuối rặng hoàng hôn
    Mẹ già rồi đồng nghĩa với cô đơn
    Nhưng vẫn thương con và vẫn còn nói dối
    Trái gió, trở trời hoặc ốm đau nhức mỏi
    Con lo, gọi về mẹ bảo : mẹ bình an...
    Có giọt lệ vừa rơi xuống đất vỡ tan
    Con bậ­t khóc giữa trăm ngàn lối rẽ
    Nhưng chỉ có lối đi về phí­a mẹ
    Là bao dung thanh thản đến nghẹn ngào
    Mẹ nói dối một đời con mới được bay cao
    Mới thỏa ước mơ ngày nào từng ấp ủ
    Biết tậ­n hiếu, đáp đền nhiêu cho đủ
    Tình mẹ thương con...xin tạc dạ muôn đời
    Con thương mẹ nhiều, mẹ nói dối của con ơi

    Đử– QUYÊN

    MOM LIED ALL HER LIFE
    BECAUSE SHE LOVED HER CHILD

    All her life Mom simply loved her child,
    Just giving, lived life to the fullest, temper mild.
    She loved me so she lied all the time,
    Accepting losses, made up for it all in chime.
    In old poor meals Mom said potatoes she preferred,
    Eating some vegetables, to take meat not spurred.
    New shirts for me but Mom were all patches,
    She said a new one is cumbersome, not matches.
    All winter long Mom only wore a sweater,
    While I was tight-fitting in warm coats better.
    She said the thin blanket she was accustomed to,
    Giving me the quilt full of cotton not to me due.
    I studied away from home, Mom hustled to borrow,
    Sent me gadgets, then plowed thro the debt to owe.
    She told me to take care of my studies, each exam,
    Mom at home was still fine, ok, there was no jam…
    As I grew up, Mom’s age had gradually increased,
    The crow’s feet in her eyes, she worried the least,
    Still working hard, still storing things for my sake,
    Saying for her child when coming back to take.
    The child Mom gave birth to is now an exodus wing,
    I’ve been so busy that at return I can’t have a fling.
    Tears flow down, but to flow backwards: never.
    Mom silently lives at the end of the sunset forever.
    An old mother is synonymous with loneliness,
    But she still loves me and still lies, her onliness.
    On climate change, when Mom got tired, sick,
    Worriedly I called, she said she was safe, so slick.
    There were tears just fallen broken to the ground,
    I cried in-between thousand crossroads bound.
    But there is only one way towards Mother,
    It is tolerance and choking serenity to smother.
    Mom has lied for a lifetime for me to fly high,
    To just fulfill the dream I once wished to try.
    I must know how to be filial, how much to repay
    Mother’s love for me I will sculpt my inmost way.
    I love you so much, my dear lying Mom fay!

    Translation by THANH-THANH
    Thanh-Thanh.com

    0
Reply
  • L
    lapvnguyen 5 months ago

    Thưa Admin,
    Tôi không thể sign in được vì trang nhà đòi upload picture, tôi upload 1 file jpg nhưng chỉ hiện ra thông báo "only jpg or png file. Xin admin hướng dẫn. Xin cám ơn.

    0
  • admin 5 months ago

    lapvnguyen nên dùng Chrome browser hay Firefox 🍏

    0
Reply
  • nguoitho 5 months ago

    TẠ ƠN MẸ

    Tạ ơn Mẹ, người không cùng huyết thống
    Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây
    Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày
    Nuôi con lớn bằng tình thương máu mủ

    Tạ ơn Mẹ vì con mà lam lũ
    Ngày qua ngày trong xưởng máy, nhà kho
    Làm thêm giờ cho con được ấm no
    Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ

    Khác ngôn ngữ như ngăn thành, cách lũy
    Mẹ dỗ con bằng ánh mắt, vòng tay
    Mẹ gốc Âu, con gốc Á, khổ thay
    Con là nợ, vì đâu mà mẹ gánh!

    Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh
    Có lũ người hung ác tựa sài lang
    Nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bạo tàn
    Đưa cả nước trở lại thời trung cổ

    Cũng từ đó con như chim mất tổ
    Tuổi còn thơ đã bỏ mẹ, lìa cha
    Xuống thuyền đi trong nước mắt nhạt nhòa
    Đem tí­nh mạng gử­i trên đầu ngọn sóng

    Nhờ ơn Mẹ như trời cao biển rộng
    Con mới còn sống sót đến ngày nay
    Được nên người trên đất nước thứ hai
    Niềm hãnh diện cho cả hai dân tộc

    Trong hồn con mẹ rạng ngời ánh đuốc
    Sáng bậ­p bùng soi mỗi bước con đi
    Lời Mẹ hiền con sẽ mãi còn ghi:
    “Là dân Mỹ, nhưng đừng quên gốc Việt!”

    Dâng lên Mẹ đóa hồng tươi thắm thiết
    Chứa tình con từng cánh đỏ yêu thương
    Mai con về quì hôn đất quê hương
    Càng nhớ đến ngàn công ơn của Mẹ.

    VŨ ĐÌNH TRƯỜNG



    THANK YOU, MOTHER!


    Thank you, my white-skinned golden-haired mother
    Who are not of the same bloodline as me or the other
    But you fished me out of the abyss a refugee errant,
    Adopted and fostered me with the love of a parent.

    Thank you for having taken such painstaking jobs
    Days after days in warehouses and workshops,
    Toiled and moiled extra hours to make me undeterred,
    And stayed up late to teach me each English word.

    Pushing language difference as a bad barrier aside,
    You soothed me with your look warm and arms wide.
    You are an Westerner and I an Easterner, how rare,
    I was such a heavy debt, you volunteered to bear!

    You knew well that I came from that unhappy land
    Where there were many a ferocious and fiendish band
    Who invaded the South and confined people to cages,
    Brought the whole nation back to the Middle Ages.

    Since then I had become a nestless nestling in qualm
    In childhood to leave Dad and separate from Mom,
    I got into the fleeing boat with hot tears dripping wet
    Risking my life entrusted to wave crests full of threat.

    Thanks to your high-sky and vast-ocean love, my fay,
    That I could survive until I can achieve success today
    And become a dignified human in this second home,
    A pride for both our peoples under the azure dome.

    You are so shining in my soul the glittering torchlight
    To enlighten each of my steps scintillating in the night.
    Your virtuous advice I will always remember of course:
    “Be American but don’t forget your Vietnamese source!”

    I respectfully offer you this fresh gorgeous bright rose
    Suffused with my affection in each red petal to enclose.
    On my repatriation kneeling to kiss my native soil soon
    I will bear in mind thousandfold your precious boon.


    Translation by THANH-THANH
    Thanh-Thanh.com

    0
Reply
TO TOP
SEARCH