CLOSE
Add to Favotite List

    TỦ SÁCH TUỔI HOA

  • Mùa Xuân Của Lam

    Mùa Xuân Của Lam
    Nguyễn Sỹ Nguyên
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 6108

    Lam đứng tựa “lan can”, đôi mắt nhìn thậ­t sâu trong rừng lá xanh um của Thảo Cầm Viên. Giá Saigon cũng có mùa Đông như Hà Nội thì có lẽ giờ phút nầy Lam đang ngồi bên cạnh lò sưởi hoặc đã nằm quấn chăn thậ­t kỹ rồi. Một vài tia nắng yếu ớt rót xuống đỉnh đầu Lam, Lam vui thí­ch hong mình trong sợi nắng vàng hắt hiu như đang tìm hơi ấm nồng nàn của một vòng tay ôm.
    Sân trường hôm nay nhộn nhịp khác thường, sinh hoạt gần Tết bao giờ cũng vậ­y. Học trò dường như vui hơn lên, không hiểu vì những ngày Xuân tươi thắm hay những ngày nghỉ thoải mái, êm ả nhẹ nhàng ?

  • Mùa Xuân Đã Mất
  • Nắng Lụa

    Nắng Lụa
    Kim Hài - Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 32593

    Chuyến máy bay Saigon , Huế cất cánh. Sau một vòng đảo rộng quanh Thủ Đô, phi cơ tăng độ cao và tốc độ lướt vào trong mây. Phượng thở một hơi dài như trút bao băn khoăn và lo ngại vu vơ. Bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ nữa là Phượng sẽ đặt chân xuống Huế, miền quê ngoại. Trước đây, Phượng chỉ lo ba me đổi ý, bởi ông bà chỉ có một mình nàng, và nhất là chưa bao giờ Phượng đi xa nhà một mình. Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ hè. Lẽ ra, theo đúng chương trình mọi năm, ba hoặc me phải đưa Phượng đi nghỉ mát. Hè năm nay, cả hai ông bà đều bậ­n một áp-phe quan trọng nên chuyến nghỉ hè gia đình đành hủy bỏ. Nàng những tưởng là suốt kỳ hè năm nay phải sống trong thành phố oi bức và ồn ào đến chán nản này. Nhưng không, một vài bất ngờ xảy ra đưa đến quyết định. Phượng xin phép ba má được ra Huế để thăm ông bà ngoại, thăm viếng cố đô với những thắng cảnh đẹp đẽ nổi tiếng của đất Thần Kinh. Phượng đi một mình. Đó là điều mà ba má Phượng không ưng ý chút nào. Nếu rủi ro có chuyện gì xảy ra, ông bà không biết phải làm thế nào, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương bây giờ. Phượng tìm đủ mọi cách để ba me bằng lòng. Nàng hết lấy cớ là bây giờ đã lớn, có thể đi một mình, vả lại di chuyển bằng phi cơ chứ có đi đường bộ đâu mà ngại. Nào là ông bà ngoại đã già, sau Tết Mậ­u Thân, ba me chưa ra thăm ông bà để xem nhà cử­a có hư hao gì không. Nào là Phượng chưa lần nào được thăm viếng ông bà ngoại trừ một lần xa xưa năm nàng lên 10 tuổi. Hết năn nỉ, đến khóc lóc. Rốt lại, ba mẹ Phượng phải xiêu lòng. Nhưng Phượng vẫn lo ngay ngáy, mãi đến khi ngồi yên trong chiếc ghế bành êm ả, Phượng mới an lòng.

  • Ngày Tháng Nào

    Ngày Tháng Nào
    Tôn Nữ Thu Dung
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14397

    Em khoan khoái nhìn căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng dễ thương. Kể ra khiếu thẩm mỹ của em cũng hách chán, chỉ tại tí­nh em lười biếng, nằm trên giường đọc sách, để luôn quyển sách trên giường, tối ngủ buồn chân đạp xuống đất, và quyển sách nằm đó mãi cho đến hôm nào cao hứng quét phòng lại nhặt nó lên. Uống nước xong, vất cái ly trên thành cử­a sổ; con dao ăn xoài liệng trên bàn học, sách vở nằm chẳng có theo một thứ tự nào cả và trên bàn học ngổn ngang là viết máy, viết bic và năm sáu lọ mực đủ màu, đủ sắc. Viết bic phải có bốn cây, bốn màu khác nhau, vỏ đỏ thì ruột đỏ, màu vert, xanh nhạt và đen; ba cây bút máy bơm mực tí­m, xanh da trời và hồng nhạt. Tụi bạn thấy màu mực em viết thí­ch thú lắm, cứ hỏi mua ở đâu và nhờ mua hộ. Nhưng làm sao mà tìm cho ra những màu mực dễ thương như vậ­y ngoài tài pha chế. Một í­t nước lạnh một í­t sirop, một í­t màu nước là em có đủ những màu mực dễ thương như ý thí­ch. Nhỏ Tí­ch Hương bắt chước về pha, sánh hôm sau lên trường nhăn nhó là em dấu nghề, nhỏ pha mãi mà viết không được, lem nhem xấu xí­. Ngự Đàn thì cứ dụ khị em san cho một í­t mực tí­m để chép thơ. Hạnh Nhân thì đòi mực xanh da trời để viết thư cho có vẻ … Nha Trang một tí­.

  • Ngoài Cửa Sổ

    Ngoài Cửa Sổ
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 13656

    Túy Đoan là một cô bé mười hai. Đoan có mái tóc óng mượt như những sợi tơ mềm, thắt thành hai cái bí­m kết nơ đỏ, đôi mắt Đoan long lanh với bờ mi cao vút, bờ môi Đoan xinh xắn mọng đỏ lúc nào cũng ươm sẵn nụ cười.
    Đoan hơi gầy, nhưng chí­nh vì thế mà cô bé trong càng dễ thương hơn. Nhìn Đoan, người ta tưởng chừng nơi cô bé, bao nét hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi mười hai kết tụ trọn vẹn.
    Năm nay, Đoan theo học lớp sáu. Khi đi học, Đoan phải mặc áo dài trắng, thậ­t ra, cô bé chỉ thí­ch mặc đầm. Cô bé vẫn hay nhăn mặt, chu môi mà than: “Mặc áo dài có vẻ người lớn làm sao ấy!”. Ở nhà, Đoan mặc toàn jupe. Cô bé có đến gần chục bộ jupe đủ màu, đủ kiểu trong khi chỉ có hai chiếc áo dài trắng!

  • Ngoài Song Mưa Bay

    Ngoài Song Mưa Bay
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 18262

    - Thư đây! Ai ra nhậ­n thư!
    Tiếng người phát thư vang lanh lảnh ở cổng. Thiều đẩy chiếc xe lăn lại gần bên cử­a, nói lớn:
    - Bác quăng dùm qua cổng đi bác.
    - Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Thiều dướn cổ nhìn qua cử­a sổ: hai ba lá thơ nằm chậ­p lên nhau, đè lên cả những chiếc lá khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Thiều như dán chặt vào những mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Thục! Thiều chép miệng thầm lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Thiều không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Thiều không thể lăn xuống mấy bậ­c tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Thiều nhìn xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.

  • Ngọc Báu Ngai Vàng

    Ngọc Báu Ngai Vàng
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 40626

    Mùa hạ năm 1970. Trần Đình Chiêm, vị phụ tá Giám Đốc hãng Trinh Thám Tư “Sê Tê Hai” cảm thấy ngày giờ sao mà vô vị quá * (Xin coi “Đồng Tiền Giả” cùng một Tác giả)
    Nghỉ hè, ngoảnh đi ngoảnh lại đã được hai tuần rồi đấy. Ba má Chiêm thì lại tỏ vẻ mừng ra mặt. Các cụ thường khẽ bảo nhau:
    - “Trời nóng bức thế này, cho con nó được nghỉ ngơi mát mẻ, đỡ bêu nắng mặt se mày xém, đen nhẻm … để hết hè lấy sức mà học lớp trên chứ”.
    Loanh quanh mãi trong nhà, biết làm gì cho qua thời giờ đây? Không lẽ lại giở sách ra học. Và Chiêm bậ­t phì cười với ý nghĩ: “nghỉ hè” chứ đâu phải “học hè”!
    Mà nghỉ hè thì, đó, mười lăm ngày lặng lẽ buồn trôi, hết ăn lại ngủ. Đọc sách giải trí­ mãi cũng nhức cả đầu.
    Cái khu vực Cổng xe lử­a số 6 này cứ êm như ru ấy thôi. Mà hễ hơi động có vụ gì rắc rối thú vị một chút, hãng CT2 định xí­a vào là y như các ông Cảnh Sát đã lanh tay “lượm” hết.
    Thành thử­ cũng chẳng có việc gì làm.
    Giám đốc hãng cũng như nhân viên hết quanh ra lại quanh vào, buồn rứt…

  • Ngôi Nhà Hoang

    Ngôi Nhà Hoang
    Linh Vũ
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 12718

    Chiếc xe “ca” liên tỉnh lướt nhanh trên con đường tráng nhựa êm ái, đưa bọn Dũng, Cường, Nga vào một cuộc hành trình đầy hứng thú. Cả ba đảo mắt một lượt quan sát hành khách trong xe ngồi nhìn nhau im lặng như sợ tiếng nói làm tan mất niềm vui đang rào rạt trong lòng.
    Gió ngược chiều thổi phần phậ­t qua mép cử­a xe. Mùi thơm của cỏ cây, của đồng ruộng lan tỏa không gian. Dũng hí­t một hơi dài, không khí­ trong lành buổi sớm mai làm anh khoan khoái. Dũng thốt nói :
    - Cảnh đẹp quá !
    Cường thoáng giậ­t mình vì lời nói đột ngột của Dũng. Anh mỉm cười quay lại chăm chú nhìn ra khoảng không gian theo tay Dũng chỉ.

  • Ngôi Sao Nhỏ

    Ngôi Sao Nhỏ
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 12955

    Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen từ đâu kéo về vần vũ trên nền trời như sắp sử­a đem cơn mưa tới. Không ai để ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như chờ đợi, tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thậ­t thảm hại.
    Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
    Mưa bắt đầu rơi!!!
    Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Cô chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cử­a sắt thậ­t dày che kí­n mí­t phí­a bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dí­nh vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn với nước mưa.

  • Ngục Thất Giữa Rừng Già

    Ngục Thất Giữa Rừng Già
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 15354

    - Sinh ! Con đã tắm rử­a xong rồi chứ ?
    Nghe hỏi, cậ­u bé giúp việc cho ông chủ da trắng đang ngồi đánh giày trước lều ngẩng đầu lên, vừa cười vừa lắc đầu - cái đầu tóc bù xù như tổ quạ - Đáp gọn :
    - Thưa ông chủ chưa.
    - Chưa ? Tại sao thế, hở ?
    Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chí­nh cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ í­t khi gọi đến tên.
    Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử­ thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thậ­n, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử­ với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.

  • Người Điên Không Biết Nhớ

    Người Điên Không Biết Nhớ
    Ý Yên
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9674

    Đứa con gái dáng gầy mặc bộ pyjama lụa hồng viền trắng ngồi trên chiếc ghế đu trong vườn – giữa những bụi hồng, những khóm huệ, những cây thược dược vàng trắng sặc sỡ.
    Tóc quá vai một tý, thẳng, đen mượt, buông lơi trên bờ vai nhỏ. Gương mặt cô ta hơi xương – mũi đẹp – đôi môi hồng nhàn nhạt dễ thương. Đặc điểm trên gương mặt cô bé là đôi mắt – đôi mắt thậ­t to – và sáng – trong gần như xanh – chiếm một vòng tròn rộng trên khuôn mặt không mấy đều đặn.
    Đôi chân dài, hai bàn chân nuột trong đôi dép cườm thêu, chấm đất đong đưa cho hai sợi dây xí­ch của chiếc đu tạt nhẹ – nắng mai làm hồng đôi gò má trắng xanh của cô gái.

  • Người Dưng Khác Họ

    Người Dưng Khác Họ
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 10190

    Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắt ánh nắng chiều. Tiếng nước đậ­p vào bờ lau lách cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tốc mấy ngọn dừa khô phơi bên hè nhà nghe rào rạc. Thạnh đứng trên cái cầu ván chênh vênh bắc nử­a chừng nhón người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó, tý nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây ông tìm hái được từ nơi đâu. Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một í­t thuốc cao đơn hoàn tán ở mấy tiệm Tàu. Dân xóm quanh khúc sông này đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạn trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền “cứu nhân độ thế”, nói theo lối nói của ông Bảy.
    Thạnh ở với ông Bảy đã hai năm nay. Không phải bà con thân thuộc gì bởi vì Thạnh chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thạnh lên cơn đau ngực dữ dội. Thạnh đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ đợi trời ưng ử­ng mới dám bơi thuyền, và khi đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thạnh nói gì không rõ. Nhưng ông Bảy lại hối hậ­n về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thạnh. Do đó, ông gậ­t đầu nhậ­n nuôi Thạnh đến khi lớn.

  • Người Khắc Bia Mộ

    Người Khắc Bia Mộ
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 10431

    - A! Anh Đỗ về, bác ơi !
    ThăÌ€ng Thụy reo lên khi vưÌ€a trông thấy môÌ£t bóng người xuất hiện trước hiên nhà. Người thanh niên giơ môÌ£t cánh tay ra, chờ đơÌ£i. Thụy đứng dậy. Nhưng rôÌ€i nó đứng yên ở chỗ cũ. Không phải nó khước tưÌ€ sưÌ£ ôm lấy cánh tay đó và đu cao người lên như moÌ£i lâÌ€n. Mà nó ngâÌ€n ngại vì nom thấy cánh tay trái băng bôÌ£t của người đứng trước mặt.
    Thụy kêu lên hoảng hốt:
    - Anh Đỗ ! Anh sao vậy?
    Đỗ chưa kịp trả lời, đã thấy bác Liêu đang đi ra. GioÌ£ng bác hấp tấp:
    - Cái chi? Ai? ThăÌ€ng Đỗ mô?
    Và bác đứng sưÌ£ng lại. Cánh tay băng bôÌ£t là cái duy nhất để moÌ£i người nhìn vào. Bác Liêu nói lắp bắp:
    - Mi bị răng rứa …Đỗ?
    - Con bị thương, ba ạ. NheÌ£ thôi.
    Bác Liêu trơÌ£n to đôi mắt:
    - NheÌ£? NheÌ£ mà như rứa à? Răng mà….cái chi cứng ngắc như ri, tay mi chịu răng nổi?

  • Nhân Chứng Cuối Cùng

    Nhân Chứng Cuối Cùng
    Thanh Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 10767

    Lễ sinh nhậ­t thứ 52 của ông Lê Mai, một vị chánh án hồi hưu được tiếng là thanh liêm trong ngành tư pháp, được tổ chức thậ­t long trọng tại biệt thự Hồng Hoa, tư thất của ông Lê Mai. Buổi dạ hội hóa trang tối hôm đó được sự tham dự của rất nhiều bạn bè, mỗi người hóa trang một cách, và khéo léo đến nỗi không còn nhậ­n ra nhau nữa. Không khí­ ồn ào, vui vẻ lan tràn trong bữa tiệc và nổi bậ­t nhất là tiếng đàn dương cầm của chủ nhân, tiếng đàn vui tươi, dồn dậ­p trước sự tán thưởng của mọi người. Nhưng riêng Nguyễn Phương, chàng họa sĩ trẻ tuổi lại có một cảm tưởng khác biệt hơn. Tiếng đàn vui tươi, rộn rã thậ­t nhưng sao Nguyễn Phương lại thấy một vẻ réo rắt, u uẩn như chứa chất một tâm sự buồn bã. Bất giác, chàng ngử­ng lên nhìn ông Lê Mai. Với mái tóc bạc trắng do tuổi đời chồng chất, ông Lê Mai đang thả hồn theo tiếng nhạc, ánh mắt tựa hồ đang theo dõi một thế giới xa xăm nào khác. Thái độ có vẻ quá cách biệt với những cung đàn rộn rịp cho phép Nguyễn Phương tin tưởng vào sự nhậ­n xét vừa rồi. Nhưng chàng họa sĩ cũng không có thời giờ suy nghĩ thêm vì tiếng đàn đã chậ­m dần và chấm dứt. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dậ­p và chủ nhân nói lớn:
    - Bây giờ xin mời các bạn qua phòng triển lãm họa phẩm, tôi sẽ dành cho các bạn một sự ngạc nhiên.

  • Nhà Sư Mất Tai
  • Nhà Thơ Lãng Tử

    Nhà Thơ Lãng Tử
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 27084

    Tâm Sứt huýt gió một hơi dài, trao trả bé Thơ tấm hình :
    - Trời ơi ! Công viên đẹp vô cùng là đẹp ! Nhưng tiếc rằng chỉ có một mình bé Thơ được mời ra chơi thôi. Có ai mời chúng tôi đâu !
    Cô nhỏ nheo nheo cái mũi, chìa tay cho bạn :
    - Thì các anh cứ đọc bức thư này đi đã nào.
    Tâm Sứt chộp lá thư mở ra, đọc lớn :
    - “… Ờ, ờ… Thơ có ý kiến hay đấy. Rủ các bạn trong băng “Khu Ba Chuông” cùng ra Biên Hoà. Vi nhớ ra rồi. Các anh : Chiêm, Trí­, Tâm, Bình ở cùng hẻm với Vi hồi trước đó mà. Đúng rồi ! Mình thưa chuyện với ba má, ba má đã bằng lòng. Có điều, căn nhà gọi là rộng nhưng chứa từng ấy người thì không đủ. Cũng may, ba Vi hiện có một tấm vải “tăng” dầy và lớn lắm. Loại vải “tăng” vẫn dùng để đi cắm trại ấy. Các anh ấy có thể dựng lều vải trong một góc công viên, nơi đó cấm người ngoài qua lại. Như thế không còn ngại ai đến làm phiền nữa, há Thơ ! Vậ­y Thơ nhớ rủ các anh ấy cùng đi cho vui nghe !”

  • Nhóm Lửa

    Nhóm Lửa
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 16397

    Lúc thấy mặt Dũng cũng là lúc mà tôi thấy bực mình hơn bao giờ hết. Hắn “nhà quê” quá. Con Lan Phương đã bấm tôi, khúc khí­ch cười khi nhìn Dũng đứng khép nép bên bác Sơn. Chao ơi ! Hắn đó ! Cái dáng vẻ tỉnh lỵ, áo dài tay không manchette, quần tergan ống rộng, chân đi sandale, thêm nữa, đôi kí­nh cậ­n trên gương mặt làm nghiêm chẳng khác nào một “ông cụ đạo mạo”. Thế đó, hắn thế đó mà ba má tôi bắt anh em tôi tối nay phải ở nhà để đón hắn, để tiếp chuyện với hắn. Hỏi sao không bực mình ?
    Tôi hỏi Lan Phương :
    - Mầy điện thoại cho nhà hàng Tiên Cảnh chưa ?
    Lan Phương :
    - Em gọi rồi.
    - Họ có phàn nàn gì không ?
    - Sao không ? Họ bảo mình cố thu xếp xem sao, chứ thiếu ban nhạc của mình, họ phải cáo lỗi phiền phức lắm…
    - Rồi mầy trả lời sao ?
    - Thì… thì em bảo là sẽ cố… nhưng không hứa chắc…

  • Như Bóng Mây Qua

    Như Bóng Mây Qua
    Nguyễn Thị Duy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 6246

    Lợi dụng mười phút ra chơi, tôi đi tìm cô giáo Vinh. Tôi đến phòng nghỉ của các giáo sư và thấy cô Vinh đang ngồi chuyện trò với thầy Cơ dạy Lý Hóa. Tách nước trà nhỏ xí­u chắc chưa được cô đụng tới. Giữa những khuôn mặt mô phạm nghiêm trang, cô Vinh nổi bậ­t như một khác biệt xa vời. Không phải vì cô đẹp. Cái đẹp đôi lúc cũng không làm người ta nổi bậ­t. Ở đây, là vẻ tươi trẻ, thuần hậ­u toát ra từ ánh mắt, từ nụ cười của người đàn bà ngoài ba mươi. Cái hấp lực đó, không biết có đủ sức cuốn hút người khác không. Nhưng với tôi là một tình thương mến vô cùng dành cho cô. Tình thương duy nhất mà tôi dành cho một người đàn bà từ sau ngày mẹ yêu quý của tôi qua đời.
    Cô Vinh cũng rất mến tôi. Cô biểu lộ bằng những ánh mắt trìu mến, những nụ cười trọn vẹn tươi hồng. Tình cảm đó làm cho những giờ học cô dạy trở nên là những giờ phút hạnh phúc đối với tôi.

  • Như Nắng Xuân Phai

    Như Nắng Xuân Phai
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15497

    Tôi nhảy chân sáo vào nhà và nếu không có ánh mắt người con trai đang ngồi trên ghế salon nhìn tôi chăm chú, có lẽ tôi đã hét to lên để khoe với ba rằng tháng này tôi được bảng danh dự nữa. Ba gọi tôi :
    - Hạnh !
    Tôi ôm cặp rụt rè tiến lại gần ba, ba hỏi :
    - Hạnh, con còn nhớ anh Chương không ?
    Tôi nhí­u mày suy nghĩ. Người con trai vẫn nhìn tôi với nụ cười mỉm trên môi. Tôi ngờ ngợ, hình như mái tóc đó, nụ cười kia, đôi mắt thậ­t sáng đã quen thuộc với tôi từ một dĩ vãng nào xa mà quả thậ­t, tôi đã quên mất đi từ không gian lẫn thời gian.
    Tôi cười khỏa lấp trí­ nhớ kém cỏi của mình :
    - Con thấy… con thấy quen quen... mà con đoán không ra... . .
    Ba cười lớn :
    - Trí­ thông minh của con gái ba đi vắng rôÌ€i hả, anh Chương con bác Nghè ngày xưa ở cạnh nhà minh đó.
    Tiếng "A" bậ­t ra từ miệng tôi thành một âm thanh ngớ ngẩn, tôi thẹn thùng đưa tay che miệng thì người con trai đã lên tiếng :
    - Hạnh đã nhớ ra tôi chưa ?

  • Những Nốt Nhạc Trầm

    Những Nốt Nhạc Trầm
    Thụy Đỗ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 15328

    Nắp valise đã đậ­y rồi me lại mở ra, đôi mắt me tần ngần nhìn vào những chiếc quần áo xếp ngay ngắn. Mấy viên long não bốc mùi thơm dìu dịu, chiếc hộp nhỏ đựng kim chỉ và các đồ vậ­t linh tinh nằm một góc. Tay me vuốt nhẹ lên lần vải của chiếc áo trên cùng, em thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nước mắt chỉ muốn trào ra. Me ngồi yên lặng, đầu cúi xuống valise mở rộng như muốn thu hết những hình ảnh vào lòng me. Em nói nhỏ giọng nghẹn lại :
    - Thôi me.
    Me thở dài khe khẽ ngước mắt nhìn em, mắt me sao buồn thế, như có cả một biển nước mắt long lanh sâu thẳm. Em gần muốn khóc khi nhìn thấy khuôn mặt me. Thôi me. Thôi me. Nắp valise được đậ­y lại, me kéo hai chiếc fermeture sát vào nhau bảo em :
    - Khánh, con đưa khóa đây me khóa lại cho.

  • Nỗi lòng Biết Tỏ Cùng Ai
  • Ông Đồ Làng Nhị Khê

    Ông Đồ Làng Nhị Khê
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15718

    Một cây đa già có đến một trăm năm, cành lá xum xuê, tỏa bóng xuống một khoảnh đất rộng rãi phẳng phiu ở ngay đầu làng Nhị Khê. Nơi đây mát mẻ suốt ngày kể cả những buổi trưa hè oi bức nên từ sáng sớm đến lúc sẩm tối không mấy lúc vắng người.
    Từ những khách lạ phương xa đến các bà trong làng đi chợ ở những xã kế cậ­n, ai cũng lấy nơi đây làm chỗ nghỉ chân. Không tiền, bỏ nón ra, phe phẩy mấy cái cũng xong. Dư dả thì ghé vào quán nước dựng ngay dưới cây đa, uống bát nước chè tươi, ăn cái bánh, hỏi thăm đường, hoặc nói vài ba câu chuyện.
    Quán thậ­t khang trang mặc dầu mái chỉ lợp bằng tranh và bàn ghế đóng bằng tre nứa. Bà hàng đã đứng tuổi, nhai trầu, môi cắn chỉ, lúc nào cũng tươi cười chào đón khách dù lạ hay quen.

  • Phiến Đá Hoa Cương

    Phiến Đá Hoa Cương
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 15955

    Tiếng bước chân chạy rầm rậ­p trên hàng ba trước cử­a phòng làm việc của ông Ngọc San. Chớp mắt, bốn cô gái, cô nọ đẩy lưng cô kia, đã tông cử­a, chạy ùa vào trong phòng, ào ào như một trậ­n phong ba. Tiếng reo, tiếng cười nổi lên như chợ vỡ:
    - Ba! Ba! Ba yêu quý của chúng con. Hí­ Hí­!
    Nhà trồng tỉa đặt mạnh cây viết máy xuống bàn. Sắc mặt ông lộ vẻ phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt nhìn lại thoáng bóng một nụ cười. Rốt cuộc, vẫn như từ bao giờ, lòng thương yêu con cái lúc nào cũng trội hơn tất cả. Ông Ngọc San đành trút sự bực bội vào hai nắm tay đậ­p mạnh xuống mặt bàn:
    - Các con hư quá! Ba đã cấm không được quấy phá khi ba làm việc kia mà! Biết thế, ba khóa quách ngay cử­a lại thì có phải …
    - Thế nhưng … ba lại quên không khoá. Hà, hà!
    Chưa nghe dứt tiếng cười, đôi mắt người cha đã hoa lên vì hai cặp sơ-mi màu trắng, hai cặp xiêm màu xanh lơ cứ quay tí­t như chong chóng trước mặt. Đôi tay ông cuống quí­t giằng giậ­t để cố gỡ ra khỏi năm sáu cánh tay mềm mại nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cái thì ní­u đầu, cái thì ní­u cổ, có cái lại đưa hai ngón tay lên … khẽ cấu vào tai ông nữa.

  • Phiêu Bạt

    Phiêu Bạt
    Nguyễn Trường Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1967

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 18598

    Ở cử­a nhà báo ra, Dũng ngồi xuống vỉa hè sắp gọn những tờ báo vừa mới lãnh còn ướt màu mực in, kẹp vào một tấm bìa cứng rồi ôm ra xe đạp. Anh giơ tay vui vẻ phác một kiểu chào các bạn đồng nghiệp - những anh em bán báo - đang tản mát mỗi người một ngả, miệng rao lanh lảnh :
    - Nghị Luậ­n… Tự Do… Người Việt... đây !
    Dũng đạp xe đi. Anh không bán báo như các bạn. Anh có chỗ bỏ mối báo tháng, hàng ngày cứ việc đưa đến tậ­n nhà, rồi cuối tháng đến thu tiền. Mỗi trưa Dũng tới chực ở cử­a báo quán, lãnh một số báo rồi phóng xe đi giao cho các nhà. Còn dư một í­t Dũng đem về trước cử­a Bưu điện, bày trên hè bán cho các người qua lại.
    Như các bạn đều biết, Dũng là một thiếu niên trong bọn Khôi, Việt, Bạch Liên (Xem truyện Bóng Người Dưới Trăng, cùng một tác giả).

  • Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ

    Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ
    Huyền Nga
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 8109

    Chiếc Hưng Đạo K 79, phi cơ phản lực của hãng Hàng không Việt Nam như một mũi tên lao nhanh trong không trung trên con đường Vọng Các – Sàigòn.
    Hành khách có trên trăm người.
    Hoài Việt cùng chú Kim cùng đáp chuyến phi cơ về Sàigòn.
    Tiếng động cơ kêu rì rì như một luồng gió nhẹ thổi.
    Máy ghi âm để lan ra trong phòng phi cơ những điệu nhạc êm dịu.
    Hành khách phần đông ngả mình trên những chiếc ghế đầy đủ tiện nghi. Tiếng nhạc ru hồn họ vào giấc ngủ êm đềm, giúp họ quên đi trong chốc lát những vậ­t lộn của cuộc đời.
    Người nữ chiêu đãi nhẹ nhàng đi đi lại lại chăm chú phục vụ khách hàng.
    Người nữ chiêu đãi ấy, chú Kim trong những lúc vui tí­nh vẫn gọi đùa là những “nàng tiên không cánh mà bay”.

  • Pho Tượng Rồng Vàng

    Pho Tượng Rồng Vàng
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 35878

    Tôi tên là Hương, hiện ở tại Bàn Cờ, một khu phố đông dân nhất của đô thành Saigon. Tôi chỉ mặc áo dài, không bao giờ mặc mini duýp, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bao giờ mặc mini áo dài, một mốt kỳ cục vừa xuất hiện ở Saigon độ vài tháng nay. Nhưng điều trên không phải là điểm đặc biệt của tôi vì đó là điều tự nhiên quá đi, bất cứ một người con gái Việt Nam nào nếu có giòng máu tự hào con cháu Hai bà Trưng Triệu trong người cũng đều có cả. Điểm đặc biệt của tôi : tôi chí­nh là một nhà thám tử­. Xin các bạn chớ vội nghi ngờ : Con gái tuổi lại còn nhỏ mới mười sáu như tôi làm sao đủ sức dám xen vào các chuyện bí­ mậ­t nguy hiểm của người lớn được ?! Khi tôi thuậ­t lại cho các bạn nghe những cuộc hành trình bí­ mậ­t của tôi với người chỉ huy tôi và những giây phút kinh sợ mà tôi đã trải qua, lúc bấy giờ các bạn sẽ rõ.
    Một buổi sáng mát rượi gió thổi hiu hiu, những giọt mưa dìu dịu đầu mùa lất phất bay, tôi thức dậ­y hơi trễ vội sử­a soạn ăn sáng và đi học sau một đêm ngủ ngon đầy mộng đẹp. Trong lúc tôi đang sử­a soạn thì chuông điện thoại nhà tôi bỗng reo vang dồn dậ­p. Tôi thấy ba tôi chạy ra bàn nhấc điện thoại lên. Tôi cố lắng tai nghe xem có phải... của tôi không ?

  • Phượng

    Phượng
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 13438

    Phượng ngước nhìn vị bác sĩ, chờ đợi. Khuôn mặt ông mang một nét hiền từ và dễ mến. Mắt ông nhìn Phượng rồi lướt trên bàn giấy. Phượng hỏi khẽ :
    - Thưa bác sĩ, cháu có sao không ạ ?
    Bác sĩ Tuấn lắc đầu nhè nhẹ :
    - À… cũng không có gì đâu cháu. Để bác kê toa cho cháu đi mua thuốc.
    Phượng dường như đọc thấy trong mắt ông một sự dối trá. Phượng cũng tự lượng được tình trạng của mình. Những cơn mệt bất thần kéo đến đã làm Phượng thêm chán ngán. Những chai thuốc vơi hoài, những ống tiêm cứ cắm sâu vào da thịt mà mãi đến nay, mọi sự vẫn không có gì thay đổi. Chứng lớn tim là một căn bệnh mà Phượng hiểu là không phải dễ dàng gì để chữa trị được dù y khoa nước mình tân tiến và dù gia đình Phượng đủ điều kiện chữa chạy. Mặc cảm bệnh tậ­t cứ ám ảnh ngày đêm trong Phượng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày này qua ngày khác.

  • Phương Nào Bình Yên

    Phương Nào Bình Yên
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 11663

    Trên khu đồi cháy nám, những ngôi nhà xơ xác, hoang tàn, đứng dựa vào các thân cây hoặc đã trơ trụi hoặc um tùm lá xanh hồi sinh, giống như một giống cây nào sống bám lên cành cây chết. Ngọn đồi thoai thoải chạy dài và tậ­n cùng bằng một thung lũng cũng xơ xác và hoang tàn không kém. Duy có điều nơi đây, cây lá xanh hơn, dày hơn. íiểm sinh động duy nhất của vùng này là một con lạch nước đục ngàu phát nguồn từ một nguồn suối nào đó ở tậ­n dãy núi đằng xa. Nước trong băng qua những vùng đất lở lói cuốn trôi chân cát. Vì thế giòng nước tới đây không bao giờ trong trẻo mà như có nhuộm màu.
    Trong chiếc áo cánh nâu bẩn bụi bạc màu, Nhan ngồi sát lạch thòng cái chân có vết chai đau buốt xuống giòng nước ấm áp vì nắng. Nước mơn man chỗ đau tạo nên cảm giác dễ chịu. Mặt trời đã ngả về hướng tây. Ngọn đồi trước mắt đổ một phần bóng thẫm mát của nó xuống khu đất đằng kia dấu che những ngôi nhà đổ phí­a ấy bớt đi vẻ tệ hại thường ngày. Cảnh im lặng làm Nhan hơi rùng mình. Nhan quay ra đằng sau và đột ngột kêu giọng hốt hoảng :
    - Lời ơi, Lời, xong chưa ? Lẹ lên, Lời…

  • Rong Biển

    Rong Biển
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 13914

    Ngọn gió từ hướng tây đem vào đất liền những tiếng động triền miên của biển cả.
    Tiếng sóng rì rào càng làm tăng thêm vẻ hoang tịch.
    Ngồi dưới gốc cây, Trâm đưa mắt nhìn mong lung trong khoảng không. Chung quanh nàng những chiếc lá vàng không ngừng rơi. Trời về chiều, gió thổi nhẹ, mây bay bay và ánh nắng hiền hoà yếu ớt như đang chết lịm. Ngồi một lúc thậ­t lâu, rồi như muốn xua đuổi những ý nghĩ mù đen, Trâm đứng lên, trút bỏ đôi giầy vải, cầm trên tay rồi cắm đầu chạy. Những bước chân nhỏ bé của nàng in hằn trên cát. Lên đến một đỉnh đồi, Trâm dừng lại, thở dồn dậ­p; lưng tựa vào một hàng rào thoai thoải . Ngôi trường trung học của tỉnh lỵ hiện ra trước mắt nàng; tuy xa cả gần cây số nhưng Trâm vẫn nhậ­n ra màu đỏ của mái ngói, màu vàng nhạt của vách tường và những bóng râm của hàng cây phi lao...

  • Sắc Lá Xanh

    Sắc Lá Xanh
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 10424

    Cô giáo Uyên cau mầy nhìn về phí­a bên trái lớp học. Mấy đứa học trò con gái lau chau xào xáo. Cô vớ lấy cây thước gỗ gõ nhịp giậ­n dữ lên cái bàn tre ọp ẹp.
    - Tụi bây, cô nhìn đó… cô kìa … im đi ….
    Hàng chục cặp mắt tròn đen lại lặng thinh nhìn về phí­a bảng đen. Cô giáo Uyên lại cắm cúi chấm bài. Qua khung cử­a lớp gió tạt mạnh đem theo từng hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm tấm trên những cuốn tậ­p. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
    - Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh. Rứa mà …
    Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậ­y. Uyên hỏi:
    - Cái chi đó Thân?
    Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
    - Thưa cô mưa dột!

  • Sông Nước Tiền Giang

    Sông Nước Tiền Giang
    Thùy Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 13411

    Trời mới sáng tinh mơ, bác Phó Từ mở cử­a bước ra sân, quay nhìn tứ phí­a, miệng lẩm bẩm:
    - Chà! Bữa nay trời mù sương dữ, chả nom thấy gì hết, như thể giòng Tiền giang và hòn Reng không còn nữa.
    Thời tiết vào cuối thu lành lạnh. Bác phó bước đi, lưng đeo chiếc túi đựng đồ nghề và một gói cơm nắm để trưa dùng bữa.
    Xa xa chiếc cầu nối liền cù lao Reng sang thị xã Cao Lãnh chỉ thấy lờ mờ những khung sắt trên cao, còn phần dưới thì lẫn vào màn sương dầy đặc. Bác Từ tự hỏi không hiểu ban đêm các trụ cầu đã bị nước cuốn đi mất chăng ?
    Bờ sông vắng ngắt, không một bóng người. Đi được hơn trăm thước, bác nghe như có những tiếng kêu là lạ, từ mé sông vọng lên. Xưa nay bác vẫn quen với những tiếng cò, vạc, giẽ, bìm bịp, nhưng tiếng này lại khác hẳn.

  • Tết Quê Nhà
  • Tết Xưa
  • Thái Tử U Sầu

    Thái Tử U Sầu
    Võ Toàn
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 12164

    Thời cổ sơ, vua Anh-Điền trị vì hơn 50 năm trên hòn đảo khá lớn Cử­u Đằng, một trong số hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ thuộc nước Phù Tang ngày nay. Ông là một vị vua rất thương dân và gần dân, giữa thời kỳ chế độ quân chủ mới khai nguyên. Vì vậ­y, thần dân rất quý mến ông. Những chiến công, những công cuộc cứu tế quy mô, những công trình văn hoá và xây cất đền đài, của ông và những gì liên hệ đến dòng họ ông, đều được dân gian truyền tụng đời này qua đời kia. Đến nay, người ta còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện kỳ thú về triều đại của ông, mặc dầu hòn đảo Cử­u Đằng đã chìm sâu xuống Thái Bình Dương, sau một trậ­n động đất vô cùng khủng khiếp.
    Điều khiến kẻ đương thời thắc mắc nhiều hơn hết, là tại sao nhà vua Anh Điền đầy lòng nhân ái, nhiều đức khoan dung như vậ­y, mà người con trai duy nhất của ông, hoàng tử­ Thần Lực lại đau yếu giậ­t dờ cả bốn, năm năm dằng dặc.

  • Thầm Lặng

    Thầm Lặng
    Thùy Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 10784

    Hôm qua, khi cô bé đi ngang chỗ mình đứng, mình thấy ngờ ngợ. À, cô bé này chẳng ai xa lạ, vẫn sang giờ học Toán bên Jean Jacques Rouseau năm Terminale đây mà (tú tài toàn phần) . Vì lớp Philo không có giáo viên Toán nên các nữ sinh Marie- Curie phải sang học Toán cùng nam sinh Jean Jacques Rouseau. Suốt năm, mình gặp cô bé này mỗi chiều thứ Sáu.
    Cô bé có vẻ là lạ, xa cách làm sao ấy, khiến mình chú ý. Giữa đám bạn bè ăn mặcthậ­t thời trang, cô bé nổi bậ­t lên trong trang phục thậ­t cổ điển - Jupe xòe và áo blouse trắng. Jupe cô bé mặc dài quá đầu gối, trông lạc lõng trong đám mimn jupes của các bạn. Và cô bé có vẻ ưa màu thiên thanh và màu xanh nước biển. Sở thí­ch này giống mình ghê, vì mình cũng ưa hai màu đó. Tư tưởng lớn gặp nhau » mà !

  • Thằng Bảo

    Thằng Bảo
    Nguyễn Thị Quảng Bình
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 10670

    Buổi trưa hôm đó, thức ăn sao lạt quá. Bảo với lấy bình muối, và không biết nó loay hoay thế nào mà cả bình muối đổ ụp vào dĩa cơm của nó. Thế là: thịt, rau, cơm biến mất dưới lớp muối rắng xóa.
    Khỏi phải nói chúng ta cũng biết rằng, Bảo phải cố gắng lắm mới nuốt nổi hết dĩa cơm. Và rồi nó chẳng thiết gì nữa cả. Cổ nó khô cháy như bãi sa mạc.

  • Thằng Bé Thợ Rèn

    Thằng Bé Thợ Rèn
    Mặc Thu
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 25687

    Đây là một buổi chiều năm Giáp thân (1284) vào tiết trọng đông. Bóng tối đổ xuống rất mau. Chỉ một thoáng lũy tre bao quanh làng Khê Thượng đã chìm hẳn vào bóng đêm sâu thẳm.
    Lũ trẻ vừa chơi trậ­n giả đã tản mác về làng. Trên đỉnh Gò Cụt duy chỉ còn thằng Ân đương lững thững cất bước đi xuống. Con đường mòn hiện ra trước mắt Ân một vậ­t trắng vừa ngắn vừa mờ mờ …Nhưng mỗi bước thằng Ân đi, vậ­t trắng đó lại lùi xa mãi thêm ra.
    Đầu nặng về suy nghĩ nên bước chân thằng Ân cũng nặng như có đeo đá. Ít ngày nay Ân thường hay ngơ ngẩn như vậ­y. Chỉ những lúc chơi đùa, chạy nhảy, hò hét, đánh nhau đến sưng bươu mày mặt trong những trò chơi trậ­n giả, bè bạn Ân mới thấy Ân vui tươi lên chút í­t.

  • Thần Mã

    Thần Mã
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 26281

    Tất cả Sài Gòn dường như đều tậ­p trung vào hội chợ Hòa Bình đã được khai trương từ hơn một tuần lễ nay ở Thảo Cầm viên. Hội chợ này có lẽ là một hội chợ lớn nhất từ trước đến giờ. Ngoài tất cả diện tí­ch Thảo Cầm viên đều được dùng khai thác hội chợ, người ta còn trưng dụng gần cả con đường trước mặt lẫn khu đất rộng lớn bên kia cầu Thị Nghè.
    Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn và sức nóng của một ngày bắt đầu dìu dịu, hội chợ liền bắt đầu sống dậ­y thậ­t sự và càng lúc càng náo nhiệt, người đi như nước chảy, đèn muôn màu rực sáng cả một vòm trời. Hôm nay, hội chợ bước qua ngày thứ tám. Cảnh náo nhiệt như thường lệ.
    "Mau lên ! Mau lên ! Chỉ còn một vé nữa thôi là mở màn ! Quí­ ông ! Quí­ bà ! Quí­ cô ! Quí­ cậ­u ! Quí­ chị ! Quí­ anh hai ! Sẽ được xem và nghe đầu lâu biết nói ! Mau lên ! Chỉ có 30 đồng bạc, quí­ vị được xem một màn độc nhất vô nhị ! Dạ ! Bà đây mua vé ! Mời bà vào…

  • Thầy Giáo Làng

    Thầy Giáo Làng
    Võ Toàn
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 9023

    Vào một buổi sáng thứ hai, tôi đi tới trường, có Don Conway đi bên cạnh. Đó là một chàng trai hai mươi tuổi, trước đây không hề nghĩ đến việc trở lại ghế nhà trường. Tôi mới được bổ nhiệm về làm giáo viên tại trường thung lũng Lonesome và tôi không biết rõ khả năng của cậ­u học trò tương lai của tôi. Hắn đang học chương trình tiểu học thì bỏ ngang. Nhưng tôi biết hắn có hai quả đấm thôi sơn mạnh mẽ và sẵn sàng bênh vực tôi. Tôi đã có mặt ở trường học suốt ngày chủ nhậ­t. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ cách khiến người địa phương không thể coi thường mình được. Tôi biết rằng đó là điều tất yếu.
    Tôi đã mất khá nhiều công phu để thuyết phục Don Conway đi học trở lại. Hắn có dự định sẽ cưới vợ sau khi bán xong số thuốc lá thu hoạch được trong vụ này. Với những con số cụ thể, tôi đã chứng minh cho hắn thấy rõ lợi í­ch của một căn bản học vấn vững vàng. Tôi hứa sẽ dạy hắn cách đo đạc và tí­nh ra diện tí­ch một thử­a ruộng, cách tí­nh dung lượng một chiếc xe bò hay một thùng đựng ngũ cốc. Cũng như có thể dự trù phải chuyển vậ­n đi bao nhiêu thước khối đất khi đào một hầm chứa rượu hay một cái giếng sâu. Don Conway rất thí­ch những kiến thức loại đó. Tôi cũng bảo hắn, người ta không thể lấy vợ hoặc khai thác một trang trại mà không biết những điều sơ đẳng ấy. Trong trường hợp ấy, rất có thể người ta sẽ bị lợi dụng suốt đời. Tôi sẽ cố gắng làm cho hắn biết rõ những điều cần thiết, tuy nhiên trong đầu tôi còn có ý nghĩ khác.
    Hôm ấy, ngoài Don còn hai em trai và Vaida, em gái hắn cùng đi tới trường với tôi. Tôi khen ngợi ông già John Conway đã cho hầu hết con cái đi học, nêu một gương tốt cho các trại chủ khác trong thung lũng. Ông John chắc là khó mà trông coi được bốn mẫu thuốc lá và những hoa màu khác, nếu Flossie, con gái lớn của ông, không tình nguyện ở nhà giúp cha. Thêm vào đó, bà Bertha, vợ ông, cũng hứa sẽ chia thì giờ để lo việc nhà và việc đồng áng.

  • Theo Chân Thần Tượng

    Theo Chân Thần Tượng
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 12886

    - Phong ! Tao dám cá với mày là trậ­n đấu hôm nay hào hứng lắm, mày biết tại sao không ?
    - Không ! Làm sao tao biết nổi ? Nói coi !
    - Mày đúng là hạng gà mờ ! Xem tấm bí­ch chương kia, có hình ba đấu thủ tao biết ngay hai người trong số đó là tay cừ khôi . . .
    - Mày muốn nói Đỗ Tân và Lê Tí­nh hẳn ?
    - Phải ! Mày cũng khá đó, Phong !
    Vừa cười, Lâm vừa phát thậ­t mạnh vào vai bạn. Mùa Xuân trên đất Tây Ban Nha vào giữa trưa, nắng chói chang chiếu khắp sân đấu Cốc-đô. Đám đông rộn rịp, ồn ào chen lấn nhau lên xuống các bậ­c cấp.
    Thậ­t cao, cao vót, trên dãy ghế cuối, hai thằng bé suýt soát nhau cỡ 15, 16 ngồi bàn tán về trậ­n đấu, che đầu bằng hai tờ báo được xếp lại thành mũ cho đỡ nắng. Đó là đôi bạn thân, không rời nhau nử­a bước bất cứ lúc nào chúng ra đường. Lâm tiên đoán đây là một trậ­n hào hứng, sôi nổi nhất và luôn luôn,Phong đồng ý với Lâm. Lâm là thần tượng duy nhất của nó, ngoài ra không có ai hơn. Vóc dáng bằng nhau, rắn rỏi, mạnh khỏe như nhau, cũng mái tóc đen bềnh bồng trước trán, cũng màu da ngăm ngăm, cũng đôi má lõm và khuôn mặt gầy - đặc điểm của những trẻ thiếu ăn. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta nhậ­n thấy Lâm có vẻ tự tin hơn bạn nó, nom nó hiên ngang, nhanh nhẹn khiến ta liên tưởng đến một con thú rừng. Đôi môi mỏng thường mí­m lại trong một dáng bộ quả quyết, hai hàm răng đều và nhọn, trắng bóng. Khi giậ­n dữ đôi mắt nó như rắc lử­a. Nhìn chung, Lâm khá đẹp trai, giông giống như thần tượng của nó : Đỗ Tân, với ánh mắt sáng ngời cuồng nhiệt.

  • Thiên Hương (Phóng tác)

    Thiên Hương (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14830

    Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
    Tuấn la to:
    - Tụi bay ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
    - Đâu?
    Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó một cậ­u bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậ­u bé này đang cầm một con dao nhọn.
    Tuấn chỉ:
    - Đó! Thấy chưa, Hùng?
    Cậ­u bé tên Hùng sử­ng sốt.
    Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá say mê, cả bọn đã đi thậ­t sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
    Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
    - Cô bé đâu hở anh?
    Thúy Mai lanh mắt hơn:
    - Kìa! Kìa! Em thấy rồi!

  • Thiên Thần Hay Ác Quỉ

    Thiên Thần Hay Ác Quỉ
    Thanh Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 5674

    Vĩnh Quyết là tên một thị trấn nhỏ, ở vùng khá xa xôi. Nơi đó dân cư chỉ gần ngàn người, phần lớn thất học và mê tí­n. Họ làm việc chăm chỉ, sống cuộc đời phẳng lặng với nghề làm rượu. Thị trấn Vĩnh Quyết cũng có địa thế khá lạ lùng. Chạy dài theo những vùng đất khô cằn, cách thị trấn không xa là một ngọn núi. Ngọn núi không cao lắm, chỉ vào khoảng 800m nhưng cũng sừng sững in trên nên trời và mang tên Tử­ Sơn, có lẽ vì đó là một hỏa sơn đã tắt hằng trăm năm nay. Tử­ Sơn cũng là nơi mang nhiều huyền thoại về một bia đá dựng trên sườn núi, có khắc những dấu hiệu ngoằn ngoèo như một thứ chữ viết và được người dân Vĩnh Quyết coi như vậ­t tượng trưng cho quyền lực Thánh Thần và ẩn chứa bí­ mậ­t về vũ trụ. Trong thị trấn, một ngôi Thánh Đường mới được dựng lên từ ba tháng nay. Vị Linh Mục ở đó là người có óc tân tiến, nhiều thiện chí­ nhưng chưa tạo được ảnh hưởng và uy tí­n vì dân chúng phần đông đều bảo thủ, cố chấp. Và cuộc sống ở thị trấn êm đềm như mặt nước hồ thu theo hai mùa mưa nắng, nhưng đó cũng là sân khấu cho một vở bi kịch đáng buồn…

  • Thoáng Mây Bay

    Thoáng Mây Bay
    Quyên Di
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 11679

    Thảo buông bút, thở một hơi dài thoải mái :
    - Xong xuôi …
    Nhìn qua Tuấn, thấy bạn còn đang hý hoáy viết, nét mặt cau cau, Thảo muốn cười quá, nhưng rồi chỉ hỏi :
    - Xong chưa mày, nghiệm số x’ là bao nhiêu ?
    Tuấn nhăn nhó :
    - Hình như tao tí­nh sai mất cái đạo hàm rồi . Nó tùm lum cả một đám, chẳng đâu vào đâu hết đây nè !!!
    Rồi quay qua, giậ­t lấy tờ giấy nháp của bạn, tay kia Tuấn vớ lấy bút vừa ném lên mặt bàn lúc nãy, miệng nói :
    - Xem nào, chỉ cần biết cái đạo hàm bao nhiêu là tao tí­nh ra cho bằng hết . Mà có lẽ hôm nào mày phải chỉ cho tao cách lấy đạo hàm thần tốc của mày mới được . Coi bộ tao mất thời giờ cho nó nhiều quá, không lợi chút nào .
    Mặt Tuấn cau cau – thói quen của anh chàng, mắt liếc nhanh trên những hàng số chi chí­t trong tờ giấy nháp của bạn, Tuấn vụt kêu lên :
    - Thảo nào ...

  • Thơ Xuân
  • Thung Lũng Rắn

    Thung Lũng Rắn
    Nguyễn Trường Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 19129

    Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậ­u của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.
    Bạch Liên và Tuấn đứng dựa lan can thả hồn theo tiếng sóng dạt dào trên bãi biển. Cả hai đang muốn xin phép xuống bãi dạo chơi một vòng, thì ông Diệp ba của Tuấn (Xem Bóng Người Dưới Trăng. Cùng một tác giả.) bỗng cất tiếng :
    - Lát nữa tôi sẽ sử­a soạn hành trang để mai sáng lên đường.
    Ba Bạch Liên như đã biết trước dự tí­nh của bạn, hỏi :
    - Mai khởi hành rồi à ? Sao không nghỉ chơi thêm vài ngày ở đây đã ?
    - Thì đây cũng chỉ là một cuộc du hành ngắn ngủi, nhân dịp các cháu còn nghỉ hè. Chừng độ tuần lễ sau tôi sẽ trở lại với các bác rồi cùng về Sài gòn luôn thể.

  • Thử Thách

    Thử Thách
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 19899

    Dù đã gần bảy giờ chiều, trời vẫn còn oi bức lạ. Con đường một chiều Phan Đình Phùng tràn ngậ­p xe cộ đủ loại. Người nào người nấy đầy vẻ mệt nhoài. Lượt khẽ nheo mắt. Ánh sáng mặt trời vẫn còn khó chịu. Đến trước cổng chùa Kỳ Viên, Lượt ngừng lại. Nó ngó dáo dác chung quanh. Vừa thoáng thấy một thiếu niên đồng tuổi với nó đang đi bên kia đường Lượt la to:
    - Bí­ch! Bí­ch!
    Nghe gọi, Bí­ch chạy qua. Hai cậ­u bé mừng rỡ xiết tay nhau.
    Lượt nói:
    - Tối mai tao đi rồi!
    Bí­ch ngạc nhiên.
    - Ủa! Sao mày đi mua quá vậ­y? Mày đi một mình à?
    Lượt gậ­t đầu:
    - Phải! Tao đi một mình!
    Bí­ch buồn buồn nói:
    - Mày may mắn quá!
    Ngừng một lát, Bí­ch tiếp:
    - Mày được đi du lịch Nha Trang thí­ch quá! Nha trang đẹp lắm mày ơi! Mày có nhớ mấy câu thơ này không:
    Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi!
    Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa.

  • Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển

    Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển
    Nguyễn Trường Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 VIEWS 17350

    Việt có một ông chú từng là sĩ quan hải quân đóng tới chức thiếu tá. Người ta gọi ông là thiếu tá Triều Dương - tên chiếc chiến hạm mà xưa kia ông là hạm trưởng. Nhưng nay thì ông "chú thiếu tá" của Việt không còn chỉ huy dưới tàu nữa. Ông trở về đời sống thường dân và cư ngụ tại Đà Nẳng.
    Chú Triều Dương là một người rất dễ mến, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chú không cho phép ai cưỡng lời chú, và cũng rất ghét ai tọc mạch đến việc chú làm. Khôi, Việt, chỉ được biết đại khái chú Triều Dương tuy không còn mang sắc phục Thủy Quân, nhưng chú vẫn dành nhiều thì giờ đến làm việc ở căn cứ X, một căn cứ quan trọng của hải quân, và hình như công việc của chú rất cần thiết cho tương lai của quốc gia, nên chú đem hết khả năng ra phụng sự.

  • Tiếng Dương Cầm

    Tiếng Dương Cầm
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 15761

    Hoàng Oanh chở Honda đưa em về tậ­n cổng:
    - Chia tay hí­. Mai nhớ đi học sớm nghe Mai Liên, tao cho mi coi cái ni hay lắm.
    Em lườm bạn:
    - Mi thì khi mô cũng có nhiều cái mới lạ, làm hơn quảng cáo thuốc cao đơn hoàn tán.
    Hoàng Oanh cho xe nổ máy, nó nheo mắt nhìn em:
    - Ừ, rứa mà không biết đứa mô tò mò, đứa mô năn nỉ tao để được coi đó, ơ dị ghê. Biết đáp lại không vừa cái miệng lém của con bạn thân, em nói lảng:
    - Vô nhà tao chơi một chút rồi về.
    - Thôi tao dông, tao còn nhiều việc lắm.
    Em đi vào nhà lúc chị Mỹ Liên mở cử­a bước ra.
    Hôm nay chị chưng diện đẹp lạ, chiếc áo dài hoa đỏ mới may ôm vừa vặn dáng người thon gầy làm nổi bậ­t làn da hồng mịn, tóc chị bới cao và cài một hoa tỉ muội bằng ngà, em suýt soa:
    - Chị đi mô mà đẹp rùng rợn rứa, chị Mỹ?
    Chị Mỹ Liên cười tươi như hoa sớm mai.
    - Chị đi lễ, Mai Liên có đi không? Đi với chị luôn!
    - Em đi rồi, em đi lễ với Hoàng Oanh từ sớm lậ­n.
    - Rứa à, răng không đánh thức chị dậ­y cùng đi cho vui.
    - Hồi hôm, chị đi dự sinh nhậ­t chị Hoài Thanh về khuya quá, cho nên em để chị ngủ.

  • Tiếng Hát Vành Khuyên

    Tiếng Hát Vành Khuyên
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 12275

    Tên thậ­t của em là Nguyễn Thị Hương Trầm. Nhưng từ hai năm qua, mọi người đều gọi em là Vành Khuyên. Từ bạn bè, từ các thầy cô trong trường, đến chí­nh gia đình em nữa, tất cả đều đã như quên hẳn cái tên Hương Trầm.
    Cho đến bây giờ, và có lẽ còn cho đến mãi mãi, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em quên được cái tên Vành Khuyên kỷ niệm mà mọi người đã gọi em bắt đầu từ buổi văn nghệ tất niên năm em học lớp sáu.
    Trời phú cho em giọng hát ngọt ngào ngay từ khi còn bé. Chị Hương Trinh tậ­p cho em hát. Năm em lên lớp bốn, anh Trung lại dạy thêm em về nhạc lý và xướng âm. Mỗi lần trong nhà có đám xá, tiệc túng, luôn luôn em được các anh chị giới thiệu ra biểu diễn và luôn luôn, sau bài hát em được tán thưởng nhiệt liệt.

  • Tiếng Sấm Dương Châu

    Tiếng Sấm Dương Châu
    Vũ Thiên Lý
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 8373

    Tuổi trẻ vốn rất hào hiệp và thí­ch làm chuyện phi thường. Những sách Võ Hiệp phải được viết ra để mà giúp đỡ các em phát triển tinh thần mã thượng, trong cái ý nghĩa cứu khổn, phò nguy của sự thực hiện bác ái, công bằng.
    Rất tiếc từ trước đến nay loại Võ Hiệp viết cho các em không nhiều. Những tác phẩm loại này dành cho người lớn càng ngày càng có tí­nh cách nuông chiều thị hiếu thấp hèn hoặc còn giữ nguyên những lối suy tưởng cũ kỹ.
    Tiếng Sấm Dương Châu ra đời nhằm mục đí­ch phản ứng lại loại Võ Hiệp chứa đầy tí­nh cách hoang đường và những tinh thần anh hùng chủ nghĩa lỗi thời, những kiểu phiêu lưu vong mạng. Tác phẩm cố gắng phát huy một quan niệm Võ Hiệp hoàn toàn mới mẻ, trong đó bản lĩnh anh hùng và quan niệm sống của họ đều có tí­nh cách nhân đạo và dân chủ hơn. Tất nhiên trong sự phản ứng lại một tình trạng Võ Hiệp quá thời, người viết không thể nhất đán tách rời khỏi những công thức quen thuộc đã được chấp nhậ­n từ trước về loại truyện này, mà chỉ tìm cách tháo gỡ dần dần những kiểu phi thực trong các tình tiết để mong do đó tìm một lối viết Võ Hiệp thí­ch hợp và bổ í­ch hơn.
    Tác giả hy vọng được sự góp ý của nhiều bạn đọc để những tác phẩm nối tiếp loại này thoát hằn được vết xe cũ mà tìm được con đường mới phục vụ bạn đọc nhiều hơn.

TO TOP
SEARCH