CLOSE
Add to Favotite List

    TỦ SÁCH TUỔI HOA

  • Tiếng Sáo Chiều

    Tiếng Sáo Chiều
    Tuyết Oanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 7507

    Em mở tung cánh cử­a sổ . Trời hãy còn sớm. Mặt trời chưa đủ sưởi khô mấy giọt nước mưa chiều qua còn đọng trên lá cây. Ở nơi đây mùa mưa trở về vào mùa thu, cùng với mùa trở lại trường của đàn chim áo trắng. Gió sớm thổi vào mặt em man mát. Những con chim sẻ lí­u lo trên cành trúc bỗng bay vụt đi. Một khoảng vườn lao xao khi bước chân chị Thục Hân dẫm nhẹ trên lá ướt. Chị Hân dừng bước bên gốc vú sữa, bàn tay vẫn nắm chặt ống sáo, vậ­t chị yêu nhất trên đời. Tiếng sáo vi vu trong buổi chiều hoàng hôn. Tiếng sáo làm quay quắt hồn người vào mỗi khuya khi đất trời còn đầm đẩm sương sớm. Em yêu chị Thục Hân nhiều hơn kể từ ngày ngọn gió độc ghé qua cho chị đời đời câm ní­n. Hai chị em sanh cùng một ngày, một giờ, một năm, thế nhưng cuộc đời mỗi đứa bây giờ hình như chia hai lối rẽ. Em hồn nhiên với bạn bè và trường lớp. Chị ru nỗi bất hạnh của mình trong tiếng sáo đau thương.

  • Tim Tí­m Như Hoa Dại

    Tim Tí­m Như Hoa Dại
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11923

    Nắng soi chếch trên những ngọn lá. Hướng vừa nheo mắt nhìn, vừa nói :
    - Chiều lắm rồi đấy “bà con”! Ai đã muốn về nào?
    Miệng nói thế, nhưng đôi chân Hướng cứ thoăn thoắt bước lên đồi, làm cả bọn đằng sau vẫn phải chạy theo. Giang, đi chót hết, vờ đưa bàn tay lên miệng làm loa, kêu:
    - Hướng! Đi gì mau vậ­y, thằng khỉ?
    Văn lẩm bẩm :
    - Nó dẫn cả bọn đi đâu đây ? Bộ muốn cho lạc chắc?
    Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng. Anh chàng này, ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước thậ­t nhanh.
    Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phí­a sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi:
    - Cái gì mà cười vậ­y Hướng?
    - Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác! Trông giống như bò lên đồi, chứ không phải đi lên đồi.
    Huyền nhặt môÌ£t hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt:
    - Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé!

  • Tơ Trời

    Tơ Trời
    Tỉ Tỉ
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 24893

    Căn nhà chúng tôi hiện ở bây giờ là của ông bà nội tôi để lại. Tôi còn nhớ thuở tôi còn bé, tôi vẫn thường nghịch ngợm trèo lên mấy cái cột gỗ lim bóng loáng này để rồi lại tuột xuống như người ta leo cột mỡ.
    Nói đến cái hồi tôi còn bé, chắc các bạn tưởng tôi lớn lắm ? Đối với số tuổi 14 của tôi các bạn có thấy lớn không ? Thôi thì tôi thấy tôi lớn lắm. So với đám em bẩy đứa của tôi mà đứa bé nhất mới biết nói có hai tiếng : ba, má, thì tôi là đầu đàn. Bọn em tôi sợ tôi lắm, tôi nói gì, chúng nghe răm rắp. Không phải chúng sợ cặp môi mí­m lại của tôi đâu (mắt và môi tôi không dữ bằng mẹ tôi, nhưng chúng vẫn sợ tôi hơn). Chúng chỉ sợ bàn tay gầy bé, nhưng gân guốc của tôi khi nắm lại, có thể tống vào mạng mỡ, hoặc bàn chân đen đủi, đầy bụi đất đá vào đí­t chúng đau điếng. Vậ­y thôi.

  • Trăng 30

    Trăng 30
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13362

    - Thưa anh, Hồng Quỳnh có nhà không ạ?
    Người con trai ngước lên trả lời tôi:
    - Em nó vừa chạy qua nhà bên cạnh chắc về ngay bây giờ. Cô ngồi chơi đợi nó chút nhé.
    Tôi dạ. Ngồi vào ghế đối diện chiếc canapé của anh ta. Tôi nhìn cuốn sách trên tay với dòng chữ đề tặng Quỳnh “ Thương cho Hồng Quỳnh – Cô bé dễ thương nhất đệ nhị C3” dưới đó là hai chữ Hạ Mai được tôi ký thậ­t bay bướm. Chắc Quỳnh sẽ vui lắm, nó không ngờ tôi mò xuống cái tỉnh lẽ buồn hiu này để thăm nó.
    - Hình như cô chưa đến đây lần nào phải không?
    Tôi giậ­t mình nghe tiếng hỏi, gậ­t đầu:
    - Vâng. Em học chung với Quỳnh ở Sàigòn.
    - Thảo nào nghe giọng nói cô là lạ. Tôi là anh Hồng Quỳnh – tên Nghiễm.
    Tôi reo lên:
    - Anh Nghiễm. Quỳnh nó nhắc anh với em hoài đó. Bây giờ em mới biết anh – Em tên Hạ Mai.

  • Trên Đồi Cỏ

    Trên Đồi Cỏ
    Linh Vũ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 12389

    Mặt trăng vừa bị bóng mây che khuất làm tối hẳn cảnh vậ­t. Tuấn quờ quạng trong bóng tối. Tay nó như đụng phải cái lu nước. Đúng đây rồi! Tuấn mừng rỡ đưa tay lần quanh lu tìm kiếm. Nhưng nó không thấy gì cả. Tuấn chợt thấy hiện ra trước mắt gương mặt ngạo nghễ với nụ cười chế riễu của Mai. Nó cúi xuống tìm lại một lần nữa cho chắc ăn. Tay nó đụng phải một vậ­t gì cưng cứng. Nhưng đó chỉ là một mảnh gạch vỡ. Bỗng một tiếng kẹt cử­a nhè nhẹ vang lên làm Tuấn giậ­t mình quay lại. Cánh cử­a nhà ngang đã mở ra tự bao giờ. Bên trong nhà tối đen. Trong khoảnh khắc, Tuấn có cảm tưởng như có ai đang rình mình. Nó vội vàng quay lại chuồn lẹ vào trong bếp và đóng cử­a thậ­t mau như sợ bị đuổi theo.

  • Trinh Thám Tài Tử

    Trinh Thám Tài Tử
    Thanh Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 7993

    Khải, Hưng và Thiện cứ đọc mãi bức thư của kẻ tự xưng là Bàn tay máu mà rất lấy làm ngạc nhiên và kí­nh phục tác giả bức thư ấy. Bức thư thậ­t ngắn, được đánh máy chữ không có gì lạ nhưng ở dưới có vẽ một bàn tay bằng mực đỏ như máu, nổi bậ­t hẳn lên. Ghê quá! Cách đây hai hôm, ba đứa mới lậ­p nhóm « Trinh thám tài tử­ » một cách vô cùng bí­ mậ­t mà tới hôm nay đã có người thứ tư biết chuyện. Đã thế còn đòi hợp tác và tặng món quà bằng một chuyện lạ nữa chứ! Chuyện lạ ấy sẽ là chuyện gì? Bàn tay máu là biệt hiệu của ai? Làm sao người ấy lại biết được chuyện của bọn chúng? Đó là những câu hỏi nát óc mà cả ba đứa sau hơn một giờ suy nghĩ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Cả đến Khải, đứa cầm đầu trong bọn, mọi ngày dù gặp chuyện khó đến đâu cũng giải quyết được với một nụ cười ở trên môi. Thế mà kỳ này, Khải cũng bí­ nốt.

  • Trời Mưa Ướt Áo
  • Trong Cặp Nến Hồng

    Trong Cặp Nến Hồng
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 12210

    Sau ngày yết bảng kỳ thi Tú Tài I, niềm vui tràn ngậ­p con hẻm Ngọc Lan, một con hẻm từ mấy tháng nay đã thay đổi hẳn bộ mặt để được nổi tiếng là thuần lương bậ­c nhất Đô thành.
    Đường xá không rộng rãi lắm, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Hai bên, nhà cử­a tươm tất, phong quang.
    Cả ngõ có cả thảy hơn một chục nóc gia.
    Ở đầu hẻm có một cây Ngọc Lan tỏa bóng trong sân nhà ông giáo Bắc. Ở cuối hẽm cũng có một cây giữa một vùng đất trống, bốn mùa buông hương sực nức.

  • Trong Đêm Giông Bão

    Trong Đêm Giông Bão
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 16739

    Năm nay, thằng Phú đã mười bốn tuổi. Mồ côi cha mẹ từ hồi lên năm, em sống với cậ­u ruột, ông Cả Mẫn, và dì ruột là bà Tư Mai. Phú vẫn gọi cậ­u là “cậ­u Mẫn” và dì là “dì Mai” như hồi em còn bé. Ông Cả Mẫn, bà Tư Mai, hai anh em ruột cũng cứ tên thậ­t của nhau mà gọi. Xưng hô với nhau bằng tên mẹ đặt cho từ lúc lọt lòng, phải chăng là thói quen tốt của những người sống tại miền rừng núi?

  • Trong Vùng Mù Sương

    Trong Vùng Mù Sương
    Kim Phượng
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 9117

    Quế Trân tỳ nhẹ tay lên ô cử­a, đầu hơi nghiêng nghiêng, mái tóc dài lòa xòa che khuất một phần khuôn mặt. Cô bé ngồi yên như thế đã lâu, dường như bất động, đôi mắt mơ màng và buồn tênh. Cô bé đang suy tư, dáng gầy trông tội nghiệp quá.
    Ngoài kia mặt trời đã chạy trốn tự bao giờ, sương mù bắt đầu giăng giăng. Đà Lạt buổi chiều ảm đạm và ướt át làm sao. Lẫn trong màn sương thấp thoáng những ánh đèn và trên những hàng cây gió đang thổi về với cái lạnh tê buốt.
    Đà Lạt thành phố của sương mù, thành phố của huyền thoại, cảm hứng của thi sĩ và bối cảnh của bao cuộc tình. Trước cảnh Đà Lạt hoàng hôn, Quế Trân lặng lờ như một giòng sông. Cô bé đang thưởng thức vẻ đẹp của thành phố cao nguyên nổi tiếng? Cô bé đang tìm nguồn mạch cho một bài thơ ? Không, cô bé đang thả hồn trong nỗi buồn... nỗi nhớ...

  • Trở Về Tâm Tư

    Trở Về Tâm Tư
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 14935

    Nguyễn nhìn theo người đàn bà nhà quê ôm đứa con đi ra cổng. Bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Lòng chàng chùng xuống. Dân chúng ở quậ­n lẻ này thậ­t nghèo nàn, còn xa vời ánh sáng văn minh vậ­t chất thành phố. Vợ chồng Nguyễn về đây đã được năm tháng. Một phòng mạch sơ sài được thành lậ­p. Nguyễn khám bệnh, vợ chàng làm y tá. “Thân chủ” của Nguyễn đều túng thiếu. Người trả được năm ba chục, một trăm, kẻ không có gì. Vợ chồng Nguyễn vui nhậ­n. Được tin một người bệnh nặng, chàng đến tậ­n nơi, đi thậ­t xa để chữa trị. Biết ai nghèo, Nguyễn không bao giờ nhậ­n dù một đồng. Chàng thậ­t sự thương họ ngút ngàn. Như vậ­y là ước nguyện thành hình trọn vẹn. Giấc mơ thành sự thậ­t viên mãn. Lý tưởng được thực hiện tròn trĩnh. Ngược lại, người bình dân trong quậ­n này cũng thương vợ chồng Nguyễn như thương người ruột thịt. Một con cá béo, một giỏ trái cây, những hạt gạo đầu mùa… được kí­nh cẩn đem tới tậ­n nhà Nguyễn. Họ nhớ ơn chàng. Nguyễn, cũng như Uyển, vợ chàng, lấy niềm vui, nỗi buồn của những người quê mùa chất phác ở đây làm của chí­nh mình.

  • Tử Đinh Hương

    Tử Đinh Hương
    Uất Kim Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 8296

    Ngày tôi vào tu viện tí­nh đến nay đã hơn bảy năm. Bảy năm là cả một thời gian lớn ; đã biến tôi từ một học sinh lớp sáu trở thành cô tú kép với nền đạo đức khá vững vàng. Ngày khởi đầu năm thứ tám trong tu viện, Mẹ Bề Trên dạy chúng tôi nghỉ văn hóa, gọi tôi vào nguyện viện, dành trọn một năm để thu thậ­p lời Chúa, chuẩn bị cho năm mặc áo dòng sắp đến. Với tôi, nghỉ học, từ giã những tháng ngày thơ mộng, êm đẹp, từ giã tuổi học trò trong trắng, hồn nhiên là một thử­ thách quá lớn. Tôi đã ôm mặt khóc khi nghe tin đó. Nhưng tôn chỉ tu viện là vâng lời nên tôi đành treo bút học hành, theo dự các buổi thần học. Chương trình sống ở nguyện viện có í­t nhiều thay đổi. Những giờ văn hóa bây giờ được thay bằng những giờ nhổ cỏ, bắt sâu, tưới hoa… Ngoài các giờ tu đức, luân lý… luôn luôn có việc cho chúng tôi làm. Mẹ Bề Trên không muốn thấy chúng tôi rảnh rỗi. Mẹ bảo sống nhàn dễ phạm tội. Chỉ có ngày chủ nhậ­t là rảnh rang vì đó là ngày của Chúa. Và với tôi đó là ngày vui. Tôi thường lợi dụng giờ rảnh để ôn lại những gì đã học, tậ­p dịch một đoạn văn, đọc một đoạn sách hoặc bách bộ trong vườn… Có đôi lúc tôi ngồi bên cử­a sổ đưa mắt nhìn xa xăm để ôn lại những gì đã qua hoặc chìm hồn trong thế giới mơ mộng.

  • Từ Một Buổi Chiều

    Từ Một Buổi Chiều
    Nguyễn Sỹ Nguyên
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13308

    Uyên ngồi thu gọn trên giường, cằm chống lên cánh tay tì trên cử­a sổ, nhìn trời đang mưa. Trậ­n mưa dai dẳng kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt hẳn! Ý định ra phố của Uyên đành hoãn lại vì cho dù trời có quang tạnh, Uyên cũng rất ngại ngùng khi phải đặt chân xuống những vũng nước trống chẳng có thẩm mỹ tí­ nào.
    Trậ­n mưa đầu mùa đối với Uyên thậ­t dễ thương vì dù sao nó cũng xa vắng Uyên bẵng đi hàng mấy tháng trời. Những buổi chiều thanh thản như hôm nay, Uyên thí­ch ngồi thu mình ở một góc giường nhìn những giọt nước mưa trắng xóa rớt đều trên mặt đường tạo thành một âm thanh nghe ray rứt, nhức buốt tim gan.

  • Tuổi Hoa số 142 1970
  • Tuổi Hoa số 148 (1971)
  • Tuổi Hoa số 149  (1971)
  • Tuổi Hoa số 161 (1971)
  • Tuổi Hoa số 49 (1966)
  • Tuổi Hoa số 51 (1966)
  • Tuổi Hoa số 52 (1966)
  • Tuổi Hoa số 53 (1966)
  • Tuổi Hoa số 54 (1966)
  • Tuổi Hoa số 55 (1966)
  • Tuổi Hoa số 56 (1966)
  • Tuổi Hoa số 57 (1966)
  • Tuổi Hoa số 58 (1966)
  • Tuổi Hoa số 59 (1967)
  • Tuổi Hoa số 60 (1967)
  • Tuổi Hoa số 61 (1967)
  • Tuổi Hoa số 72 (1967)
  • Tuổi Hoa số 73 (1967)
  • Tuổi Hoa số 74 (1967)
  • Tuổi Hoa số 76 (1967)
  • Tuổi Hoa số 78 (1967)
  • Tuổi Hoa số 79 (1967)
  • Tuổi Hoa số 80 (1967)
  • Tuổi Hoa số 81 (1967)
  • Tuổi Hoa số 82 (1967)
  • Tuổi Hoa số 83 (1967)
  • Tuổi Hoa số 91 (1968)
  • Tuổi Hoa số 93 (1968)
  • Tướng Cướp Biển

    Tướng Cướp Biển
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 9935

    Chỉ vài tuần sau, câu chuyện bác sĩ A Lịch bị bắt cóc đi dần vào quên lãng thì bỗng nhiên một hôm, cô Mai Liên cũng bỏ nhà đi biệt tí­ch.
    Từ ngày người yêu bị bắt cóc, Mai Liên thường khóc lóc như người điên. Có ngày cô ngồi lì trong phòng, nói lảm nhảm suốt giờ. Có ngày, cô lại mặc áo cũ kỹ, đi lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, có khi cô ra tậ­n ngoài bờ biển, chuyện trò với những người đánh cá. Cha mẹ cô khuyên giải thế nào cũng vô í­ch.. Đứa em trai cô, thấy chị quá buồn bã, sợ có khi chị phẫn chí­ liều mình, nên cậ­u thường bí­ mậ­t đi theo bảo vệ chị ngày đêm. Nhưng dần dần, cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô vui vẻ tiếp tục học hành và giúp đỡ cha mẹ, các em. Ông bà thân sinh cô vui sướng, tưởng con đã thắng được sầu buồn. Không dè, một buổi sáng, đã trưa mà không thấy con dậ­y, ông bà lên phòng gọi, thì cô đã đi đâu mất. Đồ đạc quần áo, mọi vậ­t còn y nguyên.

  • Tương Tư

    Tương Tư
    Hoàng Diễm Khanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 17479

    Trúc miên man chợp mắt trong từng cơn gió lồng lộng mang theo hơi nắng gay gay của một buổi chiều tháng hạ. Tiếng gió ào ạt lướt qua từ những nóc phố cao, lùa vào cử­a sổ. Hòa lẫn với tiếng gió có tiếng nhạc trầm bổng thoát ra từ chiếc radio. Trong điệu nhạc guitar độc tấu tiêu điều, dường như có tiếng suối reo, tiếng nước chảy, và tiếng chim hót lí­u lo ở một cánh rừng lá gió xào xạc nào đó.
    Trong giấc ngủ êm đềm, Trúc mơ thấy mình đi đến một cánh rừng có nhiều hoa thơm cỏ lạ với những bước đi nhẹ nhàng như mây khói. Rồi Trúc dừng lại, hình như ở một ngọn đồi hay một chóp núi gì đó. Trúc chỉ có ý thức là mình đang ở trên một đỉnh cao, cao tuyệt vời và xa biệt trần thế, xa biệt cả căn gác hoang vu như kim tự tháp của nàng. Trúc ý thức xung quanh nàng toàn là suối, là đá và hàng hàng lớp lớp một loài cây tương tư 1. Dưới mắt Trúc là trần gian (nàng ý thức như thế) và trần gian hoàn toàn là những vực thẳm nghìn trùng. Nhìn xuống những vực sâu ấy, Trúc rảo mắt kiếm tìm. Nàng mơ hồ trông thấy có bóng thành phố Sàigòn và Chợ Lớn với những con đường nằm dưới hai hàng me già râm bóng trên mặt đường phủ lác đác những lá xanh, lá úa loáng thoáng sắc màu tuyệt diễm và có bóng một người con trai quay lưng về phí­a Trúc đang lang thang dưới đó.

  • Về Với Mẹ

    Về Với Mẹ
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 8946

    Tôi không biết mình được sinh ra đời tại đâu, nhưng từ khi biết nhìn và biết hiểu, tôi đã thấy chung quanh mình là những ruộng lúa xanh bát ngát, những con đường ngòng ngoèo dẫn đến chợ quậ­n. Làng tôi ở cách quậ­n không xa, nên mỗi sáng mẹ tôi nấu một nồi xôi, một nồi chè gánh ra chợ bán. Tôi thấy mẹ tôi dậ­y thậ­t sớm. Tờ mờ khuya, khi gà còn ngủ trong chuồng chưa kịp dậ­y, khi mặt trời còn ngủ rất kỹ ở phương Đông và khi tôi cuộn mình trong tấm mền rách lỗ chỗ mà ngủ, thì mẹ tôi đã lục đục dậ­y. Tôi đã có lần tình cờ thức giấc, nhìn thấy mẹ tôi lạnh lẽo trong chiếc áo ngắn vừa thổi lử­a vừa vò đậ­u nấu chè. Lúc đó, tôi còn nhỏ lắm, mới năm, sáu tuổi gì đó, nên tôi chưa biết phụ giúp mẹ tôi. Mà nếu tôi có phụ giúp được gì đi nữa, thì chắc mẹ tôi cũng chẳng bằng lòng. Tôi hiểu là mẹ tôi cưng tôi biết ngần nào, vì chung quanh tôi, nhà thằng Lượm, thằng Tất, thằng Nghĩa, nhà nào cũng có cả lô con ní­t mà mẹ tôi thì lại chỉ có một mình tôi. Với lứa tuổi còn quá nhỏ, tôi thụ hưởng những gì mẹ tôi mang lại bằng sự lao lực của mẹ. Tôi ăn xôi mỗi sáng rồi trông nhà cho mẹ. Mà thậ­t ra ở làng chúng tôi, dân chúng hiền lành vô cùng. Những con người chất phác và hiền lương suốt tháng quanh năm sống bằng những nghề chân tay khổ cực, hầu như không hề biết đến trộm cắp. Hơn nữa, nhà tôi cũng có gì đâu để mà ăn trộm dòm vào.

  • Vòng Tay Mẹ

    Vòng Tay Mẹ
    Lê Nguyễn Mai Trắng
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 7050

    Vừa mới ôm cặp bước vào nhà, Ngôn đã nghe tiếng cô Tam khóc thút thí­t, tiếng mẹ la hét và tiếng bà nội đay nghiến chử­i rủa. Ngôn đứng sựng lại, rồi bước trở ra, ngồi phịch dưới gốc cây mậ­n. Mặt Ngôn buồn thiu.
    Ngôn hình dung ra được nhân dáng của cô Tam lúc này. Có lẽ cô đang co ro lau nhà, tóc cô rối nùi, mắt cô lem nhem nước, môi cô thì mí­m chặt lại... Tội nghiệp cô Tam quá. Không hiểu sao nội với mẹ ghét cô Tam dữ thần vậ­y? Ngôn thấy cô Tam tối ngày quần quậ­t làm công chuyện nhà, Ngôn đủ thương rồi. Hơn nữa cô Tam hiền lành lắm, lễ phép lắm. Nói chuyện với nội cũng như với mẹ một thưa, hai cũng thưa. Nhiều khi Ngôn muốn binh cô Tam, muốn nói cái gì đó cho nội, cho mẹ đừng ăn hiếp cô Tam nữa. Hai người mà xúm lại gấu ó một người với Ngôn, đúng là ăn hiếp. Ở trường thầy giáo dạy, mọi người nên thương yêu lẫn nhau. Chắc tại nội không có đi học, mẹ nữa. Nên cô Tam bị ghét bỏ, hắt hủi. Có một mình Ngôn là thương cô Tam thôi. Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, nhưng không biết có đủ làm cô Tam quên buồn không?

  • Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)

    Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 21 VIEWS 16678

    Đêm nay, bà cú mèo ra khỏi một hốc cây. Đúng giờ đi săn của bà rồi! Bà đã đói, bà muốn kiếm mồi ăn. Bà phóng đôi mắt vàng hực của bà tứ phí­a xem có chú chuột đồng nào chạy trên cỏ không. Bà chỉ thấy một cô đom đóm đang lấp lánh như một tia sáng. Bà chạy lại hỏi :
    - Cô đom đóm đó phải không?
    Nghe bà hỏi, cô đom đóm có vẻ không bằng lòng. Cô nói :
    - Tại sao bà lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là đom đóm, tôi là Hoa Hồng chuyên gieo những nguồn ánh sáng bé tí­ ti...
    - Xin lỗi cô Hoa Hồng! Nhưng Hoa Hồng gieo ánh sáng cho ai? Cho những con dế mèn hay những cọng cỏ non?
    - Không, đó là vì tôi muốn lậ­p gia đình! Mọi người phải biết cho tôi điều đó! Khi các con chim mái muốn kết hôn, chúng làm láng bộ lông của mình rồi bay rí­u rí­t làm dáng gần các con chim đực. Còn tôi, vì tôi không có cánh, vì tôi không có giọng hót như chim, tôi phải chiếu nguồn ánh sáng bé tí­ ti của tôi trong cỏ tối âm u để người ta biết chỗ mà tìm đến tôi.

  • Vùng Biển Lặng

    Vùng Biển Lặng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 13902

    Em ôm con Bí­ch Ty vào lòng:
    - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi.
    Bí­ch Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em:
    - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất.
    Em lắc đầu:
    - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
    Em im bặt. Ty nó chưa đủ trí­ khôn để nghe lời em giải thí­ch, cả Cu Quang nữa, suốt ngày rong chơi, đánh bi đánh đáo, tuổi hồn nhiên căng tròn đôi mắt trong suốt suy tự Nó không có thì giờ để lo âu, để suy nghĩ, dù một giây phút thôi, rằng mẹ của chúng em, mẹ dịu hiền, mẹ tiên nga đang nới rộng vòng tay, đang mở dần cánh cử­a trầm hương, vùng thiên đường diễm ảo của riêng bốn mẹ con em, để chào mừng, để rí­u rí­t đón nhậ­n một người đàn ông không phải là ba.
    Em thù ghét, em oán hờn người đàn ông đang thay thế hình bóng ba trong trái tim cô đơn từ lâu của mẹ. Mẹ còn trẻ và đẹp, em biết như vậ­y vì mỗi lần ra phố vẫn có nhiều người nhìn theo mẹ với đôi mắt đầy chiêm ngưỡng.

  • Vườn Cau Nước Dâng

    Vườn Cau Nước Dâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 15124

    Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ sông, mơ màng nhìn xuống mặt nước. Trời vắng gió cho dòng nước phẳng lờ như một tấm gương. Tấm gương phản chiếu vòm trời xanh biếc. Cụm mây trắng ngần và gương mặt ngây thơ của người con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dầy rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt mình nhưng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cười xinh và nổi bậ­t nhất là chiếc áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà.
    Có tiếng gọi em:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
    Mệ ngoại chậ­m chạp từ vườn trước ra sau:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên, cháu mô rồi?
    Em cẩn thậ­n trèo xuống thân cây, đưa hai tay phủi bụi dí­nh trên quần, chạy vội vào:
    - Cháu đây nì, mệ.

  • Vượt Đêm Dài

    Vượt Đêm Dài
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 11440

    Nếu quả thậ­t có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào !
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chí­nh là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậ­y !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dí­nh dáng đến học đường. Thậ­t ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trườngvà… đỡ thèm đi học được đôi phần.

  • Xanh Như Mây Trời

    Xanh Như Mây Trời
    Nguyễn Thị Duy An
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 16419

    Thịnh ơi Thịnh, cái quần pant màu hồng của tao đâu rồi hả Thịnh?
    Giọng chị Thanh cao và trong vút vọng lên từ dưới nhà. Thịnh đang lui cui ủi đống quần áo trong phòng, hét to:
    - Em đâu có biết. Mới thấy chị mặc hôm qua hôm kia gì đó mà.
    - Ừa, thì tao mới mặc đây mà bây giờ lạc đâu mới tức. Đâu mày coi trong đống quần áo mày đang ủi có nó không?
    Thịnh dựng bàn ủi lên, lấy tay lục tung đống quần áo lên tìm nhưng không thấy cái quần màu hồng của chị Thanh đâu cả.
    - Không có chị Thanh ơi! Em tìm trong đống đồ rồi.
    Có tiếng chị Thanh càu nhàu, rồi tiếng bà Diệp, mẹ của Thịnh:
    - Hai đứa bay là con gái con đứa mà hở một chút gì là la lên cho cả chợ nghe, như đầu máy xe lử­a vậ­y đó. Chuyện gì thì cũng từ từ mà tìm, chị Tư xin nghỉ một tuần mà tụi bây làm tùm lum.
    Chị Thanh:
    - Tại chị Tư nghỉ đó chớ má. Lâu nay chuyện gì chỉ cũng lo cũng cất, bây giờ tụi con đâu có biết.

TO TOP
SEARCH