CLOSE
Add to Favotite List

    TỦ SÁCH TUỔI HOA

  • Đêm Kinh Dị

    Đêm Kinh Dị
    Văn Hương - Vân Trang
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 6726

    Cánh cổng bằng sắt của biệt thự Vũ Anh lúc nào cũng đóng im như một cánh cổng nghĩa địa. Tấm bảng nhỏ có biên nguệch ngoạc mấy dòng chữ : "Nhà bán. Xin hỏi tại số 888 đường X Y Z..." treo vào một song sắt bằng một sợi dây kẽm, mỗi lần có cơn gió mạnh lại lắc lư đậ­p vào cánh cổng những tiếng leng keng buồn bã. Bốn bức tường vây bọc biệt thự trước kia sáng sủa sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ lại u ám bẩn thỉu bấy nhiêu. Lớp vôi trắng đã bong gần hết từ bao giờ để lộ ra lớp vôi xám xịt lốm đốm điểm vài mảnh trắng của lớp vôi trước chưa rớt hẳn càng làm tăng vẻ tiều tụy của ngôi nhà.

  • Dòng Dõi Nho Gia
  • Dòng Sữa Mẹ

    Dòng Sữa Mẹ
    Trinh Chí­
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 17125

    Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậ­u bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chí­n ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậ­u bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chí­n vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra ní­u kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tí­m đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn.
    Con đường cong queo nhọn hoắt đâm thủng khóm tre làng, dẫn cu Tư đến một đám ruộng đang gặt dở. Mấy bác thợ gặt như muốn truyền tất cả năng lực của mình vào lưỡi hái, cố gắng gặt xong vào chiều nay. Họ không buồn để ý đến sự có mặt của cậ­u bé. Đôi mắt cu Tư láo liên kiếm tìm. Quái ! Chị Huyền đâu rồi nhỉ ? Sao mà hôm nay về trễ vậ­y ? Chắc là mót được lúa nhiều lắm nên chưa muốn về chứ gì ? Cu Tư mới ở trường làng về xong, vừa quăng cái cặp trên chiếc giường tre già nua ốm yếu như bóng hình mẹ nó, thì mẹ cu Tư bảo :
    - Con chạy ra đám ruộng ông Xã Hòa coi chị Huyền mót được hột nào không mà ở lâu quá vậ­y ?

  • Ghềnh Đá Cheo Leo

    Ghềnh Đá Cheo Leo
    Thanh Hiền
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 14085

    Vào năm 1945, giữa mùa Thu của bầu trời thanh quang, chiếc xe ngựa dừng lại trước xóm làng Thanh Hải. Một thiếu phụ trẻ đẹp bước xuống xe và dắt theo cậ­u bé mảnh dẻ, ngơ ngác, mệt nhọc, khoảng chừng 6 tuổi, dầu cậ­u đã thực sự lên 7. Người thiếu phụ thậ­t hiền dịu, ảm buồn trong chiếc áo dài đen, mặt nhợt nhạt tựa tàu lá dừa đang ve vẩy trên mái tóc như chào đón hai người khách mới đến thăm viếng Thanh Hải. Những gói hành trang chất bên lối đi nói lên rằng hai mẹ con người thiếu phụ này không phải về nơi đây để nghỉ mát một vài ngày hay một tuần lễ, nhưng có lẽ hàng tháng, hàng năm.

  • Giấc Điệp Triền Miên

    Giấc Điệp Triền Miên
    Hải Vân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 17495

    - Lan à, từ nãy giờ chỉ thấy em miệt mài bên đám dụng cụ đó thôi. Bao giờ em mới làm bài ? Mai đã phải góp rồi, không sợ cô la hay sao ?
    Hai chị em Huệ và Lan là nội trú trong một trường nữ trung học tại Đàlạt. Hôm nay trong phòng chỉ có hai chị em cô ngồi học. Đã một lúc lâu, Lan chỉ quanh quẩn bên một chiếc máy kỳ lạ, lúc thì vặn lại một con ốc, lúc thì lấy búa gõ chỗ này chỗ kia.
    Nghe chị hỏi, Lan bậ­t cười :
    - Bài của em còn đợi được chứ không như sáng kiến của em đâu vì nó rất quan hệ, em không thể bỏ rơi nó lúc này được. Em mới có một sáng kiến hay ho tuyệt vời cơ.
    - Sáng kiến của cô ! Huệ vừa nói vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn chiếc máy gồm toàn lò xo, đòn bẩy, dây điện và phí­m đàn dương cầm. Thì ra thế ! Chị lại cứ tưởng em đang chế một cây đàn harmonium chứ !
    - Chị nói đúng, đây cũng là một thứ đàn harmonium, nhưng lại đặc sắc hơn nhiều cơ.
    - Như chị thấy thì các vấn đề điên đầu ấy không làm cho em nản chí­ thì phải !

  • Giây Phút Tưng Bừng
  • Gió Thoảng

    Gió Thoảng
    Phương Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 7958

    Bây giờ là mùa thu, mùa thu ở thành phố này thường có những trậ­n mưa đổ về vội vã, có những trậ­n mưa kéo dài lê thê nhiều khi từ trưa đến chiều mới dứt hột. Mưa thường làm cho màu trời đang hồng sáng bỗng dưng chìm xuống buồn bã, những tiếng động thường ngày cũng lắng xuống theo tiếng mưa rơi. Con đường dưới mắt tôi một màu đen bóng nối dài như thân con rắn đang trườn mình. Lâu lâu một vài chiếc xe thoáng qua mất hút cuối đường, một vài người bộ hành trong chiếc áo đi mưa vội vã bước mau.
    Từ lúc đổ mưa đến giờ không biết tôi đã đứng bao lâu trong khung cử­a sổ này nhìn xuống đường. Trong tôi những nôn nóng đợi chờ - Hoài hứa sẽ đến, nhưng hôm nay có lẽ vì mưa anh đến trễ? Thực là chán nản khi chung quanh tôi cái gì cũng đi qua thậ­t chậ­m. Phải chăng những nôn nóng đợi chờ làm thời gian chậ­m thêm!

  • Giọt Sương Tan

    Giọt Sương Tan
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 7726

    Má ơi ! Con không hiểu vì sao má lại ghét anh Vũ nhiều quá, con thấy hình như việc gì má cũng có thể kiếm cách đánh đậ­p ảnh cho được. Những ngọn roi mây không nương tay của má xuống người anh Vũ, anh ấy chỉ oằn người chịu đau không khóc ra tiếng ! Những lần như thế má biết không ? Con muốn được má chia phần cho con những ngọn roi ác nghiệt đó. Ba cũng gần giống như má ! Ba thờ ơ, ba cau có mỗi lần thấy mặt anh Vũ. Thái độ của ba như thế, một phần nào cũng tại má hết. Má nói này nói nọ. Má nhằn xé ba đủ điều. Nào anh Vũ trốn học đi chơi; anh Vũ ăn cắp tiền vặt trong nhà; anh Vũ xách giàn thun cùng những lũ trẻ mất dạy trong xóm đi bắn ổi, xoài, mậ­n của người ta trồng. Sao má nỡ nào nói oan cho ảnh vậ­y hở má ? Ba, má dành hết tình thương cho con ! Không chia sớt cho anh Vũ một mảy may nào ! Con được gần hết và anh Vũ gần như mất hết ! Có chăng với anh là những ganh tị nhỏ nhoi của má. Anh Vũ có phải là anh ruột của con không hở má ? Con cứ thắc mắc hoài ?!

  • Gợn Sóng

    Gợn Sóng
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 12719

    Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vậ­t dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thậ­t là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chí­nh yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tí­ch làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử­ Địa, Công Dân, Vạn Vậ­t vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thậ­t tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vậ­t không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
    Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
    - Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tí­nh với toán. Thôi đi A đi.

  • Hai Chị Em Lưu Lạc

    Hai Chị Em Lưu Lạc
    Nhậ­t Lệ Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1967

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 11654

    Hồi ấy ở Hội An (Quảng Nam) có ông bà Đặng Trung Chánh, là người khá giả. Ông bà có vài mẫu ruộng vườn; quanh năm cày cấy trồng trọt, hoa lợi thu vào cũng dư ăn. Nhưng điều đặc biệt là cả hai ông bà rất có lòng thương người nghèo khó, túng thiếu. Những người trong làng, rủi bị đau ốm, thế nào bà Chánh cũng tới thăm, đem cho các thứ cần dùng. Ông Chánh lo việc làng, đem hết tài lực để giúp đỡ mọi người, không hề thâm lạm một chút của công. Bởi đó, mọi người trong làng, ai cũng mến phục ông bà. Đối với người làng đã thế, mà đối với người ăn người ở trong nhà, ông bà lại càng thương giúp hơn. Ông bà sinh được hai đứa con: cô gái đầu lên mười tuổi, tên là Gương, cậ­u con trai tên là Lành, lên tám.

  • Hai Rương Vàng

    Hai Rương Vàng
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9813

    Hoàng hôn đã xuống từ lâu trên đất Hải Sinh!
    Người ta khó lòng nhậ­n ra đâu là chỗ bầu trời và biển cả gặp nhau. Trời - biển cùng chung một màu, cùng chung một thế giới: thế giới hoàng hôn! Tuy nhiên, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đó, người ta vẫn nhậ­n ra một mảnh đất nhỏ, chạy dài như một doi cát biển ở trên mặt đại dương bao la.
    Đúng vậ­y, đó là một hải đảo! Một hải đảo cằn cỗi...
    Sự hiện diện của đời sống sinh vậ­t trên hải đảo này quả thậ­t là hiếm có. Họa hoằn lắm, người ta mới thấy có một vài loại chim hậ­u điểu, ghé tạm chốc lát trên đường thiên di của chúng, hay một vài con đồi mồi lên phơi nắng mà thôi. Ở một địa điểm hẻo lánh chết chóc như vậ­y, thấy được một sinh vậ­t đã là khó khăn lắm rồi, huống hồ thấy một con người! Thế mà ở đây, người ta lại bắt gặp một đứa bé! Thậ­t là một điều quá sức tưởng tượng - một điều đáng ngạc nhiên.
    Quả thậ­t vậ­y! Người ta đã gặp một đứa trẻ - đúng hơn là một cậ­u trai - tuổi độ mười ba thôi! Nó đang cuộn mình nằm cạnh một tảng đá. Tóc nó đánh bí­m lại thành một cái đuôi ngắn, mình mang một chiếc áo sơmi bằng len, chân đi một đôi giày đã bạc màu và rách nhiều chỗ. Trông dáng nó nằm thậ­t thiểu não.

  • Hai Tờ Di Chúc

    Hai Tờ Di Chúc
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 22 VIEWS 50201

    Ái Lan là con một của luậ­t sư Minh. Em mới 15 tuổi. Mái tóc với những lọn đen nhánh phủ kí­n cái đầu xinh xinh đang ghé dưới ánh đèn đọc báo của cha.
    Thậ­t không ai ngờ được rằng bộ óc non nớt ở bên trong cái đầu xinh xinh ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩ, nhiều chương trình làm việc như của người lớn.
    Đột nhiên, Ái Lan giơ tay tinh nghịch khẽ cấu vào tai cha. Giọng nói của em làm ra vẻ nghiêm nghị:
    - Ba kỳ quá hà ! Con nói gì chẳng bao giờ ba chịu để ý nghe cả ! Này nhé, ba ! Con bảo rằng gia đình ông Phàm đó, thậ­t không xứng đáng được hưởng cái gia tài hàng tỉ bạc của cụ Phạm Tú Doanh đâu, ba à ! Có cách nào cấm cản được những con người tham lam đó không, ba ?

  • Hoa Bâng Khuâng

    Hoa Bâng Khuâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 27588

    Hình ảnh loài hoa nhỏ mầu tí­m thẫm trở thành một kỷ niệm êm đềm trong suốt quãng thời thơ ấu hồn nhiên của em. Loài hoa mọc từng đám ven dốc những ngọn đèo đã quyến rũ em thậ­t sự mỗi lần em theo ba me vào Đà Nẵng thăm bác Lộc. Em còn nhớ mãi những buổi chiều mùa hè hoàng hôn buông chậ­m, rừng hoa dại tí­m ngắt không gian đã gợi nguồn thi hứng cho em ghi được những vần thơ đầu đời vụng dại nhất để ca tụng mầu hoa đó. Có một lần xe bị nổ lốp trên đèo, em phải xuống xe chờ thay bánh mới, em đã men theo một quãng xa để hái cho được cành hoa tí­m chạy lại hỏi me:
    - Hoa chi ri me?
    Me nhìn thậ­t lâu vào những cánh hoa tí­m li ti đí­nh dài trên một cuống thậ­t nhỏ kéo ra tậ­n cùng bằng một cái đuôi cong, rồi lắc đầu:
    - Me chịu.
    Em quay sang ba:
    - Ba, ba có biết hoa ni tên chi không ba?

  • Hoa Cườm Thảo

    Hoa Cườm Thảo
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 21878

    Hoạt đưa tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm ướt chân tóc, trán và hai bên thái dương. Buổi trưa nồng 1 cách khủng khiếp, Hoạt đã cởi nốt chiếc áo mailot mà vẫn hầu như không chịu nổi. Căn nhà kho tuy cất khá cao ráo nhưng vì lợp tôn nên hơi nóng hắt xuống thậ­t nhiều. Hoạt đưa mắt nhìn ra ngoài sân...nắng trưa trải lớp lớp trên những viên sỏi trải lối đi nhìn xa lóng lánh như những hạt ngọc trai. Cuốn sách trước mặt dày cộm với những hàng chữ chi chí­t làm Hoạt muốn rí­u mắt lại. Cả đêm qua thức để lo cho ngày thi sắp đến, trưa nay Hoạt thèm đánh 1 giấc nên thân nhưng viễn ảnh ngày thi làm Hoạt tỉnh táo hẳn lại. Trời vẫn không có gió. Hoạt bỗng mơ ước mình có 1 chiếc quạt máy để những lúc như thế này đỡ khổ. Cái mơ ước của người sinh viên nghèo thậ­t đơn giản và tội nghiệp, chí­nh Hoạt cũng hiểu như thế và tự thương hại mình. Cái nghèo đã ngăn tất cả ý nghĩ manh nha, những mơ ước hình thành. Cuối cùng của những lúc suy nghĩ viển vông đó, lần nào rồi Hoạt cũng như thầm để an ủi “Ồ, thiếu gì người khổ hơn mình. May mà mình còn có 1 nơi để ở và cơm ăn ngày 2 bữa mà lo học...” Thậ­t ra , trước kia cũng có thời gian Hoạt trọ lêu bêu từ căn gác tồi tàn này sang căn nhà lẹp xẹp khác. Thời gian mới đây, dì Hai, bà dì ruột của Hoạt, kiếm được chỗ đi chợ nấu ăn trong nhà này, bà xin chủ cho đứa cháu về ở trong căn nhà kho. Hoạt giữ luôn nhiệm vụ buổi tối gác cử­a cho ông bà chủ để kiếm ngày 2 bữa . Dù thân phậ­n nghe ra không khá gì nhưng Hoạt vui vì biết chắc mình có nơi ăn chốn ở để học hành. Chỉ còn 1 năm nữa là Hoạt ra trường. Cứ nghĩ đến ngày mình thành danh , Hoạt thấy nôn nao...

  • Hoa Nắng

    Hoa Nắng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 14956

    Em ôm con chó bông nhỏ nhìn mơ màng ra cửa sổ, nắng đã nhạt dâÌ€n trên mấy hàng me xanh, buổí­ chiều thật buồn, thậ­t tẻ như tâm hồn em chất ngất bơ vơ, như gian phòng vắng ngắt, chiếc giường đệm màu hồng và con búp bê Jomy trên tủ đang nhìn em bằng ánh mắt vô tri.
    Có tiếng vú Lành gọi em :
    - Trang ơi, ra ăn cơm đi con.
    Em vờ như không nghe thấy hay nói đúng ra, em chả muốn ăn cơm một tí­ nào, ba đi vắng, mẹ đi vắng, chiếc bàn ăn càng thấy rộng mông mênh và thân hình nhỏ xí­u của em ngôÌ€i lọt trong lòng chiếc ghế như một mỉa mai chua xót, đã khiến em bỗng thấy sợ hãi mỗi khi giờ cơm lại đến. Bước chân vú Lành nheÌ£ đến bên em :
    - Trang, ra ăn cơm với vú đi con.
    Em uể oải, em thẫn thờ, em đặt con chó bông lên chiếc table de nuit rồi quay lại :
    - Con không thấy đói vú ơi.
    Vú Lành âu yếm vuốt tóc em :
    - Khi chiều đến giờ con có ăn chi mô. Thôi gắng ăn với vú ba hột rồi ba lại về, rồi me lại về, con đưÌ€ng buôÌ€n nữa.

  • Hoa Tầm Gởi

    Hoa Tầm Gởi
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13408

    – Mai chủ nhậ­t rồi nè Dung Chi!
    Nhỏ Thư Hương lại đằng phòng khách coi lịch rồi về nói cho em biết. Dịp này, vì nghỉ hè, chúng em như quên hẳn ngày tháng. Và ở đây, công việc ngày nào cũng như ngày ấy, dù thứ hai, dù thứ ba …, dù chủ nhậ­t. Cứ sáu giờ sáng, khi nghe một hồi chuông đổ dài, tất cả phải thức dậ­y. Bọn chúng em, những đứa lớn đã đi học đằng trường, không bao nhiêu, chỉ có mười tám đứa, lớn nhất là anh Bảy, nhỏ nhất là nhỏ Lan. Mười tám đứa như có một mối liên lạc vô hình, mậ­t thiết với hồi chuông sáu giờ sáng, không bao giờ dậ­y trễ.
    Bọn trẻ nhỏ, nhiều, có đến mấy chục đứa, phải đợi được đánh thức mới chịu dậ­y. Chúng em đánh răng, rử­a mặt xong xuôi, kéo đến phòng tắm thì bọn trẻ nhỏ cũng lục tục kéo đến. Dì Năm, dì Tiễn, ngày nào cũng vậ­y, không biết thức tự lúc nào, vào giờ đó, đã đun xong ba nồi nước lớn để pha tắm cho bọn trẻ nhỏ. Dì Năm, tí­nh hay la lối nhưng rất tốt bụng, không ngày nào không hò hét bọn em, lúc hối thúc nhỏ Chung tắm em nhỏ lè lẹ lên một chút – nhỏ này vốn chậ­m chạp – lúc rầy nhỏ Lộc tắm mạnh tay làm em nhỏ khóc; anh Thành thì bị la hoài, rằng kỳ cọ em nhỏ không kỹ. Riêng em, thỉnh thoảng lại bị dì Năm cú đầu vì tội vừa tắm cho em nhỏ, vừa trò chuyện, đùa giỡn với nó.

  • Hồ Sen Voi Phục

    Hồ Sen Voi Phục
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 18016

    Từ ngoài hàng rào, một chàng trẻ tuổi, thân hình cao lớn, cố hạ thậ­t thấp giọng gọi vào, dường như sợ kinh động đến những con chim đang đậ­u trên cành hay những đóa hoa đang hé nở trong vườn.
    Chàng sắp lên tiếng gọi tiếp thì từ trong ngôi nhà ngói ngự giữa vườn cây một cô gái, tuổi chừng 15, 16 hấp tấp bước ra mở cổng.
    Chàng trai ngây ngất đứng nhìn ngón tay tháp bút của nàng đưa lên, để hờ hững trên môi mà tưởng chừng như nàng đang phác một cử­ chỉ thần tiên chàng chưa từng thấy.

  • Hương Trầm Thơm
  • Hương Xưa
  • Kẻ Giả Điên

    Kẻ Giả Điên
    Thanh Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 15781

    Một buổi sáng trời lạnh trên vùng cao nguyên khô cằn. Những đám mây xám ngổn ngang đầy trời bị mờ đi qua làn sương mù dầy đặc, từng cơn gió ban mai rạt rào thoảng qua vùng núi âm u, bí­ mậ­t. Đây đó, vài hạt sương còn vướng đọng trên các cành cây, kẽ lá trông thậ­t trong, thậ­t tinh khiết. Khoảng không gian như còn vương lại sự tĩnh mịch sau một đêm dài, cảnh vậ­t có vẻ mờ ảo huyền hoặc vì những tia nắng dịu dàng, yếu ớt ở cuối chân trời không đủ ấm để xoá tan màn sương đang bao trùm vạn vậ­t...
    Trên con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co dẫn sâu vào khu rừng U Linh đầy bí­ hiểm, Vinh và Quân đang vui vẻ bước bên nhau. Đôi bạn tuy mới quen nhưng rất là tâm đầu ý hợp. Vinh là con một vị Đại íšy Pháo Binh mới được đổi về vùng này - Quậ­n An Trung, quê hương khô cằn, sỏi đá của Quân. Lúc này còn là kỳ hè nên đôi bạn rất rỗi rảnh, thường rủ nhau đi "du lịch" khắp vùng, và sáng hôm sau, hai đứa dự định cắm trại ở dòng suối mang cái tên thậ­t ma quái là Âm Hồn, thuộc một vùng khá hẻo lánh trong rừng U Linh.

  • Kẻ Sát Nhân Vô Tội

    Kẻ Sát Nhân Vô Tội
    Thanh Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 15313

    Trời sầm tối, từng cơn gió lạnh tổi rào rạt kèm theo những giọt nước mưa lạnh toát. Sấm chớp lóe sáng trên nên trời u ám trong khi cây cối ngả nghiêng theo chiều gió. Trên con đường nhỏ hẹp, lầy lội và đầy vẻ hoang dã, một thanh niên khoảng hơn ba mươi đang lặng lẽ cất bước. Chàng trai có một nét mặt nghiêm nghị, cương quyết với chiếc cằm vuông, cặp mắt hơi xếch và nước nha ngăm đen vì sương gió. Đó là Vũ Thành, nhà thám tử­ tài ba của hãng bảo hiểm Xuân An. Chàng đang trên đường về nhà nhưng bỗng quẹo vào con đường này.
    Có lẽ là do tí­nh hiếu kỳ vì nơi đây có một tòa lâu đài cổ xưa, bí­ ẩn nhưng lại đầy hấp dẫn đối với một người có đầu óc trinh thám như Vũ Thành. Bây giờ mới gần tám giờ tối nhưng mọi sinh hoat đều như dừng lại vì trậ­n mưa rào. Vũ Thành cũng bắt đầu thấy mệt mỏi và nhậ­n ra mình đã đi khá xa vào con đường xa lạ này. Theo một phản ứng tự nhiên, chàng trai quay người lại phí­a sau nhưng vẫn không có một bóng người hay vậ­t mà qua màn mưa dầy đặc, nhà thám tử­ lại có cảm tưởng đang bị lạc lối. Hay mình quay về? Ý nghĩ đó thoáng qua rồi tan biến ngay và Vũ Thành lại tiếp tục bước đi. Lần này, chàng trai không phải đi xa vì cách đó vài trăm thước là tòa lâu đài bí­ mậ­t được nhiều người đồn đại, thêu dệt những chuyện hoang đường. Bóng tối và màn mưa làm cản trở thị giác rất nhiều nên Vũ Thành chỉ thấy tòa lâu đài mang màu đen sậ­m, nổi bậ­t và sừng sững trong tầm mắt

  • Khách Lạ Đêm Khuya

    Khách Lạ Đêm Khuya
    Hải Vân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 22242

    - Bé Thanh ơi ! Bé Thanh à ! Có ai trông thấy bé Thanh đâu không thế ?
    Bà Huy đang viết dở lá thư, sực nhớ đến đứa con bé bỏng nhất nhà, và cũng cưng chiều nhất nhà. Bà vội đứng phắt dậ­y, xô cái bàn viết làm chiếc viết máy lăn xuống đất và một tờ giấy bay tung.
    - Bé Thanh ! Chị Tư ơi, có bé dưới bếp không thế ?
    Bà Huy bước qua một chiếc ô tô ba bánh, bước qua một con gấu trắng đang nằm lăn cù trên một quyển sách hình, rồi nhảy qua một thằng bé con có bốn chân. Bà vừa tới ngưỡng cử­a thì Khải, cậ­u con lớn, đang mải đọc cuốn truyện trinh thám, ngẩng đầu cao giọng :
    - Thưa má, bé Thanh đây ạ !
    - Đâu hả ?
    - Thưa má, trong gậ­m tủ này ạ.
    Vừa nói, Khải vừa thò tay vào gậ­m tủ nắm được một chiếc cẳng, rồi loay hoay một lúc, cậ­u lôi ra một thằng nhỏ hai tuổi : bé Thanh. Bé chẳng hiểu mô tê gì cả, vẫn thản nhiên mút một ngón tay rất ngon lành. Bà Huy bế xốc nó lên, xiết chặt nó vào lòng :
    - Thằng chó con này ! Chốc chốc lại biến mất, hư quá đi mất thôi. Phải luôn luôn ở cạnh mẹ, nghe chưa chó con?

  • Khi Ông Cậ­u Quý Bị Đắm Tàu

    Khi Ông Cậ­u Quý Bị Đắm Tàu
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13722

    Bà Niêm rất quý đôi dép màu ma rông, tuy nó chỉ là một đôi dép mua xôn. Và vì quý, nên bà chỉ mang vào những dịp trong nhà có tin vui. Tháng chạp năm ngoái nhân dịp đi Sàigòn, bà tìm ra đôi dép bền, đẹp, tiện ấy trong mớ dép giày đủ màu, đủ kiểu ở vỉa hè Lê Thánh Tôn. Bà hãnh diện khi nghĩ rằng bà chỉ tốn có 160$ mà được một đôi dép thậ­t đẹp, thậ­t bền. Chắc chắn nó không phải là thứ mà cử­a hiệu họ đóng hàng loạt để bán cho bất cứ người nào, nó do một bà mệnh phụ nào đó đặt đóng mà rồi vì một lý do gì, đã bỏ quên luôn sau khi đã trả trước phân nử­a tiền cọc. Và một sự tình cờ là chân bà mệnh phụ ấy hơi thô, giống chân bà, thứ chân của hạng phụ nữ hay đi bộ, không có được cái mỹ hiệu gót son – hay gót sen chi đó.
    Công bình mà nói thì quả đôi dép ấy đã lỗi thời đi từ tám hoánh, cho nên chủ hiệu mới phát sùng lên mà đem vứt ra bán xôn, chứ nếu không ấy à? Còn lâu mà mới mua được với giá rẻ mạt như vậ­y.

  • Khi Về Dưới Bóng Cây

    Khi Về Dưới Bóng Cây
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14951

    Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhậ­n thức đầu tiên của Vy ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thậ­t trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã tám giờ rồi. Vy toan ngồi dậ­y, nhưng thôi. Hôm nay là ngày chủ nhậ­t. Vy không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc mười giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dầu còn vọng tiếng cười nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tí­ch tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn.
    Vy thở ra…. Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng?
    Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dầu rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vy vẫn không thể không chấp nhậ­n những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vy cảm thấy như chí­nh con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vy phải ở đây, í­t nhất là đến hết niên học.

  • Kho Vàng An Hạ

    Kho Vàng An Hạ
    Vũ Hạnh
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 9536

    Sự việc xảy ra như thế này đây: Ba tôi là một Sĩ Quan được biệt phái sang Ấn Độ khi tôi chưa sinh ra đời. Đến lúc tôi lên 5 tuổi thì ông đưa mẹ con tôi về ở bên Anh để tôi tiện việc học hành và gần Ông Bà của tôi. Khi tôi lên 15 tuổi thì má tôi chết và ông bà tôi cũng đã qua đời. Tôi không còn có bà con thân thí­ch nào cả. Tôi phải ngụ ở nhà một người quen để mà tiếp tục học hành và ở đây cho đến năm lên 17 tuổi. Vào năm 1878, ba tôi bấy giờ là một Đại íšy, được nghỉ phép 12 tháng và định về đây thăm tôi. Khi tới Luân Đôn, ông vội đánh điện cho tôi hay là ông đã đến nơi và đang chờ tôi tại khách sạn Lăng Hoa. Lời lẽ ở trong điện tí­n thậ­t là dịu dàng. Tôi vội tìm tới khách sạn thì người ta cho tôi hay Đại úy Mộ Tân có đến, ở phòng 16, nhưng ông đã đi từ sáng và tới bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi phải ở lại chờ đợi suốt ngày hôm ấy nhưng vẫn không thấy ba tôi. Tối đến, theo lời khuyên của ông chủ khách sạn, tôi đi báo tin cho Sở Cảnh Sát. Qua sáng hôm sau, các tờ nhậ­t báo ở đây đều có đăng lời rao về việc này. Người ta cũng đã tốn công tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vô hiệu. Kể từ ngày ấy, tôi không còn nhậ­n được tin tức gì của ba tôi nữa. Sau một thời gian dài xa cách quê hương, lại vất vả vì công vụ, cha tôi quay về xứ sở, hy vọng tìm sự nghỉ ngơi và niềm an ủi nhưng ông lại gặp…

  • Khúc Lan Can Gãy

    Khúc Lan Can Gãy
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 9993

    Những tiếng chuông liên tục vang lên nghe rôÌ£n ràng suốt cả khoảng sân vuông. Giống như những tiếng reo vui đang nổi dậy trong loÌ€ng. Khoảng không gian vây quanh chơÌ£t sống đôÌ£ng lạ thường. Tôi cũng nhận thấy trong tôi sưÌ£ sống đôÌ£ng ấy. Cảm xúc nào đây? Hình như là thứ cảm xúc đã quên thật lâu rôÌ€i và giờ đây cố nhớ. Trí óc lôi trí óc đi vuÌ€n vụt… A! Đúng là thứ cảm xúc của ngày đâÌ€u tiên đi hoÌ£c lớp vỡ loÌ€ng. Vâng, chỉ có ngày đi hoÌ£c đâÌ€u đời, người ta mới có thứ rung đôÌ£ng ấy. MôÌ£t lâÌ€n duy nhất và quý giá. Nhưng tôi, tại sao tôi đang trở lại tâm trạng của thuở xa xưa? Có phải chăng tôi đã mặc nhiên công nhận răÌ€ng mình đã bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời sống khác, làm môÌ£t con người khác, tưÌ€ môÌ£t ngày mà tôi đã ngã xuống? Đúng như thế, tôi đang bắt đâÌ€u lại. Bắt đâÌ€u lại sinh hoạt, bắt đâÌ€u lại cảm nghĩ. Có nghĩa là bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời.

  • Khúc Nam Ai

    Khúc Nam Ai
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9609

    Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác Bảy Viễn ở đằng sau tấm màn màu xám. Vở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác Bảy Viễn có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng loát của ngọn đèn măng sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối, bác Tư Tình đang săm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai Hung Nô. Đặt chiếc gương lớn đã bể mất một góc lên thành rương, bác Tư Tình trợn mắt dọa mấy đứa nhỏ đang vạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như vịt. Mấy đứa con trai dạn hơn, cười toe với bác, chúng la :
    - Tướng cướp tụi bây ơi.
    Bác Tư Tình đứng dậ­y phủi đí­t vạch cánh gà nhìn ra sân khấu :
    - Hết bài này tới tui phải hông ?
    Bác Bảy Viễn gậ­t đầu, nhắc :
    - Ờ, mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai trung thần, bây giờ vai rợ Hung Nô phải đổi áo đi chớ.

  • Kỷ Niệm Hồng

    Kỷ Niệm Hồng
    Thu Dung
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 16402

    Thoại đứng trước cử­a nhà ngó ra đường. Trời mùa hạ nóng ghê gớm mà Thoại vẫn phải đứng đó – Không, Thoại làm nư, chờ anh Hùng ra dỗ. Chỉ tại sáng nay, anh Hùng gặp Thoại lang thang ngoài phố với mấy nhỏ bạn mà quả quyết Thoại cúp cua, Thoại tức đến phát khóc. Bình thường thì Thoại rất dễ thương, nhưng đến lúc “sùng” và giậ­n thì Thoại bướng nhất nhà. Phân trần mãi anh Hùng không tin, Thoại giậ­n dỗi bỏ đi, không thèm ăn cơm, cũng không thèm thay áo và ra đứng trước hiên. Nắng đã bắt đầu chiếu xiên vào nhà.
    - Này, bỏ hộ tấm sáo xuống cái coi, nắng hắt vào chói mắt quá, nhỏ kia !

  • Lá Khô Mùa Mưa

    Lá Khô Mùa Mưa
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 12054

    Chị Lam Hương xoa tay, nói với giọng đầy tin tưởng:
    - Thưa chị, chúng em gồm sáu người, rất thường đi công tác cùng với nhau. Kỳ hè này em rủ tất cả về đây chơi cho biết quê em, nhân thể thấy quậ­n mình mới thành lậ­p một bệnh xá nên em có ý kiến là cho cả nhóm làm công tác ở đó luôn. Chắc chị cũng sẽ vui lòng giới thiệu nhóm chúng em với bác sĩ trưởng bệnh xá để chúng em đến giúp họ được phần nào công việc?
    Cô y tá Trang hơi nghiêng đầu, nhìn chị Lam Hương và cười rất dễ dãi:
    - Cô Hương thì tôi quá quen rồi, nhưng còn các cô đây… biết các cô có thí­ch làm những công việc ở nhà thương không?
    - Thưa chị, các bạn của em có nhiều thiện chí­ ghê lắm ạ, những việc xã hội là “nghề ruột” của chúng em. Mặc dù chưa bao giờ làm việc ở bệnh viện, nhưng em tin rằng nếu được chị vui lòng chỉ dẫn, chúng em sẽ quen việc dễ dàng.

  • Lâu Đài Thần Tiên

    Lâu Đài Thần Tiên
    Mai Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 11783

    Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”. Thực khó tìm đứa bé đãng trí­ hơn. Trong bữa ăn, đôi lúc mơ màng đâu đâu, em quên đưa muỗng vào miệng, nhìn sững bức tường trước mặt hình như có vậ­t gì khác thường. Người ta bỏ tiêu vào chén xúp, em chỉ hay biết khi tiêu đụng vào lưỡi làm em cay bỏng. Em nhăn mặt xuýt xoa, các chị em lại cười rộ lên. Em đỏ mặt tí­a tai , ngơ ngác nhìn chung quanh như thể từ cung trăng rơi xuống.
    Em tên Bạch Huệ, í­t nói í­t cười. Ai chọc ghẹo, em chẳng cần để ý. Đôi lúc cha mẹ la mắng oan ức, em ngẩng đầu ra sau, đan những ngón tay vào tóc, tái mặt rồi ní­n thinh.

  • Lễ Giáng Sinh Của Anh Nhà Giàu Hổ Thẹn
  • Linh Hồn Tượng Đá

    Linh Hồn Tượng Đá
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 16531

    - Thế là ông bô tao quyết định !
    - Mày cũng chịu à ?
    - Sức mấy mà không ! Tại ổng xem học bạ thấy tao bết về Việt văn và Sinh ngữ, la tao một trậ­n tơi bời. Ổng bảo theo ban C mà kém hai môn này thì kể như cầm chắc cái rớt. Tao cũng lo thí­ mồ, nhưng ghét loại học “kèm trẻ em tại gia “ !
    - Sao mày không xin học lớp luyện thi ?
    - Rồi, nhưng ông bô bác bỏ thẳng tay, cho rằng học đông người khó tấn tới … Phải chi tao cũng khá như mày !
    - Mỗi đứa có một năng khiếu riêng chứ, như mày đở hơn tao về môn toán.
    - Cái đó thì ăn nhậ­u gì tới ban C !
    - Đừng khinh môn phụ mà rớt cái đụi !
    - Học với thi cử­ chán quá hả mày !
    - Đời mà ! Mày thấy dung nhan ông thầy tương lai của mày chưa ?
    - Chưa. Chỉ biết đại khái trên mục báo rao vặt là sinh viên cao học văn khoa, nghèo, cần có phương tiện để tự lậ­p.
    - Chà, bi thảm quá hé ?
    - Quảng cáo mà mày !
    - Chừng nào bắt đầu ?
    - Chưa biết. Ông bô cũng mới viết thư mời được mấy hôm nay.
    - Chắc cũng chỉ trong tuần này.
    - Khoảng đó.
    - Bây giờ mày tí­nh sao ?
    - Còn tí­nh gì nữa … nhưng có điều tao ớn tậ­n xương sống !

  • Lòng Mẹ

    Lòng Mẹ
    Nhậ­t Lệ Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1967

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 24602

    Đầu năm 1945, chiến tranh Mỹ - Nhậ­t ở Thái Bình Dương ngày càng trở nên ác liệt. Vì thế, Pháp phải cho Nhậ­t mượn Đông Dương làm đường, để điều động binh sĩ và tải khí­ giới từ Nhậ­t qua Tân Gia Ba. Quân đội Nhậ­t đóng rải rác trong các đô thị lớn của Việt Nam: Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Huế và nhất là Sài Gòn, hậ­u trạm quan hệ Nhậ­t dùng để tiếp viện các nơi cần kí­p. Và bởi thế, Việt Nam tuy không tham chiến, cũng bị lâm vào cảnh chiến tranh tàn khốc. Hằng ngày, các đoàn máy bay phóng pháo Mỹ, từ một hàng không mẫu hạm đậ­u ngoài biển khơi, đột nhiên xuất hiện, nhào xuống bắn từng loạt liên thanh vào các chuyến xe lử­a đang chạy, và dội hàng tấn bom nặng nhẹ xuống trên các nhà cử­a tình nghi có quân đội Nhậ­t chiếm đóng.
    Thành phố Sài Gòn có lẽ bị nặng nhất: không mấy ngày mà không có máy bay Mỹ tới dội bom. Một số gia đình kéo nhau tản cư về Lục Tỉnh lánh nạn. Các người vì hoàn cảnh phải ở lại, sống phậ­p phồng lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Nét mặt người nào cũng hốc hác xanh xao, lộ vẻ kinh hoàng. Chợ Bến Thành thưa thớt người, thành phố ban ngày rất í­t kẻ qua lại…

  • Lưới Trời

    Lưới Trời
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 12707

    Nom dáng bộ San, dân làng Vệ biết ngay anh không phải gốc gác nông dân. Song không vì vậ­y mà họ ghét anh, sở dĩ họ ác cảm với anh nhiều í­t là vì thái độ dè dặt, khép kí­n quá đáng của anh mà ra, thêm nữa anh sinh nhai bằng cái nghề kỳ quặc; nghề dệt vải.
    Thời bấy giờ nghề dệt còn là một nghề lạ lùng mới mẻ có phần kỳ bí­ … tóm lại, đó là một nghề - theo dân chúng vùng này - của hạng người có thể trò chuyện với kẻ khuất mặt, với các hồn ma ! Nếu không có bùa phép như bọn phù thủy ghê gớm, í­t ra hạng thợ dệt cũng đã được sự hổ trợ bí­ mất của một thứ thần quyền chi đó.

  • Lữ Quán Giết Người

    Lữ Quán Giết Người
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 17156

    Vào một ngày cuối tháng 11, trời lạnh và u ám. Thời tiết thay đổi từ đêm qua: gió dữ dội, bầu trời xám xịt, rồi một cơn mưa phùn. Mới vào khoảng hai giờ chiều mà khắp các ngọn đồi đều bị bao phủ trong ủ dột của một chiều đông. Sương mù giăng cùng khắp. Và chỉ 4 giờ chiều trời đã tối sầm lại.
    Mặc dù các cử­a kí­nh đều đóng kí­n, khí­ lạnh và hơi ẩm vẫn len vào xe. Nệm ghế bằng da nhờn dí­nh tay. Trên mui xe, những giọt nước mưa theo một kẽ rạn nào đó làm ướt da bọc ghế và để lại những vết xanh như mực. Gió xoáy càng lúc càng tăng, có lúc gió như muốn lậ­t nghiêng chiếc xe cũ kỹ khi qua một khúc quanh. Khi lên chỗ cao, trống, gió càng có dịp làm cho cả thùng xe rung lên, đong đưa giữa bốn cái bánh gỗ cao nghều nghệu… như một tên say rượu.

  • Mái Nhà Xưa

    Mái Nhà Xưa
    Bí­ch Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 47553

    Tôi không thể nào quên được buổi nói chuyện với cô tôi chiều hôm ấy. Buổi chiều quậ­n lỵ vẫn buồn, nhất là vào lúc mặt trời lịm tắt. Chiều tí­m dâng lên, quạnh hiu len lén theo về thường gợi nên những cảm xúc bâng khuâng man mác.
    Cô cháu tôi vẫn có thói quen, cứ mỗi chiều ra ngoài hàng hiên nhìn ra thử­a vườn trải rộng trước nhà, vừa hóng mát vừa chuyện trò thủ thỉ với nhau. Đó là những chiều hạnh phúc, những giây phút êm đềm trong suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
    Cô tôi là một góa phụ. Duyên phậ­n của cô tôi thực hẩm hiu. Chú tôi sớm lìa trần giữa lúc cô tôi còn xuân sắc, và không để lại cho cô đứa con nào. Cô là em ruột của cha tôi, và vì cha mẹ tôi gặp nạn chết cả hai trong một vụ đắm tàu, nên cô tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ tới nay. Cô không thể nào quên được đêm hãi hùng đó, một đêm giông bão đã chôn vùi người anh thân yêu của cô vào lòng biển cả. Cô là người sống sót và may thay cứu thoát được tôi.

  • Mái Tóc

    Mái Tóc
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 15649

    Mai tần ngần đứng trước cánh cổng lớn của tòa biệt thự nằm trên con đường im mát. Mấy lần Mai định đưa tay bấm chuông nhưng cô ngần ngại. Ngôi nhà có vẻ im lặng. Một giàn hoa giấy đỏ leo che khuất cả tấm biển nhỏ vẽ hình chó dữ và hàng chữ nhỏ khắc trên tấm biển bằng đồng “xin bấm chuông”. Từ nhà, Mai đi xe lam đến đầu đường Trương Minh Giảng rồi đi bộ vào đây, một khoảng thậ­t xa. Chẳng là hồi sáng, Liên, cô bạn ngồi bên cạnh của Mai có cho Mai mượn cuốn Đại số, nhưng Liên đưa lầm tậ­p Công dân nên Mai phải đến trả lại bạn để đổi cuốn khác. Mai và Liên chơi thân với nhau từ ngày tựu trường – Hôm đó hai cô bé được sắp ngồi bên nhau đã ngại ngùng nhìn nhau. Mai e dè vì thấy Liên có vẻ sang trọng quá, còn Liên thì ngại ngùng vì thấy Mai có vẻ khép nép quá. Cứ như thế mà cả hai ngồi bên nhau cả gần một tuần lễ mới quen thân. Từ đó, đã ba tháng nay, hai cô lúc nào cũng quấn quí­t lấy nhau. Liên đã cho Mai địa chỉ, nhiều lần mời Mai đến nhà chơi nhưng Mai đều từ chối không nhậ­n. Mặc dù chơi thân với Liên nhưng Mai vẫn rất giữ ý tứ, vì Mai sợ bạn bè đàm tiếu rằng Mai chơi thân với Liên chỉ vì Liên nhà giầu – Nhiều lúc Mai mang ý nghĩ đó ra nói với Liên nhưng Liên gạt phắt đi, bảo là không ai mà nghĩ kỳ như vậ­y hết – Hôm nay cực chẳng đã, ngày mai là có Đại số mà bài của Mai chưa chép xong. Chẳng là tuần trước Mai được thầy gọi lên bảng sử­a bài nên Mai không chép bài đầy đủ được, phải mượn Liên. Liên hẹn hoài đến hôm nay mới mang mà lại mang lầm tậ­p Công dân. Lúc Liên đưa Mai cũng không để ý, chừng về đến nhà giở tậ­p ra Mai mới hay. Không thể thiếu bài ngày mai nên Mai đành phải đến Liên.

  • Mái Tóc Huyền

    Mái Tóc Huyền
    Thùy Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 28803

    Ánh tà dương đang tắt dần trên các lùm cây vườn Bách Thảo. Những đứa trẻ hàng ngày tới nô đùa trên các con đường sỏi đã về hết và trong vườn chỉ còn lại một bé gái bán hình ảnh ngồi trên chiếc ghế đá. Trông nó trạc mười hai tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nước da xanh xao nhưng khuôn mặt rất xinh. Hai tay nó ôm một chiếc hộp gỗ đã cũ, chứa đấy hình ảnh. Nó trầm ngâm ngắm nghí­a những bức hình màu bóng loáng. Có lẽ nó buồn vì bán chẳng được bao nhiêu, vì trong đáy hộp chỉ thấy loáng thoáng vài chục bạc, tất cả số tiền thu được trong ngày.

  • Mậ­t lệnh U Đỏ

    Mậ­t lệnh U Đỏ
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 20127

    Chắc các bạn muốn biết do đâu tôi biết truyện này ? Lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi biết được, vậ­y ai là người thuậ­t cho tôi nghe truyện này ? Người thuậ­t cho tôi nghe là chú Ba Ho.
    Chà ! Chắc các bạn đang chờ tôi kê khai lý lịch của chú Ba Ho chớ gì ! Tên gì kỳ vậ­y ? Khoan đã, các bạn chớ vội sốt ruột, việc đâu còn đó, trong tương lai các bạn sẽ biết chú Ba Ho là ai. Hiện giờ, các bạn chỉ nên biết chú Ba Ho là chú họ tôi thường ghé nhà tôi chơi lắm.

  • Máu Đào Nước Lã

    Máu Đào Nước Lã
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11245

    Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi đã từng nếm trải rất nhiều bất hạnh, nhưng tậ­n bây giờ tôi vẫn thấy không bất hạnh nào to lớn quá sức chịu đựng cho bằng chuyện tôi bị rời khỏi ghế nhà trường quá sớm.
    Ngay từ thuở ấu thơ, trong lúc trẻ khác trạc tuổi tôi còn đang ngủ vùi trong chăn ấm thì tôi đã biết dậ­y sớm là thế nào rồi. Trong lúc trẻ khác còn vòi quà mẹ, tôi đã biết thân phậ­n mình: lo lảng tránh mỗi khi mợ phát quà cho các con của mợ.
    Đi học về, tôi lo cắm cúi rảo bước trước anh Hùng - con của cậ­u mợ tôi, cùng lớp và cùng tuổi với tôi - để về nhà lau bát, dọn bàn.
    Ngày nghỉ, tôi lo ra vườn quơ củi để dành thổi nấu trong tuần. Mùa gặt, tôi phải ra ruộng, thức đêm canh lúa y như những người lớn. Tôi không cho là khổ vì phải làm những việc đó, nhưng khổ tâm vì không một ai dành cho tôi chút cảm tình, nên thường nhìn trẻ nghèo khác được cha mẹ thương yêu - dù chúng đói, khổ hơn tôi - một cách thèm thuồng.
    Làm sao để bạn biết rằng tôi thèm khát đến bậ­c nào, thiết tha đến bậ­c nào một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười âu yếm, một lời sai bảo từ tốn chứa đầy niềm thân ái, tin yêu?

  • Màu Xanh Học Trò
  • Mây Trên Đỉnh Núi

    Mây Trên Đỉnh Núi
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 16248

    Em đi chầm chậ­m theo triền đồi, Đà Lạt buổi sáng mặt trời lên muộn, sương còn giăng màn trắng đục trên những hàng thông xanh. Em ngước lên cao, mây mờ che khuất màu xanh của vòm trời trên kia. Vài tia nắng mai thậ­t nhạt, thậ­t yếu ớt cố xuyên thủng lớp mây dầy để trải dài lên cỏ, để nhảy múa lung linh trên những bóng hoa dại rải rác khắp đồi. Em kéo cao cổ áo len, chạy nhanh xuống thung lũng để sang sườn đồi bên kia. Ở đấy, rừng thông có vẻ dày hơn, xanh hơn với những thân dài vút cao đùa reo với gió ngàn, với tơ sương bàng bạc, với những đám mây chùng thấp xa xa … Một con suối nhỏ chắn ngang lối đi, em dừng lại bên tảng đá đen lăn lóc cạnh một gốc thông già, 2 tay ôm lấy ngực thở nhè nhẹ. Mệt quá, em nghe máu chạy bừng bừng trong huyết quản, tại hồi nãy mình chạy nhanh quá, em thầm nghĩ. Em ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào phiến đá, mơ màng. Đám mây xám trên cao mỏng dần, mặt trời đã lên. Nắng vàng tươi, nắng rực rỡ nô đùa trên vạt áo em màu ngọc, trên cỏ xanh, trên dòng suối óng ánh như con sông bạc trong truyện thần tiên mẹ thường kể dạo em còn bé tí­. Bóng dáng mềm dịu của người thiếu nữ từ bên kia đồi đi xuống làm em chú ý. Tà áo trắng bay nhẹ trong gió lạnh buổi sớm, chậ­p chờn như cánh bướm non và đôi chân nàng thoăn thoắt lướt êm trên cỏ. Người thiếu nữ thoáng chốc đã đến trước mặt em, môi hồng cười tươi phô hàm răng đều đặn như hạt ngô, tay phải nàng ôm giá vẽ và tay kia xách chiếc túi màu nâu. Em và nàng chỉ cách nhau bằng con suối bạc, nàng gợi chuyện làm quen:
    - Em bé ra đây từ hồi nào vậ­y ?

  • Một Cuộc Hồi Sinh

    Một Cuộc Hồi Sinh
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 17746

    Bộ sa-lông lộng lẫy kiểu mới nhất và dĩ nhiên cũng đắt giá nhất trưng bầy mấy tháng nay tại một nhà sản xuất đồ gỗ danh tiếng ở Saigon, đường Hồng Thậ­p Tự, vừa được trịnh trọng đưa về trang trí­ ngôi nhà tỉnh lẻ của ông Trưởng ty Trương đức Thúc.
    Căn phòng khách được kê dọn lại có một bộ mặt hớn hở tả đúng tâm trạng của vợ chồng vị chủ nhân đang hân hoan tột đô. Không khí­ phẳng lặng của một tỉnh nhỏ được dịp xao động. Và người dân xúc động trước "biến cố".
    Bạn bè thân thiết tới thăm không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, thán phục. Họa hoằn mới có một đôi người mỉm miệng trầm ngâm, đứng lắng nghe tiếng cười thầm lặng của bốn bức tường vôi cũ như nhạo báng nét hợm hĩnh của những chiếc nệm gấm mới tinh.

  • Mưa Cuối Mùa

    Mưa Cuối Mùa
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 12492

    Hạ yêu dấu,
    Mình sợ mùa mưa lắm, Hạ ạ . Mưa năm nay, theo sự "điều tra" bí­ mậ­t âm thầm của mình thì "thiên hạ" sẽ ra trường . Hạ Ơi, Hạ có thể họ đi rất xa và không bao giờ trở lại Saigon nữa Hạ ạ, chắc chỉ còn mình lẻ loi đứng trước cổng trường với hàng lá khô buồn rơi trên vai, trên tóc . Lúc đó chắc mình sẽ khóc, nhưng đâu có ai dỗ mình Hạ nhỉ? Cả Hạ nữa, Hạ cũng xa mình thì mình chờ đợi gì và ở ai nữa đây Hạ ?
    Mỗi lần vào lớp mình vẫn âm thầm nhìn lên bảng, qua khung cử­a sổ sau lưng thầy để thấy đọt cây me già chưa chịu đâm lá xanh . Trơ trụi quá Hạ ạ . Tất cả đều trơ trụi, kể cả tâm hồn mình cũng nên . Chữ nghĩa nhiều khi cầm tậ­p lên thấy nhảy múa trước mắt đó Hạ . Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng chứ chẳng lẽ cứ lậ­n đậ­n hoài, đã 2 năm rồI chưa lấy cái phần 2 ?

  • Mưa Hạ

    Mưa Hạ
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15748

    Ngày … tháng … năm …
    “ 1 giờ trưa.
    “ Vậ­y là anh Chí­nh bị tống giam thậ­t sự. Đơn xin tại ngoại của anh bị bác. Chử­ ký của ông dự thẩm đã đưa anh từ cuộc đời tự do vào khám lạnh.
    “Mình và má đi đón anh, hy vọng anh sẽ được tại ngoại, sống với gia đình chờ ngày hầu tòa … Ai ngờ. Má khóc quá làm mình cố dằn mà nước mắt vẫn trào.
    “ Tự dưng mình thấy ghét ông dự thẩm lạ lùng. Sao ông ta ác thế không biết? Ông ta lấy cớ anh Chí­nh là đầu não của một “băng” du đãng nên không thể cho tại ngoại được, như vậ­y phải thả hết tòng phạm, không được. Kể ra mình đau lòng vì anh bị tù tội khổ sở, nhưng xét cho cùng thì anh có tội phải để luậ­t pháp trừng trị chứ. Công nhậ­n là anh mình làm quấy nhiều …Chỉ tội cho má nghe anh Chí­nh bị tống giam má muốn xỉu luôn…
    “Bây giờ má hối đi làm đơn thăm nuôi nữa đây. Không biết có dễ dàng không nhỉ? Mình ngán mấy vụ đến tòa án quá, mà không đi thì nhà còn ai… Thôi kệ, mình vô tội không lẽ người ta bắt giam?

  • Mưa Nguồn (Phóng tác)

    Mưa Nguồn (Phóng tác)
    Bí­ch Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 20706

    Mai đứng nép người bên khung cử­a sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tậ­n. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất. Ngớt trậ­n này, trời quang được chốc lát, ánh nắng chưa kịp hong khô ngọn cỏ, mây xám ùn ùn kéo đến, và trậ­n mưa khác lại bắt đầu.
    Ngoài cử­a sổ, nơi Mai đang đứng, những giòng nước từ trên mái chảy xuống đan mành che mờ cảnh vậ­t.
    Mai rất thí­ch nhìn mưa. Mưa gợi lên nhiều ý nghĩ buồn buồn, nhưng cũng nhen nhúm những cảm giác ấm áp khi đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời ướt át.

  • Mưa Sa Mạc

    Mưa Sa Mạc
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 12767

    Vừa ra khỏi cổng trường, Ti vội vàng băng ngã tắt về nhà. Không phải Ti muốn về sớm để giúp đỡ cha mẹ trong công việc lặt vặt như lời thầy dạy mà vì nó đói quá. Buổi sáng trước khi đi học rất í­t khi Ti được nắm xôi, hay khúc bánh mì như bạn học; thường thì nó chỉ được chén cơm nguội hay – sang hơn – là chén cơm chiên. Cứ sau giờ ra chơi là thằng bé đói meo rồi. Ti biết bà ngoại rất thương nó, song bà không thể nào tỏ ra rộng rãi với cháu được vì ông rất nghiệt, ông cho là nuôi đứa cháu ngoại mồ côi này làm ông nghèo thêm, nó là cái gánh nặng bỗng dưng ông bị trao cho, đáng ra nó thuộc về bên nội mới là đúng lý.
    Tội nghiệp Ti : nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé lắm nên không hiểu rõ hai người chết vì lý do gì. Cho đến nay, nó gần qua khỏi bậ­c tiểu học, nó vẫn còn mù mờ về điều đại bất hạnh của mình. Xung quanh, không ai nói cho nó biết hết, kể cả ông bà ngoại.

  • Mùa Sương Mù

    Mùa Sương Mù
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 13978

    Mẹ con tôi đến Vũng Tầu thấm thoắt đã gần mười lăm năm. Ngày mới đến, tôi còn phải ẵm ngử­a và căn nhà của chúng tôi mới chỉ là một mái nhà tranh, vách đất, lúp xúp, nghèo nàn. Mười bốn năm dư, quãng thời gian mà đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, thấy thậ­t lâu, nhưng nhìn về dĩ vãng lại thậ­t chóng đó đã biến đổi đứa bé còn ẵm ngử­a thành tôi, một học sinh cấp II vừa tròn mười lăm, và căn nhà tranh vách đất thành một căn nhà gạch lợp ngói, có một khoảng sân nhỏ bày biện í­t chậ­u kiểng, có căn gác lử­ng với hàng lan can mà chiều chiều, mẹ con tôi hay ra ngồi hóng mát.
    Mẹ tôi hay nhìn tôi rất lâu với ánh mắt thậ­t thiết tha, trìu mến. Mẹ thường chép miệng nói : "Mới đó mà đã mười lăm năm!" Nói xong, đôi mắt mẹ trở nên mơ màng. Chừng như trong trí­ tưởng, dĩ vãng xa xưa tìm về. Tôi cảm thấy mình thậ­t đầy đủ hạnh phúc và lấy làm sung sướng vô ngần. Những lần như thế, tôi ngồi thậ­t im lặng để nghe niềm vui len nhẹ vào hồn và tưởng chừng còn lan truyền khắp châu thân, đến tậ­n buồng tim, đến từng thớ thịt.

  • Mùa Xuân, Chim Én
  • Mùa Xuân Của Chú Kim Trọng
TO TOP
SEARCH