-
Người Ngợm !
Tập Truyện
Tam Lang
Éditions Choisies xuất bản 1940CHAPTERS 14 VIEWS 2417
Ăn báo hại mẹ và vợ ở nhà mãi cũng buồn, một ngày tốt lành, ông Ấm Tích nhất định xin phép vợ lên tỉnh lập công danh với số tiền linh ngàn đồng mà một phần ba là bạc lớn hào con vừa đào ở chum lên, xếp chật cả cái va li da to tướng.
Làm báo là một nghề tự do, độc-Iạp nhưng ác cái làm báo cần phải viết,mà ông Ấm lại không hay viết, rồi giữa lúc ông vừa toan thất vọng thì có người đã lôi ông dậy, bảo cho ông biết : ông chủ nhiệm Kèo, ông quản lý Cột, quanh năm không viết lấy một giòng thời sự, luận thuyết hay tiểu thuyết mà quanh năm, các ông ấy vẫn làm báo như thường.
Thế rồi, cũng như ông Kèo, ông Cột, ông Ấm Tích nhất định bước cả hai chân vào... trận bút trường văn. -
Người Quay Tơ
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1926CHAPTERS 11 VIEWS 36616
Tử Nương là một người con gái thôn quê làm nghề chăn tằm, ươm tơ, ở làng Xuân Nghi huyện Hồng Lạc. Nhà nghèo, cha mẹ đã già, làm lụng để nuôi hai thân. Cô trông xinh lắm, người thanh thanh vừa tầm, hai con mắt êm đẹp, mỗi khi trời nắng, gió lạnh, cô ra sân hai tay ngọc xe sợi tơ vàng dệt lụa là cho người trong làng mặc. Một hôm, đương ngồi quay tơ ngoài sân thời có một người học trò nho đi qua, thấy nàng đẹp quá mê đứt đi, ngày nào cũng hai lần trèo qua cái đồi cao, sang để gặp mặt nàng như thế, được gần một năm. Về sau nàng biết mà cảm thương, đem lòng mến. Mùa đông gió trên đồi thổi mạnh, lắm hôm rét quá mà nàng cũng chịu khó ra ngồi quay tơ ngoài sân cho người học trò được trông thấy mặt.
-
Người Thù Của Mặt Trời
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
CHAPTERS 14 VIEWS 960
Từng trận gió ẩm sương thổi mạnh từ phương Bắc lại làm cho cả cảnh sa mạc, đỏ rực ánh mặt trời tà, vang thành những tiếng tinh tinh, tang tang kỳ dị. Ấy là cái khúc nhạc mênh mông của những chiều hè xứ Ngoại mông cổ, mà sức quyến dũ phi thường đã khiến tâm hồn cái dân thiết huyết và mọi rợ nơi này nhiều lúc phải vẩn vơ mơ mộng. Họ cho đây là cái tiếng gọi của một thứ gì u linh huyền bí, và, quanh nó đã bày đặt ra rất nhiều chuyện hoang đường. Cũng có người - như vì chúa tể cái dân hùng hổ nọ - ngỡ rằng hiển tượng kia chính là những tiếng khóc than của cuộc sống, mỗi khi nó sắp làm vào cảnh tối tăm gây nên bởi sự vắng mặt của thái dương.
-
Người Yêu Của Hoàng Thượng
Truyện Dài
Nguyễn Vỹ
MINH PHƯƠNG xuất bản 1938CHAPTERS 4 VIEWS 662
Thuyền của Công tôn Nữ Hồng Vân đậu âm thầm trong bóng tối một nơi đìu hiu quạnh què nhất của sông Hương. Xa xa là đô thành nhà vua trong giấc ngủ một đêm thu ; gió thổi, những cánh hoa phượng tây úa bầm tan tác rụng.
Hồng Vân ngồi rầu rĩ trên sạp thuyền. Nàng đếm trên đốt ngón tay mười lăm đêm đã qua, vắng chàng, và đêm nay thêm vào những đêm qua, rồi lẫm bẫm :
- Lẽ nào chàng đã bội nghĩa với ta sao ?
Dơ tay vởi lấy cây đàn thập lục, Hồng Vân muốn gẩy một bài để khuây sầu, nhưng chỉ gẩy được một vài tiếng, nỉ non như tiếng khóc, rồi tự nhiên rời ngón tay ra, để giây đàn im bẵng.
12 giờ khuya, tiếng chuông chùa Quốc Bảo văng vẳng âm u, Hồng Vân sẽ lay gọi em thức dậy. Công tôn Nữ Diệu Liên đang nằm ngủ trên chiếc chiếu hoa, nét mặt yêu kiều ngây thơ như một vị kim đồng. -
Nguyễn Trãi Phá Đông Đô
Truyện Dài Dã Sử
Đông Giang
CHAPTERS 4 VIEWS 7019
"Bách Tằng Lầu" tức là cái lầu trăm tầng đo tay ông Nguyễn Trãi dựng lên ở bến Bồ đề (tức đầu cầu đất Hanoi bây giờ) từ năm 1426. Nhờ có cái lầu ấy mà rõ được hết nội tình Đông Đô (Hanoi) khiến cho 15 vạn quân Tầu là bọn Vương Thông, Trần Trí ở trong thành Đông Đô đành phải thức thủ chịu chết, không còn có thề giở trò gì được nữa, dù rằng quân Vày thành của NguyễnTrãi chỉ có 5 vạn.
Trước kia Nguyễn Trãi đã dùng kế "tầm ăn giâu", cứ lần lần chiếm lấy hết các châu, quận sung quanh khiến cho đại đội quân Tầu phải thu rồn vào cả thành Đông Đô. Ông biết Đông Đô không thể phá vỡ được, chỉ có cách bố chí trường truyến bao vây để chờ quân giặc kiệt lương cùng sức mà thôi. -
Nhà Ai
Truyện Dài
Nguyễn Đức Chính
CHAPTERS 6 VIEWS 4284
ÔNG ký Thảo, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc ấy là một chiều chủ nhật. Chỉ có buổi chiều chủ nhật, ông mới rảnh rang đôi chút đi bách bộ trên con đường vắng này, dưới hai hàng soan tây thưa lá hở ra từng mảnh trời xanh.
Buổi sáng nay ông vẫn ra sở với ba bạn đồng sự. Nhà Nông Phố, dạo ngày mùa, người trả nợ nhiều không lúc nào ngớt. Ông Chánh sở lại là người chăm chỉ.
Không phải chỉ buổi sáng nay, từ mấy tuần rồi, và chẳng biết đến bao giờ nữa, buổi sáng chủ nhật thế là mất đứt. Tuy nhiên cả bốn ông ký cũng chẳng ai kêu ca.
Một lần, ông Chánh đã giảng giải cho cả mấy ông ký: việc không phải là việc riêng của ông, ông cũng chỉ là người đi làm công cuối tháng lĩnh lương, nhưng công việc sở nhiều thì phải góp sức, thêm giờ làm cho hết chứ, cho xong bổn phận chứ. - Vả lại trong khi các anh làm việc tôi có chơi đâu!
Cả bốn ông ký - Phương, Tạo, Thu, Thảo - cùng cho là có lý, chỉ phàn nàn riêng với nhau:
- Tây ‘‘họ’’ chăm thật!
Riêng ông Thảo, đi làm buổi sáng chủ nhật cũng chẳng là cực hình gì. Không cũng đến tổ tôm cho hết ngày. -
Nhà Bên Kia
Tập Truyện
Đỗ Đức Thu
CÔNG LỰC xuất bản 1942CHAPTERS 9 VIEWS 475
Quý dùng thời giờ nhàn rỗi một cách kỳ khôi: uống cà phê, hút thuốc lá và nhìn sang nhà trước cửa. Anh chàng lại nhiều thì giờ rỗi, nên lúc nào cũng thấy ngồi cạnh chiếc bàn sát cửa sổ trông ra đường, trước cốc cà phê lạnh đen hơn nước thuốc bắc, mặt bàn đầy tàn thuốc lá, thành các đống con lổn nhổn như cồn cát ngoài bãi bể.
Quý ngồi trầm ngâm hàng giờ. Anh chàng thường cầm một tờ báo, hay một quyển sách mà không bao giờ đọc. Cầm lấy cớ, cho không ai ngờ mình. Người vô ý chỉ cho Quý là một hạng nhàn rỗi, hút thuốc đọc sách tiêu thì giờ. Và nét mặt Quý hiền lành lắm, không có vẻ tư lự gì, lắm lúc mắt lim dim như ngủ gật. Nhưng đó là giấc ngủ của con mèo già trước cái hang chuột. -
Nhà Nho
Truyện Dài
Chu Thiên
CHAPTERS 19 VIEWS 60649
Nhà nho của Chu Thiên cùng miêu tả cuộc sống của tầng lớp sĩ dân, khoa mục dưới thời phong kiến, gần giống như Lều chõng của Ngô Tất Tố. Nhưng Chu Thiên đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng khác với bức tranh khá ảm đạm của Ngô Tất Tố.
Đó là cảnh những trẻ em đi học, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, với những trò chơi ít nhiều mang tính chữ nghĩa như “Hồ xách khố, cố đấm lưng”, “thi đôi ăn đấm”, “đố chữ”…
Đó là cảnh những người có học hành: người thi đỗ làm quan, người ở nhà làm thầy đồ, “kẻ xuất cũng như kẻ xử”, được người đời trọng vọng. Người buông bút đi làm kinh tế thì trở nên giàu có, vì “sĩ kiêm bách nghệ, sĩ khả bách vi”. Học trò kính nể và sợ thầy một phép. Kể cả người đã đỗ tiến sĩ nhưng muốn bỏ vợ vì vợ xấu cũng bị thầy mắng cho một trận và bắt nằm xuống nhận ba roi đòn mà không dám cãi câu nào. -
Nhân Sự Chia Rẽ Của Đệ Tam Và Đệ Tứ
Phi Hư Cấu Lịch Sử
Vũ Trọng Phụng
VIEWS 352
Nhơn thấy phong trào chia rẽ giữa hai phái chánh trị Đệ tam quốc tế và Đệ tứ quốc tế làm xao động dư luận khắp cả thế giới. Làm cho vô sản ở Đông dương và xứ hậu tiấn cũng phải rung rinh ngơ ngẩn.
Ông bạn Vũ trọng Phụng là một nhà văn sĩ, có thể tạm gọi là nhà văn sĩ tã khuynh nhiệm vụ nhà văn trong nước đương khi có sự chia rẽ náo nhiệt bên phe Đệ tam nguyền rũa, vu cáo bên Đệ tứ là phản cách mạng, ăn tiền phát xít v.v .. Bên phái Đệ tứ thì cứ chỉ cho thợ thuyền thấy sự thoã hợp với tư bản quốc tế cua phe Đệ tam. v. v.
Ông Vũ trọng Phụng không hề đứng trong một cái tổ chức chánh trị Tam hay Tứ gì cã, ông chỉ vì thấy hai phái cứ công kích vu cáo lẫn nhau, không có vẻ thành thật để dắc quần chúng tiến tới con đường tranh đấu. Ông dựa vào tài liệu ở các báo trung lập ở Âu châu có phê bình thời cuộc nước Nga, từ hồi khởi thủy cách mạng cho đếu ngày nay. Ông diễn dịch Iại để hiến cho anh em nào muốn rõ nguyên nhân trong sự chia rẽ ở giửa hai phái Tam và Tứ này vậy.
-
Nhà Sư Thọt
Truyện Dài Trinh Thám
Phạm Cao Củng
MAI LĨNH xuất bản 1941CHAPTERS 11 VIEWS 776
Tuy hai tay bị trói và giẻ nhét đầy mồm, Kỳ Phát vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu cả, chỉ ung đung đưa mắt nhìn xem cử chỉ của người lạ mặt, thỉnh thoảng lại mỉm cười hình như vui thích lắm.
Nhưng người này thì không thèm để ý gì đến Kỳ Phát nữa. Hắn mê mải lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác, rót nốt chỗ thừa trong bình cà phê ra tách, bỏ vào một cục đường, ngoáy cho tan đều rồi uống một hơi cạn hết. Hắn lại mở nút chai rượu mạnh, đưa lên mũi ngửi, rồi rót vài giọt ra cốc. Hắn chỉ nhấp qua một tí, cau mày nhăn mặt lại, vất cốc xuống bàn, rồi lườm Kỳ Phát có ý chê trách con người còn nhỏ tuổi sao đã bê tha rượu chè như vậy. -
Nhạt Tình
Truyện Dài
Mạnh Phú Tư
CÔNG LỰC xuất bản 1942CHAPTERS 5 VIEWS 347
Nga là một đào hát nổi tiếng nhất ở bên đó. Và có lẽ cũng là một ả đào có sắc đẹp hơn cả. Ngay từ tối hát đầu tiên ông sinh đã để ý tới nàng. Rồi sau cái tối đó, ông không thể rời nàng ra được nữa. Chẳng thứ bảy nào người ta không thấy ông ở nhà Nga. Rồi về sau mê nàng quá, có ngày ông đi làm ở sở ra đi luôn ngay chuyến xe cuối cùng sang Thái, ở lại đò với Nga một đêm rồi sáng sau về chuyến xe thứ nhất để vào sở làm. Ông không hay chơi bời gì. Nhưng ông cũng như nhiều người khác đang sống hiền lành mà bất ứng bước ra ngoài khuôn khổ thì không còn thể tự chủ dược nữa. Vì thế mà ông không hề nghĩ đến cách giữ mình, khi đã mê Nga.
-
Nhỡn Kiếm Đạo
Kiếm Hiệp
Văn Tuyền
CHAPTERS 22 VIEWS 2957
Mặt trời đã sế non đoài... Xa xa những ánh mây hồng, trập trờn lẫn vào những vệt mây trắng dịu. Làn gió thổi nhẹ nhàng.
Nhìn về phía bắc, thành Giang Lăng khoe hai chiếc tháp cỏ chót vót cao. Trên con đường quan lộ, một khách bộ hành đương giảo bước đi từ phía Giang Lăng tiến lại. Khách đi đi mãi, qua một khu rừng nhỏ thoăn thóat bước nhanh thẳng lối tới núi Vũ Trang. Lúc đó vào tiết trời đông, lại ở vào chổ rừng núi, nên rất là lạnh lẻo. Thế mà khách bộ hành vẫn lủi thủi đi một mình hình như trong trí đã có mục đích, thứ nhất là không hề sợ hải chút gì. Khách trên vai đeo một bọc hành lý nhỏ, người trông tám thước, giáng đi mềm mại, vận bộ quần áo võ mầu hồng nhạt, khoác ngoài một mảnh da thú mầu vàng. Khách tiến thẳng đến chân núi Vũ Trang rồi dừng bước, kiếm một ít lá khô vun lại thành đống rởi đánh lửa châm mồi.
Giữa khoảng núi cây rậm rạp, ngọn lửa bốc lên chiếu ra một ánh sáng rập rờn đỏ ối. Nhờ có ngọn lửa chúng ta lúc đó mới nhận ra người khách lạ lùng bí mật đó là một nàng thiếu nữ mặt hoa da ngọc, mắt phượng mày ngài. Chiếc miệng tươi như hoa nở, thỉnh thoảng đã lộ ra hai hàng răng trắng nuột ngọc ngà. Khuôn mặt trái soan, hơi giài nếu không có làn tóc mây cợp lối hải ba, rủ xuống che gần ở trán. Cặp mắt thì tuyệt đẹp, nếu tả theo dọng văn cỏ tất nhiên đã phải nói đẹp như mây mùa thu, trong như mây buổi sáng, vì trước cặp mắt ấy ta nhận thấy cái đẹp nhưng khó mà tả lại hoặc mưỡng tưởng ra được. -
Nhân Tình Ấm Lạnh
Truyện Dài
Hồ BIểu Chánh
CHAPTERS 16 VIEWS 31563
Huỳnh Tú Phan mới cất một nhà lầu, gần châu thành Bạc Liêu cửa ngó ra lộ đi Sóc Trăng. Nhà cất kinh dinh kiểu vẻ xinh đẹp, nền cao cửa rộng tường chắc, thang lài, tứ hướng đều có làm cửa sổ đặng ánh sáng lọt vào nhà. Hai từng đều lót gạch bông đặng lau chùi cho sạch, nóc lợp ngói móc đỏ lòm, cửa sổ sơn dầu xám láng bóng.
Trước có dọn một cái sân rộng lớn, chánh giửa đã xây hòn non trên hồ nước, trên đỉnh ông tiều lum khum gánh củi, dưới khe ngư ông thong thả ngồi câu, bên kia thằng mục cởi trâu ăn, bên nọ chú cày đi ra ruộng. -
Nho Phong
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
NGỌC XUYÊN xuất bản 1926CHAPTERS 4 VIEWS 3310
Nho Phong là cuốn tiểu thuyết đầu tiên, ký tên Nguyễn Tường Tam, tức là cuốn sách thử nghiệm của một người mới bước vào nghề, nói nôm na là cuốn sách nháp, cuốn sách tập viết, cuốn sách viết thử xem sao. Một cuốn sách như vậy, viết ra, đưa cho một người thân đọc trước, bảo hay, thì in, bảo dở, chắc bỏ.
Chúng ta thử tìm xem người ấy là ai?
Người bạn văn và bạn thân của Nhất Linh, chắc phải là Khái Hưng. Nho Phong, như thế, có thể là đã được Khái Hưng đọc trước -bởi Khái Hưng có kinh nghiệm viết văn trước Nhất Linh- Khái Hưng "OK" nên đem ra trình làng.
Nhưng không phải thế: Cuối năm 1923, đậu bằng Cao Tiểu, nhưng vì chưa đủ tuổi vào trường Cao Đẳng, Nhất Linh đi làm thư ký cho sở tài chính Hà Nội, tại đây, ông "kết duyên văn nghệ" với Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu và viết Nho Phong. Như vậy, rất có thể người đầu tiên đọc Nho Phong là Tú Mỡ. Về phần Nhất Linh, nhiều năm sau đọc lại Nguyễn Tường Tam, thấy "cổ" quá, không cho in lại. Chúng ta có thể phỏng đoán sự tình như vậy. Nhưng trong những "diễn biến" kể trên có một sự kiện không mấy ai để ý: không ai ngờ Nhất Linh tự vượt mình nhanh quá thế, kể cả Nhất Linh. -
Những Bộ Áo Cà Sa Nhuộm Máu
Truyện Dài Dã Sử
Vũ Quân
CHAPTERS 20 VIEWS 1860
Người đi bộ chẳng đáp lại nửa lời, nhẩy sổ ngay lại chém luôn người cưỡi ngựa. Hai tên thủ hạ cũng xống vào trợ lực.
Hai người cưỡi ngựa nhanh như cắt, rút phắt dao quai đeo ở yên ngựa ra đối địch, nhưng chưa đầy ba phút đồng hồ, một người đã bị một nhát dao chém sâu vào vế ngã lộn nhào xuống đất và một người bị chém vào giữa lưng, chết gục trên yên ngựa.
Hai con ngựa đều bị bọn cướp đường nhanh tay nắm lấy cương giữ lại, và người ngã xuống đất chưa kịp chống tay nhỏm giậy đã bị bồi thêm một nhát dao nữa vào cổ, máu phun ra như tưới.
Ba tên cướp đường lần lưng hai người tử trận, lấy được hai cái hầu bao trong đựng thẻ thuế thân của hai người và có tất cả ước chừng trăm đồng bạc hoa xoè.
Tên tướng giữ lấy hai cái thẻ, còn tiền thì giao cho thủ hạ. -
Những Cảnh Khốn Nạn 1 : Tay Trắng, Trắng Tay
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
DƯƠNG XUÂN THƯ QUÁN xuất bản 1932CHAPTERS 18 VIEWS 419
Các ông các bà, ai đã ở qua Lao kay hồi năm 1929 trở về trước, hẳn cũng đồng ý với tác giả, công nhận rằng phố Tèo tuy vậy mà vui. Thực đấy, phố ấy vui lắm, nhất là buổi tối, lại càng náo nhiệt : trước rạp tuồng Tàu, người đứng đông lố nhố, đủ cả các hạng, từ ông cho chí thằng : có khi qua lại, phải chen lách nhau mới đi được. Khổ nhất là anh xe nào phải kéo qua đó, vì muốn đỡ bận việc ông Cẩm, hẳn chân tay phải làm việc gấp đôi, miệng mắt không được nhàn, đến cái tai cũng không dám để ý đến cái giọng du dương của tiếng đàn tiếng hát...
-
Những Cô Gái Hư
Truyện Dài
Nguyễn Vỹ
ĐỜI MỚI xuất bản 1941CHAPTERS 5 VIEWS 906
Lạ nhỉ ! Ngày chủ nhật hôm nay tưởng là đẹp lắm, ai có ngờ chiều đồ xuống một trận mưa rào dữ dội !
Buổi sáng bảy giờ mặt giời mọc lên phương Đông rực rở huy hoàng. Ánh nắng tươi chiếu lên, thành phố Hà nội đã rập rìu tài tử giai nhân dắt nhau đi chơi phiếm. Các bạn trẻ đông đúc từng cặp, từng đàn, rủ về các miền quê lân cận.
Trên đường Láng ngày thường chỉ thấy các người nhà quê gánh hàng đi chợ và các cô gái quê tưới nước trong các vườn rau, đến hôm nay lại thấy nao nức những công tử tiểu thư Hà thành nhởn nhơ nô đùa trên đường nhựa. -
Những Đồng Tiền Siết Máu
Truyện Dài
Lê Văn Trương
CHAPTERS 5 VIEWS 14556
Tôi mạo hiểm lần đầu có lẽ vì miếng ăn. Tôi không muốn cho cái cô bé ngu dại đã đi yêu thằng con trai ở trong thằng con trai nghèo nhất phải hối hận về sự kén chọn của mình. Lần đầu, tôi mạo hiểm để làm giàu. Nhưng đã giàu rồi, tôi muốn giàu thêm cũng có, tôi thích mạo hiểm cũng có. Một tí khó khăn, một tí vất vả, một tí nguy nan đối với cuộc đời trẻ trung cũng như một tí rượu mạnh đối với cơ thể. Nó quất, nó vụt, nó làm nẩy điện lòng. Nó làm cho ta nhận thấy rằng ta đã sống.
Năm nào, tôi cũng thèm khát được say sưa cái tí chút men nồng của sự sống ấy, cho nên cứ vụ gặt xong là tôi đi.
Lần nào tôi đi, vợ tôi cũng cầm tay tôi nghẹn ngào mà không dám nói.
Làm thế nào được, khi người ta trót lấy phải một thằng chồng nghiện, phải cái của độc ấy, thứ nhất trước khi lấy nó, người ta đã thấy rõ nó máu mê như thế rồi. -
Những Ngày Sa Ngã
Truyện Dài
Phạm Ngọc Khôi
CHAPTERS 6 VIEWS 585
Một phen đã đem hết năng lực yêu đương để tận hưởng những tuyệt thú của ái tình thì những ngày còn lại chỉ toàn là những ngày khốn khổ.
Từ hôm vợ tôi đi rồi, tôi không còn biết sinh thú là gì nữa. Trong thư nàng để lại, nàng đã giặn tôi đừng tìm tòi tốn công vô ích. Tôi tin lắm, vì nàng không nói dối tôi bao giờ. Bởi tôi tin nên tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng nên tôi mới khốn khổ.
Những ngày nghỉ hãy còn, nhưng tôi không muốn ở Hanoi, tôi về Bắc với mẹ tôi, cũng mong tìm thấy ở trong gia đình một êm đềm, một yêu đương để khuây khỏa nổi lòng. -
Những Ngày Trong Ngục
Truyện Dài Trinh Thám
Nguyễn Ngọc Cầm
CHAPTERS 4 VIEWS 280
Trong cỏi yên lặng quá thảm thê của một đêm tàn thu Tường Vân nằm trên cái ghế trao, mồm ngậm điếu thuốc lá chảy đã quá nửa...
Gió lạnh lẽo qua khe cửa thồi vào hun hút và tiếng ghế trao đưa đi, đưa lại đều đều nghe rất buồn. Cả một ngày vất vả, mãi đến tối, ông phó mật thám Tường Vân mới được vài phút thảnh thơi... Ngoài cửa, in lên lần kính, cái hình rùng rợn của tên lính gác bồng súng cắm sẳn luỡi lê... -
Những Ngày Vui
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 3 VIEWS 8190
Lần thứ ba, ô tô tắt máy. Ngạc làu nhàu nguyền rủa, mở mạnh cửa xe nhảy xuống đường.
Ba người ngồi phía sau — một đàn bà và hai đàn ông — vẫn gục vào nhau mà ngủ.
Ngạc mở nắp che máy ra, lúi húi đứng vặn ốc tháo cái ống hút dầu xăng. Rồi thổi, rồi lau chùi, rồi lắp lại, rất là cẩn thận. Nhưng mani-velle quay đã mấy chục vòng, có khi thuận tay, Ngạc xoay tít như chong chóng mà máy vẫn không chịu nổ cho. -
Những Trẻ Khốn Nạn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1942CHAPTERS 2 VIEWS 182
Thằng Cu chán hỏi chuyện rồi. Nó nằm im. Mắt nó gà gà. Mồm nó ngáp luôn. Mỗi lần ngáp, mặt nó hơi đỏ lên một chút và đôi mắt loang loáng ướt. Tích quắc mắt, chủm đôi môi ra thành mỏ, làm cải bộ điệu của một người dọa nạt...
- Ái chà ! Chú lại chực khóc đấy phải không? Giờ hồn đấy I Tôi đánh cho bây giờ.
Thằng Cu khóc. Thì Tích lại vội vàng vồ lấy em mà nựng:
- À thôi ! à thôi !..Anh không mắng ! Anh không mắng ! Anh thương em Cu mà !.. Anh thương... Nhưng thương hay mắng thì cũng chả ăn thua gì. Tích vội xoay trò khác :
- Chao ô i! Chú ta lại buồn ngủ rồi đây. Anh ru nào ! -
Những Vành Khăn Trắng
Truyện Dài
Lưu Thị Hạnh
CHAPTERS 9 VIEWS 879
Sau hai tháng đi nghỉ mát ở một vùng quê người chú họ, Hậu trở lại Hà nội. Ngay hôm đặt chân lên sân ga, Hậu đã cảm thấy sự bực bộc, chán nản. Cảm giác ấy, đã hơn một tuần lễ nay, vẫn theo dõi Hậu. Hà nội vẫn nhiều nắng. Nắng mạnh, trời xanh, tiếng phố rộn rã, ngần ấy thứ đũ làm cho Hậu, một người thiếu phụ góa chồng, liên tưởng đến sự cô độc trong đời mình.
Hậu buồn lắm. Thành phố hoa lệ này, chủ nhật nào cũng vui như tết. Không ngớt, những con tàu đem hành khách đổ về đây, từ ở các tĩnh lân cận lại. Hà nội như một viên ngọc, hào quang với mọi sự cám dỗ, bắt người ta phải bỏ ra một ngày trọn, hay ít ra nửa ngày, để dắt nhau tụm năm, tụm ba đi mòn các đường phố. -
Nợ Nần
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 3 VIEWS 8970
Năm tôi mười bốn tuổi, thầy đẻ tôi cho tôi đi ở riêng. Tôi làm dâu họ Hà, ở làng Rừng, thuộc tỉnh Hải dương.
Từ bên quê tôi, tức là làng Phượng vĩ, đến Rừng, đường đi thật là nhiêu khê.
Ngày cưới tôi, họ nhà trai phải sang ngủ ở nhà gái đêm hôm trước. Sáng tinh sương hôm sau quan viên hai họ dậy ăn cỗ để khởi hành. Đám cưới đi tắt cánh đồng Phượng ước năm cây số mới ra đến đường cái, chỗ hàng Cây Đề. Mười lăm cái xe sắt đã đón sẵn. Đó là tất cả xe ở vùng ấy. Đoàn xe ì ạch đi bước một, xe thì hai người, xe thì ba người, chừng đến hai giờ chiều, tới ngã tư Ngô Tùng. -
Nửa Chừng Xuân
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 18 VIEWS 62657
Đứng vơ vẫn bên hàng giậu giăng, một cô thiếu nữ vào trạc mười bảy mười tám, chít khăn ngang vận áo trắng số gấu, chân đi ngơ ngác nhìn sân trường, như muốn vào, nhưng dùng dằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hai con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt trái Xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô, cũng biết cô có điều tư lự.
Người canh cổng thấy cô thập thò ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi:
- Chị kia muốn gì?
Cô ấp úng:
- Thưa thầy, tôi...tôi...
Bác canh cổng lại quát:
- Cái gì?
- Thưa thầy...không ạ.
- Không thì đi, chứ đứng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậu nào đấy? Guốc với ghiếc! -
Nụ Cười
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1941VIEWS 262
Mỗi lần nhắc đến Hoạt là tôi lại nhớ đến ngày chủ nhật ấy. Chiều thứ bẫy, tan học ở trường ra, anh Phương theo chúng tôi về tận nhà để xin phép thầy mẹ tôi cho chúng tôi ngày mai về chơi nhà bà ngoại anh cả ngày. Thầy tôi đi ra phố chưa về: nhưng me tôi bảo chúng tôi rằng : tuần này chúng tôi đã ngoan ngoãn luôn luôn, chắc thế nào thầy tôi cũng nhận lời. Vì thế cả ba chúng tôi cùng sung sướng như mở cờ trong bụng. Hoạt và tôi tiễn Phương ra cửa, dặn đi dặn lại anh : sáng mai nhớ đến gọi chúng tôi thật sớm...
-
Nước Hồ Gươm
Truyện Ngắn
Lan Khai
NHẬT NAM THƯ QUÁN xuất bản 1928VIEWS 217
Bấy giờ vào khoảng tám giờ sáng. Một buổi sáng mùa thu lạnh hơi sương, mà cảnh vật thì buồn tẻ, lặng lẽ vô cùng !
Hồ Hoàn kiếm, nước xanh lờ đờ, phẳng lì như một mảnh gương cũ; trên bờ quanh lợi nước, những cây dừa cây móc, những cây me cây sấu, cành lá sác sơ như đem một cái vẻ cằn cỗi điểm thêm vào bức tranh thu một nét ủ rột.. .
Tám giờ sáng là lúc cuộc lao động lại bắt dầu. Trên đường người đi lũ lượt, nào thầy ký thầy cai, cô khâu, bác bếp, cùng những phu phen và những hàng đi giong, đông vô kể.
Lại nghiệm mà xem thì người nào, dù vào hạng nào mặc lòng, đều có giáng vội vàng hấp tấp, sô đẩy đua chen: vội vàng đăm đăm mà cău có, đối vởi kẻ cùng mình đang sát vai chạm cánh lắm lúc tựa hồ như quên đi hay vô tình mà không biết là có nữa.
Một người nào ở đường rừng mới về tất hỏi rằng :
— Quái lạ ! bọn này mải miết cái gì mà không ai có giáng thảnh thơi dỗi dãi cả vậy ?
Khốn nạn ! Có gì đâu !.. -
Oan Tù
Truyện Dài Trinh Thám
Nguyễn Ngọc Cầm
CHAPTERS 6 VIEWS 879
Trong cái yên lặng quá thảm thê của một đêm thu làn, Tường Vân nằm trên cái ghế trao, mồm ngậm điếu thuốc lác háy đã quá nửa. . .
Gió lạnh lẽo qua khe cưa thổi vào hun hút và tiếng ghế trao đưa đi, đưa lại, đều đều nghe rất buồn.
Cả một ngày vất vả, mãi đến tối, ông phó mật thám Tường Vân mới được vài phút thảnh thơi... Ngoài cửa, in lên lần kính cái hình rùng rợn của tên lính gác bồng súng cắm sẵn lưỡi lê.
Xa xôi đưa lại chín tiếng chuông đồng hồ thảm đạm.
Ngồi yên thế mãi, Tường Vân bỗng nhỏm dậy. Tiếng chuông gọi cổng rất gấp... một người theo tên lính gác đi vào nhanh nhẹn Tường Vân bật thêm ngọn đèn. -
O Chuột
Tập Truyện
Tô Hoài
CHAPTERS 8 VIEWS 2140
Trong nhà, trừ người, chó và mèo làm chúa tể. Chó giữ về mặt bô, mặt thủy. Hắn có phận sự chạy nhông khắp chốn, để đánh hơi, để hỏi han và để mắng những người lạ đi tơ mơ vào trong ngõ. Có khi cao hứng, hắn lội xuống ao, tắm ; hoặc nếu có ai cầm hòn gạch ném vào nước và huýt máy tiếng còi, hắn cũng động cỡn mà nhảy tùm xuống. Một đôi bận, sự đùa cợt của hắn cũng được việc. Ấy là khi hắn bơi ở trong ao để rồn vịt về chuồng. Chó hay lèm bèm, ủng oẳng, sinh sự nhỏ nhen. Nhưng tính tình hắn lại phổi bò, dễ dãi và thường chóng quên.
Còn mèo. rất khác. Mèo lừ đừ và nghiêm nghị tựa một thầy giáo nhà dòng, trên mình có khoác bộ áo thâm. Hẳn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Lúc nào hắn cũng ra vẻ nghĩ ngợi như sắp mưu toan một việc gì ghê gớm lắm. Có phải thế chăng, bởi cái gã lừ đừ và nghiêm nghị kia ? Gã lại càng làm ra vẻ khó hiểu tợn. Nhưng cái vỏ ngoài chưa thể đủ nói rõ được bè trong của con người ta. Biết đâu, mèo ta không khó chịu như mình tưởng. Mà vốn hắn lại lành hiền cũng nên ? -
Ông Chủ Bà Chủ
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 17 VIEWS 18350
Anh Đĩ Nuôi quả vậy, là một người rất sung sướng. Mỗi khi làm lụng vất vả thì chỉ nhìn vợ bế con, anh quên hết nỗi nhọc nhằn, khổ sở. Vợ con anh tức là giang sơn của anh, anh cũng quý như người ta quý cái két bạc vậy. Vợ anh là một người khác làng với anh. Tuy bây giờ đã có con, và quanh năm đầu tắt mặt tối với anh để cùng anh lo miếng ăn, nhưng cái nhan sắc ngày còn con gái không vì đó mà kém bớt. Ngày còn con gái chị Đĩ Nuôi đã làm cho trai làng nhiều anh phải say mê. Quanh năm chị mặc cái áo đổi vai mà thứ áo đổi vai ở vùng chị là một cái “mốt”. Nhưng mà cái mốt không bao giờ thay đổi. Có cái áo nâu non mới hẳn hoi, người ta cũng may cả một nửa trên bằng the. Mà dưới cái áo cánh hồ lơ của chị, tuy giặt nước ao nên nó trắng đục, bao giờ cũng xỏa múi cá vàng như những cánh hoa vạn thọ. Những cách trang sức nhân tạo ấy, đời đời lúc nào cũng thế, cho nên trông quen mắt nó lại có vẻ thiên nhiên. Vì thế nó càng làm tăng cái nõn nà cho những cô con gái hơi có nhan sắc. Nhưng chị Đĩ Nuôi chẳng phải nhờ cách điểm trang bề ngoài mới có vẻ đẹp. Một cái cổ tay tròn trĩnh mũm mĩm của chị, cũng đã làm cho chị hãnh diện với chị em. Thế mà chị còn cái mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ tí và đôi môi hơi cong, là những thứ mà cô gái Hà Thành vẫn muốn. Mà thế thật. Ngày hội năm kia ở làng chị, đã có hai người mặc quần áo tây, vai đeo hòm ảnh, cố đuổi theo chị mà tán gẫu, nhưng không ăn thua.
-
Ông Cử
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
SÔNG KIÊN xuất bản 1960CHAPTERS 7 VIEWS 21262
Ở sát một bên kinh thành Sài gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát, nên miệt Phú Nhuận mở- mang mau lẹ, ngày nay dân cư đông- đảo buôn- bán xôn xao xe hơi, xe điển rần rần, nhà gach phố lầu chớn chở.
Mà cách mười mấy năm trở về trrước thì Phú- nhuận bất quá là môt làng trộng trộng của tỉnh Gia- íịnh vậy thôi. Tưy trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài, ở dựa bên đường xuống Cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo- heo mỗi buổi sớm mai bạn hàng nhóm thưa- thớt một lát mà bán cá, tôm, rau, thịt sơ sịa cho bình- dân ở chung- quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quí. Dọc theo đường xuống Cầu Kiệu thì có năm ba tòa nhà ngói nền đúc, rào sắt coi sạch- sẽ mỗi chặn xa xa có môt tiệm chệt bán đồ tạp- hoá giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách ván cũ mèm cất chen lộn với nhau coi dơ- dáy mà lại không thứ- tự. -
Ở Theo Thời
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1935CHAPTERS 11 VIEWS 24202
Lối bốn giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiển Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà việc kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng, mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh, để gánh trên lề đường, đứng gõ sanh lắc cắc cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc theo trước phố rao hàng tiếng nghe ngọt xớt. Sắp con nít tựu mấy chỗ có bóng mát mà trửng giỡn, đứa chạy rần rật, đứa la om sòm.
Thình lình có cái xe đò, chở đầy hành khách, ầm ầm chạy vô cái sân ấy, bóp kèn te te, bụi bay mù mịt. Sắp con nít la om: "Xe Trà Vinh qua, xe Trà Vinh qua" rồi lật đật đứng nép vô lề đường mà coi xe tới. -
Pháp Hoa Sư Trưởng
Truyện Dài Trinh Thám
Văn Tuyền
CHAPTERS 6 VIEWS 805
Châu Tà Lùng là một châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, ở ngay sát biên giới Hoa - Việt. Ngoài con đườg xe hơi chạy thẳng từ Lạng Sơn qua Nam ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, qua ải Nam Quan, lại còn nhiều con đường nhỏ nửa, xuyên qua nhiều rừng núi, cũng có thể nối liên được hai biên cảnh Vệt Nam và Trung Hoa. Chính những con đường nhỏ này là lốí thông thương thường dùng của những kẻ buôn thuốc phiện, hoặc khí giới lậu. Đây cũng lại là đườbg qua lại của những người Cách mệnh của hai nước, muốn ra sứ ngoài liên lạc, cần lẩn tránh con mắt kiểm soát của những nhà chuyên trách.
Những người này - buôn lậu thuê hoặc làm chính trị đi bao giờ cũng có bọn từng ba người trở lên, vì họ cần phải có người dẫn đường, hoặc khi cần đến thì còn phải cỏ đủ sức để tự vệ... Trái hẳn với lệ thường ấy, sáng sớm hôm nay trời vừa sáng rõ, những giọt sương đêm còn đang lóng lánh trên cành lá, đã có một người rảo bước từ Bản Khai đi. Đó là một thanh niên, tuổi chừng hay mươi nhăm trở lai, vận bộ quần áo mầu chàm của dân thiểu số, có vẻ lúng túnn, chưa quen. Chàng có đeo một khăn gói quần áo trên vai, và một chiếc giao quai đi rừng ở ngang lưng, tay chống một chiếc gậy tre, đầu vót nhọn. -
Phép Lạ
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Bùi Hiển
VIEWS 614
Tiếng chó sủa ran trong xóm. Chàng thư sinh ngừng đọc, tự nhủ : "Thằng bé đã đến."
Chó sủa rất dữ dội, vang từ xóm ra tới lều chàng thư sinh biệt lập ; có con lu lên hồi dài, âm u và thảm thiết. Chàng buông sách nghĩ ngợi.
Thàng bé thực là kỳ dị. Nó đã tới làm quen với cbàng cách đột ngột. Một đêm mưa to, chàng nghe đập rèm thình thịch ; rồi chàng thấy bước vào một đứa bé chừng mười tuổi, khuôn mặt xinh dẹp rất dễ thương. Nó thở hổn hển, xin trú mưa. Chàng ân cần hỏi:
- Em có bị ướt nhiều không ? Em đi đâu trong làng giữa đêm mưa gió này !
Đứa bé không đáp. Nó ngồi trân trân, hai mắ mở tròn vồng căng một niềm kinh khủng lớn. Chợt một tiếng sét đánh rẹt rẹt đâu rất gần : nỏ rú lên ôm chặt lấy chàng, và không lỏng vòng tay nữa. -
Phi Hành Đại Đao
Kiếm Hiệp
Văn Tuyền
CHAPTERS 16 VIEWS 921
Tết Nguyên Đán vừa qua, phủ Tiên Châu còn như đượm màu xuân sác. Trong vườn, ngành đào lả ngọn, khoe những bông tươi thắm cuối cùng, mà bên hàng dậu lưa thưa một vài khóm cúc vẫn tự kiêu ráng mình chưa tàn tạ. Trận gió xuân nhẹ thổi, không lạnh mà ấm người. Ánh thiều quang rực rở, điểm thêm cho vạn vật lắm nét dịu dáng...
Nhưng ở trong phủ đường thì quang cảnh lại khác. Một bầu không khí nặng nề, nghiêm khắc, làm cho người ta nhớ lại ở đời chẳng phải chi toàn những sự vui sướng mà thôi. Trên công đường, trước mặt là ân tín, gươm lệnh, phủ quan ngôi bệ vệ, oai nghiêm, trạc tuổi ngoài bốn mươi, một hàng râu mép lưa thưa, phủ quan có một cặp mặt thực là đặc biệt. Cặp mắt sáng choang, lanh lợi ấy đã tỏ rõ cho ta biết chủ nhân nó là một người thông minh, nhưng sảo trá muôn phần. Có một điều lạ là vụ sử án này sao mà có vẻ quan trọng như vậy, hai hàng lính tráng, gươm túôt sáng trần, ấy là chưa kể ở ngoài cổng phủ, hơn ba chục lính kỵ mả yên cương tề chỉnh chỉ đợi lệnh là ra roi. Người ta đoán chắc phạm nhân trong vụ án này, ít nhất cũng phải có một cái thân hình to lớn như Hạng Võ, kèm theo một cái sức mạnh vô biên như Nguyên Bá đời Đường... -
Phi Hùng Kiếm
Kiếm Hiệp
Văn Tuyền
CHAPTERS 20 VIEWS 1281
Niên hiệu vua Thiên Khẳi nhà Minh,Thành Giang Lăng với bốn ngôi chùa cổ có danh tiếng nhất nước Trung Hoa là Mộc cổ Tự, Đá1i bí Tự, Hồng loan Tự, Minh thiên Tự cũng êm đềm mà qua ngay tháng thái bình. Buổi chiều hồm đó, vồào khcoảng giờ dậu, trên con đường Mai Thôn ta thấy có một chàng công tử vận áo bào xanh chân dận văn hài, dđu đội mũ tư sĩ, răng ngọc, môi hồng, thực là một tay phong lưu công tử. Chàng cưỡi trên mình một con ngựa bạch, lỏng buông tay khấu, đi có vẻ ung dung nhàn nhã lắm.
Cứ trông dáng mạo nho nhã ấy cái miệng tươi đẹp ấy thì ta đã đoán chừng là một tay công tử nhà giầu náo, hoặc cậu ấm con quan, nhân ngày xuân, thong dong dạo cảnh. Nhưng trông điệu bộ nhanh nhẹn, đôi đùi cặp mình ngựa cứng cáp vô cùng, nhất lá than bảo kiếm đeo ở bên sườn thì ai có thề ngờ rằng đó là một vị thanh niên văn chương lỗi Iạc nhưng võ nghệ cũng tinh thông.
Theo sau chàng là hai tên tiểu đồng, cũng cưỡi một đôi ngựa bạch, kính cẩn dong cương đi cách xa chủ nhân chừng ba bước. -
Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp
Kiếm Hiệp
Huyền Châu
CHAPTERS 8 VIEWS 1423
Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp là một bộ võ hiệp tiểu thuyết độc nhất, vô song; cốt truyện rất hay và ly kỳ, xưa nay chưa từng có bộ nào sánh kịp của Huyền Châu, một nhà văn sĩ đại tài đã giầy công địch trong hơn một năm giời, ra quốc văn để hiến các bạn ham đọc truyện tầu.
Truyện Phi Long Kiếm Nhị Nương Tam Hiệp, lại nhờ được tài khôn sánh của soạn giả trứ đanh đã khéo dùng ngọn bút tài tình, câu văn lưu loát khéo tả, khiến các bạn phải chau mày rơi lụy thương sót một gia đình êm đẹp bỗng dưng gió chiều đổi hướng giăng trong gặp lúc mầy nhòa, đến nỗi tan nát vì một mối tình ác nghiệt.
Các bạn còn phải lạ vì những cảch hành động của nhị nương tam hiệp, là năm người nghĩa khí, anh hùng, không quản những điều nguy hiểm, khó khăn, làm những việc đáng khen đáng mến...