CLOSE
Add to Favotite List

    TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾN

  • Món Nợ Kỳ Khôi

    Món Nợ Kỳ Khôi
    Nguyễn Ngọc Cầm - Nam Đông
    Á CHÂU xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Trinh Thám

    CHAPTERS 2 VIEWS 211

    Biệt thự «Lương-như-Liễu» có một vẻ rùng rợn về đêm — nhất là đêm trăng cuối tháng — trái hẳn với cái tên xinh đẹp, mềm mại như thơ kia. Tường quây chung quanh biệt thự dầy và chắc, khiến người ngoài có thể lầm tưởng là một cung cấm, nếu không là một ngục tù. Mặc dầu địa thế làm nổi được sự nhàn tĩnh, êm lặng lên. Những cặp mắt thông minh qua đường vẫn không tin được cái vẻ ẩn dậ­t ấy. Những bóng cây dâm và dày, mịt mùng che biệt thự như không muốn để cho ánh mặt trời xuyên vào, và như giữ kí­n lấy cái bí­ mậ­t nghìn năm ở đấy. Chỉ cần một tiếng chân lướt nhẹ trên đá sỏi, chỉ cần một tiếng rụng của lá, tiếng động của cánh chim bơ vơ, vẻ hư huyền của cái lâu đài ghê gớm kia lại diễn ra như một sự đe dọa. Những đêm trăng, ánh sáng hàng bạc rãi Irên lá, làm phảng phất trong không khí­ một hình bóng gì chậ­p chờn, lúc ẩn, lúc hiện, rồi lùi lũi đi vào giữa nhà, qua một chiếc cử­a sơn mùi trắng. Chỉ có thế, chỉ có, ngoài bóng dáng hai người là Kim Vân và gã lão bộc, và cái bóng trắng tả trên, tịnh vô can không còn một hơi hướng của sự sống nào khác. Thế giới thiêng liêng phảng phẩt trong một mùi hương kỳ ảo.

  • Môn Võ Khẩu Quyền

    Môn Võ Khẩu Quyền
    Phạm Cao Củng
    ĐỜI MỚI xuất bản 1944

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 147

    Thằng Thân từ trong nhà chạy băng một mạch sang đầu ngõ, rồi len lén đi sang hàng xóm, thấy cổng đóng, nó vạch những lá dâm bụt sum suê ở giậu mà ghé mắt nhìn vào bên trong.
    Đàn chó đương nằm « giãi thẻ » trên sân sau khi ăn bữa cơm vừa no bụng, thấy động sủa vang, làm cho cậu bé con đương lủi húi viết trên một chiếc bàn học phải ngẩng lên nhìn, rồi cau mày, quát:
    — Vện ! Mực ! Cái gì thế ? Có im cho người ta nghĩ tỉnh không ?
    Nhưng Thân ở ngoài khe khẻ gọi :
    — Hùng, Hùng, ra Thân bảo cái này.
    Nhận ra tiếng bạn, Hùng vội vàng bỏ bút, bước ra sân toan mở cổng.

  • Một Cái Tết Rùng Rợn Của Kỳ Phát

    Một Cái Tết Rùng Rợn Của Kỳ Phát
    Phạm Cao Củng
    KHUÊ VĂN xuất bản 1945

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 15 VIEWS 630

    Tôi đương nhìn Kỳ Phát lúi húi dở xem những vở lịch trên tường bỗng phải mỉm cười.. Thực vậy từ xưa tới nay, tôi có thấy chàng trẻ tuổi trinh thám của chúng ta Iưu tâm đến ngày tháng bao giờ đầu ! Luôn luôn mỗi khi thấy tôi bóc lịch hay coi ngày, Ký Phát vẫn thường nhún vai hỏi :
    - Anh làm như ngày tháng của anh quan trọng lắm. Việc gì mà anh phải bận tâm đến những con số buồn tẻ kia, khi mà lúc hết tháng, dù anh có quên, tự khắc ông quản lý tờ báo của anh viết cũng báo người tùy phái mời anh vào két lĩnh lương cơ mà !

  • Một Chữ Tình

    Một Chữ Tình
    Hồ Biểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1953

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 20150

    Chủ nhựt, học trò trường Chasseloup Laubat ra đi chơi hết, duy có trò bị phạt với chừng mười lăm trò thấy ngày thi đã cậ­n rồi, muốn học ôn, nên còn ở lại trong trường mà thôi.
    Lúc trưa trời mưa giông trót một giờ đồng hồ, me đổ lá đầy sân, cát chỗ khô chỗ ướt. học trò ngủ trưa thức dậ­y vào lớp học bài cho đến 4 giờ chiều mới ra ngoài hàng tư ngồi chơi. Đầu nầy năm ba học trò dụm nhau ngồi trò chuyện, đầu nọ vài ba trò dắt nhau đi lại đi qua.
    Phạm Quảng Giao tay cầm cuốn sách “Pháp văn bị thể” chơn lần đi lại một góc vắng vẻ, rồi ngồi giở sách ra đọc. Trời tuy đã dứt mưa, song gió thổi ngọn me oằn oại, hễ luồng gió đến thì nước đọng trên cây đổ xuống, rồi lá me cũng lát đát rớt theo. Quảng Giao tí­nh kiếm chỗ vắng học cho dễ, nào dè dở sách ra đọc chưa được mấy hàng mà ngoài sân nước tuôn lá đổ đã mấy lần, làm cho trò ta lãng trí­ đọc mà không nhớ chi hết.

  • Một Chuyến Đi

    Một Chuyến Đi
    Nguyễn Tuân
    TÂN DÂN xuất bản 1940

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 11 VIEWS 1657

    Buổi chiều mùa đông ấy, tầu Kinh Châu rút neo vào khỏang bốn glờ. Trời không sáng và cũng không tối. Mặt nước thương khẩu Hải Phòng lẫn lộn vừa nước ngọt vừa nước mặn, phản chiếu ánh sáng lạnh một vòm trời thấp tịt như cái vung nồi đè nặng trên lữ hành.
    Từ ruột con tầu bể, nổi lên mấy tiếng phỉ ! phì ! làm rạo rực lũ người đứng trên boong muốn nói nốt chuyện với bọn người đứng dưới bến. Tiếng còi tràn qua sự buồn rầu của cuộc tiễn biệt và chạy dài dến giang thôn kia thì chết hẳn. Hồi chuông báo hiệu lắc mạnh. Con tầu dịch đí­t. Sườn tầu nhẵn nhụi còn gợn mẩu cầu chưa rút hết, lừ lừ nhả thành đá nơi bến. Cái quãng trống từ thành đá đến thân tầu sáng dần ra và rộng thêm mãi. Con tầu cựa mình làm mực nước rạt rào vỗ mạnh vào chân dậ­p bến lởm chởm gắn những mảnh hầu và vỏ sò. Luồng khói trắng, loãng, cao và dựng đứng trân nền mây chì đã nhường chỗ cho thứ khói đen và đặc.

  • Một Chuyện Ngoại Tình
  • Một Chuyện Quái Đản
  • Một Chuyện Tình 15 Năm Về Trước

    Một Chuyện Tình 15 Năm Về Trước
    Lưu Thị Hạnh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 17 VIEWS 5761

    Tôi cũng không nhớ rõ câu chuyện này xảy ra vào năm nào, chỉ nhớ là đã lâu lắm. Những vai chí­nh của thiên tiểu thuyết này vẫn còn sống như anh hay tôi trong một địa vị cao quý ở Hà Nội.
    Giữa một phong trào mới, với ngọn gió “trẻ trung” thổi đến xã hội ta một nền văn minh quá sai lạc ra ngoài sự thực quá đáng của nó, họ có thể tự phụ là những người đã biết sống, mặc dầu sống đấy chỉ có nghĩa là sống với ái tình.
    Còn gì khổ và đau lòng bằng phải nghe chí­nh ở miệng những trai gái bây giờ thốt lên câu: Ái tình là quán trọ, và thú vui nhất thời. Ái tình không đem đến cho họ một tin tưởng, quan niệm gì tốt đẹp về cuộc đời, vì cái hoàn cảnh xấu xa bêu riếu chung quanh họ những kiểu mẫu hạ đẳng, đã làm mất giá tình yêu. Trai gái yêu nhau bây giờ vì hiếu thắng, bỏ nhau vì thiếu chân thành.
    Ngày nay, một người con gái có thể gử­i đến tậ­n nhà cho tình nhân mình những bức thư bỏ thùng dây thép, mà không e ngại sự tò mò của kẻ khác. Trả lại sự tự do đến trơ tráo ấy, người con trai cũng có thể vinh hiển với chúng bạn rằng mình có một lúc đến tám chí­n người yêu.
    Lễ nghi là một chữ thừa với họ. Trung thành là một cổ hủ. Chỉ có sự thay đổi chóng như áo mới thực là hợp thời! Người ta ngạc nhiên vô cùng, khi thấy hôm nay đã bỏ nhau, một cặp trai gái vừa hôm qua đây còn chỉ trời, vạch đất, thề hẹn một tình yêu bất tử­.

  • Một Cuộc Phiêu Lưu

    Một Cuộc Phiêu Lưu
    Nguyễn Xuân Huy
    NGÀY XANH xuất bản 1944

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 98

    Ngày xưa có một thằng bé chừng độ lên chín, lên mười, cao lêu nghêu, tay chân khờ khạo, tóc đan nhánh mà cứng như rễ tre.
    Tên nó là thằng Hiên. Thằng Hiên thật là vô tích. Nó chẳng thích làm gì mà cũng chẳng biết lằm gi cả. Xuốt ngày chỉ làm có hai việc : ăn và ngủ. Ăn chán ngủ chán. Lúc nào thức thi kiếm cách nghịch ác.
    Một buổi sáng mùa xuân, bố mẹ nó sắp đi ăn giỗ ở nhà bác nó làng dưới. Ngồi ở góc bàn, mắt mừng hớn hở thằg Hiên vui vẻ lắm. Vì bố mẹ đi vắng đến tối mỏi về. Nó nghĩ thầm : «Chốc nữa đợi thầy u đi rồi thế nào mình cũng phải vớ cái nát dường xuống mang ra bờ tra bắn cò chơi mới được. »

  • Một Đêm Mưa Móc
  • Một Đêm Vui
  • Một Đoá Hoa Rừng
  • Một Đời Tài Sắc

    Một Đời Tài Sắc
    Hồ BIểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 22877

    Năm 1929 tháng Juillet.
    Mưa dầm dề luôn mấy ngày, rồi một buổi chiều sớm mơi, bầu trời thanh bạch, mặt trời ló ra chói nắng sáng lòa.
    Cây cối bị ướt loi ngoi mấy bữa, nay gặp nắng lại, giũ lá phơi ngành, trổ bông đâm tược, từ ngoài ruộng vô tới trong vườn, khoe một màu xanh lặc lìa, coi thiệt là khỏe mắt.
    Ông Hội đồng Võ Kế Nghiệp, nhà ở làng Phú Lợi gần chợ Cái Tắc, thuộc tỉnh Cần Thơ, có tánh hay trồng bông trồng kiểng; mấy bữa rày bị mưa, ông không chăm sóc kiểng vậ­t của ông được, nay thấy trời nắng, ông mới bước ra sân. Con gái lớn của ông là Võ Thị Xuân Hương, 18 tuổi, học trên Sài Gòn, thi đậ­u, ông mới rước về, cô cũng đi theo ông ra ngoài sân mà thăm hoa xem kiểng. Ông hội đồng tay cầm cái kéo nhỏ, đi vòng theo mấy chậ­u bùm sụm, quí­t tàu, càng thăng mà hớt đọt bắt sâu. Cô Xuân Hương thì đi dài theo mấy liếp bông hường, lo chỏi mấy nhánh bị mưa oằn, gặp cái bông nào tốt thì cô cầm mà coi, mặt gần bông, bông giọi mặt. Mặt càng đẹp, bông càng xinh.

  • Một Đứa Con Đã Khôn Ngoan

    Một Đứa Con Đã Khôn Ngoan
    Nguyễn Công Hoan
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 3 VIEWS 2164

    Hôm nay, tuy là chủ nhậ­t và trời rét hơn mọi ngày, nhưng Chỉ cũng dậ­y ngay từ năm giờ.
    Anh lấy quyển giấy ráp, cầm ngọn bút chì. Anh đọc đi đọc lại hai dòng đầu bài, gạch những tiếng quan trọng, rồi nhắm mắt, gục mặt vào bàn tay để nghĩ.
    Xung quanh anh không có một tiếng động.
    Bọn người nhà, người quét dọn, ở tậ­n dưới bếp và buồng khách. Cậ­u mợ và em Nhậ­t vẫn còn ngủ.
    Sự tĩnh mịch giúp anh tìm được rất nhiều ý hay.
    Ấy là anh theo phương pháp làm luậ­n của thày giáo vẫn chỉ bảo. Thày thường khuyên học trò khi gặp bài khó, phải làm lúc buổi sớm, là lúc trí­ não còn trong trẻo. Và dậ­y sớm, trong mình được khoan khoái và tinh thần sảng khoái, nghĩ gì cũng dễ ra. Thày bảo trước khi làm nên đọc kỹ đầu bài để nhậ­n những ý chí­nh, nếu cần lấy bút gạch để ghi nhớ, rồi hãy tìm tòi ý tứ. Rồi lần lượt biên ngay vào giấy. Khi ý đã nhiều thì nên chọn lọc cho đầy đủ và xếp đặt cho thứ tự. Lúc ấy hãy dàn bài và ráp câu.

  • Một Giấc Mơ Ghê Gớm

    Một Giấc Mơ Ghê Gớm
    Trọng Miên
    TÂN VIỆT xuất bản 1940

    Tậ­p Truyện Kinh Dị

    CHAPTERS 5 VIEWS 931

    Khuya lắm, một trậ­n gió lạnh trong cơn mưa lớn làm cho tôi tỉnh dậ­y. Bên mình tôi là một xác thịt trần truồng đang mê ngủ sau cơn khoái lạc. Tôi nhớ lại đã đi vào một nhà gái trụy lạc trong lúc say.
    Tôi lại đắm đuối vào xác thịt nồng nàn đê quên nỗi chán sầu vừa tỉnh dậ­y trong hồn. Nhưng sự khoái lạc chỉ thêm thấm thí­a u buồn, một khối u buồn thiên vạn cố. Như một người đi trốn tôi vội vàng ra đi giữa lúc mưa lạnh, vì trong lòng cơn bão táp của đau thương bùng cháy.
    Nhưng tôi biết đi về đâu ? Căn gác vắng thì chỉ có trống lạnh với bóng tối đợi chờ. Mà, như đã bao đêm, tôi biết không thể ngủ, chậ­p chờn, khắc khoải.

  • Một Người Bạn

    Một Người Bạn
    Thanh Chung
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 15 VIEWS 774

    Trên con đường Cầu Cất. Lối rẽ Hưng Yên, biệt thự Phan ngọc Chinh... một lâu đài lộng lẫy nguy nga, hãnh diện phô phang cái đẹp đẽ và cái đồ sộ với những khách qua đường.
    Bên chiếc dương cầm, Tuyết, ngử­a cổ trên thành ghế,nhìn thẳng lên trần đuổi theo một suy nghĩ. Bản đàn đã rứt, nhưng, những dư âm còn như phang phất quanh phòng. Tuyết trạnh nhớ đến con người thanh niên ấy — Vân — chàng thanh niên với bộ mặt quắc thước, sáng ngời, nhưng đầy vẻ ưu tư. Hôm ấy Vân đã hẹn nàng là hôm nay sẽ tới... tới đây để định đoạt lại cuộc sống của chàng. Chàng đã nhậ­n sẽ chịu thỏa thuậ­n với những điều kiện của ông thân nàng. Bởi chưng, hôm qua, nhân lúc cha rảnh việc. Tuyết đã thành thực nhắc đến tình thế cử­a Vân và phân trần những lẽ thiệt hơn trong công việc mỏ. Trước người còn nhìn con bằng đầy vẻ hoài nghi, nhưng sau cũng hứa sẽ liệu cách sư chí­. Tuyết vì sợ, nếu năn nỉ với cha nhiều yêu sách quá, e người cha đa nghi ấy sẽ đổi ý chăng. Nên... nàng chờ, chờ phút chạm chán của hai người.

  • Một Người Cha

    Một Người Cha
    Lê Văn Trương
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 2700

    Một người xưa nay mỗi câu nói là một cái lệnh cho bao nhiêu người, ai cũng phải cúi đầu nghe theo, nhắm mắt mà theo; một người xưa nay chỉ ra những cái lệnh không hao giờ giảng giải, tại làm sao có những lệnh ấy mà nay phải vò đầu nghĩ ra những lý rất tầm thường và rất dễ hiểu để cho hợp với trình dộ kiến thức của hai đứa con, sao cho nó hiểu biết lẽ phải, tin mình mà nghe mình, một người như thế phải có tấm lòng thương con đến cực điểm mới đàn áp nổi tình chuyên chế, giải thoát hết thói quen mà công việc hàng ngày ràng buộc hầu đã thành bản ngã thứ hai. Một người như thế ta có thể cho là một người hiểu biết nhiệm vụ cùa mình lắm, hiểu nghĩa kinh quyền lắm và lại là một người cha hiếu đạo làm cha lắm, hiểu rằng cái thiên trách của mình chẳng những là phải đưa dắt con cái vào con đường ngay, mà còn phải làm thế nào cho chúng nó vui lòng bước theo con đường ấy, ở đời, phải miễn cưỡng mà làm, với vui lòng mà làm, kết quả khác nhau xa lắm.

  • Một Người Say Rượu
  • Một Tâm Hồn Giạt Sóng

    Một Tâm Hồn Giạt Sóng
    Lê Văn Trương
    HƯNG LONG xuất bản 1952

    Truyện Dài

    CHAPTERS 2 VIEWS 1041

    Chuvện cô Yến, người em gái của anh, anh kể cho tôi nghe hôm nọ, làm tôi suy nghĩ mãi về sự bất lực của điều thiện. Tôi cũng nhậ­n như anh, có những tâm hồn không thể cải hóa được. Và để đáp câu anh hỏi tôi một cách chán nản : "Tại sao em tôi nó không biết bùn là nhơ bẩn ? Tại sao nó cứ nhất định đăm mình trong cái vũng thối tha ấy ?" tôi nói với anh : Người ta có thể làm mọi điều, để cứu vớt kẻ tội lỗi, nhưng người ta đành chịu khoanh tay trước một linh hồn không cảm thông đến cái đẹp.
    Có phải không anh Phong, kẻ đã không cảm thông cái đẹp, là những người điếc và người mù trước điều thiện, ta còn làn gì cho họ được nữa ? Ta, ta rất có thể van xin một đứa em hư hội, bỏ những thói tậ­t xấu, ta rất có thể thi hành cái quyền phụ huynh bắt con em ta phải quy thiện. Nếu con em ta chỉ là kẻ vì yếu lòng, để cho xác thịt cai trị, những lời ta khuyên dạy cảm hóa được. Nhưng chẳng may chúng ta những kẻ không thí­ch đến cả những điều ta răn không nhậ­n con đưòng ta vạch cho là con đường sạch sẽ chơn tru. Thì thôi ! ta còn biết làm gì cho chúng được nữa.

  • Một Thiếu Niên

    Một Thiếu Niên
    Mạnh Phú Tư
    MỚI xuất bản 1942

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 VIEWS 290

    Giữa lúc tôi còn đang theo học giở giang thì bà nội tôi qua đời.
    Hai chú tôi cho người đi tìm tôi, nhưng không được gặp tôi. Mấy tháng liền ở đất Hà nội tôi cứ đổi chỗ ở luôn luôn, hơn một anh chài bập bềnh trên con thuyền.
    Khi tôi được biết tin thì bà tôi đã chết. Lúc tôi về tới nhà cô tôi đã thay quần áo cho người từ lâu. Ngoài mình bà tôi mặc chiếc áo nâu còn đầy những nếp. Người ngồi bên bà tôi là cô thứ hai tôi. Người cô này tôi ít có dịp gần gụi. Nhưng trong cái lúc này hình như điều đó không hề làm tốn hại đến tình cô cháu.

  • Mưa Thu

    Mưa Thu
    Ngọc Giao
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 2 VIEWS 8468

  • Mưa Xuân

    Mưa Xuân
    Lan Khai
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 23 VIEWS 857

    Trời càng tối sẩm xuống, Trọng càng băn khoăn. Thiếu phụ ngô i đứng knông yên chỗ; thỉnh thoảng,nàng lại ra cử­a ngóng. Sự ngờ vực bồn chồn làm cho người đàn bà ấy xấu hẳn đi. Trọng chưa quên được những thói hoang toàng trước kia của Thành. Chí­nh sự ghi nhớ này vẫn ám ảnh, vẫn ray rứt Trọng đến khổ sở, mỗi khi Thành có việc ra ngoài mà chậ­m về. Lúc Nga còn sống, Trọng, vì ghen với vợ lẽ, còn tỏ ý thờ ơ với chồng ; nhưng, từ ngày Nga chết, Trọng đã dòm ngó đến hành vi của Thành một cách quá quẩn. Trọng tự biết mình già trước tuổi, lại mắc chứng xuyễn, nên Trọng cứ lo ngơm ngớp rằng nhỡ Thành say mê một người đàn bà nào khác, rồi bày ra một lần nữa cái cảnh vợ nọ con kia chăng !

  • Mực Mài Nước Mắt

    Mực Mài Nước Mắt
    Lan Khai
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 14489

    Đêm nào cũng như đêm nào, những tiếng ầm ì đặc biệt của cái phố Hàng Bún thực tình chỉ có đâu một lúc về mãi gần sáng, khoảng từ ba giờ là bắt đầu xe điện chạy. Là bởi, một đằng thì bọn gái trăng hoa nối vào cuộc mưu sống ban ngày của các hạng người trở dậ­y làm việc cho cơm áo, một đằng thì các người say, dử­ng mỡ, hát như bò rống; các phu xe bị xử­ ức, kêu vỡ lở; các hàng "dày dò", các hàng "cà phê bánh tây" đua rao ời ợi, nhất là tụi "ma cô", những quân ngay lưng sống bám vào nghề mãi dâm chẳng khác đàn ruồi xúm quanh mụn sâu quảng, chúng quần tam tụ ngũ bên các cột đèn để vừa săn khách chơi vừa bóc lột lẫn nhau bằng cây bài nước bạc, vừa chử­i nhau, vừa văng đểu, hoặc đang yên đang lành bỗng gân cổ kêu "Trời đất ơ... ơi!" bằng một thứ giọng Sài Gòn giả hiệu.

  • Mũi Tên Thù

    Mũi Tên Thù
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 7 VIEWS 1452

    Quá Lai Châu, trên chỏm núi treo leo vắng tanh, vắng ngắt, một chiếc nhà sàn lẩn trong bụi cây rậ­m rạp như chiếc miếu Loang giữa nơi rừng sâu thẩm.
    Trời rạng sáng. Đàn chim rời tổ bay tung sào sạc gọi đàn. Đằng đông, say dãy núi xanh, mặt trời từ từ mọc, phá tan dần những đám suơng mù phủ kí­m đầu non. Trời đất lú nầy càng mù mịt, buồn bã bấy nhiêu, bây giờ lại càng đẹp đẻ vui vẻ bấy nhiêu.
    Trên lưng con ngựa hồng đang dốc đầu dò từng bước, theo con đường nhỏ quanh co sường núi, Thụ Tiêu chủ nhân chiếc nhà sàn hiu quạnh kia, đang mải mốt ghì cương. Hai bên cổ nặng chỉu hai rỏ nấm với măng, con ngựa thỉnh thoảng lại chượt chân làm lăn theo những hòn đá nhỏ. Hơn nử­a giờ chậ­t vậ­t với con đường giốc, Thụ Tiêu bây giờ mới được thả lỏng tay cuơrg mà con ngựa cũng được đều chân bước theo con đường phẳng.

  • Mười Hòn Đá

    Mười Hòn Đá
    Nguyễn Vỹ
    QUỐC GIA xuất bản 1943

    Truyện Ngắn

    VIEWS 375

    Thiết, Sơn và Quỳnh là ba anh em bạn học cũ chơi với nhau rất thân. Nhưng tình cảnh của ba người đều khác nhau. Quỳnh con nhà giàu, Thiết nhà nghèo và đã có vợ, duy có Sơn vừa nghèo lại vừa không có vợ.
    Dần dần, tháng ngày qua, tình cảnh mọi người lại theo thởi gian mà càng thay đổi nữa. Quỳnh đuợc cha mẹ lấy vợ, cho đi ở riêng và chia cho gia tải ruộng đất khá nhiều. Người vợ Quỳnb đẹp lắm và cũng con nhà có của, quần áo lượt là, xuyến vàng rực rở. Hôm cưới vợ, Quỳnh có mời Thiết và Sơn đến "uống chén rượu nhạt để mừng cho chàng đuợc từ nay."

  • Năm Anh Hàng Thịt

    Năm Anh Hàng Thịt
    Nam Cao
    VĂN HÓA CỨU CUỐC VN xuất bản 1945

    Truyện Ngắn

    VIEWS 161

    Bình vừa mới kéo cái then ra, hai cánh cử­a đã bậ­t tung; anh không vội tránh thì đã được gẫy một vài cái răng cử­a hay bẹp mủi. Tảo xộc vào như một luồng gió mạnh.
    - Trời ơi : chi má dữ vậ­y ? Bộ lí­nh chà nó đuổi anh hay sao mà anh thở hung quá vậ­y ?
    Bình hỏi đùa bọn thế. Tảo vò đầu, rứt tóc, nghiến răng, dặm cẳng như một người hóa dại :
    — Chà ! giậ­n quả ! giậ­n muốn trào máu họng ! Anh không làm sao được Thì tôi chết mất ! Chết thiệt ạ ! Không thể sống một ngày nào nổi.

  • Nam Cực Tinh Huy
  • Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện

    Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện
    Phan Kế Bí­nh
    Mậ¶C LÂM xuất bản 1968

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 8 VIEWS 6827

    Hào kiệt anh tài là khí­ tinh anh của một nước, cho nên nước nào cũng có, mà thời nào cũng có. Lớn thì gây dựng nên thời thế, tô điểm cho non sông nhỏ thì lậ­p nên công nghiệp, để danh tiếng về sau cũng là làm gương cho người đời cả.
    Nước Nam ta từ xưa đến nay, trải hơn 4.000 năm, chẳng thiếu gì người tài đức, người danh tiếng nhưng bởi vì sự tí­ch xa xôi mà không rõ, hoặc vì sử­ sách biên sót mà không tường. Chỉ còn người nào ghi vào sử­, hoặc chép vào ký tái của các tư gia, thì còn có thể lưu truyền lại được.
    Nhưng lại ngặt vì sách thì í­t, cho nên lưu truyền ra không được rộng. Người ta nói truyện cổ tí­ch chẳng qua chỉ một vài người được trông vào sách, rồi thì truyền khẩu cho nhau, lõm bõm người nhớ khúc này, kẻ nhớ khúc kia, mỗi người truyền đi lại sai một tý, té ra nhầm lẫn sai cả sự thực của người xưa. Vả chăng mình là người nước Nam, mà sự tí­ch các bậ­c danh giá trong nước Nam mình không biết, chẳng hóa ra kiến thức của mình kém lắm dư?

  • Nam Thiên Bá Chủ

    Nam Thiên Bá Chủ
    Thanh Đình
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 26 VIEWS 1320

    Đông. . . Một buổi âm thầm giá rét. Ngang trời mưa lạng, tuyết reo. Vạn vậ­t đều nhuộm một mầu trắng sóa. Suốt một khoảng đường giài bát ngát, nơi Tam Kỳ lộ chỉ toàn là những gốc thông chụi lá, trơ cành.
    Bỗng từ phí­a chân trời xa tí­t, hiện ra bốn cặp ngựa, người. Một người ăn vậ­n theo lối phú thương, theo sau một chàng thư sinh mặt đẹp và hai người tướng mạo cổ quái dữ dội tựa hung thần.
    Bọn họ vừa đi vừa cười vừa nói như chẳng ngại ngùng lúc đó trời đang mưa xuống, tuyết bay. Ta cứ trông những thanh gươm sáng loáng của họ đeo ở cạnh sườn, tuy cài vào vỏ mà hào quang vẫn bốc ra ngoài, đã rõ bọn họ là những tay bản lĩnh gớm ghê.
    Mà quả thế, khu rừng Vạn Tùng xưa nay vẫn có tiếng là một nơi nguy hiểm, sài lang ác thú rất nhiều, sơn vương đạo tặc rất lắm, nếu không phải là tay có nghệ thuậ­t phi thường í­t ai dám lai vảng tới đó.

  • Nằm Vạ

    Nằm Vạ
    Bùi Hiển
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 8 VIEWS 45248

    Chị íỏ chợt rùng mình nhẹ, vì thấy buồn buồn ở bụng chân. Và, trong cử­ động nử­a ý thức của giấc ngủ bị quấy phá, chị rụt chân lại. Cái buồn buồn chị cảm thấy rõ rệt nó chạy trên ống chân rồi tới gót thì biến đi.
    Chị cựa mình. Thân thể đau dần khắp cả. Cùi tay mỏi mệt rơi đánh phịch. Mắt vẫn nhắm, chị cố nghĩ, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Và chị chợt hiểu ra mình vẫn đang nằm trên giường đất, trong gian buồng hẹp mà mùi ẩm mốc tanh nhạt đọng thành lớp nhạt xông lên mũi.
    Từ ngoài đưa vào, tiếng xôn xao đã hơi rời rạc đượm buồn của làng mạc về chiều. Sự hoạt động của cuộc sống ngoài kia khiến chị tức bực, và chị muốn chử­i lên một câu để nguyền rủa bất kỳ ai. íã hai ngày đêm, chị nằm dài trên đất ẩm của căn buồng hẹp tối. Chị đã tự đày đọa như vậ­y, vì một câu chuyện không đâu.

  • Nàng

    Nàng
    Lan Khai
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 1005

    Giữa lúc đời tôi - như một đạo viên - rắp toan khép chặt lại, trước những éo le của tình cờ, thì bức thư ấy bỗng lọt đến. Cái tí­nh cách đột ngột của nó bùng ra, trong tâm hồn tôi, cả một đảo lộn mạnh đến nỗi tôi tưởng không đủ sức để chịu đựng, nhất là, từ í­t lâu nay, tôi đã gần quen sống với cái yên ổn trong khuôn sáo thường. Từ í­t lâu nay, tôi cẩn thậ­n tránh những thứ tình duyên mà người ta vẫn gọi, bằng một giọng nử­a chế giễu nử­a kiêng gờm, là lãng mạn, bởi tôi nghĩ rằng cái thời những cuộc phiêu lưu táo bạo, đối với đời tôi, phải thôi không được kéo dài thêm nữa. Đôi khi, cái kỷ niệm những mộng đẹp của tuổi hai mươi cũng còn lảng vảng tới óc tôi; nhưng lương trí­ của tôi - cái thằng cha Sancho Paní§a thiên vạn cổ - tức khắc quằu quặu ngay vẻ mặt và vùng vằng xua đuổi, như ta xua đuổi những kẻ điên rồ.

  • Nàng Công Chúa Huế

    Nàng Công Chúa Huế
    Lưu Trọng Lư
    TÂN DÂN xuất bản 1938

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 2 VIEWS 1443

    Tôi gặp Liên Hing lần đầu tiên ở tử­u quán Đông sơn. Tôi nhìn anh ta mà không biết chán : đó là một người nhưng khác hẳn với những người tôi thấy xung quanh tôi. Liên Hing cũng như phần nhiều những người ‘‘khách’’ đã lăn lộn lâu ở đất An-Nam – có cái bụng phệ ra một cách tư bản. Nhưng Liên Hing không có đôi mắt Tàu hay Á đông chút nào, đôi mắt như bơi trong sự huyền ảo, trong sự lờ đờ, trong mộng. Đôi mắt của chàng, trái lại, là cái biểu tượng linh hoạt của cuộc đời Âu Mỹ. Trông cách chàng ta ăn uống, lối chàng ta cầm can, và nhất là cách chàng ta tiếp chuyện thì ta phải tin rằng chàng đã bớt vẻ ‘‘tàu’’ nhiều lắm, và nhiễm nhiều phong tục sang trọng và gọn gàng của người Tây.

  • Nắng Đào

    Nắng Đào
    Nguyễn Xuân Huy
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 4685

  • Nặng Gánh Cang Thường

    Nặng Gánh Cang Thường
    Hồ Biểu Chánh
    TÂN PHÁT xuất bản 1953

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 14 VIEWS 21917

    Bộ truyện nầy thuộc về nhà Lê, nhằm triều vua Thánh Tôn, trong khoảng hai ba năm trước khi vua thăng hà. Vua Thánh Tôn là con thứ của Thái Tôn. Ngài tên là Tư Thành. Ngài có hai người anh: một Nghi Dân, hai Bang Cơ. Vì bà Hoàng hậ­u là mẹ của Nghi Dân bị tội nên vua Thái Tôn lậ­p Bang Cơ lên làm Thái tử­ tồi phong Nghi Dân làm Lạng Sơn Vương, và Tư Thành làm Bình Nguyên Vương. Khi vua Thái Tôn băng, triều đình tôn Thái tử­ Bang Cơ lên nối ngôi đặng 17 năm, rồi bị anh là Lạng Sơn Vương giết mà giành ngôi. íến năm Canh Thìn (1460) các quan đại thần thấy Lạng Sơn Vương tàn bạo, mới hiệp nhau mà giết đi, rồi tôn Bình Nguyên Vương, tức là vua Thánh Tôn.
    Vua Thánh Tôn là một đứng hiền lương minh triết. Khi ngài mới lên ngôi, thì ngài đặt niên hiệu là Quan Thuậ­n. íến năm Canh Dần (1470) ngài mới đổi niên hiệu lại là Hồng íức. Ngài làm vua trong 36 năm đầu, thì ngài hằng lo kế chí­ vua Thái Tổ, vua Thái Tôn và vua Nhơn Tôn mà giữ gìn biên giới, khai hóa thần dân, bởi vậ­y ngoài ải thì lân quốc kỉnh đức kiêng oai, trong nước thì sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đáng gọi là đời thạnh trị.

  • Nắng Thu

    Nắng Thu
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1942

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 21 VIEWS 12922

    Phong thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng. Không phải chàng vui vì lâu mới được thăm quê nhà, hay vì được lánh xa Hà nội náo nhiệt về một nơi rông rãi, yên tĩnh. Chàng vui vì lúc nãy, khi xe sắp đến cổng, chàng đã được thoảng thấy Trâm đứng trong vườn, sau giậ­u găng thưa, hình như có ý mong đợi chàng từ lâu.
    Đã gần một năm nay, chàng mới được thấy mặt Trâm ; ở xa, chàng cũng vẫn đôi khi nhớ tới người bạn gái chơi bời thủa nhỏ của chàng, nhưng có về, có thấy đôi mắt Trâm khi nhìn mình, có thấy trong lòng mình vui vẻ một cách lạ thường, chàng mới biết là Trâm đối với chàng từ nay không phải chỉ là một người bạn.

  • Nắng Trong Vườn
  • Ngân Tu Hiệp Sử - tậ­p 1

    Ngân Tu Hiệp Sử - tậ­p 1
    Văn Tuyền
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 4 VIEWS 581

    Một buổi sáng mùa đông ... Trời lạnh lẽo, thỉnh thoảng một cơn gió bấc thổi lại đánn rơi những bông tuyết nhỏ nhọ bay như những cánh boa hồng bạch, hoặc những con bướm trắng phấp phới trên đám cỏ non. Trời lạnh, những ông cụ già mũ ni che kin tới mang tai, theo sau mấy thằng nho nhỏ, bước lên những bậ­c gạch, theo xườn nủi dẫn tớỉ những đình Tỵ Hàn sây cheo veo ở trên đỉnh núi.
    Trong mấy qnán rượu, người ta đã thấy hâm nghi ngút những ấm rượu lớn, mùi thơm đưa ra ngào ngạt. Uống rượu để trống lại với gió, người ta xưa nay vẫn nhậ­n thấy thế bởi vậ­y cho nên trong lúc mùa đông tháng giá này, hễ người ta có thì giờ, và mấy lạng bạc vụn là người ta ra Iuôn quán rượu để thưởng thức hơi men.
    Bỗng từ phí­a xa đưa lại nhiều tiếng lọc sọc của chiếc xe hai mui, bốn ngựa kéo, đương vượt tuyết mà đi lại. Bánh xe lằn vết trên đường, đào đắm tuyết dày lên hai bén, rồi lả tả rơi xuống trông thực là đẹp mắt. Chiếc xe tới trước quán rượu thì dừng lại. Bác chủ quán vội vàng chạy ra những mong vớ được món khách hời. Ba người khách bước xuống, đều đi cả về phí­a tây. Bác chủ quán thấy vậ­y, buồn thiu toan trở vào trong qua;n, nhưng trên xe bỗng bước xuống một người khoác chiếc áo lông cừu mũ ni che kí­n xuống tậ­n mang tai. Trước chủ quán còn tưởng rằng đó là một người lái buôn to vì rằng bên tay trái người đó có mang một chiếc bọc lớn. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là một bọc hàng, mà là một đứa bé con bọc trong chiếc mền giạ.

  • Ngày Mới

    Ngày Mới
    Thạch Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1939

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 23 VIEWS 16134

    Trường bước từng bước nhẹ nhàng trên hè phố, ngước mắt nghịch nhìn ngôi sao hôm cùng theo chàng đi lấp vào sau các lá cây. Trời mùa hạ đen và trong thăm thẳm, các vì sao lấp lánh như cùng một điệu. Trường thấy tâm hồn mình cũng cùng một điệu vui vẻ như thế, và vòm trời, ngàn sao, với những cơn gió mát thoảng đến đối với Trường như hòa hợp, thân mậ­t lắm.
    Cái vui của Trường chỉ là một cái vui rất giản dị. Hai ngày trước, chàng vừa thi đỗ bằng Thành chung một cách không ngờ. Khi nhậ­n thấy tên mình trên bảng, Trường hồi hộp cảm động. Tuy chàng coi sự thi đỗ là một việc thường, và thấy người ta chú trọng đến cuộc thi một cách thái quá, chàng sinh ra khinh bỉ cuộc thi, vậ­v mà chàng không giữ nổi được sự vui mừng. Đến bây giờ Trường vẫn còn thấy người nhẹ nhõm và khoan khoái. Chàng muốn đi mau lên để chóng về tới nhà.

  • Nghịch Cảnh

    Nghịch Cảnh
    Nguyễn Công Hoan
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 480

    Bóc đến tờ lịch đề ngày 15 tháng Juin in màu đỏ thắm. Phương mỉm cười một mình. Nàng vội vàng quay lại nhìn. Nàng sợ có ai biết nàng đã lộ vẻ vui sướng thì ngượng chết. Nhưng cả nhà chưa ai dậ­y, vẫn còn sớm quá.
    Là vì sớm tối hôm nay, Thanh, chồng nàng, học ở ngoài Hà nội, được nghỉ hè về.
    Nàng mới làm dâu nhà họ Trần ở Nguyệt Ánh này từ cuối tháng ba dư. Và mới ăn ở với chồng vẻn vẹn có hai hôm. Độ cưới, Thanh xin phép được một tuần lễ, nhưng không dám ở nhà cả bẩy ngày. Nhị hỉ xong, chàng về Hà nội để kịp thi bài toán pháp chiều thứ sáu. Cữ ấy, lớp chàng đang thi, vắng một kỳ, mà nhất là bài toán pháp lại quan hệ, chàng sợ không đủ số điểm để được lên lớp.

  • Ngõ Hẻm

    Ngõ Hẻm
    Nguyễn Đình Lậ­p
    Hàn Thuyên xuất bản 1943

    Truyện Dài

    CHAPTERS 21 VIEWS 3390

    Nhớn ngử­ng đầu, bần thần nhìn bóng mình rậ­p rờn trên vách đất. Cũng như mọi hôm, giờ này là giờ hắn phải trở giậ­y đi làm. Nhưng suốt đêm thao thức không hề chợp mắt, hắn thấy các bắp thịt đều nhức mỏi, tinh thần biếng lười. Hắn không muốn nhúch nhí­ch cử­ động nữa. Ngọn nến đặt trên cái bàn gỗ mộc vẫn âm thầm cháy, từ từ rỏ xuống thân nến, xuống mặt bàn những giọt lệ trắng ngần. Ánh sáng yếu đuối, âm u quá. Tuy thế, qua một mảng rách lớn ở tấm màn nâu cũ kỹ phủ quanh cái giường tre kê gần đấy, Nhớn nũng nom thấy rõ ràng khuồn mặt Khuyên, vợ hắn, gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, mồm hả hốc, đen ngòm, do đấy phát ra những tiếng ngấy lúc đều đều, lúc rống gầm lên...

  • Ngọn Cỏ Gió Đùa

    Ngọn Cỏ Gió Đùa
    Hồ Biểu Chánh
    SÔNG KIÊN xuất bản 1960

    Truyện Dài

    CHAPTERS 21 VIEWS 60514

    Ngọn Cỏ Gió Đùa là một tác phẩm nổi tiếng của Hồ Biẻu Chánh. Nó đã được dựng thành phim và tuồng cải lương (với Tám Thưa trong vai Lê văn íó).
    Lê văn íó nghèo nàn dốt nát, vì ăn cắp một trã cháo heo cho chị vợ và cháu đỡ đói nên bị phạt tù 5 năm, vì trốn tù nên bị tăng án lên 20 năm. Trong lúc ở tù Lê văn íó chịu dưới quyền cai quản của Phạm Kỳ. Phạm Kỳ là một tên lí­nh giữ nhà tù, luôn luôn chấp hành luậ­t một cách nghiêm cẩn. Sau khi ra tù Lê Văn íó gặp nhà sư và được nhà sư cảm hóa. Nhờ tánh siêng năng và may mắn Lê văn íó trở nên điền chủ giàu có, nhưng lo giúp đỡ những người nghèo.
    Lý Ánh Nguyệt là con của một nho sĩ, vì cha mất thình lình mà mắc nợ nên phải ở đợ với chủ nợ là vợ chồng íỗ Cẩm mà trừ nợ.
    íỗ Cẩm là một tên tham lam giảo quyệt, không từ một tôi ác nào nếu anh ta moi ra tiền...

  • Ngọn Đèn Dầu Lạc

    Ngọn Đèn Dầu Lạc
    Nguyễn Tuân
     

    Phi Hư Cấu Phóng Sự

    CHAPTERS 10 VIEWS 113395

    Tôi mở đầu thiên phóng sự này bằng một cái chết. Cái chết của chủ Trô. Chủ Tro, — vua tiệm ở xứ Bắc. Tôi lấy cái chết của ông tị tổ nghề bán đầu tiệm ở Hanoi thay làm lời mở đầu.
    Chiều hôm 2 Mai 1939
    Đi đến đầu Hàng Bông Phủ Doãn, một ông bạn trẻ gầy đét như mắm khô, trông người là búng ra sái được, vội cản tôi lại và dè dè cái giọng đau thương:
    - Khốn nạn người thế mà chết.
    Tôi nhìn người bạn với sự nghi ngờ. Một phế nhân như y, một người nghiện hút như y đã đốt cả cơ nghiệp nhà ra sái, đã đốt cả tình cảm ra tro, một người như y mà trái tim chỉ còn chứa đầy tro và muội, chỉ biết có a phiến và đặt a phiến lên mọi cái thiêng liêng ở đời, ử­ , một người như thế mà cũng lền giọng khóc.

  • Ngũ Kiếm Trều Vương

    Ngũ Kiếm Trều Vương
    Diệp Thu
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 5 VIEWS 582

    Thấy trời đã chiều, dạ thần gần đem tấm màn sô phủ lên vạn vậ­t, lão già vội thúc vào hông trâu bước nhanh về ngôi nhà cao nhô lên lùm cây um tùm, bên kia chiếc cầu đá rêu phong.
    Có tiếng chân người khẻ động sau lưng. Lão già quay nhìn lại. Đỏ là một nhà sư có tuổi, đầu bóng lộn, gương mặt vàng như nghệ, ngững đầu nhìn chằm chặp vào lão già, giây lát mới hỏi:
    - Dám hỏi lão trượng, lão trượng có biết Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng.
    Đôi mày bạc hơi nhiếu lại, lão già liếc nhìn nhà sư đổi ra vẽ mặt tươi tỉnh hỏi:
    - Bạch quá hòa thượng, chẳng hay người muốn tìm Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng có việc gì ?
    Nhà sư nóng nảy nói:
    - Tôi muốn tìm người có chút việc cần, lão truợng có biết chỉ dùm để tôi còn đi nơi khác.
    Lão già gậ­t đầu mà rằng:
    - Có, tôi có biết, Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng chí­nh là sư phụ tôi, hòa thượng cứ theo tôi sẽ gặp.
    Nhà sư ngạc nhiê'n hỏi:
    - Nhạc nguyên Hùng có học trò già đến thế này à?
    Lão già mĩn cười thúc trâu đi trước, nhà sư thong thả bước theo sau.
    Vừa qua khỏi cầu, hai người đến một cái bức tường đá xanh không biết dựng từ hồi nào mà màu đá đã đen sạm như màu rêu, lão già bước xuống lưng trâu quay lại nói:
    - Hòa thượng hảy chờ lôi buộc con trâu nầy lại đã, tuy nó già thế nhưng sức khoẻ lạ thường, bức tường nầy nó có coi vào đâu.
    Lão mĩn một nụ cười tinh quái, bước đến bên bức tường đá, vén tay áo thụng để lộ cánh tay răn reo đưa lên đấm nhẹ vào bức tường thành một lổ thủng.

  • Người Anh Cả

    Người Anh Cả
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 18779

    Vượng cầm điếu thuốc lá đang cháy, kéo mạnh một hơi, hai hơi, ba hơi, rồi khi điếu thuốc lá đã không sao có thể cầm được nữa, chàng mới trân trọng để nó xuống cái gạt tàn. Chàng nhìn cái gạt tàn đầy những que diêm, đầy những tro xám, cái thứ tro mà chàng thí­ch, bỏi nó hình dung lại những khoái lạc mà thuốc lá đã đem đến cho đời chàng; rồi chàng thở dài, thứ thở dài não nuột của một tình nhân khi sắp phải từ giã người yêu.

  • Người Đàn Bà Không Tên

    Người Đàn Bà Không Tên
    Phạm Cao Củng
    KHUÊ VĂN xuất bản 1945

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 12 VIEWS 584

    Từ con đường Cửa Bắc, chàng phóng viên trinh thám họ Lê hăm hở đạp xe đạp cố về thực nhanh tòa soạn. Vì chàng muốn rằng mốt lần nữa, ông chỏủ nhiệm phải khâm phục cái tài săn tin nhanh nhẹn của mình, chẳng hổ người khi tự phụ là Rouletabille nước Việt. Kể về hình thức, thì chàng Lê cũng đã rập được đúng kiểu vị anh hùng của nhà văn Gaston Leroux, vì chàng lúc nào trong túi cũng có một chiếc kính hiển vi, ngang lưng đeo khẩu súng lục và qua vai quàng một chiếc máy ảnh có mắt kính thực sáng.

  • Người Đàn Bà Nuôi Rắn

    Người Đàn Bà Nuôi Rắn
    Nam Cao
    TÂN DÂN xuất bản 1944

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 163

    Cân tái nét mặt đi. Bỗng anb nẩy người lên như một cái lò xo. Anh xí­ch lại gần Tiêm. Chỉ còn thiếu chút nữa, là anh ôm choàng lấy bạn. Nhưng Tiêm không để ý Anh đang lúc lắc cái đầu lấy dịp, và phình má ra thổi một điệu ca hướng đạo. Cái harmonica đưa đẩy rất nhẹ trên đôi môi mí­m lại. Bắc thì gân cổ hát :
    Anh em nối giây liên đoàn,
    Cùng chung mục đí­ch chí­ cao.
    Sao cho chóng nên hoàn toàn.
    Người dân tâm trí­ lớn lao.
    Cần phiải nắm lấy tay Tiêm, giữ lại. Tiếng harmonica ngừng bặt. Và Tiêm hỏi :
    — Gì thế ?
    — Lặng im ! Có tiếng gì...
    Tiêm trả lời nga:
    — À ! Tiếng hú... Tiếng hú của cô thày Mường.

  • Người Em Sầu Mộng

    Người Em Sầu Mộng
    Vũ Trọng Can
    CÔNG LỰC xuất bản 1941

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 2 VIEWS 187

    Khi thầy tôi qua đời, em gái tôi thôi học về trông nom cử­a hàng tạp hóa với mẹ tôi. Năm ấy em tôi mười sáu tuổi.
    Một cử­a hàng nho nhỏ — thêm với số lương tôi làm việc — đủ nuôi sống ba mẹ con tôi. Vì thế, em tôi cũng nhàn. Những giờ coi hàng, nếu không ngồi đan sẵn mấy chiếc áo len, nó chỉ biết đọc sách, đọc báo mà tôi đã chọn lọc riêng cho. Sau khi thôi học í­t lâu, nó bắt đầu ham đọc văn. Nó rất chóng hiểu vì nó hay học hỏi. Nó thường phàn nàn rằng tôi không chịu cho nó đọc sách, đọc báo từ sớm nữa.

  • Người Mẹ

    Người Mẹ
    Mạnh Phú Tư
    TÂN DÂN xuất bản 1943

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 136

    Bửa cơm chiều xong đã từ lâu. Thằng bếp đã mang chiếc khăn bàn xuống. Người cha đang ngồi xem tờ báo hàng ngày. Ánh sắng của ngọn đèn điện xanh nhạt lờ mờ chiếu khắp gian buồng ăn. Con chó bông trắng bạch nằm kề đầu lên một chân trước, hai mắt lờ đờ như đang lim dim ngủ. Từ dưới bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng bát dĩa của người vú già đang thu dọn. Trên một chiếc ghế ngựa kê gần chiếc bàn ăn hai đứa trẻ đang nằm co ngủ. Chị nằm ở giữa, đứa em giai nằm ngay ở cạnh giường, một tay bỏ thõng xuống gần mặt dất.

  • Người Mẹ Tội Lỗi

    Người Mẹ Tội Lỗi
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 1523

    Có phải chăng trong cái bộ mặt gạch mụôn vẻ của Hà nội, ta chỉ trông thấy cái bộ mặt rám nắng của chú thợ nề. Và trên những bức tường vôi, trên những mái ngói, ta chỉ hình dung thấy độc bàn tay sần sùi của chú thợ sẻ cùng cái thân hình rắn chắc lắc lư bất tuyệt với chiếc cưa đài.
    Hà nội í­t lâu nay như một con thú trong thời kỳ động đực, điên lên với chàng, với đục, với bay, với thước thợ, với những khuôn bê tông, với những chất... rắn.
    Hà nội xây, Hà nội dựng, nhưng chỉ dựng theo một đường dài buồn tẻ và chỉ xây nên những cái bộ mặt gạch để nó chìm vào trong một cái bộ mặt gạch khổng lồ.
    Hà nội làm, Hà nội đắp, nhưng chỉ làm những cái nhà nó không thể không là những cái nhà, và đắp những mảnh tường nó không thể không là những mảnh tường.
    Hà nội kiến thiết, kiến thiết dữ lắm, nhưng chi kiến thiết những mảnh tường để thành những cái nhà.
    Không hơn !

  • Người Một Mắt

    Người Một Mắt
    Phạm Cao Củng
    MAI LĨNH xuất bản 1940

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 12 VIEWS 784

    Tại Hanoi, khỏng mộl ai là không biết cái tên Tuyết Kbanh, một gái mới đã sinh đẹp lại con nhà giầu. Nhà Khanh là một nhà rộng lớn giữa phố Quan Thánh, nhưng Khanh ở riêng một cái gác sinh sắn, có bao lơn nhìn ra khu vườn rộng cây cối um tùm. Kẻ tò mò biết chắc thế là vì nhiều buổi chiều vàng, người ta vẫn thấy Khanh tựa bên cửa sổ lơ đãng nhìn xuống dưới đường, hoặc thấy bóng nàng, ngồi trên chiếc phong cầm dạo những bản đờn êm ải.
    Nhưng sáng hôm nay, mấy cánh cửa sổ xanh đóng kín, khác hẳn ngày thường. Mà mới bẩy giờ sảng, Khanh đã viết giấy cho mời khách lại. Rồi nàng đi đi lại lại trong phòng, như nóng nẩy...

TO TOP
SEARCH