-
Gió Trăng Ngàn
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lử
CHAPTERS 8 VIEWS 5109
Đêm mát và thoảng đưa vào những hương thơm nhẹ.
Đèn "măng sông" trong nhà đặt chếch một giải ánh sáng trắng xanh trên thềm, và phủ lên cái dậu găng trước cửa.
Tiếng ve ran khẽ, dịu dàng như bóng âm tối, và khiến người chợt chú ý có một thứ cảm tượng lạ, như nghe thấy tiếng vừng lá cây reo.
Tuấn ngả người đọc sách trên chiếc ghế mây dài, thỉnh thoảng lại trông ra, mỉm một nụ cười vu vơ, rồi lạt để mắt đến những hàng chữ trong sách.
Con mãn ở đâu bước đến, nghếch mõm nhìn ra trời tối rồi nhẩy lên ngồi gọn trên cửa sổ, bên một bình hoa. -
Gói Thuốc Lá
Truyện Dài Trinh Thám Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lữ
CHAPTERS 12 VIEWS 33275
Sau khi trình qua sở cảnh sát Hàng Trống về việc "hành hung của một người Thổ lạ mặt" và nhờ họ đi lùng bắt ngay chiếc xe A . X . 332, Lê Phong nhân tiện mượn tê - lê - phôn gọi về báo Thời Thế . Anh dặn người túc trực ở tòa soạn bảo thợ in ở lại cho đến sáng để in thêm hai trang báo về vụ án mạng ở phố Richaud; bài tường thuật vắn tắt, thì anh đọc ứng khẩu những đoạn cần cho người quen viết lại; anh cũng không quên bảo "gửi đến" cho anh ngay một cái máy ảnh, các thứ cần để chụp tối, và một người phóng viên.
Dặn dò xong, anh bảo Văn Bình :
- Sở cảnh sát không tìm được người Thổ của ta, nhưng cũng có ích cho tôi chút đỉnh ... Thôi thế bây giờ đến Richaud thì vừa . -
Gửi Cái Xuân Tàn
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
CHAPTERS 11 VIEWS 1146
Gà vừa gáy tan canh, Kiếm Thu đã ngồi nhỏm dậy. Chàng cầm cái tăm đẩy nhoi sợi bấc trong lòng đọi đèn cho ngọn lửa cháy bồng lên, và cất tiếng gọi bõ già. Không ai thưa. Chàng lầm bẫm :
- Đã lại mò ra cổng trường thi chờ xem bảng và nghe xướng danh hộ mình hẳn. Nhưng, cần gì mà vội vàng thế !
Chàng bật cười khanh khách. Là bởi, chính chàng cũng dậy quá sớm, còn nói chi bõ già. Cả đêm qua, chàng lại đã trằn trọc, vẩn vơ mãi không sao ngũ được :
- Ta làm như ta là một chàng thưsinh đã thề sống chết với khoa hoạn không bằng !
Chàng chấm hết câu nói bằng một tiếng thở dài. Không, chàng không phải là kẻ nhiệt tâm công danh, việc ra ứng thi của chàng dấu kín một mục đích, một tâm sự mà, trừ bõ già, người ngoài chẳng ai biết rõ được. -
Gửi Hương Cho Gió
Thơ Tự Lực Văn Đoàn
Xuân Diệu
THỜI ĐẠI xuất bản 1945VIEWS 12507
Tôi là con chim đến từ núi lạ,
Ngứa cổ hát chơi.
Khi gió sớm vào reo um khóm lá,
Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời.
Chim ngậm suối đậu trên cành bịn rịn,
Kêu tự nhiên, nào biết bởi sao ca.
Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín;
Khúc huy hoàng không giúp nở bông hoa. -
Hà Hương Phong Nguyệt
Truyện Dài
Lê Hoằng Mưu
CHAPTERS 6 VIEWS 1161
Hà Hương Phong Nguyệt có thể được xem là tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm đã gây nên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới văn chương thời bấy giờ (1914), bị gán là "dâm thư", trái với quan niệm thuần phong mỹ tục giai đoạn đó. Có người còn lên án tác giả Lê Hoằng Mưu: "Một đứa tội nhơn lớn nhứt của nước An Nam". Chính quyền thuộc địa Pháp tại Nam kỳ ra lệnh tịch thu và tiêu hủy sách.
Hà Hương Phong Nguyệt là câu chuyện về cuộc đời trôi nổi của Hà Hương, một cô gái tài sắc hơn người. Thuở mười tám đôi mươi, Hà Hương được gả cho Nghĩa Hữu, con trai một gia đình giàu có trong vùng. Mới giáp mặt, cả hai đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu vợ chồng tan rã vì thói đam mê cờ bạc của Hà Hương. Say đắm sắc đẹp của Hà Hương, Nghĩa Hữu không đành lòng xa người đã đầu ấp tay gối với mình. Đến khi Nghĩa Hữu được gia đình cưới cho Nguyệt Ba - người sinh cùng ngày và cũng là hàng xóm của Hà Hương, kịch tính tác phẩm bắt đầu xảy ra. -
Hai Buổi Chiều Vàng
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1937CHAPTERS 6 VIEWS 40868
-
Hai Chuyến Tàu
Truyện Dài
Nguyễn Khắc Mẫn
ĐỜI MỚI xuất bản 1941CHAPTERS 24 VIEWS 1791
Tỉnh Vĩnh Yên bẻ lắm ! Đó là cảm tưởng đầu tiên của Minh. Khỏi ga, qua một dẫy độ mươi cái nhà gạch thấp hẹp, chiếc xe cao su kéo Minh và Giảng chạy trên một quãng đường đỏ, đầy bụi, hai bên là ruộng lúa xanh non. Rồi đến phố, nhà gạch và nhà lá xen lẫn nhau, chỉ chừng dăm cái có gác. Đã vào giữa tỉnh, Minh tưởng còn loanh quanh ở một phố ngoại ô nào.
Xe hạ càng trước một tòa nhà hai từng cao rộng, đồ sộ, nguy nga giữa những mái gianh lè tè, sám ngắt.
Trong nhà, trên bộ ghế gụ kê áp tường, một thiếu phụ đang nô rỡn với đứa con nhỏ không ngoài bốn tuổi. -
Hai Giờ Đêm Nay
Truyện Dài Trinh Thám
Bùi Duy Phồn
HÀN THUYÊN xuất bản 1941CHAPTERS 7 VIEWS 191
Từ hoàng bôn, cảnh vật đắm dần trong đêm tối. Cây rùng mình sau mỗi hơi gió thở, duới bầu trời lồng lộng một liềm trăng nhỏ bé sợ hãi ẩn sau làn mây nặng từ góc bể kéo về. Giữa lòng rừng, ganh với tiếng cú ném ra đủng đỉnh, vài tiếng nai bất giác bắt hơi. Hổ ngứa mồm cũng gầm rít lên một điệu bâng quơ, làm thức giấc mấy cặp vợ chồng chim thính ngủ.
Ngoài ra, yên lặng.
Một yên lặng hãi hùng và lâu thẳm lọc qua những lời kinh quá đều đều thành thê thảm phát tự một ngôi chùa cất lẻo lánh ở ngang đồi. -
Hai Giòng Sữa
Tập Truyện
Nguyên Hồng
HÀN MẶC xuất bản 1944CHAPTERS 9 VIEWS 529
Qua ngọn Iửa, tiếng người nổi sang :
- Thật là mưa vàng, mưa bạc ! không mau có trận mưa này thì người ta còn là khổ ! Giời với đất ! Hại người ta, làm gạo một đồng bẩy ống cân, kiếm bao nhiêu cũng khống lại với cái ăn. Người nhớn méo mặi đằng người nhớn, trẻ con thì đậu sới, dâu đâu cũng kêu oai oái, cầu đảo mãi cũng chẳng thấy gì.
- Tôi mới thật chết, thây làm được bu nó nhà tôi lại nhận cấy cả hơn mẫu ruộng bên cạnh nữa. Bao nhiêu tiền của tôi ngoài này đều dồn cả vào vụ chiêm, thế mà ông cử nắng chang chang hơn cả nắng tháng năm ấy. -
Hai Khối Tình
Truyện Dài
Hồ BIểu Chánh
TÂN PHÁT xuất bản 1954CHAPTERS 14 VIEWS 34327
Lúc chạng vạng, vì mặt nhựt đã lặn mất vào góc trời Tây xa hoắc nên loài người lần lượt phải nổi đèn lên để kéo dài thì giờ cho cuộc sinh hoạt.
Trong châu thành Sài Gòn, nhứt là ở phía nhà thờ Chợ Đũi, thiên hạ qua lại dập dìu ngoài đường, kẻ làm việc mệt mỏi thì bươn bả đi về nhà mà nghỉ ngơi, người thung dung vô sự thì thả rều dặng tìm cách vui chơi cho thỏa ý. Lại thêm những đoàn xe lửa, tốp dưới Mỹ Tho, tốp trên Biên Hòa, tiếp nhau rầm rầm về tới, thổi sip-lê nạt đường nghe vang rân, làm cho cảnh càng rầm rộ náo nhiệt hơn nữa, rất phù hợp với tâm hồn hăng hái của hạng thanh niên, mà rất khó chịu cho tri ý trầm tĩnh của bực trưởng lão. -
Hai Món Nợ Máu
Truyện Dài Trinh Thám
Văn Tuyền
CHAPTERS 6 VIEWS 908
Sư già ngồi trong phòng gam, tham thiền nhập định, hầu như quên lãng hẳn mọi sự vật bên ngoài.
Trời hoàng hôn hôm ray vàng kệch, báo một cơn phong ba bảo táp sắp tới gần. Không trung hình như ngừng hẳn gió. Phòng giam, lờ mờ tối, thỉnh thỏang nhờ có làn chớp loé qua chiếc cửa sổ vuông, sin sít chấn song sắt, chúng ta mới thấy được bên trong, chi có mỗi một chiếc bục gỗ, dẹp và dài, hai đầu vuông vẳn. Chiếc bục này đối vởi kẻ bị giam giữ đầy đũ được hai nhiệm vụ : khi còn sống thì nằm trên mạt, mà khi thấy sắp chết thì tự mở nắp và chui vào trong, chiếc bục trước là cải phản nằm, mà sau là cái quan tài vậy.
Những người xấu số bị giam ở đảo hoang này, có thể tin rằng sẽ bị giam giữ như thế suốt đời. Đọ bị lao từ trên cửa sổ vuông xuống, rồi những chấn song sắt được xây kín lại. Hàng tuần, họ được lương khô và trắng sanh, nước da của những người cớm nắng, hàng năm không được tắm ánh nắng măt trời.
-
Hai Thứ Khôn
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lữ
CHAPTERS 3 VIEWS 1542
Ở một huyện kia có một con sông nhỏ chảy qua. Tên sòng ấy là Bồng Giang. Trẻ chăn trâu ở bờ sông, chiều chiều, lúc đánh trâu về, thường gõ lên sừng trầu mà hát:
Ngồi trông kìa đám mây vàng
Hát lên câu hát nhịp nhàng mà nghe
Gió sông lên thổi bờ tre
Hỏi con chim gáy đi về nhớ không
Bồng Gianq trong dục hai giòng
Ấy lòng kẻ thật với lòng người gian
Ở đời hai thứ khôn ngoan
Thử xem bên thiệt bên hơn, bên nào ?
Bởi vì ngày xưa, ở mạn sông Bồng, có hai bác nhà quê tuổi cùng trẻ như nhau, nhưng tâm tính mỗi người một khác. Mội bác tên là Trọc, và một bác tên là Thanh. Bác Trọc là người gian giảo, hay lừa dối, cả đời chỉ nghĩ những mưu mô quắt quéo để kiếm ăn ; dù phải đi trộm cắp cũng không từ, bác ta chẳng hề sợ thiệt cho ai và không bao giờ biết thương kẻ khác.
Còn bác Thanh thì trái lại ; bác không bao giờ nói dối. Đối với mọi người, bác rất tử tế, bác sẵn lòng giúp đở kẻ khác. Nhà nghèo, bác phải làm lụng vất vả lắm, thế mà trong lòng lúc nào cũng vui. -
Hai Vợ
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
LỬA HỒNG xuất bản 1956CHAPTERS 9 VIEWS 27625
Gần đây, một khách giang hồ trót mấy mươi năm bôn ba gởi bước khắp non sông, tình cờ trở lại nguồn Khổng Tước, nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa bỗng cảm hứng nên ngâm một bài thi thất ngôn bát cú, tả phong cảnh Gò Công có hai câu trạng như vầy:
Sơn Qui phưởng phất hồn văn vật
Vàm Láng ồ ào sóng cạnh tranh.
Chắc có nhiều anh chị em bốn phương chưa biết Sơn Qui là cái gì ở đâu.
Sơn Qui là một giồng cát trong tỉnh Gò Công.
Vùng Gò Công nằm dựa mé biển, nên thấp thỏi sình lầy, nhưng có mấy cái giồng cát nổi lên ngang dọc, giữa những cánh đồng ruộng vui vẻ, với màu lúa hết xanh rồi vàng, bằng thẳng một mực dầu phía trên hay phía dưới. -
Hàm Răng Mài Nhọn
Truyện Dài Trinh Thám
Phạm Cao Củng
KHUÊ VĂN xuất bản 1942CHAPTERS 10 VIEWS 433
Mới dữa thu, nhưng trời hôm nay bỗng hơi lành lạnh. Có lẽ một phần là vì suốt từ đêm qua, trời mưa rả rích cho đến suốt ngày hôm nay không một lúc nào tạnh hẳn.
Chính bởi vậy mà đường phố mới vào khoảng tám giỏ tối đã thấy vắng người. Các cửa hiệu đã nhiều nhà đóng cửa, chắc ai ai cũng nghĩ : "Đèn phố thắp lối phòng thủ tối mò mò thế này lại mưa ẩm ướt, còn có ai phải vạ đi chơi khuya hoặc đi sắm sửa gì nữa !" -
Hang Gió
Tập Truyện
Văn Tuyền - Trang Kiều
CHAPTERS 19 VIEWS 3645
Trời Sẩm tối.
Trên con đường đất nhỏ vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn thấy một người thiếu niên lững thững...
Tay phải để lên mũi, tay trái khoanh trước ngực để lấy khửu cánh tay kia.
Người thiếu niên ấy khổ người tầm thước, hai mắt sâu... lúc thì long lanh quắc sáng lộ ra vỗ tinh anh, lúc thì mơ màng lộ ra vẻ nghĩ ngợi âu sầu.
Khuôn mặt tròn phủ lằn da trắng, thiếu niên vẫn một mình đi bách bộ... hai tay chắp lại sau lưng, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng, thiếu niên vẫn bưởc một mà đi...
Ngưởi thiếu niên ấy đi đâu ?
Chiều nào cũng như chiều nào, người ta thường gặp thiếu niên ấy lững thững ra đến HANG GIí“ đứng lặng yên hoặc đi lần thần độ mấy tiếng đồng hồ lại giở về.. . -
Hang Sâu
Truyện Dài Trinh Thám
Nguyễn Ngọc Cầm
LĂNG THUYẾT THƯ XÃ xuất bản 1934CHAPTERS 14 VIEWS 523
Chiều thu đằng tây mặt trời đỏ úa từ từ lặn còn tỏa những tia nắng tha thướt như những tấm lựa vàng giải trên những trái núi thoai thoải, sanh mượt như phủ lần nhung.
Trên nương, ven rừng, những thổ dân vẫn từ lúc sớm hôm kẻ khom lưng đào nấm, măng già, người cắm cúi sới đất đỏ rắn lẫn sỏi, giồng lúa, lúc chiều tà trông như đàn cừu đen tản mác, mỗi chỗ dăm con.
Những cây thông thẳng thắn, những cây gạo sù sì trên đồi chiếu bóng giài xuống đất cũng như những nét vẽ đậm đà trên tấm phông mây.
Rồi, càng nhạt nắng, trên nương, ven rừng càng vắng. -
Hạnh
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940CHAPTERS 5 VIEWS 21447
Hạnh cho tên mình là một sự mỉa mai.
Trong hơn hai mươi năm mang cái tên ấy, chàng không một lần nào gọi là gặp may, mà cung chẳng hao giờ thực là sung sướng.
Ngav lúc ra đời Hạnh đã suýt bỏ mạng và suýt làm mẹ chết lây. Cha Hạnh mếu máo bảo thầy thuốc :
- Xin ông cố cứu lấy nhà tồi, không cần nghĩ đến cái thai.
Nhưng thầy thuốc cửu đưọc cả hai mẹ con. Thế là Hạnh cất tiếng khóc, ra chào đời, để làm em ba anh và hai chị. -
Hận Hoàng Giang
Tập Truyện
Nguyễn Vỹ
QUỐC GIA xuất bản 1942CHAPTERS 2 VIEWS 601
Từ khi được nghĩ lính về quêm nhà, chàng Trương thấy tình phụ tử như bị một vết thương đau đớn, âm thầm, não ruột. Đứa con giai lớn hởn hai tuổi đẻ trong lúc chàng đang tòng ngũ ; bây giờ chàng đã về, nó không nhìn nhận chàng là cha nó. Mỗi khi chàng đưa tay ra muốn ãm nỏ, bế nó, đẻ hôn hít, mơn trớn, nưng niu, thì thằng Đản hất tay chàng, không cho ãm. Nhiều lần như thế. Chàng câm hờn, và tự nghĩ lấy làm tủi nhục. Chàng tự nhũ: "sao con ta không cho ta bồng bế? Sao nó nhìn ta bằng cặp mắt lãnh đạm và khinh bỉ thế kia? Sao nó hất hủi ta mỗi khi ta vồn vã nó?
Chàng buồn rầu, có lần chàng bão nó :
- Đản ơi. Cha là cha của con đây. -
Hạnh Phúc Lối Nào
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 10 VIEWS 33799
Ở thành thị hay ở thôn quê mỗi chỗ có một thứ vui riêng. Trong chốn thôn quê, hễ mùa mưa vừa dứt, mùa nắng tới rồi, thì cảnh vật trông ra vui vẻ lạ lùng, vui mà khỏi lo xẹp túi hao tiền, vui mà khỏi sợ xa hoa trụy lạc.
Thú vui là thú vui được tiếp xúc với cảnh đời thiệt thà, thơ thới, giản dị, ôn hòa của đám nông phu, vui được cảm thấy cách buồn lo, cách bực tức, cách hối hận, cách thẹn thùa, cách yêu gia đình, cách quí danh dự của hạng bình dân gái trai già trẻ. Phải gần gũi đặng thấy rõ bề cư xử của người sống giữa đồng bái, mới thấu hiểu cá tánh và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu. -
Hận Nghìn Đời
Truyện Dài
Lê Văn Trương
TÂN DÂN xuất bản 1938CHAPTERS 14 VIEWS 3877
Có những cuộc gặp-gỡ nó đánh dấu cả một đoạn đường đời.
Tôi còn nhớ hồi ấy, tôi làm một cái nghề kỳ-lạ: buôn sái thuốc phiện ở Lục-tỉnh đem bán sang Xiêm. Cái nghề kỳ-lạ ấy tuy nguy-hiểm, nhưng nó có lắm chỗ thú-vị, thú-vị nhất là một chuyến nó đem lại cho tôi hơn nghìn đồng bạc lãi ở trong một cái va-li to. Sái nhất thuốc ti – đấy là thuốc Indien, hồi ấy chưa có local – mua chừng 5$ một lạng đem sang Xiêm bán được từ 8$50 đến 10$. Ai chẳng muốn làm? Nhưng sở-dĩ ai cũng chưa thành ra tay buôn thuốc phiện lậu sang Xiêm cả là vì bên Xiêm, người ta phạt tù những kẻ buôn thuốc phiện lậu như trộm cướp ; năm năm, mười năm, mười lăm năm, tùy theo số thuốc nhiều ít. Tôi sở dĩ không buôn thuốc hay cũng buôn ít thôi là vì ở Xiêm thuốc bán không mạnh bằng sái. Đất Xiêm phần nhiều là khách, mà khách thì phần nhiều nghiện, người nghiện phần nhiều thích hút sái. Thuốc phiện ở Xiêm cứ mỗi năm người ta đánh nhạt dần đi, nên không tốt sái mấy. Vì cớ ấy, sự buôn bán của tôi phát-đạt lạ thường ; mỗi năm, ít nhất, tôi làm ba chuyến. Tôi đài-tải sái thuốc phiện sang Xiêm bằng nhiều cách. Có khi tôi dùng đường bể đi từ Réam (Cao-mên) sang Pénang, có khi tôi dùng đường bộ đi xuyên sang Chan-taboun, có khi tôi đi xuyên rừng sang Pachim, nhưng đại-để mỗi đường tôi chỉ đi có một lần. -
Hà Nội 36 Phố Phường
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Tự Lực Văn Đoàn
Thạch Lam
ĐỜI NAY xuất bản 1943CHAPTERS 20 VIEWS 45506
Trước hết có hiệu trâu vàng, hẳn thế. Ấy là câu chuyện huyền thoạicủa ông Khổng Minh Không đã được hình tượng ra bằng hai cái biển. Rồi đến hiệu bò vàng, cá chép vàng (cá chép hóa long thì đúng hơn và con cá này đã trái tật chạy lên Hàng Ngang rồi), con lạc đà không biết đến đây để làm gì?, con gà sống kim kê hẳn thôi, con hươu sao, con kỳ lân, con phượng (lai hoàng), con rùa rùa (kim quy), con rùa rùa này về núi rồi, con vịt che ô, con voi (con này cũng về rừng), và con tê giác. Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vật. Và chúng ta nên nhận rằng trong các con vật đã dùng, không có con nào dữ cả. Con tê giác thì kể là vật dữ, nhưng con tê giác ở Hàng Đào thì lành lắm: nó không cắn ai bao giờ. Không có hổ vàng hay sư tử vàng, chẳng hạn. Vì những con vật trên kia là những con vật thần linh chăng, hay là những con vật chỉ lành có thể gợi lòng tin của khách mua? Con trâu, con hươu, con bò ... Những con vật này có làm hại được ai bao giờ đâu? Vào nhà con trâu, con hươu mua vải, lụa, chắc không bị hớ, chắc sẽ được nhà hàng tiếp đãi niềm nở và tử tế (như các bà bán hàng Việt Nam biết tiếp khi khách chỉ mặc cả mà không mua, hay muốn mua mà trả rẻ), và nếu họ có bị dại như một con bò thì cũng được an ủi rằng ít ra cũng là một con bò vàng.
-
Hạt Ngọc
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Thạch Lam
ĐỜI NAY xuất bản 1941VIEWS 366
Ông bà Ba trước kia vẫn ở nhà quê, ở một làng đông đúc và sầm uẩt về tỉnh Hưng yêu. Sau, vì nghèo nàn, ông bán hết cả nhà cửa và ruộng nương, thu xếp lên trên tỉnh làm ăn. Từ độ ấy đến nay, ông cũng không có dịp nào trở về thăm quê cũ ; hai con ông, Đan và Hồng, em nó, đều sinh trưởng ở trên này cả. Ông rất chăm chút các con, rất để ý đến sự nuôi dạy chúng. Ban năm nay học lớp nhì trường Hàng Vôi, còn em Hồng, còn bé theo học một trường tư ở gần nhà.
Ông vẫn yên trí rằng cho con đi bọc như thế là đủ. Nhưng nay ông mới thấy còn cần phải thỉnh thỏang đưa chúng đi chơi các nơi nữa mới được. Nhất là về nhà quê. Về quê để chúng biết công việc đồng áng ruộng nương ra sao, cái công việc cốt yếu và quan trọng ấy của cả một nước. Để chúng biết sự làm ăn khó nhọc, chân lấm tay bùn, của những người làm ruộng, suốt ngày giãi nắng giữa cánh đồng ; để chúng biết gia trị của một hạt thóc, mà bao nhiên công quả nới gặt được về. -
Hoa Lạ
Truyện Dịch Tập Truyện
Pearl S. Buck - Leo Tolstoy
ĐỜI NAY xuất bản 1944CHAPTERS 8 VIEWS 415
Tập « Hoa Lạ » tiếp theo tập « Hương Xa » vẫn chỉ có một mục đích là trình bày với độc giả ít tác phẩm của danh sĩ bốn phương. Sau các văn sĩ, đến lượt nữ văn sĩ.
Trong làng văn thế giới, phụ nữ các nước đã chiếm một địa vị quan trọng. Cho ra đời tập truyện ngắn này, chúng tôi không có viễn vọng định rỏ cái địa vị ấy, hay thu thập hết tinh hoa của văn chương nữ giới. Một khi gập sách lại, nếu độc giả cảm thấy ham muốn biết rỏ thêm về những tác giả đã đăng dịch, chúng tôi cũng tự cho là làm bổn phận đầy đủ được vài phần.
Còn trong sự lựa chọn, chúng tôi cũng cố tìm dịch những tác phẩm có tính cách gần « người ». -
Hoàng Tử Đầu Chim
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1942VIEWS 89
Ngày xưa, có một ông vua, giàu lắm, đất đai cũng nhiều mà vàng bạc đai cũng lắm.
Câu này kể chẳng phải là thừa vì cũng có những vì vua chúa nghèo rớt mồng tơi và nợ... như Chúa Trổm. Nhưng nhà Vua chẳng phải vì thế mà sung sưóng. Câu ngạn ngữ : tiền bạc không làm ra hạnh-phúc, một lần nữa, lại thấy đúng.
Nhà vua buồn bã lắm, nhất là vì hoàng hậu vừa mới mất. Đã tám ngày liền, Vua nhất định không ra khỏi phòng, oán trời, trách đất, vò đầu, vò tai, có lúc lại đập cả đầu vào tường nữa. Quần thần sợ rằng vì thế mà nhà Vua bị trọng thương chăng, nên đã ngầm sai trong lúc Vua ngủ, căng những tấm nhung dầy lên tường, lên bậu cửa và cả khắp mặt đất nữa. -
Hơi Thở Tàn
Truyện Dài
Nguyên Hồng
THỜI ĐẠI xuất bản 1945CHAPTERS 12 VIEWS 453
Sinh khom người, lấy gân tay đẩy cánh liếp mới bnộc vào làm cửa. Những đầu nứa lởm chởm kéo siết lên mặt đất. Một khoảng tối thẳm và đè nén đập vào ngay giữa mắt Sinh. Sinh choáng váng, đứng lại. Que diêm sòe lửa. Truớc cái ánh sáng khen khé , lắt lay, gian nhà vùng hiện ra. Gió lộng vào, bức màn trắng phấp phới, những tờ báo mở rộng trên bàn reo loạt soạt. Sinh tiếp lửa sạng cây đèn hoa kỳ. Anh đặt đèn lên một ống hộp lê và một chồng sách cho ánh sáng chiếu rộng hơn. Rồi cởi giày, thay bi tất, vận thêm cái áo tây dạ cũ, Sinh nằm dài ra giường.
-
Hòm Đựng Người
Truyện Dài
Nguyễn Triệu Luật
TÂN DÂN xuất bản 1937CHAPTERS 8 VIEWS 2243
Về đời vua Lê, chúa Trịnh, ở phía Nam thành Thăng Long, vào chỗ sinh tử ông quận Tống Khê bây giờ, có biệt thự một vị quan già.
Hai trăm sáu mươi sáu năm trước đây, năm 1671 vào khoảng trời cuối đông, một thiếu niên công tử từ cửa Nam thành một mình lững thững tìm lối đến biệt thự ấy. Dân trong xóm có người nhẹ miệng hỏi:
«Chầu tìm nhà ai?» 1 thì người ấy nói: «Không, tôi đi chơi đây thôi, chẳng tìm nhà ai cả».
Rồi lại cứ cắm đầu đi ; thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cổng những nhà trong xóm.
Người dân nhẹ miệng kia lấy làm lạ, bàn nhỏ với người làng : «Trông dáng rõ là người đương tìm tòi, mà hỏi thì lại bảo chẳng tìm nhà ai! Đại Hành Hoàng đế vô tự, hay là người này lại can dự gì vào chuyện dựng vua mới đây». Dân làng có người nói: «Mà dễ phải đấy ! Kể người khả dĩ nối ngôi được cũng nhiều. Thần Tông Hoàng tử, Duy Hội hiện nay ở trong phủ Chúa.
«Duy Hợp là con bà Trịnh Phi, là cháu ngoại họ Trịnh cũng có thể nối ngôi Hoàng đế lắm. Hai Hoàng tử đều nhỏ bé cả, bè đảng còn chán». -
Hồn Bướm Mơ Tiên
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ANNAM xuất bản 1933CHAPTERS 9 VIEWS 44574
Quyển HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là quyển truyện thứ nhất của Tự Lực Văn Đoàn và là quyển truyện thứ nhất của ông Khái Hưng.
Lối viết truyện này có hai đặc sắc khác những lối viết truyện xưa nay.
Tác giả không tả cảnh rườm rà, chỉ một vài nét chấm phá thanh đạm như những bức thủy họa của Tầu ; cảnh tượng truyện nhiễm vẻ nào là tùy theo tâm hồn của người trong truyện ; cảnh đối với người có liên lạc nhịp nhàng và linh động.
Tác giả không bàn luận lôi thôi : ông khéo đem một vài nhận xét tinh vi, một vài việc thích đáng để phô diễn tâm lý những nhân vật trong truyện.
Vì hai lẽ đó nên truyện HỒN BƯỚM MƠ TIÊN có vẻ hoạt động, xem ham mê từ đầu tới cuối ; độc giả tưởng như được cùng với người trong truyện cùng sống quãng đời diễn trong truyện.
Vì hai lẽ đó. HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là một truyện tình dưới bóng Từ bi, một truyện tình cao thượng và trong sạch của đôi thanh niên yêu nhau "yêu nhau trong linh hồn trong lý tưởng" như lời tác giả nói. Tác giả đặt câu truyện vào trong một cảnh chùa ở miền trung du Bắc Việt và khéo phô diễn những vẻ đẹp thiên nhiên của miền ấy khiến ta đem lòng yêu những cảnh đồi núi nó khác hẳn cái cảnh "bùn lầy nước đọng" miền hạ du phẳng lỳ và buồn tẻ.
Lại thêm được lối văn giản dị, nhanh nhẹn, tuy vui vẻ mà làm cho người ta cản động vô ngần. Cái cảm ấy là một cái cảm nhẹ nhàng, phảng phất vui buồn tựa như nhừng ngày thu nắng nhạt điểm mưa thưa. -
Hồng Thầu
Truyện Dài
Lan Khai
CHAPTERS 16 VIEWS 13667
Mặt trời lặn đã một lúc lâu.
Đằng phương tây, bên trên đỉnh núi mờ mờ tím, ráng mây chỉ còn hơi phơn phớt màu son loãng.
Tự các lòng thung, bốc lên một thứ hơ, làm tỏa lan và bao phủ dần cả vật sắc.
Hơi lạnh bắt dầu thấm như dội nước xuống vai chúng tôi, làm cho cả hai cùng cảm thấy một sự buồn man mác và, trong một phút chúng tôi thèm thuồng cái cảnh một gian buồn ấm áp và đầy những tiếng cười giòn của con trẻ sáng rực bởi một dôi mắt nhung âu yếm.
Tự nhiên, tỏi nhớ đến mấy vần thơ của nữ thi sĩ Thanh-quan :
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi ;
Dặm liễu xương sa, khách bước dồn !
Kẻ chốn chương đài ; người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn !... -
Hồn Quê
Truyện Dài
Nguyễn Khắc Mẫn
SÁNG xuất bản 1943CHAPTERS 46 VIEWS 3985
Tring tịch mịch của đêm thanh, tiếng gà gáy bỗng nổi bật lên và vọng ra xa. Một con gà khác họa theo. Rồi một hai con nữa. Và trong khoảnh khắc, đó đây, tự bắc chỉ nam, từ đông sang đoài, khắp mọi nơi trong thôn Tín Mỹ, làng Nghĩa Chỉ, gà sống thi nhau giục giã gáy sáng. Hình như có cả tiếng gà xa vọng lại từ thôn Chiềng, thôn Gạo, ngõ Chùa.
Ánh trăng xanh đã nhạt. Và ngoài sân lờ mờ sáng, thứ ánh sáng nhẹ, mong manh, mỗi giây phút như một bừng thêm, của lúc bình minh. -
Hổ Với Mọi
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Lưu Trọng Lư
TIỂU THUYẾT THỨ BẢY xuất bản 1944CHAPTERS 2 VIEWS 400
-
Hương Xa
Truyện Dịch Tập Truyện
Stefan Zweig - Rabindranath Tagore
ĐỜI NAY xuất bản 1943CHAPTERS 13 VIEWS 512
Chủ ý bộ biên tập sách này là trình bày những vẻ mới lạ và những hình sắc khác nhau trong văn chương các nước. Những truyện ngắn thu hẹp lại đây tuy không thể đủ thay được một bộ toàn thư khảo về loại văn này của khắp hoàn cầu, nhưng có thể tả những thí dụ linh hoạt để bạn đọc trông thấy ít nhiều giọng điệu của một vài xứ sở phương ngoài. Một mẫu vải chưa là một bộ áo, nhưng vẫn có giá trị đối với trí tưởng tượng sáng suốt và rồi rào của bạn đọc.
Sự phong phú của văn chương nước ngoài đã khiến việc lựa chọn mất nhiều giờ dọ dự. Cách diễn dịch ra quốc văn cần phải cẩn trọng và thích hợp để bạn đọc không bị làm lạc trong sự xét đoán và không mất hứng thú riêng có thể gặp thấy ở nguyên tác. -
Huyền Không Động
Tập Truyện
Lưu Trọng Lư
Hội Ký xuất bản 1935CHAPTERS 3 VIEWS 761
Huyền Không Động là một lập trụyện ngắn, ở trong ẩn náu một tâm hồn cổ sơ, sống trong một thế giới đầy sự khủng khiếp, bí mật và huyền diệu.
Huyền Không Động chứng một cải tinh thần sáng tạo rất mãnh liệt và lạ lùng, chưa bao giờ thấy trong văn học sử nước ta...
Chốn mung lung, huyền ảo mới thật là "địa hạt" của Lưu Trọng Lư. Và ở đây, ông mới có thể phát triển hết cái tài của ông như lời Trương Tửu đã nói. -
Kẻ Làm Người Chịu
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
TÂN PHÁT xuất bản 1955CHAPTERS 14 VIEWS 39711
Mấy bữa rày nhựt báo ở Sài Gòn rập nhau mà khen ngợi rạp hát Casino hát tuồng "Les Miserables" 1 hay lắm.
Nàng Lý Tố Nga ưa coi hát bộ, chứ ít ham coi hát bóng, nhưng vì nàng ở nhà cứ đọc truyện hoài rồi cũng buồn, mà lại thấy nhựt báo khen quá, nên tối lại nàng rửa mặt, gỡ đầu, thay quần, đổi áo, tính đi coi hát bóng một bữa mà chơi.
Nàng bước vô rạp hát thấy có người ta ngồi rải rác các hạng ước chừng năm sáu chục người. Nàng lựa hàng ghế trống rồi phăng phăng đi lại ngồi cái ghế đầu, đặng vãn hát đi ra cho dễ. -
Kép Tư Bền
Tập Truyện
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 16 VIEWS 47606
Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên kép Tư Bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ một cái điệu bộ cỏn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đồm độp.
Anh ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã ba năm nay; vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào. Nhưng hễ rạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà thành đọc chương trình hay xem báo thấy kép Tư Bền đóng vai giễu, là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm, phải mang tiền về không và phàn nàn rạp hát chật quá!
Cho nên những tối nào có anh giúp, thì các Hý viện đều trưng là buổi hát đặc biệt. -
Kẻ Thù Là Nhật Bản
Phi Hư Cấu Bút Ký
Nguyễn Vỹ
THANH NÊN TÙNG THƯ xuất bản 1939CHAPTERS 5 VIEWS 746
Bây giờ tôi nhắc lại chuyện xưa, vẫn còn là một chuyện mơ màng!
Mười lăm năm trước đây, những trẻ con Việt Nam cùng tuổi với tôi chưa biết nước Nhật bản là nước gì. Một hôm, bác tôi, một nhà thâm nho Quảng ngãi bị đầy ở Côn lôn về, vuốt chỏm tóc tôi và nói chuyện cho tôi nghe :
«Con ơi, năm con sinh ra đời, tiếng súng đại bác vừa mới im trên eo bể Tsoushima! Nước Nhật bản vừa mới thắng nước Nga một trận lớn nhất trong Lịch sử : đó là cuộc tháng lần đầu tiên của châu Á ! » Đó là lần đầu người ta dạy cho tôi biết nước Nhật bản là nước nào. Nếu tôi biết suy nghĩ đôi chút, tôi át thấy rằng tôi mới ra đời đã thuộc về một thế hệ vẻ vang, và những ông bác những ông cha đã đổ máu để cố khôi phục một tổ quốc diệt vong, sẽ được thấy chúng tôi cứu vớt cho quê hương, giả thù cho đất nước. Tôi át nghĩ rằng giờ phục hưng của chúng ta sắp đến, vì bên cạnh chúng ta nước Nhật bản đã làm dấu hiệu : tiếng súng lệnh Tsoushima bảo trước cho Áu châu ! -
Khóc Thầm
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 13 VIEWS 40350
"Em ơi, em! Huệ với lài bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp ra đây coi chơi, em!" Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ, mới mười chín tuổi tên là Đoàn Thu Hà, lối bốn giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai đoàn Công Cẩn.
Công Cẩn đã được mười lăm tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương, nhỏ vóc nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối mười ba tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng dựa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền day qua ngó chị mà cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm đi ra sân.
Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy Hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất dựa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên, Thu Hà học trường Nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được Diplôme và Brevet Élémentarẹ Còn Công Cẩn thì học trường Chasseloup Laubat, đã được một năm thứ nhứt rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nên chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ. -
Khói Lam Chiều
Truyện Dài
Lưu Trọng Lư
CHAPTERS 6 VIEWS 15977
... Con Vịnh chả trông thấy gì, hoảng hốt theo thằng Đối trèo lên cây đa. Một bầy lợn rừng hung hăng ở đâu tiếng đến, những cái nanh nhe ra như cái lưỡi lê hung tợn
Con Vịnh đứng ở trên cây, đưa tay nắm chặt lấy tay thằng Đối, quên lửng đi rằng mình năm nay đã là 16 tuổi. Thằng Đối sung sướng quá, âu yếm bảo con Vịnh rằng:
- Vịnh, em đừng sợ! Chốc nữa bầy lợn tan đi nơi khác, tôi sẽ đưa em về. -
Không Một Tiếng Vang
Truyện Kịch
Vũ Trọng Phụng
CHAPTERS 3 VIEWS 754
Màn mở, bệnh nhân đang nằm đấp chiếu trên 1 cái chõng tre. Đống chiếu, theo cơn đau của người nằm trõng, cũng quằn quại rung động. Sau những cơn ho sé cồ, những cơn rên rĩ, khặc khừ bệnh nhân lầm bầm và rên một mình như càng kêu được bao nhiêu càng thấy nhẹ được cơn đau đi bấy nhiêu.
« Giời đất ơi ... ửi giời ơi . . . Chết . . Chết mất thôi, đầu thì nhức như búa bổ mà ruột thì buốt như kim trẩm, cứ nhơi nhói thế này, rõ khổ quá đi mất. Thuốc men đã chẳng có, người săn sóc cũng lại không ai. Có hai đứa con thì bỏ mặc bố một mình nằm đây đi mất hút, chưa biết bao giờ mới về, khốn nạn ! Nhưng nào có phải nó hất hủi, chẳng săn sóc mình đâu ? ! Ở nhà cả thì lấy gì mà ăn cho được ? Khổ đến thế này. Giời nào có thấu cho không ? ! . ." -
Kho Vàng Dưới Đất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1942VIEWS 149
Tối hôm đó là tối ba mươi Tết. Nhà ông chánh Văn đã sửa soạn trang hoàng xong cả để đón chờ năm mới. Nói là đã sửa soạn xong cả, nhưng thực ra đã có ai chịu ngồi yên mà nghỉ ngơi đâu!...
Ông chánh chạy di chạy lại ngắm nghía bàn thờ, bầy lại mấy dĩa mứt, dịch cái đĩnh đồng sang bên phải một chút, nhích lui khay nước vào phía trong; hi hoay ở bàn thờ chán, ông lại ngắm các bức tường và treo lại mấy bức tranh. -
Khúc Tiêu Ai Oán
Truyện Kịch Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 4 VIEWS 2385
Tập truyện kịch "Khúc Tiêu Ai Oán" là tác phẩm văn chương cuối cùng của nhà văn Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn.
Có thể nói từ năm 1943 và sau ngày Cách Mạng Mùa Thu 1945, Khái Hưng đã thay đổi hẳn ngòi viết: nhà văn đã nhìn thẳng vào thực trạng xã hội Việt Nam đang chuyển mình để góp công, góp sức vào cuộc cách mạng Văn hóa Dân tộc,
Chính truyện dài "Xiềng Xích", mặc dầu chỉ được xuất hiện trên mấy kỳ báo Ngày Nay cũng đã đủ nói lên cái dường hướng Khái Hưng muốn theo. Và chính Khái Hưng đã là một nhà văn, nhà báo cách mạng thực thụ, khi ông một mình đảm đương cùng lúc hai trọng trách : Chủ bút tờ nhật báo Việt Nam và tờ tuần báo Chính Nghĩa, cơ quan tranh đấu của VNQDĐ, trong những năm 1945-1946 tại Hà Nội. -
Kịch Thơ của Vũ Hoàng Chương
Truyện Kịch Thơ
Vũ Hoàng Chương
CHAPTERS 3 VIEWS 748
Khuê phòng của My Nương.
Bên trong cùng sân khấu là mội chiếc cửa sổ lớn chấn song hoa, để lộ cảnh ngoài lầu : hoàng hôn, mặt trời chỉ còn để lại chút dư quanq hồng phớt, mặt trăng cũng bắt đầu lên một con sông mờ uốn theo dãy núi xanh đậm phía châ'n trời.
Mỵ Nương ngủ trên phượng tẩm kê góc phải, ngoài cùng sân khấu.
Tiếng hát nổi lên, từ bên sông chiều...