-
Cô Bé Đuôi Cá
Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò
Hans Christian Andersen - Hoàng Đạo dịch
VIEWS 505
Xa xa ngoài biên cả, nước xanh như màu hoa biếc, và trong tựa pha lê. Và biển ở đấy sâu lắm — dễ chưa có cái neo nào buông tới đây ; từ đáy biển phải chồng chất rất nhiều gác chuông nhà thờ cái nọ trên cái kia mới lên được tới mặt nước. Các loài thủy tộc cũng ở
dưới ấy.
Các em đừng tưởng rằng ở dưới chỉ toàn một màu cát trắng. Không, không phải thế. Ở dưới ấy người ta thấy mọc những cây rất lạ lùng, cánh và lá mềm đến nỗi nước nước hơi rung rinh là đưa đi đưa lại như động vật vậy.
Cá to cá nhỏ đều lượn đi lượn lại trong cành cây y như chim bay liệng quanh cây cối trên măt đất. Ở nơi sâu nhất là lâu đài của Long Vương. -
Cóc Tía
Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940VIEWS 481
Cí“C TÍA — Nói lảm nhảm gì thế, chị Ong ?
ONG — Chào anh, em đương bực mình đây.
Cí“C TÍA — Bực mình về nỗi gì thế ?
ONG — Bực mình nhiều nỗi. Truớc hết bực mình vè nỗi chị Ve chị ấy hát điếc tai nhức óc không làm việc được. Bảo chị ấy im đi, chị ấy lại giở lý sự cùn. Kế đến bực mình về anh Kiến...
Cí“C TÍA — À, chị đã nói giúp vói anh Kiến hộ tôi cái công việc tôi nhờ chưa ?
ONG — Chính em bực mình về câu chuyẹn ấy.
Cí“C TÍA — Nghĩa là anh ấy không theo ta, chứ gì !
ONG - Có thế.
Cí“C TÍA — Cái đó không cần ! Quý hồ có chị là đủ rồi.
ONG — Em chân yếu tay mềm thì giúp anh được việc gì ?
Cí“C TÍA - Chị có cái tài châm chích, đủ khiến Trời kinh hoảng... -
Cô Gái Làng Sơn Hạ
Tập Truyện
Ngọc Giao
CHAPTERS 12 VIEWS 4132
Trong đêm tối, một mình anh ta đi như thế mãi: đầu cúi thấp, chân bước nặng nề, guốc nghiến rào rạo những hòn than vụn ướt.
Mưa phùn dai dẳng từ mấy ngày nay vẫn chửa ngớt cơn. Từng vũng nước đục lấp lánh ánh sáng mấy cây đèn dầu trồng rải rác trên bến tầu vắng lạnh. Những con đường goòng chạy theo dọc bến tầu khuất sau những trái núi than lù lù trong bóng tối mênh mông. Từng chỗ, nhô lên trên mặt đất một tảng sắt hoặc một đoạn gỗ lim tròn, quấn chặt sợi xích lớn hay sợi thừng chắc khỏe của những chiếc tầu buôn ở các ngả sông xa vừa tới cắm neo.
Nước sông ngầu đỏ cuồn cuộn chẩy. Sóng âm ỷ vỗ mạn tầu, mạn thuyền, xô cọ vào nhau bật thành những tiếng kêu khô rắn. Gió rít mạnh, làm lảo đảo những cột buồm cao vút trên giời tối, và kéo căng những đầu dây neo trên bến.
Anh ta ngẩng đầu lên. Một rặng núi đen sì sừng sững đứng trên đường cao, và dưới chân núi có một vạch lửa vàng le lói. Đó là ngọn lửa ấm áp của gia đình anh. Tự nhiên, anh thở dài. Anh nghĩ đến người mẹ già, giữa lúc khuya khoắt này, đang ngồi co ro trong xó bếp, tay nhem nhuốc nắm những hòn than, nắm chất thành đống cao để sáng mai đội xuống tầu bán cho khách trú; và anh nghĩ đến người cha, có lẽ lúc này vẫn ngồi khoác chăn ngất ngưởng ôm chai rượu vào lòng. -
Cô Giáo Tỉnh Lỵ
Truyện Dài
Lê Văn Trương
ĐỜI MỚI xuất bản 1943CHAPTERS 5 VIEWS 4745
Bãi biển Trà Cổ cách Moncay 9 cây số. Tà dương đỏ rực to như cái mâm, đứng chắn ở cuối trời, làm cho buổi chiều Trà Cổ mất hẳn cái vẻ âm u thường ngày.
Ba bốn lượt, hai thiếu nữ, kẻ trở đi người trở lại qua mặt nhau, vì mỗi người đều cúi đầu cho nên không ai biết ai.
Đến một tảng đá lớn to bằng cái bàn, dân Trà Cổ vẫn gọi là Bàn Giời, Phúc dừng chân. Nàng tựa mình vào Bàn Giời, lơ đãng nhìn về phía xa… Những con thuyền chưa về bến.
Thiếu nữ ban nãy qua trước mặt Phúc, đi đến phía bến ô-tô, cũng quay lại… -
Cơm Thầy Cơm Cô
Truyện Dài
Vũ Trọng Phụng
CHAPTERS 9 VIEWS 22149
Tôi không cần nói rõ hàng cơm nào, ở phố nào làm gì. Các ngài chỉ cần biết rằng một hàng cơm như nghìn vạn hàng cơm khác, nghĩa là khi ta mới bước chân vào thì bổn phận ta là lập tức thấy buồn nôn buồn ọe. Nó là mùi cá mè, mùi thịt trâu, thịt lợn thiu, mùi lòng lợn, lòng bò, mùi me chua, mùi dưa khú... Thôi thì đủ một trăm nghìn thứ mùi khó chịu mà lạ nhất là nó không hề bận đến hai lỗ mũi của bà chủ luôn luôn nắm trong tay cái quạt nan, cởi trần trùng trục và thỉnh thoảng lại cao hứng vén quần lên đến bẹn mà gãi sồn sột, tự nhiên như đàn ông.
-
Con Cá Thần
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Hoàng Đạo
VIEWS 523
Ngày xưa, ở một làng đánh cá miền bể, có một cậu học trò tên là Minh.
Cậu Minh hiếu học và thông minh, thầy dạy và bè bạn ai cũng mến yêu. Năm cậu lên mười ba, thân phụ cậu qua đời. Mẹ cậu khóc lóc quá thành bệnh. Nhà đã nghèo, lại nghèo thêm ; có đồng nào chạy thuốc thang hết cả. Minh, vì thế, phải thôi học về nhà giúp mẹ.
Từ đó, cậu học trò chăm chỉ đã trở nên một cậu bé đánh cá. Ngày ngày, cậu lang thang ở ngoài bãi biển, khi đi bắt ngao, khi đi câu cá. Tuy cậu tiếc không được theo học cho đến nơi đến chốn, Minh vẫn cố tươi cười làm lụng cho vui lòng mẹ. Mẹ con cậu sống cuộc đời chật vật ấy, bữa đói bữa no, không còn mong có một tương lai tốt đẹp được. -
Con Chim Họa Mi
Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò
Hans Christian Andersen - Hoàng Đạo dịch
CHAPTERS 2 VIEWS 710
Ở bên Tàu, không nói chắc ai cũng thừa biết Hoàng đế là một người Tàu, và mọi vật mọi sự chung quanh Hoàng đế cũng đều tàu cả. Chuyện này xảy ra đã lâu đời rồi, và vì thế đáng kể lại trưởc khi người ta quên mất. Hoàng thành là một tòa lâu đài lộng lẫy nhất hoàn cầu, xây toàn bằng xứ hạng tốt và rất đắt tiền, nhưng mỏng mảnh dễ vỡ lắm nên ai nấy đều phải hết sức cẩn thận không dám đụng chạm đến. Trong vườn Thượng uyển trồng các cây hoa đẹp nhất trên đời, và ở cuống những bông đẹp nhất trong đám hoa ấy, có treo những chuông bạc để nó rung vang lên mỗi khi có người qua, vì sợ người quên không để mắt nhìn đến hoa. Thật vậy, thứ gì trong vườn Thượng uyển cũng đẹp rất mực, và vườn rộng rãi đến nỗi chính người giữ vườn cũng không biết đi đến đâu mới bết nữa.
-
Con Chuột Mù
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Bùi Hiển
VIEWS 600
- Ông ơi ! nằm ngửa ra đi. Chúng cháu muốn chơi trò kéo co.
Ông chuột vừa thiu ttiu, tỉnh giấc và đáp :
- Chúng bay cứ làm tội ông thôi. Để ông ngủ một tí.
Nhưng bầy chuột tí hon khômg chịu. Chúng cứ eo sèo bên tai ông. Một đứa rúc dưới bụng ông dùng mõm cù. Ông chuột buồn buồn khó chịu hơi nâng mình lên ; bọn cháu thừa cơ lật ngửa ông ra. Ông khua bốn chân trong không khí rên rĩ :
- ửi giời ơi I chúng giết tôi.
Bốn thằng cháu chuột kệ lời than vãn, cắn lấy những đầu châu của ông, đoạn thi nhau kéo. Ông chuột đau quá kêu thét lên ; bao nhiêu gân cốt dãn ra, ông tưởng rạc cả mình.
Bọn trẻ vẫn hò nhau kéo. Khi mệt lừ chúng mới nhả ra, cười vui thích và chạy đi chỗ khác chơi. -
Con Đường Dốc
Truyện Dài
Lê Văn Trương
ĐỜI MỚI xuất bản 1943CHAPTERS 4 VIEWS 1449
ÔNG Phán Tùng nhìn vợ một cách chán-nản :
– Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm. Tôi bảo, mợ không nghe tôi thì thôi...
Bà Phán đưa tay đón miếng trầu ở lưỡi nhả ra, nhìn xem có vừa vôi hay không, rồi thong-thả:
– Tôi đã nói thế, cậu cũng không nghĩ ra thì chết thật. Tôi lễ bái kêu cầu cho cậu, cho chúng nó, tốn kém một tí có làm sao. Rồi Giời Phật lại cởi mở cho mình, đi đâu mà thiệt.
Nói xong, bà nhìn chồng, dò ý. Ông Phán lạnh lùng, đáp gióng một :
– Thì xưa nay mợ lễ bái, tôi có nói gì. Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra tiền...
Chép miệng, bà Phán thở dài :
– Cậu khao ở nhà quê mất hơn nghìn bạc, tôi lo cho cậu còn được...
Rồi bà ngừng lại. Ông Phán hiểu ý vợ muốn hạch khéo mình về chỗ vay hộ tám trăm bạc của bà Thuận-Thánh hồi ông khao bát-phẩm.
– À, vô vọng bất thành quan. Việc khao khác... -
Con Đường Sáng
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Hoàng Đạo
ĐỜI NAY xuất bản 1940CHAPTERS 19 VIEWS 30330
Dưới bước chân nhẹ của Nga, bụi hồng là là bay từng làn trên mặt đường. Gió buỗi chiều lành lạnh ở phía bắc thổi về... Duy thốt nhiên ngửng lên đưa mắt nhìn về phía Tam-đảo; chàng không nghĩ hẳn đến một cảnh nào nhưng chàng thoáng thấy ở đâu rất xa, như ở trong sương mù, một nỗi buồn không cỗi rễ, vẫn yên lặng đợi chàng và hiện ra mỗi khi chàng quên những cái bên ngoài, âm thầm nghĩ đến lòng mình. Khi chợt nhận thấy mình nghĩ sâu vào trong như vậy, Duy vội vã đập mạnh hai bàn tay vào nhau như mọi lần để thôi khỏi nghĩ.
-
Con Đường Trụy Lạc
Truyện Dài Phóng Sự
Thiệu Hùng
TRÁC Vử¸ xuất bản 1940CHAPTERS 6 VIEWS 991
Từ mười năm nay chủ nghĩa «độc thân» đã khiến nhiều nam nữ thanh niên ta ùa theo một cách mù quáng.
Họ độc thân để con trai thì đở được cái dợ vướng ở chân, mà con gái thì tránh được chiếc gông đeo trên cổ.
Họ độc thân để tha hồ bay nhảy ngoài vòng cương tỏa, để tự do vùi mình trong đống sách ngôn tình hay thuyết lý, hoặc đắm mình trong bể rượu trời hoa.
Sau khi đã thỏa thích hiến thân cho những thú vui nhuc dục rồi đắm ra chán nản cuộc đời, họ lại tự do nghiêng ngả bên nhửng khay đèn trong các tiệm công yên để thả hồn mê lên chín từng mấy khói. -
Con Gái Ma Vương
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Nguyễn Xuân Huy
ĐỜI MỚI xuất bản 1943VIEWS 117
Ngày xưa, có một ông vua rất già. Ông vua ấy có một bộ râu bạc dài, dài đến nỗi cứ đến mùa rét thì ông ta quấn ba vòng vào chung quanh mình, râu mới khỏi quét xuống đất mà mùa hè thì ông cứ để kéo lê trên đường.
Ông cai trị một nuớc rất to, rất rộng. Kho tàng cùa ông đầy kim ngân quý vật, những chấn song cửa các cung viện đều làm bằng bạc, khóa đều làm bẳng vàng, và cử mỗi góc mái cung lại đính một viên kim cương lớn.
Mùa hè, mỗi khi mặt giời chiếu ánh sáng vào cung điện của ngài, vàng bạc, châu ngọc ở trên tường, trên mải lóe đến nỗi đứng xa trông hoàng thành rực lên như một đống lửa. Ánh sáng chiếu xa đên chín mười dặm làm hoa mắt... -
Công Chúa Như Ý
Tập Truyện
Phạm Cao Củng
CHAPTERS 2 VIEWS 315
Ngày xưa, có một ông vua và một bà Hoàng hậu, sống với nhau rất hà tương đắc, không hề có sẩy ra chuyện gì sích mích bao giờ. Bọn quần thần chẳng những kinh sợ, lại còn yêu mến hai ngài như cha vậy, vì là từ xưa đến nay, chắc chắn chưa có vì vua chúa nào lại nhân hậu công bình đến như vậy.
Nhưng hai ngài vẫn còn có một chỗ chưa được hài lòng : đó là vì vẫn thiếu người nối ngôi. Hoàng hậu tin chắc rằng nếu mình có con, thì nhà vua còn yêu mình hơn nữa, nên mùa Xuân năm ấy, nhất định đến cầu tự tại một ngôi đền có tiếng là linh thiêng nhất trong xứ. Mà chẳng những riêng bọn người ở quanh đấy đến cầu xin mọi việc đến các người nơi khác, hàng năm cũng đều đến để cầu ước việc này việc khác và ai ai cũng nói ràng ở đây sự gì cũng cầu được, ước thấy vậy. -
Con Mèo Mắt Ngọc
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1943VIEWS 283
Ngày xưa, trong một làng nhỏ gần kinh đô, có một người rất giầu, nên dân trong làng và những làng quanh đấy, quen gọi là Phú ông.
Phú ông có hai người ron gái : Lan, con bà vợ trước đã chết rồi, và Huệ, con bà vợ kế lấy ngay từ khi mới xong tang bà vợ trước. Lan đẻ trước Huệ đúng ba năm ; mẹ nàng chết từ khi nàng còn nhỏ lắm ; Phú ông giao nàng cho một người vú nuôi. Người vú này, hồi mẹ Lan còn sống, được bà rất yêu thương, nên săn sóc Lan chẳng khác gì mẹ chăm con. Vì thế Lan cũng không đến nỗi khổ vì bồ côi mẹ. Nhưng từ khi người vú nuôi Lan chết thì Lan khổ lắm : bà mẹ ghẻ, thấy con riêrg của chồng có phần xinh đẹp hơn con bà, nên đem lòng ghét ghen. -
Con Nhà Nghèo
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
PHAN YÊN xuất bản 1954CHAPTERS 7 VIEWS 33711
Xóm Đập Ông Canh nằm dựa bên Gò Công qua Mỹ Tho, ngang qua ngã ba tẻ vô Ụ Giữa, bây giờ nhà chen rất đông đảo, cây đua mọc sum suê. Cái nhà việc cũ sùm sụp của làng hồi trước đã dỡ bao giờ mà cất lại một toà nhà mới, nền cao khoảng khoát, nóc phơi đỏ lòm. Vài cái nhà lá tum hùm, cửa xịt xạc, vách tả tơi, hồi trước ở rải rác chung quanh đó cũng điêu tàn bao giờ mà nhường chỗ lại cho hơn chục cái nhà khác, tuy cũng lợp bằng lá dừa, song cột kê táng, vách đóng be, coi rất đẹp đẽ thơ thới.
Cảnh cũ đổi mới, nhà ít thêm đông, nhưng mà mấy chuyện nào trong xóm từ xưa đến nay thì mấy ông già cũng còn nhớ hết. Có khi ăn đám giỗ, người ta thử hỏi ông Tám Tiền, ông câu Hữu vậy chớ nhà việc mới cất hồi nào, ông thôn Tà mất bao giờ, chú chệt Chà về đó mấy năm rồi, thì hai ông trả lời liền, không do dự mà cũng không sai lầm. Có một chuyện hai ổng không chịu nói, là chuyện Cai tuần Bưởi.
Một lần nọ, người trong xóm, nhơn trăng rằm tháng giêng tỏ rạng, tựu lại sân ông câu Hữu coi đạp lúa. Mỗi người đều nhắc chuyện xưa lại nghe chơi. Có người hỏi tại sao Cai tuần Bưởi lại bán nhà mà đi, thì ông câu Hữu nhíu mặt, châu mày, nín thinh một hồi lâu rồi nói rằng: "Các chú đừng có hỏi. Việc đó nói ra chắc sanh xào xáo trong xóm. Các chú không muốn ở yên chỗ nầy hay sao, nên hỏi tới chuyện Cai tuần Bưởi ?".
Ai nấy nghe nói như vậy thì sợ, nên ngó nhau rồi nói lãng sang chuyện khác, mà từ đó về sau cũng hết dám hỏi tới chuyện Cai Tuần Bưởi nữa.
Nói chuyện Cai tuần Bưởi thì phải bị nạn gì mà người ta sợ đến thế ? -
Con Ruồi Cánh Gấm
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1944VIEWS 151
Dũng gắng nức nở thếm lên vài tiếng nửa. Rồi, mặt vẫn úp chặt trên gối.Dũng yên lặng nghe ngóng qua tiếng mưa rào mau hạt, Dũng nhận được rõ ràng tiếng anb xe gài chiếc áo tơi cánb gà sột sọat. rồi tiếng cậu mắng :
- Trời mưa như trút nước thế nằy, sao mày không chịu khó mở hòm lấy cái áo tơi mà mặc ? Nước mưa ngấm vào người, lại ốm cho mà xem . Chỉ được cái lười ! -
Con Trâu
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Trần Tiêu
ĐỜI NAY xuất bản 1940CHAPTERS 15 VIEWS 4604
Nghé ơ ơ... ơ ơ nghé... nghé !
Thằng Tửu ngồi trên mình trâu gọi nghé. Con trâu mẹ kêu theo mấy tiếng «nghé ọ!», và chân vẫn thản nhiên, đều đều bước một trên con đường đất gồ ghề.
Xa xa, cánh đồng cỏ nhấp nhô những mả. Một con nghé đứng sững, cất đầu ngơ ngác nhìn, đen xẫm in lên nên trời đỏ.
Bỗng nó nhảy quẫng mấy cái rồi vừa chạy vừa nhảy như một đứa trẻ nghịch ngợm, nó đến theo sau mẹ nó, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng «nghé ọ» còn non nớt.
Ánh đỏ dịu dần, đã đổi sang màu tím và tím nhạt... Một ngôi sao lấp lánh trên màn trời lam tối. Vài con chim bay. Chuông chùa thong thả buông rơi từng giọt buồn vào trong khoảng yên lặng, một thứ yên lặng thiêng liêng của cảnh hoàng hôn nơi thôn dã. -
Con Yêu Râu Xanh
Truyện Dịch Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò
Charles Perrault - Nguyễn văn Vĩnh dịch
HOA XUÂN xuất bản 1942CHAPTERS 2 VIEWS 1508
Ngày xưa có một người giầu có, cửa nhà nhiều lắm, kẻ chợ nhà quê đâu đâu cũng có; trong nhà đĩa bát ăn, toàn bằng vàng bạc; tủ chạm diềm thêu; xe ngựa sơn son thiếp vàng. Duy chỉ phải cỏ bộ râu xanh, làm cho mặt mũi vừa xấu vừa dữ tợn, đàn bà con gái ai nom thấy cũng phải đâm đầu chạy.
Ở xóm diềng người ấy có một bà kia quí phái, sinh được hai cô con gái đẹp tuyệt trần đời.
Râu xanh đến hỏi một cô làm vợ, để tự cho bà kia chọn muốn gả cô nào cũng xin lấy. Hai cô, cô nọ đùn cho cô kia, cô nào cũng sợ không muốn lấy anh chàng râu xanh. Hai cô lại còn ghét một nỗi không muốn lấy là vì người râu xanh đã có mấy đời vợ trước mà không hiểu biết những người vợ ấy đi đâi mất cả. -
Cô Thúy
Truyện Dài
Nguyễn Khắc Mẫn
SÁNG xuất bản 1943CHAPTERS 48 VIEWS 4146
Mặt giời đã lên khỏi ngọn tre. Những vũng nước đọng, và những lưỡi cầy bóng nhoáng phản chiếu ánh sáng chói lọi.
Thúy thong thả từ trên đê bước xuống. Nàng gánh một đôi quang: đằng trước để cái ấm tay bằng sành mầu da lươn ; đằng sau đặt một cái rá trên cổ rồ đậy. Thúy là con gái cụ lang Dân. Nàng mang cơm cho Đột. Về vụ cầy cấy, giời nắng to, thợ cầy thường phải ra đồng làm sớm, vừa mát vừa được nhiều công việc. Người nhà mang cơm ra để khỏi mất thì giờ. -
Cư Kỉnh
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
ĐẠI VIỆT xuất bản 1942CHAPTERS 12 VIEWS 30633
Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Se đụng ngọn rạch Cần Thơ quanh co lò lên tới đó.
Con rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc, có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Se, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở.
Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạch mậu, nhà cửa liên tiếp, hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được sum sê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậy mặt nước, nên vẻ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, gây nên cái không khí mát mẻ u nhàn.
Bên mé rạch, phía tay mặt, lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc hai hàng mà ngọn de ra rạch, mấy khoảng trồng lại trồng xen những mít, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùn thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay hái được, chẳng cần phải trèo leo. -
Cuốc Đời Ly Kỳ Và Gian Nan Của Rô Bin Sơn
Truyện Dịch
Daniel Defoe - Thế Lữ dịch
CHAPTERS 4 VIEWS 854
Tai nạn càng ngày càng thêm nguy hiểm. Chiếc tầu buồm sau bao nhiên ngày bão táp trên mặt bể, đã bị hư hỏng nhiều. Người trên tầu mỗi chốc tưởng chừng bị hại đến nơi. Ai nấy đêu lo sợ Rô-bin-Sơn hối hận tự trách mình.
Chàng ứa nước mắt nghĩ đến các người thân yêu ở quê, nghĩ đến lời can ngăn tha thiết của họ hàng khi chàng còn sung sướng trong mộy gia đình giàu có. Chàng nghĩ đến những câu khuyên dạy khôn ngoan của cha, cách đó tám năm là lúc chàng ngỏ ý lần đầu muốn đi bể. Bỏ ngòai tai các lời khuyên dỗ, và không ham cuộc đời yên ổn sang trọug ở giữa tình âu yếm của người thân yêu, Rô-bin-Sơn nhất quyết theo chí hướng mình. Rồi chàng phiêu lưu trên các mặt bể. Chàng được toại ý, nhưng chàng cũng gặp nhiều lúc gian nan. Nào chết hụt mấy lần, nào bị sóng gió làm trôi dạt bao phen, có lần lại bị bắt làm tôi tớ cho bọn cướp bể. Mỗi lần gặp nạn là một lần Rô-bin-Sơn hối hận nhớ nhà. Nhưng vừa thoát nạn, chàng lại muốn lênh lênh trên bể cùng chiếc tầu ngược xuôi đến các xứ xa xôi. Lần sau cùng, hồi ầy vào ngày mùng một tháng chín năm 1659, Rô-bin-Sơn cùng một bọn thủy thủ lại nhổ neo khởi hành một cuộc buôn xa. -
Cuộc Sống
Truyện Dài
Nguyên Hồng
TÂN DÂN xuất bản 1942CHAPTERS 11 VIEWS 988
Anh Minh, Tôi đã nhận được thư của Minh và những bức thư của Xuân viết cho Minh trong khi tôi đi vắng. Thư Minh có nói với tôi rằng hơn năm nay Xuân thấy một sự rạo rực nung nấu trong lòng đến độ không thể chịu đựng được. Xuân phải viết và đã viết. Nhưng không là thi ca, truyện ngắn hay truyện dài mà là thư. Những bức thư ấy tôi đã đọc và chỉ biết nói với Minh rằng ngay đương khi đọc tôi đã bứt rứt cả người và cũng muốn cầm ngay bút để viết và viết. Vừa phần tôi bị Xuân gọi dậy cả một tâm hồn đã mọng lên những thấm nhuần, những nghiền ngẫm chực vọt ra thành lời; vừa phần, hỡi Minh của tôi ! có phải không Minh, tôi đã nghĩ viết vừa đúng ba năm ?
-
Cười Gượng
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
NAM PHƯƠNG xuất bản 1952CHAPTERS 3 VIEWS 19905
Tháng hai, ngoài đồng lúa đám gặt dứt đã lâu rồi, mà lúa hột chủ-điền cũng đã chở hết về vựa.
Người đi đường Bắc-Liêu xuống Gia Rai, ra khỏi Châu Thành chừng mười cây số, ngó qua phía tay trái thì thấy một cánh đồng rộng mênh mông không cây, không xóm, trải một màu vàng khè, cách xa-xa mới có pha một vạt xanh-xanh với ít con trân đứng sừng-sựng cúi đầu ăn cỏ; còn ngó qua phía tay mặt thì thấy một xóm nằm dài trên một ngàn thước, kêu là xóm Láng Dài, nhà chen ở khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà nổi hẳn lên, ở xa coi như đám núm rơm mới mọc. -
Danh Tiết
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 23 VIEWS 745
Đến gốc cây đề gần đàu làng, Thúy đứng lại, đặt gánh hàng xuống đất. Vào chỗ có bóng râm, nàng thấy mát hẳn đi. Gió hiu hiu. Lá đề phần phật đập vào nhau kêu lạch tạch. Nàng quay lại, nhìn khúc đường vừa qua. Ánh náng chói, làm đất trắng sóa. Cỏ mọc ở hai bên lối đi như khát nước đều lả xuống hoặc vàng như cháy.
Thúy lấy nón quạt cho ráo mồ hôi. Nàng thổi bụi trên khúc rễ cây trồi trên mặt đất, rồi ngồi nghỉ. Nảng mệt lắm. Nhìn quãng đường về, còn những một thôi dài nữa mới tới làng. Nàng ngại. -
Dao Bay
Truyện Dài Trinh Thám
Nguyễn Ngọc Cầm
VIỄN ĐÔNG xuất bản 1939CHAPTERS 45 VIEWS 1970
Đêm đông.
Mưa bay; gió lạnh lùng thổi bay những lá bàng héo hắt. Cành cây khô khẳng lung lay như những ống xương tay của nhiều bộ xương ma dơ ra hứng lấy những hạt mưa xa tới tấp, với ra cõi trời xa thẳm vẫy lấy mảnh hồn tan tác từ lâu.
Con đường ven sông Hồng văng ngắt, bóng nhóang, dưới trời khuya, không ai qua lại, tựa một khu đất hoang tàn để riêng cho bao sự khủng kinh chiếm lấp. Nhà cửa đóng kín mít, âm thầm; le lói còn nơi ánh đèn chiếu ra yếu ớt lu mờ.
Rên rĩ, như tiếng khóc than của người trinh phụ dưới xương khuya, chuông nhà thờ buông tám tiếng buồn tênh reo thêm vào cảnh vắng thêm nỗi sầu tha thiết; hãi hùng. -
Dập Tắc Lửa Phiền
Truyện Dài
Trần Hoàng Nam
CHAPTERS 5 VIEWS 968
Vào khoản giữa tiết mùa thu, khí trời mát mẽ, cây cỏ xanh tươi; nhằm đêm mười sáu, ánh trăng trong soi tỏ rạng ngời, luồng gió mát rao rao thỗi đến. Đứng dựa hờ sông Mỹ tho trông ra vàm, nhờ bóng trăng rạng nên thấy chính giữa nhấp nhố một lằng nước bạc, mé bên kia sông, long lay mấy cụm bần xanh, nhừng bóng đèn của ghe thương hồ chiếu xuống nước, sóng dợn nên mấy bóng đèn lăn nhăn một dường dài ra, ban đầu lớn rồi lần lần tốp nhỏ lại, chẳng khác nào mấy con rắn g lũa.
Trông xa mỏi mắt đến ngó xem gần, thì trên cầu tàu có chín mười người đang đứng dựa lang can hóng gió mát, thưỡng trăng thanh, dưới sông một chiếc ghe nhỏ cậm sào đậu nghĩ; nếu ai để ý dòm dưới ghe, thấy trên váng sập phía trước mũi, một người đàn ông tác ngoài ba mươi mặc toàn đồ đen, đang ngồi kế bên một thằng nhỏ lối chín mười tuổi; tay kẹp điếu thuốc, mặt khi ngó xuống nước lúc trông lên Trời, dường như suy nghiệm một đều chi. -
Dạ Quang Bát Hiệp
Kiếm Hiệp
Văn Tuyền
CHAPTERS 8 VIEWS 944
Lúc đó vào khoảng canh hai. Trong sảnh đường dinh quan Ngự sử Diêm thái Thạch, yến tiệc tung bừng, đèn nến sáng choang, tiếng cười nói ồn ào vui vẻ. Mấy cây hồng lạp phô ánh đỏ hồng, như khoe vẻ với mấy ngọn đèn lưu ly trong sáng. Ở dữa sảnh, một bàn tiệc chạy giài, trên bày đủ thửc cao- ương mỹ vị, quý vật kỳ trân, rượu rót đầy hồ, binh tiên tửu luôn luôn hâm nóng lại. Quan khách thì đủ một những người danh vọng ở triều đình: kìa quan Tử chụ Thái lộ Vương, kìa quan Phụ chính Vu huyền Tắc, hàng văn quan thì các quan Hàn lâm, quan Thiếu khanh, phàm những người có tiếng tăm ở chốn kinh thành đều ở đó.
Nguyên đêm hôm ấy, quan Ngự sử Diêm thái Thạch mới sinh hạ được một vị công tử, bởi vậy người mở tiệc ăn mừng, bốn chữ lao bạng sinh châu, ai cũng phải thầm thì khen ngợi. -
Dạ Quang Kiếm Hội
Kiếm Hiệp
Văn Tuyền
VIEWS 542
Thời vua Ung Chính. Lúc đó vào quãng canh hai. Trong một nếp nhà nhỏ ba gian, lẩn sau mấy bụi anh đào tươi tốt, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra những tia sáng yếu đuối vàng nhờ, hình như trong tiết trời đồng ánh lửa cung phải co ro e ngại.
Trời rét như cắt, tuy trong nhà cửa phên đóng kín mit mà khí giới cũng còn lạnh tựa băng. Nhưng ở trên một chiếc giường kê ở góc nhà, một người soay trần ra uống riệu hình như không biết cảnh ngày đông tháng giá là gì. Hắn chạc 20, 27 tuổi, đầu chít chiếc khăn võ sinh mầu huyền, mặc chiếc quần lụa đào, mình để trần, phô ra chiếc ngực nở, cánh tay to, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Cạnh mâm riệu, một thanh kiếm giài, vỏ đồng đen nhảnh càng làm tôn đường chỉ bạc chạy chung quanh.
Bỗng thiếu niên lên tiếng gọi :
- Bây đâu ?
- Dạ!
Một tên tiểu đồng 11, 12 tuổi mặc bộ áo sanh, chân dận hài võ đứng ở góc nhà vội chạy ra chắp tay đợi lệnh.
- Đi hâm lại bình riệu, con ! -
Dấu Ngựa Trên Sương
Truyện Dài
Lan Khai
HƯƠNG SƠN xuất bản 1940CHAPTERS 11 VIEWS 919
Câu hát, bằng một giọng trầm buồn, cất lên khoảng trời cuối thu vắng lạnh.
Tum-Điàng đứng sững lại; mắt long lanh tìm trểo giải đường đất thắm, như vết thương dài còn tươi hon hỏn, rạch vào ngay sườn rặng núi tím đằng xa : một đoàn mã phu, chừng non hai chục anh mèo, đương cùng hát vang lén một lượt.
Họ ngất ngưởng trên lưng những con ngựa Thồ gầy đi nối đuôi nhau, như chúng vẫn từng đi thế, từ khi có giống người phiêu lưu nọ.
Tum-Điàng bângkhuâng lắm !
Trong lòng anh, có một rung động chưa thấy bao giờ.
Anh tựa hồ thoáng nghe một tiếng gọi thiết tha.
Nhưng kìa, đám người ngựa đã mất vào san một khuỷnh đường.
Câu hát bẵng đi. -
Đại Nghĩa Diệt Thân
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 16 VIEWS 29049
Năm Tự íức thứ 11, nhằm năm Mậu Ngọ 1858 nước Pháp lấy cớ triều đình Việt Nam cấm đạo bèn phái Hải quân Trung Tướng Rigault de Genouilly chỉ huy một đoàn chuyến thuyền qua đổ bộ lên đánh hải khẩu íà Nẵng (Tourane) có một tiểu đoàn binh Tây Ban Nha theo trợ lực. Giặc chiếm íà Nẳng toan đánh vào đô thành Huế, nhưng gặp binh ta chống ngăn mạnh mẽ nên tiến không nổi.
Qua tháng giêng năm sau là năm 1858. Trung tướng Genouilly bèn đổi chiến lược để một tiểu đoàn ở lại giữ mấy đoàn vùng íà Nẵng, còn bao nhiêu binh thì chở hết xuống chiến thuyền đặng vào miền Nam tính xâm chiếm đất Gia íịnh là vùng có tiếng phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào cửa Cần Giờ, hắn phá những phần tàu đóng hai bên sông íồng Nai, rồi tiến thẳng lên đánh thành Gia íịnh. -
Đã Không Duyên Kiếp
Truyện Dài Trinh Thám
Xuyên Sơn
CHAPTERS 7 VIEWS 894
Tin xác người bị trộm lan rộng ra nhanh hhư làn thuốc súng. Người ta tranh nhau mua, dành giựt, chỉ trong một tiếng đồng hồ, khắp Saigon và Chợ lớn tờ "TIẾNG GửŒI" của ngày hôm ấy không còn tìm thấy ở mấy đại lý và ở tay trẻ bán báo nữa.
Dư luận xôn xao.
Họ không ngớt bàn tán đến vụ trộm kỳ dị...
Kẻ trộm xác ấy thúc dục bởi mục đich gì ?
Họ mở ra nhiều cầu hỏi, để sau cùng không tìm được câu trả lời nào khả dĩ tạm gọi là có nghĩa. Và tên tủồi của nhà phóng sự Huyền Linh được lập lại mỗi khi họ để đầu dề nói trên ra bàn.
Họ mong chờ, nóng nảy mong chờ.
Họ trông mong một tia sáng. Tính hiếu kỳ của họ bị khêu gợi đến cực điểm, họ ước ao được thỏa mãn hoàn toàn. -
Đám Cưới Kỳ Phát
Truyện Dài Trinh Thám
Phạm Cao Củng
MAI LĨNH xuất bản 1942CHAPTERS 11 VIEWS 744
Lúc ấy mới 4 giờ sáng.
Trên sân ga Hà Nội, ngoài mấy người bán hàng bánh tây và cà phê, chỉ mới có lác đác dăm ba hành khách. Họ phần nhiều đều có đồ đạc kềnh càng cho nên mới phải ra tầu sớm, hòng kiếm một chỗ rộng rãi.
Trong phòng đợi hạng ba chưa có một người nào cả. Có lẽ vì quá 5 giờ rưỡi, chuyến tầu Bắc mới chạy và những bọn khách sang này ít khi bị chen chúc nên không cần ra ga sớm.
Trời lại lất phất mưa. Những ánh đèn thắp theo lối phòng thủ không đủ soi sáng suốt sân ga nên qua từng khoảng tối, người ta mới lại trông thấy rõ những hạt mưa nhỏ, lấp loáng, trắng bóng, như những hạt bụi bay trong một vệt ánh nắng vậy.
Đằng xa, thỉnh thoảng một tiếng còi tầu rúc ngắn làm cho mấy hành khách đứng đợi nghển cổ nhìn… Nhưng không, đó chỉ là những chiếc đầu tầu người ta dồn đường hoặc đến lấy than, nước. -
Đảo Hang Cọp
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Phiêu Lưu
Nam Cao
BÁCH VIỆT xuất bản 1942CHAPTERS 9 VIEWS 315
Sào huyệt cua đảng cướp này ở trên một hòn đảo nhỏ, núi non hiểm trở. Hòn đảo ở trơ vơ giữa quẵng Bắc Hải, xê ra ngoài khơi vùng biển Trung quốc, đối ngang vào với đường cương giới tỉnh Quảng Đông về phía Bắc. Thực là trơ vơ, thực là hoang vắng, ở đấy là một mình chiếm cứ một giang sơn vẫy vùng...
Đầu đảng tên gọi Lý Sâm. Lý Sâm là giòng giỏi một cựu thần của nhà Minh. Khi người Mãn châu xâm chiếm đất Trung hoa, ông tổ Lý Sâm, không phục nhà Thanh, trốn sang nước Việt-nam. Ở đây, ông nuôi một chí phục thù. Bởi thế, ông cha Lý Sâm, dẫu rằng sinh ra ở nước người, nhưng cũng cùng một lòng tha thiết đến quê hương. -
Đào Mỏ
Truyện Dài
Nguyễn Vỹ
LIBRARIE CENTRALE xuất bản 1940CHAPTERS 9 VIEWS 986
Kim Ngân đi học về, bước vào nhà thấy thầy me ngồi uống nước chanh trên sập gụ. Tiểu thư 18 tuổi, con một nhà giầu, được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu, cô nữ sinh đang mơn mởn tình duyên nũng nịu đặt bàn tay trên vai mẹ :
- Me, con lên gác nằm một tý !
- Con uống cốc nước chanh cho mát đã ?
- Con không uống, hôm nay con nhọc nhọc là !
Cô gái yêu ẻo lả bước vào nhà trong, bà Quảng Thái còn âu yếm nhìn theo mãi đến lúc tà áo tím đã biến ở cầu thang và tiếng giầy đã nhẹ nhàng trèo lên bực gác. Bà quay lại bảo sẽ chồng :
- Con bé chỏng nhớn quá !
Ông Quảng Thái vừa đánh diêm hút một hơi thuốc lào, phì ra một đụn khói :
- Con gái đến tuổi dậy thì nó thế ! -
Đạo Sĩ
Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1944VIEWS 525
Có lẽ các em không tin rằng động vật và thực vật biết nói, dù ở đơi thái cổ đi nữa. Nhưng chăc các em cũng công nhận ràng nếu chúng nói thì chúng sẽ nói như nhữnq vai trò trong vở kịch này. Thế là đủ rồi. Các em nghĩ sao thì chúng sẽ nói như ý nghĩ của các em.
Các em nghĩ ? Các em có thể nghĩ như soạn giả không ? Hẳn có người ngờ rằng những tư tưởng hơi nhiễm triết lý trong kịch, cao quá sức suy nghĩ của các em. Soạn giả lại không ngờ như thế. Soạn giả cho rằng sinh ra đời, là các em bắt đầu sống ngay trong một thế giới đầy bí mật. Ca'c em phải luôn luôn tự hỏi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia. Các em triết lý đấỵ. Các em đều là những nhà triết lý cả. Rồi đần dần lớn lên, các em đi từ sự huyền bí này đến sự huyền bí khác : thế giới tri giác càng mở rộng, sự tò mò của các
em càng mênh mông, và các em cáng thấy mình muốn, càng thấy mình cần hiểu biết: nhưng, than ôi Ị lòng muốn không bờ mà hiểu biết thì có hạn. -
Đa Tình Hiệp Sĩ
Kiếm Hiệp
Lý Ngọc Hưng
CHAPTERS 10 VIEWS 1268
Bầu trời bát ngát, trông theo rặng núi ở phía xa thẳm, tuyết phủ đầu non trắng toát một mầu, bị những áng mây lồng chung quanh như thu hình ngọn núi lờ mờ xanh và như ông lão bạc đầu.
Sen thêm mấy giải suối nằm dài dưới chân núi, ngòng ngoèo như con rồng lưọn khúc từ ở phía xa chạy lại ; rồi tỏa ra một nơi như cái đầm rộng, mầu nước xanh biếc và phẳng lì như tờ giấy đặt
lên. Nhưng nhiều khi bị những luồng gió thổi rung rinh trên mặt nước, như thể chau mày buồn với cảnh đời tang thương...
Cho hay Hóa công khéo bầy đặt ra lắm cảnh nên thơ, để khêu gợi khách trần hoàn dễ cảm động.
Gió thổi những làn bạch tuyết bay tỏa ra khắp trong khu rừng, rồi phút chốc bầu không khí mờ mịt, không còn nhận rõ những cảnh vật ngay trước mắt. -
Đêm Sông Hương
Tập Truyện Phóng Sự
Tam Lang
TÔ CHÂN NHO xuất bản 1938CHAPTERS 9 VIEWS 1930
Buông heo giòng nước, chúng tôi lênh đênh trên bốn chiếc
«tròng».
Da trời chong xanh, mặt nước chong xanh cùng phẳng lặng như tờ dưới ánh sáng mảnh trăng lưỡi liềm trước đêm hôm thất tịch.
Bên khay đèn đặt ngay giữa khoang thuyền, khách có năm người đang đưa hồn nhẹ bay theo làn khói xanh nha phiến. Ngoài mũi thuyền, một đào một kép, đường tơ lựa nhịp, cùng họa chung một khúc Nam-Bình.
Đêm sông Hương!
Một đêm trong buổi thu sơ đã làm não lòng biết bao du khách...
Ngồi chung chuyện với khách đêm nay có hai thiếu nữ ngưởi xóm Ao-hồ, từ lúc buôug thuyền, người chủ đò đã cho gọi đến. Dưới đèn nấp bóng, hoa dù dã cánh, mả chưa hẳn đã tàn hương. -
Đẹp
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI MỚI xuất bản 1941CHAPTERS 26 VIEWS 16123
Nam và Ngọc là cựu sinh viên trường Mỹ-thuật, Nam lên năm thứ ha thì Ngọc bắt đầu vào năm thứ nhứt. Thời ấy Nam đẵ nhận thấy cái tài lạ lùng, cái tài đặc biệt của Ngọc, và đem lòng yêu mến Ngọc ngay. Chẳng bao lâu hai người trở nên đôi bạn chí thân.
Năm năm sau. Ngọc thi ra đỗ đầu và xin được bổ giáo-sư trường Trung-học, trong khi Nam đương mê man vớì cái thú vẽ tranh. Ngoài hội họa ra, Nam không còn thiết một thứ gì ở đời nữa. Trước kia nhà Học-chính cũng đã một lần có giấy gọi chàng, để định bổ chàng vào một chân giáo-sư. Dạo ấy, chàng đi về ở vùng Cao-bằng. Ngọc biên thư lên báo tin mừng cho chàng và giục chàng về. Đương họa giở một bức tranh sơn, Nam định nấn ná ở lui lại mấy ngày để làm cho xong công việc đã. Nhưng rồi quên bẵng đi, chàng vẽ luôn một bức nữa, lại một bức nữa. -
Đỉnh Non Thần
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
CHAPTERS 15 VIEWS 21708
Tòa thánh đất châu Đại Man đứng sừng sững bên bờ phía tây sông Gấm, trên một gò cao hình phẩm oản.
Bốn thung lũng bọc chung quanh chân gò như một cái hào thiên nhiên.
Nhà cửa dân cư vây kín bên ngoài phần nhiều là mái tranh vách đất.
Đường từ phố vào thành chỉ có một lối khuất khúc chạy đến một đoạn cầu treo men qua lòng vực thẳm, ngay phía cửa tiền.
Bờ thành cao hơn trượng, bốn cửa có bốn vọng gác, ngày đêm lúc nào cũng canh giữ nghiêm cẩn.
Trong giữa thành, một tòa nhà kiểu cung điện, mặt ngoảnh về phương nam, mái lợp ngói vẩy rồng, toàn thân bằng gỗ sến sắc hồng. Hướng nhà ấy không phải là ngẫu nhiên. Chính do cái ý ngầm nam diện xưng cô của Ma Vạn Thắng.
Ma nhận thấy tình trạng trong nước nhiễu loạn, nào giặc Cờ Đen, Cờ Vàng, Cờ Trắng, Cờ Đỏ nổi tứ tung liền cũng tự xưng làm Đại Tiết chế, lấy danh nghĩa phù tá triều đình, nhưng bản thân thì thực có chia giang sơn riêng cõi, làm tỏ mặt can trường...
Ma Vạn Thắng giấu rất kỹ cái ý mình nên các tả hữu thân tín cũng không ai biết được. Là bởi, Ma tự liệu sức mình chưa thể cùng một lúc với Hoàng Sùng Anh (tướng Cờ Vàng), Lưu Vĩnh Phúc (tướng Cờ Đen), và triều nhà Nguyễn được. -
Đi Tây
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960CHAPTERS 4 VIEWS 9132
Tôi xin phép và dự định đi Tây ngoài ba tháng nhưng chưa đi được, cả ngày hết ra lại vào, buồn chán lạ. Cứ năm phút, lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hàng quà bánh đi qua và ngâm:
... non nước đang chờ gói lãng du
Phải đến lúc có người bạn bảo tôi rằng độ ấy ông Thế Lữ chưa làm câu thơ đó, nên tôi mới chịu thôi không ngâm nữa. Nhưng bỗng tôi kinh ngạc mà nhìn ông bạn : nếu Thế Lữ chưa viết câu thơ đó ra thì sao ông bạn tôi lại biết là của Thế Lữ ! -
Đóa Hoa Tàn
Truyện Dài
Hồ BIểu Chánh
TÂN PHÁT xuất bản 1952CHAPTERS 11 VIEWS 34010
Nhằm tiết tháng sáu.
Một buổi chiều, bầu trời sơn màu xanh lét, ngọn gió động lá phất phơ, gây ra cái không khí mát mẻ phi thường, làm cho cây cỏ tốt tươi, mà cũng làm cho con người khỏe khoắn.
Trên khúc lộ Vĩnh Long xuống Trà Vinh ngang qua xóm Mê Phốp, là xóm nhà cửa đông đặc, cách chợ Vũng Liêm chừng ba ngàn thước, người đi đường qua lại dập dìu, lại người trong xóm cũng chòm nhom trên lề, kẻ đứng người ngồi mà hứng mát, nên cảnh xem có vẻ náo nhiệt, mà mặt người nào coi cũng có sắc hân hoan.
Cái không khí mát mẻ khỏe khoắn ấy nó làm cho người ta đã vui vẻ mà lại hăng hái về nẻo lợi đường danh, bởi vậy trong nhà thầy Cai tổng Lê Thái Bình, ở dựa lộ, nhằm chánh giữa xóm Mê Phốp, có tiếng nói om sòm xen lộn với tiếng cười inh ỏi.