-
Tam Quốc Chí
Trung Hoa
La Quán Trung - Phan Kế Bính dịch
KHAI TRÍ xuất bản 1972CHAPTERS 120 VIEWS 50916
Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan: Như cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất, thì Hán Sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán.
Nhà Hán, từ lúc vua Cao tổ (Bái Công) chém rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất được thiên hạ, sau vua Quang Vũ lên ngôi, rồi truyền mãi đến vua Hiến Đế; lúc bấy giờ lại chia ra thành ba nước.
Nguyên nhân gây ra biến loạn ấy là do hai vua Hoàn đế, Linh đế. Vua Hoàn đế tin dùng lũ hoạn quan, cấm cố những người hiền sĩ. Đến lúc vua Hoàn đế băng hà, vua Linh đế lên ngôi nối nghiệp; được quan đại tướng quân Đậu Vũ, quan thái phó Trần Phồn giúp đỡ. Khi ấy, trong triều có bọn hoạn quan là lũ Tào Tiết lộng quyền. Đậu Vũ, Trần Phồn lập mưu định trừ bọn ấy đi, nhưng vì cơ mưu tiết lộ nên lại bị chúng nó giết mất. Từ đấy, bọn hoạn quan ngày càng bạo ngược.
Ngày rằm tháng tư năm Kiến ninh thứ hai (một trăm sáu mươi bảy dương lịch) vua ngự điện Ôn Đức. Tự nhiên có cơn gió to ầm ầm từ góc điện nổi lên, rồi thấy một con rắn xanh lớn ở trên xà nhà quăng xuống quằn quại trên long án. Vua kinh hoàng ngã đùng ra, các quan tả hữu vội cứu vực vào cung; ở ngoài văn võ cũng sợ chạy cả. Được một lát con rắn biến mất và bỗng nhiên mưa to, sấm sét ầm ầm; lại thêm mưa đá rào rào mãi đến nửa đêm mới tạnh, đổ nhà đổ cửa không biết bao nhiêu mà kể.
Tháng hai, năm Kiến ninh thứ tư (một trăm sáu mươi chín) tỉnh Lạc Dương có động đất, nước bể dâng lên ngập lưng trời, dân cư ở ven bể bị sóng lớn cuốn trôi đi mất cả. -
Tam Quốc Tam Tuyệt
Phi Hư Cấu
Đông Tùng
CHAPTERS 4 VIEWS 2007
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là một tác phẩm có giá trị bậc nhất ở trong văn học sử Trung Hoa, nó nằm trong «Tứ đại kỳ thư» và cả «Lục tài tử thư».
Theo hit nhà phê bình Mao tôn Cương và Kim thánh Thán trong bài «Đọc Tam quốc chí pháp» thì sách nầy sở dĩ có giá trị ưu việt là vị có ba nhân vật : Khổng Minh, Quan Vân Trường, Tào Tháo, và cũng theo hai ông, thì ba nhần vật đó được gọi là «TAM TUYỆT» ở thời đại Tam quốc.
1. Khổng Minh, người tuyệt thế về trí.
2. Quan Vân Trường, người tuyệt thế về nghĩa.
3. Tào Tháo, người tuyệt thế về mưu. -
Tâm Sự Kẻ Sang Tần
Truyện Kịch Thơ
Vũ Hoàng Chương
TÁC GIẢ xuất bản 1961CHAPTERS 4 VIEWS 1970
Trong một phủ đệ lộng lẫy nơi Thái tử Đan tiếp đón và thù phụng hào kiệt bốn phương. Mở màn lên Kinh Kha ngồi một mình.
Kinh Kha
Nửa đời luân lạc, buồn thay
Trai thời loạn vẫn trắng tay cơ đồ!
Lênh đênh Tề Nguỵ
Ra Sở vào Ngô
Nào mây Vu Giáp trăng Tần Lĩnh
Nào gió Tam Giang sóng Ngũ Hồ!
Có nghe chăng Kinh Kha:
Bẩy nước anh hùng đàm tiếu?
Nửa đời, ngươi bôn ba
Nửa kiếp, ngươi không nhà
Tay trắng hoàn tay trắng
Kinh Kha hề Kinh Kha!
Lại thấy chăng, Hàm Dương sôi lửa máu
Trăm nghìn cay đắng nỗi lương dân?
Bao thảm khốc dưới bàn tay dâm hậu
Và đứa con hoang của nước Tần!
Doanh Chính tàn bạo
Lòng tham mưu sâu;
Thôi rồi vương đạo
Còn chi nửa đâu!
Hoạ diệt vong đè sáu ngã chư hầu…
Đủ nanh vuốt, ngày nay Tần bạo chúa
Sắp hung binh dầy xéo đất Yên bang;
Chiều hôm qua lời nói của Điền Quang
Thực đã khiến lưỡi gươm này phẫn nộ -
Tâm Tình Hiến Dâng
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Rabindranath Tagore
AN TÊM xuất bản 1971CHAPTERS 4 VIEWS 10776
-
Tâm Tình Người Đẹp
Thơ
Vũ Hoàng Chương
CHAPTERS 4 VIEWS 1847
Một tấm gương sáng về tình huynh đệ giữa các dân tộc qua thi ca vừa được treo cao từ điểm cực viễn của đại lục Châu Á, và chúng ta tự hỏi có lẽ hiền triết Platon đã lầm chăng ; nhà hiền triết đã muốn xua đuổi những người thơ ra ngoài tổ chức Thị Phủ trong khi ngược lại, chính những người thơ - phải, chính họ ! - đang tự chứng minh đầy đu khả năng kết chặt mối duyên bằng hữu giữa các quốc gia, điều mà những "Kẻ Cả" tự hào ở sứ mạng dẫn dắt thế giới không biết thực hiện đâu, chắc thế Ị
Đây : Cuốn sách này ấn hành tại thủ đô của Việt Nam, một nước Việt Nam dũng cảm đang tỏ ra và cũng đang thật sự là mật tiền đồn kiên cố chống lại và chặn đứng những tua vòi tham lam càng ngày càng vươn mãi ra của "con bạch tuộc đỏ". Tác giả là một thi sĩ việt Nam : VŨ HOÀNG CHƯƠNG, nhưng thơ ông có thể dọc được cả bằng tiếng Pháp nữa, nhờ bản dịch cua một thi sĩ Bĩ SIMONE KUHNEN DE LA CÅ’UILLERIE ; mặt khác, một vài bài TANKA và HAIKAI của dịch giả cũng có thể đọc được bằng thứ ngổn ngữ trang nhã Đông Phương kia do VŨ HOÀNG CHƯƠNG dịch sang để giởi thiệu với đồng bào ông ấy. -
Tâm Trạng Hồng
Tập Truyện
Bình Nguyên Lộc
SỐNG VUI xuất bản 1963CHAPTERS 25 VIEWS 143743
Cô Năm chiêm bao thấy cô bị chó rượt. Cô chạy mệt gần bứt hơi thì giựt mình thức dậy.
Ai vừa tỉnh ác mộng cũng mừng được thoát nạn và nhứt là cũng bán tín bán nghi, trong vài giây đầu, không rõ mình bị nguy thật hay chỉ là chiêm bao, không rõ mình quả có thoát chăng. Nên chi thần trí của người nằm mơ vẫn cứ còn bấn loạn trong suốt thời gian ngắn ấy.
Vì vậy mà khi nghe la, cô không cử động được mau lẹ như đã sắp đặt từ lâu. Từ lâu rồi, cô có sắm một cây đèn pin, rồi đêm đêm, cô nhét đèn dưới gối, định hễ có động là bấm đèn liền. Hà tiện, cô không chong đèn. Nửa đêm nếu có gì mò kiếm được công-tắc đèn điện là mất đi cả buổi rồi. Vì thế, từ ngày thầy Năm qua đời, ban đêm cô luôn luôn thủ sẵn món hộ thân đó; trong nhà có đờn ông lạ thì đề phòng bao nhiêu cũng chẳng thừa. -
Tâm Tư hay là Khoa Siêu Lý Của Viễn Đông
Phi Hư Cấu Triết Học
Kim Định
KHAI TRÍ xuất bản 1970CHAPTERS 10 VIEWS 7322
Tại sao những người học triết đâm ra cù lần, hay tâm hồn khô đét mất cả khả năng uyển chuyển? Thưa là tại đã suy luận theo logic với những luật tắc cảu sự vật bất động. Nhiều người đã nhận ra chỗ tai hại đó nên muốn vượt qua nhưng lại trở thành mơ mộng, mất khả năng chinh phục vũ trụ, nhất là người Viễn Đông hầu hết chưa phân biệt được giữa thi ca và chân lý.
Vậy cần tìm ra một lối suy tư thứ ba có khả năng nối thơ với khoa học, để suy tư như thi sĩ nhưng lại rung cảm một cách khoa học. Đó là mục tiêu của Tâm tư mà tác giả gọi là thân-tâm-trụ. Thân là ý niệm rõ rệt, nhưng lại được bọc trong bầu khí Tâm linh. Cho nên Tâm tư trở thành đôi cánh cho con người bay vào cõi vô cùng. -
Lệnh Xé Xác (Tàn Chi Lệnh)
Kiếm Hiệp
Lã Phi Khanh
THỜI ĐẠI xuất bản 1964CHAPTERS 67 VIEWS 214387
Một đêm mưa tuyết đầy trời!
Mặt đất như biến thành những mảnh pha lê nối tiếp nhau chớp ngời trên khoảng dài độc đạo dẫn hút vào núi Võ Lăng. Gió bấc ào ào! Tuyết rơi lộp bộp, tạo thành một âm thanh hãi hùng kỳ bí giữa chốn rừng già rẫy đầy loài ma độc. Núi Võ Lăng như khoác một chiếc áo màu tang, bao bọc một lớp trắng toát, sừng sững giữa trời khuya.
Giữa lúc đó, chợt có một bóng đen bịt mặt nhảy như bay trên lớp tuyết bốc giá băng nghi ngút? Trên lưng bóng đó có mang một cái bọc vải khá nặng, cứ quay nhanh vào núi. Tới một nơi có nhiều gộp đá nhô ra chơm chớm, vượt lên cao chừng năm trượng, bóng đen bỗng dừng lại, rão cặp mắt sáng ngời qua hai lỗ thủng vuông vải bịt mặt quan sát chung quanh mấy lượt, rồi nhấc mình lên khỏi chót đá, đồng thời hạ xuống một cái động đen thẳm. Tuy nhiên, với những người có công lực vẫn nhận ra lối đi trong động một cách dễ dàng. Bóng đen lột vuông vải trùm kín tận mang tai để lộ ra gương mặt của một chàng thiếu niên đẹp tuyệt vời. -
Tầng Đầu Địa Ngục
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Aleksandr Solzhenitsyn - Hoàng Hải Thủy dịch
ĐẤT MỚI xuất bản 1973CHAPTERS 45 VIEWS 108701
"Tầng Đầu Địa Ngục" là một tác phẩm mới nối tiếp tập Hồi ký của Dostoevsky. Trong thời gian chế độ Xô Viết ngự trị trên đất Nga chúng ta có một chuỗi dài vô tận những tiết lộ bi thảm về những trại giam tù chính trị ở đó. Giờ đây, vóc dáng to lớn vượt bực của Solzhenitsyn xuất hiện. Cũng giống như Dostoevsky, Solzhenitsyn là một kẻ sống sót, một người trở về từ địa ngục lao tù. Ông từng sống nhiều năm trong tù ngục và lưu vong. Những người đàn ông, đàn bà trong tác phẩm của ông đều là những nhân vật bằng xương, bằng thịt, họ yêu, họ ghét, họ thù, họ thương, họ cười, họ khóc, họ trò chuyện, họ ước mơ. Và bỗng dưng, ta hiểu rằng lao tù, khủng bố, sa đọa và tàn ác chỉ làm trong sạch thêm tinh thần con người. Cuối cùng, không phải tù nhân là những kẻ bị tiêu diệt dù rằng họ có thể bị mất đời sống. Kẻ bị tiêu diệt dù rằng họ có thể bị mất đời sống. Kẻ bị tiêu diệt chính là những tên cai ngục. Bọn đàn áp chính là bọn thất bại. Những nhà độc tài kể tiếp nhau đã cố gắng ngăn chặn ý tưởng tiến đến những lý tưởng nhân bản của các nhà văn Nga trong quá nhiều năm đến nổi giờ đây, ta khó có thể biết chắc sự cố gắng ngăn chặn ấy bắt đầu có từ bao giờ. Nhưng ta biết chắc rằng họ đã thất bại thê thảm. Solzhenitsyn là bằng chứng của sự thất bại ấy.
-
Tàn Giấc Mơ Tiên
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Thẩm Thệ Hà
KHAI TRÍ xuất bản 1971CHAPTERS 3 VIEWS 4151
Thằng Sinh năm nay học lớp nhất trường Trảng Bàng.
Nó là một đứa học trò giỏi, nhưng phải cái tật ham mê đọc sách nhảm.
Những sách của nó đọc không phải là sách học ở nhà trường, cũng không phải những sách giải trí hoặc giáo dục dành riêng cho trẻ em, mà là những bộ truyện Tàu và kiếm hiệp hoang đường nhảm nhí... Bộ nào bộ nấy dày kết sù, thế mà nó nhai ngấu nghiến từ bộ này sang bộ khác, từ trong lớp học cả đến giờ chơi. Trong lớp, nó giấu sách trong hộc bàn, giả vờ cúi đầu nhìn vào tập, nhưng thật ra tâm hồn nó đang mê man theo những hành động kỳ quái của những nhân vật trong truyện. Đến khi thầy gọi đến, hỏi nó một câu về địa dư hay cách trí, thì nó giật mình đứng dậy, mặt mày ngơ ngác như vừa ở cung trăng rớt xuống. Đợi cho thầy lập đi lập lại câu hỏi vài ba lần, nhờ trí thông minh sẵn, nó mới nhớ mà trả lời trôi chảy.
Những khi giờ chơi, nó họp bạn bè lại dưới gốc cây trâm, rồi bàn nào là chuyện trên trời dưới đất, chuyện Tôn - Hành - Giả cân đấu vân, chuyện nhà sư tu ngàn năm đắc thành chánh quả, chuyện những vị tiên ngồi trong thạch động để luyện thuốc trường sanh. -
Tặng Phẩm Của Dòng Sông
Tập Truyện
Nhật Tiến
HUYỀN TRÂN xuất bản 1972CHAPTERS 8 VIEWS 7508
Nó mắc lại ở bờ sông. Sợi dây thừng xỏ mũi vưÂớng phải cái cột tre. Sóng nước đưa nó đi vòng quanh cho đến lúc nó dính cứng lấy cây cột. Bây giờ thì nó nổi lều bều và đen thui như một cái đụn nhỏ. Đấy là xác của một con trâu. Một con trâu chết trÂương trong lòng nước. Một con trâu nào đó, ở vùng nào đó, đã chết trong một trận giao tranh nào đó trong cuộc chiến vốn đang kéo dài mệt mỏi này. Xác con trâu có vẻ đã trôi qua một chặng đường dài. Những cọng rác cuốn theo đã kết lại, bám ở cổ, ở bụng, ở sừng. Bùn lẫn đất phù sa bắt đầu tạo thành ngấn ở làn da bụng chỗ mấp mé mí nước.
-
Tàu Ngựa Cũ
Tập Truyện
Linh Bảo
ĐỜI NAY xuất bản 1961CHAPTERS 9 VIEWS 36911
Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã lên tầu từ ga Huế và sẽ đi suốt đến Saigon. Trải qua bao nhiêu ga, bao nhiêu người vào căn phòng hạng nhì này, cùng ngồi tầu với anh một lúc rồi lại đi. Có người ngồi lâu, nói được vài mẩu chuyện trời mưa nắng, có người, Kỳ tránh nhìn họ để khỏi phải bắt chuyện. Kỳ mong mỏi gặp một bạn đồng hành đi suốt với anh quãng đường dài này, và giá hợp chuyện nữa thì sung sướng biết bao! Anh không nhớ hết những ai đã vào cùng ngồi với anh. Đầu tiên là một bà cụ già đi với cô con gái. Anh chưa nhìn, cô em đã thẹn thò quay mặt đi nơi khác, nhưng nàng nhìn trộm anh trong tấm cửa kính. Bà cụ nhờ anh sắp đồ đạc cẩn thận, làm Kỳ tưởng bà cũng đi xa như anh, nhưng mới đến ga thứ nhất, bà đã kéo cô con, lếch thếch xuống tầu, vội vàng như bị ma đuổi.
-
Tây Du Ký
Trung Hoa
Ngô Thừa Ân - Phan Quân dịch
VIỆT TÂN xuất bản 1962CHAPTERS 100 VIEWS 277449
Cứ theo truyền thuyết Trung Hoa thì kẻ sanh trước loài người là ông Bàn Cổ làm chúa thiên hạ. Kế đó là vua Thiên Hoàng, íịa Hoàng và Nhơn Hoàng, gọi là Tam Hoàng. Rồi đến vua Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh, Nghiêu và Thuấn gọi là Ngũ íế.
Thuở ấy, Trung quốc chia làm bốn châu : íông Thắng Thần châu, Tây Ngưu Hạ châu, Nam Thiện Bộ châu, Bắc Cư Lư châu.
íặc biệt là nơi ven biển lại có một nước tên Ngao Lai. Trong nước ấy có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn 1 đứng sừng sững giữa trời, bao phủ đồi cây gò đất. Trong cảnh hùng tráng âm u ấy có một tảng đá rất lớn, bề cao ba mươi sáu thước năm tấc, chu vi hai mươi bốn thước, trên mặt có chín lỗ thông thiên, bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm!
-
Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 1
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Thanh Phong
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 13 VIEWS 13316
Từ ngày Châu thất Đông thiên, Ngũ Bá tranh cường, Thất hùng tinh xuất. (Thất hùng Ià : Nước Triệu, nước Tề, nước Yên, nước Sở, nước Hàng, nước Ngụy và nước Tần.) Trong bảy nước thì nước Triệu vần là một họ vói nước Tần. Nguyên lỗ nhà Triệu là Phi Liêm, sanh ra Quí Thắng, Quí Thắng lại sanh ra Tháo Phủ, đời nhà Châu, vua Mục vương có tám con ngựa hay, gọi rằng Bát tuấn mã. Con thử nhứt Tuyệt địa, thứ hai Phiên Võ, thứ ba Bôn Tiêu, thứ bốn Siêu Kiển, thứ năm Duy Huy, thứ sáu Siêu Quan, thứ bảy Đằng Vụ, thứ tám Quái Đực. Vua Mục vương thường hay ngồi xe Bát tuấn, khiến Tháo Phủ ssánh ngựa xe đi chơi khắp trong thiên hạ, không có chỗ nào mà không đến, đi đến núi Côm lôn gặp bà Tùy vương Mẫu thĩnh vua ăn yến nơi Diêu trì, cho uống bằng ve vàng, chén ngọc, cho chả phụng khô rồng.
-
Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 2
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Thanh Phong
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 13 VIEWS 8146
Từ ấy thâu xuất đều đặng công bình, những người nạp lương khõi bị xớt bởt, trong chừng nửa tháng, trăm họ đều vui mừng dành nhau nạp thụế, chẳng còn trể nãy như trước. Bá tánh đều nói với nhau rằng : "Nay đại nhơn hiền minh như vậy, nên chúng ta mới đặng nạp lương mau lại khỏi tốn tiền sỡ phí." Trong chừng một tháng, thì kho tàng đếu đầy, cửa nẻo cấm nghiêm.
Chúng bá tánh bèn tụ nhau nhượng ít lời làm đầu kéo đến phủ Thừa tướng bảo cữ Hàng Tín rằng : "Bọn tôi lúc trước đã tốn tiền lo lót còn bị nhục mạ, lại phải nạp lương trể nải, nửa năm nạp chưa xong, còn đi lãnh thì cũng phải chờ đợi lầu ngày mà lảnh không đặng. Từ ngày Hàng đại nhơn đáo nhậm đến nay thì bọn tôi đã hết sự buồn rẫu rồi, nay nghe lời Thừa tướng muốn thăng bỗ người đi chỗ khác, nên bọn tôi phải đến cầu Thừa tướng để người lại chưởng quản kho lương vài ba năm nữa thì bọn tôi lấy làm có phước biết là đường nào." -
Tây Hớn Diễn Nghĩa - Cuốn 3
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Thanh Phong
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 13 VIEWS 6956
Tin ấy đồn đến Vinh Vương, Lịch Sanh hay đặng nghĩ thầm rằng: "Tề vương đang sợ sệt như vậy, nếu ta qua phân trần lợi hại, thì va ắt qui hàng, chẵng động can qua mà hạ của Tề đặng bảy mươi dư thành thì công của ta chẵng nhỏ." Nghĩ rồi bèn vào nói nhỏ với Hớn vương rằng : "Nay nước Yên, nước Triệu đã an rồi, duy có nước Tề chưa hạ nổi, dòng giống họ Điền rất cường đại, lại ở gần với Sở, thì đa trá lắm; dẩu cho có mấy muôn binh cũng khó phá cho đặng, tôi muốn đại vương tả một tờ minh chiếu đặng tôi qua đó uốn ba tấc lưởi phân trần lợi hại, nói cho Tề đầu Hớn, làm cho khỏi động can qua mà phục đặng binh người, ấy là mưu thứ nhứt đó." Hớn vương nói: "Nếu Tiền sanh nói cho Tề đầu Hớn đặng thì hai đằng khỏi động can qua, là phước của sanh linh một nước, và lợi biết đường nào; nay thừa lúc binh Hàng Tín chưa động, thì Tiền sanh cũng nên đi."
-
Tay Ngọc
Truyện Dài
Nhật Tiến
ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1968CHAPTERS 17 VIEWS 1979
Ngày 12 tháng 9...
Thưa mẹ,
Hôm trước, vào giờ học cuối của tuần lễ, ma soeur Juliette có báo tin cho chúng con biết là ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 là ngày kỷ niệm thánh Antoinette: vị thánh hằng kính, hằng trọng mà mẹ bề trên đã mang làm danh vị của mẹ, ma soeur có nói với chúng con rằng: "Vào ngày ấy, các con hãy đến chúc mừng mẹ bề trên với một lễ vật. Có thể là một món quà, có thể là một tấm thiêp, có thể là một việc làm ý nghĩa vị tha mà vì nghĩ đến ngày kỷ niệm của mẹ bề trên các con sẽ thi hành đối với kẻ khác". -
Tên Bất Lực
Truyện Dài
Dương Nghiễm Mậu
NHÂN VĂN xuất bản 1971CHAPTERS 3 VIEWS 1138
Buổi trưa, bầu trời trong vắt, những ngọn cây cao đứng im không một thoáng lay động. Lực nhìn nhữrg giọt mồ hôi chảy ròng từ trên ngực xuống bụng, hạt nước nhỏ di động từ từ gây một cảm giác buồn buồn trên da thịt. Tiếng máy xe nổ nghe mơ hồ ngoài đường lộ. Đôi mắt Lực nặng trĩu mệt nhọc, chừng như những bắp thịt quanh mắt và khắp cơ thể đã nhão ra, chùng lại... .khí hậu bùng nhùng oi nồng cùa mùa nóng khô nhiệt đới chừng như đã hun đốt quá sức chịu đựng của cơ thể. Lực ngồi thẳng người, nhích ra một bên gốc cây rồi nằm ngửa xuống bãi cỏ ; chàng nhận ra một chút hơi đất mát dưới khoảng lưng trâ n. Ánh mặt trời len qua những kẽ lá trên tàn cây dày đặc chỉ còn lại như những sợi ánh sáng chói rực, có những thân lá sáng mỏng vì ánh sáng rọi chiếu phía trên. Tiếng môt con chim sâu nào đó thấp thoáng...
-
Tên Một Loài Hoa Quê Hương
Truyện Dài
Duyên Anh
THIÊN HƯƠNG xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 9781
Tôi dừng lại. Căn nhà không giống căn nhà nàng đã tả trong thư viết cho tôi. Nó nhỏ nhắn, dễ thương như căn nhà mơ ước của đôi vợ chồng nghèo mới cưới nhau. Giàn hoa giấy rợp mầu vàng. Tôi tưởng chừng hoa đã chinh phục lá. Giá có một người con gái thật đẹp ngồi chờ nhặt hoa. Thì nên thơ biết mấy. Văn minh vật chất mỗi ngày mỗi đẩy mình xa dần thiên nhiên. Bất chợt, hôm nào đó, gặp một vạt nắng nhẩy múa trên bờ cỏ ven đường, lòng mình sẽ chùng xuống.
-
Thái Tử U Sầu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Võ Toàn
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 7 VIEWS 12175
Thời cổ sơ, vua Anh-Điền trị vì hơn 50 năm trên hòn đảo khá lớn Cửu Đằng, một trong số hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ thuộc nước Phù Tang ngày nay. Ông là một vị vua rất thương dân và gần dân, giữa thời kỳ chế độ quân chủ mới khai nguyên. Vì vậy, thần dân rất quý mến ông. Những chiến công, những công cuộc cứu tế quy mô, những công trình văn hoá và xây cất đền đài, của ông và những gì liên hệ đến dòng họ ông, đều được dân gian truyền tụng đời này qua đời kia. Đến nay, người ta còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện kỳ thú về triều đại của ông, mặc dầu hòn đảo Cửu Đằng đã chìm sâu xuống Thái Bình Dương, sau một trận động đất vô cùng khủng khiếp.
Điều khiến kẻ đương thời thắc mắc nhiều hơn hết, là tại sao nhà vua Anh Điền đầy lòng nhân ái, nhiều đức khoan dung như vậy, mà người con trai duy nhất của ông, hoàng tử Thần Lực lại đau yếu giật dờ cả bốn, năm năm dằng dặc. -
Thầm Lặng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 5 VIEWS 10785
Hôm qua, khi cô bé đi ngang chỗ mình đứng, mình thấy ngờ ngợ. À, cô bé này chẳng ai xa lạ, vẫn sang giờ học Toán bên Jean Jacques Rouseau năm Terminale đây mà (tú tài toàn phần) . Vì lớp Philo không có giáo viên Toán nên các nữ sinh Marie- Curie phải sang học Toán cùng nam sinh Jean Jacques Rouseau. Suốt năm, mình gặp cô bé này mỗi chiều thứ Sáu.
Cô bé có vẻ là lạ, xa cách làm sao ấy, khiến mình chú ý. Giữa đám bạn bè ăn mặcthật thời trang, cô bé nổi bật lên trong trang phục thật cổ điển - Jupe xòe và áo blouse trắng. Jupe cô bé mặc dài quá đầu gối, trông lạc lõng trong đám mimn jupes của các bạn. Và cô bé có vẻ ưa màu thiên thanh và màu xanh nước biển. Sở thích này giống mình ghê, vì mình cũng ưa hai màu đó. Tư tưởng lớn gặp nhau » mà ! -
Thầm Lặng
Tập Truyện
Bình Nguyên Lộc
CHAPTERS 15 VIEWS 14057
Tám giờ đêm. Ngõ hẻm vắng lặng lạ kỳ. Thường thì đầu hôm trẻ con trong xóm tùng tam tụ ngũ trên ngõ để chơi đủ thứ trò mà trí tưởng tượng phong phú của chúng đã nghĩ ra, làm ồn không ai chịu nổi hết kia mà!
Con Dừa vừa ngạc nhiên trước tình trạng này thì bỗng nghe đất ướt lầy nhầy dưới chơn nó, nó chợt nhớ ra rằng đám mưa đầu mùa mới dứt hột đã làm cho ngõ hẻm bẩn thỉu bắt nhờm nên trẻ mới không buồn ra đây.
Nhờ im tiếng trẻ nên đêm nay con Dừa mới nghe được tiếng náo nhiệt của chợ Trương Minh Giảng còn theo đuổi nó mãi tới trong này. -
Thần Điêu Đại Hiệp
Kiếm Hiệp
Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
HƯƠNG HOA xuất bản 1964CHAPTERS 104 VIEWS 908343
Xưa nay Lý-mạc-Thu vẫn chú trọng việc giữ gìn thân thể và sắc đẹp, vì vậy cho nên tuy tuổi đã quá năm mươi, nhưng da dẻ nàng vẫn hồng hào, thân hình đầy đặn, nét mặt xinh tươi đẹp đẽ không kém một phụ nữ ba mươi. Chính Lý-mạc-Thu cũng tự hào nhan sắc của mình đã giúp mình trẻ gần một nửa số tuổi đã có.
Nay được Dương-Qua tán dương mình đẹp thật chẳng khác nào đã gãi nhắm chỗ ngứa, cho nên nàng khoái chí lắm và có cảm tình cùng chàng ngay.
Nàng vui vẻ hân hoan vô cùng, tay cầm chiếc phất trần phẩy nhẹ một cái và hỏi Dương-Qua.
- Chú em xưng mình là đệ tử Vương-trùng-Dương chân nhân lẽ ra ta cho nếm một cây phất trần để bỏ bớt tánh nói dóc, nhưng ta cũng thương tình tha cho một bận. Tuy nhiên ta muốn dùng phất trần để chỉ điểm cho chú vài ngón, có bằng lòng không? -
Thần Điểu Và Hoa Hồng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Thẩm Thệ Hà
KHAI TRÍ xuất bản 1971CHAPTERS 5 VIEWS 4297
Trời trong như ngọc.
Vườn tiên rực rỡ cây Quỳnh cành Dao. Trên một cành hạnh, hai con chim phượng đang uyển chuyển trong một vũ khúc tuyệt vời. Trên một nhánh đào, ba con chim oanh đang líu lo ca hót, âm hưởng vui tươi, thảnh thót như ca ngợi mùa xuân bất tuyệt chốn Bồng Lai.
Tiếng suối reo róc rách đâu đây hòa với tiếng chim ca, tạo thành một khúc tiêu thiều nhã nhạc. Những trái đào non mơn mởn trên cành. Những hương hoa ngào ngạt phảng phất khắp nơi.
Bỗng có tiếng chim hạc reo vang. Từ phương Đông, một nàng tiên áo hồng đang cỡi hạc bay đến. Con hạc dừng lại trước vườn tiên. Nàng áo hồng nhẹ nhàng bước xuống, đến ngồi trên một hòn đá vân cẩm thạch, bên cạnh dòng suối ngọc trong veo. Nàng im lặng nhìn dòng suối, môi nở nụ cười tươi, dường như nàng đang đợi chờ ai.
Lại có tiếng chim ngân vang từ phương Bắc. Và cũng từ phương ấy, một con chim hoàng đang lướt gió bay tới, mang trên lưng một tiên nữ áo thiên thanh. Con chim hoàng cũng dừng lại trước vườn tiên. Nàng áo thiên thanh bước xuống, nhẹ gót sen dưới rặng thùy dương. -
Thằng Bảo
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Nguyễn Thị Quảng Bình
CHAPTERS 14 VIEWS 10673
Buổi trưa hôm đó, thức ăn sao lạt quá. Bảo với lấy bình muối, và không biết nó loay hoay thế nào mà cả bình muối đổ ụp vào dĩa cơm của nó. Thế là: thịt, rau, cơm biến mất dưới lớp muối rắng xóa.
Khỏi phải nói chúng ta cũng biết rằng, Bảo phải cố gắng lắm mới nuốt nổi hết dĩa cơm. Và rồi nó chẳng thiết gì nữa cả. Cổ nó khô cháy như bãi sa mạc. -
Thằng Bé Thợ Rèn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử Tủ Sách Tuổi Hoa
Mặc Thu
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 25701
Đây là một buổi chiều năm Giáp thân (1284) vào tiết trọng đông. Bóng tối đổ xuống rất mau. Chỉ một thoáng lũy tre bao quanh làng Khê Thượng đã chìm hẳn vào bóng đêm sâu thẳm.
Lũ trẻ vừa chơi trận giả đã tản mác về làng. Trên đỉnh Gò Cụt duy chỉ còn thằng Ân đương lững thững cất bước đi xuống. Con đường mòn hiện ra trước mắt Ân một vật trắng vừa ngắn vừa mờ mờ …Nhưng mỗi bước thằng Ân đi, vật trắng đó lại lùi xa mãi thêm ra.
Đầu nặng về suy nghĩ nên bước chân thằng Ân cũng nặng như có đeo đá. Ít ngày nay Ân thường hay ngơ ngẩn như vậy. Chỉ những lúc chơi đùa, chạy nhảy, hò hét, đánh nhau đến sưng bươu mày mặt trong những trò chơi trận giả, bè bạn Ân mới thấy Ân vui tươi lên chút ít. -
Thằng Côn - Những Đứa Trẻ Thái Bình 2
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
TUỔI NGỌC xuất bản 1968CHAPTERS 18 VIEWS 40152
Không có trò chơi nào của văn chương tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Trí nhớ của Duyên Anh có một trăm ngăn đựng sáng láng, một nghìn ngăn đựng tươi hồng. Trước thằng Vũ, thằng Côn, sau thằng Côn, thằng Vũ, bằng ngòi bút viết về những tháng năm đẹp nhất của một đời người phong phú và sinh động nhất của văn chương tuổi nhỏ hiện nay, trò chơi tuyệt vời kia với Duyên Anh, vẫn còn tiếp tục.
-
Tháng Giêng Cỏ Non
Tập Truyện
Mai Thảo
SÁNG TẠO xuất bản 1956CHAPTERS 10 VIEWS 5617
Cách đây 18 năm, Sạng bỏ quê hương, một thôn xóm bé nhỏ miền duyên hải Bắc Việt, vào Nam kỳ. Chuyến đi của anh Sạng ngày ấy như một chuyến đi phát vãng biệt xứ và anh Sạng lúc xa lìa bóng tre làng cũ lên đường vào đất Nam kỳ xa xôi, anh đã cầm bằng là sẽ gửi nắm xương trên một mảnh đất nào ở xứ lạ. Anh Sạng đi làm phu đồn điền cao su.
Hồi ấy, tôi mới có tám tuổi. Ngày anh Sạng đi đến nay tôi chỉ còn nhớ được qua những hình ảnh rất nhạt thoáng, bóng dáng người mẹ anh khóc sướt mướt chạy theo anh lên tận chân đê đầu làng, túm áo anh van xin anh ở lại. Ở lại mà làm ăn. Mà cầy bừa. Mà thương lấy một người đàn bà còn trẻ dại đã có với anh hai đứa con thơ.
Nhưng rồi anh Sạng cũng vẫn đi Nam kỳ. Đôi mắt ấu thơ của tôi ngày ấy đã nhìn thấy những ấn tượng khá buồn thảm: bóng anh Sạng xa khuất dần trên con đê heo hút, người mẹ khóc rũ xuống, bước chân xiêu đổ trên con đường về và qua nhà tôi, người đàn bà hiền lành đã chạy vào ngồi trên bục cửa mà khóc như mưa như gió. -
Tháng Giêng Ngon Như Một Cặp Môi Gần
Tập Truyện
Duyên Anh
TUỔI NGỌC xuất bản 1975CHAPTERS 6 VIEWS 41761
Một đêm mưa, phải, đó là một đêm mưa. Người thầy học cũ của tôi tìm tới căn gác trọ của tôi. Ở quê nhà, thuở làm học trò, tôi hằng kính yêu thầy vì thấy hiện ngang như một dũng sĩ đời Xuân Thu. Thầy dạy sử, dành thì giờ nửa năm học giúp chúng tôi nhập hồn mình vào hồn sử. Thầy không cần chúng tôi nhớ niên lịch và tên húy của các ông vua, nhất là vua triều Nguyễn. Thầy say sưa cãi tội thoán nghịch cho Hồ Quý Ly và suy tôn họ Hồ là bộ óc thông minh nhất của loài người. Thầy nói: các anh chưa biết Thành Nhà Hồ chứ tôi đã được vinh dự leo lên. Tôi chưa biết Vạn Lý Trường Thành ra sao chứ Thành Nhà Hồ tôi coi là một công trình vĩ đại của dân tộc chúng ta. Nếu Hồ Quý Lý có cái giang sơn của Tần Thủy Hoàng, Vạn Lý Trường Thành sẽ che kín Tây bá lợi á, Hồi, Ấn, Miến, Thái, Lào, Việt, đâu chỉ ngăn riêng rợ Hồ. Tiếc thay, vĩ nhân Hồ Quý Ly sinh tại đất hẹp, không thỏa vươn chí lớn của người Việt. Này các anh, xe jeep chạy trên mặt Thành Nhà Hồ vượt nhau đủ lối. Những người viết sử không hề kết tội Thành Nhà Hồ xây dựng bằng xương trắng máu đỏ của hàng triệu dân đen. Vậy Hồ Quý Ly nồng ấm nhân bản. Dân ta ít ỏi, chết nhiều quá, lấy đâu cự nòi Hán chó sói. Các anh hiểu tôi nói không? Người Tây phương bắt đầu nể phục Đông phương. Nhưng mắt họ kém, họ chỉ nhìn thấy Ấn Độ, Trung hoa và Nhật Bản. Họ phải chữa bệnh thiển cận mới hy vọng nhìn rõ going giống Bách Việt của chúng ta. Bọn thực dân Pháp bị mù. Lên rừng, xuống biển nước ta chúng vơ toàn vàng bạc nên mắt chúng mờ đi. Bọn viết sử Pháp thì thông manh một cách hỗn láo. Văn minh của chúng ta gieo khắp thế giới. Các anh muốn tôi chứng minh không? Nói riêng về ngân hàng, tín dụng, Hồ Quý Ly là sư tổ của nhân loại rồi. Thầy tôi ca ngợi tổ tiên khiến chúng tôi hãnh diện. Và, hãnh diện hơn, hôm Phòng Nhì Pháp bắt thầy trong giờ dạy sử. Tôi không được học thầy từ đó. Cũng từ đó, tôi ham thích môn Việt sử. Ít lâu sau, nghe tin thầy dạy học ở miền khá xa. Cho đến khi tôi bỏ nhà giang hồ vào Nam.
-
Thằng Khoa - Những Đứa Trẻ Thái Bình 4
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 16 VIEWS 28926
Sau ngày thị xã Thái Bình tiêu thổ kháng chiến, gia đình Khoa tản cư về làng mình. Làng Tường An, cách thị xã mười mấy cây số. Nhà cửa ở thị xã bị đập phá, chỉ còn trơ lại vài bức tường, nhô khỏi đống gạch khổng lồ. Hôm từ giã ngôi nhà xưa, con phố cũ, mẹ thằng Khoa đã khóc nức nở. Cha nó buồn buồn. Nhiều người đã khóc. Rồi, chia tay nhau. Cái thị xã nhỏ bé, êm đềm, bỗng trở thành hiu quạnh. Kẻ về Kiến Xương, Tiền Hải. Kẻ sang Quỳnh Côi, Phụ Dực. Ngày trở lại thị xã, thật xa xôi. Bởi vì, cụ Hồ đã trả lời Bao giờ Pháp sang Thái Bình thì có thái bình, câu hỏi của một người dân thị xã Thưa Hồ chủ tịch, bao giờ đất nước ta thái bình, kháng chiến thành công.
Pháp chưa sang Thái Bình, nó chiếm Nam Định thôi. Gọi là tiêu thổ kháng chiến, nhưng nhà thờ và đền Mẫu không bị phá. Khu nhà của các bà xơ vẫn y nguyên. Thoạt đầu, dân thị xã được vào thăm nền nhà của mình. Sau, bị cấm hẳn. Ngã tư Vũ Tiên, cầu Bo, cầu Kiến Xương, lối đê Đoan Túc rào kín. Bộ đội canh gác cẩn mật. Dần dần, nếp sống áo nâu quen đi, chẳng ai muốn về thị xã. Gia đình ông Thụy qua Thái Ninh. Thằng Côn về Ô Mễ. Nhà nó giầu nhất tổng. Làng nó có cái chợ to lắm. Một tháng sáu phiên, vui không thể tả nổi. Tường An thuộc tổng Ô Mễ. Từ làng Khoa sang làng Côn, phải qua con đường lát gạch của làng Thọ Bi, qua cổng Thọ Bi, qua cây cầu gỗ làng Đại Hội. Thằng Vũ về làng, sống thiếu bạn bè, đâm ra buồn. Nó đã trốn nhà, đi làm liên lạc viên cho đại đội 4. Vũ noi gương anh Kim Đồng. Cha nó mất công tìm đại đội 4. Thì nó đã theo trung đoàn 44. -
Thằng Luyến - Những Đứa Trẻ Thái Bình 6
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
CHAPTERS 25 VIEWS 36850
Thị xã đã hoàn toàn thay đổi. Mới chưa đầy ba năm, mà tưởng chừng dâu biển qua đây hàng mấy thế kỷ. Trên hoang tàn của gạch vụn, ngói nát, rêu cỏ mọc xanh um, người ta đua nhau xây dựng lại những căn nhà lá, sống tạm bợ. Chiến tranh còn đó, đã hết đâu. Thành ra, dân chúng vùng Pháp tạm chiếm đóng đêm vẫn nghe tiếng súng nổ ran, bên kia sông Trà Lý; ngày vẫn nhìn xe căm nhông xám xịt chở lính viễn chinh từ Nam Định sang. Không khí ngột ngạt sáng tối. Và, nỗi lo sợ căng thẳng. Tháng 5, 1950, Pháp nhẩy dù xuống cánh đồng Lạc Đạo, gần khít An Tập, rồi tiến nhanh qua Phụ Dực, Quỳnh Côi. Chắc mặt trận bên đó nặng lắm. Phi cơ Pháp đã rải truyền đơn đe dọa: Quỳnh Côi, Phụ Dực ra tro, Đống Năm, Trực Nội ăn no đạm đồng. Nỗi lo sợ muốn đứt tung. Chỉ mấy tháng đầu. Tình hình có vẻ im lặng trở lại. Như chính phủ Bảo Hoàng lẽo đẽo mang Bảo Chính Đoàn và các cơ cấu cai trị của mình theo Pháp lập quyền bính, người hồi cư cũng vững bụng về tề. Mỗi lúc, một đông.
-
Thằng Vọng - Những Đứa Trẻ Thái Bình 5
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
CHAPTERS 20 VIEWS 28582
Thế là tháng 7 năm 1950, Tường An, Đồng Đức, Đại Đồng, ba nơi cuối cùng của huyện Vũ Tiên quy thuận người Pháp. Mỗi làng cử một hội đồng đến đồn Pháp đóng ở Ô Mễ, xin vào Hội Tề. Tự đó, Pháp không câu đại bác, ô buy về làng nữa. Và cảnh càn quét cướp của, bắt dân đi phục dịch cũng không còn. Dân Tường An yên ổn sống như thời Pháp thuộc. Họ không dám quên cách mạng và trường kỳ kháng chiến. Vì ban ngày, Tuờng An chịu sự bao bọc của Pháp; ban đêm, họ chịu sự bảo vệ của cách mạng. Hội đồng tề ngoài ánh sáng, Ủy ban kháng chiến và hành chính trong bóng tối. Người Pháp chẳng biết gì, các thuế má Pháp miễn đóng hết. Thóc gạo nuôi quân, dân làng phải nộp đầy đủ cho cách mạng. Và dân công làm việc phục vụ cách mạng, Hội tề răm rắp tuân lệnh. An ninh vùng tề cay đắng vô cùng. Dân làng chịu đựng lối sống một cảnh đôi ba tròng. Khổ sở quen rồi, có khổ thêm chả sao.
Cho nên, ruộng lại cầy sâu cuốc bẫm. Để lúa xanh con gái, trải heo may đầu thu và chín ửng vàng cuối thu, khi trời không bão táp, vỡ đê lụt lội. Vườn lại săn sóc trồng tỉa. Để cây ăn trái nở hoa mùa xuân, tình tự mùa hè và kết trái mùa thu. Ao lại nuôi cá trắm, cá chép, cá mè. Để hy vọng giấc mơ cá chóng lớn, cho tết vui vẻ cuộc tát ao. Vào tề, dân làng thở toát ra nỗi thống khổ chạy giặc hàng ngày, cứ sáng tinh mơ, nghe tiếng súng nở ở đầu làng Thọ Bi. Chấm dứt chạy giặc, sợ giặc, dân làng hết bị lên miễu Vang hay lên đê Trà Lý thả mắt về phía quốc lộ 10, nhìn xe căm nhông nhỏ xíu đang từ phà Tân Đệ chạy vào Thái Bình mà giật mình sợ hãi. -
Thằng Vũ - Những Đứa Trẻ Thái Bình 1
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
TÂM TƯ xuất bản 1965CHAPTERS 22 VIEWS 56000
Duyên Anh đã thành công ở chỗ rất nhiều người thất bại. "Thằng Vũ" quả là một đứa bé sống động, tinh nghịch, tràn đầy nhựa sống. Truyện của nó làm cho người đọc tuổi sắp về già, nhớ lại cả một thời thiếu niên. Niềm cảm xúc chân thành như cả một đời chỉ có mấy lần.
"Thằng Vũ" cũng còn là truyện của các em học sinh. Tôi không muốn nói đến danh từ công thức như "lành mạnh" hay "trong sạch". Tôi tin rằng các em sẽ tìm thấy ở "Thằng Vũ" một tình bạn vui nhộn, thành thực. Các em có thể "hỗn" như nó, nếu các em cũng chịu học cho giỏi và yêu thầy, mến bạn như nó.
Con đường đi của "Thằng Vũ" không biết đến thế nào là cùng... -
Thành Cát Thư Hản
Truyện Kịch
Vũ Khắc Khoan
QUAN ĐIỂM xuất bản 1961CHAPTERS 5 VIEWS 5254
Tiền bán thế kỷ thứ XIII. Trong một cái quán dựng tại thượng-lưu sông Hoàng-hà, nơi ngã ba biên giới Tây Hạ và những con đường sa mạc mênh mang, quán tạm trú của khách bốn phương dừng chân sửa soạn những cuộc viễn hành.
Chính giữa quán, phía trong cùng, là cửa ra ngoài, khép kín. Đồ đạc thô sơ: một vài chiếc ghế gỗ vây quanh một đống lửa.
Màn mở lên vào một buổi tối cuối đông, bóng đêm mênh mang, tiết trời giá lạnh — tuyết sắp tan ở những đỉnh núi miền Tây.
Người chủ quán bó gối ngồi lặng tại một gốc lều. Quanh đống lửa là ba người khách bộ hành, ánh lửa chập chờn lồi lõm trên những khuôn mặt sạm đen.
Tiếng củi nổ ròn tan, tiếng gió rít lọt kẽ cửa, không khí gian quán tĩch mịch, ấm cúng. Yên lặng kéo dài một lát, rồi... -
Thanh Kiếm Đoạn Trường
Kiếm Hiệp
Trường An - Tử Vi Lang dịch
CHAPTERS 12 VIEWS 2321
Trời tối đen tối mò một bức tường cao lù lù trông như một con thú khổng lồ nằm phục đó. Hai cây đại thọ ở hai đấu tường thì giống như cặp sừng kỳ dị. Tiếng gió rì rào nghe như tiếng thở dài thổi rung lá cây xào xạc. Đột nhiên từ trong tiếng gió rì rầm, bổng thoáng nghe có liếng bước chân đi. Rồi hớp mắt đã thấy một bóng đen nhảy vọt tới chân bức tường cao vút đó.
Bóng đen đó hành dộng nhẹ nhàng như ma quỉ tung hoành trong bóng đêm. Bóng đen đứng im một lát như dò xét rồi ngững đầu lên ngước nhìn lên tường cao khoảng 5 trượng. -
Thành Phố
Truyện Dài
Nguyễn Đình Toàn
CHAPTERS 7 VIEWS 1328
Đêm trong một khu phố Saigon.
Các rạp hát, tiệm cà phê, ngân hàng đã đóng cửa.
Phố vắng.
Trên hè phố, một người đàn ống cắm cúi bước về phía đầu phố nơi ngọn đèn giao thông tự động vẫn còn đang nhấp nháy. Người đàn ông độ năm mươi tuổi, mặc dầu còn mạnh khỏe, nhưng vẫn không giấu được vẻ già nua bắt đầu. Ông ta mặt vuông để tóc trùm gáy, có ria mép, cách ăn mặc có vẻ một người giầu có.
Tới ngã tư, người dàn ông ngó xe rồi lặng lẻ băng qua dường.
Công viên trước tòa Đỏ Chính.
Bể nước không còn phun nước.
Trên chiếc ghế đá trong công trường Lam Sơn, một người cảnh sát mặc áo mưa ngồi co ro, mặc dầu trời không mưa.
Bức tượng Thủy Quân Lục Chiến in một cái bóng lớn xuống bãi cỏ. -
Thần Mã
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Hoàng Đăng Cấp
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 12 VIEWS 26284
Tất cả Sài Gòn dường như đều tập trung vào hội chợ Hòa Bình đã được khai trương từ hơn một tuần lễ nay ở Thảo Cầm viên. Hội chợ này có lẽ là một hội chợ lớn nhất từ trước đến giờ. Ngoài tất cả diện tích Thảo Cầm viên đều được dùng khai thác hội chợ, người ta còn trưng dụng gần cả con đường trước mặt lẫn khu đất rộng lớn bên kia cầu Thị Nghè.
Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn và sức nóng của một ngày bắt đầu dìu dịu, hội chợ liền bắt đầu sống dậy thật sự và càng lúc càng náo nhiệt, người đi như nước chảy, đèn muôn màu rực sáng cả một vòm trời. Hôm nay, hội chợ bước qua ngày thứ tám. Cảnh náo nhiệt như thường lệ.
"Mau lên ! Mau lên ! Chỉ còn một vé nữa thôi là mở màn ! Quí ông ! Quí bà ! Quí cô ! Quí cậu ! Quí chị ! Quí anh hai ! Sẽ được xem và nghe đầu lâu biết nói ! Mau lên ! Chỉ có 30 đồng bạc, quí vị được xem một màn độc nhất vô nhị ! Dạ ! Bà đây mua vé ! Mời bà vào… -
Thân Phận Con Người
Truyện Dịch
André Malraux - Lê Thanh Hoàng Dân dịch
TRẺ xuất bản 1973CHAPTERS 7 VIEWS 3883
"Thân Phận Con Người " được giải thưởng Goncourt cuối năm 1933, và sau này được công nhận là một trong những tác phẩm lớn nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 20. Nhà văn 32 tuổi bỗng nhiên nổi danh, với một hào quang là kẻ trở về từ châu Á sôi sục, xa xôi và bí hiểm. Đối với xã hội Pháp vào những thập niên 1920-30, châu Á còn là một một lục địa xa vời, huyền bí, chìm trong màn sương mù của huyền thoại, tượng trưng cho phiêu lưu mạo hiểm... Những người có óc phiêu lưu đều bị thu hút, mê hoặc bởi vùng đất còn bí hiểm này. Nhiều huyền thoại được thêu dệt quanh tác giả quyển "Thân phận con người" (người đã tham gia vào hoạt động cách mạng tại Trung quốc, là ủy viên chính trị cạnh Borodine trong cuộc cách mạng Trung quốc...). Tác giả im lặng không đính chính, và huyền thoại kéo dài trong mấy thập niên, cho đến khi một học giả Hoa Kỳ, Walter Langlois, nghiên cứu tường tận về thời gian Malraux ở Đông Dương và quyển tiểu sử André Malraux do Jean Lacouture viết, xuất bản năm 1973, cho biết sự thật về thời gian nhà văn ở châu Á trong các năm 1924-1925. Cho đến năm Malraux viết quyển "Thân phận con người", ông chỉ biết có Việt Nam, và thời gian ông đặt chân lên đất Trung quốc là chỉ vỏn vẹn mấy ngày vào mùa thu 1925 khi ông đến Hương Cảng mua bộ chữ in để có thể tiếp tục in tờ báo đối lập Indochine. Kinh nghiệm kể lại trong "Thân phận con người" về những người dân đen sống trong cảnh bần cùng, bị áp bức và chà đạp, là những kinh nghiệm sống tại Việt Nam, khi André Malraux chứng kiến những bất công và cách đối xử đàn áp mà chính quyền thực dân dành cho người dân bị trị.
-
Thân Phận Trí Thức
Phi Hư Cấu Sử Địa
Vũ Tài Lục
VIỆT CHIẾN xuất bản 1969CHAPTERS 9 VIEWS 14876
Trước những việc xảy ra trong cuộc vận động tuyển cử ở Mỹ năm 1968, giáo sư Lewis S. Feuer nhận định:
Đây là lần đầu tiên phần tử trí thức đã làm đủ mọi cách để cho trí thức thành một lực lượng ảnh hưởng đến sự quyết định các chính sách của chính phủ.
Thật vậy, dân chúng Hoa kỳ và hết thảy những người theo dõi thời cục trên thế giới đều thấy rằng, người trí thức Mỹ đã nổi dậy, họ không muốn giữ cái vai trò chính trị lỗi thời như là viết những bài diễn văn cho các ông lớn bà lớn, hoặc như là một nhân sỹ để được mời vào "brain trust" hay ủy ban tư vấn. Bây giờ rõ rệt họ đòi hỏi và tự coi họ như một đoàn thể, một tổ chức, và một lực lượng chính trị. -
Thần Tháp Rùa
Tập Truyện
Vũ Khắc Khoan
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1957CHAPTERS 4 VIEWS 17717
Năm loạn đầu hậu bán thế kỷ hai mươi dương lịch, có người trẻ tuổi họ Đỗ bán ruộng bỏ vùng quê lên Kẻ Chợ trọ học.
Đỗ vốn thuộc lớp trung nông, thường sống bằng lợi tức ít mẫu hương hỏa cha mẹ mất sớm để lại.
Vì quen nếp sống thanh đạm, gia dĩ lại sống một mình nên ít lo sinh kế, hằng ngày thường hay đọc sách, da dẻ trắng trẻo xanh xao, mình gầy vóc hạc. Lại luôn luôn mục kích sự tàn bạo của đám phú nông mà tâm sự ủ ê lộ ra ở đôi mày hay nhíu, miệng có cười, cũng héo hắt không vui. Tính vốn ít nói, trong vốn giao du lại cố tình giữ trọn cái nghĩa nước nhạt của người nước Lỗ, cho nên lắm khi cả ngày không lên tiếng một câu, hàng tháng biếng bước chân ra khỏi cổng. Họa hoằn thao thao bất tuyệt, là lúc đối diện một người hiểu biết. Những lúc đó, Đỗ thường ngửa mặt lên trời mà than thời thế hoặc tác sắc đập bàn luận đàm quốc sự đến bỏ cả cơm. Tuổi đã lớn Đỗ vẫn sống một mình, không nghĩ tới việc vợ con. Con gái trong vùng có trêu ghẹo tỏ tình thì đỏ mặt ngoảnh đi. Người trong họ đôi khi gợi việc trăm năm mối lái, thì xốc áo, nghiêm nét mặt mà không tiếp chuyện. -
Thập Nhị Quả Phụ Chinh Tây
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Thanh Phong
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958CHAPTERS 9 VIEWS 12446
Truyện này, từ lúc nhà Đường lập quốc đến sau, trải mấy đời vương qua tới vua Chiêu tôn thất đức, khiến cho nước nhà ly loạn, thiên hạ phân vân. ĐEến đời Lương, đời Đường, đời Tấn, đời Hớn, đời Chiêu, hậu xưng là Ngủ Quí. Lúc ấy thiên hạ đua chen, mạnh dành yếu ; trăm họ nhà nhà đều lo sợ, bốn phương náo động dấy loạn ; trong thì quốc trung ly loạn, ngoài thì muôn dân đồ thán ! Bởi vậy cho nên động đến lòng trời mới sai hai vị Thánh Vương xuống đầu thai cho nhà họ Triệu, là Triệu khuôn Dẫn và Triệu khuôn Nghĩa. Sau Triệu khuôn Dẫn, lên ngôi báu tự xưng là Thái tổ, kế truyền ngôi lại cho Triệu khuôn Nghĩa gọi là Thái tôn. Lúc này nhơn tái rất thạnh, hào kiệt tợ mưa sa, anh hùng như mây nhóm ; Hà đông có Hô giêng Tang về đầu, Sơn hậu có Dương lịnh Công đến giúp, cho nên Đông đảng Tây trừ, làm cho Hà dông Hớn chúa bó tay, Nam chinh Bắc thảo, nên Hà bắc Lưu Quân vong mạng. Khi đó các nước đủ mặt tới chầu, trong triều đều vửng đặt.
-
Một Thời Ngang Dọc (Thập Vạn Đại Sơn Vương)
Kiếm Hiệp
Hoàng Ly
TRÍ DŨNG xuất bản 1972CHAPTERS 20 VIEWS 73626
Mặt trời từ từ hạ xuống thấp, cách ngọn núi Tây chừng nửa con sào. Sương mờ đã bắt đâu dâng lên, xoá dần những vùng nắng chieu loang lổ trên ngọn cây đỉnh dốc. Cả một miền biên giới hoang sơ quạnh vắng chìm mau trong ánh hoe vàng và vùng không gian cô tịch thỉnh thoảng lại dao động vì những tiếng gà rừng eo óc, buồn tênh. Đột nhiên, giữa cảnh im lìm của núi đồi biên giới, chợt bật lên nhưng tiếng động gấp gấp. Tiếng vó ngựa khua mạnh trên đường mòn sạo gợn, khô cằn, chuyển nhanh về nẻo biên giới Việt... chợt nổi, chợt chìm giữa hẻm núi. Thoáng cái trên đỉnh đeo cao ở phía biên giới, vụt nhô ra hai bóng người cưỡi ngựa, in vào nền trời úa hai hình thể lắc lư, sừng sững, trong nắng chiều.
Xuống tới chân đèo, hai người lại mải miết cưỡi ngang qua một giải thung lũng hẹp, vượt lên một ngọn đồi đất mới ngừng lại cách nhau chừng nửa đầu ngựa. Người trước là một ông già Việt, chừng ngót sáu mươi, mặt quắc thước, mắt sáng, râu năm chòm, khổ người béo lẳn ẩn sau bộ quần áo chàm xanh. Chân lão đi giày tàu vải, súng lục đeo ở hai bên sườn, bên trái giắt thềm một con dao thổ rừng bao khảm. Người cạnh sau là một người gốc Hoa tuổi khoảng bốn mươi, mắt diều hâu râu quai nón, mặt mũi coi có vẻ dữ tợn, nhất là có một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới quai hàm trái, hằn lên như chiếc đũa, trắng bóng trên nền da sạm nắng. Người này cao lớn vạm vỡ, cũng mặc quần áo chàm xanh, đeo bên sườn một khẩu pạc hoọc lớn, vai lại còn khoác chéo một băng đạn và ngay bên yên ngựa còn giắt thêm một khẩu súng trận, ngoài ra còn hai cái sắc khá to buộc trên lưng ngựa ô. Cả hai người yên lặng trên yên, đảo mắt nhìn khắp vùng biên giới đầy bất trắc. -
Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Phạm Văn Điểu
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952CHAPTERS 100 VIEWS 162756
"Thất hiệp ngũ nghĩa" là tập hợp những truyện lưu truyền trong dân gian về tài dò xét, võ nghệ tuyệt luân, đến đi đúng lúc, khi nhẫn nại kiên trì, lúc bôn tẩu thần tốc, xuất quỉ nhập thần của giàn hảo hán dưới trướng của Bao Thanh Thiên... Tuy Thất hiệp ngũ nghĩa không được liệt vào hạng sách văn chương cực hay của Trung Quốc như Thủy Hử, Tam Quốc, nhưng nó cũng có một vị trí nhất định, đặc biệt nó được rất đông người đọc từ thế hệ này sang thế hệ khác say sưa đọc. Có người cho Thất hiệp ngũ nghĩa là tiền thân của truyện kiếm hiệp Trung Hoa... Cũng là một lý... Nhưng thật ra Thất hiệp ngũ nghĩa đề cao hảo hán, đại hiệp không phải như lời bịa ra vô lối về các miếng võ, miếng chưởng sau này, mà chính là đề cao lòng khẳng khái, phóng khoáng, thích diệt ác, trừ gian, cứu người hiền đức, lương dân bị lâm vào những bước đường cùng oan uổng...
-
Thất Sơn Mầu Nhiệm
Phi Hư Cấu Sử Địa
Nguyễn Văn Hầu - Dật Sĩ
LÊN CHÍNH xuất bản 1955CHAPTERS 11 VIEWS 1373
Thất Sơn xưa kia nằm sâu trong nội địa Thủy Chân Lạp (nhưng hiện giờ đã thuộc về Nam bộ VIẸT NAM), và đã từng được thổ dân của nước ấy coi là một lãnh vực quan trọng: Người tu hành cho là một chốn danh lam huyền bí, có thể vào đó mà tu luyện dễ thành; nhà chỉ huy quân sự thì coi là một vùng hoa địa, lại có thể cứ hiểm trường kỳ mà kinh bang lập quốc; kẻ côn đồ cướp bóc lại cậy vào đó làm chỗ lẩn lút lánh thân, chiêu la đồ đảng. Vì thế, trên bước đường tiến thủ của dân tộc Việt, đất Hà Tiên là một xứ ở biên thùy dị vực (sau lưng dãy Thất Sơn), đã lọt vào nước ta từ năm 1714 mà mãi đến 45 năm sau (1759), mức cuối cùng của cuộc tiến binh vào Nam, Thất Sơn mới thu về đất Việt.
Muốn rõ được lịch sử quan trọng của vùng sơn lãnh xa xôi ấy, và để hiểu được cả miền đất đai phì nhiêu chung quanh đấy đã sáp nhập vào bản đồ nước Việt từ năm nào , và như thế nào, chúng ta hãy ngược vòng lịch sử, xem xét lại tình hình chánh trị của nước ta từ 100 năm trước ngày hoàn thành cuộc Nam tiến. -
Thất Tuyệt Ma Kiếm
Kiếm Hiệp
Ngọa Long Sinh - Hàn Giang Nhạn dịch
AN HƯNG xuất bản 1968CHAPTERS 180 VIEWS 1681813
Cửa Tây thành Tương Dương có một tòa nhà đồ sộ chiếm đến mấy mẫu đất.
Những bức tường vây cao đến trượng rưỡi bao quanh tòa lâu đài này.
Hai cánh cổng sơn đen suốt ngày đóng im ỉm.
Thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chó sủa gâu gâu phía trong tường khiến cho tòa nhà đã thần bí càng tăng thêm vẻ thần bí!
Chính giữa là một tòa đại viện cao lớn, chung quanh phòng ốc dầy như bát úp, nhưng những nhà hai bên rất ít kẻ đi lại giao thiệp với người trong viện.
Trang viện tuy kiến trúc tại giữa khu náo nhiệt mà hiển nhiên ở vào thế cô lập.
Một hôm đang lúc giữa trưa, một Toán mệnh tiên sinh (thầy tướng số) , tay trái cầm gậy trúc dài, tay phải cầm chiếc biển đề ba chữ "Báo Quân Tri".
Toán mệnh tiên sinh nhắm mắt, chống gậy dò đường từ từ bước đi. -
Thầy Giáo Làng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Võ Toàn
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 3 VIEWS 9025
Vào một buổi sáng thứ hai, tôi đi tới trường, có Don Conway đi bên cạnh. Đó là một chàng trai hai mươi tuổi, trước đây không hề nghĩ đến việc trở lại ghế nhà trường. Tôi mới được bổ nhiệm về làm giáo viên tại trường thung lũng Lonesome và tôi không biết rõ khả năng của cậu học trò tương lai của tôi. Hắn đang học chương trình tiểu học thì bỏ ngang. Nhưng tôi biết hắn có hai quả đấm thôi sơn mạnh mẽ và sẵn sàng bênh vực tôi. Tôi đã có mặt ở trường học suốt ngày chủ nhật. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ cách khiến người địa phương không thể coi thường mình được. Tôi biết rằng đó là điều tất yếu.
Tôi đã mất khá nhiều công phu để thuyết phục Don Conway đi học trở lại. Hắn có dự định sẽ cưới vợ sau khi bán xong số thuốc lá thu hoạch được trong vụ này. Với những con số cụ thể, tôi đã chứng minh cho hắn thấy rõ lợi ích của một căn bản học vấn vững vàng. Tôi hứa sẽ dạy hắn cách đo đạc và tính ra diện tích một thửa ruộng, cách tính dung lượng một chiếc xe bò hay một thùng đựng ngũ cốc. Cũng như có thể dự trù phải chuyển vận đi bao nhiêu thước khối đất khi đào một hầm chứa rượu hay một cái giếng sâu. Don Conway rất thích những kiến thức loại đó. Tôi cũng bảo hắn, người ta không thể lấy vợ hoặc khai thác một trang trại mà không biết những điều sơ đẳng ấy. Trong trường hợp ấy, rất có thể người ta sẽ bị lợi dụng suốt đời. Tôi sẽ cố gắng làm cho hắn biết rõ những điều cần thiết, tuy nhiên trong đầu tôi còn có ý nghĩ khác.
Hôm ấy, ngoài Don còn hai em trai và Vaida, em gái hắn cùng đi tới trường với tôi. Tôi khen ngợi ông già John Conway đã cho hầu hết con cái đi học, nêu một gương tốt cho các trại chủ khác trong thung lũng. Ông John chắc là khó mà trông coi được bốn mẫu thuốc lá và những hoa màu khác, nếu Flossie, con gái lớn của ông, không tình nguyện ở nhà giúp cha. Thêm vào đó, bà Bertha, vợ ông, cũng hứa sẽ chia thì giờ để lo việc nhà và việc đồng áng.