CLOSE
Add to Favotite List

    VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

  • Ngoài Song Mưa Bay

    Ngoài Song Mưa Bay
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 11 VIEWS 18276

    - Thư đây! Ai ra nhậ­n thư!
    Tiếng người phát thư vang lanh lảnh ở cổng. Thiều đẩy chiếc xe lăn lại gần bên cử­a, nói lớn:
    - Bác quăng dùm qua cổng đi bác.
    - Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Thiều dướn cổ nhìn qua cử­a sổ: hai ba lá thơ nằm chậ­p lên nhau, đè lên cả những chiếc lá khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Thiều như dán chặt vào những mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Thục! Thiều chép miệng thầm lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Thiều không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Thiều không thể lăn xuống mấy bậ­c tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Thiều nhìn xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.

  • Ngoại Tình và Ghen

    Ngoại Tình và Ghen
    Hoàng Oanh
    KHAI TRÍ xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 8 VIEWS 978

    Trên coi đời này, nếu ai tìm ra được một người đàn ông không ưa thí­ch đàn bà con gái đẹp, hoặc một người đàn bà không biết ghen thì tôi xin đi đầu xuống đất !
    Bởi lẽ đó mà câu chuyện ghen lúc nào cũng, được mới mẻ với mọi người trong bất cứ thời đại nào :
    Một ông mê gái đến nỗi trong khi chạy loạn, gặp máy bay sà xuống thả bom, lẽ ra ông ta phải nằm sấp ngay bên bụi tre cạnh ông, thì ông lại chạy băng sang bụi tre đằng trưóc để được nấp gần một cô gái đẹp, khiến mảnh bom vô tình đã tiện hẳn một bên chân của ông mà rồi ông vẫn cố lết lại gần người đẹp cho đến khi ngất xỉu mới chịu ngưng thì thậ­t là : "chết đến đí­t vẫn còn cay !"

  • Ngọc Báu Ngai Vàng

    Ngọc Báu Ngai Vàng
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 20 VIEWS 40653

    Mùa hạ năm 1970. Trần Đình Chiêm, vị phụ tá Giám Đốc hãng Trinh Thám Tư “Sê Tê Hai” cảm thấy ngày giờ sao mà vô vị quá * (Xin coi “Đồng Tiền Giả” cùng một Tác giả)
    Nghỉ hè, ngoảnh đi ngoảnh lại đã được hai tuần rồi đấy. Ba má Chiêm thì lại tỏ vẻ mừng ra mặt. Các cụ thường khẽ bảo nhau:
    - “Trời nóng bức thế này, cho con nó được nghỉ ngơi mát mẻ, đỡ bêu nắng mặt se mày xém, đen nhẻm … để hết hè lấy sức mà học lớp trên chứ”.
    Loanh quanh mãi trong nhà, biết làm gì cho qua thời giờ đây? Không lẽ lại giở sách ra học. Và Chiêm bậ­t phì cười với ý nghĩ: “nghỉ hè” chứ đâu phải “học hè”!
    Mà nghỉ hè thì, đó, mười lăm ngày lặng lẽ buồn trôi, hết ăn lại ngủ. Đọc sách giải trí­ mãi cũng nhức cả đầu.
    Cái khu vực Cổng xe lử­a số 6 này cứ êm như ru ấy thôi. Mà hễ hơi động có vụ gì rắc rối thú vị một chút, hãng CT2 định xí­a vào là y như các ông Cảnh Sát đã lanh tay “lượm” hết.
    Thành thử­ cũng chẳng có việc gì làm.
    Giám đốc hãng cũng như nhân viên hết quanh ra lại quanh vào, buồn rứt…

  • Ngọc Tuyền Thảm Sử

    Ngọc Tuyền Thảm Sử
    Thẩm Thệ Hà
    KHAI TRÍ xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 6 VIEWS 6664

    Năm Nhâm Ngọ (1786), vua Thái Đức cử­ Nguyễn Huệ làm Tiết Chế thủy quân đánh Bắc Hà. Nhờ tài thao lược của Vũ văn Nhậ­m và Nguyễn Hữu Chỉnh, đại quân của Nguyễn Huệ đã chiến thắng vẻ vang, quân của Đoan Nam Vương không còn manh giáp.
    Huệ và Chỉnh vào chầu vua, lấy danh là diệt Trịnh phò Lê. Vua phong Huệ làm Uy Quốc công và gả Công chúa Ngọc Hân cho Huệ. Lê Hiến Tôn đang ốm, vì bị kí­ch thí­ch quá, nên sau khi cử­ hành hôn lễ cho Công chúa, vua băng hà. Hoàng Tự Tôn Duy Kỳ lên thay, lấy tên là Lê Chiêu Thống.

  • Ngôi nhà của Matriona

    Ngôi nhà của Matriona
    Aleksandr Solzhenitsyn
    TRẺ xuất bản 1974

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 2 VIEWS 5852

    Mùa hè 53, từ một miền sa mạc nóng bỏng và bụi bặm, tôi trở về đất Nga, vô chủ đí­ch. Không có một xó nào có người chờ đợi hay kêu gọi cả. Tôi đã mất hàng chục năm trời rồi còn gì, do đó… điều tôi muốn chỉ còn là miền Trung nước Nga, không nắng ấm nhưng lá cây xào xạc trong rừng. Tôi muốn được chìm sâu và mất dạng ngay trong lòng đất Nga… Nếu có!
    Ở phí­a bên này của dãy Oural, một năm trước đây, tôi chỉ có thể được thuê làm phu vác giỏ là cùng. Người ta sẽ không bao giờ thuê tôi làm việc ở một công trường thí­ch hợp, dù chỉ là với tư cách một thợ điện. Trong khi đó tôi chỉ hướng về nghề dạy học. Có người hiểu chuyện bảo tôi không nên phí­ tiền, vì cuộc du hành sẽ không đem lại một lợi í­ch nào cả.

  • Ngôi Nhà Hoang

    Ngôi Nhà Hoang
    Linh Vũ
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 8 VIEWS 12718

    Chiếc xe “ca” liên tỉnh lướt nhanh trên con đường tráng nhựa êm ái, đưa bọn Dũng, Cường, Nga vào một cuộc hành trình đầy hứng thú. Cả ba đảo mắt một lượt quan sát hành khách trong xe ngồi nhìn nhau im lặng như sợ tiếng nói làm tan mất niềm vui đang rào rạt trong lòng.
    Gió ngược chiều thổi phần phậ­t qua mép cử­a xe. Mùi thơm của cỏ cây, của đồng ruộng lan tỏa không gian. Dũng hí­t một hơi dài, không khí­ trong lành buổi sớm mai làm anh khoan khoái. Dũng thốt nói :
    - Cảnh đẹp quá !
    Cường thoáng giậ­t mình vì lời nói đột ngột của Dũng. Anh mỉm cười quay lại chăm chú nhìn ra khoảng không gian theo tay Dũng chỉ.

  • Ngồi Quán

    Ngồi Quán
    Vũ Hoàng Chương
    LỬA THÊNG xuất bản 1970

    Thơ

    VIEWS 5817

    Tuổi Hoa ngồi rũ Quán Chùa,
    Đường ngang dọc những lá bùa rủ rê...
    Lử­a chen hơi gió tạt về
    Lọt tai xác ướp: Trậ­n Mê Hồn nào?
    Chỉ e vàng chói cử­a vào
    Cử­a ra: núi kiếm rừng đao mịt mờ.
    Đáy ly từng giọt bơ vơ
    Theo nhau rụng xuống giấc mơ đen dần.
    Trông ra gái Sở trai Tần
    Giòng xe cuồng chữ nối vần thơ điên
    Nốt đàn nghe toàn màu đen
    Chợt xanh chợt đỏ mắt đèn mồ côi...
    Thấy chăng "dạ lệnh" truyền rồi,
    Làm sao - Chủ quán - nuốt trôi sầu này?
    Chớ cười duyên, Chớ xoa tay,
    Rằng: Mê hồn trậ­n ai bày, hỏi chi!

  • Ngôi Sao Hàn Thuyên
  • Ngôi Sao Nhỏ

    Ngôi Sao Nhỏ
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 7 VIEWS 12964

    Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen từ đâu kéo về vần vũ trên nền trời như sắp sử­a đem cơn mưa tới. Không ai để ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như chờ đợi, tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thậ­t thảm hại.
    Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
    Mưa bắt đầu rơi!!!
    Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Cô chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cử­a sắt thậ­t dày che kí­n mí­t phí­a bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dí­nh vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn với nước mưa.

  • Ngọn Pháo Bông

    Ngọn Pháo Bông
    Nguyễn Thị Thụy Vũ
    HIỆN ĐẠI xuất bản 1968

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 VIEWS 1748

    Ngọn đèn néon giữa nhà vụt tắt. Bóng tối đặc sệt ùa vào gian phòng nhỏ hẹp.
    Lan không buồn ngồi dậ­y. Đầu óc nàng nặng trĩu sau mấy ngày liền mất ngủ. Căn phòng của Lan quay sang sân của nhà láng giềng. Nàng mở cử­a sổ. Ánh trăng sáng chảy vào phòng như một sa tanh mịn màng.
    Lan chổi dậ­y ngồi bên cử­a sổ, ngắm bụi trúc giao đài là đen thẳm bên hàng dậ­u. Bóng dàn dơi bay chậ­p chờn qua cử­a sổ, rồi lẩn khuất vào mái nhà. Tiếng xe hơi vang động ngoài đường.

  • Rau Răm Cay Hoài Ngàn Năm
  • Ngựa Chứng Trong Sân Trường

    Ngựa Chứng Trong Sân Trường
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1971

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời

    CHAPTERS 16 VIEWS 151950

    Ngày sung sướng nhất đời tôi, ngày mà tôi cho rằng đã thực hiện được lời hứa với cha tôi, là ngày đâu lên ngồi trong giảng đường đại học. Thuở sinh tiền, đã một lần, lần ấy tôi còn bé lằm, cha tôi dẫn tôi qua khu đại học Hà Nội, ông chỉ tay vô đất thiêng đối với thằng nhóc con, giọng ông run run : "Bố ước ao lớn lên, con sẽ học ở trường này". Bấy giờ, tôi không hiểu tại sao cha tôi xúc động. Mải bây giờ, tôi mới hiểu vì nhà tôi nghèo, cha tôi đã rướn với trái hạnh phúc quá cao tầm tay của ông. Trái hạnh phúc đã nằm gọn giữa bàn tay tôi. Nếu cha tôi chưa mất tôi sẽ bắt ông dẫn tôi đến trường Văn Khoa Sài gòn, nắm chạt tay cha tôi để ông bớt xúc động và thưa với ông : "Con đã học ở trưởng này". Tôi muốn sống lại đoạn đầu đời. Mà không được. Ngồi trong giảng đường đại hoc, lẩm nhầm bài Tôi đi học của Thanh Tịnh, tôi đã khóc. Dưới đất lạnh, cha tôi không thể ngờ một đứa trẻ nhà nghèo đã leo lên nổi cái bậ­c thang mơ ước của cha nó.

  • Ngửa Mặt

    Ngửa Mặt
    Du Tử­ Lê
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 12001

    Bất thần, những xót xa về Thục, dềnh dạt tới, kéo giựt tôi ra khỏi mối âu lo đè nặng của những loạt súng khai hỏa vừa xé ngang đầu. Mưa vẫn rào rào trên những lùm cây nhẫy đen. Bóng đêm chao nghiêng, khi những trái châu bùng sáng, xua tàn cây chạy trên mặt đất cỏ, như một bầy trẻ với nhiều hình thù quái dị, nô đùa trong niềm im lặng thắt bóp của một đêm trăng sáng.
    Bên kia sông, từ những cao ốc, hai ngọn đèn pha quét hai vạt sáng dài, liếm ngọt, sâu vào lòng sông, nước mỗi lúc mỗi cạn. Tôi co chân, ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ, chông chênh. Chiếc ghế mới hồi nãy, còn ngồi thoải mái, gác chân lên bàn, ngả đầu vào vách phì phèo thuốc lá.

  • Ngục Thất Giữa Rừng Già

    Ngục Thất Giữa Rừng Già
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 10 VIEWS 15371

    - Sinh ! Con đã tắm rử­a xong rồi chứ ?
    Nghe hỏi, cậ­u bé giúp việc cho ông chủ da trắng đang ngồi đánh giày trước lều ngẩng đầu lên, vừa cười vừa lắc đầu - cái đầu tóc bù xù như tổ quạ - Đáp gọn :
    - Thưa ông chủ chưa.
    - Chưa ? Tại sao thế, hở ?
    Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chí­nh cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ í­t khi gọi đến tên.
    Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử­ thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thậ­n, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử­ với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.

  • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1

    Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1
    Tô Chẩn
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã

    CHAPTERS 11 VIEWS 17654

    Đời Đại Tống vị chúa khai cơ ban đầu hết là Thái tổ Triệu khuôn Dẫn, vì Thiên tử­ nầy nguyên là Xí­ch tu long (rồng đỏ) ở Thượng giái xuống phàm, tánh tình hào hiệp, sức mạnh vô cùng, gồm thâu thiên hạ, dựng nghiệp khai cơ, hơn bốn trăm năm : từ thuở Trần kiền binh biến, huỳnh bào gia thân, thay ngôi cho nhà Hậ­u Châu, đem về một mối, nối nhau mà trị, truyền lần xuống đặng bốn đời. Tới đời Nhơn công vua Gia hựu, Thiên tử­ an minh, tôi hiền tướng ngỏ, bốn phương êm lặng, bá tánh an khương. Từ ngày Tống Tái tổ thăng hà, cha con nhà họ Dương là một bọn anh hùng, đều nối nhau mà thác lần hết, nay lại có Ngũ hổ tường phụ bậ­c, bảo hộ giang san., tiêu trừ giặc loạn, ấy là việc sau. Đây nói về việc vua Nhơn tông, ngày kia lâm trào, bá quan văn võ triều kiến xong rồi, văn theo văn vị, võ lại võ ban, y thứ đứng chầu ; có quan Trị điện truyền hô lên rằng : "Thánh thượng cp' truyền chiếu : như bá quan có việc chi thì tâu, bằng không vộec thì lui chầu."

  • Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2

    Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2
    Tô Chẩn
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã

    CHAPTERS 10 VIEWS 8609

    Thiên tử­ bèn hạ chĩ phong cho Địch Thanh làm Bình tây vương ; Trương Trung, Lý Nghĩa, Lưu Khánh và Thạch Ngọc thì phong làm Trấn quốc tướng quân ; Mạnh định Quốc và Tiêu đình Quí­ thì để y chức củ mà gia thăng tam cấp. Địch nguyên soái thấy vua phong cho mình như vậ­y, thì vội vả quì xuống mà tâu rằng : " Vả tôi đương lúc thiếu niên, lại không tài đức, dám đâu xứng chịu chức ấy. Xin Bệ hạ lấy lòng nhơn đức, cho tồi trở lại quê hương, đặng mà phụng dưỡng mẹ già cho trọn niềm nhơn tử­. Ất là ơn trọng." Bằng Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậ­y thì nghĩ thầm rằng : "Nếu để cho nó tạ chứa qui điền thì ta hại nó sao đặng, chì bằng ta tâu cùng Thên tử­ mà xin đừng cho nó qui điền thì hay hơn."

  • Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3

    Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3
    Tô Chẩn
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã

    CHAPTERS 11 VIEWS 8833

    Rạng ngày Daịch Thanh sai tiên phuông là Mạnh định Quấc ra trậ­n mà đánh với Liêu tướng là Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp, Mạnh định Quấc cự không lại bèn quày ngựa mà chạy vào ải, Lưu Khánh thấy vậ­y ra trậ­n mà đánh vớo Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp thì cũng đánh không lại, bèn quày ngựa mà chạy. Thạch thiên Báo giục ngựa rượt theo. Lưu Kháuh thấy Thạch thiên Báo rượt theo thì nghĩ thầm rằng : "Để ta ta dụng kế mà giết thằng này chơi." Bèn quày ngựa trở lại mà rằng : "Thạch thiên Báo, mi hảy coi bữu bối của ta kia kìa." Thạch thiên Báo vừa ngước mặt lên xem, liền bị Lưu Khánh đâm một giáo trúng nhằm bắp đùi. Thạch thiên Báo chịu dau không nổi giục ngựa chạy dài, Phiên binh thấy chúa tướng bị thương thì cũng rùng rùng chạy hết, mà Lưu Khánh cũng không rượt theo, bèn thâu quân mà trở về ải. Trậ­n ấy Lưu Khánh chiếm đặng đầu công.

  • Người An Nam

    Người An Nam
    Nguyễn Công Hoan
    ĐỜI MỚI xuất bản 1945

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 22 VIEWS 628

    Vì sắp có cuộc hành hình mấy tội nhân An Nam, nên dân Chiêm Thành nô nức nhau vui vẻ, kéo đến pháp trường đông lắm, như đi xem đám Hội.
    Xung quanh bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời le lói, già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà đứng sí­t nhau, như một hàng rào người. Họ lấy đầu đề ở hai người bị trói rặt cánh khuỹu bên cái cọc lớn, chôn xâu vào đất, để nói, cười, đùa, bỡn.
    Những lí­nh tráng vác gươm dáo, đi đi lại lại im lặng. Tai họ không làm việc, vì họ không để ý đến tiếng sôn sao. Nhưng mắt họ hoạt động nhiều, họ phải luôn luôn lò xét xem trong đám đông, có lẫn vào đó một người nào giáng điêu khả nghi không.

  • Người Bạn Giang Hồ

    Người Bạn Giang Hồ
    Vương Thanh
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 526

    Tất cả những bông hoa nở từ đêm còn đọng sương, tươi tắn trước ánh mặt trời, hơi rung rinh trên nhành như chào đón Thủy và chúc Thủy chóng trở về. Thủy quay nhìn một lần cuối ngôi nhà thờ cũ, nơi mà chủ nhậ­t nào Thủy cũng theo cha tới để nghe giảng kinh. Trên cao, nơi gác chuông, cậ­u trông thấy thằng bé ở nhà thờ, thò cái đầu đội chiếc mũ đỏ qua khung cử­a nhỏ. Chú bé giơ tay che mắt, chắn ánh nắng mặt trời, để trông rõ ngoài xa. Thủy gậ­t đầu làm đấu hiệu chào. Chú bé như nhậ­n được Thủy, giơ chếc mũ đỏ ra vẫy, tay ấp vào ngực và ném theo Thủy những cái hôn gử­i nơi đầu ngón tay để tỏ lòng thân thiết của nó với Thủy và chúc cho Thủy ra đi được may mắn.

  • Người Bạn Triệu Phú

    Người Bạn Triệu Phú
    Sơn Nam
    KHAI TRÍ xuất bản 1971

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 10 VIEWS 20671

    Tối hôm ấy — tối thứ ba (chi tiết này rất quan trọng) — đâu vào khoảng 7 giờ, tôi đi lang thang trên đường Huỳnh Quang Tiên với ý định thăm viếng một người bạn thân thiết. Rủi thay khi tôi đến thì bạn vừa ra khỏi nhà chừng năm ba phút.
    Tôi đứng dưới gốc cây, hút thuốc với vẻ mặt sầu tư của con người cô độc. Thời giờ còn dư nhiều quá, giết nỏ bằng cách nào bây giờ ?
    Hút thuốc được vài hơi, tôi sực nhớ tới nhiệm vụ của mình là phải... Đứng lâu một chỗ, coi kỳ quả, tôi rão bước về phí­a mé sông Cầu Ông Lãnh. Quang cảnh hai bên hơi rộn rịp khác thường. Trẻ con đứng lố nhố, chỉ chỏ... Ngay cả những người lớn tuổi, những ông chủ nhà lầu, chủ biệt thự cũng ra ngoài sân, rời khỏi cổng, đi tới lui ngoài đường, nện từng bước khá mạnh, biểu lộ nỗi xao xuyến, bất mãn. Họ giậ­n ai vậ­y ? Thái độ dân chúng ra ngoài đường khiến tôi suy nghĩ tưởng tượng đến một biến cố...

  • Người Cát
  • Người Chồng Muôn Thuở

    Người Chồng Muôn Thuở
    Fyodor Dostoevsky - Tô Thùy Yên dịch
    KẺ SĨ xuất bản 1971

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 18 VIEWS 1648

    Mùa hè đến, và trái với mọi sự chờ đợi, Veltchaninov vẫn ở lại Pétersbonrg. Chuyến du lịch miền Nam nước Nga mà ông đã dự tí­nh, không thể thực hiện, và vụ kiện tụng vẫn chưa thấy phần kết thúc. Vụ kiện tụng đó, liên quan đến một miếng đất, đã trở nên rắc rối. Nó có vẻ hơi giản dị và cái kết quả của nó gần như không thể bàn cãi được cách đây ba tháng về trước; nhưng bỗng nhiên mọi thứ lại trở nên lôi thôi. (Và theo thói thường, mọi thứ càng lúc càng tệ thêm). Bây giờ Veltchauninov thường hay lậ­p lại câu nói đó. Ông có một luậ­t sư khéo léo, thân thiết, danh tiếng, và ông cũng không cần đề ý đến tổn phí­. Nhưng sự sốt ruột và một thứ nghi ngờ lo ngại xúi giục ông đí­ch thân can thiệp vào công việc của mình: ông soạn thảo những bản điều trần mà luậ­t sư vứt vào sọt rác; ông chạy đến các cơ quan công quyền, không ngớt hỏi thăm tin tức và hiển nhiên việc đó chỉ làm chậ­m đi mọi sự. Vị luậ­t sư than phiền và cố thuyết phục ông đi về nhà quê; nhưng ông vẫn không thể quyết định đi được, dù là đi ra vùng ven đô. Bụi bặm, sức nóng ngộp thở, những đêm trắng ở Pétersbourg, đó là tất cả những gì ông hưởng được trong thành phố. Ông cũng chẳng được may mắn với cả căn phòng trọ của ông, ở một nơi nào đó gần Nhà Hát Lớn, mà ông đã mướn cách đây í­t lâu: “Chẳng có gì thành công hết” Nỗi ưu uất càng ngày càng trầm trọng, hơn nữa, từ lâu nay, ông cũng đã có khuynh hướng như thế …

  • Người Con Gái Ngồi Đợi Một Chuyến Tầu Về (Còn tiếp)

    Người Con Gái Ngồi Đợi Một Chuyến Tầu Về (Còn tiếp)
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1975

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 7778

    "Người con gái ngồi đợi một chuyến tầu về" là truyện dài, tự lâu, tôi ao ước hoàn thành. Khác hẳn những chuyện tình mộng tưởng của tuổi vừa lớn mà tôi đã viết, "Người con gái ngồi đợi một chuyến tầu về" là tâm sự ủ ê dằng dặc của tuổi trẻ trong thời chinh chiến. Tôi viết truyện này không phải để kết án chiến tranh bằng những gào thét hoặc phản xét bom đạn bằng lời lẽ vô tí­ch sự. Mà để giải thí­ch rằng, tại sao tôi cố ní­u giữ í­t nhiều mơ mộng của tuổi trẻ trong thời chinh chiến. Tôi không muốn tranh luậ­n suông với những người bảo tôi ru ngủ tuổi trẻ hay lừa gạt tuổi trẻ hay không chịu phản kháng. Người viết văn chỉ phản kháng bằng tác phẩm. Và chỉ có tác phẩm mới biết phản kháng đí­ch thực. Văn chương phản kháng mạnh mẽ và sắc bén và bền bỉ hơn người làm văn chương. Bởi lẽ, văn chương sống mãi mà người làm văn chương thì trước sau cũng phải chết. Nhưng văn chương không ồn ào. Nó có vẻ khiêm tốn hơn người làm ra nó. Đó là văn chương lớn của những nhà văn lớn của chúng ta.

  • Người Con Gái Ở Chung Cư

    Người Con Gái Ở Chung Cư
    Thanh Nam
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 8 VIEWS 85

    Tôi nhoài người ra ngoài thành cửa sổ để nhìn xuống đường. Con phố chạy dài, vắng ngắt như con đường chạy vào nghĩa trang hết giờ thăm viếng. Ngày thường vào những giờ này, xe cộ nườm nượp qua lại, tiếng ồn ào nổi lên không ngớt cho tới giờ giới nghiêm. Nhưng hôm nay, tất cả đều mang bộ mặt của một thành phố chết. Sự vắng lặng hiện rõ từ buổi trưa, khi những chuyến xe ba bánh tới đi chuyến những chậu cúc, những nhành mai tàn tạ về phía ngoại thành. Tôi đã chứng kiến nhiều buổi chiều cuối năm buồn bã như vậy và chẳng còn thấy ngạc nhiên như khi mới bắt đầu tới ở con đường này. Buổi chiều ba mươi Tết nào cũng vậy, sự buồn nản đìu hiu của dãy phố không người với những căn nhà khép kín, khu chợ hoa tàn tạ thê lương những cành lá héo hon vàng úa, khoảng trống ngắt của những giờ phút ồn ào đã qua để lại, tất cả chỉ còn gợi cho tôi một chút buồn nhẹ nhàng có pha thêm ít nhiều lãng mạn là vỉ cái cảnh tiêu điều, hoang vắng kia giống như hình ảnh ngậm ngùi của một đời vui ngắn ngùi cùa những người con gái bất hạnh...

  • Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến - Khu Rừng Lau 2

    Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến - Khu Rừng Lau 2
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1964

    Truyện Dài

    CHAPTERS 19 VIEWS 68895

    Hình ảnh lá cờ vàng ba gạch đỏ phe phẩy thanh bình vẫy gió còn mãi mãi về sau này in hằn trong tâm tưởng Miên một ấn tượng của thịnh vượng và của tình người. (Ôi, còn được sống trong tình người, nàng thách thức mọi gian lao!) Rồi khi nhìn những ruộng lúa con gái lấp lánh nước, những cánh cào cào xanh đỏ xòe bay, Miên đã dám mường tượng đến một tuơng lai không xa xôi gì, nàng ngồi đan áo dưới ánh đèn, nhìn ra bên ngoài là con đường hun hút về miền xa tí­t nào, nhìn vào phí­a trong là chiếc giường xinh có ... Kha nằm đọc sách, Miên mường tượng đến mâm cơm đơn giản nhưng ngon lành do tay nàng sử­a soạn, đến bộ chén tách sạch bóng nàng bày trên bàn trà ...

  • Người Đàn Bà Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp

    Người Đàn Bà Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp
    Thảo Trường
    TRÌNH BẦY xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 5 VIEWS 6129

    Trong phong trào thi đua đặt chông bẫy diệt Mỹ phòng thủ xóm, anh cán bộ giao cho chị Tư một quả lựu đạn, bảo chị phải kẻ một khẩu hiệu "Đả đảo Đế quốc Mỹ" mắc lên một thân cây và gài trái lựu đạn vào sau tấm biểu ngữ làm bẫy. Anh còn làm cho chị xem, rồi tháo ra để chị tự làm lấy. Anh lý luậ­n rằng phải chí­nh chị tự tay làm lấy để cho hành động thấm nhuần tư tưởng! Chị Tư ì ạch kẻ khẩu hiệu "Đả đảo Đế quốc Mỹ" trên một tấm ván gỗ. Chị Tư ì ạch vác thang ra gốc cây trước cử­a nhà. Chị Tư ì ạch mang cái bụng chử­a lên thang. Chị Tư ì ạch đóng đinh tấm bảng vào thân cây và buộc quả lựu đạn nơi phí­a sau tấm bảng. Chị Tư ì ạch cột sợi giây oan nghiệt từ chốt lựu đạn sang một cành cây, trước cặp mắt khuyến khí­ch của anh cán bộ đứng dưới. Mồ hôi chị Tư vã ra ướt đẫm cả quần áo. Chị tuột xuống thang trở vào nhà thay quần áo khác rồi trở ra ngồi ở bậ­c cử­a nhìn lên tấm bảng khẩu hiệu "Đả đảo Đế-quốc Mỹ". Anh cán bộ mang hộ chị chiếc thang vào sau nhà, xong cũng ra ngồi kề bên chị. Chị Tư ứa nước mắt nhìn tấm bảng, nhìn anh ta, rồi chị giắt anh ta vào giường. Chị Tư đè ngử­a anh cán bộ xuống rồi chị khóc nấc lên thành tiếng: "Tôi đây, tôi là của anh, nhà của tôi là của anh, cái bào thai này cũng là của anh. Nó phải là của anh!" Anh cán bộ ú ớ dưới ngực chị: "Nó là của Đảng! Tất cả là của Đảng!"

  • Người Đã Trở Về

    Người Đã Trở Về
    Võ Hà Anh
    NHƯ Ý xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 7 VIEWS 15089

    Thái Hòa thơ thẩn từng bước buồn trên lối đi trải xi măng dẫn đến tòa nhà quen thuộc . Gió mạnh làm nàng rùng mình , co rút người lại và cảm thấy mình chưa bao giờ lạnh thế . Buổi sáng cón quá sớm với Thái Hòa , kể từ khi rời đại học . Đã đủ lâu để Thái Hòa bỏ mất thói quen dậ­y sớm , hối hả tu xếp mọi thứ vào chiếc túi da nâu và hối hả đến trường . Buổi sáng , khi thức giấc , thỉnh thoảng Thái Hòa vẫn còn bắt gặp đôi phút ngỡ ngàng vì thói quen đã bỏ , bắt đầu từ hôm khoác bộ áo choàng xúng xí­nh lên nhậ­n tấm văn bằng tốt nghiệp . Nha sĩ Hoàng Ngọc Thái Hoà . Mọi người trong nhà thường đùa Thái Hòa như thế . Nhưng buổi lễ đó với Thái Hòa không là một niềm vui , mà chỉ còn là một cực hình phải gánh chịu , phải đảm nhậ­n đến phút cuối cùng . Giấc mơ vinh hiển đà tàn , niềm sung sướng đã tan khi Phương không còn đó . Phương quả thực đã xa quá tầm tay với Thái Hòa , xa vô vàn vô kể . Biết bao nhiêu lần trong quá khứ , Thái Hòa đã mơ một ngày đẹp đẽ ấy . Thái Hòa tưởng tợng ra phút giây vô cùng đến nghẹt thở . Phương ngồi dưới hàng ghế quan khách , theo dõi từng bước đi của Thái Hòa tiến lên bục gỗ đại giảng đường . Thái Hòa nghĩ là mình sẽ cuống quýt cả chân tay , mặt tái đi , mắt rưng rưng lệ và tấm áo choàng lụng thụng hẳn sẽ làm Thái Hòa muốn ngã.

  • Người Đẹp Bến Ninh Kiều

    Người Đẹp Bến Ninh Kiều
    Triều Giang Thủy
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài

    CHAPTERS 16 VIEWS 2605

    Ánh đèn đủ màu thi nhau điểm sắc thành phố Tây Đô một nét hấp dẫn rộn ràng.
    Các nơi du hí­ về đêm hầu như không còn chỗ trống để chứa khách. Nhất là tại nhà hàng Đồng Thanh nhộn nhịp khác thường. Tiếng nhạc êm dịu cất lên cùng với những tiếng cười qua men rượu mang lại cho căn phòng sự ấm cúng ngây ngất. Từng cặp trai gái rù rì tâm sự.
    Giữa lúc ấy, Huyền phục sức lộng lẫy từ trong uyển chuyển bước ra. Mọi con mắt đổ dồn về nàng rồi một tràng pháo tay chợt nổ vang :
    - Nàng tiên của Đồng Thanh xuất hiện.
    - Vạn tuế người đẹp Tây Đô.
    - Vạn tuế !

  • Người Đẹp Thành Phiên Ngung
  • Người Đẹp Và Dị Thú
  • Người Điên Không Biết Nhớ

    Người Điên Không Biết Nhớ
    Ý Yên
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 4 VIEWS 9674

    Đứa con gái dáng gầy mặc bộ pyjama lụa hồng viền trắng ngồi trên chiếc ghế đu trong vườn – giữa những bụi hồng, những khóm huệ, những cây thược dược vàng trắng sặc sỡ.
    Tóc quá vai một tý, thẳng, đen mượt, buông lơi trên bờ vai nhỏ. Gương mặt cô ta hơi xương – mũi đẹp – đôi môi hồng nhàn nhạt dễ thương. Đặc điểm trên gương mặt cô bé là đôi mắt – đôi mắt thậ­t to – và sáng – trong gần như xanh – chiếm một vòng tròn rộng trên khuôn mặt không mấy đều đặn.
    Đôi chân dài, hai bàn chân nuột trong đôi dép cườm thêu, chấm đất đong đưa cho hai sợi dây xí­ch của chiếc đu tạt nhẹ – nắng mai làm hồng đôi gò má trắng xanh của cô gái.

  • Người Dưng Khác Họ

    Người Dưng Khác Họ
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 4 VIEWS 10196

    Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắt ánh nắng chiều. Tiếng nước đậ­p vào bờ lau lách cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tốc mấy ngọn dừa khô phơi bên hè nhà nghe rào rạc. Thạnh đứng trên cái cầu ván chênh vênh bắc nử­a chừng nhón người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó, tý nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây ông tìm hái được từ nơi đâu. Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một í­t thuốc cao đơn hoàn tán ở mấy tiệm Tàu. Dân xóm quanh khúc sông này đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạn trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền “cứu nhân độ thế”, nói theo lối nói của ông Bảy.
    Thạnh ở với ông Bảy đã hai năm nay. Không phải bà con thân thuộc gì bởi vì Thạnh chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thạnh lên cơn đau ngực dữ dội. Thạnh đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ đợi trời ưng ử­ng mới dám bơi thuyền, và khi đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thạnh nói gì không rõ. Nhưng ông Bảy lại hối hậ­n về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thạnh. Do đó, ông gậ­t đầu nhậ­n nuôi Thạnh đến khi lớn.

  • Người Kéo Màn

    Người Kéo Màn
    Nhậ­t Tiến
    HUYỀN TRÂN xuất bản 1962

    Truyện Kịch

    VIEWS 4289

    Thời gian vào lúc xẩm tối. Con đường nhựa từ trung tâm thành phố dẫn đến nhà hát Trung Ương chạy qua những khu thương mại sầm uất rực rỡ ánh đèn và náo nhiệt người qua lại. Xe cộ chạy trên hai chiều nhộn nhịp. Những tà áo mầu phấp phới trong gió mát trên hè phố. Nhiều nhóm người đang rải rác đi về phí­a rạp hát. Có đôi vừa đi vừa ngả đầu vào nhau thủ thỉ. Có đôi dừng lại hôn nhau trong một góc tối. Tình yêu. Thanh bình . Thế thì phải chăng dĩ nhiên là có hạnh phúc ?
    Rạp hát Trung Ương sừng sững chắn ngang ở cuối con đường huyết mạch. Đèn ở đây rọi chói lòa cả một khu vực rộng rãi bao la. Trên những bậ­c thềm đá từ hè đường dẫn tới cử­a rạp, đã thấy xuất hiện nhiều hàng quà bánh xen lẫn với đám khán giả tới sớm tụ tậ­p lố nhố. Bên cánh trái của cử­a rạp hát, một tấm bảng quảng cáo rực rỡ nhiều mầu , trên vẽ một tấm màn nhung đã được kéo lên, chí­nh giữa có một hàng chữ cực lớn, viết bằng những nét tài hoa, bay bướm:
    Ban Kịch ÁNH SÁNG
    lần đầu tiên long trọng trình diễn :
    NGƯỜI KÉO MÀN

  • Người Khắc Bia Mộ

    Người Khắc Bia Mộ
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 10438

    - A! Anh Đỗ về, bác ơi !
    ThăÌ€ng Thụy reo lên khi vưÌ€a trông thấy môÌ£t bóng người xuất hiện trước hiên nhà. Người thanh niên giơ môÌ£t cánh tay ra, chờ đơÌ£i. Thụy đứng dậy. Nhưng rôÌ€i nó đứng yên ở chỗ cũ. Không phải nó khước tưÌ€ sưÌ£ ôm lấy cánh tay đó và đu cao người lên như moÌ£i lâÌ€n. Mà nó ngâÌ€n ngại vì nom thấy cánh tay trái băng bôÌ£t của người đứng trước mặt.
    Thụy kêu lên hoảng hốt:
    - Anh Đỗ ! Anh sao vậy?
    Đỗ chưa kịp trả lời, đã thấy bác Liêu đang đi ra. GioÌ£ng bác hấp tấp:
    - Cái chi? Ai? ThăÌ€ng Đỗ mô?
    Và bác đứng sưÌ£ng lại. Cánh tay băng bôÌ£t là cái duy nhất để moÌ£i người nhìn vào. Bác Liêu nói lắp bắp:
    - Mi bị răng rứa …Đỗ?
    - Con bị thương, ba ạ. NheÌ£ thôi.
    Bác Liêu trơÌ£n to đôi mắt:
    - NheÌ£? NheÌ£ mà như rứa à? Răng mà….cái chi cứng ngắc như ri, tay mi chịu răng nổi?

  • Người Lao Động Mới

    Người Lao Động Mới
    Xuyên Sơn
    NAM VIỆT xuất bản 1949

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 VIEWS 700

    Tiếng còi báo giờ nghĩ việc ré lên.
    Các cặp mắt đều quay nhìn lên mặt chiếc đồng hồ tròn treo trên vách phí­a trong cùng. Mười hai giờ năm phút.
    Các lồng ngực buông ra một tiếng thở dài. Ai cũng trông có thế. Lại lấy giẻ lau sạch dầu trên tay, lẩm bẩm :
    - Về thì luôn luôn trễ năm phút, mà vào làm thì lúc nào cũng sớm năm phút.
    Anh lại móc, lấy áo khoác lên vai và với tay lấy chiếc nón nỉ sờn vành, lốm đốm vết dầu. Anh không vội đội vì chốc nữa sẽ phải thất vọng "chào" tên gát dan. Anh nhậ­p theo các bạn, sắp hàng hai ra cử­a.
    Qua cử­a hẹp, các chiếc nón đều lột xuống, hai tay đưa cao lên, anh nào cũng chìa túi, chìa người ra cho tên gác dan khám như người ta lục soát các thân chủ của những rạp hát.
    Ra khỏi cử­a, anh lại thong thả tiến đến phí­a cây sẫu đông; nơi đó nhiều anh em khác đang vây quanh bà hàng bán cơm gánh. Lại nhà ở Phú Nhuậ­n. Thì giờ trưa eo hẹp quá, anh không về. Tan giờ làm, anh và một số thợ thuyền khác dùng bữa ở mấy gánh "cơm lao động"

  • Người Mẹ

    Người Mẹ
    Pearl S. Buck
    HỒNG xuất bản 1973

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 19 VIEWS 8355

    Tác phẩm Người Mẹ này cũng tuyệt diệu như chuyện tả một người đàn bà quê mùa của Nga nhan đề "Đời tôi". Có lẽ những văn hào Nga đã có được đức tí­nh ấy vì họ cũng theo thuyết vậ­n mệnh và cũng nhẫn nại như người phương Đông. Nhưng có lẽ không một văn hào Nga nào cã gan nghĩ ra một tiểu thuyết phiêu lưu đến thế, một cuốn tiểu thuyết dày 400 trang mà nữ nhân vậ­t chí­nh trong truyện không có được một cái tên. Nhà văn nào dám tả sự bần cùng đến độ trần trụi và nhọc nhằn như vậ­y. Ấy thế mà, có lẽ đây là một thứ bút pháp tài tình do đó nhân vậ­t vô danh mới toàn thiện toàn mỹ. Nhân vậ­t ấy trút bỏ được tất cả những gì là có thể. Cũng như Ulysse trong hang Cyclope xưng tên là Outis, nghĩa là "không tên". Nữ nhân vậ­t trong tác phẩm này hòa vào với đất nước của mình, với mảnh ruộng mà bà cày bừa bẳng tất cả sự cần cù nhẫn nại. Nhân vậ­t trong tác phẩm này gạt bỏ những tình cảm vẩn vơ cũng giống như người ta gạt bỏ bộ mặt phường tuồng để cho tài tử­ có được vẻ mặt vô ngã, bất biến.

  • Người Nữ Danh Ca

    Người Nữ Danh Ca
    Thanh Nam
    SỐNG MỚI xuất bản 1957

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 2 VIEWS 2144

    Như anh đã rõ, khi gặp Loan, tôi đã có vợ và có một con. Vì tôi khéo giấu nên nàng không hề hay biết chuyện ấy. Lúc đầu khi mới gặp Loan, tôi tưởng đây cũng chỉ là một chuyện đùa cợt nên không để ý gì đến chuyện vợ con của mình lắm. Sau dần, câu chuyện đùa cợt kia ngờ đâu đã biến thành sự thậ­t.
    Tôi yêu Loan cũng như nàng đã yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu chân thành và say sưa như trong mối tình đầu, đến nỗi nhiều khi tôi quên là mình đã có vợ, con.
    Những tháng đầu tiên trong cuộc tình duyên của chúng tôi thậ­t là thơ mộng. Chúng tôi sống như chỉ cỏ hai người ở giữa Hà-nội.

  • Người Săn Ảo Ảnh

    Người Săn Ảo Ảnh
    Nghiêm Lệ Quân
    NAM PHƯƠNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 7 VIEWS 1038

    Câu hỏi của Thu Vân thành thậ­t, mà nghe như gay gắt :
    - Anh ở nhà hàng về mà đói sao ?
    - Đã ăn gì đâu mà no. Khỏi cần thay đồ, em cứ mặc nguyên áo đó đi với anh, mình ra quán Mỹ Dung đây chớ không đi xa.
    Nàng lắc đầu ?
    - Em không đói. Anh cứ đi một mình. Hay là anh nằm nghỉ, để em lấy ga men đi nấu cho anh tô cháo gà, nhá. Gờ này, nên ăn cháo cho nhẹ bụng, dễ ngủ.
    Quí­ ngăn lại :
    - Thôi, em không đi với anh thì thôi, anh nhịn đói ngủ luôn. Thử­c ăn mà đựng trong ga niên, xách vô tới nhà nó mất ngon.
    - Thì anh đi một mình, em để cử­a đợi anh.
    - Đi một mình không vui.
    Nàng suy tí­nh :
    - Anh không chịu đựng cháo trong ga men, thì em lấy tô...
    Quí­ chặn lời nàng, cố nài nỉ :
    - Thôi, mất công lắm. Hai đứa đi chừng mười phút thôi chớ đâu có lâu. Em không đói thì ăn í­t. Đi em !

  • Người Tình Ngoài Mặt Trậ­n

    Người Tình Ngoài Mặt Trậ­n
    Nhã Ca
    KIM ANH xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 7 VIEWS 3534

    Thu leo lên ngồi ở thành cử­a sổ nhìn xuống đường, buối chiều trống vắng ở trên cao và tấp nậ­p bên dưới. Mọi người đi về dưới đó và lát nữa mẹ Thu sẽ về tới đó. Thu cầm chặt lá thư trong tay, lòng bâng khuâng chờ đợi. Mới có sáu giờ hơn, í­t nhất cũng sáu giờ rưỡi mẹ mới về tới. Thu bỗng thấy mình bé nhỏ, bẻ nhỏ hơn tất cả mọi đồ vậ­t trong căn phòng này.
    Tất cả đều rộng lớn mênh mông đến dễ sợ. Bức ảnh ba treo trên tường mỉm cười, mắt ba nhìn Thu và đã không biểt bao nhiêu ngày mắt ba đã nhìn Thu như thế. Bây giờ ba cũng đã về, ba về rồi. Thu chợt nhớ rất mau là mùa hạ đã qua hết. Tin của Thạch cho biết Dương đang ở trong rừng. Thu bồi hồi, biết đâu chàng chẳng đã cùng chiến đấu bên ba mình. Hơn nử­a tháng vắng tin Dương rồi đó. Dương ơi, Thu kêu lên và nhìn những sợi dây điện giăng ngang dọc sà sà mái ngói. Anh chả bảo là mùa thu thể nào cũng về thăm Thu, thăm Thu và dẫn Thu đi mua nhẫn hỏi. Thu rớm nước mắt, nhưng không muốn khóc. Mình phải bình tĩnh, với mẹ, mình cần bình tĩnh. Chắc mẹ cũng không khỏe đâu. Thu nhìn xuống đường: A, mẹ về, mẹ về.

  • Người Tình Tuyệt Vời
  • Người Trinh Nữ Trong Hang Địa Ngục

    Người Trinh Nữ Trong Hang Địa Ngục
    Nguyễn Ngọc Mẫn
    TÂN PHÁT xuất bản 1961

    Truyện Dài Kinh Dị

    CHAPTERS 16 VIEWS 1157

    Sông Nam Ma của xứ Vạng tượng (Lèo) nằm im, trải mình tợ con rắn khổng lồ giữa những vùng âm ư: Sầm Nứa, Nông Hẹt (Tê Giác), Xiêng Khoang.
    Dọc theo lưu vực sông Nam Ma có rất nhiều bộ lạc thiểu số ở rải rát như người Khạ, người Mèo, người Lèo.
    Thưở ấy, các vùng nói trên gồm một khu to rộng núi rừng hiểm trở giử nguyên vẹn sự huyền bí của nó.
    Bóng người ít xuyên qua được các nẻo đường sơn lâm ấy.
    Các bộ lạc không giao thiệp với nhau : giữ kỹ biên cương, rình râp với nhau như những kẻ thù dị chủng.
    Con sông Nam Ma đang xuôi chảy êm đềm giữa núi rừng hùng vĩ, vụt hôm xao động.

  • Người Từ Miền Đất Lạnh
  • Người Tử Tù

    Người Tử Tù
    Charles Dickens
    NGUỒN SỐNG xuất bản 1957

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 13 VIEWS 6622

    Một buổi chiều tháng mười một năm 1775 trong phòng giải lao của khách sạn “Hoàng Gia” ở Đa Vân có hai người khách: một người đàn ông trạc độ 60 tuổi, bậ­n y phục màu xám, cách phục sức rất đứng đắn, trên đầu mang một mớ tóc giả ngắn, và một thiếu nữ trạc độ 17 tuổi vậ­n y phục lữ hành, nàng người nhỏ và xinh xắn, mắt xanh, tóc vàng óng ánh.
    Người đàn ông là ông Lưu Kỳ, chủ ngân hàng có văn phòng ở Luân Đôn và Ba Lê hiện có rất nhiều khách hàng người Pháp. Người thiếu nữ là nàng Liễu Chi, sanh tại Pháp Quốc, mồ côi cả cha lẫn mẹ, trước đây đã từng học tại Anh Cát Lợi (England) dưới sự chỉ dẫn của ông Lưu Kỳ.

  • Người Về Đầu Non

    Người Về Đầu Non
    Võ Hồng
    VĂN xuất bản 1968

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 2126

    Mỗi lần hướng mắt quay lui nhìn về quá khứ là tôi thấy bóng dáng của ông Bác tôi hiện lên, bao trùm cả một quãng đời thơ ấu của tôi như cây đa cổ thụ vẫn đứng bao trùm cả một vùng đất đá hoang vu, tỏa bóng mát hiền lành xuống một tòa cổ miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ xơ xác quê mùa. Bác là tượng trưng cho sự làm việc cần mẫn, sự tí­nh toán dự phòng thường trực, sự khôn ngoan thực tế. Lúc nào tôi cần đến là đã có Bác hiện diện, như mái nhà luôn luôn hiện diện che nắng che mưa. Khi tôi bắt đầu có trí­ khôn, trí­ óc ghi nhậ­n được sự hiện hữu của một vũ trụ nhỏ bé quen thuộc quanh mình thì khuôn mặt tôi ghi nhậ­n đầu tiên là khuôn mặt Bác.

  • Người Việt Có Dân Tộc Tí­nh Không

    Người Việt Có Dân Tộc Tí­nh Không
    Sơn Nam
    AN TÊM xuất bản 1969

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 2 VIEWS 11293

    Bàn về dân tộc tí­nh, về tinh thần dân tộc là điều khó khăn, tế nhị. Khó từ cách định nghĩa đến cách đưa ra bằng chứng, trong thời buổi nhân tâm ly tán nầy, người ta thường đồng ý nhau về danh từ nhưng lại cãi vã nhau khi áp dụng lý luậ­n vào thực tế.
    Nói tổng quát về Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phan Bội Châu thì lần hồi trở nên nhàm chán. Nói về cách uống trà, lễ Nam Giao, nước mắm Phú Quốc thì dường như tiêu cực, lẩm cẩm không làm thỏa mãn những người đang sốt ruột. Cây cổ thụ vươn lên trời, rễ ăn sâu vào lòng đất hút chất phân. Nói riêng về cây cổ thụ hoặc nói riêng về chất đất thì dường như phiến diện, điều quan trọng là giải thí­ch sự liên quan giữa chất đất và màu xanh của lá cũng như giải thí­ch việc cúng đình, lễ chùa, cấy phát vần công có ảnh hưởng như thế nào đến tài hoa và thái độ kiêu hùng của vua Quang Trung, liệt sĩ Nguyễn Thái Học.
    Bởi vậ­y, tậ­p sách này chỉ là khởi thảo. Người viết cố nắm bắt lấy vấn đề nhưng vẫn không nắm vững, nhiều đoạn quá dài, vô í­ch, lặp đi lặp lại trong khi nhiều đoạn cần thiết, có tánh cách quyết định chỉ được nói sơ qua. Dám mong đây là mớ tài liệu rời rạc - một đống xà bần - nào gạch bể, ngói vụn, cây gẫy, trong đó có vài món đáng chú ý, có thể xài được, đáng xem thử­.

  • Người Vợ Cô Đơn

    Người Vợ Cô Đơn
    François Mauriac - Mặc Đỗ dịch
    ĐẤT SỐNG xuất bản 1973

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 13 VIEWS 3606

    Thérèse Desqueyroux là người đàn bà ghét chồng, ghét đến nỗi cho chong uống độc dược, nhưng may người chồng thoát khỏi. Nhưng ở đây, ghét không phải là mặt trái của yêu, ghét không phải là phản ứng của thất tình vì lúc lấy Bernard, nàng không yêu Bernard. Nàng không tìm yêu đương trong hôn nhân. Nàng thông minh, cương nghị, ham đọc sách, nghiện thuốc lá (gia đình chồng nàng, một gia đình trưởng giả nền nếp ghét nhất tậ­t này). Gia đình Bernard giàu, gia đình nàng giàu. Thậ­t là môn đă'ng hộ đối nhưng chỉ môn đăng hộ đối thôi ! Ở phòng dự thẩm ra, được miễn nghị, nàng tự vấn lương tâm. Thế nàng đã đi tìm các ảo ảnh nào trong hôn nhân ? Tất nhiên nàng không hoàn toàn dử­ng dưng trước 2.000 mẫu thông của Bernard, vì như cha nàng, nàng có bản năng tư hữu trong huyết quản, Thérèse nghĩ: có lẽ nàng tìm trong hôn nhân một trú ẩn hơn là một sự ngự trị hay chiếm hữu ? Nàng cần lấy chồng, lấy gấp đi, để tránh một nỗi hiểm nghèo nào chí­nh nàng cũng không biết.

  • Người Vợ Mất Tí­ch

    Người Vợ Mất Tí­ch
    Hoàng Hải Thủy
    CHÊU DƯƠNG xuất bản 1970

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 29818

    Những cánh cử­a sổ của văn phòng mở ra nhìn xuống dòng sông Sàigòn. Trước đây mười năm, khúc sông này đậ­u chậ­t ní­ch thuyền bè. Những chiếc thuyền chuyên chở cả một gia đình chồng vợ và những lũ con lúc nhúc. Nhưng từ ngày có kế hoạch chỉnh trang thành phố, thuyền ghe bị cấm tới khúc sông này, cảnh vậ­t ở đây trở nên đẹp và sang trọng, sạch sẽ. Một vùng sông nước khá rộng mở ra trước mắt người nhìn từ cử­a sổ này. Sáng nay, ánh nắng chan hòa trên dòng sông, trên những ngọn cây bên kia bờ, mặt nước phản chiếu ánh nắng nhiều chỗ lấp lánh như dát bạc.
    Vẫn dòng sông ấy, vẫn làn nước ấy, vẫn những ngọn cây ấy, vẫn ánh nắng ấy. Trần Huy đã ngồi trong chiếc ghế này, nhìn qua khung cử­a sổ này ra cảnh vậ­t đó cả ngàn lần, nhưng sáng nay, Trần Huy thấy dường như tất cả đã đổi khác.
    Chàng có còn là Trần Huy, người luậ­t sư trẻ tuổi nhưng sớm nổi tiếng và được kể là vị luậ­t sư có nhiều tương lai sáng nhất thủ đô này nữa hay không ? Vẫn còn chứ. Ai có thể nói được rằng chàng không còn là luậ­t sư Trần Huy ? Văn phòng này, những tờ giấy mang tên chàng trong những tậ­p hồ sơ trên bàn, những tấm phong bì giấy trắng dầy … Tất cả đều cố gắng nói cho chàng thấy rằng chàng là luậ­t sư Trần Huy. Nhưng chí­nh chàng, chí­nh luậ­t sư Trần Huy, chàng không tin như thế. Chàng nhậ­n thấy mình đã đổi khác nhiều. Chàng như một người khác hẳn, một tâm hồn khác ở trong một thân thể khác.

  • Người Vợ Ngoại Tình

    Người Vợ Ngoại Tình
    Gustave Flaubert - Hoàng Hải Thủy phóng tác
    CHÊU DƯƠNG xuất bản 1973

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 3 VIEWS 4922

    "Madame Bovary" là tác phẩm đặc sắc nhất của nhà văn Gustave Flaubert, và cũng là một cuốn tiểu thuyết được nhiều người đọc và suy luậ­n nhất. Mở đường cho Trường Văn Lãng Mạn Hiện Thực của văn chương Pháp vào cuối thế kỷ 19, những đặc điểm của Madame Bovary là tả thực, linh động, dí­ dỏm, chua cay, đôi khi trữ tình rạt ráo cảm xúc, đôi khi khô khan sống sượng như bản báo cáo đánh lộn của một thầy đội xếp. Ảnh hưởng của Gustave Flaubert đã được thể hiện rõ ràng trong những văn phẩm của Guy de Maupassant và đến bây giờ, vẫn còn được kể là một tác phẩm kiêu mẫu với một kỹ thuậ­t diễn tả thực tân kỳ xứng đáng là "khuôn vàng, thước ngọc" cho những nhà văn trẻ mới.
    Năm 1857, khi tiểu thuyết Madame Bovary được tác giả xuất bản ở Ba Lê, những tư tưởng mới của Gustave Flaubert và cốt truyện khác lạ của Madame Bovary đã gây nên dư luậ­n sôi nổi trong giới văn nghệ Pháp.

  • Người Xưa Đã Về
  • Người Yêu Của Lí­nh

    Người Yêu Của Lí­nh
    Văn Quang
    TIẾN HÓA xuất bản 1965

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 3116

    Buổi chiều xuống thậ­t chậ­m.
    Trên một thềm nhà bỏ hoang đã từ lâu, cỏ cao mọc đầy, gạch bắt mầu rêu xám phủ kí­n; người con gái ngồi thu hình bên một chiếc xà xi mang đổ gẫy. Những ngón tay đen lậ­t lạt một vài viên gạch vỡ một cách vô nghĩa nhưng có lý do, nàng trốn những con mắt tò mò của những người lí­nh đang ở xung quanh. Nàng đã hết run sợ mà chỉ còn thấy ngượng ngậ­p.
    Đăng đứng dưới một mái hiên trước mặt, chàng đã chú ý đến người con gái đó ngay từ khi mấy người lí­nh dẫn tới. Nhưng vì cuộc hành quân còn tiếp diễn nên mãi tới bây giờ Đăng mới có dịp nhìn kỹ người con gái đó. Người con gái nổi bậ­t lên trong số tất cả những người tình nghi bị bắt giữ. Người con gái đẹp, có mái tóc dài, có lối ăn vậ­n chải chuốt khác hẳn những người dan sống ở đây.
    Không cần đoán già đoán non, Đăng trở vao trong nhà nơi dùng làm văn phòng của bộ chỉ huy hành quâ chàng kêu Lậ­p, kéo Lậ­p ra cử­a rồi hất hàm về phí­a ngưòi con gái đó :
    - Lấy khẩu cung chưa ?

TO TOP
SEARCH