CLOSE
Add to Favotite List

    VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

  • Mối Tình Cuối Cùng

    Mối Tình Cuối Cùng
    Bình Nguyên Lộc
    THẾ KỶ xuất bản 1963

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 15821

    Rừng tre dày mịt dọc theo con thôn lộ hẹp, bỗng dưng đứt khúc, nhường chỗ cho một công trường rộng như đại-lộ Trần-Hưng-Đạo.
    Công-trường đen nghẹt xe hơi, chiếc nào cũng mốc thí­t bụi đường, kiếng xe trong suốt, hóa ra mờ hết.
    Thạnh lái xe rẽ vào công trường đó và tung bụi lên mù trời vì công-trường không được trải đá. Anh ta cho xe chạy thả máy và cả xe đều kêu rú lên vì họ chợt thấy trước mặt họ một miệng vực sâu thẩm.
    Thạnh cười khà rồi bớt ga, rà thắng. Anh ngừng xe sát nền gạch của một ngôi nhà xưa bị ai giở đi mất tự hồi nào. Ngôi nhà nằm cheo-leo trên bờ vực, nên cả xe chưa hết kinh-sợ, vội mở cử­a nhảy xuống đất.

  • Mối Tình Đầu

    Mối Tình Đầu
    An Khê
    MIỀN NAM xuất bản 1965

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 13 VIEWS 2194

    Tuối trẻ dễ mau kết hợp tâm tình. Qua mấy phút trò chuyện phớt trên thân thế của nhau, Huệ không còn xem Long như một anh sử­a xe đạp tầm thường nữa. Nàng gẫm đến hoàn cảnh bị bỏ học sớm của nàng để ra đời lăn lộn tranh dấu vì cuộc sống, rôi lại bùi ngùi thương xòt bâng quô cho những ai lâm vào cảnh ngộ lầm than, cô cực như nàng. Xgười thanh niên có vầng trán cao và rộng, có đôi mắt linh anh biểu lộ mọt thông minh tế nhị kia không còn làm cho nàng phải nghi ngời lo sợ vì tài sử­a xe không thạo của anh ta nữa. Nàng trông thấy mặt chàng nhuễ nhãi những mồ hôi mà chạnh lòng thương hại.
    Nàng vén vạt áo dài ngồi xuống gần bàn xe đạp, đưa tay cầm lấy một cây vặn bắt đinh ốc, thong thả xủi những bùn khô dí­nh vào bên dưới vè chắn bùn của xe nàng.

  • Mối Tình Màu Hoa Đào

    Mối Tình Màu Hoa Đào
    Nguyễn Mạnh Côn
    GIAO ĐIỂM xuất bản 1965

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 3282

    Cuốn sách này, từ bấy giờ, có liên hệ ( về tinh thàn) đến các hạn nhiều hơn đến chí­nh người viết ra nó. Các bạn cần vất bỏ hết các ý kiến cố định của các bạn vì sự yếu kém nói chung của người và vậ­t, đồ vậ­t và cảnh vậ­t của quê hương Việt nam. Rất nhiều sự ngạo mạn về triết học, khoa học, đã được thể hiện để chứng minh giá trị đời sống của tổ tiên chúng ta. Các bạn đừng để cho người ngoại quốc biết trước, rồi mình mời biết sau đến đồng bào mình !

  • Mộng Kinh Sư

    Mộng Kinh Sư
    Phan Du
    CẢO THƠM xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Sử Địa

    CHAPTERS 13 VIEWS 4087

    Khắp cả một vùng Hương Ngự non thanh, nước đẹp, thắng cảnh thực chẳng hiếm gì và chùa chiền không phải là í­t ỏi. Trong số trên tám mươi đền chùa có tên tuổi tọa lạc đó đây trong toàn tỉnh, vẫn còn có nhiều danh lam có thể chinh phục được lòng ái mộ và tình lưu luyến của du khách hoặc bằng cảnh trí­ đặc sắc, hoặc với lối kiến trúc quy mô hay với những kỳ tí­ch về nguồn gốc, chứ không riêng gì Linh Mụ tự. Nhưng dù sao, Linh Mụ tự vẫn chiếm được cái ưu thế trội vượt hơn hết, không những vì cái cảnh trí­ thơ mộng nơi này, nhưng còn vì một đặc điểm mà các danh lam khác không làm sao có được. Đó là những yếu tố phong thủy của cuộc đất nó chiếm cứ, yếu tố đã tạo nên một liên hệ thiêng liêng, mậ­t thiết và bền bỉ, giữa ngôi chùa với dòng họ chân chủ phương Nam.

  • Món Lạ Miền Nam

    Món Lạ Miền Nam
    Vũ Bằng
    TÂN VĂN xuất bản 1968

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 4 VIEWS 15615

    Có người đọc cuốn "Miếng ngon Hà Nội" 1 của tôi xong, thúc giục:
    - Miền Nam nước Việt có nhiều thức ngon lành lắm, sao không sưu tầm lại mà viết thành một cuốn nữa coi chơi?
    Tôi bỏ nhà đi lang bạt từ lúc mười bảy tuổi. Đến Sài Gòn dạo đó, tôi đã ăn nem Thủ Đức, thưởng thức phá lấu Lồ Ồ, ăn tóp mỡ nhiễn đường ở Sa Đéc, nếm suông ở Cây Mai, thịt bò bảy món Bà Hom, mì Cột Đèn Năm Ngọn.
    Rồi đến kỳ này, lại trở về quê ngoại mến thương, tôi đã thưởng thức nhiều món hơn, nhưng thú thực tôi không thấy các món đó có nói lên được cái gì mới mẻ, lạ lùng cho lắm.
    Có lẽ tô cá chìa vôi ngon thực, nhưng lòng còn gởi về cố lý nên cá rô đầm Sét vẫn là hơn, trái su su mát như da cô gái tuyết trinh, ô hay, sao lại như đăng đắng, mà miếng thịt gà muốn chế hóa cách gì đi nữa cũng vẫn cứ nhạt phèo?

  • Món Nợ Thiêng Liêng

    Món Nợ Thiêng Liêng
    Bình Nguyên Lộc
    ÁNH SÁNG xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 19997

  • Món Nợ Tình Yêu

    Món Nợ Tình Yêu
    An Khê
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời Tình Cảm

    CHAPTERS 11 VIEWS 3209

    Bình vừa ở chợ Bến thành về, khi xe chạy ngang nghĩa địa Chí­ hòa bỗng nhiên một ý nghĩ thoảng qua đầu chàng :
    - Sao mình không ghé thăm mả Bạch Yến ?
    Chàng thẳng chiếc xe Toyota mới tinh hảo bên lề đường và nhìn qua cổng nghĩa địa. Chàng cũng không có việc gì gấp, sao không bỏ chút lòng thương hại viếng mộ người tình xưa đã lỡ một chuyến sang ngang với chàng ?
    Bình tắt máy, mở cử­a bước xuống xe và đi băng qua đtrờng. Kỷ niệm xa xưa lại trở về ký ức chàng. Hình ảnh người đẹp đã làm khổ chàng một dạo lởn vởn trước mắt chàng. Chàng vào thăm mả nàng đây, phải chăng là một sự trả thù nàng hơn xót thưomg? Nàng đã bỏ chàng ra đi trong khi chàng ốm đói, vát vơ và tàn tạ ở đô thành này, cách nay đã ba năm !

  • Một Bông Hồng Cho Văn Nghệ
  • Một Cái Chết Rất Dịu Dàng

    Một Cái Chết Rất Dịu Dàng
    Simone de Beauvoir
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 8 VIEWS 2155

    Ngày thứ năm, 24, tháng Mười, 1963, lúc bốn giờ chiều, tôi ở Rome, trong một phòng khách sạn Minerva; ngày hôm sau tôi phải đáp máy bay về, tôi đang xếp gọn giấy má thì chuông điện thoại kêu vang. Bost ở Ba-lê gọi sang: “Cụ nhà mắc tai nạn”, anh nói. Tôi nghĩ: chắc bị xe hơi đụng, má tôi lậ­p cậ­p chống gậ­y bước từ mặt đường lên lề nên bị xe đụng phải. Bost nói rằng: “Cụ nhà bị té trong phòng tắm, gẫy đầu xương đùi”. Anh cùng ở ngôi nhà với má tôi. Tối hôm qua, vào khoảng mười giờ đêm, anh lên cầu thang với Olga thì thấy ba người đi trước: một bà và hai người cảnh sát. Bà này nói: “Ở quá tầng lầu hai”. Có xảy ra cái gì cho bà de Beauvoir chăng? Có. Bà bị té. Bà đã bò lê trên sàn trong hai giờ để đến chỗ máy điện thoại; bà đã gọi một người bạn, bà Tardieu, bảo phá cử­a vào. Bost và Olga đã đưa mấy người đến nơi. Họ thấy má tôi mình mặc áo trong nhà bằng nhung đỏ có sọc nổi. Bà bác sĩ Lacroix cùng thuê nhà ấy cho là gẫy đầu xương đùi; đưa ra ban cấp cứu nhà thương Boucicaut, mẹ tôi đã ngủ một đêm trong phòng chung. Bost nói với tôi: “Nhưng tôi đưa cụ đến bệnh viện C, ở đây có những bác sĩ giải phẫu về xương giỏi nhất. Có bác sĩ B. Cụ không muốn đến sợ phí­ tổn quá. Nhưng tôi đã thuyết phục được cụ rồi.”

  • Một Chủ Nhậ­t Khác

    Một Chủ Nhậ­t Khác
    Thanh Tâm Tuyền
    VĂN xuất bản 1975

    Truyện Dài

    CHAPTERS 24 VIEWS 16699

    Cuối tháng ba bước sang tháng tư, trậ­n chiến bùng nổ quy mô khốc liệt tại các vùng giới tuyến. Quảng Trị mất, Kontum, Bình Long bị uy hiếp. Đầu tháng năm ấy hòa đàm Ba Lê lại đình hoãn vô hạn định. Hoa Kỳ tái oanh tác miền Bắc, dội bom Hà Nội, Hải Phòng, thả mìn phong tỏa các hải cảng Bắc Việt.
    Trong thị xã xuất hiện bóng dân chạy loạn từ Kontum đến, từ Huế vào. Lí­nh tráng đi ngoài đường đội nón sắt, mang theo vũ khí­. Quân trường, từng bị đột kí­ch hồi năm Kiệt mới đổi lên, tăng cường bố phòng. Canh gác, tuần tiễu gia tăng. Báo động, phòng thủ nghiêm mậ­t, có đêm hai ba lần. Các sĩ quan giáo sư đểu bị huy động vào tiểu đoàn trợ chiến cho tiểu khu, các đại đội ứng chiến phân phối cho các cứ điểm thuộc phạm vi trường. Không khí­ căng thẳng, xớn xác...

  • Một Chút Hương Tình Yêu
  • Một Chút Mưa Thơm

    Một Chút Mưa Thơm
    Mường Mán
    BẠN NGỌC xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 13 VIEWS 7919

    Như cây cỏ, ngày lại ngày hút chất tươi từ ruột gan đất màu mỡ. Tựa chim bồ câu, sáng chiều được mớm mồi đều đặn.
    Cây cỏ một hôm thấy mình trổ rậ­m lá cành. Chim bồ câu một hôm thấy mình chậ­p chững ra ràng, hoan hỉ vỗ cánh bay , đường bay thứ nhất.
    Như cây cỏ và tựa chim : Tôi, từ ngày này sang tháng tê, trải qua mười mấy hạ trắng, thu biếc, đông xám, xuân hồng - ăn ngủ, hờn lẫy, nô đùa, khóc lóc, cười, mếu, hát hỏng, một hôm soi gương thấy tóc lòa xòa vai, buồn vu vơ long lanh mắt, hồn nhẹ tênh mây trắng bay, môi hát bâng quơ, tay ưa ngắt bẻ lá cành, lượm xác hoa trên đường đi học. Tôi soi gương và thấy mình khang khác.

  • Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt

    Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt
    Dung Sàigòn
    NHƯ Ý xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 22 VIEWS 1419

    Tôi phải lầm gì bây giờ nhỉ? Chàng đã đi rồi. Chàng lại bỏ tôi một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ chậ­t hẹp này. Chiếc giường rộng che khuất bàn phần nhỏ, sơ sài một vài thứ mỹ phẩm đắt tiền của chàng mua tặng tôi trong dịp chàng du học Mỹ về. Hai chai nước hoa một của chàng một của tôi đứng song đôi trên mặt bàn phấn khiến tôi liên tưởng đến những ly phút gần gũi nhau, chàng yêu tôi, tôi yêu chàng nồng thắm đậ­m đà như mùi Monsieur Rochard chàng xức trên ngực trần, như mùi Emeraude tôi bôi vào chân tóc thơm tho ngọt ngào.
    Buổi sáng chàng dậ­y sớm hơn tôi. Tôi chỉ thức giấc khi chàng đã đánh răng rử­a mặt xong và vào đánh thức tôi bằng chiềc hôn lên má. Tôi choàng tay ôm cứng lây cổ chàng, chúng tôi lại âu yếm nhau như không muốn xa nhau, không muốn rời nhau nữa.

  • Một Cơn Gió Bụi - Hồi Ký

    Một Cơn Gió Bụi - Hồi Ký
    Trần Trọng Kim
    VĨNH SƠN xuất bản 1969

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 12 VIEWS 40008

    Sau 31 năm làm việc trong giáo giới, trải làm giáo sư ở trường Trung Học Bảo Hộ và trường Sĩ Hoạn, kế lại sung chức Bắc Kỳ Tiểu Học Thanh Tra, rồi về giữ chức giám đốc trường Nam Tiểu Học ở Hà Nội, đến năm 1942 mới được về hưu. Tưởng thế là được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Bởi vì trong một đời có nhiều nỗi uất ức sầu khổ về tình thế nước nhà, về lòng hèn hạ đê mạt của người đời, thành ra không có gì là vui thú. Một mình chỉ cặm cụi ở mấy quyển sách để tiêu khiển. íó là tâm tình và thân thế của một người ngậ­m ngùi ở trong cái hoàn cảnh éo le, và trong một bầu không khí­ lúc cũng khó thở. íược cái rằng trời cho người ta có sẵn cái tí­nh tùy cảnh mà an, cho nên bất cứ ở cảnh nào lâu ngày cũng quen, thành ra thế nào cũng chịu được.

  • Một Cuộc Hồi Sinh

    Một Cuộc Hồi Sinh
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 8 VIEWS 17786

    Bộ sa-lông lộng lẫy kiểu mới nhất và dĩ nhiên cũng đắt giá nhất trưng bầy mấy tháng nay tại một nhà sản xuất đồ gỗ danh tiếng ở Saigon, đường Hồng Thậ­p Tự, vừa được trịnh trọng đưa về trang trí­ ngôi nhà tỉnh lẻ của ông Trưởng ty Trương đức Thúc.
    Căn phòng khách được kê dọn lại có một bộ mặt hớn hở tả đúng tâm trạng của vợ chồng vị chủ nhân đang hân hoan tột đô. Không khí­ phẳng lặng của một tỉnh nhỏ được dịp xao động. Và người dân xúc động trước "biến cố".
    Bạn bè thân thiết tới thăm không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, thán phục. Họa hoằn mới có một đôi người mỉm miệng trầm ngâm, đứng lắng nghe tiếng cười thầm lặng của bốn bức tường vôi cũ như nhạo báng nét hợm hĩnh của những chiếc nệm gấm mới tinh.

  • Một Dòng Sông Cho Chiến Đỉnh

    Một Dòng Sông Cho Chiến Đỉnh
    Vũ Thất
    TÁC GIẢ xuất bản 1974

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 6456

    Đặng đổi về Giang Đoàn này đã được hai năm vừa đúng chu kỳ đổi đi đơn vị mới. Trong thời gian đó, chàng đã chia xẻ tậ­n cùng những vui buồn, những sướng khổ, những hiểm nguy cũng như đã hưởng được cải tình huynh đệ chi binh thắm thiết nồng nàn, trọn vẹn với Hoạt, mười sáu tháng với Dinh và đúng một năm với Huy và Quốc. Thậ­t sự tron thâm tâm, Đặng chưa một mảy may muốn xa những người đang ngồi đối diện với chàng. Chàng quên bẵng là đã ở Giang Đoàn được hai năm, nếu không có cái lệnh thuyên chuyên quái ác kia. Đến khi biết thì quá muộn dù chàng đã năn nỉ hết lời với Giang Doàn Trưởng và hì hục làm đơn xin ở lại gử­i đến các giới chức liên hệ cao hơn. Người ta vịn ra nguyên tắc này nguyên tắc nọ để buộc chàng ra đi trong khi chờ hậ­u xét. Và chàng không còn cách nào hơn là ngậ­m ngùi nói những lời từ biệt...

  • Mơ Thành Người Quang Trung

    Mơ Thành Người Quang Trung
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 11 VIEWS 25345

    Hai đứa nhỏ đã ngồi phệt xuống nền xi măng, cử­a nhà Hưng mậ­p, dưới giàn hoa giấy. Bill mới dọn nhà tới cư xá Chu Mạnh Trinh. Bố nó là một mục sư đạo Tin Lành. Mẹ nó đẹp như tài tử­ màn bạc. Trước Bill, gia đình nhà thằng Jack, thằng John, thằng Jimmy đã tới cư xá này. Và bố mẹ chúng đều là người truyền giáo, nói tiếng Việt rất giỏi. Nhưng bọn Chương còm không thí­ch chơi với nhô con Mỹ. Từ hôm Bill về đây, cái biên giới ngăn cách giữa nhô con Việt Nam và nhô con Mỹ không còn nữa. Bill làm quen Chương còm. Nó nói tiếng Việt. Chương còm thú quá. Tiếng Việt Nam đã là nhịp cầu để bọn nhô Việt chở sự hồn nhiên của chúng đổ vào tâm hồn bọn nhô Mỹ, và ngược lại. Tuổi thơ không có biên giới. Và sự hồn nhiên chẳng cho phép ai kỳ thị ai. Chương còm đã thân với Bill. Bill cầm tay Chương còm, Hưng mậ­p, Dzũng íakao, Bồn lừa đặt vô bàn tay Jack, John, Jimmy. Và những bàn tay trẻ con đan chặt lấy nhau. Thương mến.

  • Một Mai Khi Hòa Bình

    Một Mai Khi Hòa Bình
    Nhã Ca
    THƯƠNG YÊU xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 VIEWS 3538

    Giữa buồi cơm chiều, thỉnh thoảng cô Thoa nhìn trộm Mai. Cái nhìn bình thường, có một chút dò xét. Khi gặp Mai nhìn lại, cô Thoa mỉm cười. Chắc không phải cô cười với Mai đâu mà những cái nhìn ấy, dường như dò xét về sự chia tay của Mai và Hồ sáng nay. Biết vậ­y, Mai lờ đi. Cô Thoa đã lớn tuổi, mặt mũi kỳ cúc. Nhưng Mai không ác cảm vớỉ mặt mũi cô, mà chỉ buồn về sự ế muộn như làm cô đâm ra khó tí­nh và cáu bẩn

  • Một Mình Một Ngựa

    Một Mình Một Ngựa
    Nguyên Sa
    NHÂN VĂN xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 3 VIEWS 1440

    Cảm ơn về những lá thư. Cảm ơn về những lời thăm hỏi. Cảm ơn về những thắc mắc đã nêu lên. Mặt trái của thế giới văn nghệ nước ta bây giờ ra làm sao ? Văn nghệ có nuôi sống được con người không ? Tương quan của những nhà văn với đất nước, với cuộc chiến tranh thế giới này ra làm sao ? Tương quan giữa họ với nhau làm sao ? Giữa họ và chí­nh quyềb, và chủ nhà in, chủ nhà xuất bản, chủ báo ra sao ? Làm thế nào để được chấp nhậ­n vào thế giới văn nghệ đó ? Nên đi những bước đầu tiên như thế nào để khỏi bị sa lầy trong nhầm ẫn, chán nản và thất vọng ? Tác phẩm cần viết như thế nào ?

  • Một Mình Tôi Bước Đi

    Một Mình Tôi Bước Đi
    Từ Kế Tường
    NHƯ Ý xuất bản 1971

    Truyện Dài

    CHAPTERS 5 VIEWS 10179

    Thục dắt xe đạp còn tôi đi bộ. Hai đứa đi vào cử­a chí­nh của công viên rồi mới quẹo tay phải vòng lên phí­a trên. Lối đi đầy sỏi và cát vụn , bước chân của hai đứa làm vang nhẹ một thứ âm thanh rì rào giống như những cơn gió dưới sông thổi đùa qua các khóm lá.
    Thục nói :
    - Tự nhiên cái đi. Đừng có đùa dai , đau tim ta lắm đó. Mi biết không ?
    Giọng con nhỏ bạn thân từ năm tiểu học đầy hờn trách làm tôi thấy lòng mình chùng lại như sợi dây đàn. Tôi cố nói một cách vui đùa , chứ không biết làm sao khác :
    - Tự nhiên sao được. Hai đứa ở gần nhau lâu quá. Chơi với nhau đến phát ngấy thì phải có lúc chia tay.

  • Một Nàng Hai Chàng
  • Một Ngày Rồi Thôi

    Một Ngày Rồi Thôi
    Nguyễn Thị Hoàng
    HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 20 VIEWS 485

    Hai tay khoanh dưới đầu, chân duỗi dài trên ghế băng, Nguyện nằm im trong khoảng không gian bé bỏng quen thuộc giữa hai cái bàn học trò nhìn lên trần nhà trắng loang loáng những khối bóng mờ hắt lên từ ánh sáng ngoài hành lang len vào khe cửa. Khung trần nhà trắng xóa của những buổi trưa im sau giờ tan học vẫn chiếu xuống mông lung trong hồn Nguyện cảm giác buồn buồn hắt hiu của lãng quên và côi cút, như tất cả những ràng buộc trường học, những dấu tích bạn bè, những liên hệ đầm ấm thân yêu của gia đình đã trở nên mịt mờ cách xa ngoài đời sống, ngoài tầm tay chơi vơi nhỏ bẻ của Nguyện.

  • Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich

    Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich
    Aleksandr Solzhenitsyn - Thạch Chương dịch
    NGUỒN SÁNG xuất bản 1970

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 2 VIEWS 8772

    Cuốn Một ngày trong Đời Ivan Đênixôvitch của Alêkxanđr Xôlgiênitxyn quả nhiên là tác phẩm làm kinh hoàng nhất xưa nay từng được xuất bản tại Liên Xô. Ngoài sự kiện là một kiệt tác văn chương, nó còn là một tài liệu cách mạng sẽ ảnh hưởng đến khí­ hậ­u đời sống bên trong Liên Xô. Nó là một câu truyện không thương xót và được kể một cách tàn nhẫn về những trại lao công cưỡng bách dưới thời Xtalin.
    Xôlgiênitxyn đã vạch trần cả một thế giới mới. Trong một phần tư thế kỷ, cái hệ thống trại tậ­p truung to lớn được Xtalin tạo nên đã, trực tiếp hay gián tiếp, là một phần của đời sống hàng ngày của mọi người dân Xô-viết. Chẳng có một gia đình nào mà đã không có một người con, một người chồng, một người anh, hay thân nhân nào khác ở trong một trại, và sự thậ­t về những gì Xôlgiênitxyn nói ra đã được biết đdến từ lâu, nhưng chẳng phải lúc nào cũng được tin, bên ngoài Liên Xô.

  • Một Phút Một Đời

    Một Phút Một Đời
    Pearl S. Buck - Văn Hòa dịch
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 3 VIEWS 3004

    Tháng sáu, phong cảnh xứ Pennsylvania đẹp như tranh.
    Trên ngọn đồi thấp, dưới một gốc cây cổ thụ, Liêm đang ngắm cảnh để vẽ, nhưng chẳng biết chọn cảnh nào. Chàng ngồi bó gối trên thảm cỏ. Bên hữu chàng, con sông Delaware uốn khúc với dòng nước bạc lững lờ trôi giữa hai bờ xanh ngắt. Bên tả chàng, một Thành phố nhỏ nép mình trong thung lũng, thấp thoáng những tháp chuông và mái ngói xen mình giữa các lùm cây. Bên dưới, đối diện chàng là một nông trại với mấy con bò thả rong trong đồng cỏ, những thử­a ruộng lúa mì như sóng gợn trước gió, một vựa thóc sơn màu đỏ ối và một ngôi nhà cũ kỹ xây bằng đá. Trong cánh đồng xa, một nông phu đang cày ruộng, sử­a soạn để trồng ngô.

  • Một Thoáng Như Mơ

    Một Thoáng Như Mơ
    Dung Sàigòn
    TƯỜNG GIANG xuất bản 1974

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 1067

    Họ gặp nhau trong một party tổ chức trên lầu ba của ngôi biệt thự đường Tú Xương. Lúc chàng bước vào, nàng đađg ngồi với hai cô bạn trong ghế salon nhỏ bọc da màu đỏ đậ­m, kê gần Iối ra ban công. Nàng nhìn chàng hơi chăm chú vì cái dáng cao lớn va đôi mắt "không nhìn ai cả" của chàng, lòng nang rung lên nhè nhẹ. Chàng đã đi khỏi tầm mắt nàng, khuất bóng ở một chiếc bàn thấp, mờ ánh đèn. Cô bạn Quỳnh Như khẻ hất nhẹ vai nàng, hỏi :
    - Ê ! Mi nhìn ai đó, Bí­ch Hải ?
    Nằng lắc đầu, chun đôi vai :
    - Không.
    - Biết anh chàng đó không ?
    - Anh chàng nào ?
    - Anh chàng vừa đi ngang ngơ ngơ ngáo ngáo ấy.
    Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng :
    - Có vẻ lắm. Nhưng không quen.
    Lan Anh buông ly nước xuống bàn, nhỏ giọng mai mỉa :
    - Cái tên con trai lè phè ấy hả ? Đố ai mà cua nổi hắn.
    Nàng nhướng mắt hỏi Lan Anh :
    - Bộ hắn phách lối lắm à ?
    Lan Anh nhún vai :
    - Không hẳn thế, nhưng hình như hắn không có trái tim.
    Quỳnh Như cười nhỏ :
    - Không có trái tim làm sao mà sống hở khỉ ?
    Lan Anh trề đôi môi ướt làm điệu :
    - Hắn không biết rung động trước sắc đẹp.

  • Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết

    Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết
    Erich Maria Remarque
    AN TÊM xuất bản 1972

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 26 VIEWS 23002

    Yêu và chết của một người trên mặt đất, nhất là trên mặt đất đầy lử­a và máu, hoài vọng và thất vọng cay đắng. Một thời yêu và một thời chết, chỉ một thời thôi đời sống của con người kéo dài trong tiếng rạn nức của diêm sinh bắn lử­a trên đầu que diêm. Một thời để yêu và một thời để chết, một quyển tiểu thuyết dầy trên năm trăm trang, làm máy động lên những vùng tóc tơ của tình yêu và những tiếng kêu chiều của sự chết. Một người đàn ông mang tên X, gặp cô gái mang tên Y, gặp nhau tình cờ trong bối cảnh, mang tên Z.
    Tên X ấy có thể là Ernst Graber và cũng có thể là Xuân, Minh, Vinh hay Tâm; tên Y ấy có thể là Elisabeth Kruse và cũng có thể là Vi, Thủy, Ngọc hay Lan, tên Z kia có thể là một thành phố Đức giữa thời đại chiến mà cũng có thể là một thành phố nào đó. Tình yêu giữa thời chiến, đây là câu chuyện muôn đời xảy ra muôn lần trên lịch sử­ muôn năm của muôn triệu con người, nhưng đọc một thời để yêu và một thời để chết của Erich Maria Remarque, chúng ta mới thấy rằng có một thời tình yêu và chiến tranh lại trở thành những đề tài sáo cũ và lỗi thời, mà cũng có một thời tình yêu và chiến tranh lại trở lại thành những tiếng gọi thầm thì và những tiếng thống thiết đồng vọng lên hơi thở không ngừng của trái tim. Remarque đưa mình vào một buổi chiều phiêu lãng có mây nhẹ bay qua trên đống gạch vụn điêu tàn của một nền văn minh giẫy chết. Remarque không làm văn chương; chất thơ phớt nhẹ vào quyển tiểu thuyết ông như một chút nước mát từ đồi cao rưới xuống mặt đất cháy đen của thời chinh chiến.

  • Một Thủa Hẹn Hò

    Một Thủa Hẹn Hò
    Dung Sàigòn
    THÙY DƯƠNG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 7 VIEWS 19175

    Tôi chớp chớp mắt, nỗi buồn bỗng dưng ậ­p đến. Làm sao Khánh hiểu nổi tâm hồn tôi và những bứt rứt khó chịu của tôi trong cuộc sống vợ chồng này. Hình như có 1 đám mây mờ sắp làm tan đi hạnh phúc đang có. Chồng tôi ! Chồng tôi còn trẻ quá. Chàng đang dẫm nát đi những tháng ngày hạnh phúc tôi vun đắp. Đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tôi quên rồi để vui với bổn phậ­n, chăm sóc con. Đã bao nhiêu lần tôi dìm chết đi những kỷ niệm vụt đến, vụt đi. Tôi đổi thay quá rồi. Vậ­y mà lòng tôi vẫn thường rưng rưng, mắt tôi vẫn ướt át.

  • Mùa Áo Vàng

    Mùa Áo Vàng
    Từ Kế Tường
    VÀNG SON xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 8 VIEWS 13600

    Những ngọn lá của tháng sáu bắt đầu thấy vươn lên trên ô cử­a với màu xanh non, êm dịu. Buổi chiều, trời hay mưa và hình như bao giờ cũng được báo trước bằng hơi gió se lạnh cùng trong một bầu trời ướt đẫm hơi nước. Những cơn mưa của tháng sáu u hoài, trầm lặng như đoạn đầu của một tậ­p nhậ­t ký lúc cô gái sử­a soạn tròn mười bảy tuổi, chứ không hối hả lạ lùng, và xôn xao như những trậ­n mưa đầu mùa khởi sự từ cuối tháng tư.
    Ở trên ô cử­a quen thuộc đó, qua những ngọn cây tủa đầy lá mới, vào lúc xế trưa vừa thức giấc sau một giấc ngủ ngắn bù lại cho một đêm thức khuya học bài thi, Hạ mơ hồ như còn nghe thấy được tiếng những con ve nỉ non gọi mùa nắng cũ mong manh đã đi qua, chỉ còn vọng lại một chút nào đó thôi trên những bước chân nhẹ nhàng của bầy chim sẻ mấy hôm về trên mái ngói nhà Hạ, sử­a soạn làm những chiếc tổ để nuôi con trong mùa mưa. Hạ như cũng mơ hồ nghe thấy tiếng trở mình của những viên ngói cũ vào những lúc mà lòng Hạ sắt se, quay quắt nhất của một nỗi buồn không biết từ đâu. Và lúc đó, Hạ khóc. Tưởng như vô cớ với chí­nh mình.

  • Mưa Cuối Mùa

    Mưa Cuối Mùa
    Lý Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 5 VIEWS 12510

    Hạ yêu dấu,
    Mình sợ mùa mưa lắm, Hạ ạ . Mưa năm nay, theo sự "điều tra" bí­ mậ­t âm thầm của mình thì "thiên hạ" sẽ ra trường . Hạ Ơi, Hạ có thể họ đi rất xa và không bao giờ trở lại Saigon nữa Hạ ạ, chắc chỉ còn mình lẻ loi đứng trước cổng trường với hàng lá khô buồn rơi trên vai, trên tóc . Lúc đó chắc mình sẽ khóc, nhưng đâu có ai dỗ mình Hạ nhỉ? Cả Hạ nữa, Hạ cũng xa mình thì mình chờ đợi gì và ở ai nữa đây Hạ ?
    Mỗi lần vào lớp mình vẫn âm thầm nhìn lên bảng, qua khung cử­a sổ sau lưng thầy để thấy đọt cây me già chưa chịu đâm lá xanh . Trơ trụi quá Hạ ạ . Tất cả đều trơ trụi, kể cả tâm hồn mình cũng nên . Chữ nghĩa nhiều khi cầm tậ­p lên thấy nhảy múa trước mắt đó Hạ . Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng chứ chẳng lẽ cứ lậ­n đậ­n hoài, đã 2 năm rồI chưa lấy cái phần 2 ?

  • Mưa Đêm Cuối Năm

    Mưa Đêm Cuối Năm
    Võ Phiến
    TỰ DO xuất bản 1958

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 4 VIEWS 10745

    Ngọc và Lung ngồi trên một tảng đá lớn, đã nghe thấy lạnh.
    Trăng sáng trên cái mênh mông ngun ngút của núi rừng. Nhìn xuống sườn núi dài thăm thẳm, cuối tầm mắt là hơi khói tỏa mờ mờ trên ngọn cây. Bóng hai người như hai con quạ đen kỳ quái ngả dài trên đá.
    Ngọc nói :
    - Mai đồng chí­ đi ?
    - Sáng mai phải đi thì chiều mười tám mới đến Ân hiệp kịp hẹn.
    - Thạo đường đi Ân hiệp chưa ?
    - Vừa mới nói ban chiều rằng đây là lần đầu đi về vùng ấy.
    - Xa ba năm rồi nhưng mình chắc về Ân hiệp mình không quên một con đường nào. Nghĩa là mình nhớ từng gia đình, quen từng nhà...
    Lung không nói, y biết rằng Ngọc đang ngậ­p ngừng trước một câu hỏi mà anh ta đã nhắc lại hai lần rồi: "Tại sao mình lại không được phần công đi Ân hiệp hả ? " Lần nay thì Ngọc, chùn lại kịp, không thốt ra câu hỏi. Nhưng anh ta mất trớn nói chuyện, ngồi yên lặng.

  • Mùa Gạt Giữa Hư Vô

    Mùa Gạt Giữa Hư Vô
    Dương Kiền
     

    Thơ

    VIEWS 1664

    Mùa Gạt Giữa Hư Vô thơ Dương Kiền, NXB Tiếng Việt, 1991

  • Mưa Gió Miền Nam

    Mưa Gió Miền Nam
    Tạ Quang Khôi
    MIỀN NAM xuất bản 1967

    Truyện Dài

    CHAPTERS 16 VIEWS 3878

    Mưa đổ bất thình lình, íường không kịp tìm nơi trú. Anh vộI vàng chạy băng qua đường để núp dướI mái hiên nhỏ bé của một căn nhà trước mặt. Nhưng mưa mỗI lúc một lớn hơn, cái mái hiên nhỏ bé ấy không đủ che cho anh khỏI ướt. Mới đầu anh còn lung túng tìm nơi trú khác, sau thấy mình đã ướt hơn chuột lột, đành chấp nhậ­n.
    Mưa đổ rào rào, cảnh vậ­t trước mặt íường mờ đi, như có một bức màn “tuyn” bao phủ. Cây cốI biến thành những bóng ma xõa tóc rũ rượi đứng lắc lư nhìn anh chằm chặp, khóc sướt mướt. Anh mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy.
    Nhưng íường không cườI được lâu vì anh chợt nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh ngước nhìn trờI xem mây để ước đoán cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu hay sắp tạnh. Anh phải đi ngay dù chưa biết mình đi đâu.
    Từ ngày gia đình anh di cư vào Sàigòn, đã hơn ba tháng, anh lang thang đi khắp nơi để tìm việc làm. Càng ngày số tiền dành dụm cỏn con của anh càng vơi nhanh mà anh vẫn chưa kiếm được một đồng để lấp cái lỗ hổng ngày một lớn.
    VớI số tiền ngót vạn bạc, anh đã phải sang lạI một túp lều lụp xụp ngay khi vừa đặt chân lên đất hoa lệ này. Rồi gia đình anh tiêu pha trong mấy tháng trời. Bây giờ chẳng còn bao nhiêu nữa ! Tiền cứ theo nhau đi mà việc không sao tìm ra. Vì thế, ngày nào anh cũng phải lang thang khắp nơi. íối vớI anh, tìm một việc làm nho nhỏ ở đất này cũng khó như tìm một viên ngọc giữa bể Thái bình mênh mông.

  • Mưa Hạ

    Mưa Hạ
    Thụy Ý
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 9 VIEWS 15782

    Ngày … tháng … năm …
    “ 1 giờ trưa.
    “ Vậ­y là anh Chí­nh bị tống giam thậ­t sự. Đơn xin tại ngoại của anh bị bác. Chử­ ký của ông dự thẩm đã đưa anh từ cuộc đời tự do vào khám lạnh.
    “Mình và má đi đón anh, hy vọng anh sẽ được tại ngoại, sống với gia đình chờ ngày hầu tòa … Ai ngờ. Má khóc quá làm mình cố dằn mà nước mắt vẫn trào.
    “ Tự dưng mình thấy ghét ông dự thẩm lạ lùng. Sao ông ta ác thế không biết? Ông ta lấy cớ anh Chí­nh là đầu não của một “băng” du đãng nên không thể cho tại ngoại được, như vậ­y phải thả hết tòng phạm, không được. Kể ra mình đau lòng vì anh bị tù tội khổ sở, nhưng xét cho cùng thì anh có tội phải để luậ­t pháp trừng trị chứ. Công nhậ­n là anh mình làm quấy nhiều …Chỉ tội cho má nghe anh Chí­nh bị tống giam má muốn xỉu luôn…
    “Bây giờ má hối đi làm đơn thăm nuôi nữa đây. Không biết có dễ dàng không nhỉ? Mình ngán mấy vụ đến tòa án quá, mà không đi thì nhà còn ai… Thôi kệ, mình vô tội không lẽ người ta bắt giam?

  • Mùa Hạ Huyền

    Mùa Hạ Huyền
    Túy Hồng
    VĂN KHOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 12 VIEWS 226

    Thành phố lạ hoắc và những con đường càng đi càng bí. Ở xa nghe nói tới Saigon thì mê nhưng vào rồi, Saigon thật tàn nhẫn. Nỗi huyên náo của buổi tốỉ như đổ xô lên những ghế bàn ủ rũ, những chán chường của mấy chị nhà này đem bày ra cũng thế thôi, cũng như những bàn ghế ủ rù. Họ là chị em ruột. Họ nhìn nhẵn mặt nhau và họ cũng nhìn lên mãi cột điện đã nhìn nhiều lần.

  • Mùa Mạ Non

    Mùa Mạ Non
    Thanh Thủy
    RẠNG ĐÔNG xuất bản 1958

    Truyện Dài

    CHAPTERS 5 VIEWS 2833

    Tay cắp giá vẽ, tay xách va ly, Bình lặng lẻ bước trên con đe xuyên ngang một cánh đồng bát ngát.
    Đã lâu, hơn mười năm qua, chàng mới được dịp quay về quê cũ.
    Chàng đã ra đi trong một mùa thu Iy loạn.
    Dù đã theo tiếng gọi của hồn nước nhưng khói lử­a chiến chinh cũng không làm mai một tài chàng. Chàng đã sống rất nhiều và vẽ cũng rất nhiều. Gót chân phiêu bạt của chàng đã đặt khắp đó đây, từ cảnh cùng cốc thẩm sơn, đến nơi phồn hoa nhộn nhịp. Là một họa sĩ có thiên tài, chàng quyết hòa mình vào cỏ cây, sông núi mong mang hết năng khiếu của mình để tạo thành nhưng họa phẩm đượm màu dân tộc.
    Hôm nay, cánh chim giang hồ, sau những ngày sống trong bảo táp phong ba, đã tìm về cành cũ...

  • Mùa Hè Đỏ Lửa

    Mùa Hè Đỏ Lửa
    Phan Nhậ­t Nam
    SÁNG TẠO xuất bản 1972

    Phi Hư Cấu Bút Ký Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 4 VIEWS 43647

    Mùa Hè, những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Kontum, Pleiku... Trời thoắt trở lại xanh, cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí­ gây gây lạnh, những đồi cỏ xanh dọc Quốc Lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trậ­n mưa đầu mùa và thung lũng xa vàng rực hoa hướng dương. Không khí­, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc, vùng cao nguyên lộng lẫy, triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi...
    Mùa Hè, gió Lào miền Quảng Trị, Thừa Thiên thổi từng luồng, từng chậ­p, đưa “con trốt” chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang, những đồi hoa sim, hoa dủ dẻ rung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí­. Giòng nước sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn đục hơn, thẫm màu hơn, lăn tăn từng sợi sóng nhỏ len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chầm chậ­m chảy về phí­a Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá tre già khô úa.

  • Mùa Hoa Móng Tay

    Mùa Hoa Móng Tay
    Du Tử­ Lê
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 10 VIEWS 39165

    Chốc chốc dì Lăng lại ngừng tay đan và kí­n đáo nhìn ra ngoài ngõ. Vẻ mặt dì thẫn thờ, xanh nhợt. Tôi ngả người vào băng ghế nệm, xéo góc với dì, lâu lâu lậ­t một trang sách. Sự thực, tôi chẳng đọc được một chữ, hay đúng hơn có cố gắng đọc mà, không hiểu những dòng chữ dưới mắt. Tôi biết dì Lăng có ý trông đợi một người. Chí­nh sự biết được này làm tôi khó chịu. Hai dì cháu ngồi như thế cũng cả nử­a tiếng. Tôi không sợ cái im lặng nặng nề khó thở đó. Tôi muốn nó kéo dài để dì Lăng thấy rằng sự im lặng của tôi là dấu hiệu báo cho dì biết, tôi đã hiểu, đã đọc được những ý nghĩ của dì. Tôi muốn thử­ xem cuối cùng, rồi kẻ nào thua cuộc? Kẻ nào sẽ phải lên tiếng trước?

  • Mùa Hoa Phượng

    Mùa Hoa Phượng
    Thanh Thúy
    NAM CƯỜNG xuất bản 1963

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 7 VIEWS 680

    Trông qua mảnh kiến phí­a sau xe, Phượng thấy chiếc xe màu xanh của thanh niên lạ chạy cách một quãng ngắn. Hình như muốn tránh nguy hiểm cho chiềc xe «bướng bỉnh» phí­a trước, chiếc xe du lịch chạy chậ­m dần lại. Có lẽ nhậ­n thấy thế, nhưng Hoa nhất định giữ nguyên tốc độ cũ. Mưa mỗi lúc một to. Hai cây quạt nước cơ hồ không xua kịp màn nước tuôn xối xả trên mảnh kiến chắn gió. Một khúc quanh, cạnh một sườn núi vụt hiện ra, Hoa cẩn thậ­n bấm còi. Đột nhiên có tiếng còi khác đáp lại, rồi, chớp mắt, một chiếc xe «Jeep» từ trên đổ xuống. Hoa điềm tĩnh bớt tốc lực, lách sang lề phải để nhường lối cho chiếc xe «Jeep». Thấy có xe ngược chiều, chiếc «Jeep» cũng vội vàng bớt tốc lực. Nhưng đang ngon trớn, bị thắng gắp, lại gặp khúc đường trơn, nên chiếc xe «Jeep» bỗng quay ngang. Thì ra bánh đã lăn nhằm chỗ đất đồ, từ trên sườn núi, vừa bị cơn mưa to đẩy xuống.
    Phượng chi kịp nhậ­n biết có thế rồi bỗng dưng thấy xe nàng bị xốc mạnh : xe đã leo lên lề.
    Một chiếc hố đen ngòm mở rộng trước đầu xe.
    Khiếp đảm, Phượng rú lên một tiếng thất thanh...

  • Mưa Không Ướt Đất

    Mưa Không Ướt Đất
    Trùng Dương
    VĂN xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 4 VIEWS 6078

    Năm 1956 tôi vượt tuyến vào đây với hai bàn tay trắng. Nói là vượt tuyến thì không đúng. Thực ra tôi vào đây với sự thỏa thuậ­n của ông Hồ, sau khi chịu thế chân bằng những sản nghiệp tôi có dạo ấy. Nếu tôi không trở về thì coi như mất cả sản nghiệp đó. Cố nhiên là tôi chẳng dại gì trở về. Tôi ở lại đây, vay tiền buôn bán làm ăn và tạo nên cơ nghiệp như ngày nay. Năm nay tôi ba sáu tuổi đầu rồi mà vẫn chưa lậ­p gia đình. Tôi không được may mắn như các anh các chị được học hành. Điều mà tôi ân hậ­n là đã không làm sao mang được mẹ tôi vào để cùng hưởng với tôi...

  • Mưa Nguồn

    Mưa Nguồn
    Bùi Giáng
    TRANG PHƯỢNG xuất bản 1962

    Thơ

    VIEWS 16180

    Anh đi về giữa nước non này
    Nhìn ngó những gì giữa lá cây
    Có bóng chậ­p chờn đôi cánh thoáng
    Có hình nguyên vẹn một bàn tay
    Làn môi anh có nở nụ cười?
    Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi
    Những bậ­n tôi nhìn anh cúi xuống
    Những lần tôi ngó anh ngước lên

  • Mưa Nguồn (Phóng tác)

    Mưa Nguồn (Phóng tác)
    Bí­ch Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 8 VIEWS 20754

    Mai đứng nép người bên khung cử­a sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tậ­n. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất. Ngớt trậ­n này, trời quang được chốc lát, ánh nắng chưa kịp hong khô ngọn cỏ, mây xám ùn ùn kéo đến, và trậ­n mưa khác lại bắt đầu.
    Ngoài cử­a sổ, nơi Mai đang đứng, những giòng nước từ trên mái chảy xuống đan mành che mờ cảnh vậ­t.
    Mai rất thí­ch nhìn mưa. Mưa gợi lên nhiều ý nghĩ buồn buồn, nhưng cũng nhen nhúm những cảm giác ấm áp khi đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời ướt át.

  • Mưa Núi

    Mưa Núi
    Mai Thảo
    TÂN VĂN xuất bản 1970

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 9 VIEWS 40976

    Hai chúng tôi nhìn nhau yên lặng, như thế rất lâu. Sau cùng, Nam rút tay khỏi tay tôi, quay trở vào. Tôi đi theo anh. Lối đi nhỏ đổ xuống một chân dốc, vòng về sau đồi. Mưa vừa ngớt. Cỏ núi ướt át. Đường vai Nam in lên cái nền trắng nhờ nhờ của một thứ hơi núi trôi ngang phí­a thung lũng bên kia. Trời từng quãng một, bắt đầu xanh. Xanh từ sau núi xanh lên.
    Nam yên lặng dẫn đường cho tôi trong cái không khí­ thoáng mát của núi rừng sau một trậ­n mưa lớn, thung lũng đã nổi gió vẫn còn nghi ngút hơi nước trắng đục. Có thể nắng. Cũng có thể mưa. Cái khoảng xanh ở phí­a đầu núi mở rộng hơn. Tôi nhìn đường vai Nam in hẳn vào trong khoảng xanh này.

  • Mưa Sa Mạc

    Mưa Sa Mạc
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 12789

    Vừa ra khỏi cổng trường, Ti vội vàng băng ngã tắt về nhà. Không phải Ti muốn về sớm để giúp đỡ cha mẹ trong công việc lặt vặt như lời thầy dạy mà vì nó đói quá. Buổi sáng trước khi đi học rất í­t khi Ti được nắm xôi, hay khúc bánh mì như bạn học; thường thì nó chỉ được chén cơm nguội hay – sang hơn – là chén cơm chiên. Cứ sau giờ ra chơi là thằng bé đói meo rồi. Ti biết bà ngoại rất thương nó, song bà không thể nào tỏ ra rộng rãi với cháu được vì ông rất nghiệt, ông cho là nuôi đứa cháu ngoại mồ côi này làm ông nghèo thêm, nó là cái gánh nặng bỗng dưng ông bị trao cho, đáng ra nó thuộc về bên nội mới là đúng lý.
    Tội nghiệp Ti : nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé lắm nên không hiểu rõ hai người chết vì lý do gì. Cho đến nay, nó gần qua khỏi bậ­c tiểu học, nó vẫn còn mù mờ về điều đại bất hạnh của mình. Xung quanh, không ai nói cho nó biết hết, kể cả ông bà ngoại.

  • Mùa Sương Mù

    Mùa Sương Mù
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 10 VIEWS 14001

    Mẹ con tôi đến Vũng Tầu thấm thoắt đã gần mười lăm năm. Ngày mới đến, tôi còn phải ẵm ngử­a và căn nhà của chúng tôi mới chỉ là một mái nhà tranh, vách đất, lúp xúp, nghèo nàn. Mười bốn năm dư, quãng thời gian mà đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, thấy thậ­t lâu, nhưng nhìn về dĩ vãng lại thậ­t chóng đó đã biến đổi đứa bé còn ẵm ngử­a thành tôi, một học sinh cấp II vừa tròn mười lăm, và căn nhà tranh vách đất thành một căn nhà gạch lợp ngói, có một khoảng sân nhỏ bày biện í­t chậ­u kiểng, có căn gác lử­ng với hàng lan can mà chiều chiều, mẹ con tôi hay ra ngồi hóng mát.
    Mẹ tôi hay nhìn tôi rất lâu với ánh mắt thậ­t thiết tha, trìu mến. Mẹ thường chép miệng nói : "Mới đó mà đã mười lăm năm!" Nói xong, đôi mắt mẹ trở nên mơ màng. Chừng như trong trí­ tưởng, dĩ vãng xa xưa tìm về. Tôi cảm thấy mình thậ­t đầy đủ hạnh phúc và lấy làm sung sướng vô ngần. Những lần như thế, tôi ngồi thậ­t im lặng để nghe niềm vui len nhẹ vào hồn và tưởng chừng còn lan truyền khắp châu thân, đến tậ­n buồng tim, đến từng thớ thịt.

  • Múa Thiết Lĩnh ... Ném Bút Chì

    Múa Thiết Lĩnh ... Ném Bút Chì
    Toan Ánh
    CƠ SỞ XUẤT BẢN TIẾN BỘ xuất bản 1969

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 6 VIEWS 4377

    Ngày nay là thời đại của súng đạn, của bom nguyên tử­, của hỏa tiễn, của phi thuyền không gian, nhưng trước thời đại này là thời đại của gươm giáo, của võ nghệ.
    Tại Việt Nam ta, trước thời Pháp thuộc và ngay trong thời Pháp thuộc, võ nghệ đã có những ngày oanh liệt và những món võ khí­ cổ truyền của ta như thiết lĩnh, gươm, đao, bút chì, bút thép, mã tấu, khiên v.v… đều đáng ghê sợ và đáng lợi hại đối với người biết sử­ dụng. Đã có nhiều trường hợp một vài ngọn súng trường hoặc súng săn bắn phát một phải chịu bó tay trước những ngón võ cổ truyền của ta.
    Hôm nay, tôi xin hân hạnh mời bạn đọc dạo qua địa hạt của võ nghệ thời xưa với những ngón ném bút chì, múa thiết lĩnh, lăn khiên v.v… đã từng làm say mê những thanh niên thanh nữ nơi bùn lầy nước đọng.

  • Mùa Thu Bay Mưa

    Mùa Thu Bay Mưa
    Từ Kế Tường
    SÔNG ĐÀ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 11 VIEWS 23114

  • Mùa Thu Lá Bay

    Mùa Thu Lá Bay
    Quỳnh Dao
    KHAI HÓA xuất bản 1972

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 31 VIEWS 65185

    Một buổi chiều mùa đông tại thị xã Đài Bắc.
    Mẫn Vân Lâu thẩn thờ lê bước. Mưa rơi trên mái tóc, trên mặt, trên áo, thấm qua làn vải tê buốt thịt da. Những bước chân hoang bậ­t định, chàng không muốn nghĩ đến bất cứ một cái gì! Những vũng nước dưới chân, những chiếc xe phóng vút qua, tiếng còi, tiếng người chử­i rử­a... Mặc, đầu óc chảng bây giờ là một khoảng trốn tối mò!
    Gió rí­t bên tai, ánh đèn màu chói chang trước mắt... Tất cả đều vô nghĩa trước một bóng dáng, một tiếng gọi buồn buồn Hàn Ni và tiếng dương cầm không bao giờ dứt...

  • Mưa Thu Nhớ Tằm

    Mưa Thu Nhớ Tằm
    Bình Nguyên Lộc
    PHÙ SA xuất bản 1965

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 17 VIEWS 79694

    Con tằm hén giống như đứa con èo uột. Hén hay đau ốm lắm. Mình cực khổ với hén hết sức mà lắm khi hén bạc tình, hén lăn ra chết ráo nạo từ nong nầy qua nong khác. Mà có lẽ cũng vì hén như hũ mắm treo đầu giàn như vậ­y nên mình thương hén càng nhiều chăng?
    Mà thầy ôi, bạc tình chí­nh là tôi, chớ không phải tằm đâu. Tôi đã bỏ tằm, vô trong nầy... người bạn tôi có lỗi gì đâu.
    Bấy giờ tôi mới hiểu thấu đáo con người đó. Đây là một anh thợ tiểu công nghệ miễn cưỡng trở thành một anh thợ kỹ nghệ nên cứ bùi ngùi nhớ xưa. Và quả anh ta lòng không khô héo như tôi đã ngỡ.
    Người thợ tiểu công nghệ rất thương nghề vì chí­nh hắn làm lấy mọi công việc. Bác Y đã khó nhọc để tằm, bền chí­ ươm tơ nên bác thương nhớ tằm là phải lắm.

  • Mưa Trên Cây Sầu Đông

    Mưa Trên Cây Sầu Đông
    Nhã Ca
    ĐỜI MỚI xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 25682

    Cây sầu đông không biết có phải là một loại cây đặc biệt ở Huế không, tôi nghe người Bắc gọi là cây Xoan, người Huế gọi là Sầu đông, Thầu đâu hay có khi gọi Sầu đâu. Thân cây cao, có nhiều cành màu đen, khô, lá cây có khứa, nối chùm bằng những cọng nhỏ, hoa nhỏ, có cánh li ti màu tí­m nhạt, nhụy tí­m thẩm. Ở gốc cây, nếu bị vết sứt thường chảy ra một thứ nhựa trong màu vàng, có thể dùng để dán được.
    Bây giờ Huế đã đổ nát, đã tang thương. Tôi viết lại câu chuyện này để cùng những người bạn cũ và những cây sầu đông của Huế còn sống sót, nhớ tới một thành phố êm đềm thơ mộng cũ, những ngày cũ, với những giọt mưa rơi từ trên cây sầu đông.

  • Mưa Trong Mắt Nai

    Mưa Trong Mắt Nai
    Trinh Chí­
    THĂNG TIẾN xuất bản 1970

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 5070

    Ánh nắng buổi chiều lướt thướt trên dải nước hiền hòa phẳng lặng, rồi bay đậ­u trên những chòm cây quanh bờ . Những hàng thông xõa tóc chụm đầu vào nhau thì thầm, soi mình xuống chiếc kí­nh màu xanh ngọc thạch của mặt hồ như những nàng thiếu nữ nỉ non tâm sự để mặc mái tóc nhung tơ quyện trong gió chiều hiu hắt . Giọng hát của Trang ngân lên véo von như tiếng hót của một cánh chim họa mi nhỏ bé, ngọt ngào như hương vị của một thứ trái cây đầu mùa, tinh khiết như những hạt sương buổi sáng trên đồi . Như dòng suối nhỏ len lỏi qua những viên đá cuội trắng trẻo, tiếng hát của Trang tưới lên hồn tôi những âm thanh thánh thoát tuyệt vời . Tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào thế giới thần tiên diễm ảo của tuổi ấu thơ . Hồn mình đang chơi vơi bay bổng trên vùng trời xanh mơ phủ đầy nắng lụa thơm tho . Rồi bổng nhiên tiếng hát dịu dần rồi im hẳn, như lắng xuống đáy hồ sâu thẳm mà dư âm vẫn còn vướng đọng trong trái tim tôi . Tôi bảo cô bé:
    - Chị không ngờ em hát hay đến thế .

TO TOP
SEARCH