-
Má Hồng
Truyện Dài
Đỗ Tiến Đức
THỜI MỚI xuất bản 1968CHAPTERS 11 VIEWS 3245
Khi tôi tới văn phòng lầm việc thì đã gần ba giờ. Những kẹp hồ sơ trình xem, trình ký, những công văn mới tới để cao từng chồng khắp mặt chiếc bàn nhỏ. Ở phòng ngoài, tiếng máy chữ lách cách và những tiếng đối thoại ồn ào dễ kích thích tính ham làm việc của tôi. Trưa nay coi như tôi đã mất đi giấc ngủ thường lệ mỗi ngày khi ở tiệm cơm về. Những tờ nhật báo, những tờ tạp chí đã vùi kín tôi suốt hai tiếng đồng hồ triền miên trong sự sung sướng say đắm. Những giòng chữ in, những trang giấy rộng còn thơm mùi trinh tân xao xuyến như những giòng thư của người bạn lưu lạc phương trời xa gửi tới. Nên, tôi đọc, tôi đọc để đọc. Nhiều tin tức đã biết rõ hậu qui qua đài phát thanh. Nhiều thông cáo, tin buồn tin vui nơi cuối trang tư có ảnh hưởng gì đến tôi ? Hôm nay, buổi chiều tôi sẽ có thư Sài gòn nữa. Chị Dung ơi, tuần này chị nói với em chuyện gì nào ?
-
Mai Khôi Sứ Giả
Kiếm Hiệp
Nam Dương Tẩu
QUYỀN SỐNG xuất bản 1964CHAPTERS 74 VIEWS 40973
Mồ Mai Khôi nơi khe Kim Cốc với hàng chữ trên bia : nguyện thiên hạ hữu tình nhân giai thành quyến thuộc " là nơi mà mọi người trong võ lâm đến để cầu "Mai Khôi nguyện lực". Nguyện lực ấy có phải lúc nào cũng thành hiện thực không khi mà có người phải lâm vào cảnh "hoa tàn nguyệt khuyết" khi người yêu phản bội ?
-
Mái Nhà Xưa
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Bích Thủy
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 18 VIEWS 47686
Tôi không thể nào quên được buổi nói chuyện với cô tôi chiều hôm ấy. Buổi chiều quận lỵ vẫn buồn, nhất là vào lúc mặt trời lịm tắt. Chiều tím dâng lên, quạnh hiu len lén theo về thường gợi nên những cảm xúc bâng khuâng man mác.
Cô cháu tôi vẫn có thói quen, cứ mỗi chiều ra ngoài hàng hiên nhìn ra thửa vườn trải rộng trước nhà, vừa hóng mát vừa chuyện trò thủ thỉ với nhau. Đó là những chiều hạnh phúc, những giây phút êm đềm trong suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
Cô tôi là một góa phụ. Duyên phận của cô tôi thực hẩm hiu. Chú tôi sớm lìa trần giữa lúc cô tôi còn xuân sắc, và không để lại cho cô đứa con nào. Cô là em ruột của cha tôi, và vì cha mẹ tôi gặp nạn chết cả hai trong một vụ đắm tàu, nên cô tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ tới nay. Cô không thể nào quên được đêm hãi hùng đó, một đêm giông bão đã chôn vùi người anh thân yêu của cô vào lòng biển cả. Cô là người sống sót và may thay cứu thoát được tôi. -
Mái Tóc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 6 VIEWS 15685
Mai tần ngần đứng trước cánh cổng lớn của tòa biệt thự nằm trên con đường im mát. Mấy lần Mai định đưa tay bấm chuông nhưng cô ngần ngại. Ngôi nhà có vẻ im lặng. Một giàn hoa giấy đỏ leo che khuất cả tấm biển nhỏ vẽ hình chó dữ và hàng chữ nhỏ khắc trên tấm biển bằng đồng “xin bấm chuông”. Từ nhà, Mai đi xe lam đến đầu đường Trương Minh Giảng rồi đi bộ vào đây, một khoảng thật xa. Chẳng là hồi sáng, Liên, cô bạn ngồi bên cạnh của Mai có cho Mai mượn cuốn Đại số, nhưng Liên đưa lầm tập Công dân nên Mai phải đến trả lại bạn để đổi cuốn khác. Mai và Liên chơi thân với nhau từ ngày tựu trường – Hôm đó hai cô bé được sắp ngồi bên nhau đã ngại ngùng nhìn nhau. Mai e dè vì thấy Liên có vẻ sang trọng quá, còn Liên thì ngại ngùng vì thấy Mai có vẻ khép nép quá. Cứ như thế mà cả hai ngồi bên nhau cả gần một tuần lễ mới quen thân. Từ đó, đã ba tháng nay, hai cô lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Liên đã cho Mai địa chỉ, nhiều lần mời Mai đến nhà chơi nhưng Mai đều từ chối không nhận. Mặc dù chơi thân với Liên nhưng Mai vẫn rất giữ ý tứ, vì Mai sợ bạn bè đàm tiếu rằng Mai chơi thân với Liên chỉ vì Liên nhà giầu – Nhiều lúc Mai mang ý nghĩ đó ra nói với Liên nhưng Liên gạt phắt đi, bảo là không ai mà nghĩ kỳ như vậy hết – Hôm nay cực chẳng đã, ngày mai là có Đại số mà bài của Mai chưa chép xong. Chẳng là tuần trước Mai được thầy gọi lên bảng sửa bài nên Mai không chép bài đầy đủ được, phải mượn Liên. Liên hẹn hoài đến hôm nay mới mang mà lại mang lầm tập Công dân. Lúc Liên đưa Mai cũng không để ý, chừng về đến nhà giở tập ra Mai mới hay. Không thể thiếu bài ngày mai nên Mai đành phải đến Liên.
-
Mái Tóc Dĩ Vãng
Truyện Dài Tình Cảm
Mai Thảo
TIỂU THUYẾT TUẦN SAN xuất bản 1963CHAPTERS 19 VIEWS 2512
Mặt nhựa thình lình hiện ra và vùn vụt dâng lên. Loan choáng váng lùi lại. Nhưng đồng thời một sức mạnh vô hình đã nổi dậy như một tiếng cười gằn ngạo nghễ. Sức mạnh đó phóng cái bàn tay mênh mông của nó đẩy sấp người Loan về phía trước : Loan mày phải chết, mày chỉ còn cái chết, cái chết nguy nga, mê mẫn, rực rỡ, hãy đến vời nó, đến với cái đám đông ào ào bẩy ong vỡ tổ dưới kia.
Và Loan chới với ngã xuống. -
Mái Tóc Huyền
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 25 VIEWS 28854
Ánh tà dương đang tắt dần trên các lùm cây vườn Bách Thảo. Những đứa trẻ hàng ngày tới nô đùa trên các con đường sỏi đã về hết và trong vườn chỉ còn lại một bé gái bán hình ảnh ngồi trên chiếc ghế đá. Trông nó trạc mười hai tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nước da xanh xao nhưng khuôn mặt rất xinh. Hai tay nó ôm một chiếc hộp gỗ đã cũ, chứa đấy hình ảnh. Nó trầm ngâm ngắm nghía những bức hình màu bóng loáng. Có lẽ nó buồn vì bán chẳng được bao nhiêu, vì trong đáy hộp chỉ thấy loáng thoáng vài chục bạc, tất cả số tiền thu được trong ngày.
-
Mã Lộ
Truyện Dài
Viên Linh
VĂN UYỂN xuất bản 1969CHAPTERS 5 VIEWS 1252
Mã Lộ, con đường ngựa chạy; con đường từ Ngã tư Bảy Hiền lên đến Sài Gòn của Năm Xích Long, người xà ích được gọi tên theo tên của con ngựa kéo xe cho ông ta... Toàn bộ cuốn truyện (xây ra trong vòng hai ngày), là một tấn kịch vẻ Tình Yêu và Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là ám ảnh sâu xa nơi những nhân vật, những kẻ yêu đương: Hạnh Phúc muộn màng của Năm Xích Long và Ba Duyên, (người bán hoa); thầm lén của Cường và Cúc; đau thương của Tấn (Biệt-kích) và Cúc...Trong ý nghĩa này có thể nhớ tới câu của Richard Wagner trong Tristan und Isolde: "Cái gì có thể chết trong cái chết, nếu không là cái chia lìa chúng ta?" "Sao anh sợ chết mỗi lần nghĩ đến em."
-
Mang Xuống Tuyền Đài
Truyện Dài
Mai Thảo
KHAI PHÓNG xuất bản 1971CHAPTERS 16 VIEWS 2427
Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ từ phía ngoài. Ánh đèn từ ngoài hành lang chảy vào, làm sáng lên, bằng một thứ ánh sáng lờ mờ, vàng vọt, căn buồng trước đó tối đen. Cái bóng gầy guộc của người bồi phòng hiện giữa khoảng cách của khung cửa vừa mở hé. Y gõ cửa. Rồi đằng hắng. Không một tiếng cười trả lời, cũng không một tiếng động đáp lại. Căn phòng đắm chìm trong một yên lặng ngột ngạt. Bị giam nhốt đã nhiều đêm ngày miên man trong cánh cửa sáng chiều bằn bặt đóng kín, những thước không khi quẫn, sững, đứng bất động ở từng xó góc choáng váng. Người bồi phòng đứng giữa căn phòng phơi bày một cảnh tượng ngổn ngang bừa bãi đến tận cùng. Y bưng trên tay một cái khay gỗ. Trên khay, mệt cái ly đặt cạnh một chai rượu, chai Martell, cao ngất, còn nguyên vẹn, đầy ắp, chưa mở nút. Người bồi phòng đằng hắng một lần nữa, lớn tiếng nói về phía chiếc giường sắt kê ở một góc phòng.
-
Ma Nhện Rừng Thiên
Truyện Dài Kinh Dị
Tô Ngọc
PHỤNG SỰ xuất bản 1968CHAPTERS 4 VIEWS 126
Bọn thổ dân đi khuân đồ ở hai thuyền sau cũng lặng lẽ, chúng không dám thờ mạnh, cũng không dám khua mái chèo xuống nước, mà yên lặng để cho thuyền trôi theo đà. Lũ cá sấu bơi theo thuyền, rúc đầu vào mạn thuyền con đằng trước con đằng sau... đẩy cho thuyền đi, và người trên thuyền chỉ việc dùng mái chèo xoay ngang xoay dọc cho thuyền đi theo hướng đã định mà thôi.
Sau tiếng ốc thổi, từ phía bờ xa xa kia qua ống nhòm Cụ Đỗ Sinh và Huyền Chi đã thấy lố nhố những người. Tất cả điều cởi trằn đống khố, trên đầu đội những chiếc mũ bằng lông chim và bộ da thú, cổ thì đeo lủng lẳng những chiếc đầu người thu nhỏ bằng trái cam... -
Ma Nữ Đa Tình
Kiếm Hiệp
Kim Dung (dựa)
VẠN THÀNH xuất bản 1966CHAPTERS 71 VIEWS 358028
Đêm...
Bàn tay của dạ thần, đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát lên khắp cảnh vật tiêu sơ, đầy rừng hoang núi lạnh trên miền Xà Vương Quốc, tận phương Bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn trắng xoá, với quanh năm tuyết phủ chập chùng...
Quả là một đêm tối đầy hãi hùng với gió bão thét gào, với mưa rơi sầm sập, với sấm sét ì ầm...
Cùng những lằn chớp ngoằn ngoèo vạch dài giữa nền trời đen thẫm, nhào trộn vào nhau tạo thành một âm thanh, một điệp khúc khủng khiếp và loạn cuồng.
Vũ trụ như chìm hẳn trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa, của bão tố, kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba.
Bỗng, một làn chớp ngời lên ánh sáng, xé tan trong chốc lát bầu trời đang trĩu nặng cơn mưa, soi tỏ trên mặt hồ "Xà Yêu nữ". -
Martin Heidegger & Tư Tưởng Hiện Đại
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Bùi Giáng
CHAPTERS 19 VIEWS 6405
"Martin Heidegger & Tư Tưởng Hiện Đại" của Bùi Giáng (1926-1998) được xuất bản lần đầu tiên năm 1963 (NXB Vĩnh Phước, Saigon, tức NXB Quế Sơn sau này) thành 2 tập. Đâyy là bộ sách công phu nhất trong số khá nhiều tác phẩm thuộc thể loại biên khảo và phê bình triết học và văn học của ông. Thể loại này chiếm một số lượng đáng kể và có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ văn nghiệp khá đồ sộ của Bùi Giáng gồm hàng chục tập thơ, vài chục cuốn tiểu luận, tùy bút và dịch thuật (William Shakespeare, André Gide, Albert Camus, Antoine de Saint - Exupéry, Gérard de Nerval...).
Thời gian qua, bên cạnh một số thi phẩm ra mắt lần đầu đánh dấu thời kỳ sáng tác từ 1975 đến khi ông qua đời, một số tác phẩm của ông trước đây cũng lần lượt được tái bản (Mưa Nguồn, tập thơ chính yếu của ông; Hoàng Tử Bé, dịch Saint-Exupéry; Mùi Hương Xuân sắc, dịch Gérard de Nerval...) Số sách tái bản tuy chưa nhiều, nhưng những bạn đọc lần đầu tiên được tiếp xúc với ông đều thích thú cảm nhận một giọng thơ thâm trầm đặc sắc và một phong cách dịch thuật khoáng đạt tài hoa. -
Ma Sói Rừng Thiêng
Truyện Dài Kinh Dị
Tô Ngọc
MIỀN NAM xuất bản 1967CHAPTERS 12 VIEWS 1109
Truyện này xảy ra tại phủ Đoan Hùng, một phủ nhỏ ở cách tỉnh lỵ Phú Thọ chừng vài chục cây số ngàn, trong thơi kỳ tản cư, nghĩa là vào khoảng năm 1947-48.
Phủ Đoan Hùng ở giữa con đường xe hơi đi Phú Thọ lên Tuyên Quan, nên việc buôn bán ở đây rất sầm uất. Một con đường tráng nhựa sạch sẽ nằm giữa, hai bên là những căn nhà gạch khang trang, gồm đủ loại hàng quán, nhiều nhất là bưởi. Bưởi chất cao có ngọn, đó là hình ảnh của phủ Đoan Hùng. Tại đây nổi tiếng có bưởi ngon gọi là «bưởi Phủ Đoan», nên bất cứ ai hễ có dịp đi qua phủ Đoan Hùng cũng đều mua kỳ được ít bưởi để làm quà. Những quả bưởi trông héo queo héo quắt, bỏ trong những chiếc rọ bằng tre, mỗi rọ mười quả, và quả nào cũng có một chấm vôi ở cuống. Bưởi Phủ Đoan tuy héo nhưng ăn rất ngọt, múi mềm và róc vó, ít hột, ai ăn cũng chịu là ngon. Bưởi Phủ Đoan có một mùi thơm dịu, nên đã ăn một múi thì phải ăn hai ăn ba. -
Mật Lệnh Số 6
Truyện Dài Trinh Thám
Lê Uyên
Ó ĐEN xuất bản 1966CHAPTERS 13 VIEWS 1413
«Bịch !»
Gã đàn ông bất ngờ, nên bị Tri dùng môn võ Việt Nam là môn ưu tú về lối đá làm cho gã té ngữa ra đàn sau, lộn đầu xuống đất.
Quần chúng vỗ tay reo cười,chế nhạo anh chàng thổ bỉ kia không ngớt tiếng.
Hùng Phương cũng biết Tri đang gây sự, nhưng không cản ngăn vì chàng đang để tâm suy nghĩ một việc khác. Chàng không theo dỏi gã đàn ông đang dùng võ lực tranh thắng phụ với Tri, mà để ý đến gả đàn ông đang ôm xác con chó.
Gã nầy gương mặt cũng không kém đanh ác, tất nhiên lòng dạ nham hiề/.m của hắn không thể lường được. Là một phường nham hiểm mà không kể đến quần áo sang trọng, vật mình xuống đất ôm xác chó thì không phải lạ lùng sao ? Dỉ nhiên không phải vì lòng bác ái, vì lòng thương chó, mà vì một dụng ý nào khác. -
Mật lệnh U Đỏ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Hoàng Đăng Cấp
TUỔI HOA xuất bản 1969CHAPTERS 8 VIEWS 20160
Chắc các bạn muốn biết do đâu tôi biết truyện này ? Lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi biết được, vậy ai là người thuật cho tôi nghe truyện này ? Người thuật cho tôi nghe là chú Ba Ho.
Chà ! Chắc các bạn đang chờ tôi kê khai lý lịch của chú Ba Ho chớ gì ! Tên gì kỳ vậy ? Khoan đã, các bạn chớ vội sốt ruột, việc đâu còn đó, trong tương lai các bạn sẽ biết chú Ba Ho là ai. Hiện giờ, các bạn chỉ nên biết chú Ba Ho là chú họ tôi thường ghé nhà tôi chơi lắm. -
Mất Người Yêu
Truyện Dài Tình Cảm
Bà Lan Phương
THOẠI NGỌC HẦU xuất bản 1974CHAPTERS 10 VIEWS 533
Bóng đen đứng nép sáu gốc cây kia đúng là Quí... Chỉ có Quí mới đứng đó nhìn lén đây khi trời mưa lất phất trong đêm như thế này...
Ý nghĩ ấy làm cho tim Trang rưng rức, hai hàng lệ chảy như mạch suối tuôn ướt cái áo lụa màu ngà. Trang cứ nức nở trong khung cửa sổ nhìn xuống đường. Nàng là tiểu thư tháp ngà, chàng là sinh viên cô độc với bà mẹ góa nghèo tóc đã bạc phơ, trong căn nhà cây xiêu vẹo mãi bên Khánh hội.
Trang nhìn xuống chổ người yêu mà đau lòng... Chàng nhìn lên cửa sổ lầu như ngó con chim quý trong lòng son của nhà khanh tướng. Đêm tối hoang vu sớm vì trời mưa, Trang lo cho người yêu quên giờ giới nghiêm sắp đến. -
Mắt Thù
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Du Tử Lê
VĂN UYỂN xuất bản 1969CHAPTERS 12 VIEWS 9318
Trên bao lơn nhìn xuống, vườn hoa hình chữ nhựt. Những khóm dừa dại, những cụm trắc bách diệp mới trồng, lá có khía lăn tăn. Hai luống hoa tím, tên gì, tôi không biết, chia khu vườn thành hai phần đều nhau.
Từ đầu hôm, không biết đây là lần thứ mấy, tôi đứng nhìn xuống, vẩn vơ như thế này. Đêm từng vũng trên những bụng lá ngửa đầy sương. Tòa nhà trước mặt chắn ngang tầm mắt, làm tôi không nhìn thấy biển. Nhưng sóng vỗ thì nghe rõ lắm, nhất là về khuya. Càng khuya, sóng vỗ càng mạnh. Từng đợt, từng đợt, tấp vào bờ, ì ào, lúc xa, lúc gần, như tiếng gọi kêu không nguôi về một cảnh đời đã mất.
Những cơn gió, như cũng thấm cảm nỗi đơn lẻ, âm thầm của một kiếp rền rĩ, gửi âm thanh vào đất liền, hoài hoài, để rồi không nhận được một dội vang nào tạt lại.
Tôi thấy tâm hồn tôi mở lớn, mở lớn mãi theo cùng cảnh vật. Tôi nghĩ tới những con dã tràng, nhỏ xíu, trong khuya này, không biết chúng có ngủ yên? Hay những thì thào của gió, những vật vã của biển, đã rủ rê chúng dời khỏi lòng cát ẩm… -
Mắt Tím
Truyện Dài Tình Cảm
Lệ Hằng
TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 49624
Tôi đọc thầm mảnh giấy của chàng: " Đến anh gấp. Anh chờ bé ở nhà" . Người yêu của tôi viết thư hẹn hò như thế đấy. Nhưng tôi thích cái tính ngang ngang của chàng và tôi đã yêu chàng. Tôi vừa thi đậu, trút xong món nợ sách vở, người tôi nhẹ hẳn đi, nên yêu chàng phơi phới. Tôi sống ở thành phố ven biển miền Trung này từ lúc nhỏ. Tôi có khá nhiều bạn trai, tuy chưa hẹn hò nhau một lần, đôi khi thoáng nhớ vu vơ. Người ta đến, rồi người ta đi. Tôi không buồn cũng không day dứt. Tôi được khá nhiều người theo đuổi, dĩ nhiên có vài người làm tôi xao xuyến. Một lần tôi định dừng lại với giáo sư Toán của tôi. Chàng đẹp trai, biết đàn những bản tình ca cho tôi hát bên chàng. Tôi đã định đem yêu thương và đời con gái cho chàng, để làm nô lệ hầu hạ chàng suốt đời. Nhưng tôi thất vọng. Chàng ở nhà khác hẳn chàng trên bảng đen thao thao giảng bài. Điều tôi buồn nhất là chàng không thẳng thắn trong tình yêu. Tôi xa người ấy, không buồn không vui. Cuộc đời thầm lặng trôi. Một chiều tôi gặp chàng, chàng với nét phong trần lãng tử, chàng với đôi mắt biết cười tình. Với nét môi ngạo mạn, với sóng mũi thẳng tắp của dân Do Thái phiêu du xưa. Tôi biết mình đã yêu, say đắm và điên cuồng người đàn ông định mệnh của mình. Chàng hôn tôi lần đầu trên đỉnh đèo Hải Vân. Chiều hôm ấy trời dễ thương lạ. Mây đỉnh núi là đà nhìn chúng tôi ôm nhau.
-
Mặt Trái Thần Tượng
Truyện Dịch
John O’Hara - Phan Thị Thanh dịch
TRẺ xuất bản 1974CHAPTERS 6 VIEWS 1660
Nhìn chung, tác phẩm «Mặt trái thần tượng» của J. O’HARA là một thành công. Đó là câu chuyện tình tay ba giữa Charley, Mildred và Hubert. O’Hara đã sắp xếp rất khéo léo, nhất là hình ảnh của một Charley giàu sang, cả thế giới biết danh, nhưng buồn nản thay, chính lúc thế giới dang tay đón tiếp ông, lại cũng là lúc ông vĩnh viễn ra đi. Con người và cuộc đời của Hubert với những thay đổi, thăng trầm, cũng, đã làm say mê độc giả không ít.
Người ta có thể thắc mắc về những nhân vật trong truyện : họ có thật ở ngoài đời không ? Quả là có, họ là hình ảnh trung thực của những người Iàm nghệ thuật chuyên nghiệp. O’Hara mượn một Hubert Ward để vạch trần những xấu xa' của con người, để gởi gắm tâm sự của ông hồi còn niên thiếu. Ông dùng một Martin Ruskin làm tiêu biểu cho sự xảo quyệt của con người. Và nhân vật Charley được dựng lên để bộc lộ những lo âu trắc ẩn, phập phồng dưới lớp vỏ giàu sang, phú quý bên ngoài. Trong «Mặt trái thần tượng», O’Hara đã vạch trần những tranh giành quyền lực, địa vị, những áp lực kinh tế, công sự phân chia giai cấp và lối sống, đã khiến HollyÂwood tách rời và khác hẳn vợi những nơi khác. Ông cũng đã phân tách và tỏ ra thông cảm với nỗi cô dơn, nhất là sự trống vắng về tình cảm mà những nghệ sĩ phải gắnh chịu. -
Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh
Truyện Dịch
Erich Maria Remarque
KINH THI xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 7331
Tôi cúi xuống Franz nói với nó như thể là cứu được nó không bằng : «Khổng chừng cậu về dưỡng đường Klosterberg, giữa các biệt thự Franz à. Lúc đó có thể từ cữa sổ nhìn qua đồng sang hai cội cây ở chân trời. Mùa này là mùa đẹp nhất trong năm, lúa đang chín : chiều đến dưới ánh nắng đồng trông như xà cừ. Lại còn con đưòng bạch dương cạnh dòng Klosterbach, nơi mình hay đến bắt cá ngạnh ! Cậu lại xây hồ nuôi cá, đi chơi chả cần phải xin phép ai, và tha hồ dạo dương cầm nữa".
-
Mặt Trời Đêm
Truyện Dài
Lê Xuyên
MÂY HỒNG xuất bản 1975CHAPTERS 8 VIEWS 13934
Hai Thắm đặt chiếc thúng không xuống cạnh bồ lúa, đưa tay vén, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, đoạn móc chiếc gương tròn trong túi ra, săm soi. Cô cười duyên với khuôn mặt bầu bĩnh của mình trong gương.
Thắm hâi lòng cất gương vào túi, đoạn ngắm nghía vóc vạc của mình. Cô ưỡn ngực ra rồi lật đật níu hai vạt áo kéo trề xuống như có ý muốn "che lấp" bớt khuôn ngực tròn căng, nhưng cử chỉ ấy chỉ làm lộ thêm những đường nét mà Thắm muốn cố giấu bớt.
Vừa lúc ấy Ba Lành, người làm công của ông hội đồng Năm (cùng một chủ với Thắm) đi trờ tới. Anh ta đứng khựng lại, đắm đuối nhìn cô gái. -
Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Phạm Công Thiện
AN TÊM xuất bản 1967VIEWS 11647
-
Mặt Trời Nhỏ
Truyện Dài
Duyên Anh
TUỔI NGỌC xuất bản 1970CHAPTERS 10 VIEWS 11908
Súng vẫn đua nhau nổ. Và máy bay đã chúc xuống khạc đạn, dội bom. Nhiều tiếng đạn lớn làm rung chuyển mặt đất. Hình như cả Sàigòn đều được nghe đạn nổ. Nhưng ở con ngõ nhà Bồn lừa chưa có viên đạn lớn nào rớt xuống thăm viếng. Những đứa trẻ cũng chẳng biết, bên ngoài, người lớn chơi chiến tranh ra sao. Chúng nó chỉ thấy ba ông nhóc từ quê lên thành phố nghịch súng đạn rồi lo sợ và đói khát và nhớ nhà. Chiến tranh không thương xót ai cả. Chiến tranh là tên phù thủy cao tay ấn song lại không có tim, và tai thì điếc, mắt thì mù. Tuy thế, còn có những người bị chơi chiến tranh. Chính những người này đã không chịu để ngang tầm súng bắn vào ngõ nhà Bồn lừa. Nên không có những viên đạn bắn trả đũa. Chả lẽ người lớn ăn thua với con nít ? Ba AK, Tư giải phóng, Năm xà lỏn đâu thiết tính chuyện ăn thua. Chúng nó chỉ thiết nô đùa. Ôí, tuổi thơ chơi súng đạn giữa mùa xuân đuổi bướm, bắt chim. Tuổi thơ Việt Nam đấy, đang đứng nhìn bọn gấu ăn cắp hết mật ong hồn nhiên của mình. Rất may là móng vuốt gấu ác chưa móc nổi trái tim tuổi thơ. Và trái tim tuổi thơ đập mạnh nhịp điệu thương yêu cho át tiếng bom đạn.
-
Mắt Xanh Hờn Tủi
Truyện Dài Tình Cảm
Hồng Dương
THỨ TƯ TẠP SAN xuất bản 1967CHAPTERS 16 VIEWS 553
Đầu lão cúi xuống, không nhìn ngang nhìn dọc, lão đi mải miết trong con hẻm lầy lội, như một kẻ có công việc bận rộn. Hôm nay lão bỏ cả thói quen la cà vào các quản trong hẻm. Tuy vậy, dáng điệu của lão, toàn thân lão vẫn mang cái vẻ lặc lè của một con thú già bệnh hoạn sắp chết mà không muốn chết.
Tới trước một căn nhà gỗ mái tôn ở gần cuối hẻm, lão dừng lại, thò tay đẩy cửa. Nhưng cửa đã cài then trong. Lão đổ quạu nhổ một bãi nước bọt vào cửa, rồi văng tục một thôi một hồi. Những câu chửi bẩn thỉu của lão như một câu thần chú, làm cho cánh cửa vụt mở. Một khuôn mặt đàn bà chạc bốn chục tuổi, nhưng mà đã hóp, da đã nhăn, mắt đã sâu, thò ra.
— Công việc ra sao ông ?
Lão vừa bước vào vừa đáp :
— Mẹ kiếp. Xong rồi. -
Máu Của Mẹ
Tập Truyện
Dương Kiền
THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1966CHAPTERS 6 VIEWS 5895
Saigon ban đêm đối với Neron không rực rở bằng một khu phố trung bình của New York, nhưng sau gần một tháng công tác tại một quận lỵ nghèo nàn sơ xác Neron cũng cảm thấy vui thích được về đây.
Buổi chiều vừa có một cơn mưa nhỏ, đủ ướt mặt đường và nhờ thế bớt đi phần nào bụi bặm và oi bức. Neron đi qua các cửa hàng còn trưng đèn sáng, tò mò ngắm nhìn nhưng không chu đích. Từ lâu chàng định mua tặng Jean một món quà đặc biệt Á Đông, nhưng có lẽ chàng nên nhờ một người bạn Việt Nam "cố vấn", chắc chắn sẽ gây thích thú bất ngờ cho Jean nhiều hơn. -
Máu Đào Nước Lã
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Minh Quân
TUỔI HOA xuất bản 1968CHAPTERS 4 VIEWS 11267
Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi đã từng nếm trải rất nhiều bất hạnh, nhưng tận bây giờ tôi vẫn thấy không bất hạnh nào to lớn quá sức chịu đựng cho bằng chuyện tôi bị rời khỏi ghế nhà trường quá sớm.
Ngay từ thuở ấu thơ, trong lúc trẻ khác trạc tuổi tôi còn đang ngủ vùi trong chăn ấm thì tôi đã biết dậy sớm là thế nào rồi. Trong lúc trẻ khác còn vòi quà mẹ, tôi đã biết thân phận mình: lo lảng tránh mỗi khi mợ phát quà cho các con của mợ.
Đi học về, tôi lo cắm cúi rảo bước trước anh Hùng - con của cậu mợ tôi, cùng lớp và cùng tuổi với tôi - để về nhà lau bát, dọn bàn.
Ngày nghỉ, tôi lo ra vườn quơ củi để dành thổi nấu trong tuần. Mùa gặt, tôi phải ra ruộng, thức đêm canh lúa y như những người lớn. Tôi không cho là khổ vì phải làm những việc đó, nhưng khổ tâm vì không một ai dành cho tôi chút cảm tình, nên thường nhìn trẻ nghèo khác được cha mẹ thương yêu - dù chúng đói, khổ hơn tôi - một cách thèm thuồng.
Làm sao để bạn biết rằng tôi thèm khát đến bậc nào, thiết tha đến bậc nào một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười âu yếm, một lời sai bảo từ tốn chứa đầy niềm thân ái, tin yêu? -
Máu Đen Vàng Đỏ
Truyện Dịch Gián Điệp
Ian Fleming - Hoàng Hải Thủy phóng tác
NGỰA HỒNG xuất bản 1970CHAPTERS 21 VIEWS 4478
Cuộc sống của Điệp viên không phải chỉ có toàn là gian nguy và tranh đấu. Cuộc sống một điệp viên cũng có những lúc tươi đẹp. Tỷ dụ như khi chàng Điệp viên được thượng cấp yêu cầu đóng vai một nhân vật rất giàu tiền trong một Thủ đô ăn chơi. Chàng Điệp viên còn có nhiều dịp trốn vào cuộc sống xa hoa để cố quên những kỷ niệm nguy hiểm và quên hình bóng của chết chóc. Cuộc sống của Điệp viên Hoàng Giang đang chuyển vào một giai đoạn tương tự. Chàng được mời đến làm tên khách trong địa phận một cơ quan mật vụ.
Kể từ giây phút chiếc phi cơ c P.A.: CATHAY PAÂCIFIC AIR WAYS lăn bánh trên phi đạo phi trường Hồng Kông, Hoàng Giang đã được thu tiếp vởi sự chìu ý đặc biệt dành riêng cho những vị thượng khách vương giả. -
Màu Mưa Đêm
Tập Truyện
Thu Vân
VIỆT LÊN xuất bản 1961CHAPTERS 11 VIEWS 1606
«Chị ơi, chị có biết giọt mưa đêm màu nó đen hay là trắng không ?»
Tôi nhìn cậu em họ thư sinh mặt trắng, đã cất công từ Saigon lên đây tìm tôi để hỏi câu ấy, mà tự hỏi mình : «Không biết có phải nó học quá mà hóa điên không ?»
Không, nó không có vẻ gì «điên» cả. Nó ốm, xanh, má thỏn, mắt thâm quầng, nét mặt kéo dài ra, mệt mỏi, nhưng cái nhìn nó vẫn giữ nguyên vẹn vẻ thông minh.
Nó chụp lấy tay tôi. Bàn tay nó nổi gân xanh, ươm ướt, tố cáo nhiều đêm không ngủ. Nó nói gần như hét :
— Chị, chị, chị làm ơn trả lời giùm em : Giọt mửa đêm «đen» hay là «trắng» ? Hở ? Hở chị ? -
Màu Xanh Đang Lên
Truyện Dài Tình Cảm
Lệ Hằng
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1974CHAPTERS 8 VIEWS 208
Ban đầu, trời trong xanh không khí có vẻ êm đềm. Máy bay lướt đi trên những tàng mây nhạt. Rồi đồi núi chập chừng, thác nước mờ dưới xa. Khi phi cơ gần đáp xuống phi trường Liên Khương trời bỗng nổi gió lớn, rồi mưa như trút nước mờ mịt khắp phi đạo.
Trâm lấy áo ấm khoác vào người, nhìn xuống Liên Khương mờ mịt dưới mưa. Bao giờ cũng vậy, những chuyến bay lên cao rất dễ trục trặc. Những cơn mưa bất ngờ từ trên núi cao đổ về, những luồng bão tắp vào bất cứ giờ phút nào khó ai đoán trước được. -
Mây
Thơ
Vũ Hoàng Chương
ĐỜI NAY xuất bản 1943VIEWS 5662
Đã lâu trăng cứ tuần trăng sáng
Hoa cứ mùa hoa dậy sắc hương
Phai, thắm, đầy, vơi, hờ hững nhịp;
Vô tình lui tới lớp tang thương
Triều đại hưng vong, đều tiếng cuốc
Duyên tình quên nhớ, giỡn hoàng ly
Trắng đen thề nguyện, trầm lên vút
Cao thấp sầu vui, phẳng trúc ly. -
Mây Bão
Truyện Dài
Ngô Thế Vinh
SÔNG MÃ xuất bản 1963CHAPTERS 3 VIEWS 12637
Mây bão là tiểu thuyết đầu tay của Ngô Thế Vinh, Nghiêu Đề trình bày, Sông Mã xuất bản lần đầu tiên năm 1963.
... Những sân ga, chỗ ghé những con tàu chợ, những chiếc cầu bị giật sập, những người lính ngày đêm vất vả gian truân, những người buôn thúng bán bưng nghèo lam lũ, cảnh đồng quê khô cằn và bất an: nhưng cuộc sống vẫn cứ ngang nhiên và kéo lê đi giữa súng đạn và những kẻ thù luôn luôn khuất mặt... Mây bão là những đám mây báo hiệu thời tiết của những trận giông bão phũ phàng liên tiếp xảy ra trên quê hương trong suốt ba chục năm sau đó. Thế giới của Mây bão là một trộn lẫn giữa thực và mộng của một cuộc hành trình với rất nhiều gian truân nhưng không tới. -
Mây Bay Đi
Tập Truyện
Nguyên Sa
TRÍ DŨNG xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 432
Bây giờ mỗi lần Vân đi qua tôi vẫn buồn. Tôi vẫn nhìn vào năm ngón của bàn tay trái mà nghĩ : những giọt nước mắt ấy bây giờ ở đâu ? Không còn gì trên những ngón gầy, đen này cả. Như thế, chúng đã bay đi hay đã lẫn trốn vào chiều sâu của từng huyết quản ? Nhìn năm ngón tay tôi vẫn thấy hình ảnh Vân khóc và con đường Phan đình Phùng nằm im lặng ở đây với những giọt mưa đầu mùa nhẹ, mát. Không phải con đường Phan đình Phùng phía trên này. Vân không thích chúng tôi gặp nhau ở gần những ngôi nhà có vườn rộng, ở những ngôi phố sang trọng. Vân bảo : ử những ngôi nhà mái cỏn thấp be, nông bức, ở giữa những đường phố chật hẹp, ồn ào có một sức hấp dẫn lạ. Gặp nhau phía trên kia tiện hơn, kín đáo hơn. Nhưng ở giữa khu chợ vườn chuối này thích hơn. Có lẽ ở giữa sự tầm thường, sự gian khổ vật chất này có phảng phất cuộc đời.
-
Mấy Chàng "Trai Thế-Hệ"... Trước
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử
Dương Thiệu Thanh
CHAPTERS 8 VIEWS 4865
Người viết tự đặt câu hỏi và xin trả lời :
Ngày 17-9-1968, vì đọc một bài báo tố "Tham Nhũng" của "Chính Luận", bỗng nhiên nhớ ngược lại dòng thời gian 40 năm trở về trước, suy ngẫm từ cái xã hội quan lai hủ lậu, thối nát của ngày đó... đến ngày nay.
Do đó mới có những trang sau đây:
Xin nói rõ, người ghi hồi ký, không có xu hướng Chính trị, Đảng phái, củng không phải là nhà Văn, nhà Báo.
Nhớ sao ghi vây, xỉn các ban trong thế hệ tuởi 60 có đọc đến, thông cảm mà tha thứ trước cho, nhất là rất mong những bạn có liên quan đến phong trào Tây du và Tập đoàn Hoàng tích Chu cũng nên rợng lượng về những điều sai lầm thiếu sót, bởi sự việc đã lâu năm rồi, khó mà nhớ lại cho đúng hẳn.
Là người ngoại cuộc, chúng tôi cố gắng viết với cây bút khách quan, thực tình cảm mến những người có tâm huyết muốn duy tân, xây dựng đất nước. -
Mây Hoàng Hôn
Truyện Dài
Nhật Tiến
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1962CHAPTERS 14 VIEWS 3563
Đỗ tẩn mần bứt từng cái lá râm bụt rồi vê tròn trong mấy ngón tay. Hơi thu xuống lành lạnh. Trong vườn, lá xác xơ rụng vàng những thám cỏ xanh. Từng cành cây tro trụi in khẳng khiu trên nền mây xám vẩn đục. Mầu vàng của lá không sáng quá, mầu nâu của thân cây thật đậm đà, những ngọn cỏ ngả mầu xanh dìu dịu. Không khí trong vắt, đượm hơi thu.
Đỗ nhìn mãi chiếc cổng sắt lạnh lùng cao vòi vọi ở ngoài xa. Lá sấu rụng đầy cả con đường sỏi quanh co đi vào bệnh viện. Thấp thoáng qua dẫy hành lang ở tòa nhà bên kia, Đỗ thấy có những chiếc mũ trắng của các bà phước qua lại. Trong những ngày chớm lạnh, một vài bà đã mặc áo đen. Hai mầu trắng đen đơn giản, khiến Đỗ có cảm tưởng như cuộc sống ở đây dài bất tận và sâu thăm thẳm. Mấy khung cửa kính trắng đục trên những tầng gác đóng kín mít, gợi cho Đỗ cải cảm giác gây gây buồn của buổi sơ thu. -
Mây Mùa Thu
Truyện Dài
Duyên Anh
BÚP BÊ xuất bản 1968CHAPTERS 8 VIEWS 16901
Mùa thu, mây thường trôi cả về một phía trời, tụ tập ở dó. Người ta bảo mây xây thành. Có một cụm mây không thích trôi theo những cụm mây khác. Nó tách riêng ra, thoát lên cao. Và lang thang bay trên vùng trời bao la. Mười mấy năm rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy cụm mây đơn độc ấy, mỗi năm, trời vào thu. Dễ chừng, cụm mây dã già bằng tuổi ba mươi ba của tôi. Cụm mây đơn độc ơi, bay thơ thẩn nửa đời người mà chẳng biết bay dến bao giờ mới thôi, bay dến phương nào mới chịu dừng lại. Cụm mây đơn độc, sao nó giống tôi thế. Nhưng đừng nên dừng lại xây thành. Dừng lại, mây sẽ thành mưa. Và tôi sẽ không còn gì để nhớ nhung mỗi độ thu về. Hãy thoát lên cao lên cao nữa... Hãy bay một mình, bay một mình mãi mãi. Như vậy, ngàn năm không ai nỡ quên em, cụm mây đơn độc của tôi ạ !
-
Mấy Mùa Thương Đau
Truyện Dài Tình Cảm
Thanh Nam
MIỀN NAM xuất bản 1968CHAPTERS 8 VIEWS 848
Chú không thể nào hiểu được cháu. Chú chỉ nhìn thấy cháu qua hình ảnh một đứa con gái ham chơi, an mặc lố lăng, nói năng táo bạo và nhiều khi có những cử chỉ liều lĩnh mà những đứa con gái bằng tuổi cháu không dám làm vì vậy chủ mới bảo một thứ Lolita lô can — cháu còn nhớ cái nụ cười chế diễu của chú khi mệnh danh cho cháu như vậy — và chú khi ôm cháu trong tay cái đêm nhảy ở nhà chú Lộc - mà nói bằng một giọng kinh nghiệm thầy đời đáng ghét của chú rằng cháu không còn gì nữa ! Cháu biết là chú đã thành thật khi nói câu đó. Chú không đùa cợt. Và chính vì sự đứng đắn đó mà cháu oán hận chú, nguyền rủa chú, đồng thời không khỏi đớn đau, chua xót cho thân phận mình. Chú khinh rẻ cháu đến thế kia ư ? Chú tưởng là cháu đã ngủ với tất cả mọi người mà chú đã bắt gặp cháu đi nhảy, đi ăn với họ rồi sao ? Cháu ứa nước mắt mà vẫn phải làm mặt tỉnh táo — để cho chú tưởng bở mà nghĩ rằng mình đã đoán đúng — và vênh mặt lên hỏi lại chú :
- Như vậy thì có sao không, nếu cháu quả thật «không còn gì ?».
-
Mây Thu
Truyện Dài Tình Cảm
Thanh Thủy
HOA HỒNG xuất bản 1967CHAPTERS 17 VIEWS 1202
Quân thong thả đếm bước trên vỉa hè đường Tự Do. Chàng vừa đi vừa lơ đãng nhìn vào các món hàng chưng bày trong các tủ kiến. Bỗng Quân khựng lại trước tiệm bán máy ảnh khá to một tà áo màu tím đập vào mắt chàng. Phải chăng thiếu nữ đứng lẫn khuất sau một khách hàng trong cửa hiệu kia chính là Thu Vân, hoa khôi của trường Đại Học Văn Khoa, một bạn học của chàng ? Tự nhiên Quân nghe tim mình đập rất nhanh, lòng hồi hộp khác thường. Thu Vân rất thích mặc áo màu tim. Chàng hiều rõ hơn ai hết về điểm đó. Nhưng chẳng lẽ chàng lại được cái may ngẫu nhiên gặp nàng nơi đây, người thiếu nữ nghiêm trang dễ mến mà chàng dã thầm yêu trộm nhớ từ mấy tháng nay.
Mấy người khách ngoại quốc đã theo nhau rời khỏi cửa hiệu.
Quân đỏ bừng mặt. Quả thật "cô áo tím" chính là Thu Vân... -
Mây Trên Đỉnh Núi
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Thùy An
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 13 VIEWS 16268
Em đi chầm chậm theo triền đồi, Đà Lạt buổi sáng mặt trời lên muộn, sương còn giăng màn trắng đục trên những hàng thông xanh. Em ngước lên cao, mây mờ che khuất màu xanh của vòm trời trên kia. Vài tia nắng mai thật nhạt, thật yếu ớt cố xuyên thủng lớp mây dầy để trải dài lên cỏ, để nhảy múa lung linh trên những bóng hoa dại rải rác khắp đồi. Em kéo cao cổ áo len, chạy nhanh xuống thung lũng để sang sườn đồi bên kia. Ở đấy, rừng thông có vẻ dày hơn, xanh hơn với những thân dài vút cao đùa reo với gió ngàn, với tơ sương bàng bạc, với những đám mây chùng thấp xa xa … Một con suối nhỏ chắn ngang lối đi, em dừng lại bên tảng đá đen lăn lóc cạnh một gốc thông già, 2 tay ôm lấy ngực thở nhè nhẹ. Mệt quá, em nghe máu chạy bừng bừng trong huyết quản, tại hồi nãy mình chạy nhanh quá, em thầm nghĩ. Em ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào phiến đá, mơ màng. Đám mây xám trên cao mỏng dần, mặt trời đã lên. Nắng vàng tươi, nắng rực rỡ nô đùa trên vạt áo em màu ngọc, trên cỏ xanh, trên dòng suối óng ánh như con sông bạc trong truyện thần tiên mẹ thường kể dạo em còn bé tí. Bóng dáng mềm dịu của người thiếu nữ từ bên kia đồi đi xuống làm em chú ý. Tà áo trắng bay nhẹ trong gió lạnh buổi sớm, chập chờn như cánh bướm non và đôi chân nàng thoăn thoắt lướt êm trên cỏ. Người thiếu nữ thoáng chốc đã đến trước mặt em, môi hồng cười tươi phô hàm răng đều đặn như hạt ngô, tay phải nàng ôm giá vẽ và tay kia xách chiếc túi màu nâu. Em và nàng chỉ cách nhau bằng con suối bạc, nàng gợi chuyện làm quen:
- Em bé ra đây từ hồi nào vậy ? -
Mây Trên Đỉnh Núi
Truyện Dài
Nguyên Vũ
LÊ LỢI xuất bản 1967CHAPTERS 13 VIEWS 7374
Tay Tuấn run nhẹ khi đón lấy tờ giấy phép màu vàng bẩn. Viên trung sĩ, hạ sĩ quan, quân số cười hềnh hệch. Đi phép mười lăm ngày sướng quá hé, Thiếu úy. Chà phen này chết mấy cô nữ sinh Sàigòn, Thiếu úy trẻ tuổi, đẹp trai về phép mà. Tuấn cũng cười, niềm vui xôn xao trong hồn. Niềm vui kéo đài những bước chân. Biến Tuấn thành loài chim sẻ, nhảy từng hai bực thang lên lầu. Chữ ký ngoằn ngoèo bằng bút nguyên tử xanh của người đơn vị trưởng và dấu mộc đỏ chói chang, chồm lên gần nửa chữ ký, nhoè nhoẹt trước mắt Tuấn. Mười lăm ngày phép. Mười lăm ngày phép. Mảnh giấy nhỏ bé, in ronéo lờ mờ, chữ còn chữ mất này gói ghém trong nó mười lăm ngày phép ngà ngọc, một thứ ân sủng lớn lao cho bọn lính tác chiến như Tuấn. Mười lăm ngày phép. Tuấn muốn hét lên thật to vì sung sướng, vì mãn nguyện. Mười bốn tháng xa cách Sàigòn, mồ hôi chảy dài theo những bước chân kham khổ. Tất cả đều trở thành vô nghĩa, biến mất tăm, mất hút. Những hằn học bất mãn cũng chấp cánh bay bổng, lên cao. Chỉ còn lại một niềm vui bao la nhuộm màu hồng lên những khuôn mặt quen thuộc và những đường phố Sàigòn. Những khuôn mặt và đường phố mà nhiều lần Tuấn tưởng đánh mất chúng giữa lòng rừng núi hay những cánh đồng trắng xóa màu nước, kinh rạch chi chít.
-
Mê Chữ
Tập Truyện
Vũ Bằng
TÂN VĂN xuất bản 1970CHAPTERS 6 VIEWS 6681
Không biết ở Trung và Nam, có người ăn Tết kỳ lạ như ông Trưởng Kính ở trong truyện này hay không? Riêng ở Bắc những người như ông Trưởng Kính thì không nhiều, nhưng lúc nào cũng có.
Năm nay, thủy tiên đã bắt đầu thấy bán từ cuối tháng mười, mà quái, ông Trưởng Kính không hiểu tại sao vẫn không thấy nói đến chuyện mua về gọt.
Có hai ba bắp bà Trưởng mua về ngâm trong chậu mà ông Trưởng chỉ nhìn rồi bỏ đấy, lần lần lữa lữa chẳng thấy nói năng gì. Thế rồi thì cây cảnh cũng bỏ phí cả đi. Đang đông tiết trời hanh hao, cây khô lá vàng, mà họa hoằn lắm chủ nhân mới nhìn đến cho dăm gáo nước. Cây tùng bắt đầu héo ngọn; hai lẵng cẩm cù và phong lan đuôi cáo mất đứt dây buộc, sắp rơi; còn cái đồi "bách thảo" thì rêu cứ vàng cả ra, mà lá sanh, lá mai đã to bằng cái vẩy ốc cả rồi, cũng chẳng thấy ông lấy kéo "tẩy" cho vài nhát. -
Mê Hồn Ca
Thơ
Đinh Hùng
TIẾNG PHƯƠNG ĐÔNG xuất bản 1954VIEWS 6242
Cho đến mãi lúc này, mới có một người làm thơ nghĩ đến chuyện xuất bản tác phẩm của một người làm thơ, thì quả tình giọng cảm khái của Đinh Hùng đã vô cùng thấm thía:
Ngày lại ngày thương nét mặt nhân gian
thế sự ấy nên cười hay nên khóc?
Nền thi ca Việt Nam thời tiền chiến đã được định lại giá trị. -
Men Chiều
Tập Truyện
Nguyễn Thị Vinh
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960CHAPTERS 8 VIEWS 23507
Tan sở ra, An và Bích cùng lấy cớ là đã ngồi suốt buổi làm việc mệt nhọc, cần phải đi dạo một lát cho thảnh thơi trước khi về nhà. Thế là họ cùng nhau đi qua mấy phố vắng; họ không định trước đi đâu, nhưng một lúc sau thì họ tới bờ sông. Gió mát từ mé sông thổi tới lồng lộng; cả hai cùng bước chậm đi sát bên nhau từ lúc nào chính họ cũng không biết.
Bích là người nhận ra điều ấy trước An ; nàng đưa mắt nhìn những người đi lại ngoài phố rồi bước lánh xa An một chút. -
Mèo Đêm
Tập Truyện
Nguyễn Thị Thụy Vũ
KIM CHI xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 1050
Từ nhiều năm nay tôi vẫn không thấy gì thay đổi ở bến xe Lục tỉnh nầy. Kỳ lạ, nhìn nơi đây, tôi có cảm tưởng là phản ảnh của cuộc đời mình. Sự hoạt động ầm ĩ ở đây như sự dãy dụa, kêu thất thanh để đòi hỏi một cuộc thay đổi. Chỗ này đã không cho tôi một kỷ niệm nào sâu đậm, chỉ làm tôi ngao ngán.
Tám giờ sáng bến xe lục tỉnh bắt đầu hoạt động. Các tiệm nước đầy đặc những khách hàng xuôi ngược từ lục tỉnh lên hay thủ đô về. Họ tạt vào ti1m một cốc cà-phê nóng, một dĩa xíu mại, bánh bao lót lòng. Tiếng gọi của các chú phổ ki nổi lên từng lúc. -
Mồ Hôi Nước Mắt
Truyện Dài
Nguyễn Vỹ
SỐNG MỚI xuất bản 1965CHAPTERS 6 VIEWS 4457
Bạn đọc đã biết ông Ngọc Minh rất yêu cô đầy tớ gái đứng đắn và thùy mị mà ổng muốn cưới làm vợ chính thức. Bạn đã biết vì lẽ gì Ánh cương quyết từ chối, và ông Ngọc Minh lại càng say mê ‘‘con nhỏ’’ đến đỗi em gái của ông là bà Năm và người em rể đã phải để ý và nghi ngờ.
Nhưng bạn chưa biết rõ ông giáo sư Ngọc Minh là thế nào, ông có thật lòng yêu Ánh không? Và tình yêu chênh lệch ấy giữa chủ nhà là một bậc trí thức giàu sang với đứa đầy tớ hèn hạ kia sẽ đi đến đâu?
Phải nói ngay rằng ông Ngọc Minh quả thật là yêu Ánh một mối tình thiết tha duy nhất, còn Ánh thì không yêu ông, nói đúng hơn là không dám yêu ông. -
Mơ Hương Cảng - Tùy Bút
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Vũ Khắc Khoan
KẺ SĨ xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 12515
Gọi lên, Hương Cảng gợi đến sóng gió đại dương, boong tàu bềnh bồng và chất men tứ chiếng của những nơi chung đụng tạm bợ nhiều giống người và rất nhiều tâm sự. Hương Cảng lại bằng da, bằng thịt, gọi lên một chiều bức gió, giữa hai tợp rượu ở một xó đất liền, gọi lên để thấy nó sừng sững trước mặt, ngả nghiêng xô lại như bến cập tàu, để rồi ngậm ngùi thấy mình biến thành một con tàu cắm neo ở bến, - Hương Cảng – đặt tên cho con, mà chỉ cần gợi đến trong muôn một cái băn khoăn của mình, chỉ để ý đến sức gợi cảm của một chữ, bất chấp cả ý nghĩa một cái tên, bất chấp cả đến tên thằng con trai sinh trước vốn thuộc bộ Sơn… Nguyễn thật đã đạt tới cái mực tượng trưng của nghệ thuật đặt tên vậy.
-
Môi Hồng
Truyện Dài Tình Cảm
Võ Hà Anh
THIÊN TƯ xuất bản 1970CHAPTERS 8 VIEWS 20811
... Dũng ngồi im nghĩ vẫn vơ . Sau cơn bấn loạn trước sự khiêu khích của Phượng . Dũng rùng mình nghĩ tới việc kiếm 1 đứa bồ thuộc loại Vouvelle Vague, vì công việc nhà báo luôn luôn bận rộn chiếm của chàng khá nhiều thì giờ hàng ngày . Dũng biết rằng bên cạnh nếp sống phóng túng đặc biệt của loại người có nghề nghiệp như chàng còn 1 nếp sống khác phóng túng không kém, có phần hơn là khác . Cuộc sống này của bọn trai gái trẻ, nhất là trong lứa tuổi "teenager" - từ 13 tới 19 - chứa đựng nhiều màu sắc vật chất . Chúng nó ôm nhau nhảy "xì lô" du dương, uống whisky như uống nước chanh, phì phèo điếu thuốc lá . Hơn 1 lần Dũng là nạn nhân của 1 đứa con gái say . Dũng không thể quên nổi câu chuyện ấy và cứ mỗi lần nhớ lại Dũng còn cảm thấy tim đập hỗn loạn.
-
Mối Thù Rực Rở
Truyện Dài Tình Cảm
Túy Hồng
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1972CHAPTERS 20 VIEWS 1977
Nhà Nhi ờ đường Duy Tân; con đường đẹp nhất Sàigòn, cây trồng cách khoảng đều như trong những bài toán đố trẻ em và cây cao hơn nhà lầu, Thạnh đi về Đại Học đều ngang qua con đường ấy. Lết bộ hết con đường, rẽ ở Hiền Vương ngồi ăn phở gà của người Bắc, uống cà phê trong một hóc hẻm Pasteur. Đường Lý Trần Quán và món chả cá đặc biệt. Ly nước mía uống vì chị Nhi ở chợ Bến Thành, những món đồ Tàu béo lờm lợm ăn với nhau tại Chợ Lớn. Nụ cười Nhi chìm trong bóng tối. Thạnh biết rằng chàng sẽ nhớ quay quắt Nhi trong những ngày chưa tới. Mấy lần Thạnh bíu chặt tay Nhi. Nhớ nghe ! Ngày nào chị cũng phải cho em gặp mạt nghe ! Ui ! ngày nào không gặp mặt chị em đau khổ như đau khổ vì bệnh trĩ. Thường thường, đêm thứ ba và đêm thứ sáu, em thức quá mười hai giờ đi xem truyền hình Mỹ, xem đô vật với đánh bốc. Nhi kêu ái chà Thạnh khoái thể thao quá nhỉ ! Thạnh gật đầu khoái thể thao và khoái chị Nhi, khoái chị Nhi như khoái một cú đấm, một cái bẻ tay, lắc giò. Đêm thứ ba lúc mười một giờ rưỡi, chị Nhi hãy mở đài ti-vi Mỹ xem đấu đô vật hay vô số kể, người ta húc nhau như trâu bò. Nhi cười cong môi dễ sợ bỏ xừ, màu da sô-cô-la càng nâu bóng. Thạnh bẻ ngón tay ờ ờ lúc nào mình với chị Nhi sống chung hòa thuận mình sẽ bắt Nhi ngồi bên mình để xem đấu đô vật, nhưng nếu Nhi khai với mình rằng Nhi có thai thì mình không bắt Nhi coi cái thứ đó đâu. Nhi kêu khỉ... thằng Nhỏ khỉ... khỉ.
-
Mối Tình "Chân"
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1961CHAPTERS 6 VIEWS 16666
Cứ hôm nào nhà không có đủ tôm để làm nhân bánh cuốn và không nhằm ngày phiên chợ thì Bé phải cắp rổ sang mua tôm ở tận bến đò làng Trò. Những ngày như thế ít khi xảy ra nên buổi sáng nào thấy nhà không có tôm là Bé bắt đầu mong chóng đến giờ cô Mùi về nhà để Bé đi mua tôm và gặp anh Đỗi chở đò và bán tôm.
Bé và Đỗi gặp gỡ nhau lần đầu tiên, cách đây đã gần nửa năm. Gặp lần đầu, Bé để ý ngay đến Đỗi vì Đỗi đã để ý ngay đến con mắt của nàng. Bé đứng trên bờ cất tiếng hỏi mua tôm, nhưng Đỗi hình như không nghĩ gì đến việc mua bán. Đỗi thấy có con gái đến mua tôm có đôi môi xinh và tươi nhưng mắt vì có khăn che nên chàng không biết ra sao. -
Mối Tình Cô Đơn
Truyện Dài Tình Cảm
Thanh Nam
MIỀN NAM xuất bản 1969CHAPTERS 12 VIEWS 610
Nước lạnh xối xuống thân thể như vuốt ve da thịt, tạo cho Tươi một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Nàng ngửa cổ rũ mái tóc về phía sau và đưa tay giật chiếc khăn lông, ập lên khoảng ngực đầy đặn, nhè nhẹ lau từ trên xuống dưới. Khuôn mặt nàng thấp thoáng hiện ra trong chiếc gương đã cũ nhưng cũng đủ phản chiếu cho nàng nhìn thấy những nét phơi phới của một dung chan đang ở giữa thời xuân sắc.
Tươi mỉm cười, hài lòng. Người con gái ở vào cái tuổi mười tám cũng thấy mình đẹp. Chiếc khăn lông chợt rơi xuống đất. Tươi đưa tay vuốt mạnh lên da thịt mỉm cười với bóng hình một lần nữa rồi mời chịu mang y phục vào người.