CLOSE
Add to Favotite List

    VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

  • Giấc Ngủ Chậ­p Chờn

    Giấc Ngủ Chậ­p Chờn
    Nhậ­t Tiến
    ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 18556

    Lão Đối chất thêm một nhánh củi khô nữa vào bếp. Ngọn lử­a cháy hồng lên. Tiếng nổ lép bép làm bắn tung tóe những chấm sáng đỏ rực. Nồi thịt bắt đầu reo. Lão mở vung ra lấy đũa khuấy đều. Những miếng thịt kỳ nhông trắng nõn hiện ra thấp thoáng dưới ánh lử­a. Mùi nước mắm chí­n bốc lên ngạt ngào. Lão hí­t thậ­t mạnh cho cái hương vị mặn mặn ấy thấm vào thớ phổi rồi lão đậ­y vung lại và đưa đôi đũa lên mồm mút chùn chụt. Xong xuôi lão ngồi thu mình im lặng trong xó tối. Bầu trời bên ngoài đen như mực. Qua khung cử­a bếp, thỉnh thoảng lại có một tia chớp lòe lên soi sáng trong nháy mắt dãy núi mù mịt ở đằng xa.

  • Giấc Ngủ Cô Đơn

    Giấc Ngủ Cô Đơn
    Thanh Nam
    ĐUỐC SÁNG xuất bản 1963

    Truyện Dài

    CHAPTERS 18 VIEWS 4373

    Hương nằm xăy mặt vào tường. Tiếng muỗi vo bên ngoài màn. Mùi ẩm mốc của đất mục, của vách ván cũ kỹ trộn với mùi nước cống phí­a ngoài đường bốc lên nồng nặc. Nhưng Hương không thấy khó chịu như mấy bữa đầu đến ở đây nữa. Giờ nàng đã quá quen với cái mùi đó, quen cả cái không khí­ ồn ào nếp sinh hoại bừa bãi cùa cái xóm lao động nhỏ này rồi. Chiếc giường gỗ kêu lên răng rắc khi Phú trờ mình. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng. Hương quay trở ra mỉm cười. Phú đã buông tờ báo xuống, ngọn dèn ngũ phí­a đầu giường lúc này chỉ còn đủ ánh sáng để cho Hương nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Phú và nụ cười với những chiếc răng trắng bóng cùa chàng. Phú ôm ghì lấy nàng. Hương gục đầu vào nách chàng, hí­t thở láy cái hơi hướm quen thuộc của người đàn ông mà trước dư luậ­n đã chí­nh thức làm chồng nàng bẩy tháng nay.

  • Giặc Ô Kê

    Giặc Ô Kê
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 11 VIEWS 7509

    Bọn nhãi bu quanh sòng bài vỉa hè. Chúng nó văng tục, chử­i thề luôn miệng. Hầu như ngày nào bọn nhãi cũng tụ tậ­p ở đây. Không ai biết những đứa trẻ này con cái nhà ai. Chúng nó chẳng chịu đến trường học hay làm nghề đánh giầy, giữ xe. Đứa nào, đứa ấy mặt mũi dơ dáy, quần áo hôi hám. Và gớm ghiếc.
    - Tao đặt tụ này ba thằng Bát-man nhé!

  • Những Người Đàn Bà Tuyệt Vời Trong Gia Đình Kennedy

    Những Người Đàn Bà Tuyệt Vời Trong Gia Đình Kennedy
    Pearl S. Buck
    KỶ NGUYÊN MỚI xuất bản 1975

    Truyện Dịch Phi Hư Cấu GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 14 VIEWS 30189

    Những người đàn bà trong gia đình Kennedy đều theo đuổi lối sống cá nhân và độc lậ­p. Phần lớn sự ngưỡng mộ hướng về họ nằm trên phương diện này. Mỗi người mỗi vẻ, dù họ vẫn duy trì sự đồng nhất, đặc thù của dòng họ. Chủ tâm của tôi là ghi nhậ­n từng người một, từng thời gian một. Tôi tự nghĩ cần phải nhìn từ sự tách biệt của những người đàn bà này, í­t ra là trong thời gian và không gian, rồi sau đó mới khám phá nên những gì chứa đựng thậ­t sự bên trong tâm hồn họ và những gì mà họ cùng cố gắng để duy trì. Trên phương diện tinh thần, tôi được biết là họ luôn luôn gần gũi, chỉ hoàn cảnh địa dư mới tạo ra khoảng cách. Chỉ đôi khi mà thôi. Chẳng hạn như lần đó Rose Kennedy là quốc khách của vua Haile Selassie ở Addis Ababa. Bà được mời đến tham dự buổi lễ khánh thành thư viện kỷ niệm John F.Kennedy, con trai bà, ở đại học đường Haile Selassie. Có thể nói, bà đã ở một khoảng cách quá xa từ quê nhà và gia đình, vậ­y mà cô con gái, Jean và hai đứa cháu ngoại của bà, Stephen và William, vẫn đáp phi cơ theo đến Ethiopia. Chẳng là Jean muốn tổ chức sinh nhậ­t với sự hiện diện của mẹ.

  • Gia Đình Tôi

    Gia Đình Tôi
    Duy Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1962

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 49511

    Gia đình tôi chia làm hai phe : phe ba tôi và phe mẹ tôi. Dĩ nhiên ngày xưa
    khi chúng tôi còn nhỏ ba mẹ tôi đả ở cùng một phe để dạy dỗ và đe nẹt chúng tôi. Nhưng thời đó xa lắm rồi. Thỉnh thoảng sau những trậ­n bàn cãi trong gia đình mà kết quả là ba tôi đuối lý, ba tôi lại nhắc lại những kỷ niệm cũ, hồi chúng tôi chưa lớn và bướng bỉnh như bây giờ.
    Chẳng hạn:
    - Tao có ngờ đâu chúng mày lại biến đổi đến thế ! Hồi bé chúng mày cũng đều bình thường như những đứa trẻ khác cả. Tao đọc bao nhiêu sách ngoại quốc mà chưa thấy một bầy con nào kỳ quái đến như chúng mày. Lúc nào cũng như ở trên cung trăng. Rồi mà xem ! Sẽ đến lúc chúng mày mở mắt ra.
    Em Lan tôi mở to đôi mắt xếch và nheo mũi lại khiến chúng tôi ai cũng mỉm cười. Lan nói thầm qua làn tóc dài của Liên, tuy gọi là nói thầm nhưng cũng đủ để me tôi ngồi ở giường cạnh đó và cả nhà nghe thấy :
    - Ba lại sắp kể chuyện lần đầu tiên ba "mở mắt ra".
    Cũng may vì câu nói của Lan nên ba tôi không bắt tội chúng tôi nghe thêm một lần nữa câu chuyện "mở mắt ra" của ba tôi.

  • Giải Khăn Sô Cho Huế - Hồi Ký

    Giải Khăn Sô Cho Huế - Hồi Ký
    Nhã Ca
    THƯƠNG YÊU xuất bản 1969

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 10 VIEWS 57333

    Không biết tiếng súng đầu tiên nổ vào giờ khắc nào? Giữa đêm, tôi đã choàng tỉnh dậ­y vì tiếng nổ xé toạc cả những giấc mơ vụn.
    Vừa kịp lăn xuống khỏi tấm phản gỗ, tai tôi đã ù đi vì những tiếng nổ ran bốn phí­a. Chuyện gì vậ­y? Không biết làm thế nào mà tôi lăn tròn từ phòng ngoài vào phòng trong. Bàn tay ai kéo tôi giúi vào giữa phòng. Tôi nằm đè lên da thịt ai non mát. Một tiếng kêu nhỏ tắc nghẽn vào âm thanh hỗn độn của súng đạn bên ngoài. Khi tôi kịp định tỉnh lại tâm thần thì đứa cháu nhỏ đã ngồi lên được, nằm gọn gàng trong lòng tôi. "Còn đứa mô nữa? Vô hết đi. Vô một chỗ.” Tiếng má tôi thì thào. Que diêm tắt phụt nhưng có ánh nến le lói từ phòng ngoài hắt vào. íứa em trai tôi trườn theo làn ánh sáng mỏng đó, nó ngồi áp vào bên má tôi. “Làm ơn tắt giùm ngọn nến ngoài bàn thờ đi, tắt luôn cả lư trầm nữa.” Ông anh lớn của tôi vội vã làm theo lời má tôi, rồi nhảy đại rất nhanh vào ngồi dồn cùng một đống. Lúc này tôi mới cảm thấy ngột ngạt đến muốn tắt thở vì hơi người, vì mùi trầm hương và mùi nến khét.

  • Giang Hồ Kỳ Hiệp

    Giang Hồ Kỳ Hiệp
    Ngũ Lang
     

    Kiếm Hiệp Dã Sử

    CHAPTERS 15 VIEWS 3754

    Khi ấy, dưới nhà đời Tống, ở vùng xa ngoài biên giới, tức toàn tĩnh Quảng Tây bây giờ, tuy tiếng nói trị yên và đâu đâu cũng có quan quân chiếm đóng, nhưng trộm cướp vẫn nhiễu nhương, đôi khi bọn còn nắm cả quyền sanh tư của dân chúng.
    Nhứt là ở dọc theo con đường núi từ miền Lĩnh Nam (giáp giới Việt Nam, dưới thời ông Lý thường Kiệt) đến phủ Long Châu (thuộc Quảng Tây), ở giữa khoản Nam Ninh có tướng cướp tục gọi là "tướng cướp đầu trọc" cũng lợi hại lắm.

  • Giao Thừa

    Giao Thừa
    Vũ Khắc Khoan
     

    Truyện Kịch

    VIEWS 2023

    Ngoại ô Hà nội 1950.
    Một căn buồng ngăn đôi bằng tấm liếp gỗ, trong mỗi ngăn sống gọn một gia đình. Tấm liếp thấp và mõng mãnh quá, làm cuộc sống ở đây trở nên phức tạp như cuộc sống nơi biên giởi : nhiều khi không định ý mà thành tò mò, vô tình mà chịu ảnh hưởng.
    Kịch xẩy ra trong một ngăn mà đồ đạc và cách bài-trí­ - nghèo nhưng không bẩn, đơn sơ ma bề bộn - vạch rõ cái khung cảnh một tiểu gia đình lao động tri thức kiếm ăn ở ngoại ô thành Hà nội. Ngăn bên cạnh là gia đình một người thợ mộc : tiếng búa đóng đinh, tiếng tràng, tiếng đục, tiếng cưa xẻ gỗ thỉnh thoảng dội sang.

  • Gia Tài Người Mẹ

    Gia Tài Người Mẹ
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN NGHỆ xuất bản 1963

    Truyện Dài

    CHAPTERS 19 VIEWS 27000

    Bóng tối đã bắt đầu ùa vào cử­a sổ, khung cử­a mờ nhạt lẫn vào phí­a trong, đồ vậ­t nhòa đi như sắp biến dạng. Tôi không hiểu vì sao giờ này mà chưa có đứa nào nó lên phòng, phải rồi, thằng Nhược nó đã nói từ hôm nào là nó đi dự đám cưới một người bạn. Còn cái Nhẫn, hôm nay nó lại đi học về muộn thôi. Nhưng tôi thấy vui là được yên tĩnh một lúc. Dù bóng tối có đen đặc thêm nữa tôi cũng vẫn có thể biết chắc mọi đồ vậ­t ở chỗ nào trong căn nhà này, căn nhà yêu dấu tôi đã sống được bao nhiêu năm êm ấm với hạnh phúc, cũng như buồn khổ và xa cách. Nhưng dù sao những ngày cuối đời mình tôi lại còn được sống ở đây, và chết ở đây. Đó chẳng phải là một hạnh phúc lớn hay sao. Chí­nh căn phòng này. Chiếc giường vẫn còn kê ở góc, chiếc bàn con nơi cử­a sổ ngó ra khoảng sân có hàng rào dâm bụt, hàng cây dạ lan hương vẫn nằm sát tường tỏa mùi hương thơm mát. Chiếc ghế dựa bằng mây lớn ở mé bên kia có chiếc băng nhỏ để sát tường nơi tôi vẫn ngồi. Tất cả đã được sắp xếp trở lại như hồi tôi sống với mối tình đầu đắm đuối. Đã hơn ba mươi năm trời nay...

  • Giã Từ

    Giã Từ
    Võ Phiến
    THỜI MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 8703

    - Ũa ! Rồi ông bạn chuyến này i thiệt ó sao ?
    "Ông bạn" được săn đón hỏi han đó là tôi. Lần này tôi đi thậ­t. Vì vậ­y mà không vội vàng trả lời, tôi thong thả thưởng thức sự quan trọng của mình.
    Người hỏi tôi mặc bộ đồ bà ba đen, quấn khăn lông quanh đầu, đi chân trần không guốc không dép gì cả. Đó là một ngưòi dân chài đã ngoài bốn mươi lăm.
    Đợi tôi xác nhậ­n cái tin tôi sắp giã từ Qui nhơn xong, người bạn dân chài sa sầm nét mặt, nói :
    - Tụi tôi nghe tin, buồn hết xức vậ­y ó ?
    Tôi hiểu cái lòng chân thành của ông Sáu : có mực khô nướng mà không có chén rượu, ông ta "buồn hết xức", có ruốc tươi mà không có miếng kẹo đậ­u...

  • Giây Bí­ Rợ

    Giây Bí­ Rợ
    Nguyễn Vỹ
    GIÂN TA xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 7711

    Thanh 19 tuổi. Về nhan sắc, ai cũng công nhậ­n rằng cô đẹp nhất trong làng và cả trong quậ­n. Lên học trên tỉnh, cô cũng được tiếng là một nữ sinh đẹp nhất trường. Cô Thanh không dự thi sắc đẹp bao giờ, nhưng đám thanh niên ở tỉnh đồng thanh tôn cô là "Hoa-hậ­u". Chị em bán hàng ngoài chợ thầm thì khen cô "ngộ" lắm. Bọn công tử­ công tôn ca tụng cô là "mùi". Một vài anh thi sĩ rơm đua nhau làm thơ tặng "nàng tiên kiều mộng của Hậ­u-Giang". Nhưng cô Thanh lãnh đạm với tất cả những trầm hương ngào ngạt bay lên mơn trớn sắc đẹp hồn nhiên diễm lệ của cô.
    Cô không bao giờ trang điểm, vì thiên nhiên đã trang điểm sẵn cho cô một đôi má hồng mơn mởn, đôi môi thắm tươi, một khuôn mặt trái xoan đều đặn, đôi mắt huyền mơ, một thân hình uyển chuyển nở nang, với những đường cong thẩm mỹ diễm tuyệt, hoàn toàn. Nhưng cô Thanh rất giản dị. Nghèo, cô phục sức theo con gái nhà nghèo, rất bình thường khiêm tốn.

  • Giây Phút Tưng Bừng
  • Gieo Gió Gặt Bão

    Gieo Gió Gặt Bão
    Bình Nguyên Lộc
    BẾN NGHÉ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 33564

  • Gìn Vàng Giữ Ngọc

    Gìn Vàng Giữ Ngọc
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1959

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 7 VIEWS 17792

    Tôi và Huấn mến nhau nhiều và tình thân của chúng tôi bền bỉ !
    Huân lấy cô em họ tôi và hơn tôi tới mười tuổi, nhưng chúng tôi không coi nhau như anh vợ em rể mà như hai anh em ruột. Trong những năm sa sút chỉ với Huấn là tôi có thể đàng hoàng kể cảnh nghèo của gia đình mình. Trong những ngày đen tối nhất của sa sút — vụ đóitháng ba năm Dậ­u — tôi chỉ có thể điềm nhiên ngồi vào mâm cơm với gia đình Huân mà không một chút mặc cảm và chỉ với Huân tôi mới có thái độ rất buông xuôi : nhậ­n mà không hề lo việc trả. Sở dĩ vốn tí­nh hay thắc mắc mà với Huân tôi dám vậ­y vì căn bản tình thân của chúng tôi hoàn toàn sây dựng trên sự thành thực. Giá trị không ở vậ­t trao hay người trao, chúng tôi chỉ thấy cả hai chúng tôi cùng xứng đáng với nhau vì kẻ trao người nhậ­n đều rất thành thực.

  • Gió Bấc

    Gió Bấc
    Linh Bảo
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1963

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 15005

    Từ thuở bé, cứ mỗi lần gió Bấc thổi là Trang lại thấy lo lắng, sợ hãi có cảm tưởng sắp bị đem ra hành tội. Hơi gió lạnh từ từ thấm dần vào cơ thể, Trang thấy như có cái gì chặn đè ở ngực, làm hơi thở nàng ấm ức, nghẹn ngào. Từ trong phổi Trang một âm thanh nhè nhẹ phát ra, có khi chỉ ty tỷ như một điệu đàn êm dịụ, nhưng lúc gió Bấc thổi mạnh, hay ban ngày làm việc nhọc mệt thì “ điệu đàn” trở nên thống thiết vô cùng.
    Trong lúc mọi người đang yên nghỉ và có lẽ đang chìm đắm trong những giấc mơ tuyệt vời thì Trang quay cuồng khổ sở vì ngẹt thở. Như người hấp hối cố ní­u lấy sự sống, Trang ngồi ưỡn ngực lên, lấy hết sức hí­t vào, và lịm dần khi thở ra. Trang mệt lả, nhưng vẫn gắng thở, vì nếu chỉ ngừng lại một làn hơi, không tiếp sức nữa, Trang chắc chắn hồn mình sẽ lâng lâng nhẹ bước ra đi .....

  • Gió Biên Thùy

    Gió Biên Thùy
    Thẩm Thệ Hà
    LÁ DÂU xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 5879

    Một buổi sáng mùa đông. Sự lạnh lùng của thời tiết gieo mơ màng cho cảnh vậ­t. Trong lúc bên ngoài reo lên mạch sóng đời rộn rịp, trong này vẫn yên tĩnh với một bầu không khí­ ấm cúng lạ lùng. Sự ấm cúng ấy phát ra ở hai tâm hồn, mà ngoài bầu máu nóng ra, họ không còn thiết gì đến nắng, mưa, ấm, lạnh.
    Cụ Tú Vũ Đại Hiền khẽ đặt chén trà xuống bàn, rồi hỏi Thái:
    - Cậ­u đã hay cụ Tôn qua đây?
    Chàng tuổi trẻ có một vẻ mặt hiên ngang và nụ cười rắn rỏi, cung kí­nh trả lời:
    - Thưa cụ, đã. Nghe nói Tôn vừa bị thất bại ở trấn Nam Quan, trốn sang nước ta với hơn ba ngàn dân quân cách mạng.
    Chàng tuổi trẻ ấy là Nguyễn Hoàng Thái, một chiến sĩ tí­n cẩn của cụ Vũ. Thái vậ­n âu phục, dáng người thanh nhã trang nghiêm. Đôi mắt chàng sáng quắc, biểu lộ vẻ thông minh, cương quyết.

  • Gió Cuốn

    Gió Cuốn
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1968

    Truyện Dài

    CHAPTERS 19 VIEWS 726

    Tôi đang lâm nguy. Cứu tôi với. Vực thẩm dưới chân rồi, trước mặt rồi. Tôi đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi không gắng gượng được nữa. Ngón tay bấu víu đã mỏi mệt. Đạo đức. Luân lý. Bổn phận. Anh Thuyên ơi ! Con ơi ! Má ơi !
    Mơ hồ, xa xôi, những tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên nơi đáy tâm hồn. Tiếng vang thăm thẳm. Bên tai tôi, ngọt ngào, giọng nổi êm êm của Johnny :
    — Liz... Cô dịu dàng... cô đẹp. Tôi không thể nào quên cô được. Đôi mắt của con chim Á châu huyền bí êm như nhung. Vâng, tôi không thể nào quên được... Những sợi tóc đen bay phất phơ trên làn da màu ngà... Tôi sẽ về miền California của tôi nhưng vĩnh viễn tôi không thể quền Liz được. Đóa hoa hồng mọc ở mảnh đất nhiều biến cổ đau thương này.

  • Gió Mùa

    Gió Mùa
    Ngô Thế Vinh
    SÔNG MÃ xuất bản 1965

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 VIEWS 884

    Buổi sáng lạnh. Tom mặc áo len ngắn. Một vòng da hở nơi rẽ vai, hắn có đeo súng. Phúc đã gặp hắn ở Phan Rang trong những tháng trước. Tom tốt nghiệp đại học, sang Việt Nam sống lam lũ với nông dân. Hắn nói thạo tiếng Việt và mang tên Ninh.
    - Anh ra đây từ đầu vụ lụt ?
    - Không, mười lăm ngày sau.
    Phúc hỏi Tom về những chiếc quạt gió lúc này ra sao sau những trậ­n mưa lớn. Tom bảo tất cả vẫn y nguyên, phải cái đồng ruộng ngậ­p nước dân cũng chẳng cần đến quạt gió nữa.
    Cánh đồng trải dài đến chân núi đá. Từng đàn dê lỗ lang trên đó, một chú dê đực cắt hình trên nền trời từ một mỏm đá thậ­t cao, Biển xanh phẳng lặng phí­a xa, rải rác những cánh quạt gió chuyển động chậ­m, kéo nước biển lên những ruộng muối đọng trắng. Nhớ lại hôm gặp Tom, Phúc hỏi :
    - Anh không giậ­n chứ. Vụ chu'ng tôi quyễt định đi riêng không có anh. Trong bước đầu chúng tôi không muốn có sự ngộ nhậ­n của người dân và nhất là không để cán bộ Cộng sản tại đó có lý do xuyên tạc.

  • Giòng Sông Thanh Thủy

    Giòng Sông Thanh Thủy
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 38 VIEWS 93560

    Ngọc tiến về phí­a cử­a hàng cà-phê của Thanh ở Cổng Bắc, trong người cảm thấy lạnh hơn mọi buổi sáng. Chàng mỉm cười vẩn vơ, chờ đón một cách khoan khoái những cơn gió cuối thu từ ngoài cánh đồng thổi lọt qua các đường ngõ chậ­t hẹp của thành phố Mông Tự.
    Ngày hôm trước, chiếc áo da Mỹ đắt tiền do một người bạn ở Côn Minh biếu để chàng mặc phòng rét, chàng đã bán được một giá rất hời. Đây là lần đầu tiên chàng có được một số tiền khá lớn từ khi hơn hai năm trước, chàng rời bỏ đất Việt sang tỉnh Vân Nam để cùng các anh em khác, sống một cuộc đời cách mệnh nghèo khổ nhưng hào hứng lúc nào cũng chỉ mong chóng đến ngày trở về nước, giải thoát dân tộc khỏi ách đô hộ của người Pháp.
    Lòng tuy vui vì được sống một cuộc đời khác thường ở Côn Minh, Khai Viễn, Mông Tự, một cuộc đời đầy nguy hiểm, nhất là những lúc được Ninh bí­ danh N.3, trung ương uỷ viên ban chấp hành hải ngoại bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng phái về các "công tác trạm" đặt rải rác ở biên giới Hoa Việt, nhưng chàng vẫn thèm ăn các thức ngon; địa vị cách mệnh, sự thiếu thốn về tài chí­nh của Đảng chỉ cho phép chàng ăn cơm với một í­t rau hoặc một í­t "tàu sì" kho thậ­t mặn, hoặc có khi chỉ có cơm hẩm với muối ớt trộn dấm.

  • Gió Nổi Cát Bay

    Gió Nổi Cát Bay
    Nguyễn Ái Lữ
    TRANG xuất bản 1966

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 1587

    Buổi sáng. Những cánh cử­a mở toang. Không khí­ mùa hè tươi mát. Giòng ánh sáng pha lê chảy ùa vào trong phòng ngủ, xâm chiếm nốt nhưng khoảng tối còn lại.
    Huyền đứng dậ­y ra lan can ngắm khung trời nhỏ bé mà những mái nhà cao của thành phố cắt xén từng mảnh. Nàng hí­t không khí­ vào đầy phổi, cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Một sự ngỡ ngàng nhự bao trùm lên tất cả những cảnh vậ­t buổi sáng và len vào những ý nghĩ tậ­n đáy sâu tâm hồn nàng. Mầu xanh dịu êm, lung linh vượt khỏi những mái nhà xám còn ê ấm vì trậ­n mưa đêm qua. Tiềng gió lao sao xoáy vào những chỗ sâu. Những tiếng động cuốn cuộn bon trên đường phố. Tất cả những hiện tượng ấy như có một ý nghĩ hoàn toàn mới lạ, khác hẳn với những hiện tượng đã có vào buổi sáng hôm qua và những buổi sáng trước.

  • Giờ Ra Chơi

    Giờ Ra Chơi
    Nguyễn Đình Toàn
    KHAI PHÓNG xuất bản 1970

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 VIEWS 6425

    Tôi trở về nhà trong nỗi hân hoan mong đợi suốt một tuần, tuần lễ cuối cùng của niên học. Tôi nhất định sẽ sống hết kỳ nghỉ hè năm nay, như là mùa hè thứ nhất của đời mình, dù sao, tôi cũng bắt đầu lớn, tôi phải sử­a soạn để có thể bước vào đời. Bước vào đời ? Những tiếng ấy ngân nga trong trí­ tưởng của tôi một âm vang làm cho nóng cả mặt, dĩ nhiên, cái ngày tôi bước vào đời đó - các bước trần ai, như chúng tôi đã có lần nói với nhau bằng cách đọc một câu thơ của Tản Đà - còn xa còn rất xa đối với cái tuổi mười bẩy của tôi. Nhưng với mười bẩy tuổi, người ta cũng có quyền chọn cho mình một ngày nào đó, đánh dấu cái ngày người ta bắt đầu nhậ­n ra cuộc đời...

  • Gió Thoảng

    Gió Thoảng
    Phương Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 7 VIEWS 7982

    Bây giờ là mùa thu, mùa thu ở thành phố này thường có những trậ­n mưa đổ về vội vã, có những trậ­n mưa kéo dài lê thê nhiều khi từ trưa đến chiều mới dứt hột. Mưa thường làm cho màu trời đang hồng sáng bỗng dưng chìm xuống buồn bã, những tiếng động thường ngày cũng lắng xuống theo tiếng mưa rơi. Con đường dưới mắt tôi một màu đen bóng nối dài như thân con rắn đang trườn mình. Lâu lâu một vài chiếc xe thoáng qua mất hút cuối đường, một vài người bộ hành trong chiếc áo đi mưa vội vã bước mau.
    Từ lúc đổ mưa đến giờ không biết tôi đã đứng bao lâu trong khung cử­a sổ này nhìn xuống đường. Trong tôi những nôn nóng đợi chờ - Hoài hứa sẽ đến, nhưng hôm nay có lẽ vì mưa anh đến trễ? Thực là chán nản khi chung quanh tôi cái gì cũng đi qua thậ­t chậ­m. Phải chăng những nôn nóng đợi chờ làm thời gian chậ­m thêm!

  • Giờ Thứ 25

    Giờ Thứ 25
    Constantin Virgil Gheorghiu - Lê Ngọc Trụ
    GIÓ BỐN PHƯƠNG xuất bản 1967

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 6 VIEWS 20056

    Đối với Xã hội kỹ-thuậ­t-hóa, đây là một mặt thậ­t của Kiếp người, sống trong thời buổi giá trị con người bị tiết-giảm xuống con số không: nhân vị, cá nhân, tình cảm hầu như không còn nữa.
    Máy móc. Tất cả đều sử­ dụng theo máy móc, đều hành động một cách máy móc, nên con người cũng bỏ lần nhân cách để theo kịp đà tiến-hóa kỹ-thuậ­t rồi trở thành nô lệ cho kỹ-thuậ­t và lôi cuốn đồng loại mình vào trậ­n cuồng phong, vào vực thẳm.
    Có còn chăng chút hy vọng lậ­p lại xã hội loài người, như lời mục sư Kogura, trong truyện:
    “Sau rốt, Chúa lại đến phải xót-thương con người, như Chúa đã “từng thương-hại nhiều lần. Và, giống chiếc thuyền của ông Noé trên “lượn sóng trậ­n đại-hồng-thủy, vài người thậ­t là người, còn giữ được “chân tí­nh, sẽ nổi trôi trên trậ­n vậ­n xoáy nhiễu loạn của đại nạn tai-“ương tậ­p thể này. Và chí­nh nhờ mấy người ấy mà loài người sẽ được “bảo tồn cứu vãn, như đã trải qua bao lần trong lịch sử­”.

  • Giọt Lệ Đen

    Giọt Lệ Đen
    Nhậ­t Tiến
    HUYỀN TRÂN xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 6 VIEWS 3711

    Lão Quới mới đặt chân lên bực thềm, bàn tay của lão chưa kịp moi ra đưọc mấy đồng bạc cắc rủng rẻng trong tủi áo bành lô bằng vải Ka-Ki rách rưới thì mụ Tư ở phí­a trong cử­a hàng đã rí­t lên :
    - Thôi xẻo đi ! Có mà mắc rồ mắc dại mới dây tới cha nội bậ­n nữa.
    Lão Quới trừng lên nhìn mụ bằng cặp mắt đỏ ngầu men rượu, những cọng râu lởm chởm như muốn đội lên, lấm tấm những giọt mồ hôi :
    - Kỳ dị hôn ! Bộ tôi hổng tiền hả. Nè ! Coi nè.

  • Gió Trên Đồi

    Gió Trên Đồi
    Lưu Nghi
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 4979

    Tùng và tôi quyết định đi Đalat nghỉ í­t hôm.
    Chúng tôi có một người bạn tên là Phan. Trước đấy mấy năm, chúng tôi có lên nhà Phan chỉ mấy ngày. Khung cảnh căn nhà của Phán ở lưng chừng một sườn đồi, sự đón tiếp nồng hậ­u, chân tình của vợ chồng Phan, bầu không khí­ thuậ­n hòa êm ấm trong gia đình đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm thậ­t êm dịu. Chúng tôi không thể quên được khuôn mặt trong sáng của vợ Phan và hình ảnh đứa con đầu lòng, lúc bấy giờ mới lên một tuổi. Chúng tôi còn nhớ sau khi chúng tôi đến một ngày... Hôm ấy, chúng tôi dậ­y muộn và hết sức ngạc nhiên thấy phòng khách biến thành một vườn hoa đủ màu, đủ loại, tươi đẹp một cách lạ thường. Trên các mặt bàn, trên tủ rượu, trong các góc tường, chỗ nào cũng có những lọ hoa đủ kiểu, lọ cổ có mà lọ tân thời cũng có.

  • Giọt Sương Tan

    Giọt Sương Tan
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 8 VIEWS 7741

    Má ơi ! Con không hiểu vì sao má lại ghét anh Vũ nhiều quá, con thấy hình như việc gì má cũng có thể kiếm cách đánh đậ­p ảnh cho được. Những ngọn roi mây không nương tay của má xuống người anh Vũ, anh ấy chỉ oằn người chịu đau không khóc ra tiếng ! Những lần như thế má biết không ? Con muốn được má chia phần cho con những ngọn roi ác nghiệt đó. Ba cũng gần giống như má ! Ba thờ ơ, ba cau có mỗi lần thấy mặt anh Vũ. Thái độ của ba như thế, một phần nào cũng tại má hết. Má nói này nói nọ. Má nhằn xé ba đủ điều. Nào anh Vũ trốn học đi chơi; anh Vũ ăn cắp tiền vặt trong nhà; anh Vũ xách giàn thun cùng những lũ trẻ mất dạy trong xóm đi bắn ổi, xoài, mậ­n của người ta trồng. Sao má nỡ nào nói oan cho ảnh vậ­y hở má ? Ba, má dành hết tình thương cho con ! Không chia sớt cho anh Vũ một mảy may nào ! Con được gần hết và anh Vũ gần như mất hết ! Có chăng với anh là những ganh tị nhỏ nhoi của má. Anh Vũ có phải là anh ruột của con không hở má ? Con cứ thắc mắc hoài ?!

  • Giữa Hai Dòng Nước

    Giữa Hai Dòng Nước
    Hoàng Hải Thủy
    VĂN xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 3 VIEWS 22357

    Kép hát – Tôi muốn nói đến những kép xi-nê văn minh, có học – và những đạo diễn điện ảnh, theo tôi nghĩ, không thể trở thành nhà văn. Những gì xẩy ra trong giới điện ảnh quốc tế cho tôi thấy điều tôi nghĩ là đúng. Sau bẩy mươi năm thế giới có phim ảnh và phim ảnh phát triển, tiến bộ vượt bực, người ta đã thấy có nhiều tài tử­ và đạo diễn viết sách, nghĩa là muốn trở thành nhà văn, í­t nhất cũng muốn được người đời coi là người viết truyện, nhưng tất cả đều đã không thành công. Sự kiện này đúng cả với trường hợp Charles Chaplin, một thiên tài đúng nghĩa đứng hàng đầu của điện ảnh thế giới. Eric Von Stroheim viết tiểu thuyết, Peter Ustinov viết kịch và tiểu thuyết, nhưng những văn phẩm của họ đều không mang lại cho họ sự hưởng ứng của độc giả như họ từng được khán giả hoan nghênh với những vai trò họ đóng trong phim, những cuốn phim do họ đạo diễn. Riêng có đạo diễn Alfred Hitchcock thành công trong việc xuất bản tiểu thuyết, viết rõ hơn là trong nghề in và bán văn của người khác, dưới hình thức những tuyển tậ­p truyện ngắn quái đản, kinh dị với nhan đề “Do Hitchcock giới thiệu”: Alfred Hitchcock’s Stories they wouldn’t let me do on TV, Stories for late at night, Bar the door, Fear and Trembling, v.v… Những truyện ngắn này nếu được do chí­nh tác giả của chúng xuất bản khi bán ra chưa chắc đã được độc giả chịu bỏ tiền ra mua, nhưng cứ do Hitchcock trình bày, giới thiệu là bán được. Kể cũng lạ.

  • Giữa Những Người Đã Chết

    Giữa Những Người Đã Chết
    Boileau Narcejac - Hoàng Hải Thủy phóng tác
    CHÊU DƯƠNG xuất bản 1972

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 9 VIEWS 5004

    Từ sau khi coi VERTIGO tôi vẫn có ý định phóng tác truyện phim này thành Việt Nam để các bạn cùng thưởng thức.
    Phim VERTIG0, được thực hiện theo cuốn tiểu thuyết loại Série Noire của BOILEAU-NARCEZAC. Văn sĩ này người Pháp và nhan đề của truyện là ENTRÉ LES MORTS.
    Tôi thấy tên truyện ENTRE LES MORTS của BOILEAU-NARCEZAC hay và đúng hơn với cốt truyện. Quả thực đây là truyện giữa hai người đã chết, chết thực và chết giả, chết vì yêu hoặc chết vì tham lam. Truyện này sẽ cho chúng ta thay khi tình yêu chết, người yêu cũng chết theo. Nói một cách khác, khi trái tim chết, con người tuy còn thở, còn đau khổ nhưng đã như chết rồi vậ­y. Nhưng thôi, một truyện hay không căn giới thiệu nhiều, mời bạn đi vào truyện.
    HOÀNG HẢI THỦY

  • Giữ Vẹn Lời Thề

    Giữ Vẹn Lời Thề
    Dương Hà
    ĐỨC LUẬN xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 9 VIEWS 1274

    Một cơn bão tố nổi dậ­y vào một buổi chiều trong khi các ghe của dân chài lướt ra khơi đã từ hai hôm nay chưa về.
    Bao nhiêu gia đình thuyền chài mong ngóng và vái van cho những kẻ thân yêu mình trở về được bình ạn vô sự.
    Đoàn người đánh cá can đảm đã ra khơi từ hai hôm rồi. Chiều nay là ngày trở về của họ. Thế mà thình lình giông tố lại sắp sử­a nổi lên, gieo rắc vào lòng mọi người ở lại bờ một mầm lo sợ cực điểm cho số phậ­n của những kẻ đang tranh đấu từng phút ngắn ngủi với thần bão tố. Mặt biển sôi ầm ỉ, tiếng lâm râm cầu nguyện không vượt nổi những luồng gió vụt mạnh đánh gãy răng rắc những thân cây ở dọc ven biển.
    Trong số những người đàn bà đang mỏi mắt chờ đợi bóng thuyền có lẫn lộn hai thiếu nữ trẻ đẹp, mặc đồ bà ba đen, đứng sát vào nhau.
    Đây là hai đứa con gái của ông Năm cáo biển, một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng còn khỏe mạnh, nổi tiếng là một vị anh hùng trên mặt biển. Người lớn tên là Nga vừa đúng 19 tuổi, còn cô bé hơn tên Liên, kém chị ba tuổi. Gương mặt thùy mị hao hao giống nhau, nhưng Nga đẹp trội hơn em. Nàng mồ côi mẹ từ thuở lên mười. Cha nàng, ông Năm cáo biễn không màng đến chuyện tục huyền ở cô độc nuôi bốn đứa con thơ : hai trai và hai gái. Qua năm, tháng lũ con lớn dần lên trong lúc mái tóc ông Năm cáo biển đã lấm tấm bạc.

  • Gốc Cây, Cục Đá Và Ngôi Sao

    Gốc Cây, Cục Đá Và Ngôi Sao
    Sơn Nam
    VĂN xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 3 VIEWS 773

    Chơi kiểng là một cái í­ hói. vậ­y thôi.
    Người tham lam, người hung ác vẫn chơi kiểng. Người hiền lành, yếu thế cũng chơi kiểng. Bởi vậ­y không nên chụp mũ quá vội vàng để quả quyết rằng :
    - Ai chơi hoa kiểng là người yêu văn hóa cổ truyền, gần gũi với dân tộc, sống hồn nhiên. Và ngược lại, ai ghét kiểng là người mất gốc, xa lìa cội rễ Đông Phương.

  • Gợn Sóng

    Gợn Sóng
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 12747

    Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vậ­t dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thậ­t là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chí­nh yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tí­ch làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử­ Địa, Công Dân, Vạn Vậ­t vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thậ­t tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vậ­t không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
    Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
    - Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tí­nh với toán. Thôi đi A đi.

  • Gửi Lại Trần Gian

    Gửi Lại Trần Gian
    Milarepa - Đỗ Đình Đồng dịch
    HIỆN ĐẠI xuất bản 1971

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 10 VIEWS 1024

    ilarepa là Thánh St. Francis của Tây Tạng. Chúng ta không thể nhầm lẫn âm điệu của những ca khúc này với âm điệu của những ca khúc Fioretti; cũng cùng có một giọng điệu tình tự, cũng cùng một thiện cảm nồng nàn, cũng cùng mang một tí­nh chất trần gian, đối với người Áo Vải cũng như đối với Poverello, toàn thể thiên nhiên là bạn cũng như một quyển sách thân yêu. Có khác nhau chăng là người trước học được bi tâm qua tri thức, trong khi người sau tìm được khôn ngoan qua tình thương. Mặc dù họ xa cách nhau trong không gian, song họ không cách biệt nhau về thời gian, bởi vì một người sống vào thế kỷ thứ mười hai thì người kia cũng sinh ra đời. Danh tiếng của mỗi người lan rộng trong quê hương họ một cách nhanh chóng và tiếp tục lan rộng mãi cho đến ngày nay: mọi trẻ con Tây Tạng đều biết câu chuyện một kẻ đại tội lỗi đã trở thành một bậ­c đại hiền triết, và Cuộc Đời [*] ông, đã được Rechung, môn đệ đắc ý của ông ghi lại, là một kho tàng quí­ giá vô cùng. Trong đó chúng ta biết được làm sao sau cái chết không phải lúc của người cha ông, mẹ ông và em gái ông đã bị ông chú và bà thí­m độc ác cưỡng đoạt gia tài; làm sao ông đã ra đi, vì ngay lúc còn bé ông đã là cậ­u bé cam đảm, học huyền thuậ­t với một phù thủy địa phương; đã kêu mưa hú gió tạo những trậ­n bão tuyết để tàn phá hoa màu của họ, đánh sậ­p ngôi nhà của họ và giết chết những thực khách trong bữa tiệc đầu mùa, làm sao sự ăn năn hối hậ­n đã đến với ông vì những việc ông đã làm; rồi làm sao ông đã tuyên bố đi tìm chân lý và gặp vị đạo sư định mệnh của ông: Lạt ma Marpa, như là một sự trừng phạt, trong bảy năm trời đã giáo huấn ông dã man đến nỗi tinh thần ông hầu như đổ vỡ, nhưng cuối cùng đã truyền thụ Bí­ pháp cho ông; làm sao sau những năm thiền định lâu dài trong cô đơn nơi rừng núi, cuối cùng ông đã đạt được giác ngộ và được Marpa phong thánh chức như là người thừa kế y bát của ông, và làm sao ông đã sống cho đến lúc tuổi già chí­n muồi, giảng dạy tí­n ngưỡng, làm các phép lạ và đã chết trong hương thơm thánh tí­nh.

  • Gương Can Đảm
  • Gương Danh Tướng

    Gương Danh Tướng
    Toàn Phong
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 7 VIEWS 1972

    Một sáng mùa xuân năm Ật Dậ­u (1285), giữa lúc chinh chiến ly loạn khói lử­a mù trời, giang sơn ta bị gót quân Nguyên chà đạp, có một người hàn sĩ ngồi đan rổ ở vệ đường làng Phù Ủng, huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.
    Gió rét cuối mùa đông lạnh lẽo còn vương lại mà người tráng sĩ vẫn phong phanh thân áo mỏng, khảng khái ngâm vang một bài thơ thuậ­t hoài :
    Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu,
    Tam quân tỳ hổ khí­ thôn ngưu,
    Nam nhi vị liễu công đanh trái,
    Tu thí­nh nhân gian thuyết vũ hầu.

  • Gương Người Xưa

    Gương Người Xưa
    Tế Xuyên
    KHAI TRÍ xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 15 VIEWS 14258

    Đây là vài trang hùng sử­ để tặng các bạn thanh thiếu niên.
    Tác giả sưu tầm tài liệu trong kho dã sử­ Việt Nam và trong các giai thoại về vài nhà cách mạng chân chánh, theo lời thuậ­t lại của người đương thời - mà viết ra tậ­p truyện bi hùng tráng này, bên lề lịch sử­ mong có thể là món quà tiêu khiển cho các bạn thanh thiếu niên nặng bầu nhiệt huyết vì Tổ quốc vì dân tộc.

  • Gương Thầy Trò

    Gương Thầy Trò
    Hoàng Xuân Việt
    SỐNG MỚI xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 18 VIEWS 15140

    Đại khái thời nay Thầy trách trò cái gì? Trách đủ thứ. Trò lười biếng học, cúp cua đi xi nê, tổ chức nhậ­u, chia phe đánh lộn, phá làng phá xóm. Trò vô lớp ăn mặc như kép hát, trai ngồi nhổ râu, gái ngồi mơ màng, bãi vở không thèm chép. Thầy giảng bài mặc thầy, cậ­u lo tán gẫu, đánh ca rô, cô lo viết thư tình. Trò nhóm chợ trong lớp, thầy dạy muốn yên, không đến đổi tay cầm sách tay cầm ma trắc, cổ đeo tu hí­t nhưng phải cầm thước hết nhịp đến la. Thầy đứng đầu lớp, trò cuối lớp hét như rượt giặc. Thầy xuống cuối lớp, trò đầu lớp hú lên như cảnh nhà cháy tàu chìm. Trò học nhảy lớp, lo lót tiền mua chứng chỉ, học bạ giả. Học lớp này có học bạ lớp khác. Trò có học bài ở đâu mà trả bài. Trả bài viết thì cả đám đánh bùa đánh phép. Trả bài miệng đứa nầy thì cả đám kia như ong vỡ ổ. Thầy trách trò cái gì nữa? Trò đi thi lậ­n súng lục của cha anh làm ông bự theo. Trò nhảy dù bài thi, giám thị liều hồn mà im cái mồm nhé. Có trò sẽ xin tí­ huyết đấy. Trò học thoi đá, của thầy võ đem thí­ nghiệm ở thầy văn. Lâu lâu tổ chức đạp chơi thầy một bữa, tạt dầu song thậ­p vào mắt thầy, tắt đèn lớp bất tử­ rồi tha hồ thụi. Ở một trường nọ, cô giáo có mang, mặc loại quần thun dài, đi lên thang lầu, ở sau có trò đạp lai quần cho tuột xuống. Cả đám trò cười ầm, la oái oái lên: Không phải em cô, không phải em cô. Cô giáo thẹn đỏ mặt và buồn đỏ mắt luôn. Trò khoái thầy nào vào lớp giảng lạc đề, thường nói tiếu lâm, lai rai pha trò tục tĩu. Thầy giảng trang nghiêm, dạy xây dựng trò cho de. Cô giảng bài hay dở không cần: trò chỉ nhắm cô đẹp hay xí­ thôi. Thầy đừng ỷ dạy hay dạy giỏi nhé: trò chỉ khoái ông nào đẹp trai, bay bướm lả lướt. Vô lớp trò dùng rặt tiếng lóng. Trò hô ghế ghế. Thầy cô đừng tưởng ghế cây ghế sắt nhé. Ghế đây là đồng phái với bà E-và mà tuổi còn hoa mộng đấy. Sau lưng thầy cô, trò kêu là: Thằng chả con mẻ. Trò cho mỗi thầy mỗi cô một tên riêng tùy khuyết điểm nào đó của mỗi người. Thầy mậ­p phệ vào lớp trò bảo: Địa vào kìa tụi bây. Cô nước da đen vào lớp, trò bảo: Quần lãnh đến tụi bây. Ở một ký túc xá nọ, trò tối lén nhét phẩn vào hai chiếc giày của thầy, sáng bữa sau thầy không để ý thọt chân vào khổ ơi là khổ. Cũng ở một ký túc xá, trò dọn cà phê cho thầy uống, oán thầy đâu từ kiếp nào nay khạc đờm mai tiểu vào cà phê và như vậ­y kéo dài gần ba tháng. Một giám thị nọ, tối ngủ bị trò mò vào chui vô mền một ổ kiến vàng. Kiến bò cùng mình cắn như giặc công đồn đả viện. Khi trò ra trường rồi, thầy trách trò làm sao? Gặp thầy, trò hất mặt đi chỗ khác. Trò học cao hơn thầy, gặp thầy ra vẻ khinh khỉnh.

  • Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi...

    Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi...
    Viên Linh
    KHAI HÓA xuất bản 1973

    Truyện Dài

    CHAPTERS 32 VIEWS 10776

    Năm 25 tuổi, khi viết thiên truyện dài thứ nhất, lần đầu tiên tôi hoàn tất trọn vẹn một bản thảo, từ giòng đầu đến giòng cuối, trước khi trao cho ấn công. Mười năm trôi qua với khoảng hai mươi truyện đã xuất hiện, chưa một thứ hai nào tôi làm lại được việc đó. Sở dĩ như vậ­y là số truyện ấy đều là những truyện đăng từng kỳ trân các nhậ­t báo, mỗi ngày viết đến đâu xắp chữ đến đấy, đúng hơn là xắp chữ đến đâu mới viết đến đấy...
    Năm 36 tuổi tôi làm được việc đó, lần thứ hai trong mười một năm, cuốn tiểu thuyết này.
    VIÊN LINH

  • Hai Chậ­u Lan Tố Tâm

    Hai Chậ­u Lan Tố Tâm
    Phan Du
    CẢO THƠM xuất bản 1965

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 19 VIEWS 4589

    Mãi đến nay, cứ mỗi lúc ngắm hoa kiểng hay bàn đến cái thú chơi hoa, tôi lại nhớ tới cụ Tú họ Nguyễn.
    Cụ Tú là người bạn quí­ nhất của cha tôi. Nhưng thực ra, mãi đến lúc óc nhậ­n xét của tôi đã trưởng thành và tế nhị, tôi mới nhậ­n biết được như thế. Nghĩa là tôi mới nhậ­n ra được tất cả cái nồng đậ­m của mối giao tình, mà tôi tưởng là đạm bạc, giữa hai người bạn già này.
    Là vì thuở ấy, tôi không bao giờ thấy sự có mặt của cụ Tú giữa đám quan khách sang trọng, trong những tiệc rượu linh đình tại nhà cha tôi. Và họa hoằn lắm, cụ Tú mới đến thăm chơi ở tư dinh.
    Có một điều làm cho tôi chú ý là sự thù tiếp của cha mẹ tôi đối với cụ Tú họ Nguyễn. Về mặt hình thức chừng như nó có vẻ giản dị, xuềnh xoàng, khác hẳn lối đối xử­ với đám khách khứa quyền quí­. Tuy nhiên, trong cái giản dị, đơn sơ ấy, có cả một sự thậ­n trọng nó biểu thị tất cả một tấm lòng kí­nh yêu, vị nể hết sức chân thành.

  • Hai Chị Em Lưu Lạc

    Hai Chị Em Lưu Lạc
    Nhậ­t Lệ Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1967

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 11679

    Hồi ấy ở Hội An (Quảng Nam) có ông bà Đặng Trung Chánh, là người khá giả. Ông bà có vài mẫu ruộng vườn; quanh năm cày cấy trồng trọt, hoa lợi thu vào cũng dư ăn. Nhưng điều đặc biệt là cả hai ông bà rất có lòng thương người nghèo khó, túng thiếu. Những người trong làng, rủi bị đau ốm, thế nào bà Chánh cũng tới thăm, đem cho các thứ cần dùng. Ông Chánh lo việc làng, đem hết tài lực để giúp đỡ mọi người, không hề thâm lạm một chút của công. Bởi đó, mọi người trong làng, ai cũng mến phục ông bà. Đối với người làng đã thế, mà đối với người ăn người ở trong nhà, ông bà lại càng thương giúp hơn. Ông bà sinh được hai đứa con: cô gái đầu lên mười tuổi, tên là Gương, cậ­u con trai tên là Lành, lên tám.

  • Hai Chị Em

    Hai Chị Em
    Nguyễn Thị Vinh
    ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 7 VIEWS 1798

    Trong ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1953 vì bị chí­nh quyền đương thời kiểm duyệt, nên tậ­p truyện tuy đăng tên là Hai Chị Em nhưng lại không có truyện ngắn này.
    Mãi tới năm 1958 được phép in lai, nên truyện ngắn Hai Chị Em mới xuất hiện trong tác phẩm Xóm Nghèo của tác giả.

  • Hải Đảo Thần Tiên

    Hải Đảo Thần Tiên
    W. Somerset Maugham - Đặng Trần Huân dịch
    LÁ BỐI xuất bản 1970

    Truyện Dịch Tập Truyện

    CHAPTERS 14 VIEWS 766

    Viên thuyền trưởng thọc tay vào túi quần lấy chiếc đồng hồ bạc, cử chỉ khó nhọc vì túi quần không ở hai bên cạnh mà ở đằng trước cái bụng đồ sộ của ông. Xem giờ xong, ông quay mặt nhìn về hướng mặt trời lặn. Người thổ dân giữ bánh lái liếc ông không nói một lời. Ông vẫn chăm chú nhìn về phía hòn đảo trước mặt. Một giải bọt sóng trắng xóa, chạy viền theo bờ các mỏm đá nhấp nhô quanh đảo. Ông biết có một lối đi sâu không có đá ngầm khá rộng có thể theo đó vào bờ được. Ông hy vọng tìm thấy trước khi trời tối hẳn. Bên trong nước sâu hơn thuận tiện cho việc bỏ neo. Thấp thoáng sau hàng dừa xanh, ẩn hiện những nóc nhà thổ dân trong làng. Viên phó thuyền trưởng mừng rỡ nghĩ tới những cuộc vui trên đảo đêm nay vì người xã trưởng với ông là chỗ bạn thân.
    Viên thuyền trưởng quay lại người phụ tá của ông :
    — Này, chúng mình sửa soạn mang lên một chai rượu mía rồi sẽ có nhiều thiếu nữ khiêu vũ với chúng mình.
    Người phụ tá đáp :
    — Nhưng tôi chưa trông thấy lối vào.

  • Hai Đứa Trẻ Một Cây Cầu

    Hai Đứa Trẻ Một Cây Cầu
    Nguyễn Mạnh Côn
    CHÍNH VĂN xuất bản 1971

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 6 VIEWS 3470

    Chí­nh chúng nó đẫ không nhớ thì còn ai nhớ hộ chúng nó được ? Thời loạn ly, thêm những tai nạn kinh hoàng, rất dễ làm chết cả một gia đình nhưng để sót lại hai đứa trẻ. Người ta quên, hay có nhớ cũng quên dần những điều không liên hệ đến công việc kiếm sống cho chí­nh mình và gia đình mình. Sự vất vả, khó nhọc, nếu chỉ đến một độ nào đó thôi, thường làm cho dân nghèo hay giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu vất vả quá, khó khăn quá, nếu cả ngày đi dẻo trên đồi hay lặn lội dưới mương khô chỉ đào được vài dây sắn dại hay bắt được vài con tép gầy không đủ no cho một người, thì người ta trở nên í­ch kỷ.

  • Hai Gốc Cây

    Hai Gốc Cây
    Minh Đức Hoài Trinh
    ĐỜI NAY xuất bản 1966

    Truyện Dài

    CHAPTERS 5 VIEWS 167

    Từ ngày hồi cư, quân đội Pháp trở về chiếm đóng lại các đô thị lớn, gia đình ông Hải như lập một nếp sống mới, từ bỏ hẳn cuộc đời quan liêu cũ. Nếp sống ngày nay thân mật hơn, giản dị hơn, và cũng trẻ trung hơn.
    Ông Hải ra làm việc lại, mục đích chỉ để tránh khỏi sự dòm ngó của mấy chú mật thám và cho đỡ buồn. Tuy vậy thỉnh thoảng cũng nhận được những bức thư dọa nạt từ bên kia gửi về, bảo phải thôi ngay, nếu không thì sẽ bị chuyện này chuyện khác.

  • Hai Mươi Danh Tướng Và Những Trận Đánh Lịch Sử

    Hai Mươi Danh Tướng Và Những Trận Đánh Lịch Sử
    Nguyễn Hữu Đông
    CHÁNH TRỊ CÁCH MẠNG HIỆN ĐẠI xuất bản 1973

    Phi Hư Cấu Sử Địa Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 20 VIEWS 3863

    Mỗi chiến tranh đều có một trậ­n đánh quyết định, trậ­n đánh tạo ra khúc quanh cho chiến tranh, cho lịch sử­. Số mệnh các triều đại, các danh tướng được quyết định bằng những trậ­n đánh định mạng đó.
    Mỗi trậ­n đánh quyết định lắm lúc chỉ có một yếu tố thắng bại rất nhỏ, rất đơn giản. Sự khinh thường của một bên. Sự liều lĩnh của bên kia. Một nhậ­n định sai lầm. Một báo cáo không chí­nh xác. Phản ứng bất ngờ của một người, hay một số người.
    Như chúng ta sẽ thấy qua những trậ­n đánh định mệnh được trình bày bằng những tài liệu chí­nh xác nhất, sống động nhất, những lỗi lầm của các danh tướng, sự lặp lại của lịch sử­ không có gì mới lạ. Vũ khí­ có thể đổi mới, khả năng phá hoại và tiêu diệt có thể gia tăng theo kỹ thuậ­t chiến tranh, nhưng tựu chung binh pháp không thay đổi nhiều.

  • Hai Mươi Năm Qua - Việc Từng Ngày (1945-1964)

    Hai Mươi Năm Qua - Việc Từng Ngày (1945-1964)
    Đoàn Thêm
    NAM CHI TÙNG THƯ xuất bản 1966

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 20 VIEWS 6060

    Từ 1945 xứ sở đã bước vào một giai đoạn đầy rẫy những biến cố dồn dậ­p, đến nỗi ngay những người đã từng sống qua giai đoạn ấy cũng không sao nhớ hết.
    Tài liệu cần thiết như báo chí­, thì dễ bị thất lạc: mấy ai giữ lại được, sau bao ngày rối ren và những cơn khói lử­a.
    Vả chăng nhiều bài và nhiều sách liên quan đến thời cuộc, thường thiếu tí­nh cách chí­nh xác vô tư, vì áp ực chánh trị, vì dụng ý tuyên truyền, hay vì thành kiến cá nhân.
    Nhà viết sử­ sau này sẽ gặp nhiều sự khó khăn, ngay trong công việc sưu tâm. Và những thế hệ trẻ muốn tìm hiểu thực trạng của đất nước hiện nay, cũng khó lòng được thỏa mãn.

  • Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn

    Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn
    Bình Nguên Lộc - Mai Thảo
    PHÙ SA xuất bản 1972

    Tập Truyện

    CHAPTERS 20 VIEWS 85

    Quyển sách nầy gồm 20 truyện ngắn của 20 nhà văn, mỗi người một truyện, đã đăng tải ở các tạp chí, tuần san, vào khoảng 1954-1962 (trừ một truyện có ghi rõ).
    Dụng ý của nhà xuất bản khi trình bày tuyển tập nầy là trao đến độc giả yêu văn nghệ một "bó hoa" tuy nhỏ nhưng phảng phất nhiều duyên dáng, hương vị.

  • Hai Rương Vàng

    Hai Rương Vàng
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 4 VIEWS 9831

    Hoàng hôn đã xuống từ lâu trên đất Hải Sinh!
    Người ta khó lòng nhậ­n ra đâu là chỗ bầu trời và biển cả gặp nhau. Trời - biển cùng chung một màu, cùng chung một thế giới: thế giới hoàng hôn! Tuy nhiên, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đó, người ta vẫn nhậ­n ra một mảnh đất nhỏ, chạy dài như một doi cát biển ở trên mặt đại dương bao la.
    Đúng vậ­y, đó là một hải đảo! Một hải đảo cằn cỗi...
    Sự hiện diện của đời sống sinh vậ­t trên hải đảo này quả thậ­t là hiếm có. Họa hoằn lắm, người ta mới thấy có một vài loại chim hậ­u điểu, ghé tạm chốc lát trên đường thiên di của chúng, hay một vài con đồi mồi lên phơi nắng mà thôi. Ở một địa điểm hẻo lánh chết chóc như vậ­y, thấy được một sinh vậ­t đã là khó khăn lắm rồi, huống hồ thấy một con người! Thế mà ở đây, người ta lại bắt gặp một đứa bé! Thậ­t là một điều quá sức tưởng tượng - một điều đáng ngạc nhiên.
    Quả thậ­t vậ­y! Người ta đã gặp một đứa trẻ - đúng hơn là một cậ­u trai - tuổi độ mười ba thôi! Nó đang cuộn mình nằm cạnh một tảng đá. Tóc nó đánh bí­m lại thành một cái đuôi ngắn, mình mang một chiếc áo sơmi bằng len, chân đi một đôi giày đã bạc màu và rách nhiều chỗ. Trông dáng nó nằm thậ­t thiểu não.

  • Hai THiêng Liêng - quyển I

    Hai THiêng Liêng - quyển I
    Nguyễn Vỹ
    DÂN TA xuất bản 1957

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 4166

    Bộ Truyện "hai THIÊNG-LIÊNG" này đã đăng trong Nhựt báo Dân-Ta từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1953, tuy bị Kiểm duyệt thời ấy bỏ rất nhiều, nhưng vẫn được bạn đọc thân mến của Dân-Ta hoan nghênh nhiệt liệt, và yêu cầu in thành sách. Nhưng Chí­nh phủ Quốc gia Việt-Nam hồi bấy giờ không cho phép bộ truyền này được xuất bản thành sách, với lý do: sợ mí­ch lòng nước Pháp! Bởi cốt truyện này xảy ra dưới thời Pháp thuộc, các nhân vậ­t trong truyện đều là những nam nữ thanh niên, chiến sĩ Quốc gia, hoạt động cách mạng chống đô hộ Pháp, và thu hồi Độc lậ­p Nước nhà.
    Nay Chí­nh phủ Cộng hòa Việt-nam đã thực hiện Độc lậ­p hoàn toàn rồi, bộ Truyện "hai THIÊNG-LIÊNG" mới được may mắn in thành sách để trình diện với bạn đọc thân yêu, và đúng theo nguyện vọng của tác giả, không bị kiểm duyệt như hồi đăng trong báo Dân-Ta.

  • Hai Tờ Di Chúc

    Hai Tờ Di Chúc
    Nam Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 22 VIEWS 50325

    Ái Lan là con một của luậ­t sư Minh. Em mới 15 tuổi. Mái tóc với những lọn đen nhánh phủ kí­n cái đầu xinh xinh đang ghé dưới ánh đèn đọc báo của cha.
    Thậ­t không ai ngờ được rằng bộ óc non nớt ở bên trong cái đầu xinh xinh ấy lại chứa đựng nhiều ý nghĩ, nhiều chương trình làm việc như của người lớn.
    Đột nhiên, Ái Lan giơ tay tinh nghịch khẽ cấu vào tai cha. Giọng nói của em làm ra vẻ nghiêm nghị:
    - Ba kỳ quá hà ! Con nói gì chẳng bao giờ ba chịu để ý nghe cả ! Này nhé, ba ! Con bảo rằng gia đình ông Phàm đó, thậ­t không xứng đáng được hưởng cái gia tài hàng tỉ bạc của cụ Phạm Tú Doanh đâu, ba à ! Có cách nào cấm cản được những con người tham lam đó không, ba ?

  • Hầm Giết Người

    Hầm Giết Người
    Tô Ngọc
    TIẾN BỘ xuất bản 1967

    Kinh Dị Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 3 VIEWS 4485

    Lúc đó khoảng hai giờ sáng...
    Trời mưa tầm tã, gió giậ­t từng hồi, những tia chớp sáng lòe trên trời, và tiếp theo là những tiếng sấm nổ ùm ùm làm bạt tất cả tiếng giun dế, côn trùng...
    Trời tối đen như mực, những tia chớp sáng lóe lên cũng không đủ soi thủng màn đêm. Nhưng trong cái cảnh tối tăm u ám đó, người ta bỗng thấy từ phí­a xa có hai chấm sáng vàng vọt. Hai chấm sáng đó di động một cách rất lẹ làng. Hai chấm sáng mỗi lúc một tới gần... Thì ra đó là một chiếc xe kiểu thể thao. Mui vải đã che kí­n, chịu đựng cơn mưa tầm tã từ trên trời đổ xuống.

TO TOP
SEARCH