hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Thơ
 

plummer
date: 03-10-21
time: 21:13:58
total posts: 7

Tâm sự kẻ sang Tần.docx

Kịch thơ Vũ Hoàng Chương

Hồi Thứ Nhất
Trong một phủ đệ lộng lẫy nơi Thái tử Đan tiếp đón và thù phụng hào kiệt bốn
phương. Mở màn lên Kinh Kha ngồi một mình.

Kinh Kha
Nửa đời luân lạc, buồn thay
Trai thời loạn vẫn trắng tay cơ đồ!
Lênh đênh Tề Nguỵ
Ra Sở vào Ngô
Nào mây Vu Giáp trăng Tần Lĩnh
Nào gió Tam Giang sóng Ngũ Hồ!
Có nghe chăng Kinh Kha:
Bẩy nước anh hùng đàm tiếu?
Nửa đời, ngươi bôn ba
Nửa kiếp, ngươi không nhà
Tay trắng hoàn tay trắng
Kinh Kha hề Kinh Kha!
Lại thấy chăng, Hàm Dương sôi lửa máu
Trăm nghìn cay đắng nỗi lương dân?
Bao thảm khốc dưới bàn tay dâm hậu
Và đứa con hoang của nước Tần!
Doanh Chính tàn bạo
Lòng tham mưu sâu;
Thôi rồi vương đạo
Còn chi nửa đâu!
Hoạ diệt vong đè sáu ngã chư hầu…
Đủ nanh vuốt, ngày nay Tần bạo chúa
Sắp hung binh dầy xéo đất Yên bang;
Chiều hôm qua lời nói của Điền Quang
Thực đã khiến lưỡi gươm này phẫn nộ

Túc Vệ (ra)
Dạ bẩm tướng quân
Nắng chiều đã tắt
Núi xa xanh mờ ảo bóng trăng xuân
Gió nhẹ chuyển bức màn sương tím ngắt
Giờ Dậu đã lưng chừng
Dám xin người xuống lệnh
Bày ca vũ tưng bừng
Đương ngoài hiên đợi mệnh

Kinh Kha
Đã giờ Dậu! (đứng dậy ra cửa sổ)
Hừ, trăng nằm sóng soải
Biếc vườn tơ, phơi phới mặt hồ gương
Trãi bao năm ta dãi gió dầu sương
Nay mới được tâm hồn thư thái chút
Quân đâu!

Túc Vệ
Dạ!

Kinh Kha
Kíp mang đây nghiên bút,
Mài mực nghe! ta vịnh mấy vần chơi…
(Túc Vệ mang nghiên bút ra; Kinh Kha viết rồi ngâm)
Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa nửa đời
Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi!
Khi say bốn bể thu vào chén
Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời…
Thiên hạ tung hoành ai đế bá?
Nào ai tâm sự có đầy vơi?
Giơ tay cười ngất, phen này nhỉ,
Đem chữ Tài tranh với chữ Thời!
(đi ra cửa sổ)
Ồ, xuống bút một bài thơ đắc ý
Chẳng hoài nhung uổng lụa một đêm xuân
Hồn Thiên Thai phảng phất tưởng đâu gần
Hồn Thiên Thai…

Túc Vệ
Dạ, bẩm tướng quân
Bày ca nhạc đã từ lâu đợi mệnh

Kinh Kha
Ngươi kíp ra truyền lệnh
Cho bọn chúng tuân ngay
Phổ lời ca điệu nhạc tám câu này,
Tơ với trúc phải sao cho hùng tráng
(Túc Vệ vào, Kinh Kha nói một mình)
Một vũ khúc tưng bừng trong ánh sáng
Của trăng xuân…Ta hãy lắng nghe nào!
Phải chăng kìa mây nước củng xôn xao?


Túc Vệ (ra)
Bẩm tướng quân…

Kinh Kha
Lại điều chi vậy hử?

Túc Vệ
Dạ, dám bẩm, có xe loan Thái Tử
Người đã tới!

Thái Tử Đan (ra)
Gửi chào Kinh tướng quân!

Kinh Kha
Kha này nghênh giá chậm, lỗi muôn phần
Ngửa trông lượng hải hà khoan thứ.

Thái Tử Đan
Đâu dám thế, kẻ Đan này đức nhỏ
Ngôi đông cung hổ thẹn đã nhiều
Huống nước nhà nay dưới gót lũ thiên kiêu
Bị uy hiếp, đương sớm chiều run sợ
May mắn sao, ý hoàng thiên còn tựa
Cho Đan này được tri ngộ Kinh Khanh
Cả một sơn hà nép dưới oai danh
Của hiệp sĩ, sao người khiêm nhượng quá!

Kinh Kha
Chút tài mọn xứng đâu lời điện hạ!
Kinh Kha tôi càng hổ thẹn riêng mình
Đã không hay khiển tướng điều binh,
Lại chẳng biết mưu bày kế đặt;
Chỉ mang nặng một tấm lòng u uất,
Ba mươi năm đây đó kiếp bèo trôi.
Làm trai đứng ở trong trời đất,
Chưa có danh chi với đất trời!

Thái Tử Đan
Lớn lao thay chí khí kẻ làm trai!
Câu nói ấy đáng ghi vào lịch sử
Và mai mốt vàng son ngời nét chữ
Đất trời kia hẳn được vẽ vang lây!

Kinh Kha
Tâu điện hạ, xá chi lời nói đó,
Chí làm trai phải ở lưỡi gươm đây!

Thái Tử Đan
Doanh Tần bạo ngược, tội ác đã đầy!
Dám mong tráng sĩ phen này vì Yên

Kinh Kha
Kinh Kha tôi sức mọn tài hèn
Được điện hạ có lòng tri ngộ
Tính mệnh lẽ đâu còn tiếc nửa!
Một sang Tần…

Thái Tử Đan (cướp lời)
…Xin tráng sĩ vì Yên!

Kinh Kha
Một sang Tần ngang dọc lưỡi gươm thiêng
Quyết lưu lại hào quang ngàn vạn thuở

Thái Tử Đan
Công ơn ấy với Đan này chẳng nhỏ
Và lớn lao thay lòng kẻ sang Tần!

Túc Vệ (ra)
Dạ muôn tâu và kính bẩm tướng quân
Bày ca nhạc đã hoàn thành khúc điệu.

Kinh Kha
Được, cho lui!

Thái Tử Đan
Hát hay và múa khéo
Củng làm vui khoảnh khắc dạ anh hùng
Bây giờ đây trắng sáng cảnh mung lung
Giọng oanh yến hẳn muôn phần thánh thót!
Tướng quân hãy cùng Đan dạo gót
Tới hoa viên ngồi thưởng khúc ca say

Kinh Kha
Tiểu thần xin lĩnh chỉ

Thái Tử Đan (lớn tiếng truyền lệnh)
Lũ quân bây!
Mau dẫn lối và kíp bày dạ yến (Kinh Kha và Thái Tử Đan sánh bước cùng vào: một
lúc sau, vị lão thần Điền Quang bước ra)

Túc Vệ
Dạ, bẩm lão quan, người đã đến!

Điền Quang
Tướng quân đâu, mà vắng vẽ thư phòng?

Túc Vệ
Cúi bẩm lão quan, vừa mới đây xong,
Nhân sắc nguyệt mung lung vườn Thái Dược
Chúa công đã cùng tướng quân sánh bước
Ra tây đình nghe nữ nhạc đàn ca
(Khúc ca vọng lên)

Điền Quang (lắng nghe)
Ờ, cuối Xuân mà ấm khúc Dương Hoà
Lão nghe củng tấm lòng trai rộn rã
(Nghe đến câu thơ phổ thành khúc điệu, chợt giật mình)
Hừ, thiên hạ tung hoành ai đế bá!
Nào ai tâm sự có đầy vơi!

Túc Vệ
Dạ, dám bẩm lảo quan, khúc nhạc vừa rồi
Đã do lệnh tướng quân đây truyền xuống
Phải múa hát làm cho lâm ly hùng tráng
Theo lời thơ người mới cảm đề xong

Điền Quang
Thảo nào nghe lòng thấy xốn xang lòng
(để ý đến tờ hoa tiên trên bàn, cầm lên xem)
À, đây bài ngẫu chiếm
Của hiệp sĩ Kinh Kha
Nào xem người múa kiếm
Lời thơ có gấm hoa!
(ngâm)
Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa đời
Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi
Khi say bốn bể thu vào chén
Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời
(chau mày, ném tờ hoa tiên xuống kỷ, nói một mình: )
Vậy ra thế đó, trời ơi!
Hỏi đâu sự nghiệp, nửa đời mài gươm!
Lời thơ hoa gấm lạ thường
Nhưng tâm sự cớ sao mà uất ức?
Người kiếm khách đối dâu cồn bể vực
Cớ làm sao lây thói kẻ thi nhân?
Ừ, cớ sao lòng đã định sang Tần
Còn nghi hoặc chữ Tài, do dự mãi?
Không thể được, giang sơn này một giải
Phút giờ đây còn mất ở Kinh Kha!
Kẻ sang Tần phải vững chí xông pha;
Nếu chưa quyết, hỏi sao thành đại sự?..
Phải đập cho tan niềm lưỡng lự
Của người đi ngay tự bây giờ!
Tính sao đây, trời hỡi khắt khe chưa!
(Điền Quang còn đang băn khoăn thì Kinh Kha bước ra)

Kinh Kha
Xin cúi chào quốc lão
Người thứ cho tội lớn Kha này
Canh khuya dời gót ngọc tới đây,
Hẳn người có điều chi dạy bảo
Người an toạ và xin người chỉ giáo.
_Chư quân đâu, kíp tiến hương trà!_
Có điều chi, người cứ dạy cho Kha.

Điền Quang
Gửi tướng quân, lão phu nào dám thế!
Oai danh ấy vang lừng trong bốn bể
Sắp vì Yên cứu vớt cảnh lầm than,
Sắp vì Yên hỏi tội đứa hung tàn
Trên xương máu toan lòng xây nghiệp đế.

Kinh Kha
Tài Kha chi đáng kể
Lão quan người quá khen.

Điền Quang
Cánh tay kia mai mốt sắp vì Yên
Chém cường tặc, moi gan Tần bạo chúa;
Cả Hàm Dương sắp trời long đất lở
Dưới gót chân kiêu dũng kẻ sang Tần.
Chiều nay đây mang ý của muôn dân,
Lão phu tới quỳ dâng lời cảm tạ

Kinh Kha (đỡ Điền Quang vừa quỳ xuống)
Chết nỗi, Điền lão quan…

Điền Quang (cướp lời)
Giờ đại hoạ
Phút tiêu vong đã điểm bốn trời Yên
Lão phu đây tuổi tác cánh tay hèn,
Ơn quân phụ chẳng báo đền muôn một,
Nghĩ tủi thẹn với cân đai bào hốt,
Dương mắt trông đàn trẻ nít tung hoành…
Ôi! xưa kia từng cướp ải đoạt thành,
Thân bách chiến đã ra vào sinh tử!
Gươm tuốt ngược xông pha rừng đạn lửa
Giáo cầm ngang vùng vẫy bến phong lôi
Ngựa dẫm đâu là beo sói im hơi
Thuyền trỏ đấy ắt kình nghê lặng thở
Ngoài sáu cõi lân bang đều nể sợ
Trong bốn phương đạo tặc phải ghê hồn.
Trãi ba triều giúp chúa định giang sơn
Giữ bờ cõi vì dân mưu hạnh phúc
Có ngờ đâu tuổi trời nay tám chục
Mang trên vai là mang nhục trên đầu;
Ôi thời xưa oanh liệt mất về đâu!
Mới hay những kẻ thân làm tướng,
Đừng để nhân gian thấy bạc đầu…

Kinh Kha
Nghe lão quan người than thở giờ lâu
Thực đã khiến Kinh Kha này hổ thẹn
Nửa kiếp lênh đênh hồ biển
Nào đâu sự nghiệp thiên thu?
Mà thời gian có nghỉ cánh bao giờ!

Điền Quang
Lão phu sống từ nay đà vô ích
Chỉ thêm một trò cười cho nước địch;
Thanh gươm cùn, tay yếu hỏi dùng chi?
Âu là dưới gót kẻ ra đi,
Lão đem chút hơi tàn trao gửi…
Tần bạo chúa lòng tham như hổ đói
Cậy hung binh toan nuốt sống Yên bang
May được tướng quân động chí ngang tàng’
Một mũi kiếm trỏ Hàm Dương hỏi tội;
Hào khí ấy cùng trăng sao chói lọi,
Bước bước đi, sông tiễn, núi nghiêng đầu
Lão phu đây, kỳ vọng bấy nhiêu lâu,
Nguyền một thác đưa chân người kiếm khách
Hồn thiêng sẽ theo người qua bến Dịch,
Bên tai người nhắc nhỡ: chí nam nhi
Với đất trời kia phải có danh gì!...
(Nói dứt lời rút gươm tự sát)

Kinh Kha
Trời! Điền quốc lão!
Người quyên sinh để thúc giục Kha này;
Hùng tâm, nghĩa cử, đáng khen thay!
Ta ngại ngùng chi nửa
Mà chưa quyết sang Tần?
Những đường gươm sắc sảo, cánh tay thần,
Ta khổ luyện đã bao nhiêu năm tháng
Cơ hội tới phải d ùng cho xứng đáng;
Nghiệp thiên thu xây đắp một phen này…
Cánh thời gian chẳng ngừng bay
Mà ôi thôi! tóc đã đầy tuyết sương!
Còn đắn đo chi? quyết phải lên đường
Cho tỏ mặt nam nhi ngàn vạn thuở!
Vang danh kiếm sĩ từ bao độ
Chẳng lẽ mài gươm đến bạc đầu!
Điền lão quan! Người hiểu rõ cho nhau:
Chiều nay, chí sang Tần, Kha đã quyết

MÀN
hết hồi thứ nhất
Vẫn cảnh trong phủ đệ, thời gian chuyển dịch tới đêm sau, Kinh Kha ngồi một
mình. Tiếng ngâm thơ vọng từ xa của Cao Tiệm Ly nhịp với tiếng gõ trúc.


HỒI THỨ HAI

Tiếng ngâm
Hoa mai nở tuyết đầu khe núi
Làn song kỳ hương nhập ánh trăng
Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói
Hồn củ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng?
Ta nghe vạt áo cô Hằng
Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa
Nhạc tan thành một bài thơ
Dòng Ngân quạ réo đôi bờ lưu ly,
Từ phen Trái Đất ra đi
Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương..
Chiều nay hề lòng khe nở nguyệt
Đầu khe hề rừng tuyết đưa hương
Tám suối âm thanh hề dồn trong nhịp trúc
Ta gõ mà chơi hề vang giấc hoàng lương
Nhắn chơi về cuộc tang thương
Bông hoa mai rợp con đường trầm luân
Đời hiểu gì chăng hề chữ Đạo?
Ta có hay không hề cái Thân?
Nước trôi sáu ngã vào Tần
Chẳng qua một phút mây vào sườn non…

Kinh Kha (nói một mình)
Canh tà vang điệu trúc
Người tri kỷ đến rồi
(Truyền lênh cho Túc Vệ: )
Chư quân đâu, ta miễn cho túc trực

TúcVệ
Dạ xin tuân thượng lệnh

Kinh Kha
Được, cho lui!
(Túc Vệ vào, Kinh Kha một mình ngâm: )
Trăng liềm một mảnh lâng lâng bạc
Nghiêng xuống cành dương lá lá rơi
Nhịp theo tiếng trúc cao vời
Đất quay một hướng mơ trời Thuấn Nghiêu

Tiếng ngâm
(Của Cao Tiệm Ly hoạ theo, mỗi lúc một gần)
Vạt áo Thiên Thai hề lênh đênh màu sắc
Đôi cánh chim bằng hề mây gió phiêu diêu
Bến Hoa từ đấy cô liêu
Cắm thuyền thơ, ngủ suối Điều, mình ai…
(Cao Tiệm Ly nhảy vào qua cửa sổ đến trước mặt Kinh Kha)

Kinh Kha
Cao hiền huynh! em đón đợi lâu rồi

Cao Tiệm Ly
Nghe hiền đệ chí vì Yên đã quyết
Thanh gươm báu sắp vào nơi hổ huyệt
Nên ta vì đại nghĩa phải dời chân
Kíp tới đây bàn giúp việc sang Tần

Kinh Kha
Đa tạ hiền huynh vì nhau khó nhọc
Chẳng tiếc công từ rừng núi biên cương
Đến dạy bảo cho Kha lời vàng ngọc
Trước giờ Kha mang sứ mệnh lên đường

Cao Tiệm Ly
Vậy ra hiền đệ
Lòng quyết hy sinh?

Kinh Kha
Một chuyến ra đi, vẹn toàn hai lẽ;
Vì Yên mà củng lại vì mình

Cao Tiệm Ly
Ta biết rồi, nhưng…

Kinh Kha (cướp lời)
Nửa kiếp phiêu linh
Há nỡ để gươm thần hoen rỉ mãi!
Tuổi cường tráng qua rồi không trở lại…

Cao Tiệm Ly
Khá khen cho hiền đệ chí hơn đời
Một cánh tay toan lấp bể vá trời
Đem tính mạng xây nền cho sự nghiệp
Bụi đỏ tên ghi, sử xanh việc chép:
Ngàn thu sau..ồ!..kiếm sĩ kinh Kha
Tiếng thơm cùng non nước mãi không già!..
Nhưng khoan chút, hãy dừng tay dệt mộng;
Trước khi chết nghe ta bàn lẽ sống:
Chữ Thời Cơ là chữ thế nào em?

Kinh Kha (ngạc nhiên)
Cao hiền huynh! chẳng lẽ…

Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
Thử ra xem
Bày tinh tú!...Ngẫng đầu lên chút nửa!
Mây thành dựng màu tro viền sắc lửa
Nạn máu sông xương núi tránh làm sao?
Kìa, phía Tây chói lọi một vì sao
Mà tám ngã chầu về dâng ánh sáng…

Kinh Kha (nhìn theo ngón tay bạn)
Vâng nẻo đó thật muôn phần sáng lạn
Khác nào như một biển ngọc mênh mông
Chứa hào quang gồm nuốt mọi ngành sông

Cao Tiệm Ly (kéo bạn trở về chổ cùng ngồi)
Kinh hiền đệ, em thấy rồi đó chứ?
Phía Tây ấy hiện Doanh Tần đang ngự
Đất Hàm Dương vượng khí tự sơ khai
Phút giờ đây chung đúc mọi anh tài
Diệt sáu nước để thu về một mối…

Kinh Kha
Diệt sáu nước?...Có lẽ đâu, trời hỡi!

Cao Tiệm Ly.
Chính lẽ trời tan hợp lạ gì đâu!
Ba mươi năm một cuộc bể thành dâu
Phân cương mãi ắt có ngày thống nhất
Từ thượng cổ, song hưng suy còn mất
Cứ từng cơn tiến thoái, nhịp nhàng thay!
Ngẫm mà xem thế sự bấy lâu nay:
Kể từ độ nhà Chu dần bạc nhược
Không chấn áp nổi chư hầu tiểu quốc
Dời kinh đô về đóng ở phương Đông,
Lần lượt nhau xưng bá với xưng hung
Tề Tấn Sở nêu cao gương cát cứ
Chẳng ai biết tới uy quyền thiên tử
Miếng mồi ngon mặc sức kẻ tranh giành
Gió sa trường nồng khét máu hôi tanh
Lớn nuốt nhỏ, mạnh thì uy hiếp yếu
Còn sót lại Sở Tề Hán Nguỵ Triệu
Và Yên đây và sau hết Tần kia
Bẩy nước cùng xâu xé miếng mồi chia
Nhưng thế tất chẳng sao cùng đứng vững;
Nay đế nghiệp đã tới kỳ xây dựng…
_Ô kìa sao hiền đệ mãi phân vân?

Kinh Kha
Trời ơi chua chát muôn phần!
Lẽ đâu thiên hạ về Tần hay sao?

Cao Tiệm Ly
Sáu nước rồi tiêu diệt
Thiên hạ sẽ về Tần
Trái thời cơ, dấn thân vào chổ chết,
Thực đáng thương và đáng tiếc bao nhiêu!

Kinh Kha
Nghe hiền huynh bấy nhiêu điều
Thực đã mệnh trời sáng tỏ;
Nhưng chẳng lẽ gươm thiêng nằm mãi vỏ
Không vì Yên…

Cao Tiệm Ly
…Và quyết chẳng sang Tần!

Kinh Kha
Nhưng Tần vương bạo ngược, khắp xa gần
Đều căm tức…

Cao Tiệm Ly
…Chỉ có một con đường
Cho kẻ sĩ thức thời cơ tự trọng
Ấy là chẳng đoái hoài danh vọng;
Trần ai đừng nhiễm mảy may nào…
Ta về ta ẩn non cao
Giang sơn riêng Suối Hoa Đào thênh thênh

Kinh Kha
Nhưng còn Kha theo sao được hiền huynh
Đã chót hứa với Yên triều Thái Tử…

Cao Tiệm Ly
Tuỳ ngươi đó, nếu ngươi còn lưỡng lự
Thì mặc ta lên núi một mình ta

Kinh Kha
Việc sang Tần đành lẽ bỏ…Nhưng mà
Nghĩa khứ tựu phải sao cho rành mạch
Vả triều Yên đãi Kha này thượng khách
Lẽ nào Kha lòng nỡ quá vô tình
Lúc ra đi không từ biệt phân minh!
Vậy xin hẹn ba ngày. Sau hẹn đó
Hiền huynh tới, em xin làm hiệu lửa
Rồi chúng ta cùng sánh bước về non.

Cao Tiệm Ly
Ta sẽ ca vang nhịp trúc khua ròn
Nghe nhạc nổi ngươi làm ngay hiệu lửa
Nếu ngọn sáp bừng tươi trong khuôn cửa
Ấy là ngươi tình nghĩa dứt cùng Yên
Ta sẽ vào…Thôi! vầng nhật sắp lên
Gà gáy đã ba lần…Ngươi phải nhớ:
Nghe tiếng trúc phải làm ngay hiệu lửa
Nhược bằng không ta cứ thẳng đường đi!
(Cao Tiệm Ly vào khuất sân khấu)

Kinh Kha (dặn với theo)
Chào hiền huynh,xin chớ ngại điều chi!
(một mình) Hai lẽ đi cùng ở
Lòng ta thực hoang mang
Trái thiên mệnh liều đi thì việc lỡ
Mà không đi cơ hội bỏ sao đang!
Ôi thôi nửa kiếp ngang tàng!
Đành ư, giải giáp quy hàng thời cơ?
Thua trời xanh một nước cờ
Mài gươm rồi để bạc phơ mái đầu
Ta về ta ẩn rừng sâu
Bạn cùng hoa cỏ ngâm câu thoát trần…
_Hàm Dương đế nghiệp khởi
Lục quốc hỗn vu Tần
Lẽ mầu nhiệm thực đó ư trời hỡi!
Liều ra đi là uổng sức hoài thân?
Đành ư, một lưỡi gươm thần
Vùi sâu non động phai dần hào quang!
(gục xuống thiếp đi…Thái Tử Đan ra giữa lúc Kinh Kha nói mê sảng: )
Trời đất ơi, trọn kiếp hận còn mang!
Thái Tử Đan
Mộng ảo có chi mà uất ức
Hẳn tướng quân mỏi mệt tinh thần!
Lỗi đó ở quả nhân
Dám xin người lượng thứ
Túc vệ! kíp truyền vũ nữ
Tới đây, thị yến giải sầu

Túc Vệ
Dạ muôn tâu
Xin lĩnh chỉ

Kinh Kha
Khiến điện hạ nhọc lòng giời ý
Kinh Kha này đắc tội xiết bao!
Ơn trên nhường đất thẳm trời cao
Mạt tướng biết lấy chi đền đáp
Từ lúc được Yên triều dung nạp
Đông cung thực đã quá ân cần
Cho Kha này bối rối phân vân
Chỉ sợ tài hèn sức mọn
Chẳng xứng đem dùng việc lớn

Thái Tử Đan
Thôi hôm nay tạm gác việc sang Tần
Không bàn chi! hãy cùng với quả nhân
Cùng nâng chén giãi sầu giây lát đã
(Hai người cùng tới cửa sổ lớn, nhìn vào phía sân rộng bên trong, nơi biểu diễn ca
vũ)
Kìa điệu múa phong lưu huyền ảo lạ!
Hoa vườn xuân nghiêng ngã củng say theo
Sương lam tan để lộ áng mây điều
Vạt áo tía lung linh màu buổi sáng
Nào tráng sĩ, hãy dời chân ngoạn thưởng
(thấy Kinh Kha mê mãi theo khúc múa)
Lạ lùng thay tráng sĩ bỗng triền miên
Cặp mắt như thờ thẫn đắm mê nhìn…

Kinh Kha
Ồ, đôi cánh tuôn mưa và nổi gió
Nõn nà nhung phơi phới tuyết sương bay!
Mượt như tơ và nhẹ tựa làn mây
Ngọc ẩn hiện tới lui, ngà thấp thoáng
Mười búp quỳnh hoa bừng chuyển dáng
Hai dòng cẩm thạch uốn sườn non
Ngón tay ai nhỏ vút cánh tay tròn
Cõi hạ giới ngờ đâu mình thấy được!
Những mơ ở chiêm bao nào thuở trước
Khi tuổi xuân còn chưa quá hai mươi,
Vậy mà nay…

Thái Tử Đan
Kinh hiệp sĩ quá lời!
Chẳng qua đó một người trong nhạc bộ
Nếu quả thật Kinh Khanh lòng hạ cố
Thì xin dâng để chầu chực sớm khuya

Kinh Kha
Hạ thần trong một phút cuồng si
Buông lời nói nhàm tai thánh thể
Đáng tội mấy mươi thẹn thùng xiết kể
Mong Đông Cung người khoan thứ một vài
Hiểu cho Kha: Từ đeo kiếm trên vai
Chỉ mơ ước nghìn thu xây nghiệp lớn
Chẳng hề để tâm hồn vấn gợn
Bâng khuâng vì ân ái tình duyên
Ba mươi năm Ngô Sở dạo con thuyền
Vó ngựa ruỗi Tây Tần qua Bắc Nguỵ
Gió sớm chợ Hàn sương khuya bến Vệ
Thép Long Tuyền mài đã nát tơ trăng
Vẫn giận chưa cất được cánh chim bằng
Chín vạn dặm thời cơ không nổi gió
Lẽ nào ư, Đông cung người xét rõ,
Kinh Kha này mê sắc đẹp giai nhân!
Huống hồ đương bối rối việc sang Tần!
Câu nói lỡ vừa đây xin điện hạ
Hiểu cho rằng Kinh Kha tôi chỉ đã
Yêu cánh tay băng tuyết ngọc ngà ai
Khác gì yêu pho tượng đẹp mà thôi…

Thái Tử Đan
Cô gia đã hiểu rồi, Kinh hiệp sĩ!
Đôi mắt ấy thật muôn vàn tế nhị,
Yêu là yêu cái Đẹp phải hay chăng?
Đẹp nhường kia, pho tượng đẹp sao bằng!
_Túc Vệ đâu, kíp truyền ra nật chỉ
Thi hành ngay (ngồi thảo lệnh cho Túc Vệ cầm vào rồi nói tiếp với Kinh Kha)
Đó là nàng Ngọc Tý
Người đứng đầu nhạc bộ của cô gia
Tên gọi kia thực xứng với tay ngà!
Nàng Ngọc Tý, người đứng đầu nhạc bộ…

Túc Vệ (ra)
Dạ muôn tâu! quan đại thần Thái Phó
Đương chờ xin diện kiến đức Đông Cung

Thái Tử Đan
Truyền cho y cứ thẳng tới triều trung
Chờ sẳn nhé! ta tiến triều ngay đó…
_Hiệp sĩ gắng chờ đây, và lát nửa
Thu nhận cho lễ mọn của Đan này
Dâng Kinh Kha tửu hứng giúp phần say
(Thái Tử Đan cùng Túc Vệ vào. Kinh Kha ngồi một mình đọc sách. Im lặng một lúc)

Kinh Kha
Chà! tâm trí bỗng tơi bời rối loạn
Nghe đâu đây như quỷ oán ma hờn
Trên đầu ta như một dãy trường sơn
Đè chỉu nặng, không sao còn gượng được!
Chân rời rã cơ hồ không thể bước,
Hai vai trùng, tê điếng khắp xương da…
Trời đất ơi! lòng củng rộn phong ba
Năm cửa ải giác quan bùng lửa cháy!
(Linh hồn Ngọc Tý hiện lên)
Gì kia nửa? ai muốn điều chi vậy?
Ai vào kia? ai đó? lạ lùng chưa?
Nói mau lên, ta rút kiếm bây giờ!

Ngọc Tý
Gửi hiệp khách, tỳ nhi xin bái kiến

Kinh Kha
À ra ngươi là ca nữ vừa rồi

Ngọc Tý
Một oan hồn ca nữ, tướng quân ôi!

Kinh Kha
Một oan hồn! ta mê rồi chẳng lẽ!

Ngọc Tý
Tướng quân vẫn ngồi đây trong phủ đệ
Và tỳ nhi một ca nữ hồn oan,
Vì tướng quân, vừa lánh cõi trần gian…

Kinh Kha
Nàng đã chết vì ta?

Ngọc Tý (hát giọng thảm)
Xuân mới nở
Trong màu hoa, và hót ở lời chim
Hỡi ơi sắc úa hương chìm
Tạnh cơn mưa, có ai tìm ngày xuân?
Ai rằng ảo mộng chân thân?
Nghìn thu ngà đúc một lần tuyết tiêu…
Thương cho ngọc dắt vàng đeo
Ánh trăng suông để buồn theo xuyến vòng
Tiếc cho quỳnh nở mười bông
Giữa đêm kỳ thú men bồng bềnh tan
Vườn xưa nhịp điệu chưa tàn
Cánh xiêm mở chếch cung đàn khép lơi
Vầng trăng sụp đổ lưng trời
Vì nhau thôi đã rụng rời cánh tay!
Xót thay mà ngậm ngùi thay
Nào ai hay, một mình hay nỗi mình…
Trời đất vô tình
Mây gió vô tình
Gẫy trâm rồi, đã rơi bình
Sầu lên chưa tắt màu dư lệ
Sầu có hồn chăng, lệ có hình?
(Bóng ma chợt tan biến theo tiếng hát chìm dần)

Kinh Kha (nói một mình)
Hừ, lạ chưa! từ thế giới u minh…
Một ca nữ ta chưa từng gặp mặt
Chết vì ta… Có lẽ đâu, trời đất!

Nội Giám (ra)
Bẩm tướng quân, thừa lệnh chúa công truyền
Tiểu nô mang tặng phẩm kính dâng lên

Kinh Kha
Được, cho lui!

Nội Giám (trao chiếc hộp cho Túc Vệ)
Dạ, chúa công lại nhắn
“Tráng sĩ muốn điều chi xin cứ dặn
Vì Yên bang người đã sắp ra tay,
Thì dẫu cho tính mệnh của Đan này
Người muốn lấy củng xin dâng nộp đó”

Kinh Kha
Thôi được! hãy cho về
(Nội Giám vào. Kinh Kha một mình)Yên Thái Tử
Trọng đãi ta vào bậc đại ân nhân
Biết làm sao gỡ nổi việc sang Tần!
Ca vũ đê mê, linh đình yến ẩm
Suốt ngày đêm, nay còn trao tặng phẩm
Giúp cho mình tửu hứng được cao bay…
Nào thử xem tặng phẩm gì đây!
(Mở nắp hộp) Trời hỡi, đôi cánh tay nào đó,
Mà băng tuyết ngọc ngà hoen máu đỏ?
Thôi rồi, ta đã giết nàng đây;
Một ca nhi vô tội, não nùng thay!
…Yên Thái Tử đãi mình tri kỹ thực,
Muốn vật chi củng lập tức dâng ngay!
Yêu đôi tay thì chặt hẳn đôi tay
Không dám tiếc… Vậy mà…
(Im lặng một phút) Không thể được!
Dù chẳng thuận thời cơ, dù có ngược
Mệnh trời kia, ta củng phải ra đi.
Một là cho phỉ chí kẻ nam nhi
Và hai nửa báo đền ơn tri ngộ
(ngâm dài) Xưa nay kẽ sĩ liều sinh tử
Đền đáp ơn sâu kẻ biết mình
(Trông về nẻo xa ngậm ngùi)
Hiểu cho Kha, hỡi hỡi Cao hiền huynh!
Dẫu sao, việc sang Tần đành phải quyết.

MÀN
hết hồi thứ hai

HỒI THỨ BA
Vẫn cảnh trong phủ đệ. Buổi chiều .Thời gian đã chuyển tới hai ngày sau. Thái Tử
Đan ngồi đàm đạo với Kinh Kha.


Thái Tử Đan
Xin tráng sĩ vì Yên

Kinh Kha
Lời điện hạ
Kẻ mạt tướng vẫn đinh ninh trong dạ
Sẽ tuỳ cơ mà tiến thoái kinh quyền

Thái Tử Đan
Một sang Tần, xin tráng sĩ vì Yên…
Nay kế hoạch bày xong, người đi đã quyết
Thì ngựa ruổi ắt thành công, Tần vương phải chết
Và chết theo cả chính sách tham tàn,
Yên quốc từ đây bền vững giang san,
Nhưng khanh ạ, việc không nên trì hoãn nửa
Ta phải làm ngay, cứu dân như cứu lửa…

Kinh Kha
Kinh Kha tôi chỉ đợi lên đường

Thái Tử Đan
Vả lại chốn biên cương
Suốt ngày đêm cao cấp
Vì kẻ kia tướng dũng binh cường
Định tràn lấn, thực là nguy ngập!
Từ bến Dịch, biểu dâng về tới tấp;
Có kỳ mưu, ta phải gấp thi hành
Thôi, quả nhân xin tạm biệt cùng khanh
Việc lớn mong rằng lưu ý

Kinh Kha
Mạt tướng xin tuân thánh chỉ…
(Thái Tử Đan vào, Kinh Kha một mình)
Thế là ta đành phải quyết sang Tần
Lẽ đâu còn đo đắn phân vân
Hừ, đâu lẽ phụ người tri kỷ!...
(Đến chổ bàn để chiếc hộp)
Ồ, đây nửa cánh tay nàng Ngọc Tý
Vẫn còn nguyên khối ngọc với khuôn ngà
Thịt chẳng khô mà chẳng héo làn da
Ánh nhung mướt vẻ xinh tươi mềm mại
Còn nguyên đó màu hồng chưa biến cải
Đây mùa xuân, không chút bụi trần vương
Một mùa xuân vĩnh viễn sắc cùng hương
Giữa băng tuyết mở một trời trinh bạch
Khối thịt ấm đê mê hồn cẩm thạch
Làm da mềm ngây ngất ánh phù dung,
(Ngâm: ) Cánh tay ai đẹp vô cùng
Vì ai hương sắc não nùng thời gian!...
Ta nghe còn thấp thoáng mảnh hồn oan
Người ca nử…đâu đây lời rõ huyết!
_Vậy mà sao chí sang Tần chưa quyết?
Trời đất ơi, lòng ta vẫn tơ vò!
(Lắng tai nghe) Lại đã vang lừng tiếng trúc rồi ư?
_Mà chính phải Cao hiền huynh đã đến
Hẹn ba ngày, hôm nay là đúng hẹn
Nhịp trúc khua chính phải bạn ta rồi!
(Tiếng hát của Cao Tiệm Ly hoà theo nhịp trúc đánh)

Tiếng hát (Vẳng từ xa)
Sao ngà lác đác vài ngôi
Phải chăng thiên đại bồi hồi giọt châu
Mặt trời đi mất về đâu
Mây bay nhoà tím trên đầu núi xanh
Ruổi xe chị Nguyệt du hành
Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương
Rừng xuân đậm khói mờ sương
Cánh hoa mở khép con đường chiêm bao

Kinh Kha (một mình)
Ôi lời hát thanh tao
Chính bạn ta rồi đó
Ta hẹn chiều nay làm hiệu lửa
Nếu lòng ta quyết bỏ việc sang Tần
Đoạn tuyệt cùng Yên rũ áo, dời chân
Không một chút tơ vương gì cuộc thế
Bạn ta sẽ vào đây và ta sẽ
Theo đi, trở lại rừng xanh
Cùng nhau ẩn tích mai danh

Tiếng hát (láy lại theo nhịp trúc)
Ruổi xe chị Nguyệt du hành
Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương

Kinh Kha (một mình)
Ồ, tại sao ta cứ phải lên đường
Để đi ngược với thời cơ như vậy?
Cao hiền hữu lời lời châu ngọc ấy
Tại sao ta chẳng chịu dốc lòng nghe?
Trái mệnh trời ta nếu quyết ra đi
Ắt việc lỡ mà thôi vô ích quá!
Việc chẳng thành nói chi đền đáp nửa
Ơn sâu và nghĩa nặng những ai ai!
Và nói chi sự nghiệp để muôn đời…
Túc Vệ đâu!

Túc Vệ (ra)
Dạ, tiểu nô đợi mệnh

Kinh Kha
Đốt thêm nến để gian phòng đỡ lạnh!
Đặt lên bàn cho sáng tỏ

Túc Vệ
Xin vâng

Kinh Kha (vẫy tay ra lệnh cho Túc Vệ vào)
Thôi, để ta tự đốt
(Kinh kha đứng lên châm lửa từ ngọn đèn dầu, định thắp vào cây nến, trong khi
tiếng trúc khua vang mãi, Kinh Kha nói một mình: )

Cánh chim bằng
Đành thôi nhé nghìn thu không cất được
Thế là uổng tài danh lừng bẩy nước
Uổng Điền Quang lảo tướng chết vì ta
Uổng dâng ta, Ngọc Tý, cánh tay ngà
Và uổng cả mắt xanh Yên Thái Tử
Uổng, uổng hết!...có lẽ nào thế chứ?
Không sang Tần, cô phụ bấy nhiêu người,
Ôi Kinh Kha, hèn nhát quả là ngươi!
(nhất định không thắp lửa vào ngọn nến)

Tiếng hát (láy lại)
Sao ngà lác đác vài ngôi
Phải chăng thiên địa bồi hồi giọt châu

Kinh Kha (một mình)
Ta quyết phải sang Tần, không lưỡng lự
Chẳng bao giờ về ẩn chốn rừng sâu!


Tiếng hát (càng gần)
Mặt trời đi mất về đâu
Mây bay nhoà tím trên đầu núi xanh
Ruổi xe chị Nguyệt du hành
Báo tin chàng Gió đa tình đưa hương

Kinh Kha (một mình)
Dù sao nửa, thành công hay thất bại,
Vì tri âm ta củng phải lên đường

Tiếng hát (gần thêm)
Rừng Xuân đậm khói mờ sương
Cành hoa mở khép con đường chiêm bao

Cao Tiệm Ly (thong thả bước ra)
Vậy ra hiền đệ quyết rồi sao?
Nhất định sẽ vì Yên liều chết?

Kinh Kha (khêu ngọn đèn dầu cho sáng tỏ)
Huynh thứ cho. Việc sang Tần đã quyết

Cao Tiệm Ly
Ngươi dối ta.Nhưng chẳng dối được nào!
Ta biết ngươi còn do dự xôn xao,
Miệng nói quyết chẳng qua là gượng đó
Ngươi đã định tay làm hiệu lửa
Bao lần, nhưng lại ngập ngừng tay
Ngồi đứng không yên, mấy lượt chau mày;
Lý luận những thế nào ta củng biết.

Kinh Kha
Dạ, thực lòng em đã quyết,
Không còn lưỡng lự điều chi

Cao Tiệm Ly
Đáng lẽ ta cứ thẳng đường đi
Vì chẳng thấy ngươi làm hiệu lửa
Nhưng cùng người bạn thân từ thuở nhỏ
Lại thấy ngươi bối rối việc sang Tần
Đâu lẽ nhìn ngươi nhắm mắt đưa chân
Đành cứ phải vào đây là thế đó


Kinh Kha
Đa tạ hiền huynh lời gắn bó
Nhưng lòng Kha đã quyết lên đường
Chỉ nay mai ngựa ruổi đất Hàm Dương
Sự nghiệp ấy, lẽ nào…Ân nghĩa ấy,
Lẽ nào Kha

Cao Tiệm Ly
Việc Yên bang nhờ cậy,
Không thì thôi, đã nhận phải hy sinh
Phải làm sao cho khỏi phí công trình
Phải xếp đặt trước sau cho ổn đáng
Dù ngươi có vì Yên liều tính mạng
Dù một đi thành hay bại chẳng về
Củng làm sao cho bẩy nước khỏi cười chê
Rằng đã hoài thân vô ý thức
Có như thế hãy nên, ta nói thực!...

Kinh Kha
Dạ, hiền huynh đã hỏi tới mưu cơ
Lẽ nào em không bày tỏ nước cờ!
Hiền huynh ạ giờ đây Yên thái tử
Đã hàng biểu dâng lên, rồi khiển sứ
Tới Hàm Dương, tiến cống để xin hoà

Cao Tiệm Ly
Sứ thần kia là ngươi đó, Kinh Kha?

Kinh Kha (gật đầu)
Trong hàng biểu, Yên triều xin cắt đất
Dâng Tần vương một nơi trù phú nhất
Của Yên bang, nơi ruộng tốt dân giầu:
Xứ Đốc Cương, Tần khao khát từ lâu!
Kha này sẽ mang bản đồ xứ ấy
Sang Hàm Dương.Lòng tham kia nổi dậy,
Ắt Tần Doanh hạ lệnh xuống vời Kha
Đến gần y…

Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
…Và giữa lúc không ngờ,
Ngươi sẽ rút một thanh dao đã sẵn
Dấu đâu đó dù con dao ấy ngắn,
Củng đủ trong chớp mắt giết Tần vương

Kinh Kha
Không, không đâu, nếu vậy quá tầm thường
Kinh Kha này mang danh là kiếm khách
Lẽ đâu chỉ tới Hàm Dương hành thích?
Lẽ nào Kha lừa giết trộm hay sao?

Cao Tiệm Ly
Vậy ngươi sẽ…

Kinh Kha
… Một mình trên chín bệ,
Ta uy hiếp Tần vương bằng khí thế
Của đôi tay… và củng một mình,
Ta kể tội y tàn ngược sinh linh,
Bắt trả lại chư hầu bao đất cát
Mà y đã trước đây từng chiếm đoạt.

Cao Tiệm Ly
Khá khen ngươi đáng mặt anh hùng!
Nhưng mà ngươi…quyết chẳng thành công

Kinh Kha
Sao vậy hiền huynh?

Cao Tiệm Ly
Như thế đó!
Vì ngươi đã coi thường bạo chúa,

Kinh Kha
Ồ, Kha này thua sức hay sao?
Huống hồ…

Cao Tiệm Ly (ngắt lời)
…Tay ấy dẫu cầm dao
Chỉ giết được mà không uy hiếp được
Tần Doanh Chính đã làm vua một nước
Lại là vua từng hống hách oai quyền
Đức lớn dù không, nhưng quyết không hèn;
Uy hiếp được, đâu phải là chuyện dễ!
Vả chăng y còn đang trong tuổi trẻ
Sức cánh tay chưa chắc kém gì ngươi
Muốn bức Tần vương phải có hai người
Cùng lên điện…Một người tay nắm giữ
Lấy minh y, không cho y chống cự,
Dao phải kề luôn tận ngực không dời
Còn một người kia dõng dạc cao lời
Trấn áp cả bọn triều thần văn võ
Khiến ai nấy phải run lên vì khiếp sợ
Cả vua tôi đều phách lạc hồn bay
Hồn phách kia, phải nắm được trong tay,
Mới có thể bắt khoan hay bắt nhặt
Nêu tội ác bấy lâu, đòi trả đất,
Cứu Yên bang và để tiếng muôn đời…
Nhược bằng đi chỉ có một mình ngươi
Thì chẳng bõ mua cười cho bẩy nước!
(Dằn từng tiếng)
Muốn thành công, phải hai người mới được!

Kinh Kha
Ơn hiền huynh chỉ giáo Kha này
Châu ngọc lời kia đích đáng thay!
Nhưng, xin cứ bình tâm. Yên thái tử,
Một khi đã vời Hàm Dương thông sứ
Dâng đất đai, ắt phải cử thêm người
Đi cùng Kha…

Cao Tiệm Ly
…Ngu muội quá, trời ơi!
Ta nhắc lại: Tần vương oai dậy đất
Trông thấy y những người can đảm nhất
Củng phải cơ hồ vỡ mật tan gan,
Còn nói chi những hạng tầm thường!
Trong triều Yên chẳng một ai đáng mặt
Đi cùng ngươi.

Kinh Kha
Thực muôn phần khe khắt!
Làm sao cho ổn đáng được, hiền huynh?

Cao Tiệm Ly
Có một người bốn bể đã vang danh
Kiếm thuật cao siêu thần kinh quỷ khiếp
Ngươi quên mất rồi chăng?

Kinh Kha
À, Cáp Nhiếp!
Kha nhớ rồi, nhưng nay biết tìm đâu?
Cao Tiệm Ly
Người ấy quen ẩn náu chốn rừng sâu
Lũ phàm tục trên đời không thể gặp

Kinh Kha
Biết làm sao! việc sang Tần đã gấp

Cao Tiệm Ly
Đi cùng ngươi, phi Cáp Nhiếp không xong!

Kinh Kha
Biết tìm đâu, kẻ ấy kiếp phiêu bồng…

Cao Tiệm Ly
Ngươi phải đợi

Kinh Kha
Nhưng mà…

Cao Tiệm Ly
Ta đã hẹn
Với Cáp Nhiếp trong mười hôm sẽ đến
Chổ biên thuỳ Yên Triệu khoảng rừng mai
Để cùng ta đàm đạo

Kinh Kha
Thực ư, trời?
Nếu vậy thự Yên bang hồng phúc đó
Nhưng…

Cao Tiệm Ly
Ngươi phải nói cho Yên thái tử
Hay rằng phi Cáp Nhiếp không xong
Có sang Tần củng chỉ phí hoài công!...

Kinh Kha
Kha sẽ gắng

Cao Tiệm Ly
Và kiên tâm chờ đợi
Ta cùng Cáp sau mười hôm sẽ tới
Nhược bằng ngươi cậy sức cứ đi liều
Ấy là ngươi tự ném để trôi theo
Dòng thác lũ cả thanh danh một thuở

Kinh Kha
Hiền huynh cứ yên lòng

Cao Tiệm Ly
Ngươi phải nhớ
Những lời ta!...thôi, ta biệt cùng ngươi
Trống lầu nghe đã điểm quá khuya rồi

Kinh Kha
Đợi Cáp Nhiếp, hừ bao giờ mới đến!
(Im lặng một lúc, Thái Tử Đan ra.Kinh Kha hoảng hốt)
Trời!...Điện hạ có việc chi cấp biến?
Mà canh khuya…

Thái Tử Đan
Việc khẩn trọng vô cùng!
Tướng quân ơi! hàng biểu dẫu đem dâng
Mà Tần tặc vẫn đề binh khắp chốn
Tiếng ngựa hí tiếng quân reo vang rộn
Khiến dòng sông Dịch Thuỷ nghẹn kinh hoàng
Núi biên cương nằm run rẫy hoang mang
Rừng Tam Lộ, chính ngay nơi cuống họng
Của Triệu Yên, quân Tần vừa chiếm đóng
Các ải quan lo sợ suốt đêm ngày
Thoi thóp chờ tai vạ, thực nguy thay!
Ta để chậm một giờ không được nữa
Chậm một giờ bốn phương bừng khói lửa,
Thì cơ mưu đành gác bỏ mà thôi!...
Việc sang Tần, gấp lắm rồi
Lên đường ngay cúi xin người vì Yên,

Kinh Kha
Dạ, muôn tâu, việc lớn, vội không nên

Thái Tử Đan
Mọi sự đã sẳn sàng đâu đấy cả
Chỉ còn đợi tướng quân

Kinh Kha
Tâu điện hạ,
Cuộc tồn vong trông cậy ở phen này
Tiểu thần đi, vì điện hạ, ra tay,
Đâu dám quản tấm thân này sống chết
…Nhưng dám xin lượng bể trời soi xét:
Đi một mình Kha ắt, việc không thành

Thái Tử Đan
Cô gia đã vì khanh
Chọn một người phó sứ
Để giúp đỡ trong khi lâm sự
Thôi, khanh đừng lo ngại nửa chi!

Kinh Kha
Dạ, muôn tâu cùng mạt tướng ra đi
Ắt phải có một người kiêm trí dũng
Trước nguy biến chẳng hề nao núng
Đủ cơ quyền và đủ cả lược thao
Người ấy, muôn tâu, tìm chẳng dễ nào!
Có khí vũ hiên ngang, lòng nghĩa hiệp
Sức hơn Kha mà kiếm thuật củng hơn

Thái Tử Đan
Vậy càng hay!

Kinh Kha
Xin gắng đợi mười hôm

Thái Tử Đan
Trời hỡi, đợi mười hôm!

Khinh Kha
Xin Điện Hạ…

Thái Tử Đan
Không thể được, tướng quân người đã rõ
Nghiệp Yên bang đầu sợi tóc đương treo,
Từng phút từng giây, muôn vạn hiểm nghèo
Nếu chậm trễ ắt tan thành tro bụi…
Không thể được, dẫu cho là phải đợi
Một ngày thôi.

Kinh Kha
Xin Thái Tử cao minh
Việc khó khăn mà thần có một mình
E lỡ mất

Thái Tử Đan
Không, tướng quân đừng ngại!
Chuyến đi này cả non sông một giải
Và thần dân trăm họ nước Yên đây
Củng trông vào, đâu có lẽ Đan này
Chẳng thận trọng, bách quan đà tiến cử
Người xứng đáng theo khanh làm phó sứ
Tần Vũ Dương một niên thiếu anh hùng
Đã bao phen trước trận lập kỳ công
Rất hăng hái và coi thường cái chết
Để ta gọi y vào bái yết
Hiền khanh_Túc Vệ, kíp truyền ngay
Tần tướng quân tức khắc vào đây!

Túc Vệ
Dạ, thần đẳng xin tuân thánh chỉ (vào)

Thái Tử Đan
Rồi đó khanh coi Tần dũng sĩ
Hùng tâm hào khí có hơn đời
(Tần Vũ Dương cùng Túc Vệ ra)

Tần Vũ Dương
Dạ muôn tâu được lệnh chúa công vời
Kẻ mạt tướng…

Thái Tử Đan (nói với Tần Vũ Dương)
Đây Kinh Kha hiệp khách
Người bốn bể oai danh từng hiển hách
Người sắp vì Yên hỏi tội Hàm Dương
(nói với Kinh Kha: )

Và đây là dũng sĩ Tần Vũ Dương
Người lĩnh mệnh theo khanh làm phó sứ

Kinh Kha
Xin cảm tạ Đông Cung…Người được cử
Sang Hàm Dương quả tướng mạo hơn đời!
(quát to) Quả thực là anh dũng chẳng thua ai!
(Tần Vũ Dương chợt giật mình, biến sắc mặt. Kinh Kha lại chậm dãi nói tiếp với
Thái Tử Đan: )
Vì việc gấp cho nhọc lòng Điện Hạ
Giữa đêm khuya còn nơi này ngự giá
Lẽ nào Kha lại dám chẵng vâng lời
Nhưng…

Thái Tử Đan
Và ta phải gấp ngày đêm thẳng trỏ
Sao cho khi trống Mão điểm biên thành,
Ngựa tướng quân đã dẫm đất Tần Doanh
Và ta đứng bên đây bờ sông Dịch,
Cùng bách quan trông theo người kiếm khách
Một sang Tần không trở lại, vì Yên…

Kinh Kha
Giờ Ngọ ngày mai…

Thái Tử Đan
…Nhẹ gót chinh yên,
Người kiếm khách sang Tần…

Kinh Kha
…Không trở lại!
Dù mạt tướng thành công hay thất bại,
Dù giết hay không giết được Tần vương?...

Thái Tử Đan
Thôi nhắc chi điều ấy buổi lên đường!
Hãy sửa soạn để trưa mai cho kịp
Bây giờ đây, xin cùng khanh tạm biệt,
Quá khuya rồi!
(Thái Tử Đan, tần Vũ Dương và Túc Vệ cùng vào)

Kinh Kha
Kẻ mạt tướng xin tuân
(một mình) Trưa mai đúng Ngọ sang Tần!
Nhưng trời hỡi, thành công sao được!
Tần Vũ Dương, há phải ngươi thao lược
Đủ cơ mưu quyền biến đủ can trường
Để giúp ta cùng uy hiếp Tần Vương?
Kẻ ấy chỉ có tài đua võ nghệ
Trước ba quân, thực là không đáng kể!
Hừ, chẳng qua một đứa mãng phu thôi,
Chừ phải đâu tuấn kiệt ở trên đời
Ta biết lắm, y có thừa can đảm
Thừa hăng hái để xông pha trong đám
Muôn vạn hùng binh cướp giáo đoạt cờ,
Huyết khí thanh niên, y củng có thừa
Nhưng thiếu hẳn một tấm lòng bền vững
Chỉ sôi nổi mà không hay chịu đựng,
Chỉ liều thân mà không biết tiến lui
Nhất là khi mừng giận lúc thương vui
Đều chẳng thể giữ điềm nhiên sắc mặt
Trước uy vũ tinh thần kia phải mất,
Phải hoang mang lòng ấy trước nguy cơ
Ta đã, vừa đây, trong lúc bất ngờ
Lớn tiếng quát để dò xem ý tứ,
Quả nhiên y không còn bình tĩnh nửa,
Tay run lên, cặp mắt bỗng mờ đi,
Mặt đương tươi bỗng sám ngắt như chì
Nét kinh hãi dù chỉ trong nửa chớp
Lộ ra thôi, nhưng dấu ta sao được!
Trời đất ơi, ta biết tính sao đây?
Thanh danh ta còn đâu nửa phen này!
_Việc thế nào củng lỡ,
Đi sao đành, Kinh Kha?
Chết mà chưa trắng nợ,
Chết sao đành Kinh Kha!
Sang Tần không Cáp Nhiếp
Cùng đi và giúp ta,
Chẳng thế nào uy hiếp
Được Doanh Chính đâu mà!
Nước đến chân, đợi chờ không được nửa
Mà đi thì chết uổng việc không thành
Còn nói chi đền ơn tri ngộ
Còn nói chi ngàn thuở lưu danh!
(Im lặng một lúc lâu)
Hay là… ba mươi sáu chước, thôi đành!

Túc Vệ (ra)
Bẩm tướng quân, ngoài kia Phàn nguyên suý
Xin vào hầu

Kinh Kha (ngạc nhiên)
Phàn Ô Kỳ? chẳng lẽ
Phàn Ô Kỳ đại tướng của Tần vương
Đã gần đây treo ấn bỏ Hàm Dương

view plummer's profileview plummer's posts
 


admin
date: 03-11-21
time: 15:16:18
total posts: 88

Đã đưa vào trang ebook. Cám ơn bạn plummer.

https://vietmessenger.com/books/?title=tam su ke sang tan
view admin's profileview admin's posts
 
 
 




Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm