-
Pho Tượng Biết Đi
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1944VIEWS 233
Làng Kim Bảng, dân cư không lấy gì Iàm đông đúc lắm. Phần nhiều đều là những nhà nghèo, vì ruộng công, tư trong làng rất ít, đấy lại xấu và thường bị khô.
Nểu đứng ở trên núi Song Kim, nhìn xuống làng Kim Bảng, người ta sẽ thấy làng như lập trong một chiếc lòng chảo, chung quanh toàn là đồi...
Một miễu cây um tùm ở phía bên đông là sào huyệt của những đồn quạ lớn, mỗi hôm trở giời, bay ra đen kín một vùng và tiếng kêu rộn rập, Miễu cây áy, người ta thường gọi là Mả Hủi, vì nghe nói xưa kia trong huvện có rẫt nhiều người bị bệnh phong cùi thường ra các chợ nhũng nhiễu... -
Quà Giáng Sinh
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Nhật Tiến
HUYỀN TRÂN xuất bản 1970VIEWS 1209
Phượng mở gói quà của mình ra trước những cặp mắt chăm chú của các bạn. Rồi tất cả cùng reo to lên một lượt:
- Ồ! Búp bê !
Mắt Phượng sáng hẳn lên. Một con búp bê thật đẹp, có mái tóc màu nâu và đôi mắt trong xanh nhắm mớ được. Búp bê đứng sừng sững ở trên nắp hộp. Nó mặc váy hồng nạm kim tuyến, chân đi giây cao su trắng. Nó cười với Phượng và lũ trẻ. Mấy con bạn Phượng thèm thuồng nhìn nó. Bọn này không may rút phải những gói quà mà chúng không mơ ước. Con Nguyệt được một cái ô tô sơn đỏ. Con Hương được khẫu súng bắn nút chai. Con Dung lại được chiêc máy ảnh giả. Nhưng không món nào đáng thích bằng một con búp bê, búp bê nhắm mắt, mở mắt được. -
Quán Ốc
Truyện Ngắn
Nguyễn Thụy Long
VIEWS 7930
Sau 10 giờ 30 ngày 30 tháng Tư, 1975, tôi đứng ở trên khu nhà tan nát của anh Văn Giai cùng với anh, nơi đó cũng là quán ửc, mà đêm qua, lực lượng Bắc Việt đã pháo kích như mưa vào vùng này, quanh phi trường Tân Sơn Nhất, Tổng Tham Mưu. Bây giờ ông Dương Văn Minh thay quyền tổng thống đã đầu hàng vô điều kiện, xác người còn rải rác khắp thành phố, xác dân và xác lính Cộng Hoà còn nằm lẫn lộn trên nhiều ngả đường, đường Chi Lăng, Võ Di Nguy Tổng Tham Mưu kéo dài lên tận Tân Sơn Nhất. Anh Văn Giai đứng cạnh tôi chỉ những xác chết của người thân như kẻ mê sảng:
"Chết hết cả rồi, chẳng còn gì nữa, không còn phục hồi (Anh về nhà anh đi, coi lại người thân trong gia đình, cầu mong không khốn nạn như gia đình tôi) Anh không giúp gì được cho tôi đâu." -
Quasimodo
Truyện Ngắn
Nguyễn Thụy Long
VIEWS 5302
Tôi nhìn thằng người ghê tởm đó, đúng là một thằng người dơ bẩn hết ý. Cái quần đùi hắn mặc rách teng beng, hở hang không chịu nổi. Hắn chỉ còn chút xíu để người ta phân biệt được nó là con người. Cái đầu y tóc tai nham nhở,dồ đằng trước, dồ đằng sau, khuôn mặt bẹt gẫy, răng chìa ra như bồ cào, đôi mắt như hai cái lỗ đáo, mũi chẳng ra mũi, môi tụt đi đâu mất, chỉ còn một mẩu thịt thưỡi ra. Cái ót phía sau đầu sao lại bằng như cái mặt đĩa. Chân tay thì khòng khoèo như rễ cây, cái lưng một phần xương sống nhô lên khá cao rồi vẹo sang một bên thành cái bướu. Thân xác xấu xí như vậy mà là một con người đấy. Nếu gọi y là ngợm thì chính xác nhất. Thực tình tôi nghe danh từ "người-ngợm" đã lâu, nhưng con người thì thấy, con ngợm tôi chưa thấy bao giờ, có lẽ thằng đó là con ngợm. Khắp người hắn xông lên mùi xú uế nồng nặc khiến chẳng ai dám đến gần, hắn ngồi thu lu như một đống củi khô, mấy người tù giải đi cùng chuyến xe với hắn cũng phải cố tình ngồi tránh xa.
-
Quê Hương Trước Mặt
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đăng Cấp
THĂNG TIẾN xuất bản 1971VIEWS 1365
Nhiều lần em hỏi anh: Tại sao dân tộc em quá nhiều đau khổ ? Tại sao tổ quốc em xơ xác tan thương ?
Nhiều lúc, em bi quan tột cùng trước thực trạng quê hương và mất hẳn niềm tin ở tiền đồ dân tộc. Em không bi quan sao được khi mà sự chết đối với đồng bào em đã trở nên hết sức tầm thường, tầm thường đến độ bi thảm tột cùng ! Em không bi quan sao được trước cảnh nhà tan cửa nát mà đồng bào em đang gánh chịu !
Phải ! Tình trạng hiện tại của quê hương đã làm em mất dần niềm tin, niềm tin ở dân tộc và ở cả em. -
Quỷ Dạ Xoa
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1943VIEWS 178
Ngày xưa, có một nhà phú thương gia tài kể có ức vạn ; ai ai cũng phải nói rằng đời có bao nhiêu hạnh phúc thì đều rồn ở đây tất cả, vì tiền đã nhiều, con lại lắm, thực là vừa đủ cỗ : ba gái, ba giai !
Nhà phú thương không hề có tiếc một thứ gì mà không cố tìm được những gia sư rất giỏi để dạy các con ở nhà.
Ba người con gái thầy đều xinh đẹp, nhưng mặn mà hơn hết lại là người con gái út. Lúc nhỏ, ai ai cũng gọi nàng là cô Mỹ Nữ, và nhớn lên, cái tên thành quen, không ai gọi khác đi nữa. -
Quyển Sách
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Thạch Lam
ĐỜI NAY xuất bản 1940VIEWS 505
Bà Minh đang ngồi khâu vá ở bcn bàn, thì cửa mở. Bàng nhanh nhẹn bước vào, một cặp sách vở cắp ở nách. Bàng là con giai bà, lên mười tuổi, và học lớp ba trường bờ sông.
Bà Minh ngửng lên nhìn đồng hồ, rồi hỏi Bàng :
- Sao về muộn thế, con ?
Bàng vứt sách vở trên bàn đánh phịch một cái, và trả lời mẹ :
- Thưa me, tại hôm nay chúng con còn phải tập thể thao. À, me này, me cho con tiền để con mua quyển sách tập đọc khác, vì mai có ông Thanh tra đến khám trường.
- Thế nào ? Quyển trước me cho con tiền mua đâu rồi ?
Bàng trỏ tay vào chồng sách :
- Rách rồi còn đâu nữa. Bìa long cả ra rồi, me ạ. Mai thầy giáo khám thấy rách thế thầy phạt chết.
Bà Mi'nh với tay cầm lấy quyền sách cũ xem. Ngắm nghía một lúc rồi hà buồn rầu bảo Bàng :
- Con để sách đến nỗi rách nát thế này ư ? Con không chịu giữ gìn sách hay sao ?
- « Con vẫn giữ gìn cẩn thận đấy chứ », Bàng đáp.
- Sao con dám nói thế. Con không nhìn quyển sách đấy xem : bìa rách, gáy long và trang quằn cả lén...
Bàng lặng yên, cúi đầu. Bà Minh tiếp :
- Me tiếc phải trách mắng con điều đó. Một người học trò như con mà không biết giữ gìn sách vở; con đã mười tuổi đầu rồi chứ còn bé đâu. Con thử xem các bạn con xem : sách của anh Đào có bẩn thỉu như thế này không ?
- Thưa me, không ạ. Sách của anh ấy lúc nào cũng như còn mới nguyên. -
Sắc Ba Đào
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Văn Kiềm
VIEWS 166
Một buổi chiều kia, ác vàng vừa khuất non đoài, phong cãnh rất là đẹp đẽ. Trên con đường Thuận-Kiều (Chợ-lớn) kẻ lui người tới quá đông, rộn rực giai nhân tài tữ.
Đang cơn thanh tịnh, bổng có vầng mây kéo đến, rồi nỗi trận cuồn phong, làm cho cãnh vừa mới thấy tốt tươi, thoạt đã hóa ra thê thãm. Mây lần lần phủ khấp, sấm sét đùng đùng, khiến cho người lộn xộn biết bao, tính phải mau phãn bộ. Mà thiệt vậy, chưa kịp về tới chốn, thì trời đã đổ hột lai rai, chập lâu, mưa càng trọng, gió càng to, nước chảy tràng bờ lai láng.