-
Nụ Cười
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1941VIEWS 310
Mỗi lần nhắc đến Hoạt là tôi lại nhớ đến ngày chủ nhật ấy. Chiều thứ bẫy, tan học ở trường ra, anh Phương theo chúng tôi về tận nhà để xin phép thầy mẹ tôi cho chúng tôi ngày mai về chơi nhà bà ngoại anh cả ngày. Thầy tôi đi ra phố chưa về: nhưng me tôi bảo chúng tôi rằng : tuần này chúng tôi đã ngoan ngoãn luôn luôn, chắc thế nào thầy tôi cũng nhận lời. Vì thế cả ba chúng tôi cùng sung sướng như mở cờ trong bụng. Hoạt và tôi tiễn Phương ra cửa, dặn đi dặn lại anh : sáng mai nhớ đến gọi chúng tôi thật sớm...
-
Nước Hồ Gươm
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
NHẬT NAM THƯ QUÁN xuất bản 1928VIEWS 223
Bấy giờ vào khoảng tám giờ sáng. Một buổi sáng mùa thu lạnh hơi sương, mà cảnh vật thì buồn tẻ, lặng lẽ vô cùng !
Hồ Hoàn kiếm, nước xanh lờ đờ, phẳng lì như một mảnh gương cũ; trên bờ quanh lợi nước, những cây dừa cây móc, những cây me cây sấu, cành lá sác sơ như đem một cái vẻ cằn cỗi điểm thêm vào bức tranh thu một nét ủ rột.. .
Tám giờ sáng là lúc cuộc lao động lại bắt dầu. Trên đường người đi lũ lượt, nào thầy ký thầy cai, cô khâu, bác bếp, cùng những phu phen và những hàng đi giong, đông vô kể.
Lại nghiệm mà xem thì người nào, dù vào hạng nào mặc lòng, đều có giáng vội vàng hấp tấp, sô đẩy đua chen: vội vàng đăm đăm mà cău có, đối vởi kẻ cùng mình đang sát vai chạm cánh lắm lúc tựa hồ như quên đi hay vô tình mà không biết là có nữa.
Một người nào ở đường rừng mới về tất hỏi rằng :
— Quái lạ ! bọn này mải miết cái gì mà không ai có giáng thảnh thơi dỗi dãi cả vậy ?
Khốn nạn ! Có gì đâu !.. -
Ông Tướng Tỵ Nạn
Truyện Ngắn
Thanh Thương Hoàng
VIEWS 5796
Ông Bảy giận run lên. Thế này thì chẳng còn trời đất gì nữa. Con với cái! Đúng là nó ném bùn vào mặt ông, bôi tro trát trấu vào mặt ông. Làm sao ông còn đủ can đảm để đến với đám đông nữa. Nhất là bọn nhà báo, nếu biết chuyện này họ sẽ làm ầm lên cho mà coi. Không kìm hãm được sự tức giận đang ào ào dâng, ông Bảy tiện tay cầm cái ly uống nước ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tan. Nghe tiếng động bà Bảy trong phòng ngủ bước ra. Bà đã biết nguyên do cơn thịnh nộ của ông. Cách đây mươi phút bà đã chứng kiến trận đấu khẩu giữa chồng và cậu con trai. Bà đến bên chồng ngồi xuống cạnh ông, nhẹ nhàng nói: "Ông tức giận làm gì cho khổ vào thân. Coi chừng áp huyết lại tăng như hồi năm ngoái thì khốn đấy. May mà phúc nhà còn lớn nên ông chưa đến nỗi phải nằm liệt một chỗ". Nghe bà nói đến áp huyết ông chột dạ. Đúng, hồi năm ngoái chỉ vì một chuyện tức khí vớ vẩn ông nổi nóng tim đập mạnh, rối loạn hô hấp phải đi bệnh viện cấp cứu. Thế là ông Bảy vội xua đuổi cái sự tức giận ngay. Ông nhớ tới một lần đi thăm ông bạn cựu Tổng trưởng bị tai biến mạch máu não toàn thân bất toại, phải nằm liệt một chỗ. Mất cả trí nhớ, đôi mắt thất thần của ông ta cứ trô trố nhìn ông Bảy mà rõ ràng là chẳng nhìn thấy gì cả. Ăn uống và tất cả công việc vệ sinh cá nhân đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của y công. Ông Bảy nghĩ thà rằng chết quách còn hơn trong cảnh sống dở chết dở như thế này.
-
Phép Lạ
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Bùi Hiển
VIEWS 627
Tiếng chó sủa ran trong xóm. Chàng thư sinh ngừng đọc, tự nhủ : "Thằng bé đã đến."
Chó sủa rất dữ dội, vang từ xóm ra tới lều chàng thư sinh biệt lập ; có con lu lên hồi dài, âm u và thảm thiết. Chàng buông sách nghĩ ngợi.
Thàng bé thực là kỳ dị. Nó đã tới làm quen với cbàng cách đột ngột. Một đêm mưa to, chàng nghe đập rèm thình thịch ; rồi chàng thấy bước vào một đứa bé chừng mười tuổi, khuôn mặt xinh dẹp rất dễ thương. Nó thở hổn hển, xin trú mưa. Chàng ân cần hỏi:
- Em có bị ướt nhiều không ? Em đi đâu trong làng giữa đêm mưa gió này !
Đứa bé không đáp. Nó ngồi trân trân, hai mắ mở tròn vồng căng một niềm kinh khủng lớn. Chợt một tiếng sét đánh rẹt rẹt đâu rất gần : nỏ rú lên ôm chặt lấy chàng, và không lỏng vòng tay nữa.