-
Nùng Trí cao
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Trúc Ly
KHAI TRÍ xuất bản 1971VIEWS 3107
Dưới triều vua Lý thái Tông, ở thượng du Bắc Việt, giữa Gao Bằng và Lạng sơn, tù trưởng người Thái là Nùng Tôn Phúc nồi lên hùng cứ một phương, không chịu thuần phục triều đình, tự xưng Trường sanh hoàng đế. Lý Thái Tông thân chinh dẹp loạn, bắt Tôn Phúc và trưởng nam là Trí Tông giải về giam cầm ở kinh đô, nửa đường Tôn Phúc lâm trọng bệnh qua đời. Bà vợ của Tôn Phúc cùng con thứ là Tri Cao trốn được, về sống lẩn lút miền rừng núi. Một hôm Trí Cao đang chăn ngựa, trời bỗng nổi gió mưa, rồi một con rồng đen sà xuống ấp con ngựa trắng. Sau, ngựa trắng sinh được ngựa con sức khỏe phi thường, trèo đèo vượt núi nhữ bay. Từ ngày có thần mã, Trí Gao được dân chúng kính trọng như thần linh, chả bao lâu trở nên một tù trưởng giàu có, hùng mạnh nhất. Trí Cao cỡi thần mã về kinh đô giải vây cho anh. Thấy Trí Cao vi dũng phi thường vua nhà Lý rất ngưỡng mộ, phong làm tri châu.
-
Nước Mắt Lưng Tròng
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời
Duyên Anh
VÀNG SON xuất bản 1971CHAPTERS 25 VIEWS 43225
Truyện dài "Nước mắt lưng tròng" của Duyên Anh được viết từ năm 1955 sau "Điệu ru nước mắt" và đăng trên nhật báo "Xây Dựng". Đây là truyện dài cuối cùng của Duyên Anh viết về một số thanh niên phóng đãng và những người tuổi trẻ bị lôi vào con đường phóng đãng. Truyện đăng mới được ngót 500 kỳ báo thì Duyên Anh bỏ ngang không viết tiếp. Và, đồng thời, Duyên Anh chuyển hướng không còn viết loại truyện này nữa.
-
Nữ Quái
Truyện Dài
Đào Hiếu
CHAPTERS 14 VIEWS 6379
Chuyện có ba tuyến nhân vật:
- Nữ Quái và đồng bọn chuyên đánh ghen, đòi nợ mướn, từng gây nhiều vụ án táo bạo trên đường phố Sài gòn nhưng không gây chết người.
- Tên bịt mặt, gây án một mình, chuyên chặn đầu xe, bắn bể lốp xe, gây mê tài xế rồi bỏ đi. Không cướp tài sản.
- Sĩ quan công an Duy thụ lý vụ án Nữ Quái. Anh này có vợ chưa cưới là Vân, con gái của ông Đặng Trí, một cựu diễn viên điện ảnh.
Giữa lúc Duy đang loay hoay chưa tìm ra manh mối của Nữ Quái thì Vân bị Nữ Quái bắt cóc. Duy đem quân giải cứu nhưng bất thành. Bất ngờ nữ quái quyết định thả Vân và hẹn Duy đến nhận người.
Duy chưa kịp đến thì ”tên bịt mặt” xuất hiện và bắt Vân khỏi tay Nữ Quái. Trong trận đụng độ, Nữ Quái đâm tên bịt mặt trúng vai, hắn mang theo Vân, bỏ chạy trên mô-tô. Nữ Quái đuổi theo, tên bịt mặt đuối sức vì vết thương ra nhiều máu nên tấp vô cái chòi giữa đường. Nữ Quái lái xe vô chòi. Ba người gặp nhau. Nữ Quái sơ cứu cho tên bịt mặt và nhận ra đó là người tình cũ của mình, và ông ta cũng chính là diễn viên điện ảnh Đặng Trí, ba của Vân. Duy cũng vừa đến, kinh ngạc vì sự có mặt của ba v -
Nữ Sinh Saigon
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thanh Hiệp
NGỌC HƯNG xuất bản 1964CHAPTERS 10 VIEWS 6170
Chưa bao giờ Nga tại ngấy học bằng lúc này. Suốt từ 8 giờ tối cho đến hơn 11 giờ rồi, Nga vẫn chưa làm xong bài luận Pháp văn. Nga chán nản buông bút xuống bàn, chụm ngón tay lại bẻ cho đở mỏi, mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy nháp mới viết được 5 dòng nhưng lại xóa mất 3. Bài luận Pháp-văn hôm nay theo Nga, tương đối dễ hơn những lần trước. Mà Nga là "cô học trò" luôn luôn dẫn đầu lớp về môn Pháp và Việt-văn. Ngồi thừ người một lúc vẫn không nghĩ tiếp được, Nga bực bội gấp cuốn vở lại, chép miệng nhủ thầm : "Thôi, muốn đến đâu thì đến. Đành... ăn trứng vậy !"
-
Oan Tù
Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Ngọc Cầm
CHAPTERS 6 VIEWS 879
Trong cái yên lặng quá thảm thê của một đêm thu làn, Tường Vân nằm trên cái ghế trao, mồm ngậm điếu thuốc lác háy đã quá nửa. . .
Gió lạnh lẽo qua khe cưa thổi vào hun hút và tiếng ghế trao đưa đi, đưa lại, đều đều nghe rất buồn.
Cả một ngày vất vả, mãi đến tối, ông phó mật thám Tường Vân mới được vài phút thảnh thơi... Ngoài cửa, in lên lần kính cái hình rùng rợn của tên lính gác bồng súng cắm sẵn lưỡi lê.
Xa xôi đưa lại chín tiếng chuông đồng hồ thảm đạm.
Ngồi yên thế mãi, Tường Vân bỗng nhỏm dậy. Tiếng chuông gọi cổng rất gấp... một người theo tên lính gác đi vào nhanh nhẹn Tường Vân bật thêm ngọn đèn. -
Ôm Đàn Tới Giữa Đời
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Mai Thảo
GÌN VÀNG GIỮ NGỌC xuất bản 1974CHAPTERS 9 VIEWS 19451
TÌnh yêu của Khoa, tôi chưa đáp lại. Cũng không từ chối. Tôi để đó, cho thời gian trả lời. Mặc dầu vậy, thái độ thành khẩn và cái nhìn đắm đuối của Khoa tối đó đã làm tôi xúc động. Lấy Khoa, tôi sẽ sung sướng. Tôi biết vậy. Chỉ là tôi chưa định về chôn đời mình sau cái quầy hàng của tiệm bào chế. Tối đó, Khoa hỏi tôi có tiễn chân Khoa một quãng đường không. Tôi lắc đầu, nhưng dặn Khoa trước ngày về đánh điện, tôi sẽ ra đón Khoa ở phi trường. Khoa gởi điện tín hôm qua, báo tin sẽ trở về, sáng nay, trên chuyến bay thứ nhất.
-
Ông Chủ Bà Chủ
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 17 VIEWS 18350
Anh Đĩ Nuôi quả vậy, là một người rất sung sướng. Mỗi khi làm lụng vất vả thì chỉ nhìn vợ bế con, anh quên hết nỗi nhọc nhằn, khổ sở. Vợ con anh tức là giang sơn của anh, anh cũng quý như người ta quý cái két bạc vậy. Vợ anh là một người khác làng với anh. Tuy bây giờ đã có con, và quanh năm đầu tắt mặt tối với anh để cùng anh lo miếng ăn, nhưng cái nhan sắc ngày còn con gái không vì đó mà kém bớt. Ngày còn con gái chị Đĩ Nuôi đã làm cho trai làng nhiều anh phải say mê. Quanh năm chị mặc cái áo đổi vai mà thứ áo đổi vai ở vùng chị là một cái “mốt”. Nhưng mà cái mốt không bao giờ thay đổi. Có cái áo nâu non mới hẳn hoi, người ta cũng may cả một nửa trên bằng the. Mà dưới cái áo cánh hồ lơ của chị, tuy giặt nước ao nên nó trắng đục, bao giờ cũng xỏa múi cá vàng như những cánh hoa vạn thọ. Những cách trang sức nhân tạo ấy, đời đời lúc nào cũng thế, cho nên trông quen mắt nó lại có vẻ thiên nhiên. Vì thế nó càng làm tăng cái nõn nà cho những cô con gái hơi có nhan sắc. Nhưng chị Đĩ Nuôi chẳng phải nhờ cách điểm trang bề ngoài mới có vẻ đẹp. Một cái cổ tay tròn trĩnh mũm mĩm của chị, cũng đã làm cho chị hãnh diện với chị em. Thế mà chị còn cái mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ tí và đôi môi hơi cong, là những thứ mà cô gái Hà Thành vẫn muốn. Mà thế thật. Ngày hội năm kia ở làng chị, đã có hai người mặc quần áo tây, vai đeo hòm ảnh, cố đuổi theo chị mà tán gẫu, nhưng không ăn thua.
-
Ông Cử
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
SÔNG KIÊN xuất bản 1960CHAPTERS 7 VIEWS 21269
Ở sát một bên kinh thành Sài gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cuộc kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát, nên miệt Phú Nhuận mở- mang mau lẹ, ngày nay dân cư đông- đảo buôn- bán xôn xao xe hơi, xe điển rần rần, nhà gach phố lầu chớn chở.
Mà cách mười mấy năm trở về trrước thì Phú- nhuận bất quá là môt làng trộng trộng của tỉnh Gia- íịnh vậy thôi. Tưy trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài, ở dựa bên đường xuống Cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo- heo mỗi buổi sớm mai bạn hàng nhóm thưa- thớt một lát mà bán cá, tôm, rau, thịt sơ sịa cho bình- dân ở chung- quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quí. Dọc theo đường xuống Cầu Kiệu thì có năm ba tòa nhà ngói nền đúc, rào sắt coi sạch- sẽ mỗi chặn xa xa có môt tiệm chệt bán đồ tạp- hoá giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách ván cũ mèm cất chen lộn với nhau coi dơ- dáy mà lại không thứ- tự. -
Ông Đồ Bể
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 8660
Ngày xưa ở vùng Bể có một ông đồ tục danh là ông đô Bề. Đừng tưởng cái tên Đồ Bể ấy chỉ có nghĩa là một ông Đồ ờ vủng bể. Bể đây là rộng như bể, ý nói tâm và trí ông đồ rộng như biển cả. Hồi còn nhỏ, đó là một cậu học ìtrò chăm chỉ thông minh và ngay thẳng rất được thầy yêu mến và anh em bạn kính phục. Năm hăm bốn tuổi ông vác lều chiếu đeo khăn gói ra ThăngLong thi hương. Kể thì ông đã đủ tài từ hai khoa trước rồi. Hiềm nỗi nhà nghèo không soay được tiền ă đường, ông đành phải ở nhà dạy học, cố để dành lấy vài chục quan làm khoản lộ phí. Vì thế mãi năm nay ông mới ra thi.
-
Ông Đội Cấn
Truyện Dài Dã Sử
Hà Ân
CHAPTERS 11 VIEWS 7959
Đội Cấn lắng nghe những tiếng động của một đêm sắp tàn. Trời còn tối nhưng tiếng gà gáy sáng đã eo óc xa xa. ở bên trại lính khố xanh Thái Nguyên, sức sống đang uể oải trỗi dậy; tiếng bàn ghế lục cục, tiếng nồi niêu va chạm, tiếng sạp giường tre rên lên cót két. Mọi tiếng động đều có vẻ bất ngờ. Hình như trong dãy nhà thấp mái tôn này mọi người e ngại làm động tới giấc ngủ hiếm hoi của trẻ thơ hoặc sợ hãi một điều gì đây sẽ làm đảo lộn cả cuộc đời mà họ đã quen chịu đựng từ lâu. Nhưng một bước chân vụng về nào đó đụng phải một đồ vật bằng kim loại gây thành một tiếng động lanh lảnh. Rồi thình lình tiếng trẻ khóc thét lên. Tiếng khóc như tiếng mèo kêu. Chắc đứa trẻ cũng gầy guộc như một nhách mèo con đói sữa. Đội Cấn nằm chìm trong mớ âm thanh quen thuộc ở nơi đã trên mười năm ông tiêu hoài tuổi trai trẻ của mình. Dãy nhà thấp mái tôn có mười mấy gian. Nhà chung tường, chung ngõ, chung bếp theo một kiểu cách gặp bất kỳ ở ven một cái đồn khố xanh, khố đỏ miền trung du và mạn ngược.
-
Ông Đồ Làng Nhị Khê
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Chân Phương
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 9 VIEWS 15732
Một cây đa già có đến một trăm năm, cành lá xum xuê, tỏa bóng xuống một khoảnh đất rộng rãi phẳng phiu ở ngay đầu làng Nhị Khê. Nơi đây mát mẻ suốt ngày kể cả những buổi trưa hè oi bức nên từ sáng sớm đến lúc sẩm tối không mấy lúc vắng người.
Từ những khách lạ phương xa đến các bà trong làng đi chợ ở những xã kế cận, ai cũng lấy nơi đây làm chỗ nghỉ chân. Không tiền, bỏ nón ra, phe phẩy mấy cái cũng xong. Dư dả thì ghé vào quán nước dựng ngay dưới cây đa, uống bát nước chè tươi, ăn cái bánh, hỏi thăm đường, hoặc nói vài ba câu chuyện.
Quán thật khang trang mặc dầu mái chỉ lợp bằng tranh và bàn ghế đóng bằng tre nứa. Bà hàng đã đứng tuổi, nhai trầu, môi cắn chỉ, lúc nào cũng tươi cười chào đón khách dù lạ hay quen. -
Ông Lê Như Hổ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Ái Lan
VIEWS 5175
Ngày xưa, tại một nơi phụ cận ải Nam Quan, thuộc về ranh giới Việt Hoa, có một dãy núi gọi là núi Sư tử, thế núi khuất khúc, hiểm trở và rừng rậm hố sâu, nên sanh ra lắm giống thú dữ, người man rợ, ác quái rất nhiều.
Phía sau lưng dãy núi đó có một khu đồng bằng, dân Việt và dân Tàu tụ hợp cùng ở. Họ đặt tên nơi ấy là Sư tử thôn. Trong thôn cố một vị niên thiếu anh hùng, tên là Tạ thành Đạt, thuở nhỏ có luyện tập thành thạo các món côn quyền. Gia đình họ Tạ giàu có nhứt thôn, ruộng nương trong núi họ chiếm được cũng nhiều. Tạ thành Đạt tính tình hào hiệp, nên bạn hữu qui tụ theo chàng khá đông. -
Ông Nghè Dê
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thẩm Thệ Hà
KHAI TRÍ xuất bản 1971CHAPTERS 4 VIEWS 5409
Ngày xưa, có đôi vợ chồng người nhà quê chất phác, hiền lành, sống với nhau thật ấm êm, hạnh phúc. Chồng làm việc đồng áng vất vả nhưng lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Vợ trông nom công việc trong nhà và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người lân cận. Láng giềng rất mến vợ chồng anh. Họ thường bảo nhau:
- Anh Lê thật tốt bụng.
- Chị Lý quả là vợ hiền.
- Lê Lý thật xứng đôi.
Nhưng có kẻ cũng hơi tò mò:
- Hình như anh Lê chỉ ao ước có một đứa con. -
Ở Phía Đông Tôi
Truyện Dài
Nguyễn Thanh Hiện
CHAPTERS 4 VIEWS 1884
cuộc đời bác tôi là cả những tháng năm kỳ dị, có quá nhiều cách sống trên đời, nhưng cách sống của bác tôi đã để lại cho tôi những ấn tượng vừa bí ẩn vừa đầy tính thi ca, bác tôi đọc nhiều, đi nhiều, vừa đi vừa viết ngôn ký, rồi tới tuổi năm mươi bỗng quay về làng, lập am thần để thờ đủ các vị thần phật, cuộc đời đơn độc không vợ con của bác ấy như là dành hết cho những cuộc trò chuyện và tranh luận cùng các vị thần phật, từ khi về làng lập am thần ở phía đông khu vườn nhà tôi, khu vườn ông bà nội tôi để lại, trừ những thời giờ cho việc ăn uống bên nhà cha mẹ tôi, hầu như cả ngày đêm bác tôi giam mình trong công cuộc trước tác trong căn nhà rộng thênh thang nhưng có vẻ không còn đủ chỗ cho đám tượng bằng thạch cao có bằng gỗ có bằng xi măng có, những vị phật sống, những vị thần mặt đen mặt đỏ, một người cả ngày lẫn đêm sống với hình bóng của các thế lực siêu nhiên thì có còn là bác tôi nữa không, tôi đọc sách Ngôn Ký của bác tôi thấy ông luôn đắm mình trong những cảm thức siêu việt, bước qua lại giữa thời gian theo cách các vị thần, có vẻ như muốn tiến vào miền đất vốn mãi mờ mịt trong cảm thức con người, đặt chân lên đấy, rồi bình thản bước đi như thể là quê hương thân thuộc của mình, thỉnh thoảng dừng chân trò chuyện cùng ai đấy, rồi lại bước đi, không có năm tháng, không có ngày đêm, không có xa gần, cứ bước qua lại giữa những tầng, những lớp, những miền, những cảnh… này ta nói cho các vị biết là ta đã sống ở đây tự nghìn năm trước đấy, dường như ông đã nói với ai đó, tôi cứ cảm tưởng là từ ngôi làng thân yêu của tôi, bác tôi chỉ bước thêm nửa bước là tới các nền văn minh sông Tigre, văn minh sông Nil, hay văn minh sông Hằng…
-
Ở Theo Thời
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1935CHAPTERS 11 VIEWS 24217
Lối bốn giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiển Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà việc kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng, mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh, để gánh trên lề đường, đứng gõ sanh lắc cắc cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc theo trước phố rao hàng tiếng nghe ngọt xớt. Sắp con nít tựu mấy chỗ có bóng mát mà trửng giỡn, đứa chạy rần rật, đứa la om sòm.
Thình lình có cái xe đò, chở đầy hành khách, ầm ầm chạy vô cái sân ấy, bóp kèn te te, bụi bay mù mịt. Sắp con nít la om: "Xe Trà Vinh qua, xe Trà Vinh qua" rồi lật đật đứng nép vô lề đường mà coi xe tới. -
Oxford Thương Yêu
Truyện Dài Tình Cảm
Dương Thụy
CHAPTERS 16 VIEWS 48674
Oxford Thương Yêu lấy bối cảnh tại trường đại học Oxford – Anh xoay quanh mối tình của cô sinh viên Việt Nam và người trợ giảng Bồ Đào Nha, với một kết thúc có hậu.
Oxford Thương Yêu lôi cuốn người dọc bằng những đoạn tả cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những quan niệm sống cởi mở và hướng thiện của một lớp thanh niên trưởng thành trong giai đoạn đất nước được đổi mới. Ở nhiều đoạn, tác phẩm được khắc họa như một bức tranh lung linh màu sắc và sống động hiện thực. -
Phải Lấy Người Như Anh
Truyện Dài
Trần Thu Trang
CHAPTERS 35 VIEWS 56234
Vân còn đang phân vân xem có nên phanh cúc chiếc sơmi carô sờn tay ra không thì một đám con gái sành điệu lướt qua chỗ nàng đứng, mấy chiếc váy hai dây điệu đàng phô những cặp vai trắng nõn và những đôi dép cao gót làm phần hông sau của các cô nâng lên đầy khiêu khích. Một nỗi ghen tị trào lên khiến nàng bực bội. Cởi phăng chiếc áo carô buộc ngang người, mặc kệ ánh mắt của những người vừa dừng đèn đỏ đổ dồn về phía mình, nàng hất mặt đi sang đường trong một bộ dạng khác hẳn. Vòng hông chao đảo nhịp nhàng theo những bước dứt khoát của đôi chân dài. Chiếc áo hai dây màu vàng đất hợp với mái tóc ngắn tỉa loe xoe nhuộm nâu của nàng kinh khủng! Và chẳng cần đến đôi guốc gót nhọn dựng đứng như chiếc ghế đẩu kia, nàng vẫn cao ngang mấy cô ả đang vênh váo đi phía trước, cuộc đời đẹp thế đấy.
-
Phấn Đấu
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Dương Nghiễm Mậu
VĂN xuất bản 1966CHAPTERS 12 VIEWS 840
Thạch lặng lẽ ngồi xuống bậc hiên. Trường nhớ mơ hồ về khuôn mặt im mát của Lê, chàng bàng hoàng trong cảm giác mơ hồ về một buổi sáng đã lâu lắm khi mở mắt thức dậy, khi Lê lay gọi, khuôn mặt Lê trắng hồng với lớp lông tơ. Chàng đã mờ mắt nằm im, Lê cầm tay ấp lên má rồi nói nhỏ : dậy đi anh.
Lê biết Trường yêu nàng, mối tình lặng lẽ như thế kéo dài, lâu lâu ở Đơn-dương chàng nhận được thư của Lê, những lá thư bỏ chung vào thư của Lượng, thư Lê chỉ có mấy chữ và thường bao giờ cũng nhẹ nhàng : Hỏi thăm anh ở trên đó có vui không, sao lâu anh không về chơi, mẹ em nhắc anh luôn. Sao thư về bao giờ anh cũng kêu buồn... Cả hai chưa bao giờ nói một câu nói yêu đương. -
Phần Hồn
Truyện Dài
Nguyễn Mạnh Tuấn
CHAPTERS 19 VIEWS 31604
Hắn chưa kịp định thần, từ trong lều, bốn bóng đen lao ra. Một thằng trần truồng, tay ôm cái bọc. Chúng chạy đến hai chiếc xe, hấp tấp nổ máy, bật đèn rồ ga lao ngược về phía hắn. Diễn biến nhanh hơn ý nghĩ nên hai quầng sáng vừa làm hắn lóa mắt và hai chấm đỏ đèn hậu cùng tiếng máy của hai chiếc xe mất hút vào rặng tre tàu phía đầu hẻm, hắn mới hết cơn ngơ ngẩn. Hắn không đi tiếp mà dựng xe lại. Trong bọn có một thằng trần truồng nên cái đầu vốn quen nhìn nhận mọi chuyện bình thường của hắn mới nảy ra sự tò mò. Hắn dè dặt bước về phía căn lều kề bên dải ruộng, vào dịp này, sau vụ hoa tết, các luống đất chỉ còn toàn cỏ hoang, cây dại. Trong mùi hôi thối của rác có lẫn mùi xăng nồng. Hắn chưa kịp thận trọng, đã vấp một cái đau điếng, mặt vục vào đống rác. Ngồi dậy, hắn mới biết do mải nhìn về phía lều, không thấy chiếc xe máy bị đổ án ngang đường. Mùi xăng từ bình chứa bị lật nghiêng rò rỉ. Hắn nhận ra chiếc Ba-bét-ta mà bình thường mỗi lần thấy loại xe này chạy trên đường hắn hay nhớ đến câu hát của bọn con nít. Ba-bét-ta vừa la vừa đẩy. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng vì sao, hắn chưa rõ hẳn. Có lẽ dây vào thứ đồ đạc vô chủ giữa đêm hôm là chuyện bất thường nên hắn hoang mang. Chứ nếu sợ một vụ án mạng hay một vụ cướp bóc, chắc hắn không dám đi tiếp vào căn lều.
-
Pháp Hoa Sư Trưởng
Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến
Văn Tuyền
CHAPTERS 6 VIEWS 806
Châu Tà Lùng là một châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, ở ngay sát biên giới Hoa - Việt. Ngoài con đườg xe hơi chạy thẳng từ Lạng Sơn qua Nam ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, qua ải Nam Quan, lại còn nhiều con đường nhỏ nửa, xuyên qua nhiều rừng núi, cũng có thể nối liên được hai biên cảnh Vệt Nam và Trung Hoa. Chính những con đường nhỏ này là lốí thông thương thường dùng của những kẻ buôn thuốc phiện, hoặc khí giới lậu. Đây cũng lại là đườbg qua lại của những người Cách mệnh của hai nước, muốn ra sứ ngoài liên lạc, cần lẩn tránh con mắt kiểm soát của những nhà chuyên trách.
Những người này - buôn lậu thuê hoặc làm chính trị đi bao giờ cũng có bọn từng ba người trở lên, vì họ cần phải có người dẫn đường, hoặc khi cần đến thì còn phải cỏ đủ sức để tự vệ... Trái hẳn với lệ thường ấy, sáng sớm hôm nay trời vừa sáng rõ, những giọt sương đêm còn đang lóng lánh trên cành lá, đã có một người rảo bước từ Bản Khai đi. Đó là một thanh niên, tuổi chừng hay mươi nhăm trở lai, vận bộ quần áo mầu chàm của dân thiểu số, có vẻ lúng túnn, chưa quen. Chàng có đeo một khăn gói quần áo trên vai, và một chiếc giao quai đi rừng ở ngang lưng, tay chống một chiếc gậy tre, đầu vót nhọn. -
Phế Đô
Trung Hoa Truyện Dài
Giả Bình Ao
CHAPTERS 48 VIEWS 30371
Năm một ngàn chín trăm tám mươi, ở thành Tây kinh xảy ra một chuyện lạ. Có hai anh bạn chí thân, một hôm buồn quá mới đi tưởng niệm Đường Quý Phi Dương Ngọc Hoàn. Thấy nhiều khách du lịch ai cũng bốc theo một nắm đất mộ xách theo người, thắc mắc lắm, hỏi ra mới biết, Quý Phi là người đẹp tuyệt thế, lấy đất này rắc vào chậu hoa, hoa cũng sẽ tươi đẹp vô cùng. Hai anh bạn cũng bới rất nhiều, gói vào áo mang về, đựng vào một cái chậu sành đen cất giữ đã lâu năm, chờ có giống hoa tốt sẽ gieo hạt. Nào ngờ mấy ngày sau tự nhiên trong chậu hoa mọc lên một cái chồi xanh, chỉ trong một tháng đã biến thành một khóm cây tươi tốt. Nhưng cây này đặc biệt lắm, không ai biết là loài gì. Bê đến chùa Dựng Hoàng trongthành hỏi người thợ già trồng hoa, người thợ già cũng không biết. Vừa may có đại sư Trí Tường đi qua, liền xin ý kiến đại sư. Đại sư cũng lắc đầu. Một trong hai anh bạn lại hỏi "Thường nghe Đại sư biết xem bói đoán số. Xin đại sư bói xem cây hoa này về sau nở mấy nhánh?" Đại sư bảo một anh khác nói ra một chữ, anh ấy đang cầm cái kéo của người trồng hoa trong tay, buột mồm nói ra chữ "Nhĩ". Đại sư bảo "Hoa sẽ là hoa lạ, nở ra bốn nhánh, nhưng chẳng được bao lâu sẽ bị các anh làm hại". Quả nhiên về sau hoa nở bốn nhánh, nhưng hình dạng vừa tương tự mẫu đơn lại vừa tương tự hoa hồng. Hơn nữa có một nhánh nhuỵ màu đỏ, một nhánh nhuỵ màu vàng, một nhánh nhuỵ màu trắng một nhánh nhuỵ màu tim, đẹp vô cùng. Bỗng chốc tin đồn loan đi, ngày nào cũng có người nườm nượp kéo tới xem, không ai là không thốt lên khen ngợi. Hai anh bạn tự nhiên đắc ý, đặc biệt có một anh yêu qúy hoa hơn, bưng để lên bàn, đích thân chăm nom, bón phân tưới nước. Nào ngờ một hôm say rượu, nửa đêm tỉnh dậy chợt thấy nên đi tưới hoa, loắng quắng thế nào xuống nhà bếp xách nhầm ấm nước sôi, thế là cây hoa chết yểu. Anh bạn cứ hối hận mãi, tức mình đập vỡ chậu sành, lăn ra ốm một tháng không gượng dậy nổi.
-
Phiến Đá Hoa Cương
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 14 VIEWS 15968
Tiếng bước chân chạy rầm rập trên hàng ba trước cửa phòng làm việc của ông Ngọc San. Chớp mắt, bốn cô gái, cô nọ đẩy lưng cô kia, đã tông cửa, chạy ùa vào trong phòng, ào ào như một trận phong ba. Tiếng reo, tiếng cười nổi lên như chợ vỡ:
- Ba! Ba! Ba yêu quý của chúng con. Hí Hí!
Nhà trồng tỉa đặt mạnh cây viết máy xuống bàn. Sắc mặt ông lộ vẻ phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt nhìn lại thoáng bóng một nụ cười. Rốt cuộc, vẫn như từ bao giờ, lòng thương yêu con cái lúc nào cũng trội hơn tất cả. Ông Ngọc San đành trút sự bực bội vào hai nắm tay đập mạnh xuống mặt bàn:
- Các con hư quá! Ba đã cấm không được quấy phá khi ba làm việc kia mà! Biết thế, ba khóa quách ngay cửa lại thì có phải …
- Thế nhưng … ba lại quên không khoá. Hà, hà!
Chưa nghe dứt tiếng cười, đôi mắt người cha đã hoa lên vì hai cặp sơ-mi màu trắng, hai cặp xiêm màu xanh lơ cứ quay tít như chong chóng trước mặt. Đôi tay ông cuống quít giằng giật để cố gỡ ra khỏi năm sáu cánh tay mềm mại nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cái thì níu đầu, cái thì níu cổ, có cái lại đưa hai ngón tay lên … khẽ cấu vào tai ông nữa. -
Phiêu Bạt
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Trường Sơn
TUỔI HOA xuất bản 1967CHAPTERS 14 VIEWS 18620
Ở cửa nhà báo ra, Dũng ngồi xuống vỉa hè sắp gọn những tờ báo vừa mới lãnh còn ướt màu mực in, kẹp vào một tấm bìa cứng rồi ôm ra xe đạp. Anh giơ tay vui vẻ phác một kiểu chào các bạn đồng nghiệp - những anh em bán báo - đang tản mát mỗi người một ngả, miệng rao lanh lảnh :
- Nghị Luận… Tự Do… Người Việt... đây !
Dũng đạp xe đi. Anh không bán báo như các bạn. Anh có chỗ bỏ mối báo tháng, hàng ngày cứ việc đưa đến tận nhà, rồi cuối tháng đến thu tiền. Mỗi trưa Dũng tới chực ở cửa báo quán, lãnh một số báo rồi phóng xe đi giao cho các nhà. Còn dư một ít Dũng đem về trước cửa Bưu điện, bày trên hè bán cho các người qua lại.
Như các bạn đều biết, Dũng là một thiếu niên trong bọn Khôi, Việt, Bạch Liên (Xem truyện Bóng Người Dưới Trăng, cùng một tác giả). -
Phi Lạc Náo Hoa Kỳ (Ngàn Năm Một Thưở II)
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Hồ Hữu Tường
CHAPTERS 12 VIEWS 3001
Cái lẽ lớn trong thiên hạ là đổi dời. Cụ Khổng gọi đó là dịch, Cụ Marx gọi dó là biện chứng.
Không có gì là mãi mãi. Ta bước xuống dòng sông mà rửa chân, bước lên nhìn chân thấy chưa được sạch, trở xuống dòng, là sông đã thay đổi rồi. Cụ Lão cũng nhận như thế. Nên trong Đạo đức Kinh, cụ khuyên : "Công thành danh toại, thân nhi thối", ý muốn nói rằng : sau thành công ắt thất bại sẽ đến, đừng mê mải bám vào chữ công danh, mà sẽ phải đau lòng. Không có cái thành công nào mà không biến đổi, không đi đến chỗ thất bại. Đó là cái công lệ thường trụ. Nhưng đã gọi là công lệ thường trụ thì phải có ngoại lệ. -
Phi Lạc Sang Tàu (Ngàn Năm Một Thưở I)
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Hồ Hữu Tường
CHAPTERS 14 VIEWS 22575
Trước thời này, đã có một thuở thái bình mà các thi sĩ gọi là "thời đại hoàng kim" chăng ? Đó là một câu hỏi không lấy đâu làm bằng để trả lời cho được.
Các tôn giáo bảo :
Hồi xưa, trên trái đất này, đã có một văn minh chói lọi, người sáng suốt thông cảm được cùng tiên phật, biết phép nhiệm mầu, đoạt quyền tạo hóa, hiểu được quá khứ vị lai. Rồi đến một lúc kia, hồng thủy dâng lên, đất sụp núi lở, ấy là thời tốt đẹp kia đã tận thế. Thật ra chỉ là dứt thời "thượng ngươn" để sang "trung ngươn". -
Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Huyền Nga
TUỔI HOA xuất bản 1969CHAPTERS 4 VIEWS 8112
Chiếc Hưng Đạo K 79, phi cơ phản lực của hãng Hàng không Việt Nam như một mũi tên lao nhanh trong không trung trên con đường Vọng Các – Sàigòn.
Hành khách có trên trăm người.
Hoài Việt cùng chú Kim cùng đáp chuyến phi cơ về Sàigòn.
Tiếng động cơ kêu rì rì như một luồng gió nhẹ thổi.
Máy ghi âm để lan ra trong phòng phi cơ những điệu nhạc êm dịu.
Hành khách phần đông ngả mình trên những chiếc ghế đầy đủ tiện nghi. Tiếng nhạc ru hồn họ vào giấc ngủ êm đềm, giúp họ quên đi trong chốc lát những vật lộn của cuộc đời.
Người nữ chiêu đãi nhẹ nhàng đi đi lại lại chăm chú phục vụ khách hàng.
Người nữ chiêu đãi ấy, chú Kim trong những lúc vui tính vẫn gọi đùa là những “nàng tiên không cánh mà bay”. -
Phố
Truyện Dài
Chu Lai
CHAPTERS 36 VIEWS 22362
Biển sáng nay có mưa bay.
Những sợi mưa mỏng đan xiên xiên vào nắng nhẹ, dệt nên những dây kim nhũ ánh bạc rồi thảng thốt dừng lại, ngọt ngào chui sâu xuống lòng cát mịn mềm. Gió lao xao. cả bãi biển cũng lao xao cảnh yên bình, thơ thới. Và xanh. Xanh đến ngút ngát. Tưởng chừng những làn gió mặn mòi hơi biển kia cũng mang màu xanh từ khoảng trời nào xa lắm về đây. Chỉ có những cánh buồm tần tảo ngoài xa và thân thể những con người ở gàn đang nô rỡn, hòa nhập tận cùng với thiên nhiên nguyên thủy là phết vào một sác màu khác. -
Phố Hoa Phai
Truyện Dài Tình Cảm
Mường Mán
CHAPTERS 5 VIEWS 5963
Đã qua thời nhảy chân sáo, cô dịu dàng thả bước xuống cầu thang. Từ căn hộ trên tầng hai xuống tầng trệt chung cư có bao nhiêu bậc thang, Ngọc chưa bao giờ đếm nên không rõ, đã mòn vẹt bao nhiêu guốc, giày, dép trên lối đi quen thuộc này từ ngày hai cha con “ra riêng”, làm sao mà nhớ nổi? Thoạt tiên, cái nơi chốn mỗi ngày đi về này xa lạ, đáng ghét, rồi cô cũng cảm thấy thinh thích nó từ bao giờ chẳng hay. Có lần Trang nhăn mũi bảo: “Chị hay thiệt, sao lại có thể sống được nơi đông lúc nhúc y như cả tỉ con sâu bị dồn vô mấy cái hộp quẹt chồng lên nhau như vầy?”. Ngọc cười: “Nè, đừng có hỗn nhỏ, sao nhà ngươi dám ví ta và ba là sâu hả?”. Con nhỏ cười khì.
-
Pho Tượng Rồng Vàng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đăng Cấp
TUỔI HOA xuất bản 1969CHAPTERS 16 VIEWS 35882
Tôi tên là Hương, hiện ở tại Bàn Cờ, một khu phố đông dân nhất của đô thành Saigon. Tôi chỉ mặc áo dài, không bao giờ mặc mini duýp, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bao giờ mặc mini áo dài, một mốt kỳ cục vừa xuất hiện ở Saigon độ vài tháng nay. Nhưng điều trên không phải là điểm đặc biệt của tôi vì đó là điều tự nhiên quá đi, bất cứ một người con gái Việt Nam nào nếu có giòng máu tự hào con cháu Hai bà Trưng Triệu trong người cũng đều có cả. Điểm đặc biệt của tôi : tôi chính là một nhà thám tử. Xin các bạn chớ vội nghi ngờ : Con gái tuổi lại còn nhỏ mới mười sáu như tôi làm sao đủ sức dám xen vào các chuyện bí mật nguy hiểm của người lớn được ?! Khi tôi thuật lại cho các bạn nghe những cuộc hành trình bí mật của tôi với người chỉ huy tôi và những giây phút kinh sợ mà tôi đã trải qua, lúc bấy giờ các bạn sẽ rõ.
Một buổi sáng mát rượi gió thổi hiu hiu, những giọt mưa dìu dịu đầu mùa lất phất bay, tôi thức dậy hơi trễ vội sửa soạn ăn sáng và đi học sau một đêm ngủ ngon đầy mộng đẹp. Trong lúc tôi đang sửa soạn thì chuông điện thoại nhà tôi bỗng reo vang dồn dập. Tôi thấy ba tôi chạy ra bàn nhấc điện thoại lên. Tôi cố lắng tai nghe xem có phải... của tôi không ?