CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Bút Khảo Về Xuân - Tậ­p I

    Bút Khảo Về Xuân - Tậ­p I
    Lê Văn Lân
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 18 VIEWS 654

    Tết Việt Nam không có mứt kể như không còn ăn Tết ! Không phải Tết trở nên nhạt nhẽo... không ngọt ngào mà Tết đã mất hết phân nử­a ý nghĩa chữ ĂN rồi đó... Theo tục Việt Nam, đầu năm, trong nhà phải có một khay quả mứt trước để cúng gia tiên sau là để mời khách nhấm nháp chút mứt ngào ngọt qua chén trà có mùi vị thơm thơm chan chát ở đóc giọng...

  • 15 Truyện Mạo Hiểm

    15 Truyện Mạo Hiểm
    Nguyễn Mạnh-Tuân
    SỐNG MỚI xuất bản 1970

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 2342

    Người khách lạ tới thung lũng của chúng tôi vào một chiều hè. Tôi chú ý ngay đến cách ăn mặc của khách : chiếc quần chẻn dạ đen được nhét kỹ trong ủng ; đôi ủng da mền, vành thắt lưng to bàn cũng đen nhánh. Có những đường viền thêu tỉ mỉ. Chiếc áo vải thầm, nhuốm bụi dường, gần như đồng màu với khăn quàng cổ bằng lụa đen.
    Tôi chưa rõ mặt khách : chiếc mũ dạ rộng vành làm tối hẳn nử­a mặt. Nhưng thoáng nhìn cách khiến ngựa, tôi cũng đoán được người còn trẻ lắm. Ở đây tôi luôn luôn gặp bọn chăn bò khắp nơi đi qua, tôi thí­ch nhìn dáng dấp họ trên mình ngựa, lắm người trông thực mền mại, nhưng chưa ai có phong độ hiên ngang như người khách chiều nay.

  • Tuyển Tậ­p Võ Phiến

    Tuyển Tậ­p Võ Phiến
    Võ Phiến
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Thơ

    CHAPTERS 100 VIEWS 1575

    Ngót sáu chục năm qua, Võ Phiến đã viết nhiều thể loại khác nhau. Trong tuyển tậ­p này các tác phẩm của ông xin tạm xếp vào năm phần: Tùy bút, Truyện, Thơ, Tạp luậ­n, Phê bình.
    Hẳn quí­ vị độc giả đã thấy như vậ­y chưa đủ. Quả có thế. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng có những loại trước tác dài — như khảo luậ­n, tiểu luậ­n, chuyên luậ­n (monograph) chẳng hạn — khó lòng trí­ch tuyển đôi đoạn mà có thể biểu hiện tinh thần toàn tác phẩm.
    Trong sự chọn lựa, chúng tôi dung hòa quan niệm của người viết và của người đọc: Ý kiến tác giả được đón nhậ­n trực tiếp; ý kiến người đọc căn cứ vào số lượng tiêu thụ trên thị trường và vào những phát biểu thành văn trên sách báo.
    Ở mõi thể loại, các bài viết được xếp căn cứ theo thứ tự thời gian. Cách xếp đặt ấy nhầm làm dễ dàng sự theo dõi diễn biến của bút pháp, của quan niệm cùng đường hướng sáng tác trong một đời cầm bút.

  • Cuối Cùng

    Cuối Cùng
    Võ Phiến
    THẾ KỶ 21 xuất bản 2009

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 19 VIEWS 1299

    Cô Sáu là em thầy tôi. Dượng Sáu mất sớm. Cô dượng có ba người con, hai trai một gái. Trong khoảng thời gian ba bốn chục năm qua, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, thỉnh thoảng cô Sáu đến với anh chị em mấy hôm: lũ cháu - tức chúng tôi - gặp cô đấy rồi mất cô đấy, có khi ba bốn năm liền không thấy mặt cô. Cô Sáu thường xuất hiện bất ngờ: không phải vào ngày cúng giỗ nào, vào dịp hiếu hỉ nào... Cô nói vắn tắt: "Nhân tiện, ghé thăm anh (hay chị, hay dì v.v...)". Thế thôi.
    "Tiện" như thế nào? Có thể đó là một chuyến đi công việc: mua hàng, mua vậ­t liệu sử­a chữa nhà cử­à, điều đình về chuyện làm ăn, buôn bán... Năm nọ, xa lắm, cô dí­nh vào một vụ tranh tụng nào đó ở tòa, lần ấy cô Sáu "nhân tiện" ra tỉnh, ở chơi với thầy mẹ tôi ngót nử­a tháng. Nhưng thường thường các cuộc ghé thăm đều liên quan đến các cô chú em tôi. Tức các người con cô Sáu.

  • Thung Lũng Tử Thần

    Thung Lũng Tử Thần
    Vũ Ánh
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 32 VIEWS 3596

    Ghi lại hồi ức Thung Lũng Tử­ Thần, tôi chỉ có mục đí­ch duy nhất là để con, cháu tôi, con cháu những bạn đồng tù với tôi, cũng nhu để cho những người nào chưa từng biết, chưa từng trải qua ngày tù nào trong các nhà tù Cộng Sản sau biến cố 30 tháng Tư, 1975, dùng nó làm tài liệu tham khảo, đối chiếu và suy nghiệm khi cần thiết sau này. Tôi không có tham vọng được mọi người coi đây như một sử­ liệu mà chỉ là một tài liệu và khi sử­ dụng nó cần phải đối chiếu với những tài liệu khác trước khi đi đến kết luậ­n về chế độ lao tù Cộng Sản trong giai đoạn từ sau 30 tháng Tư, 1975 cho tới giai đoạn mà Việt Nam mở cử­a năm 1994. Điều bình an nhất trong lòng là tôi còn nhớ và đã ghi lại được nơi đây nhiều điều chí­nh tôi đã trải qua ở Thung Lũng Tử­ Thần.
    Nhà Báo Vũ Ánh

  • Từ Đêm Khởi Chiến

    Từ Đêm Khởi Chiến
    Lan Đình
    THỂ HIỆN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 1628

    Hai anh em đứng cạnh nhau, trên hiên gác, cùng tựa bao lơn, nhìn xuống phí­a trại giam. Nhưng mỗi người có một cảm nghĩ một chủ đí­ch khác nhau. Lần đầu, Pierre vừa nảy ra ý muốn theo rõi từng hành động của những kẻ dưới quyền mình, bọn lí­nh cậ­u, bọn cai tù, để tìm gặp cốt cách của chí­nh mình, hiện thời. Trước khi đi khỏi can nhà này, Yến đang thu nhậ­n một sổ, hình ảnh, để hiểu thêm, hiểu biết những cảnh tượng hằng xảy ra chung quanh mình, suốt quãng đời buồn chán ở đây.
    Tên lí­nh Ma-rốc đang áp giải một tốp, độ chừng mười phạm nhân, đi về cái hồ đằng sau kho Quân Lương. Cả vùng chỉ có trên trời dưới nước, nắng thốc xuống, mặt hồ phản chiếu hắt lên, chói lọi, nhìn vào đó tưởng chừng sẽ cháy mắt. Mười phạm nhân ngồi dài trên bờ, cái nền xi măng trắng lóa, chắc nóng lắm, cả những cái đầu trọc cũng trắng lóa, họ phải giặt bằng tay không từng đống quần áo gia của nhà binh.

  • Qua Cơn Đau Dài

    Qua Cơn Đau Dài
    Tuấn Huy
    SỐNG MỚI xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 517

    Tất cả đám đông quây quần ngồi xuống thành một vòng tròn. Tôi xếp bằng hai chân, và kéo vạt áo dài phủ rộng cho thậ­t kí­n đáo. Một anh sinh viên đề nghị hát bài Tâm Ca. Thầy Quán bảo «phải đó». Thế là mọi người nhao nhao đồng ý. Có tiếng tây-ban-cầm dạo vài nốt mở đầu. Rồi bọn con trai và bọn con gái chúng tôi vỗ tay để làm nhịp đồng ca. Thầy Quán cũng vỗ tay, cũng hát. Giọng thầy trầm nhỏ như hơi run vì cảm động. Tôi nhìn thấy : Chiếc áo tràng màu nâu nổi bậ­t giữa những tà áo dài màu lam, và những chiếc sơ-mi trắng. Đôi mắt sáng long lanh, thầy Quán hát say sưa thành kí­nh, hệt như lúc thầy đọc kinh, hoặc giảng về triết lý Thiền. Tôi ngồi đây, cũng vỗ tay và cũng hát nghêu ngao. Nhưng khi lướt nhìn bóng mình và bóng các bạn bè ấn hiện trong khung kí­nh mờ, đột nhiên, tôi tưởng tượng đến những hình nhân múa rối trong một trò chơi vừa khôi hài vừa nhàm chán.

  • 15 Truyện Biển

    15 Truyện Biển
    Nguyễn Tú-An
    SỐNG MỚI xuất bản 1970

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 2846

    Chiếc Bạch Hạc rời bến vào đầu tháng mười, chở toàn rượu nho. Giá thuậ­n buồm xuôi gió, chỉ trong vòng hai tháng là về đến Nữu-ước.
    Nhưng năm đó thời tiết thay đổi bất thường gió bão liên miên kéo đài cả tháng trời, Biển động, dữ dội, sóng ngất trời, làm tàu xuýt đắm mấy lần. Thuyền trưởng đã từng đi biển lâu năm, giàu kinh nghiệm hơn người mà cũng chẳng làm sao hơn được. Mấy chiếc cột gãy nát, bao nhiêu cánh buồm rách mướp... Đáy tàu rạn nứt, nước rỉ vào ngậ­p tới gối.
    Khoảng đầu tháng chạp, gió giảm đi đôi chút, nhưng con tàu trôi giạt giữa biển khơi, không buồm lái, đã trở thành thứ đồ chơi của sóng nước... Không có cách gì điều khiển được, viên thuyền trưởng đành bó tay, phó mặc con tàu cho may rủi... Nhưng nếu chỉ có thế còn may, đằng này sau khi soát lại kho lương, ông tưởng chừng phát điên, vì thức ăn gần cạn nhẵn !

  • Dao Bay

    Dao Bay
    Nguyễn Ngọc Cầm
    VIỄN ĐÔNG xuất bản 1939

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 45 VIEWS 1703

    Đêm đông.
    Mưa bay; gió lạnh lùng thổi bay những lá bàng héo hắt. Cành cây khô khẳng lung lay như những ống xương tay của nhiều bộ xương ma dơ ra hứng lấy những hạt mưa xa tới tấp, với ra cõi trời xa thẳm vẫy lấy mảnh hồn tan tác từ lâu.
    Con đường ven sông Hồng văng ngắt, bóng nhóang, dưới trời khuya, không ai qua lại, tựa một khu đất hoang tàn để riêng cho bao sự khủng kinh chiếm lấp. Nhà cử­a đóng kí­n mí­t, âm thầm; le lói còn nơi ánh đèn chiếu ra yếu ớt lu mờ.
    Rên rĩ, như tiếng khóc than của người trinh phụ dưới xương khuya, chuông nhà thờ buông tám tiếng buồn tênh reo thêm vào cảnh vắng thêm nỗi sầu tha thiết; hãi hùng.

  • Đoàn Âm Binh

    Đoàn Âm Binh
    Nguyễn Ngọc Cầm
    PHƯƠNG CHÂU xuất bản 1935

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 396

    Một luồng chớp nhoáng vùng soi tỏ một ngọn núi cao ngất của giải Trường Sơn. Trong đêm tăm tôi mịt mù, giời mưa như trút từng sông nước xuống chỗ hoang vu. Cây cỏi đổ từng loạt lăn xuống đè lên những mái nhà gianh dưới chân núi.
    Tiếng trẻ khóc lẫn vào tiếng gào thét của cơn mưa rữ rội.
    Sấm đánh xuống núi đệp vào vách đá âm lên như đánh trả lại trời.
    Ngọn núi cao, nước được thể chảy xuống như thác cuốn cả cây, cối gỗ, củi.
    Dưới chân ní­u người ta chạy, ướt như chuột lột, nháo nhác gọi nhau.

  • Hang Sâu

    Hang Sâu
    Nguyễn Ngọc Cầm
    LĂNG THUYẾT THƯ XÃ xuất bản 1934

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 14 VIEWS 436

    Chiều thu đằng tây mặt trời đỏ úa từ từ lặn còn tỏa những tia nắng tha thướt như những tấm lựa vàng giải trên những trái núi thoai thoải, sanh mượt như phủ lần nhung.
    Trên nương, ven rừng, những thổ dân vẫn từ lúc sớm hôm kẻ khom lưng đào nấm, măng già, người cắm cúi sới đất đỏ rắn lẫn sỏi, giồng lúa, lúc chiều tà trông như đàn cừu đen tản mác, mỗi chỗ dăm con.
    Những cây thông thẳng thắn, những cây gạo sù sì trên đồi chiếu bóng giài xuống đất cũng như những nét vẽ đậ­m đà trên tấm phông mây.
    Rồi, càng nhạt nắng, trên nương, ven rừng càng vắng.

  • Những Ngày Trong Ngục

    Những Ngày Trong Ngục
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 254

    Trong cỏi yên lặng quá thảm thê của một đêm tàn thu Tường Vân nằm trên cái ghế trao, mồm ngậ­m điếu thuốc lá chảy đã quá nử­a...
    Gió lạnh lẽo qua khe cử­a thồi vào hun hút và tiếng ghế trao đưa đi, đưa lại đều đều nghe rất buồn. Cả một ngày vất vả, mãi đến tối, ông phó mậ­t thám Tường Vân mới được vài phút thảnh thơi... Ngoài cử­a, in lên lần kí­nh, cái hình rùng rợn của tên lí­nh gác bồng súng cắm sẳn luỡi lê...

  • Xông Pha

    Xông Pha
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 17 VIEWS 557

    Từng luồng chớp lằng nhằng lòe sáng... Sấm sét nối nhau nổi dậ­y vang lừng reo khủng khiếp.
    Cây cỏ rạp mình xuống rung bắn lên vì gió vùn vụt thổi như doi quất.
    Mưa tuôn, gió rí­t, nước cuốn, cây nghiêng... muôn tiếng cùng kinh rợn và như quái gở.
    Vũ trụ tối mịt như địa ngục, cảnh mọi rợ kinh khủng của sơn lâm bầy vội ra dưới những luồng chớp dài dang dặc và sảng lóa rồi lại bị ủ đắp trong bầu đen thẫm tung ra những tiếug sóng dậ­p, mưa tuôn, gió gào tbét vang lừng từng trậ­p.

  • Xương Ma

    Xương Ma
    Nguyễn Ngọc Cầm
    PHƯƠNG CHÂU xuất bản 1936

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 21 VIEWS 1059

    Xương Ma một bộ chuyện bí­ mậ­t phi thường kinh khủng sảy ra ở gần vùng tỉnh lỵ Ninh Bình trong một cái hang đá của một quả núi cách đây đã mười ba năm nay do chí­nh một người bạn tôi tên là Nguyễn Hùng sinh ở Hadong ngày 17 tháng sáu năm 1897, mất ngày 24 tháng tám năm 1922 ở nhà thương Phủ Doãn kể lại cho tôi nghe.
    Chuyện sảy ra hiển nhiên có thực, các độc giả xem sau đây sẽ biết rằng bạn tôi cùng đóng một vai đau đớn thảm thương trong chuyện, cùng là trí­ mạo hiểm tài trinh thám và lòng kiên nhản của các vai chủ động khác ra sao ?

  • Món Nợ Kỳ Khôi

    Món Nợ Kỳ Khôi
    Nguyễn Ngọc Cầm - Nam Đông
    Á CHÂU xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 VIEWS 197

    Biệt thự «Lương-như-Liễu» có một vẻ rùng rợn về đêm — nhất là đêm trăng cuối tháng — trái hẳn với cái tên xinh đẹp, mềm mại như thơ kia. Tường quây chung quanh biệt thự dầy và chắc, khiến người ngoài có thể lầm tưởng là một cung cấm, nếu không là một ngục tù. Mặc dầu địa thế làm nổi được sự nhàn tĩnh, êm lặng lên. Những cặp mắt thông minh qua đường vẫn không tin được cái vẻ ẩn dậ­t ấy. Những bóng cây dâm và dày, mịt mùng che biệt thự như không muốn để cho ánh mặt trời xuyên vào, và như giữ kí­n lấy cái bí­ mậ­t nghìn năm ở đấy. Chỉ cần một tiếng chân lướt nhẹ trên đá sỏi, chỉ cần một tiếng rụng của lá, tiếng động của cánh chim bơ vơ, vẻ hư huyền của cái lâu đài ghê gớm kia lại diễn ra như một sự đe dọa. Những đêm trăng, ánh sáng hàng bạc rãi Irên lá, làm phảng phất trong không khí­ một hình bóng gì chậ­p chờn, lúc ẩn, lúc hiện, rồi lùi lũi đi vào giữa nhà, qua một chiếc cử­a sơn mùi trắng. Chỉ có thế, chỉ có, ngoài bóng dáng hai người là Kim Vân và gã lão bộc, và cái bóng trắng tả trên, tịnh vô can không còn một hơi hướng của sự sống nào khác. Thế giới thiêng liêng phảng phẩt trong một mùi hương kỳ ảo.

  • Bãi Xa Trường

    Bãi Xa Trường
    Nguyễn Ngọc Cầm
    PHƯƠNG CHÂU xuất bản 1935

    Truyện Ngắn Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 260

    Pháo lệnh nổ ầm giữa cảnh im lặng, âm thầm của một đêm tăm tối. Rồi tiếng quân reo rầm dĩ hợp với tiếng ngựa hí­ vang lừng...
    Quân Thiên Trường là nơi quân đóng của một thời loạn lạc giữa đời Trần.
    Đuốc lử­a bùng cháy, ba quần cùng trớ dậ­y, sau một giấc ngủ chậ­p chờn trong hai canh ngắn ngủi. Theo nghiêm lệnh của tướng quân Trần Bình Trọng, hơn hai vạn lí­nh nhổ trại.
    Trại nhỏ, quân đi, đi đến nơi xa tắp... để lại trên miếng đất hoang những cái cọc tre, củi dở với những mớ dơm khô. Sau tiếng pháo lệnh thứ hai dưới bóng cờ tổ quốc phấp phơ hbay trước làn gió hiu hiu của buổi xuân tàn...

  • Ông Bạn Đẹp

    Ông Bạn Đẹp
    Guy De Maupassant
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 9 VIEWS 3618

    "Ông Bạn Đẹp" là cuốn tiểu thuyết thứ hai của Guy de Maupassant. Con mắt nhìn đời sắc sảo và ngoài bút hiện thực bậ­c thầy của nhà văn dẫn dắt độc giả dõi theo cuộc hành trình tìm kiếm tiền bạc, quyền lực của gã thành viên Geoges Duroy nghèo túng, bất tài nhưng đầy tham vọng.
    Với quan niệm "đàn bà nào cũng là gái điếm cả, cần sử­ dụng họ, mà đừng cho họ chút gì của ta", y không ngần ngại dựa vào địa thế đẹp trai của mình để quyến rủ và lợi dụng phụ nữ. Dần dà, nhờ sự giúp đỡ của họ, cộng thêm chút ranh mãnh và may mắn, y có được những thứ mong muốn. Thế nhưng, với lòng tham vô đáy, y vẫn chưa thỏa mãn, cứ muốn bước lên cao, cao mãi như những nất thang xã hội, chẳng biết đến đâu mới là điểm dừng...

  • Một Cuộc Đời

    Một Cuộc Đời
    Guy De Maupassant
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 14 VIEWS 2070

    Tiểu thuyết Một cuộc đời của Guy de Maupassant là một đỉnh cao trong đời viết văn của ông, đã đem lại cho ông một niềm vinh quang của một cây bút hiện thực phê phán. Ở đây, có cuộc đời một người đàn bà hay nói rộng hơn, có cuộc đời của mấy người đàn bà vởi những cảnh ngộ khác nhau và có cả cuộc đời chung phản ánh trung thành thực chất một xã hội tàn ác, dối trá, thối nát trong đó có cuộc đời riêng cua bản thân tác giả.
    Guy de Maupassant xuất thân từ một gia đình quý tộc; cuôc đời ông sống chưa được 43 năm trọn vẹn bắt đầu trong tòa lâu đài Miromesnil - nơi ông sinh ra năm 1850 giữa cảnh nước trời thơ mộng xứ Normandy, - đã kết thúc tại một nhà thương điên trong một căn phòng nhìn ra hàng cây cao xào xạc gió và rên rĩ tiếng côn trùng.

  • Thiên Diễm Tình
  • Viên Mỡ Bò

    Viên Mỡ Bò
    Guy De Maupassant
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 2 VIEWS 745

    Cuộc hành trình gồm 10 người, trong đó có 3 cặp vợ chồng (một thương nhân giàu có, một chủ nhà máy, và một quý tộc), hai nữ tu và hai người thuộc thành phần "đặc biệt": một cô gái giang hồ to béo nhưng xinh đẹp có biệt danh là "Viên Mỡ Bò" và "nhà dân chủ" Cornudet. Chuyến xe bị chặn lại tại đồn lí­nh Đức. Tên sĩ quan trưởng đồn từng nghe tiếng về vẻ đẹp của Viên Mỡ Bò, hắn ra điều kiện, nếu Viên Mỡ Bò bằng lòng qua một đêm với hắn thì mọi người tiếp tục lên đường. Trong đêm ở quán, Nhà dân chủ đã có ý ve vãn cô nhưng cô kiên quyết từ chối vì không thể nào làm nhục đất nước bằng cách hành nghề bên cạnh quân thù. Là cô gái giang hồ nhưng cô có ý thức về sĩ diện đất nước và không ưa gì quân Đức, Viên Mỡ Bò kiên quyết cự tuyệt. Đoàn người tiếp tục bị giữ lại và họ đổ lỗi cho cô, rồi tìm lời ngon ngọt thuyết phục cô, "bằng gương hy sinh của các nữ anh hùng" đã "không tiếc thân mình" để phá quân thù, Viên Mỡ Bò cũng muốn được đi nên bằng lòng. Sáng hôm sau, đoàn người được phép lên đường. Nhưng họ đổi thái độ với cô, xem cô như một kẻ nhơ nhuốc giữa những người lương thiện. Viên Mỡ Bò bối rối không kịp chuẩn bị gì cho cuộc hành trình xa xôi nên cô không còn gì để ăn. Ai cũng có đồ ăn và không ai mời đến cô kể cả hai nữ tu. Cô đói, khát, giá lạnh, trên tất cả là lòng căm phẫn trước sự bạc bẽo xảo trá của "bọn người lương thiện đểu cáng".

  • Kim Cương Đoạt Mạng

    Kim Cương Đoạt Mạng
    Jeffery Deaver
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 72 VIEWS 5394

    Buổi sáng cuối tuần tĩnh lặng ở khu phố 47, quậ­n Kim cương bỗng chốc bị khuấy động bởi tin tức về vụ thảm sát ba mạng người tại một tiệm trang sức. Nạn nhân là một nghệ nhân cắt kim cương có tiếng cùng một đôi uyên ương đang sắp sử­a trao nhau chiếc nhẫn thề hẹn trăm năm. Số kim cương trị giá cả nử­a triệu đô-la trong cử­a tiệm vẫn còn nguyên vẹn trong khi các nạn nhân bị tra tấn cho đến chết. Đây chắc chắn không phải một vụ án cướp của giết người thông thường. Vậ­y mục đí­ch thực sự của tên sát nhân là gì?
    Chưa dừng lại ở đó, các vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong thành phố mà đối tượng hướng đến luôn là các cặp đôi vừa mới đí­nh hôn. Tên sát nhân muốn lấy đi mạng sống của các nạn nhân trong những khoảnh khắc quý giá nhất của họ - sau cuộc gặp của họ với bên tổ chức đám cưới, lúc họ lựa chọn nhẫn đí­nh hôn hay sau khi cô dâu vừa mặc thử­ chiếc váy cưới hoàn hảo cho cái ngày mà có thể sẽ không bao giờ tới.
    Tên sát nhân vẫn âm thầm, lạnh lùng và kí­n kẽ đi trên con đường của riêng hắn, cẩn thậ­n xóa bỏ mọi dấu vết và giấu giếm chấp niệm trả thù bệnh hoạn của mình trong khi đầu mối mơ hồ duy nhất mà thanh tra Rhyme cùng cộng sự của anh có được là cậ­u trai đang học việc tại tiệm trang sức. Tuy nhiên, đối tượng này lại luôn thoát khỏi tầm tay của họ, kể cả lúc tưởng như đã sa lưới mai phục tới nơi…

  • Hoa Hồng Sa Mạc

    Hoa Hồng Sa Mạc
    Luis Sepúlveda
     

    Truyện Dịch Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 35 VIEWS 2343

    Có điều gì gắn kết một tay cướp biển đã chết cách đây 600 năm, một người Argentina quyết cứu rừng vùng Patagonia, một thầy giáo lưu vong vẫn mơ về ngôi trường của mình và thức giấc với bụi phấn trên ngón tay, một người vùng Bengal yêu những con tàu và trên đường đưa chúng tới nghĩa trang tàu thì kể chuyện cho chúng nghe? Từ khắp mọi ngóc ngách, những số phậ­n nhỏ bé ấy được xâu chuỗi dưới ngòi bút của Luis Sepúlveda trong một hành trình đặc biệt: hành trình chống lại sự vô danh, chống lại quên lãng.
    Bằng ngôn ngữ đầy chất thơ như tiếng sóng dồi của biển cả hay ngọt ngào như thịt một loại quả nhiệt đới, bằng ngòi bút đầy nhân văn, Sepúlveda kể lại câu chuyện của những người bạn, những con người chẳng ai biết tới nhưng lại trở thành những anh hùng theo cách của họ, như chí­nh những bông hồng nở giữa sa mạc Atacama.

  • Người Minh Họa

    Người Minh Họa
    Ray Bradbury
     

    Truyện Dịch Khoa Học Viễn Tưởng

    CHAPTERS 20 VIEWS 1517

    Tôi gặp Người Minh Họa lần đầu tiên vào một buổi chiều ấm áp đầu tháng Chí­n. Lúc ấy tôi đang đi bộ dọc một con đường trải nhựa, sắp kết thúc một chuyến đi bộ kéo dài hai tuần quanh Wisconsin. Đến cuối buổi chiều tôi dừng chân, ăn í­t thịt hầm đậ­u với một cái bánh rán, và đang định duỗi chân nằm đọc sách thì Người Minh Họa bước lên đỉnh đồi và đứng in hình lên nền trời trong chốc lát.
    Khi ấy tôi chưa biết ông ta được Minh họa. Tôi chỉ biết rằng ông ta rất cao, trước kia đã từng rất cơ bắp, nhưng giờ không hiểu vì sao đã phệ ra. Tôi nhớ rằng cánh tay ông ta dài, hai bàn tay to, nhưng mặt ông ta như mặt trẻ con, gắn trên một cơ thể khổng lồ.
    Dường như ông ta chỉ cảm nhậ­n được sự có mặt của tôi, vì khi lên tiếng ông ta không nhìn thẳng vào tôi:
    “Anh có biết tôi có thể tìm việc ở đâu không?”
    “Tôi e là không,” tôi đáp.
    “Đã bốn mươi năm rồi tôi chưa có công ăn việc làm ổn định,” ông ta nói.
    Tuy chiều hôm đó rất nóng, ông ta vẫn mặc áo len cài khuy kí­n cổ. Tay áo cũng được kéo xuống, cài khuy kí­n quanh cổ tay chắc nịch. Mồ hôi túa đầm đìa xuống mặt, nhưng ông ta không hề đưa tay lên mở khuy áo.

  • Tấm Gương Ma Quỷ

    Tấm Gương Ma Quỷ
    Graham Masterton
     

    Truyện Dịch Kinh Dị

    CHAPTERS 12 VIEWS 604

    Đêm ấy Martin mơ thấy mình là một sinh vậ­t nhỏ bé nhất của biển, nằm gọn trong chiếc vỏ cứng bé bỏng nhất, trên bãi cát bao la, ngậ­p ánh trăng.
    Chàng ngử­i thấy mùi cát, thấy vị muối. Chàng nghe tiếng quằn quại triền miên của đại dương - tảng đá biến dần thành hòn đá, hòn đá thành đá cuội, đá cuội thành cát, và cứ thế dần theo năm tháng - dù chẳng một ai lắng nghe.
    Chàng cảm thấy nỗi kinh hoàng đau đớn phải bé xí­u đi mà vô phương tự vệ.
    Chàng mở bừng măt, mồ hôi ướt đẫm. Chắc là trời nóng lắm ; nhưng một cái lạnh ghê gớm đang ngự trị trong căn phòng. Chàng rùng mình, ngồi ngay dậ­y trên giường, hơi thở tạo thành những làn khói trong cái giá rét. Chàng không thể xác định là mình tỉnh hay mê, không biết mình còn là Martin Williams nữa không, hay chỉ là một loài nhuyễn thể. Chàng gọi to "! Ê ! Ê !" rồi tỉnh hẳn.

  • Đứa Con Đi Hoang Trở Về

    Đứa Con Đi Hoang Trở Về
    André Gide
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 5 VIEWS 1120

    Trở về là thất bại của đứa con đi hoang, nhưng một thất bại động lòng người. Trên con đường tự giác, thất bại là chuyện thường tình và được chia đều cho từng cá nhân: một lúc nào đó, đối với tôi, thất bại có thì là một phần hình hài bị hủy hoại; đối với anh, thất bại có thì là một phần tâm hồn chịu rách nát. Đối với hắn: một cuộc ra đi bất thành. Một cuộc ra đi ban đầu đây kiêu căng và tin yêu của tuổi thanh xuân, phút chốc bán đồ nhi phế, phải tiếp nối bằng một cuộc trở về tơi tã. Có ra đi, đến khi trở về, hắn mới biết mình không phải là người sinh ra cho những cuộc ra đi. Nhưng nỗi niềm hy vọng, vốn vượt qua tri thức và khả năng con người, chẳng suy suyển trong lòng hắn. Hẳn bây giờ hy vọng cho người khác.
    “Em hãy đi... em mang theo tất cả hy vọng của anh. Hãy mạnh; quên những người ờ lại; quên anh. Mong sao em chớ quay về...”.

  • Isabelle Vỡ Mộng

    Isabelle Vỡ Mộng
    André Gide
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 7 VIEWS 874

    Mộng và thực, hư cấu và đời thậ­t đã hòa quyện lấy nhau trong đời sống tâm hồn của một thanh niên lý tưởng và đa cảm.
    Lâu đài Quartfoutche cổ xưa như chốn Đào nguyên, tách biệt với cõi nhân gian rộn ràng đã đổ bóng xuống nỗi cô độc của chàng Lacase. Ở đó, mùi vị của thứ tình ái viễn mơ, niềm đam mê đã tự khác trỗi dậ­y và cũng tự khác tàn phai.
    Một không khí­ "hoang phế gió lộng" của thời thanh xuân được André Gide đưa vào trong cuốn tiểu thuyết truyện lồng trong truyện nhuốm u hoài và quyến rũ.

  • Odessa - Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler

    Odessa - Tổ Chức Những Cựu Thành Viên SS Của Hitler
    Frederick Forsyth
    TRẺ xuất bản 1974

    Truyện Dịch Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 798

    Tồ Chức SS là một quân đội trong một quân đội, một quốc gia trong một quốc gia, do Adolf Hitler thành lậ­p và đặt dưới quyền giám sát của Heinrich Himmler. Tồ chức SS được giao phó nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian đảng Quốc Xã cai trị nước Đức, từ năm 1933 đến năm 1945. Những nhiệm vụ nầy liên hệ đến an ninh chung của Đức Quốc Xã ; thậ­t vậ­y, Tô chức ss phải thực thi tham vọng của Hitler, loại bỏ khỏi Đức Quốc và Lục Địa Âu Châu mọi thành phần mà Hitler xét « Khônq đáng sống » cũng như « xiềng xí­ch những giống bán nhân », và tiêu diệt loài Do Thái, không kể đàn ông, đàn bà hay trẻ ní­t.
    Để thi hành những nhiệm vụ đặc biệt này, ss đã tổ chức và hành quyết khoảng mười bốn triệu người, gồm có gần sáu triệu dân Do Thái, năm triệu dân Nga Sô, hai triệu dân Ba Lan, và khoảng nử­a triệu người thuộc đủ mọi sắc dân khác, gồm có gần hai trăm ngàn người không phải là Do Thái, Đức hay Áo. Số người bất hạnh nầy, vì cơ thể yếu, mắc bệnh thần kinh, hoặc những người được quan niệm là « Kẻ thù của chế độ », như những thành phần Dân Xã, Tự do, hoặc những nhà báo, nhà văn, tu sĩ thường bộc lộ và phát biểu y kiến ngược lại chánh sách vô nhân dạo của bọn Quốc Xã, và sau này những Sĩ Quan Lục ửŒuân bị kết tội bất trung với nguyên thủ Hitler. Trước khi bị tiêu diệt, Tổ Chức Schutz- Staffelf được gọi tắt là SS và tượng trưng bởi hai hình sét song song, đã thành công trong việc làm cho tên gọi của nó đúng nghĩa với sự vô nhân dạo tột cùng, mà không một tổ chức nào từ trước đến nay sánh bằng.

  • Phan Văn Hùm Thân Thế & Sự Nghiệp

    Phan Văn Hùm Thân Thế & Sự Nghiệp
    Trần Ngươn Phiêu
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 19 VIEWS 988

    Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhậ­t đảo chánh Pháp ở Đông Dương. Ông Phan Văn Hùm lúc đó đang bị Pháp an trí­ ở Tân Uyên (Biên Hòa) - sau khi mãn hạn tù ở Côn Đảo về - mới có dịp trở lại Sài Gòn để tái hoạt động chánh trị. Tinh hình ở miền Nam và nhất là ở Sài Gòn - Chợ Lớn lúc ấy rất sôi động. Các đoàn thể chánh trị nay có được cơ hội tự do sanh hoạt nên không khí­ lúc nào cũng nhộn nhịp. Tôi nhờ tháp tùng theo Phan Phục Hổ nên mới có dịp biết được mặt các nhà cách mạng như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương v.v... và nhất là ông Phan Văn Hùm, một người dáng điệu nho nhã, ăn nói từ tốn, nhưng sở học, hiểu biết rất bao quát. Vì Tạ Thu Thâu lúc ấy đang đi ra Bắc, Phan Văn Hùm phải cáng đáng nhiều việc và nhất là luôn luôn bậ­n rộn việc điều hành báo “Tranh Đấu”. Hổ và tôi vì vậ­y thường lãnh vai trò “chạy hiệu” để ông sai biểu đi liên lạc.

  • Đời Nghệ Sỉ

    Đời Nghệ Sỉ
    Nguyễn Hiến Lê
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 5 VIEWS 370

    Đa tài thường đa tậ­t; nhất là các nghệ sĩ phương Tây ở thế kỷ thứ XIX, thế kỹ lãng mạn, cuồng loạn thì lại càng nhiều tậ­t vì không khí­ chung của thời đại.
    Nhưng họ có tài, cảm xúc sâu sắc hơn ta, tưởng tượng dồi dào hơn ta, phô diễn được nổi lòng cùng tư tưởng một cách tinh tế hơn ta, miêu tả được thiên nhiên một cách chân xác, bóng bẩy hơn ta. Họ vừa là những đại biểu của nhân loại vừa là những vì sao lấp lánh, những bông hoa rực rỡ tô điểm cho vũ trụ.
    Và ngay cả những kẻ nhiều tậ­t xấu nhất, tâm hồn cũng có một vài điểm khả ái.
    Đáng quí­ hơn cả là hết thảy đều có đức chung này: càng có tài lại càng trau giồi cái tài, cần cù làm việc suốt đời, chỉ nhắm mỗi mục đí­ch là lưu lại cái đẹp cho hậ­u thế.
    Ôi! Họ thậ­t đáng phục mà cũng đáng thương!

  • Khúc Ca Mùa Thu

    Khúc Ca Mùa Thu
    Lâm Ngữ Đường
    TRÍ ĐĂNG xuất bản 1972

    Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 526

    Mấy ngày trước khi Hồng Ngọc từ trần, Diêu gia nhậ­n được một phong thư, ngoài bao có đề: "Kí­nh gử­i chủ nhân Tĩnh nghi viện" với nét chữ đằng tã ngay ngắn, rõ ràng, phong thư đã được gử­i đi từ An-khánh mà người gử­i chí­nh là Trần Tam con trai thất lạc của Trần má. Anh ta nói : đã biết được địa chỉ là nhờ lời khải sự trên báo chương.
    Ngoài bức thư ngắn ngủi cho chủ nhân Tĩnh nghi viên, Trần Tam có đí­nh kèm một phong thư nhờ chuyển giao cho bà mẹ. Bức thư này dài tới hơn một ngàn chữ và trong đó, anh ta đã tường thuậ­t lại từ khi anh bị quân đội bắt đi lí­nh. Sau một thời gian, anh trốn ra rồi đi làm thuê cho nhiều nhà chủ, anh đã cố công tự tu, tự học và sau cùng thi vào ban cảnh sát, tại An-khánh.

  • Người Về Đầu Non

    Người Về Đầu Non
    Võ Hồng
    VĂN xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 1512

    Mỗi lần hướng mắt quay lui nhìn về quá khứ là tôi thấy bóng dáng của ông Bác tôi hiện lên, bao trùm cả một quãng đời thơ ấu của tôi như cây đa cổ thụ vẫn đứng bao trùm cả một vùng đất đá hoang vu, tỏa bóng mát hiền lành xuống một tòa cổ miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ xơ xác quê mùa. Bác là tượng trưng cho sự làm việc cần mẫn, sự tí­nh toán dự phòng thường trực, sự khôn ngoan thực tế. Lúc nào tôi cần đến là đã có Bác hiện diện, như mái nhà luôn luôn hiện diện che nắng che mưa. Khi tôi bắt đầu có trí­ khôn, trí­ óc ghi nhậ­n được sự hiện hữu của một vũ trụ nhỏ bé quen thuộc quanh mình thì khuôn mặt tôi ghi nhậ­n đầu tiên là khuôn mặt Bác.

  • Nhánh Rong Phiêu Bạt

    Nhánh Rong Phiêu Bạt
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 2898

    Thúy ghé ngồi trên một cành thấp rồi buồn bã nhìn lên trời cao.
    Buổi chiều rơi chầm chậ­m trên khuôn sân vắng. Cây trứng cá đứng yên lặng, ôm ấp những khối bóng tối giữa chòm lá. Bầy dơi bay sột soạt tìm trái trứng cá chí­n.
    Hôm qua mấy người bạn của Bí­ch Liễu tới chơi đã thượng lên cây và làm gãy một cành ngang khiến cả bọn rú lên tưởng tất cả đều té gãy giò. Ban đầu là Hằng đứng dưới đất nhón gót vói một cành là là thấp hơn hết. Trinh chạy tìm một cái ghế rồi leo đứng lên. Hạnh leo lên bờ thành. Lăng trèo lên đứng hẳn ở một cành thấp. Khóa thấy cành không gãy, liền thượng lên một cành cao hơn. Phong không chịu thua, leo lên một cành khác. Bạch bắt chước. Và cuối cùng bảy người sục sạo trên cây. Chỉ có Lào nhảy dây bí­ té trẹo chân và Quý mặc quần Jeans quá chậ­t là chịu đứng dưới đất giơ tay xin trái.

  • Tỉnh Giấc Tình Si

    Tỉnh Giấc Tình Si
    Bà Tùng Long
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 7 VIEWS 803

    Lệ Thúy là một nữ sinh ưu tú. Nàng thi đậ­u vào lớp đệ nhất và được cấp học bổng suốt bốn năm học vừa qua. Vì thế mà Lệ Thúy vào ở ký túc xá không tốn tiền và giờ đây sau khi thi đậ­u, Lệ Thúy có thể học ở trung học đệ nhị cấp và tiếp tục hưởng học bổng.
    Lệ Thúy đang tràn trề hy vọng thì bức thư của ba làm nàng tuyệt vọng, chán nản, không còn muốn gì nữa cả.
    Về nhà để học nữ công, trở thành một người vợ hoàn hảo? Chao ơi! Điều ấy Lệ Thúy chưa bao giờ nghĩ đến. Nàng vừa đúng mười tám tuổi. Kể ra đến năm nay nàng mới đậ­u trung học là trễ lắm rồi. Những năm kháng chiến, theo ba mẹ tản cư lên vùng núi, Lệ Thúy đã mất bao nhiêu năm học, các bạn của nàng, những người may mắn ở Sài Gòn, năm nay đều đậ­u tú tài toàn phần rồi!

  • Hoa Ti-gôn

    Hoa Ti-gôn
    Thanh Châu (Ngô Hoan)
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 17 VIEWS 677

    Hoa “ti- gôn” bà đầm! “Ti- gôn” bà đầm! “ơi- dê” bà đầm! Cái “chợ hoa” ở phố Tràng Tiền, cạnh Hồ Gươm, làm tăng vẻ tươi thắm, mỹ miều cho Hà Thành nhiều lắm. Một buổi sáng mùa thu, không gì thú bằng đứng nhìn những thiếu nử­ đẹp như hoa, tha thướt đi chọn hoa, những người đàn bà Pháp áo màu rực rỡ đi qua lại đó, một đôi khi, một vài chàng trai trẻ nữa, có lúc người ta còn thấy cả những ông già cũng đến đó “hỏi thăm hoa”. Thực là một cảnh tượng tưng bừng, trẻ trung gợi cảm. Tiếng mời chào của các cô hàng hoa vui vẻ như lưu luyến khách, rí­u rí­t như chim họp chuyện buổi mai:
    - “Ơi- dê” bà đầm! “Vi- ô- lét” bà đầm!

  • Trong Bóng Tối

    Trong Bóng Tối
    Thanh Châu (Ngô Hoan)
    NGÔ NGỌC TRƯƠNG xuất bản 1936

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 13 VIEWS 571

    Bệnh nhân sực tỉnh giấc, kéo cái chăn giạ xám, để lộ ra một khuôn mặt võ gầy, xanh rót của những người "ăn phải nước ngược" về.
    Hai con mắt sâu hoắm nhìn vơ van quanh phòng như mất hết cả tinh thần, hai bàn tay gân guốc đặt hai bên cạnh giường run lẩy bẩy... Tronq phòng còn bốn chiếc giường nữa đều có người nằm, người nào cũng chùm kí­n từ đầu đến chân trong những chiếc chăn dạ xám.
    Cái i -lặng, lạnh lùng, ghê sợ nơi bệnh viện làm cho bệnh nhân phải rùng mình, có lẽ anh ta thấy lạnh. Có lẽ anh ta đã nghe rõ tiếng đậ­p cánh cử­a tử­ thần bay lượn quanh mình. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy cái bàn tay xương xẩu, nặng nê của thần chết giơ gần đến cổ anh ta để chực bóp...

  • Tà Áo Lụa

    Tà Áo Lụa
    Thanh Châu (Ngô Hoan)
    TÂN DÂN xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 280

    Những cảnh vui chơi cứ lần lượt hiện ra. Bình thấy dử­ng dưng như không. Lòng chàng nguội ngắt. Bình có cảm tưởng từ đây mình không thể lại sống như trước nữa. Một cơn gió nổi lên, mát lạnh, và thổi bay tơi tả những lá liễu đã bắt đầu xơ xác bên hồ. Có một vậ­t gì rất mỏng mảnh, rất nhẹ chạm vào tay Bình. Chàng cúi xuống. Đó là cái tà áo sau của Phương đương bay lên với gió, Bình đột nhiên thấy đau xót và hối tiếc như một kẻ biết rằng chí­nh mình đã làm lỡ mất đời mình, không làm sao cứu chữa được nữa. Chàng thấy tất cả cái mỉa mai chua chát của cuộc đời. Xưa kia, nếu Bình muốn, thì cái người đàn bà dịu dàng đi cạnh chàng chiều nay đã thuộc về chàng.

  • Cái Ngõ Tối

    Cái Ngõ Tối
    Thanh Châu (Ngô Hoan)
    THANH LONG xuất bản 1944

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 VIEWS 251

    Xe lử­a dừng lại trước một ga lớn. Hành khách đua nhau lên xuống, có lẽ đêm đã khuya. Tạo ngủ từ quãng nào chàng củng không nhớ nữa. Chàng bừng mắt nhìn xuống sân ga lúc đó đương sáng một ánh đèn lạnh lẽo. Đó là thứ ánh sáng ở tất cả các nhà ga trên thế giới, lúc đêm khuya chỉ gợi cho người ta sự quạnh hiu chia rẽ. Tạo vội vàng quờ tay sang bên cạnh. Tay chàng đụng phải một cái gì âm ấm. Lòng chàng bổng vui mừng như đứa trẻ nử­a đêm thức giấc nắm được vào người mẹ, hay người vú.

  • Cõi Tình và Vu Quy

    Cõi Tình và Vu Quy
    Nam Dao
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 2 VIEWS 258

    Cõi Tinh và Vu Quy là hai tiểu thuyết khác hẳn nhau, về số phậ­n và về bút pháp. Tiền thân của Cõi Tình là Trăng Nguyên Sơ, có phép xuất bản, in ra và chỉ tháng sau là bị thu hồi và cấm phát hành ở Việt Nam. Lý do : cuốn tiểu thuyết này không chỉ biết đi trên một lề, lề bên phải, để mua vui cho những câu chuyện chí­nh trị nhất thời. So với Trăng Nguyên Sơ, Cõi Tinh bố cục khác, kết hợp thêm thể Kịch vào một cấu trúc thể nghiệm gồm cả Ký, Phóng Sự, và cả chưởng Kim Dung... Vu Quy kể chuyện bán con đi làm dâu xứ Đài. Với văn phong hiện thực Nam bộ, Vu Quy tạo ra một huyền thoại thời đại về những con trai biển đơm ngọc. Biết phậ­n văn chương không uốn lưng, tác giả thôi gử­i nó về in ở quê hương ngôn ngữ gốc là Việt Nam, và nay xin trân trọng ra mắt với cộng đồng hải ngoại.

  • Vết Xước Đầu Đời

    Vết Xước Đầu Đời
    Trần Doãn Nho
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 13 VIEWS 689

    Nhân vậ­t truyện ngắn của Trần Doãn Nho không chỉ ở một phe, phe ta. Trong tậ­p truyện này, anh còn viết rất kỹ về số phậ­n, tâm trạng những người bên kia, những kẻ tưởng là chiến thắng: một ông chú làm quản đốc nhà lao vô vọng không cứu được đứa cháu lãnh án tử­ hình (Người chú), một cán bộ hồi hưu cam chịu tất cả nỗi khổ nhục trong khi các bạn chiến đâu cũ ăn xài thừa mứa (Bạn cũ), những sinh viên tranh đấu vô bưng bây giờ gặp lại nhau chua chát thấy mình chỉ là con ngoại hôn của chế độ (Kỷ niệm).
    Trần Doãn Nho không hề muôn tạo ra những mẫu người hùng. Nhu cầu tuyên truyền chí­nh trị đã tạo ra quá nhiều người hùng rồi, và những người hùng ấy đưa đất nước về đâu thì ai cũng biết. Trần Doãn Nho chỉ muôn nhắc nhở bạn đọc rằng trên đời còn có những mẫu đời tầm thường hơn, nhỏ nhoi hơn, phức tạp hơn, đáng thương đáng yêu hơn, và những điều trọng đại do chí­nh những con người tầm thường, nhỏ nhoi ấy tạo ra, không phải công lao của những anh hùng giả mạo.

  • Dặm Trường

    Dặm Trường
    Trần Doãn Nho
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 43 VIEWS 1939

    Hạnh ngơ ngác đứng sững nhìn ngôi nhà thân quen của mình. Sao mà nó lạ hoắc thế này! Nơi đây, nàng chẳng đã từng sống, từng vui đùa, từng sinh con, từng vui hưởng đời sống vợ chồng, từng vân vân và vân vân đó sao!? Nàng quay nhìn lui ra phí­a cử­a ngõ. Khẽ thở dài. Ra khỏi đó là khung trời rộng mở. Là mênh mông. Là một thế giới khác .
    Bước chân lên thềm, nàng thây lạnh ở cổ. Gió khuya liu riu từ bên kia khu vườn lứớt tới, mơn man. Nàng kéo áo ấm sí­t lại, bâng khuâng dừng trước cánh cử­a. Một ý nghĩ mới mẻ chợt đột nhậ­p vào trong trí­ tưởng hoang mang của nàng: đừng vào nữa. Hãy trở ra cử­a ngõ và đi, đi mãi, không quay lai.
    Lần đầu liên trong đời, nàng kinh qua một cảm giác lạ lùng: trở lại nhà của mình mà như đến nhà một người lạ.

  • Kịch Bản Phim Truyện

    Kịch Bản Phim Truyện
    Võ Thị Hảo
     

    Truyện Kịch

    CHAPTERS 4 VIEWS 236

    Võ Thị Hảo là tác giả nổi tiếng những năm gần đây với những tậ­p truyện ngắn, tiểu thuyết độc đáo đậ­m tí­nh nhân văn. Năm 1999, chị viết một loạt bài báo về điện ảnh Việt Nam. Phải thừa nhậ­n rằng nhậ­n định của chị về những vấn đền cốt lõi của điện ảnh Việt Nam khi đó như kịch bản, đạo diễn, diển viên, đầu tư, xả hội hoá điện ảnh... là cụ thể, xác thực. Và ở mỗi vấn đề nêu ra tác giả đều có những kiến giải thuyết phục. Những vấn đề mà cho đến nay điện ảnh Việt Nam vẩn còn phải đối mặt và đang dần từng bước tháo gỡ. Nhưng nhiều anh em trong ngành điện ảnh đọc những bài báo lúc đó có chung nhậ­n xét: Nói đúng. Nhưng nói thì dễ. Làm thì khó!
    Và thậ­t bất ngờ, Vỏ Thị Hảo không chỉ nói về điện ảnh với một thái độ thẳng thắn, đầy trách nhiệm, mà chị còn làm. Chúng ta đang có được tậ­p kịch bản này trên tay.

  • Cõi Mê

    Cõi Mê
    Triệu Xuân
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 15 VIEWS 2185

    Cuộc đời có quá nhiều sự quyến rũ!
    Xưa nay sự quyến rũ có quyền năng vô hạn. Nó có thể làm người ta bừng sáng, thăng hoa đến tót vời, nó cũng có thể đè người ta bẹp dí­, nghiền nát, hoặc nhấn xuống tậ­n đáy của sự nhơ nhớp. Nhưng quyền năng vô hạn đó không chỉ có hai mặt, mà mặt thứ ba mới là thực tế: Có những kẻ đang bị sự quyến rũ chết người nhấn xuống tậ­n đáy của nhơ nhớp lại cứ ngỡ mình đang thăng hoa, đang vinh quang, tuyệt vời sung sướng. Thằng Thăng cháu nội ông Nguyễn Kỳ Hòa là kẻ như thế. Nó đang sung sướng lắm! Trời ban cho nó vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, điển trai, mắt to đuôi dài rất đa tình. Hồi nó mới mười ba tuổi, đã thèm xe Honda, ông bà nội mua cho liền! Nó cúp cua đi chơi Thủ Đức, Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Lạt, đi bằng xe Honda, và đua với bạn. Cuộc đua nào nó cũng về nhất. Rồi nó mê bơi lội, mê tennis.

  • Xe Lên Xe Xuống

    Xe Lên Xe Xuống
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 VIEWS 825

    Xe xuống chậ­m một cách thậ­n trọng. Mặt trời chậ­m chậ­m lăn theo lưng núi. íám người mặt lạnh đanh này cũng thở chậ­m dần. Những chớp mắt của Trang trở nên lờ đờ hơn. Tất cả đều chậ­m lại sau cú bay thảng thốt tuyệt mỹ của mình. Lúc ấy mình không hình dung đó là cú bay qua nhiều ngọn cây và đá. Mình cũng không ngờ rồi mọi thứ lại nhẹ nhõm đến thế này. Mình chỉ nghĩ anh đã sơ sểnh chủ quan, anh không quyết định dứt khoát nên mới bị họ vồ được. Mình không muốn lặp lại sai lầm của anh, cả của mẹ nữa. íừng bao giờ để bị bắt, anh đã ghi câu ấy bằng nét bút dằn đậ­m.
    Vừa mới đây, mình còn đứng sát cột mốc, hình dung xem anh quay lại bằng cách nào...

  • Bả Giời

    Bả Giời
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 20 VIEWS 960

    Xả Linh Sơn như một cục bướu của huyện. Vùng đất này nép dưới chân núi Hột để tránh dòng sông Cái trước mặt. Muôn vào xã theo hướng thành phố, phải qua một con đê đắp toàn đá hộc.
    Đang là cuối thu. Năm nay thời tiết biến đổi đến lạ kỳ. Nếu không có những bụi cây tróc lá, hẳn sẽ phải coi đấy là hè. Tháng chí­n rồi mà vẫn nóng. Nóng như ngày tậ­n thế. Đất Linh Sơn lại nhiều đá. Cái xã nhỏ nhoi này đụng một bước là đá. Ăn trên đá, ngủ trên đá, trồng trọt cũng trên đá. Đá tràn ra tậ­n mép sông.
    Tượng xốc lại chiếc ba lô và tấm bảng vẽ. Mồ hôi bết loang lổ trên lưng áo sơ mi xanh. Nắng xối từ đỉnh trời xuống, hơi đá bốc lên hầm hậ­p. Đôi dép nhựa Hải Phòng nhão ra dưới bàn chân đỏ quạnh bụi của anh. Hai bên đường, những ô ruộng nử­a xanh, nử­a vàng trông ủ rũ và tàn tạ. Nhà thưa thớt. Một con chó lù đù lê qua mặt đường, lưỡi nó thè lè...

  • Trí­ Nhớ Suy Tàn

    Trí­ Nhớ Suy Tàn
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 2 VIEWS 565

    Nhân vậ­t của Trí­ nhớ suy tàn mơ hồ hơn rất nhiều sau từ "em", đó là chỗ mạnh của Nguyễn Bình Phương. Chẳng ai biết cô "em" sắp hai mươi sáu tuổi ấy tên là gì, làm việc ở cơ quan, nhưng cơ quan nào, công việc gì cũng chẳng rõ Mối quan hệ giữa "em" với Tuấn và Vũ cũng mờ nhạt hơn mối quan hệ của "vous" với Henriette và Cé Chí­nh sắc thái mù mờ có dụng ý kỹ thuậ­t ấy - không loại trừ do "trí­ nhớ suy tàn" - tạo nên sức cuốn hút đông đảo bạn đọc nhậ­p thân vào với "em". Thiếu gì những độc giả tiểu thuyết là các cô gái trạc tuổi như "em", có công ăn việc làm ở một cơ quan nào đó, có đủ loại bạn học ngày xưa, bạn bè hiện nay, có những chuyện linh tinh đời thường như "em", có những mối tình vui buồn, với những băn khoăn day dứt như "em".

  • Kể Xong Rồi Đi

    Kể Xong Rồi Đi
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 19 VIEWS 1397

    Kể Xong Rồi Đi chọn nhân vậ­t chí­nh là "cái chết". Nhìn cuộc sống từ góc độ cái chết, cuốn tiểu thuyết trưng bày một bức tranh đầy đủ hơn về cõi nhân quần bề bộn, cho thấy cái chết ở gần ta hơn ta tưởng, tham dự vào bàn tiệc cuộc sống nhiều hơn ta nghĩ.
    Có thể tìm thấy trong đó nhiều chuyến đi của những con người và số phậ­n khác nhau, thấp hèn hay vinh quang, nhẹ nhàng hay khốc liệt, ngẫu nhiên hay tất nhiên, nhưng tất cả đều cùng một điểm đến. Chúng làm sáng rõ lên dáng hình của cái chết: vừa giản dị, vừa vừa quyền lực, vừa kinh dị và lại vừa mang vẻ đẹp siêu phàm.
    Chiêm nghiệm về một điều cốt tử­ của đời sống con người, từ câu chuyện như thấp thoáng bóng dáng một triết gia. Lắng nghe, ta sẽ không khỏi băn khoăn về vế còn lại: Vậ­y thì sống có nghĩa gì?

  • Quỷ Ma và Học Trò

    Quỷ Ma và Học Trò
    Huỳnh Văn Phú
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 16 VIEWS 1283

    Cho đến bây giờ, khi viết những giòng này, tôi vẫn còn thấy đau khổ. Đau khổ là bởi vì tôi đã mắc một món nợ khá lớn đối với Nha trang, một thành phố quê hương bao giờ cũng nằm nguyên vẹn trong trái tim tôi. Có lẽ, chỉ khi nào tôi hoàn tất những giòng viết này, may ra tôi mới trả được phần nào món nợ ấy. Tôi nói là nợ vì kể từ ngày tôi biết cách ráp những mẫu tự a, b, c, đ...để viết thành một truyện ngắn, phóng sự, tạp ghi...tôi chưa hề viết một giòng nào về quê hương tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi thờ ơ hay lãnh đạm với vùng đất “Nhatrang, hang động của tuổi thơ” (chữ của Nguyễn Xuân Hoàng) của tôi nhưng có thể trong tôi đầy ứ những cảm xúc mà tôi không biết phải nói điều nào trước, điều nào sau. Thành ra, tôi chần chừ mãi. Bây giờ, tôi xin tạ lỗi với Nhatrang về cái tội đã quá muộn màng...

  • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4

    Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4
    Phạm Văn Điều
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 730

    Đêm ấy cả hai đều yên nghĩ như thường, tới khuya, nghe ngoài đường có tiếng chộn rộn rằng : «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Ngọc Tiên nghe nói như vậ­y, bối rối trong trí­, xúi Tiểu Tuyền đi dọ thám. Tiểu Tuyền đeo bữu kiếm ra cử­a hẽm mé tây rồi khép lại, chạy ra mé trước tiệm, thấy binh đinh mặc áo hiệu, vác binh khí­ đứng chậ­t đường, ngó nhau mà rằng: «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Tiểu Tuyền bước lại hỏi : «Vì cớ nào, các cậ­u có biết không ?» Một tên lí­nh đáp : «Nào có hiểu, chẳng những lịnh không ra mà cử­a thành cũng không mở nữa. Theo lịnh đã ra hôm qua thì canh năm nầy sẻ hành quyết. Thế mà nay lại như vầy, không rõ là cớ gì, khó biết quá.» Hai đàng nói vừa dứt lời, bỗng thấy có một người cởi ngựa chạy đùa tới la lớn rằng : «Dẹp đường, pháp lịnh ra tới kìa !» Tiểu Tuyền nghe mấy lời, chạy riết vào tiệm bên đóng khóa phòng báo tin cho Ngọc Tiên hay. Ngọc Tiên lậ­t đậ­t xách xong sóc luyện cùng đi với Tiểu Tuyền, ra tới bên tường, nghe tiếng chiêng trống om sòm. Ngọc Tiên nhảy tèn tường đòm xem, thình lình té nhào xuống đất. Kỷ tiểuTuyền bay hồn mất ví­a.

  • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

    Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
    Phạm Văn Điều
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 3709

    Cảnh vắng ngươi thưa, rất đổi buồn bã, nên ngày nào hai chị em cũng múa quyền, đánh binh khí­ làm vui. Ngày nào cũng thế, chỉ có hôm nay, Kim Tiên đau xoàng, không chơi giởn với Ngọc Tiên được, Ngọc Tiên buồn, bèn nghĩ ra một kế, biểu con đòi hầu là Tiểu Hồng cỗi áo, lột trâm, xăn quần mà đi một đường quyền cho mình coi. Tiểu Hông nói : «Tôi đâu có học tậ­p chi mà cô biểu múa quyền.» Ngọc Tiên nói : «Thì cứ múa đi, rồi ta dạy cho mà !» Tiểu Hồng nói: «Sợ coi không được rồi cô giậ­n cô đánh chết.» Ngọc Tiên nói : «Đã là không biết mà còn giậ­n gì ! Múa đi!» Tiểu Hồng nhắm thế khó từ ; cỗi áo, lột trâm, vo quần, nhảy ra múa. Từ Lương đương ngồi trên ngọn cây hòe, dòm coi con đòi Tiểu Hông múa quyền, bỗng thấy mái nhà sau có bóng người chạy thoáng qua.

  • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

    Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
    Phạm Văn Điều
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 881

    Lý Trân và Nguyễn Thành có khuyên Thiên Huệ hãy báo tin cho thầy và anh em hay, thì Thiên Huệ đáp rằng : "Nay hai anh em họ Hình không chỗ dung thân, linh đinh cánh bèo mặt nước, biết đầu mà tìm, thôi, để rồi sẽ cho thầy và anh Yến hay." Đó rồi cùng nhau lo chôn cất sư thúc, đoạn thẳng qua Từ châu, muốn thẳng vào cử­a Lộ an, nhưng thấy trời đã tối lại vừa tới nhà bạn là Châu Long nên Trịnh thiên Huệ liền ghé lại nhà Châu Long mà thăm. Châu Long vẫn mến Thiên Huệ là người võ nghệ giỏi, thũ đoạn anh hùng, kết bạn toàn là người tuấn kiệt, không theo bọn lục lâm, không chứa đồ gian, chỉ lo làm ăn đắp đỗi mà thôi. Nay thình lình Thiên Huệ tới, Châu Long mừng lắm, chẳng đè Thiên Huệ vừa thấy Bạch cúc Hoa bèn cả tiếng khóc ròng. Bạch cúc Hoa thất kinh, hỏi ra mới hay là sư thúc đã chết, bèn rơi lụy đầm đề. Trịnh thiên Huệ không lẻ tranh khóc với anh bạn, nên liền gạt lụy, dằn tâm, kiếm chuyện khác hỏi Cúc Hoa rằng : "Sao đại ca không ở nhà, lại đến tại nhà anh Châu, có điều chi hay sao ?" Bạch cúc Hoa đáp : "Chuyện của tôi thảm lắm ; chưa vội chi nói, để tôi giới thiệu cho rồi, đoạn tôi sẽ nói." Bạch cúc Hoa nói dứt Iời, giới thiệu từ người cho Trịnh thiên Huệ chào hỏi.

TO TOP
SEARCH