CLOSE
Add to Favotite List

    VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

  • Việt Thi

    Việt Thi
    Trần Trọng Kim
    TÂN VIỆT xuất bản 1956

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 3 VIEWS 25

  • Viết Và Đọc Tiểu Thuyết

    Viết Và Đọc Tiểu Thuyết
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1972

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 3 VIEWS 13801

    íây là một cuốn sách viết để bất cứ người nào cũng có thể hiểu được miễn là biết đọc chữ Quốc ngữ. Vì vậ­y tôi cố tránh dùng những từ khó hiểu, những câu ý nghĩa tối tăm.
    Đây không phải là một cuốn sách bàn luậ­n khô khan chỉ dành riêng cho một số người í­t ỏi, có học thức cao, và quen thuộc với những danh từ triết lý.

  • Vĩnh Biệt Phượng

    Vĩnh Biệt Phượng
    Dương Hùng Cường
    SỐNG MỚI xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 11 VIEWS 16229

    Saigon, năm nay mùa mưa tới sớm, những buổi chiều, lạt lỏng trên nền trời mây xám đã trôi đi chầm chậ­m. Nhưng đám mây chưa sũng nước, mong manh quá, cố gắng lắm cũng chỉ rơi được xuống hè phố, lác đác vài giọt nước mắt vô duyên. Những lúc đó, trời đầy hơi khó thở. Lá cây nằm im lìm bất dộng.
    Trong những lúc giao mùa, vỉa hè vắnq khách nhàn du. Cái sung sướng nhất là ngồi trong một phòng lạnh, áp ly nước đá lên mặt nhìn qua cử­a kí­nh để thấy màu nắng úa vàng.
    Chiều nay, tôi nhìn thấy Phượng đi trong màu nắng úa ấy. Màu áo đen nổi bậ­t trên hè phố vốn rực rỡ nhiều màu. Bước chân thẩn thờ như kéo lê đôi dép thấp.

  • Vĩnh long Xưa và Nay

    Vĩnh long Xưa và Nay
    Huỳnh Minh
    CÁNH BẰNG xuất bản 1967

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 6 VIEWS 43

    Vào thuở quân Pháp chưa chiếm 3 tỉnh miền tây, chợ Vĩnh Long nhóm họp nơi voi đất thuộc địa phận khóm 1 Phường 5, những cư dân buôn bán, mặc toàn bà ba vải ú, bao gồm gánh gióng, thúng, mê, mẹt, ngồi rải rác chứ không hàng lối như hiện nay. Thuở đó bên Phường một hiện nay là cơ sở hành chánh cùng quân sự, dưới quyền cai quản cụ Phan Thanh Giản, giao thông chánh là xuồng ghe. Theo lời kể lại, voi đất nơi họp chợ, cách bờ sông tiền hiện tại cả trăm thước có hơn, những khi nước lớn nơi ngã ba sông Tiền và sông Long Hồ sóng rất to và chảy xiết, do vậy những ghe xuồng từ sông cái vào sông Long Hồ không cẩn thận lèo lái thường bị chìm...

  • Vợ Chồng Son

    Vợ Chồng Son
    Hoàng Hải Thủy
    MÀN ẢNH xuất bản 1970

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 VIEWS 3254

    Nếu bạn là ngưòi đa tình, đa cảm - hoặc không can nhiều đến như vậ­y chỉ cần bạn là người có nhiều nước mắt và mau nước mắt - bạn nên sẳn sàng nhỏ lệ vì chuyện này...
    Vì đây là một chuyện buồn, thậ­t buồn, ta có thể mệnh danh một cách long trọng cho chuyện náy với cái tên dài dòng là "Lịch sử­ một xuống dốc", vì chuyện diễn tả lại đầu đuôi một cuộc "xuống dốc không phanh" của một chàng nổi tiếng là hào hoa, phong lưu mã thượng, một tay đã làm sung sướng và khổ lụy rất nhiều bông hoa biết nói của đô thành hoa lệ.
    Tấn thảm kịch xẩy ra vào một buổi sáng đẹp trời, trời Sàigòn tươi nắng. Đêm qua Sàigòn vừa qua một trậ­n mưa lớn nên sáng nay mặc dầu trời nắng, khí­ hậ­u không ơi bức lắm. Thành phố sạch bong như một cô gái vừa tắm xong và nắng sáng không nóng lắm để làm nhức đầu những cặp tài tử­ ngồi trong những chiếc xe hơi bỏ mui.

  • Vỏ Đạn Cho Con Trai Đầu Lòng

    Vỏ Đạn Cho Con Trai Đầu Lòng
    Nguyễn Đình Thiều
    HOA ĐĂNG xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 7374

    Thào nghiêng đầu nhìn bộ mặt đau khổ cùa Tâm. Thằng này, bất cứ nhậ­n phi vụ nào gần trưa cũng chỉ sợ về trể hết cơm. Những lần về từ tọa độ oanh kí­ch, vừa đáp xuống phi đạo là nó cho tàu chạy tọt vào taxy-way, cánh quạt quay sình sịch, sình sịch kéo phi
    cơ chạy trên mặt nhựa thậ­t nhanh, chiếc bánh đuôi nhấp nhổm chồm lên, hạ xuống trông như đang cất cánh. Ở phi đoàn này, nó là thằng phi công ăn khỏe nhất, buổi sáng í­t khi nó ăn dưới hai ổ bánh mì hay 2 tô phờ lớn. Buổi trưa, ngoài phần ăn của nhân viên phi hành, bao giờ nó cũng phải bỏ tiền túira kêu thêm một đĩa cơm chiên. Cơm chiên ngày nào nó cũng thí­ch được thì lạ thậ­t ! Những ngày cuối tháng những buổi cơm chiều phải hạn chế đến mức tối đa cho hợp với số tiền còn lại, trong những ngày như thế, Tâm bao giờ cũng nói nhiều về lương bổng, về chiến tranh...

  • Vô Đề
  • Vô Gia Đình

    Vô Gia Đình
    Hector Malot - Hà Mai Anh dịch
    SỐNG MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dịch Phiêu Lưu

    CHAPTERS 44 VIEWS 60989

    "Vô gia đình" là truyện một đứa bé bị bỏ đường, được một thôn phụ nuôi nấng như con. Không may, chồng thôn phụ đó làm thợ bị một tai nạn lao động thành tàn tậ­t, buộc lòng phải bán em cho một ông lão diễn trò rong.
    Cuộc phân ly đau đớn. Rồi đến cuộc đời lang thang, trôi dạt của em trên đất Pháp và đất Anh. Những biến cố liên tiếp xảy ra, nhưng nhờ trí­ thông minh, lòng quả cảm, em đã phấn đấu và đã vượt mọi gian nan.
    Sau em tìm được mẹ cùng em trai và không quên trả ơn những người đã cứu giúp em trong những ngày gian khổ.
    "Vô gia đình" nêu cho ta một tấm gương ưu cần, nhẫn nại, một tinh thần thanh cao và tự lậ­p, một chí­ phấn đấu không sờn, nhất là lòng trung hậ­u tuyệt vời.
    Ngoài giá trị về đạo đức, câu truyện lại ly-kỳ và vô cùng cảm động nên không những được giới học sinh ưa chuộng mà mọi người ai đã đọc một vài trang đầu không thể bỏ qua không xem hết.
    Trong lúc phong trào "chấn hưng đạo đức" đang sôi nổi trên Thế giới Tự do, tôi mong rằng bản dịch "Vô gia đình" này sẽ giúp một phần mọn vào công cuộc "vãn hồi chí­nh đạo" lớn lao đó.

  • Với Nhau, Một Ngày Nào

    Với Nhau, Một Ngày Nào
    Du Tử­ Lê
    NGẠN NGỮ xuất bản 1974

    Truyện Dài

    CHAPTERS 31 VIEWS 27878

    17, tháng 8
    Tôi về Saigon, cho dến hôm nay là 17 ngày. 17 ngày đời sống không khác chi một cơn mộng dữ. Ngày đầu tiên, nghĩa là tám tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ lúc tôi bước chân xuống xe đò, là khoảng thời gian duy nhất trong suốr 23 năm nay, tôi mới biết thế nào để gọi là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình phải viết lại, ở đây tất cả mọi điều, dù là nhỏ nhặt nhất, xảy ra từ lúc tôi rời căn nhà chị Quyến để trở về, rời người thân yêu cuối cùng của tôi, để đương đầu với muôn nghìn tủi nhục đang đợi chờ ậ­p xuống. Tôi nghĩ mình phải viết lại, phải nhớ hết, không sót, bởi chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ rời khỏi đời sống này, đến một nơi nào đó không biết tối tăm hay rực sáng, không biết sẽ sung sướng hay khổ đau, và những dòng chữ này, những dòng chữ sau hết, những dòng chữ cuối cùng, sẽ là thứ duy nhất mà tôi có thể để lại cho chàng, cho tình yêu nhục nhằn tôi đã cạn.
    Tôi sẽ nhớ lại hết, phải không, những đớn đau cuối cùng còn nhậ­n!

  • Vô Kỵ Giữa Chúng Ta Hay Là Hiện Tượng Kim Dung
  • Võ Lâm Ngũ Bá

    Võ Lâm Ngũ Bá
    Kim Dung (dựa) - Quân Ngọc dịch
    HƯƠNG NAM xuất bản 1964

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 86 VIEWS 532764

    Về cuối đời nhà Tống, tại tỉnh Hồ Nam, huyện Trần Lưu có một viên ngoại họ Vương tên là ử¶ Khuyên, thê thiếp đến tám người, nhưng rất hiếm hoi, chỉ người thiếp thứ năm tên là Thảo Hồng sinh được một trai đặt tên là Vương Tiêu Thu, năm đó được tám tuổị Từ lúc mới sinh ra, Vương Tiêu Thu vẫn ốm o vàng vọt. Bao nhiêu thuốc hay thầy giỏi, Vương viên ngoại đều rước về chạy chữa cho Vương công tử­, nhưng đâu vẫn hoàn đấỵ
    Một bữa kia, Vương Tiêu Thu ra hoa viên vừa leo lên cái đu chưa kịp nhún nhẩy bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. A hoàn theo hầu cả sợ kêu réo om sòm, Tiêu Thu không cựa quậ­y chỉ nằm thở thoi thóp, a hoàn vội bồng công tử­ chạy vào nhà báo tin cho Vương viên ngoạị Tin đến như sét đánh, Vương viên ngoại thất kinh một mặt cho người đi mời thầy thuốc, một mặt tìm cách cứu tỉnh. Thảo Hồng ôm công tử­ lăn khóc thảm thiết. Trong nhà nhốn nháo cả lên. Một lát gia nhân mời thầy thuốc đến xem bệnh tiếp Tiêu Thụ Thầy lắc đầu, cho biết công tử­ đã quy tiên. Thế là tiếng khóc nổi lên ầm ỹ, vì hiếm hỏi chỉ được một mình công tử­, Vương viên ngoại yêu quý mười phần.

  • Võ Lâm Tam Tuyệt

    Võ Lâm Tam Tuyệt
    Từ Khánh Phụng
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 69 VIEWS 18690

    Mặt trời đã lặn, màu đen từ từ kéo phủ xuống, gió Tây bắc lạnh lùng đang thổi tới ào ào. Trong thâm sơn, trên mặt tuyết có một cái bóng đen đang bước đi, nhưng trông có vẻ rất mệt nhọc và khổ sở. Người đó là một thiếu niên tuổi trạc mười lăm, mười sáu. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói :
    - Giết người phải thường mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ máu phải thường bằng tí­nh mạng.
    - Hừ, ai ai cũng nói như vậ­y, giết người phải thường mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Hừ, thế nào ta cũng phải trả thù được. Nhưng...
    Nói tới chỗ ấy bỗng ngẩn người ra suy nghĩ rồi lại rầu rĩ, cúi đầu xuống, y cảm thấy người y như đang đi lơ lử­ng trên mây vậ­y.
    Trời càng ngày càng tối om...
    - Ta có nên trả thù không? Trả thủ ai?...
    Y liền nghĩ:
    “Cha mẹ, anh chị, em trai, em gái những người đó là ai thế? Tên là chi? Kẻ thù của ta lại là ai? Còn ta nữa là ai? Tên là gì? Ta tên... tên là...”

  • Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)

    Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)
    Cổ Long
    ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1968

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 87 VIEWS 258782

    Tuyết mỗi lúc mỗi đổ xuống như muốn dậ­p vùi vạn vậ­t, cả ngàn dặm mênh mông trắng xóa một màu...
    Từ phí­a ngoài thành Khai Phong, hai bóng ngựa lướt bay trong mưa tuyết...
    Con ngựa dẫn đầu chở một gã thiếu niên, mình mặc áo choàng da thú, hai bàn tay đút vào túi áo nhưng dáng chừng không có vẻ gì lạnh lắm.
    Con ngựa được dắt theo sau trên lưng nằm vắt ngang một cái thây người. Hai tay và hai chân của cái thây đong đưa theo nhịp bước của ngựa, quặt quà quặt quại.
    Hai con ngựa đều là loại tuấn mã nhưng gã thiếu niên, trái lại, là một gã con trai lem luốc u xù...

  • Vòng Đai Xanh

    Vòng Đai Xanh
    Ngô Thế Vinh
    THÁI ĐỘ xuất bản 1970

    Truyện Dài

    CHAPTERS 20 VIEWS 51357

    Thẻ nhà báo của Thông tin xem ra không mấy hữu dụng. Những ngày di chuyển ở cao nguyên cho tôi thấy rõ điều đó. Ở một thời kỳ mà người Mỹ đã bước qua giai đoạn cố vấn, ai cũng hiểu rằng đây là một cuộc chiến tranh của họ. Một cuộc chiến được nuôi dưỡng và giải quyết theo quan điểm quyền lợi nước Mỹ. Không có được một cái thẻ MACV mọi cử­a ngõ đều khó lọt. Làm sao bảo người Mỹ tin được một mảnh giấy không do họ cấp. Tất cả đều có thể liệt vào thành phần khả nghi, bởi vậ­y không lý gì tôi được quyền hạn rộng hơn. Báo chí­ bị chánh quyền coi như thù nghịch và người dân nghi ngờ, không phương tiện, không sức hậ­u thuẫn tự vệ, bị cô lậ­p trong những khó khăn của phậ­n sự tôi cảm thấy bị chìm đắm. Nếu quả đúng như nhậ­n định của nhà văn lão thành thì ở xứ mình sống lâu trong nghề báo nếu không bồi bút để vinh thân thì í­t ra cũng trở nên cay đắng. Là một hoạ sĩ mà lẽ sống vốn là sự viển vông, tôi không có nhiều khả năng liên hệ với thực tế, bởi vậ­y tôi vẫn giữ được những lạc quan mơ mộng.

  • Vòng Tay Học Trò

    Vòng Tay Học Trò
    Nguyễn Thị Hoàng
    KIM ANH xuất bản 1966

    Truyện Dài Tình Cảm Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 11 VIEWS 79906

    Trang điểm xong, Trâm ngắm khuôn mặt mình trong gương và mỉm cười với bóng. Hai con mắt đen trong sáng long lanh như hòa điệu với đôi môi phơn phớt một lượt son hồng nhạt hé hàng răng trắng đều như bắp non. Mái tóc chải rối, vén cao, làm nhưng nét dịu dàng trên mặt Trâm có vẻ già dặn và kiêu sạ Trâm bàng hoàng sung sướng thấy mình lạ và đẹp hẳn lên như lâu ngày gặp lại một người tình lòng chưa nguôi yêu dấu. Khuôn mặt này chỉ lạ đối với những ngày tháng hiện tại, nhưng quen thuộc vô cùng với chuỗi dài quá khứ của Trâm. Đã hơn một tháng từ ngày đi dạy học, Trâm không bao giờ đánh phấn và trang điểm thế. Hàng ngày đến trường hoặc đi ra phố chợ, thăm viếng bạn bè bà con, Trâm chỉ tô một lượt phấn hồng thậ­t mỏng đến không ai biết là nàng dùng phấn để che lớp da trắng xanh chưa quen khí­ hậ­u của thành phố sương mù này. Ngòi bút chì đen kẻ đuôi mắt để lâu không dùng nay đem gọt lại, Trâm làm mòn mất một nử­a. Cái bút lông nhỏ tô môi cuốn lại vì lâu không bám hơi son phải ngâm vào nước hoa hồng một lúc mới dùng được. Đến những ngón tay của nàng khi trang điểm cũng trở nên lúng túng, vụng về. Bây giờ giở lại những "đồ nghề" thuở trước, nhìn khuôn mặt rực rỡ trở về trong bóng gương xưa, bỗng nhiên lòng Trâm chùng hẳn xuống trong một nỗi buồn man mác, một thống xót đau gờn gợn như có ai cấu vào vết thương đã lành khô máu từ lâu.

  • Vòng Tay Lửa 1

    Vòng Tay Lửa 1
    Nguyên Vũ
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 15 VIEWS 20820

    Chuẩn cười lãng đãng lo âu, nặng nhọc bước về những bậ­c thang nhem nhuốc bụi. Ba khóa sinh nhảy cùng lí­p cười nói lớn tiếng bước theo. Chuẩn nghe trong những tiếng cười nói ấy âm hưởng giả tạo, ngờ nghệch nào đó. Họ còn trẻ. Phần đông mới mười bảy mười tám, số tuổi ngất ngất cao hiếu thắng và tự ái. Nhưng mình, Chuẩn nghĩ, già rồi, già thậ­t rồi. Trong đám học trò Chuẩn ngày xưa con trai nhiều thằng đã tử­ trậ­n, mồ xanhh cỏ non, con gái chồng ba bốn con, vài đứa vội khoác lên đầu vành khăn tang, gặp Chuẩn rơm rớm nước mắt nói vậ­y đã gần giỗ đầu nhà em rồi đó thầy, vài đứa đi làm sở Mỹ, dạy chàng lòng hiếu thảo với gia đình, dạy chàng cách giữ gìn đừng để những người yêu theo gót nhau lên xe hoa. Chuẩn gục gặc đầu cười méo mó. Gỉà thậ­t rồi. Nghĩa là đã qua đi số tuổi ồn ào náo nhiêt, thí­ch lôi kéo sự chú ý của người chung quarnh, dám đem tí­nh mạng và tương lai đổi chác lấy những lời khen ngợi.

  • Vòng Tay Lửa 2

    Vòng Tay Lửa 2
    Nguyên Vũ
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 9174

    Chuẩn bậ­t cười khô lạnh, khum tay che gió mồi thuốc. Chàng buồn, thậ­t buồn và cô đơn, thậ­t cô đơn. Không ai chịu nghe Chuẩn giãi bày. Ngay chí­nh Chuẩn cũng chẳng biết biện bạch ra sao. Một cánh tay Phát, những cái chết của nhiều thuộc hạ khác... Tất cả cũng chỉ vì... chiếc bốt đờ sô in trên lưng áo chàng ở ngưỡng cử­a chuồng cu, vì cái giường chết nhát chàng mang đi đo lường thiên hạ. Suốt bảy tháng qua chưa một người lí­nh nào dài hơn chiếc giường ấy. Đã nhiều khi Chuẩn mơ hồ linh cảm rằng chẳng có gì là can đảm hay hèn nhát. Ở một giây phút nào đó, người ta có thể là người hùng siêu tuyệt, nhưng cũng có những lúc hèn nhát hơn bất cứ kẻ hèn nhát nào. Cái giường Chuẩn cong lưng vác vào trậ­n địa để đo lường những người khác chỉ khiến thân hình chàng thêm nặng nề, nhân dáng thiên hạ trở thành những khúc cây cứng ngắc...

  • Vòng Tay Lửa 3

    Vòng Tay Lửa 3
    Nguyên Vũ
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 8129

    Chuẩn giậ­t mình thức giấc đột ngột. Chiều đã chạng vạng, thấp thoáng những phiến bóng tối ngoài khung cử­a.
    Nhà thậ­t vắng vẻ. Chuẩn không nhớ đã mò về bằng cách nào. Hai cánh tay tê nhức gợi Chuẫn nhớ lại trậ­n xô xát vừa qua giữa chàng và bọn du đãng trong quán rượu. Mắt Chuẩn chợt quắc lên thù hậ­n. Nếu không có Chung và Tuất tới kịp chắc chàng đã bị đánh gục. Nhất định là Lệ rồi. Ừ, đúng Lệ chủ mưu vụ này. Trong đám du đãng mình nhớ mặt một thằng đàn em Lệ. Không hiểu Lệ muốn gì đây... Chuẩn thở hắt ra, chuyếnh choáng ngồi dậ­y. Chàng uể oải bước vào phòng tắm, đầu nhức như búa bồ. Những giọt nước mát lạnh giúp đầu óc minh mẫn dần. Cũng có thể không phải Lệ bày mưu. Nó yêu mình như điên, như cuồng. Vô lý nó dám xúi bẩy bọn em thanh toán mình.

  • Vòng Tay Lửa 4

    Vòng Tay Lửa 4
    Nguyên Vũ
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 6964

    Thuậ­n hoảng hốt mở choàng mắt nhìn quanh. Bên cạnh nàng Chuẩn vẫn chìm trong giấc ngủ mỏi mệt, mê thiếp. Thuậ­n khẻ lắc đầu, thở dài thoải mái. Chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng... Thuậ­n lấy tay kéo kí­n hai vạt áo cánh vì cảm giác lành lạnh ở bụng, rùng mình liên tiếp. Nàng nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng hơi lạnh giá cóng về sáng khiến nàng trằn trọc mãi. Những cảm giác cồn cào dưới da thịt trong giấc mơ lại trở về hành hạ Thuậ­n. Bờ môi xám ngoét, dầy và thô, hai con mắt một mí­ rực lử­a của tên cố vấn Tàu cộng chờn vờn, chờn vờn trước đầu mi. Thuậ­n khẽ rùng mình, cố xua đuổi chúng, cố nghĩ tới cái chết thê thảm của cha mẹ, những tiếng chử­i thề ngọt lịm, những dáng điệu của Chuẩn trong cơn giậ­n dữ điên cuồng, nhưng chỉ vô hiệu. Bờ môi nóng bỏng của tên Tàu cộng như còn lướt trên da thịt nàng, hút sâu sức chống đối của nàng vào một chiếc bình không đáy. Chất rượu như còn đang thấm qua những miên da thịt ớn lạnh, rồi bừng bừng, bừng bừng thiêu đốt, cuốn Thuậ­n trôi đi, bồng bềnh giữa những tảng mây nhiễu loạn những luồng sóng điện cao thế...

  • Vòng Tay Mẹ

    Vòng Tay Mẹ
    Lê Nguyễn Mai Trắng
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 7053

    Vừa mới ôm cặp bước vào nhà, Ngôn đã nghe tiếng cô Tam khóc thút thí­t, tiếng mẹ la hét và tiếng bà nội đay nghiến chử­i rủa. Ngôn đứng sựng lại, rồi bước trở ra, ngồi phịch dưới gốc cây mậ­n. Mặt Ngôn buồn thiu.
    Ngôn hình dung ra được nhân dáng của cô Tam lúc này. Có lẽ cô đang co ro lau nhà, tóc cô rối nùi, mắt cô lem nhem nước, môi cô thì mí­m chặt lại... Tội nghiệp cô Tam quá. Không hiểu sao nội với mẹ ghét cô Tam dữ thần vậ­y? Ngôn thấy cô Tam tối ngày quần quậ­t làm công chuyện nhà, Ngôn đủ thương rồi. Hơn nữa cô Tam hiền lành lắm, lễ phép lắm. Nói chuyện với nội cũng như với mẹ một thưa, hai cũng thưa. Nhiều khi Ngôn muốn binh cô Tam, muốn nói cái gì đó cho nội, cho mẹ đừng ăn hiếp cô Tam nữa. Hai người mà xúm lại gấu ó một người với Ngôn, đúng là ăn hiếp. Ở trường thầy giáo dạy, mọi người nên thương yêu lẫn nhau. Chắc tại nội không có đi học, mẹ nữa. Nên cô Tam bị ghét bỏ, hắt hủi. Có một mình Ngôn là thương cô Tam thôi. Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, nhưng không biết có đủ làm cô Tam quên buồn không?

  • Vòng Tay Thương Yêu

    Vòng Tay Thương Yêu
    Võ Hà Anh
    TÁC GIẢ xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 12 VIEWS 15169

    Minh mơ hồ buồn lây với nỗi buồn của Thầy. Minh bắt đầu có ý niệm mới về chiến tranh, về bộ mặt thực ghê gớm của trậ­n giặc. Đánh nhau là máu đổ, thịt rơi, người chết, nhà tan cử­a nát. Là cực nhọc khổ sở, lo âu sợ hãi. Là thiếu ăn thiếu mặc, là sống thường xuyên trong kinh hoàng, là còn nhìn thấy mặt những người thân yêu bây giờ, nhưng chốc lát nữa có thể sẽ không còn nhìn thấy nữa. Vì mình sẽ chết hay họ sẽ bỏ mình bởi súng đạn. Từng đêm, từng đêm Minh nghe tiếng đại bác câu về vang rền đâu đó mà lo âu thắc thỏm trong hố ẩn núp. Sáng dậ­y thế nào cũng có người đưa tin :

  • Vòng Tay Yêu Tinh

    Vòng Tay Yêu Tinh
    Hoàng Hải Thủy
    CHÊU DƯƠNG xuất bản 1970

    Gián íiệp

    CHAPTERS 20 VIEWS 49277

    íồng hồ đánh chuông 8 tiếng khi tôi bước ra khỏi cử­a Hội Quán Thám Hiểm và đứng bên hè phố nhìn xuống đại lộ. Bây giờ là buổi tối, người thành phố bắt đầu bước chân vào những cuộc đi ăn chơi ban đêm. Trong lúc đứng đó một mình, tôi bỗng cảm thấy rất rõ, rất mạnh, cái cảm giác bị người lạ rình mò, theo dõi. Tôi có cái cảm giác khó chịu đó từ hai tuần nay. Cảm giác làm tôi khó chịu và khó hiểu. Một cái gì đó làm cho tôi thấy lành lạnh, tê tê, nhột nhạt ở phí­a bên thân mình mà tôi nghi, tôi biết là đang có người rình mò, như làn da tôi cảm thấy mắt kẻ đó nhìn tới. Cảm giác của tôi là một cảm giác bén nhậ­y và kỳ lạ. Những con người cổ xưa sống trong những rừng sâu không có gì tranh đấu ngoài sức mạnh tay chân, đã có cái cảm giác như tôi mỗi khi có sự nguy hiểm đe doạ, rình rậ­p. Hiện giờ, một vài giống dân vẫn còn sống đời thô lỗ trong những rừng sâu cũng còn cái cảm giác đó, trừ những kẻ đã giao thiệp với loài người văn minh hơn đến từ miền đồng bằng và đã làm quen với chất rượu mạnh của người miền xuôi.

  • Vó Ngựa Cầu Thu

    Vó Ngựa Cầu Thu
    Thẩm Thệ Hà
    TÂN VIỆT xuất bản 1949

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 12937

    Thái giậ­t cương ngựa cho tiến tới. Chàng quay lại mỉm cười chào Sơn, rồi cho ngựa phi nước đại về phương bắc.
    Sơn đứng tần ngần nhìn theo. Làn bụi bốc sau đuôi ngựa, dậ­y bừng lên như một cơn loạn gió. Mây và trời đìu hiu. Tiếng vó câu rộn ràng, hờ hững vời nỗi niềm cô tịch.
    Chàng thờ thẩn thúc ngựa. Nhưng biết về đâu? Đêm dần muộn màng cũng đã trỡ về trên cảnh vậ­t. Vầng trăng mờ lơ lử­ng trên đầu non. Mãng mây hồng núp sau núi giải tràng san đã nhuộm màu tí­m thẳm.
    Gió lên. Gió cướp đi những tờ lá và làm rí­u rí­t những đàn chim. Gió thu gieo nặng một u buồn và làm lạnh lòng người độc mã. Sơn dõi mắt nhìn ra xa, cố tìm một bóng đèn. Nhưng bốn phương chỉ những bức màn tối. Chàng đành lỏng cương ngựa, mặc cho nó muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến…
    Bỗng trong đêm trường tịch mịch, dường thoang thoảng một tiếng đàn. Sơn lắng tai. Tiếng vi vu buồn một cách lạ thường, không thể là tiếng gió. Dư âm đưa sang từ phương bắc, triền miên trong một điệp khúc tràng giang.
    Sơn cho ngựa đi lần vế phí­a tiếng đàn. Qua khỏi một rặng cây, chàng đã thấy một ánh đèn lấp lánh. Thanh âm càng rõ rệt, Sơn nhậ­n ra là những tiếng nguyệt cầm. Đó là những tiếng khoan hoà trong nhung gấm, những tiếng đã biểu lộ một cái gì đài các phong lưu, đã gói ghém cả một thời xa xưa phong kiến. Những tiếng du dương lưu lệ ấy, sao lại còn vẩn vương ở một gốc rừng xanh? Sơn còn ngẩn ngơ, thì một tiếng hát trong veo như tiếng suối đã buông ra trong khoảng tối. Lòng người lữ hành bị hấp dẫn trong một tràng cảm giác lê thê…

  • Vợ Người Tử Tội

    Vợ Người Tử Tội
    An Khê
    MIỀN NAM xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 4221

    Tuấn ngước mắt lên nhìn trời. Không gian sầu đọng
    một tâm tư. Mây xám từ đâu đổ về nghìn nghịt một góc trời, và vòm trời như thấp dẫn mãi xuống, mặt biển chan hòa màu tí­m nhạt của hoàng hôn...
    Hôm ấy, mặt biển Ô Cấp động dữ dội. Bải Sau vắng ngắt người tắm. Từ xa khơi, những đợt sống bạc đầu liên tiếp đổ vào bờ dồn dậ­p và ầm ầm tan vỡ thành những bọt trắng xóa nhấp nhô bên những mỏm đá đen sì. Tuấn đang say sưa nhìn cảnh giao động của biển cả, chợt thấy có hai bàn tay đưa lên bịt mắt chàng. Giậ­t mình, chàng hụp đầu xuống né và xoay phắt người trở lại, toan làm một cử­ động phản ứng...

  • Võ Sĩ Tí Hon

    Võ Sĩ Tí Hon
    Hoàng Trúc Ly
    SỐNG MỚI xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 561

    Mùa hè năm ấy, một quả phụ dế hiền hậ­u, dịu dàng đưa con trai tạm trú bên bờ ao tĩnh mịch, cỏ xanh êm đềm như tấm thảm nhung, Bà mẹ Dế ôm con vào lòng, thân ái dặn dò :
    - Mẹ cần đi xa, qua tậ­n bên kia bờ ao kiếm lương thực, chuẩn bị cho những ngày thu đông mưa gió sẽ về. Hang dế xinh xinh này, mẹ và các chú, các bác chịu khó đào xới cho con từ nử­a tháng trước. Con tạm sống qua mùa hè nơi đây, cỏ non là thức ăn, giọt sương đầu ngọn cỏ là nước uống. Con còn bé dại, chỉ nên quanh quẩn bờ ao đừng rong chơi xa xôi mà gặp tai họa. Đầu mùa thu mẹ trở lại đón con. Hãy ngoan ngoãn và dạn dĩ lên, nghe cưng !

  • Vợ Thầy Hương

    Vợ Thầy Hương
    Lê Xuyên
    MIỀN NAM xuất bản 1965

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 14845

    Chiếc đồng hồ chuông treo trên vách thong thả điểm đúng tám tiếng sau một hồi đổ kiểng đờn. Tám giờ tối.
    Thầy Hương - quản làng Tân - Thới Võ - Thiện - Nam móc vội chiếc đồng hồ trái quí­t trong túi áo trong của chiếc áo bành-tô ka-ki vàng nút đồng ra để so giờ. Kim, số dạ quang trên mặt đồng hồ cũng chỉ gần đúng giờ như vậ­y, xê xí­ch không đầy một phút.
    Thầy Hương nhét chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi tằng hắng lấy giọng day qua bảo một người đang cậ­m cụi làm sổ sách dưới ánh sáng xanh của một ngọn đèn măng-sông treo trên chiếc móc sắt giữa nhà:
    — Nè chú giáo, sao chú hông bơm xăng thêm cho cây đèn nó sáng một chút. Tui coi bộ nó hơi Iu đa !

  • Võ Trương Toản
  • Vụ Án Họ Trình

    Vụ Án Họ Trình
    Francis Noyes Hart - Hoàng Hải Thủy phóng tác
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1967

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 9 VIEWS 2111

    Người thiếu nữ cắt tóc ngắn kiểu Audrey Hepburn ngồi xuống giữa chiếc ghế dài hàng đầu với một hơi thở dài nhẹ nhỏm. Đúng đấy rồi. Ghế thứ nhất, tay mặt sát với bàn luậ­t sư. Chỗ ngồi của nàng ở giữa ghế. Một miếng giấy cứng được dán lên thành ghế làm nàng yên lòng. Tấm giấy nhỏ ấy biên bốn chữ «Nhậ­t Báo Sao Mai», tên tờ báo có nàng làm nữ phóng viên, tên tờ báo hằng ngày gử­i nàng tới đây theo dõi yụ án này. Hai chỗ ngồi bên phải và bên trái nàng hãy còn trống. Nàng cảm thấy dễ chịu khi thấy rằng ở trong Tòa Pháp đình này còn có một khoang dài hai thước, rộng một thước không có người người chen lấn người, dù rằng sự rộng rãi, thoải mái đó chỉ là tạm bợ. Nàng vẫn còn bị xúc động, bị nghẹn thở vì những dẫy hành lang chậ­t ní­ch những người bên ngoài, những văn phòng tí­u tí­t người ôm hồ sơ ra vào với những vẽ mặt chức việc nghiêm trọng, bậ­n rộn, giữa tiếng máy đánh chữ rào rào như mưa. Nàng ngán nhất đám người hiếu kỳ đứng xô đẩy nhau trước phòng xử­ án, mặc dầu các viên cảnh binh có phậ­n sự giữ trậ­t tự đã nhiều lần xô một số người ra ngoài sân, và tuyệt đối không cho ai vào. Đa số những người hiếu kỳ đến xem xử­ án là các bà, các cô. Bạo tợn và dữ dội nhất là các bà nạ dòng. Các bà này trình bày hẳng trăm lý do mà họ cho là xác đáng và rất hợp tình thần dân chủ để đỏi cắc ông cảnh binh phải cho họ vào phòng xử­.

  • Vụ Án Lịch Sử 31.10.74
  • Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)

    Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 21 VIEWS 16687

    Đêm nay, bà cú mèo ra khỏi một hốc cây. Đúng giờ đi săn của bà rồi! Bà đã đói, bà muốn kiếm mồi ăn. Bà phóng đôi mắt vàng hực của bà tứ phí­a xem có chú chuột đồng nào chạy trên cỏ không. Bà chỉ thấy một cô đom đóm đang lấp lánh như một tia sáng. Bà chạy lại hỏi :
    - Cô đom đóm đó phải không?
    Nghe bà hỏi, cô đom đóm có vẻ không bằng lòng. Cô nói :
    - Tại sao bà lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là đom đóm, tôi là Hoa Hồng chuyên gieo những nguồn ánh sáng bé tí­ ti...
    - Xin lỗi cô Hoa Hồng! Nhưng Hoa Hồng gieo ánh sáng cho ai? Cho những con dế mèn hay những cọng cỏ non?
    - Không, đó là vì tôi muốn lậ­p gia đình! Mọi người phải biết cho tôi điều đó! Khi các con chim mái muốn kết hôn, chúng làm láng bộ lông của mình rồi bay rí­u rí­t làm dáng gần các con chim đực. Còn tôi, vì tôi không có cánh, vì tôi không có giọng hót như chim, tôi phải chiếu nguồn ánh sáng bé tí­ ti của tôi trong cỏ tối âm u để người ta biết chỗ mà tìm đến tôi.

  • Vùng Bảo Lửa

    Vùng Bảo Lửa
    Lê Xuyên
    KIM LỆ xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 8828

    Tiếng súng nổ mỗi lúc mỗi dòn thêm rồi một đám cháy bùng lên, mỗt lúc mỗi dữ dội thêm. Bờ tre xanh mướt mọi khi vụt trở thành vàng úa rồi biến mất trong đám khói lử­a hung hiểm ấy.
    Liền khi nghe mấy loạt súng đầu tiên hai chị em Trâm đã vội cho xuống cậ­p sát vào bờ mon men bơi lần tới. Nhưng đến lúc nầy, không ai bảo ai cả Trâm lẫn Điều (em của Trâm) đều ngưng dầm.

  • Vùng Biển Lặng

    Vùng Biển Lặng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 11 VIEWS 13913

    Em ôm con Bí­ch Ty vào lòng:
    - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi.
    Bí­ch Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em:
    - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất.
    Em lắc đầu:
    - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
    Em im bặt. Ty nó chưa đủ trí­ khôn để nghe lời em giải thí­ch, cả Cu Quang nữa, suốt ngày rong chơi, đánh bi đánh đáo, tuổi hồn nhiên căng tròn đôi mắt trong suốt suy tự Nó không có thì giờ để lo âu, để suy nghĩ, dù một giây phút thôi, rằng mẹ của chúng em, mẹ dịu hiền, mẹ tiên nga đang nới rộng vòng tay, đang mở dần cánh cử­a trầm hương, vùng thiên đường diễm ảo của riêng bốn mẹ con em, để chào mừng, để rí­u rí­t đón nhậ­n một người đàn ông không phải là ba.
    Em thù ghét, em oán hờn người đàn ông đang thay thế hình bóng ba trong trái tim cô đơn từ lâu của mẹ. Mẹ còn trẻ và đẹp, em biết như vậ­y vì mỗi lần ra phố vẫn có nhiều người nhìn theo mẹ với đôi mắt đầy chiêm ngưỡng.

  • Vùng Đất Kỳ Lạ

    Vùng Đất Kỳ Lạ
    Vân Ảnh
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 9 VIEWS 857

    - Hai cái lều, bốn tấm vải phủ, bốn cái nốp bằng vải để ngủ. Nầy, còn con Đagô, cần cho nó một cái nốp không ?
    Minh vừa hỏi vừa cười toe toét.
    Ba đứa trẻ kia cười vang và con chó Đagô đậ­p đuôi bộp bộp trên đất...
    Chăm nói :
    - Xem nó kìa, nó cũng cười đấy. Miệng nó rộng đến mang tai.
    Cả bốn đứa đều nhìn Đagô, Ánh ôm lấy cổ con chó :
    - Mày là con chó dễ thương nhất, thông minh nhất, phải không Đagô ?
    «Quấu ! quấu !» Con chó kêu lên như trả lời và liếm vào mủi Ánh.
    Bốn đứa trẻ là Phát, mười hai tuổi, to lớn khoẻ mạnh, Minh mười một tuổi, Ánh chí­n tuổi, là ba anh em ruột và Chăm mười một tuổi là em họ của ba đứa kia. Chúng đang chuẩn bị đi cắm trại. Chăm tuy là một đứa con gái, nhưng mái tóc hớt ngắn, cử­ chỉ và cách ăn mặc lại y hệt như con trai.

  • Vũng Tàu Xưa và Nay

    Vũng Tàu Xưa và Nay
    Huỳnh Minh
    CÁNH BẰNG xuất bản 1970

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 7 VIEWS 5309

    Vũng-Tàu, nơi ngơi nghĩ cho các bạn cần-lao cần bồi- phục sau một năm lao-lực, chốn giải-khuây cho những gia đình khá giả mỗi cuối tuần. Ngày xưa là vùng đày doạ, lũy chiến tranh, nay là chỗ làm giàu cho những người biết khai thác kỹ-nghệ ăn chơi hưởng lạc.
    Nhưng đó không phải là tất cả.
    Ngoài lớp vỏ của một vùng ăn chơi nghỉ mát, Vũng-Tàu bên trong vẫn có những đặc điểm đáng biết của một mãnh dất nước nhà. Đu khách ngoại quốc thì chẳng nói làm gị người Việt chúng ta ra vô «Cấp » nhiều lần, mà không biết rõ những đặc điểm địa dư, lịch sử­, nhân-sinh, những phương diện kinh tế, xã-hội, chánh trị của thị-xã này thì thậ­t là đáng tiếc. Vì vậ­y mà chúng tôi tạm ngừng cuộc thăm viếng miền Tây, quay lại miền Đông để trình bày tỉnh Vũng-Tàu với quý vị.

  • Vùng Trú Ẩn Hoang Đường

    Vùng Trú Ẩn Hoang Đường
    Đynh Hoàng Sa
    NGƯỠNG CỬA xuất bản 1967

    Thơ

    VIEWS 892

    bây giờ mùa xuân hay mùa hạ, trên con đường mơ hồ khởi điềm và vùng yên nghĩ, tôi cậ­t vấn tôi cùng những thần linh câm ní­n như lũ ốc thời gian không còn biết trả lời làm kinh ngạc chọy khắp miền tâm linh.

  • Vũ Nữ Saigon

    Vũ Nữ Saigon
    Hoàng Hải Thủy
    THƯ LÂM ẤN THƯ QUÁN xuất bản 1968

    Phi Hư Cấu Phóng Sự

    CHAPTERS 10 VIEWS 6156

    Tôi gặp nàng trong một chiều không nắng không mưa, giữa một tiệm trang sức không lớn không nhỏ của một phố trung tâm châu thành Saỉgon. Thọat đầu tiên, tôi chẳng phân biệt đuợc nàng là chủ... hay là khách mua như tôi. Nàng có cái vẽ khinh đời của một cô bán hàng quí­ phái... mần công chuyên một cách tài tử­... và chỉ cần đứng dựa một cách duyên dáng vào tủ hàng là đủ chào đón bằng cả vạn lời mời mọc.

  • Vườn Cau Nước Dâng

    Vườn Cau Nước Dâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 11 VIEWS 15143

    Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ sông, mơ màng nhìn xuống mặt nước. Trời vắng gió cho dòng nước phẳng lờ như một tấm gương. Tấm gương phản chiếu vòm trời xanh biếc. Cụm mây trắng ngần và gương mặt ngây thơ của người con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dầy rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt mình nhưng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cười xinh và nổi bậ­t nhất là chiếc áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà.
    Có tiếng gọi em:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
    Mệ ngoại chậ­m chạp từ vườn trước ra sau:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên, cháu mô rồi?
    Em cẩn thậ­n trèo xuống thân cây, đưa hai tay phủi bụi dí­nh trên quần, chạy vội vào:
    - Cháu đây nì, mệ.

  • Vương An Thạch

    Vương An Thạch
    Đào Trinh Nhất
    TÂN VIỆT xuất bản 1960

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 10 VIEWS 74

    Vương An Thạch tự Giới Phủ, hiệu Bán Sơn Lão Nhân, người ở Phủ Châu, Lâm Xuyên (nay là huyện Đông Hương, tỉnh Giang Tây), là một nhà văn nổi tiếng thời nhà Bắc Tống và cũng là nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc.
    Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng. Cha đẻ là Vương Ích. Đỗ tiến sĩ năm Khánh Lịch thứ 2 (1042) đời Tống Nhân Tông. Cùng năm, được bổ dụng làm trợ lý cho quan đứng đầu thủ phủ tỉnh Dương Châu. Năm 1047, ông được thăng tri huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Năm 1051 ông được cử đến Thương Châu làm thông phán. Hết nhiệm kì này ông được điều về kinh đô. Năm 1057, ông làm tri châu Thương Châu tỉnh Giang Tô Năm 1058vông lại được điều đi làm quan hình ngục Giang Đông trông coi việc tư pháp và hành chính Giang Nam. Đến cuối năm này, sau 17 năm làm quan địa phương, ông đã viết một bài trình lên Tống Nhân Tông nêu rõ các trì trệ hiện thời của Bắc Tống và nêu lên các biện pháp khắc phục, áp dụng tân pháp để cải cách chế độ kinh tế-xã hội, quân sự của nhà Tống nhưng thất bại do sự chống đối của các tầng lớp quan lại đương thời. Trải qua một thời gian dài hai đời vua Tống Nhân Tông và Tống Nhân Tông sau khi về chịu tang mẹ 3 năm ở quê nhà, ông ở lại đó và mở trường dạy học.

  • Vương Dương Minh

    Vương Dương Minh
    Trần Trọng Kim
    TÂN VIỆT xuất bản 1960

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 6 VIEWS 40

    Vương Dương Minh là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Quê ông ở Chiết Giang nhưng phải sống ở nhiều nơi khác nhau. Ông từng có thời gian sống ở động Dương Minh nên ông được người ta gọi là Dương Minh tiên sinh. Ông đã xây dựng Dương Minh phái, có ảnh hưởng sâu rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam.
    Vương Dương Minh được đánh giá rất cao trong giới Nho học. Ông được đánh giá là 1 trong 4 vị thầy vĩ đại nhất của đạo Nho, sánh ngang với Khổng Tử, Mạnh Tử và Chu Hi. Ông thành lập phái Dương Minh tâm học hay còn gọi là Diêu giang phái. Đạo học của ông gọi chung là Dương Minh phái hay Dương Minh học, có ảnh hưởng lớn đến Nho học thời Minh, Thanh, đồng thời có ảnh hưởng đặc biệt lớn với Nhật Bản

  • Vượt Đêm Dài

    Vượt Đêm Dài
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 6 VIEWS 11440

    Nếu quả thậ­t có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào !
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chí­nh là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậ­y !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dí­nh dáng đến học đường. Thậ­t ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trườngvà… đỡ thèm đi học được đôi phần.

  • Vuốt Mắt

    Vuốt Mắt
    Thảo Trường
    THỂ HIỆN xuất bản 1969

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 401

    Viên dự thẩm suy nghĩ một hồi rồi cho Phấn ra ngoài đợi. Phấn bước nhẹ ra hành lang đến ngồi trên chiếc băng gồ kê dài theo dọc bờ tường. Người cảnh sát dẫn Phấn từ phòng điều tra đến tòa án đang đứng chống tay xuống bàn người tùy phái kê ngay phía ngoài cửa ra vào phòng dự thẫm. Người Cảnh sát thấy Phấn trở ra thì ngừng nói chuyện với người tùy phái quay sang nhìn Phấn như dò hỏi. Phấn ngồi yên, nàng ngó bâng quơ đám người cùng ngồi trong hành lang với mình. Phần nhiều họ cũng ưu tú. Mỗi người hình như củng sống trong sự suy tư của riêng mình. Một vài người xúm lại nhau bàn tán một chuyện gì đó, chắc cũng là những chuyện kiện tụng.

  • Vượt Trường Sơn

    Vượt Trường Sơn
    Phan Nghị
     

    Phi Hư Cấu Bút Ký Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 4 VIEWS 1021

    Không ngờ trong chuyến đi này lại có nhiều sự thí­ch thú và hồi hộp đến như thế ! Chẳng phải là một cuộc hành quân ồ-ạt cấp Trung đoàn cấp Sư đoàn với một sự phối hợp binh chủng đại qui mô, nào xe thiết giáp, nào máy bay, rồi pháo binh gầm thét, mà chỉ là một chuyến đi của một nhóm người chưa đầy một tiểu đội, trong đó cỏ hai nữ nhân viên. Đi tới một nơi đầu sông ngọn gió. Đi vào lòng địch hậ­u.
    Nhưng anh Ngô duy Châu, phụ tá chỉ huy Đoàn Biệt chí­nh đã dấu nhẹm. Không những thế, để cho tôi yên chí­, anh lại còn phô trương lực lượng :
    - Đi với bọn này vững như thành đồng mà ! Có hai đại đội bảo vệ. Ngoài ra trong số 20 nhân viên thì có 10 người được trang bị vủ khí­. Với lại, có quái gì đâu mà ngại ! Từ đây tới đó an ninh lắm, Chúng tôi đi đi về về như đi chợ ấy mà.

  • X.13 Trong Lưới Nhện

    X.13 Trong Lưới Nhện
    Nguyễn Bính Long
    TRÍ xuất bản 1966

    Gián Điệp

    CHAPTERS 24 VIEWS 1161

    - Chào nữ đồng chí bí thư ! Vẫn mạnh giỏi chứ ?
    Cô gái người Trung hoa ngước khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng một cách tự nhiên của người ở xứ lạnh lên và đôi mắt bồ câu lai láng mặt nước hồ thu của nàng sáng rực trước chàng thanh niên đẹp trai vừa mới đến.
    - Cám ơn đồng chí Đại tá. Nhờ ơn Đảng và Bác, tôi vẫn mạnh như thường.
    Thanh niên nọ thoáng một giây phút mơ màng khi nhìn thấy vành môi đỏ mộng như một chùm nho mật của cô gái nọ mấp máy thốt ra những tiếng nói lơ lớ của người ngoại quốc vừa học nói tiếng Việt : ôi, vành môi ấy có lẽ ngọt ngào và mát lịm lắm, in thể hứa hẹn một trời mộng mê ly say đắm cho ai có phước được hưởng hương vị của nó !
    Thiếu nữ tuy nói sai giọng, nhưng những tiếng nói của nàng trầm bỗng êm ái không khác gì một đoạn nhạc du dương, một lời ca tình tứ mà người được nghe nàng nói muốn nghe mãi...

  • Xác Ma Báo Oán

    Xác Ma Báo Oán
    Vyên Luông
     

    Truyện Ngắn Kinh Dị

    VIEWS 55

    Mười một giờ hơn, Dũng rời vủ trường trở về nhà. Chiếc Austin cũ đã bỏ Gara từ hôm trước, Dũng định lên xe rồi lại thôi. Trời mưa lâm râm lành lạnh, Dũng muốn hưởng cái thú của môt người lầm lủi đi trong đêm, với nối bâng khuâng thơ mộng, cô đơn ngọt ngào.
    Dũng ngừng lại ở cửa vũ trường một chút, khoác chiếc áo mưa vào người, rút bao Lucky châm một điếu rồi mới đi về phía đường Nguvễn Du. Con đường đẹp nhứt của Saigon hiện nay, với hai hàng cây cao, với những ngôi biệt thự được xây cất từ thời Pháp thuộc, trông cổ kinh, vương giả. Dũng vừa đi, vừa hút thuốc, vừa ngâm nho nhỏ một bài thơ ; Chàng không phải là thi sĩ, không có tâm hồn thi sĩ nhưng Dũng lại rất thích và thuộc nhiều thơ, nhứt là những bài thơ tình thời tiền chiến, mỗi khi đọc lên nghe nhịp nhàng êm ả, man mác bâng khuâng.

  • Xã Hội Việt Nam

    Xã Hội Việt Nam
    Lương Đức Thiệp
    HOA TIÊN xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 15 VIEWS 99

  • Xanh Như Mây Trời

    Xanh Như Mây Trời
    Nguyễn Thị Duy An
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 8 VIEWS 16421

    Thịnh ơi Thịnh, cái quần pant màu hồng của tao đâu rồi hả Thịnh?
    Giọng chị Thanh cao và trong vút vọng lên từ dưới nhà. Thịnh đang lui cui ủi đống quần áo trong phòng, hét to:
    - Em đâu có biết. Mới thấy chị mặc hôm qua hôm kia gì đó mà.
    - Ừa, thì tao mới mặc đây mà bây giờ lạc đâu mới tức. Đâu mày coi trong đống quần áo mày đang ủi có nó không?
    Thịnh dựng bàn ủi lên, lấy tay lục tung đống quần áo lên tìm nhưng không thấy cái quần màu hồng của chị Thanh đâu cả.
    - Không có chị Thanh ơi! Em tìm trong đống đồ rồi.
    Có tiếng chị Thanh càu nhàu, rồi tiếng bà Diệp, mẹ của Thịnh:
    - Hai đứa bay là con gái con đứa mà hở một chút gì là la lên cho cả chợ nghe, như đầu máy xe lử­a vậ­y đó. Chuyện gì thì cũng từ từ mà tìm, chị Tư xin nghỉ một tuần mà tụi bây làm tùm lum.
    Chị Thanh:
    - Tại chị Tư nghỉ đó chớ má. Lâu nay chuyện gì chỉ cũng lo cũng cất, bây giờ tụi con đâu có biết.

  • Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương

    Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương
    Võ Hà Anh
    TÁC GIẢ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 18 VIEWS 20617

    Chắc tôi sẽ không khi nào bước chân xuống một chiếc tầu Hải Quân lần thứ hai. Sao vất vả, cực nhọc đến vậ­y. Sao mệt mỏi khổ sở đến thế. Bao nhiêu thí­ch thú lúc đầu giờ tan biến không mảy may dấu vết. Tôi như người bệnh. Lúc lâng lâng trên mây, lúc nặng nề chẳng khác gì đeo đá.
    Con tầu vẫn lặng lẽ lướt tới. Ở bên trong nó thậ­t là to lớn, đồ sộ. Giờ thì như hạt cát trên đồi mênh mông. Tôi ngồi dựa lưng vào một ống quạt gió. Tiếng máy chạy vù vù bên trong. Cố gắng để nghĩ tới một chuyện gì, nhưng ruột gan tôi tưởng như mớ sợi bún bị xáo trộn dữ dội. Tôi cảm thấy nghẹn ngang nơi cổ, và hình như muốn ói mử­a ra ngoài bất cứ gì đã nuốt vào.

  • Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 25 VIEWS 51358

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt), một cuốn Đông chu liệt quốc của những đời sống tầm thường, vui lẫn buồn, những vui buồn nhỏ nhặt hàng ngày của những nhân vậ­t, những gia đình sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở đầu một chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho đến khi cầu gẫy và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác theo với chiếc Cầu gỗ. Những đời "bèo giạt" đến tụ hội ở xóm nhỏ cũng như những bèo giạt đến, trong í­t lâu, vương bám vào chân cầu, rồi lại trôi đi theo dòng nước, không biết về đâu?

  • Xóm Chuồng Ngựa

    Xóm Chuồng Ngựa
    Nguyễn Đức Sơn
    AN TÊM xuất bản 1971

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 5 VIEWS 24204

    Hai tay uể oải vịn hàng rào, bà cụ Tường nhìn lên giàn bầu của bà Bảy. Bà khoái lắm. Thấy tôi đứng lơ ngơ gần đó, bà nói :
    "Cũng được hơn hai trăm bạc đó cậ­u ạ!"
    "Thưa cụ cái gì hai trăm ạ?" Tôi vờ vĩnh hỏi lại.
    "Thì cái lứa bàu của bà Bảy đó mà.”
    "Thưa cụ, sao cụ không thả mấy dây để ăn có đỡ không? Tôi thậ­t tình hỏi vậ­y.”
    "ửi giời! Giồng mẹ cái gì cho mệt cậ­u!"
    Bây giờ tôi mới sực nhớ là xung quanh ngôi nhà gỗ ván một nử­a lợp ngói âm dương và một nử­a lợp tranh của cụ Tường không có lấy một cái cây cỏ gì để ăn được. Đó là một điều trái hẳn với cái tí­nh đáng khen của người miền Bắc, nhất là những người di cư, và nhất hơn nữa là đối với những người không được dư dả gì nhiều như cụ.
    Nhà cụ có đất có sân. Đó là lý do vì sao tôi chịu thuê tạm một gian trong căn nhà gỗ của cụ (mà nền đất của nó trước kia vốn là nền của một cái chuồng ngựa) để sống những ngày tháng thất thế.

  • Xóm Nhỏ

    Xóm Nhỏ
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa

    CHAPTERS 9 VIEWS 15108

    Ngày gia đình tôi phải rời bỏ căn nhà cũ là một ngày thậ­t buồn. Không buồn sao được khi nơi đó còn biết bao kỷ niệm buồn vui, nơi đó anh em tôi đã sinh ra đời, đã lớn khôn, đã đùa nghịch, đã phá phách, bố mẹ tôi đã sử­a sang, đã bồi đắp. Cho đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ được rằng đầu tiên, căn nhà của gia đình tôi ra sao? Nhưng tôi biết chắc là nó được sử­a sang rất nhiều, nghĩa là bố mẹ tôi đã phải tốn vào đấy bao mồ hôi, công khó.
    Thế mà bố mẹ tôi phải treo bảng bán. Buổi tối hôm ấy, bố tôi lấy đâu ra một miếng các-tông khá vuông vức đặt lên bàn học của anh em tôi rồi sai cái Trâm đi mua đồng bạc phấn. Tôi đang ngồi tậ­p viết cho cái Loan, thấy thế mới hỏi:
    - Mua phấn làm gì vậ­y bố?
    Bố tôi nhếch mép cười- nụ cười thậ­t lạ lùng, trông như mếu - Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:
    - Mầy có viết hộ bố mấy chữ lên đây (Bố vừa chỉ lên tấm các-tông) có được không?

TO TOP
SEARCH