-
10 Ngày Cuối Cùng Của Hitler
Truyện Dịch Sử Địa
Gerhard Boldt
SÔNG KIÊN xuất bản 1973CHAPTERS 7 VIEWS 5778
Lúc đó là đầu tháng hai năm 1945. Công trường Wilhelmplatz vắng tanh và lạnh lẽo. Khắp nơi mà mắt có thế nhìn thấy được, những bức tường, những cửa sổ bể tan hoang, đằng sau đó những đống gạch ngói đổ nát điêu tàn chất cao. Từ dinh Tể Tướng cũ, một công thự kiểu trung cổ đẹp mê hồn, tượng trưng cho thời đại Wilhelmie, nay chỉ còn lại mặt tiền bị hư hại nặng. Khu vườn hoa trước dinh bị gạch ngói chôn vùi. Chỉ còn tiền điện của Dinh Tể Tướng mới là còn đứng vững với chiếc bao lơn có góc cạnh, nơi mà Adolf Hitler đến loan báo cho dân chúng Bá-linh các chiến thắng để được các tiếng hoan hô bất tận chào đón. Luôn luôn với vẻ oai nghiêm, hơn thế nữa, vẻ làm lo sợ, biểu hiện toàn vẹn phong thể của Hitler, các tòa nhà của "dinh thự của Fuhrer" trải dài suốt dọc con đường Voss Strasse, giữa công trường Wilhelmphatz và đại lộ Hermann Goering. Những binh sĩ của Tiểu đoàn phòng vệ Bá-linh, những thanh niên cao lớn, từ lâu biến mất trên đường các thành phố Đức quốc, vẫn còn đứng trên các bục gỗ và bồng súng chào tất cả các sĩ quan mà họ trông thấy. Những tấm thép che đường xuống hầm trú ẩn được hé mở. Mỗi khi có báo động chúng được khép lại. Nơi căn hầm này, năm trước mỗi đêm hàng trăm trẻ con tại Bá-linh cùng với mẹ của chúng đến ẩn nấp tránh bom trong tư cách là "khách của Fuhrer". Nhưng từ nhiều tuần qua, chính Hitler cũng phải xuống ở tại căn hầm ẩn trú dưới mặt đất này.
-
12 Năm Bên Cạnh Hitler
Truyện Dịch Hồi Ký / Tiểu Sử
Albert Zoller
TIẾNG VIỆT xuất bản 1973CHAPTERS 16 VIEWS 6098
Albert Zoller là đại úy trừ bị, và xuất thân từ một gia đình dân thành Metz.
Năm 1940, ông chia xẻ số phận của đa số đồng bào ông : Gestapo đuổi ông cùng gia đình ông ra khỏi vùng bị chiếm. Từ đó ông đi Maroc. Thích các đặc vụ, ông hợp tác trong tổ chức đưa các nhóm đồng minh đổ bộ tháng 10 năm 1942. -
15 Truyện Biển
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò
Nguyễn Tú-An
SỐNG MỚI xuất bản 1970CHAPTERS 15 VIEWS 1706
Chiếc Bạch Hạc rời bến vào đầu tháng mười, chở toàn rượu nho. Giá thuận buồm xuôi gió, chỉ trong vòng hai tháng là về đến Nữu-ước.
Nhưng năm đó thời tiết thay đổi bất thường gió bão liên miên kéo đài cả tháng trời, Biển động, dữ dội, sóng ngất trời, làm tàu xuýt đắm mấy lần. Thuyền trưởng đã từng đi biển lâu năm, giàu kinh nghiệm hơn người mà cũng chẳng làm sao hơn được. Mấy chiếc cột gãy nát, bao nhiêu cánh buồm rách mướp... Đáy tàu rạn nứt, nước rỉ vào ngập tới gối.
Khoảng đầu tháng chạp, gió giảm đi đôi chút, nhưng con tàu trôi giạt giữa biển khơi, không buồm lái, đã trở thành thứ đồ chơi của sóng nước... Không có cách gì điều khiển được, viên thuyền trưởng đành bó tay, phó mặc con tàu cho may rủi... Nhưng nếu chỉ có thế còn may, đằng này sau khi soát lại kho lương, ông tưởng chừng phát điên, vì thức ăn gần cạn nhẵn ! -
15 Truyện Mạo Hiểm
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò
Nguyễn Mạnh-Tuân
SỐNG MỚI xuất bản 1970CHAPTERS 15 VIEWS 1194
Người khách lạ tới thung lũng của chúng tôi vào một chiều hè. Tôi chú ý ngay đến cách ăn mặc của khách : chiếc quần chẻn dạ đen được nhét kỹ trong ủng ; đôi ủng da mền, vành thắt lưng to bàn cũng đen nhánh. Có những đường viền thêu tỉ mỉ. Chiếc áo vải thầm, nhuốm bụi dường, gần như đồng màu với khăn quàng cổ bằng lụa đen.
Tôi chưa rõ mặt khách : chiếc mũ dạ rộng vành làm tối hẳn nửa mặt. Nhưng thoáng nhìn cách khiến ngựa, tôi cũng đoán được người còn trẻ lắm. Ở đây tôi luôn luôn gặp bọn chăn bò khắp nơi đi qua, tôi thích nhìn dáng dấp họ trên mình ngựa, lắm người trông thực mền mại, nhưng chưa ai có phong độ hiên ngang như người khách chiều nay. -
20.000 Dặm Dưới Đáy Biển
Truyện Dịch Khoa Học Viễn Tưởng
Jules Verne
SỐNG MỚI xuất bản 1968CHAPTERS 45 VIEWS 9238
Óc tưởng tượng của Jules Verne, căn cứ vào khoa học, nên phần nhiều sự tưởng tượng ấy đã thành thực tế : loài người đã làm được tàu lặn, chạy dưới bể sâu, và đến bây gtờ nhắc đến chiếc tàu "tưởng tượng" Nautilus của Jules Verne ai cũng cúi đầu khâm phục.
Tuy nhiên, con tàu "tưởng tượng" Nautilus của Jules Verne trong quyển "20.000 dặm dưới đáy biển" đã làm cho thế giới hồi đó chấn động như thế nào, và còn biết bao nhiêu những cái huyền bí dưới dáy biển theo óc tưởng tượng của Jules Verne mà khoa- học ngày nay chưa tìm thấy, khiến cho các bạn đọc quyển "20.000 dặm dưới đáy biển" thấy say sưa hứng thú lạ thường. -
40 Gương Thành Công
Truyện Dịch Phi Hư Cấu
Dale Carnegie - Nguyễn Hiến Lê dịch
THANH TÂN xuất bản 1970CHAPTERS 40 VIEWS 125647
Theo bạn, kịch nào có giá trị nhất từ trước? Có lần, các nhà phê bình nổi danh về kịch đã bầu kín ở Nữu Ước để lựa lấy mười kịch có giá trị nhất thì kịch Hamlet đứng đầu sổ. Kịch đó viết cách đây trên ba trăm năm. Rồi kịch thứ nhì không phải là kịch Macbeth, hoặc kịch Vua Lear, kịch Nhà buôn ở Venice, mà là kịch Mưa. Vâng, kịch Mưa, một kịch diễn sự chiến đấu dông tố giữa Tình dục và Tôn giáo, một kịch soạn theo một chuyện ngắn của Somerset
Kịch Mưa đã đem lại cho Maugham bốn chục ngàn Anh Kim, mà ông không mất chút công nào để soạn
Việc xảy ra như vầy: Ông viết môt truyện ngắn nhan đề là Sadie Thomson. Viết xong, ông chẳng nhớ gì tới nó nữa. Nhưng một đêm John Colton lại chơi nhà ông, và Colton muốn có cái gì đọc để vỗ giấc ngủ, Maugham bèn đưa cho Colton ấn cảo truyện đó.
-
41 Năm Làm Báo
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử
Hồ Hữu Tường
CHAPTERS 17 VIEWS 10251
Tập hồi ký nầy chánh thức khởi từ tháng Năm dương lịch năm 1930, lúc mà con chim non vỗ cánh bay vào làng báo. Nhưng cần nhắc về lắm việc đã xảy ra trước đó. Ít lắm từ đầu năm 1926.
Tôi đã biết đọc báo từ năm 1916. Đọc trong tờ tạp chí rất khô khan của Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác là Nam Phong. Cha mẹ tôi là tá điền của người cậu bà con, nhà gần nhà tôi, và làm hội đồng. Vì cái chức hội đồng ấy, cậu bị nhà nước ép mua dài hạn tạp chí nầy. Nhưng trong nhà chẳng ai thèm đọc. Mỗi tháng, anh trạm thư đem đến một số. Nó liền bị ném vào góc, tha hồ ai muốn dùng cách nào thì dùng. -
47 Chàng Hiệp Sĩ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Yên Chi
SỐNG MỚI xuất bản 1968VIEWS 1449
Nhà quí tộc A-Sa-Nô, lãnh chúa lâu đài A-kô, được lịnh đến học tập lễ nghi quan thị thần KiRa để thay mặt Phó vương tiếp đón sứ giả của Thiên hoàng (vua Nhật bản) nhân dịp đầu xuân.
Ki-Ra, một nhà quí phái có tuổi, rất được Phó vương tin cẩn, mến yêu. Không những khéo léo trong công việc, hắn còn có tài nịnh bợ là biết đón trước ý thích thầm kín của các cấp chủ tướng. Càng tỏ ra vồn vã, dễ sai đối với người trên bao nhiêu, đối với kẻ dưới, hắn lại làm bộ lên mặt bấy nhiêu. Một bên thì luôn cúi quy lụy, bên khác thì vênh váo khoe khoang. Con người hai mặt đó che giấu một tâm hồn thấp kém, tham lam. Tham lam danh vọng, tham lam tiền bạc. -
Ác Quỷ Trên Thiên Đàng
Truyện Dịch Phi Hư Cấu
Henry Miller
KINH THI xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 20984
Liệu ta phải tìm đến sách, tìm đến thầy, đến khoa học, đến tôn giáo, đến triết học, liệu ta phải biết nhiều đến thế sao - tuy có là bao! - rồi mới dám sống sao? Liệu ta cứ phải hành hạ thân mình đủ tình đủ tội rồi mới hoàn toàn tỉnh ngộ và hiểu biết hay sao? [...]
Hãy quên, hãy tha thứ, hãy từ bỏ, hãy thoái vị. Tôi cần phải nghiên cứu lá số tôi mới hiểu được sống giản dị, như thế là khôn ngoan sao? Cần phải sống với hôm qua mới biết hưởng ngày mai sao? Sao tôi lại không thể cạo bỏ ngay dĩ vãng, ngay tức khắc bắt đầu sống cho ra sống - nếu thực tình tôi muốn? Thanh thản và vui tươi... theo tôi chỉ cần muốn là được. -
Adolf Hitler - Đảng Quốc Xã
Phi Hư Cấu Sử Địa
Vũ Tài Lục
VIỆT CHIẾN xuất bản 1973CHAPTERS 23 VIEWS 23347
Có thể nói rằng chế độ chính trị tương tự như Quốc Xã kể từ ngày chấm dứt đệ nhị thế chiến chưa hao giờ mất đi chứng tỏ nó đâu phải chỉ là sản phẩm độc hữu của Đức quốc. Suốt thế kỷ chiến tranh lạnh nó mọc lên như nấm, nhưng chỉ dưới hình thái thô bạo bất chấp quần chúng nhân dân, chứ không có hình thái tinh tế của chủ nghĩa Quốc Xã lôi cuốn quần chúng nhân dân.
Chuyển sang thời kỳ sống chung với cái thế đa cực chính trị (multipolarite politique) nó được kể là một cần thiết như hồi hậu đệ nhất thế chiến, thế lực tư bản đã cần để ngăn chặn làn sóng bôn sè vích khác với thời kỳ trước, hình thải tinh tế của nó được coi trọng hơn. -
Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương
Truyện Dài
Bình Nguyên Lộc
THẾ KỶ xuất bản 1963CHAPTERS 6 VIEWS 9850
Quí xem đồng hồ thì thấy mới có bốn giờ chiều, nhưng bức trần mây thấp lè tè che kín vòm trời cứ cho chàng cái cảm giác rằng sắp tối đến nơi.
Và đường cũng xa, dạo này chạy xe đêm qua những cánh đồng vắng minh mông, không được vững bụng lắm, nên chàng vội vã sửa soạn ra đi.
Chàng rời bắc Cổ Chiên, ở bên này hồi bốn giờ hai mươi, phỏng định lên tới bến đò Rạch Miễu chậm lắm là năm giờ hai mươi ; qua đò mà có tốn bốn mươi phút cũng chẳng sao, vì như thế tám giờ tối, đã về tới Saigon rồi.
Quí không thích mắc mưa trên xe vì hai cây chổi quét nước nơi tấm kính gió đã hỏng, nên chi chàng cho xe chạy khá mau, mặc dầu đường hẹp lắm.
Độ mười lăm phút qua. Đến một nơi nào đó không rõ, bỗng từ một gốc dừa già trồng ở vệ đường, xuất hiện một bóng người mặc toàn đen. Người ấy đưa tay vẫy xe. «Còn xa quá, Quí nghĩ, chắc họ lầm xe mình với xe lô». Nghĩ vừa xong ý đó thì xe chàng lướt tới đủ gần nơi ấy để chàng thấy kẻ bắt xe chàng là một người đàn bà. -
Ai Có Qua Cầu
Truyện Dài
Hoài Đồng Vọng
QUAN ĐIỂM xuất bản 1957CHAPTERS 14 VIEWS 2953
- Ông bỏ tôi ra ! Ông mặc tôi ! Kìa... Bảo mãi !
Khuya quá rồi... Hay sớm quá rồi ? Nhịp cầu Khánh Hội rộng thênh thang. Đèn trên cầu vằng vặc. Nước dưới cầu loang loáng chảy xiết. Bên trái, xóm Khánh Hội xùm xụp kéo dài vô tận vào giấc triền miên của những con người ăn no vác nặng. Bên phải, xóm nhà Băng và công thự im ỉm trong cảng vắnh lặng của những ngôi nhà không có chủ ở thường xuyên.
Tiếng sóng ì uộp vọng lên hoà vào tiếng cãi vã của hai bóng người đang giằng co nhau trên lan can. Rồi cái bóng thấp rẫy rụa, vắt được một chân lên lan can, định nhoài ra thì cái Bóng Cao cao vội dằn giọng :
- Được ! Đã muốn chết thì cho chết... Nhưng... trước khi anh chết, tôi muốn hỏi lại anh một câu đã... Anh nghe đây : "Anh thử nói lại cho tôi biết : Tại sao anh định tự vẫn ?... Anh nói đi ! Rồi tôi buông... tha anh ngay... Nói!" -
Ai Là Kẻ Bạc Tình
Truyện Dài Tình Cảm
Vương Mộng Linh
CHAPTERS 4 VIEWS 2749
Những cơn gió nhẹ mơn man, hàng cây lao xao với những hoa nắng lung linh, bước chân đôi tình thật ấm áp và hạnh phúc, những ngón tay đan nhau, đôi tâm hồn cùng hòa chung một nhịp điệu tình yêu.
Bóng hai người quấn quít lấy nhau trong buồi sáng nắng hằng thật đẹp. Thành phố thật nhộn nhịp; những cặp tình nhân âu yếm bên nhau cũng như những bộ quần áo thời trang đã làm thành phố rực lên sinn khí của tuổi trẻ cũng như làm đẹp phố phường. -
Anh Chi Yêu Dấu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Đinh Tiến Luyện
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1974CHAPTERS 13 VIEWS 31555
Ngồi xuống đây với anh, bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé. Bé trở về thênh thang trong gió, trong môi cười, trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim. Anh trở dậy sau cơn sốt ngắn và thấy miệng mình ngọt ngào như ngậm đầy mật. Anh tỉnh dậy sau cơn mê dài của đời. Bảy năm rồi đó bé, nhưng làm sao quên được. Hai mươi lăm tuổi, bây giờ anh đang ngồi lại ở một góc của đời mình mà nhìn về, thèm được một chút yên tĩnh trong cuộc sống để vun xới lại mảnh vườn mộng tưởng cũ. Thèm làm sao một chút thoải mái để nhận ra rằng, sống trong mộng tưởng là một niềm hạnh phúc tuyệt vời, và nhận lấy cô đơn cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng làm sao pha lại được màu xanh trên chùm lá đã héo úa, dù đôi tay anh có đủ mười ngón hoa chăng nữa. Còn lại thật là một nỗi xót xa của loài cỏ, ngủ ơ một thời để ngậm ngùi nuối tiếc một thời. Ngả đầu trên vai anh, bé yêu dấu, thiên đường nhỏ dại của chúng ta tưởng đã khép kín từ ngày ấy, bởi một lần anh đã dại dột. Nhưng thiên đường lại mở ra trăm triệu lối thênh thang, bởi chúng ta đã quá cần thiết trong cuộc đời nhau. Yêu thương đã dẫn dắt chúng ta đi lập nghiệp nơi vùng đất hứa. Anh mơ hồ thấy thế, thuở còn có nhau, thấy chúng ta chụm đầu vào nơi một cửa sổ, ngồi ăn sáng, thấy chúng ta cũng ở nơi cửa sổ ấy, tựa đầu bên nhau chờ trăng lên. Bé có còn nhớ để thỉnh thoảng kể lại giấc mơ cho anh nghẻ Riêng anh, đêm qua khi ngồi nghe lại tiếng bé trong cuộn băng nhỏ, anh vẫn còn khóc ngất như lần đầu đã nghe. Thương yêu là một cái bóng đi theo mãi trong cuộc đời ta không biết mệt mỏi, để nhắc nhở ta một điều, người đã vắng nhưng nỗi nhớ vẫn đầy. Nỗi nhớ như máu tươi đỏ ứa ra ở bờ môi giữa hai hàm răng ngậm chặt, bao giờ cho anh quên. Bé yêu dấu, đến bao giờ anh quên được. Giữa chúng ta đã tưởng là tình yêu, nhưng chẳng bao giờ. Thiên đường hẹn của chúng ta bé đã tới, còn anh đang miệt mài trên những con đường ngang dọc của đời riêng mình, ồn ào, mệt mỏi. Rồi đến tuổi nào cho anh tìm thấy, hay những bước chân chỉ là những bước rơi vào khoảng không, đời không ai chờ ai đợi mình ở một nơi hẹn? Tình yêu chỉ là khói hương quyến rũ nhưng hư không, bắt được nó khi đã vỡ ra là mật đắng hay chỉ là ảnh ảo của chính bóng mình, cô đơn. Biết bao người yêu nhau đang mộng tưởng, anh chúc cho họ tìm thấy được thiên đường cho riêng mình, bởi cuộc sống vốn sẵn những đau thương và đam mệ Hãy đặt đôi tay nhỏ bé trong tay anh, bé yêu dấu. Bây giờ anh chỉ muốn chung quanh những tiếng động chết hết, để mình chúng ta sống lại một ngày, như ngày nào chúng ta còn có nhau. Trên thảm cỏ xanh này của tưởng nhớ, anh muốn kể lại yêu thương của chúng ta bắt đầu bằng tiếng: Ngày ấy...
-
Ánh Đạo Vàng
Truyện Dài
Võ Ðình Cường
MINH ĐỨC xuất bản 1962CHAPTERS 10 VIEWS 8808
Nhân loại ơi! Có hay chăng một vị Giác Ngộ mới ra đời?
Chúng sanh ơi! Một đấng Đại từ, Đại bi, Đại trí, Đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần!
Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa Đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời!
Này ai ơi! Hãy đi về phía nam dãy núi Hy-mã-lạp-sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một đức Phật.
Tiếng hát trong thanh ấy không biết tự đâu bay lạc trong gió, lanh lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Ðạo sĩ A-tư-đà (Asita) đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây bỗng đứng dậy. Người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía Nam dãy Hy-mã-lạp-sơn. Tối hôm ấy người đã đến thành Ca-tỳ-la-vệ. -
Anh Em Kiến Vàng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Đinh Tiến Luyện
TUỔI NGỌC xuất bản 1971CHAPTERS 16 VIEWS 3681
Thuở vợ chồng nhà kiến vàng đưa nhau về miền Tây lập nghiệp thì vùng đất này còn hoang vu. Lúc ấy vào mùa nắng, cây cỏ bệnh tật úa vàng, sỏi đá khô khan nằm thở mệt nhọc. Thỉnh thoảng, có cơn gió giang hồ đi qua than vãn một mình rồi vội vã đi nơi khác ngay. Chỉ có đám mây trắng trên trời có vẻ nhởn nhơ lắm, chúng chơi trò đuổi bắt nhau suốt cả ngày và ca hát luôn miệng để ca tụng mặt trời.
Kiến Vợ buồn bã nói với Kiến Chồng:
- Rồi vợ chồng ta chết khô mất mình ạ.
Kiến Chồng an ủi vợ:
- Không đâu, mai mốt trời sẽ mưa, đêm qua tôi nghe họ hàng nhà Cóc bảo nhau vậy. -
Anh Hùng Náo Tam Môn Giai
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 14 VIEWS 4363
Truyện nầy nói về trào Đại Minh,vua Chánh Đức, có quan hoạn Ià,Lưu Cẩn chuyên quyền, và quan Hữu thừa tướng là Sử hồng Cơ cũng theo phe nịnh, hại những kẻ trung lương rất nhiều. Bởi hai người nầy được vua yêu dùng, nên bá quan không ai dám nói chi hết. Có quan Thừa tướng là Phạm kỳ Loan, vốn người trung trực. Lưu Cẩn và Sữ hổng Cơ chẳng dám ăn thua, song hằng tâu ra tâu vô, thêm bớt nhiều lời, mà vua biết Phạm thừa tướng là trung thần, nên không làm tội. Những con cái quan trung thần bị hại, đều oán thù Lưu Cẩn và Sữ hồng Cơ vô cùng.
-
Anh Hùng Sơn Cước
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 14 VIEWS 34113
Vụ hè năm đó, ông Ngọc Quang, một thương gia ở Sàigòn, đã quyết định đóng cửa hàng một tháng để cùng bà vợ và ba con lên Ban Mê Thuột thăm người em. Luôn dịp, cả nhà sẽ đi cắm trại miền rừng núi.
Hồi niên thiếu, ông Ngọc Quang đã là một “sói già” trong đoàn Hướng Đạo và hoạt động rất hăng say. Nhưng từ khi lập nghiệp, vì mãi công chuyện kinh doanh, suốt năm ông không có một ngày nghỉ xả hơi. Với dự định đi cắm trại, ông cảm thấy trong người như trẻ lại đến vài chục tuổi và máu phiêu lưu bỗng bừng dậy trong huyết quản. Bà Ngọc Quang cũng là người giàu tinh thần thể thao, nên đã tán đồng ngay ý kiến của ông . Tuy nhiên, cũng như phần đông các bà mẹ Việt Nam có tính thu vá thu vén, bà thấy hơi tiếc rẻ số thất thu trong những ngày tiệm đóng cửa .
Còn ba tí nhau: Việt 13 tuổi, Hằng 12 tuổi và bé Tâm 8 tuổi, khi nghe thấy ba và má bàn luận vấn đề trên thì cảm thấy hồi hộp trong lòng. Tuy chúng đã gia nhập các đoàn “Sói con” và “Chim non”, nhưng chỉ được đi cắm trại loanh quanh miền đồng bằng gần thủ đô, chớ chưa bao giờ được đi xa tới vài trăm cây số, hay miền sơn cước như Ban Mê Thuột. -
Anh Hùng Xạ Điêu
Kiếm Hiệp
Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
HƯƠNG HOA xuất bản 1964CHAPTERS 80 VIEWS 225395
Quách-Tĩnh sợ quá không biết làm sao, cứ gục đầu lạy mãi, miệng cứ "dạ dạ", ú ớ cầm chừng để tìm cách nói nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Bỗng nghe quái nhân thở rống lên từng hồi như "bể phổi", chàng lại động lòng trắc ẩn, không nỡ bỏ đi, chắp tay hỏi:
- Bà đi lại không được. Hay là để cho tiểu tử cõng bà lên mặt đất. Bà ở đây một mình làm sao mà sống?
Giọng quái nhân chợt the thé thốt lên:
- Tao đã già chưa mà mày cứ gọi tao bằng bà mãi thế? Thật thứ con nít hồ đồ, trông gà hóa cuốc, ăn nói hồ đồ!
Quách-Tĩnh lại một phen sợ hãi, đứng chắp tay làm thinh, không nói gì hết. Chàng muốn bái tạ rồi rút lui để đem thuốc về cho Vương-Xử-Nhất và đi tìm Hoàng-Dung cho đỡ nóng ruột. Nhưng khi nhìn lại, thấy ân nhân của mình cô độc lẻ loi trong hang sâu quạnh hiu rùng rợn này thì lòng bỗng ái ngại, quỳ xuống ân cần, thưa:
- Ân nhân có cần dùng thứ gì, tiểu tử xin cố tìm cho được mang xuống để ân nhân dùng.
Quái nhân nghe nói bỗng phá lên cười, giọng cười the thé như quỷ khóc ma hờn, có vẻ vừa ý lắm. Mụ cất tiếng khen:
- Chà! Thằng bé tốt bụng lắm. Mày xem tao như mẹ mày không bằng! Tốt lắm! Lại đây tao bảo! -
Ánh Lửa Đêm Tù
Tập Truyện Du Đãng / Bụi Đời
Duyên Anh
HỒNG ĐỨC xuất bản 1969CHAPTERS 7 VIEWS 27179
NGUYỄN VĂN QUÂN LÀ MỘT NHÀ văn trẻ sống cô đơn ở một ngõ hẻm ngoại ô. Một người con gái cảm Quân. Kẻ theo đuổi người con gái thất tình. Hắn trả thù Quân bằng cách vu Quân ăn cắp. Nhiều nhân chứng hùa nhau hại Quân. Cảnh sát tóm cổ Quân. Đau đớn. Nhục nhã. Quân lao đầu vào tường tự vẫn. Không chết. Người ta vội chở Quân đến nhà thương cấp cứu. Rồi tống cổ Quân vô khám.
Phòng 2C2 là phòng nồi tiếng nhất của khám đường. Phòng đó chứa ngót một trăm tội nhân. Toàn thị ăn cắp, hiếp đâm, giết người. Những tay anh chị nhất của Sàigòn, Chợ lớn, Gia định chạm trán nhau
tai đây. -
Ánh Mắt Trông Theo
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
ĐỜI MỚI xuất bản 1969CHAPTERS 10 VIEWS 20337
Dậu thấy đau nhói ở tim. Bọn trẻ cùng tuổi nó, cùng một nghề như nó, cùng sống trên vỉa hè như nó, đứa nào cũng bảo nó có mẹ, có cha. Chỉ riêng Dậu là không biết cha mẹ nó ra sao, ở đâu. Một lần tâm sự với Hội, nó thú thật nó không có cha mẹ. Dậu xuất thân từ một xóm điếm. Ai sinh ra nó, nuôi nấng nó, nó không hề biết. Năm tuổi nó đã được đứng đầu ngõ canh lính. Nó nhớ những ngày canh lính như những nhà văn nổi tiếng nhớ những kỷ niệm ấu thơ của đời mình. Người đàn bà nhận là má nó có hàng chục đứa con bằng tuổi nó vừa trai vừa gái. Bà ta mập mạp đẫy đà. Khuôn mặt tròn và nhiều vết sẹo. Hàm răng vàng sáng chói. Tiếng bà ta the thé. Bà ta chửi bới luôn miệng. Trong xóm gọi bà là Năm Sẹo. Bọn trẻ kêu bà bằng má Năm.
-
Ánh Nắng Nhiệm Màu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa
Chân Phương
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 26637
Đến đại lộ Cộng Hòa lúc nào cũng không hay, Hiệp theo thói quen cho xe chạy chậm lại. Đây là một trong những con đường còn xứng danh là một đại lộ của Đô thành, có đường rộng cho xe lớn lướt vội vàng, có lối thênh thang cho xe hai bánh chạy ung dung, có lề lót gạch phẳng phiu và nhất là có bóng mát, thật nhiều bóng mát cho người đi bộ.
Ở đây, mỗi người cất bước là một vì vương tiến giữa hai hàng cây sừng sững như những tên lính khổng lồ đứng thẳng tắp giương lên thật cao những chiếc lọng thiên nhiên lợp bằng lá cây xanh ngắt.
Dù bận đến đâu, Hiệp cũng không nỡ cho xe chạy nhanh trong cái khung cảnh êm đềm ấy. Nó gợi lại trong đầu chàng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu. Bao nhiêu buổi sáng mát rượi, bao nhiêu buổi chiều dìu dịu, chàng đã được cùng các bạn nô đùa thỏa thích nơi đây trong khi ở đàng kia, không xa, trời nắng như đổ lửa.
Hiệp mỉm cười ôn lại những trận đấu sức cùng các bạn ngày nào trong bóng cây râm mát.
Bỗng chàng giật mình thấy một toán sáu bẩy cậu học sinh trạc 14, 15 tuổi đang sắp sửa dánh nhau. Đánh nhau thật sự chứ không phải giả ngộ như ngày xưa chàng nô giỡn cùng chúng bạn. -
Ánh Sáng Công Viên
Tập Truyện
Nhật Tiến
CHAPTERS 8 VIEWS 2158
Ra đến đường cái, gã quay lại nhìn khám đường với một vẻ lưu luyến. Dầu sao, gã cũng đã sống ở đấy tròn ba năm. Gã có cảm giác như mình vừa đi hết một chặng đường. Ở đấy gã đã bỏ lại nếp sống quen thuộc, những người bạn thân, những kẻ đã chia xẻ với gã từng tô canh, điếu thuốc. Gã nhìn cuộc sống ồn ào ngoài đường phố một cách bỡ ngỡ. Ánh sáng chan hòa trên những bảng hiệu sặc sỡ, trên lùm cây xanh và trên mặt đường lầm bụi. Gã tần ngần đứng ở đầu đường. Trên tay gã vẫn lúc lắc cái tủi vải. Cơ nghiệp của gã chỉ vỏn vẹn còn một bộ quần áo, một xấp vở nguệch ngoạc chữ và hình vẽ mà gã đã học trong tù, một tờ giấy bạc một trăm và một xấp giấy chứng nhận sự tự do của gã. Gã nghĩ đến người vợ trẻ đã tiếp tế cho gã hơn nửa năm trời, hồi gã mới bị tuyên án. Từ đó về sau, nàng bỏ mặc gã với số phận hẫm hiu mà gã phải gánh chịu.
-
Ánh Sáng Miền Nam
Truyện Dài
Mai Thảo
SÁNG TẠO xuất bản 1956CHAPTERS 13 VIEWS 4742
Lệnh ngừng bắn vừa truyền tới mặt trận bằng vô tuyến điện. Một vài phút sau tất cả những tiếng súng đều ngừng nổ. Những đợt trọng pháo ùng oàng phá vỡ không khí liên miên từng nhịp suốt ba ngày ba đêm trên phần chiến trường này, lác đác nổ thêm dăm bảy tiếng nữa rồi im hẳn.
Những người lính pháo binh, minh đầy bùn đất, quần áo sám cháy lửa khói, từ từ gỡ bỏ khỏi mình những cánh lá ngụy trang, mệt mỏi bước lên khỏi bờ chiến hào. Nòng súng đen ngòm in nghiêng lên nền trời. Đâu đó lẻ tẻ một vài tiếng súng tay nữa rồi mặt trận hoàn toàn im lặng. -
Ánh Trăng Đạo Lý
Thơ
Vũ Hoàng Chương
NHA TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO xuất bản 1956VIEWS 7185
Đàn chim kêu thương
Cánh nặng chĩu một trời oan-khuất.
Ngóng về Nam,
Về Bắc,
Cả hai phương sừng-sững dựng mây thành.
Sân chùa cây bật gốc
Triền miên tử-khí vây quanh.
Giờ cúng-trái hãi-hùng mưa gió
Từng tiếng kêu bé nhỏ
rào kẽm gai xé nát hồi thanh. -
Áo Cưới Bên Mộ Người Yêu
Kinh Dị Tình Cảm
Người Khăn Trắng
HỒNG xuất bản 1974CHAPTERS 3 VIEWS 736
Hai người song bước bên nhau, gió thật lạnh, những bàn tay tìm nhau, hơi ấm lang nhanh trong cơ thể, Minh bóp nhẹ bàn tay người yêu, chàng khẽ hỏi nàng:
- Hồng, em nghĩ chi vậy ? Tại sao có lúc anh thấy em thẩn thờ như người xuất hồn vậy ?
Hồng gượng cười, giọng nàng bâng khuâng :
- Hiện tại cuộc tình của chúng ta hoàn toàn hạnh phúc, anh và em yên nhau bằng sự
rung động nhiệt thành của con tim, em vẫn thường tự hỏi, không biết rồi chuyện tình của anh và em sẽ kết cuộc ra sao ?
Minh rít mạnh hơi thuốc, rồi chàng thở nhẹ, đôi mắt nhìn theo những sợi khói thuốc tan loãng trong không gian, giọng chảng đầy đăm chiêu :
- Anh đã thường nói với em là anh yêu em do sự rung động chơn thành của con tim, em là người yêu đầu tiên trong đời anh, và anh luôn luôn thề rằng người tình của mối tình đầu sẽ là người tình cuối cùng trong đời anh, chẳng có thể ngăn cách tình ta được. -
Áo Mơ Phai
Truyện Dài
Nguyễn Đình Toàn
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1972CHAPTERS 9 VIEWS 32813
Hà Nội 1954
Tháng sáu chưa hết, nhưng mùa thu đã đầy hơi lạnh. Buổi chiều từ trong văn phòng bước ra tới cửa Tòa Đô Chính, Quang đã có thể trông thấy sương mù trên mặt hồ Gươm.
Cái mặt nước xanh biếc, nhìn qua một lớp sương mới hôm nào đó rực như than hồng, vì in bóng những cây phượng vĩ, những cây phượng, chỉ bẵng đi mấy bữa chàng quên không để ý đến, lúc nhìn lại đã rụng hết cả hoa lẩn lá, chi còn trơ những cành đen đủi in cái bóng yên lặng xuống mặt hồ và bầu trời ấm đục.
Tháp Rùa, trong ánh sáng còn sót của một ngày, giữa những lớp sóng lăn tăn trông như đã lún sâu thêm xuống đáy hồ. -
Áo Tiểu Thư
Truyện Dài Tình Cảm
Duyên Anh
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1971CHAPTERS 13 VIEWS 73304
Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp, mỗi buổi chiều, đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìnn sang bên kia Bưu Điện. Những chiếc xe hết thời xuân sắc, được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên, anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất. Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy. Những người em gái thuở " tuổi hai mươi đến " của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn mặc tử, họ đã " theo chồng bỏ cuộc chơi ". Và em, em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất.Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh.
-
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Truyện Dài
Duyên Anh
THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967CHAPTERS 21 VIEWS 63166
- Cậu quên lời anh Luyến rồi ư? Những việc phi thường bắt đầu bằng những việc phi pháp. Cậu không dám giết người thì đi làm chính trị làm gì? Thôi, cậu ngồi yên xem tớ "thử lửa" vậy.
Hạo lầm lũi bước tới chỗ hai thây người nằm gục. Anh cởi khuy áo người sĩ quan già, phanh ngực hắn.
Hạo quỳ. Một đầu gối đặt lên đầu nạn nhân, một đầu gối đè xuống đấy lấy thế. Hạo dơ con dao lên. Và, như một gã giết người chuyên nghiệp, anh phóng mạnh lưỡi dao. Dưới ánh nắng xế trưa, lưỡi dao sáng lóe một tia cơ hồ tia chớp cắm phập xuống ngực nạn nhân. Con dao ngập tới cán. Hạo rút dao. Một vòi máu vọt lên, chan chứa...
Thái úp hai tay vào mặt. Anh cắn chặt môi dưới muốn toét ra. Chợt, Thái vụt dậy, dáng điệu mạnh bạo hơn. Hạo chùi lưỡi dao vào quần nạn nhân. Anh xích sang chỗ người sĩ quan râu quai nón. Lại vẫn tư thế cũ. Hạo dơ lưỡi dao toan kết liễu thêm mạng người thứ hai thì Thái vội nói:
- Khoan đã! -
Bạc Áo Hào Hoa
Truyện Dài
Thẩm Thệ Hà
MIỀN NAM xuất bản 1969CHAPTERS 11 VIEWS 13133
Hoàng cảm thấy một hơi ấm truyền từ bàn tay thiếu nữ sang tay mình, rồi lan dần, lan dần khắp cơ thể. Cái cảm giác ấy rất tự nhiên, chàng không có ý nghĩ gì quấy đối với
đứa cháu gái bé bỏng, con người bạn thân của chàng. Nhưng bàn tay Hạnh vẫn từ từ xiết chặt, chẳng hiểu vô tình hay cố ý. Hoàng không muốn giựt tay ra, mà thâm tâm chàng cũng không muốn giựt ra. Chàng thấy mình cần một hơi ấm.
Hoàng nhớ đến thuở Hạnh, Loan còn bé, mỗi lần đến nhà chơi, cả hai chạy đến ôm lưng, đứa nắm tay, biểu lộ sự quyến luyến ngây thơ chân thành. Lạ một điều, đứa ôm lưng luôn là Hạnh, đứa nắm tay luôn luôn là Loan. Không bao giờ chúng chịu đổi nhau cái cử chỉ thân mến ấy. Cá tính của chúng đã phát hiện từ bé , một đứa sôi nổi bồng bột, một đứa kín đáo, rụt rè. -
Bắc Du Chơn Võ
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Lê Duy Thiện
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950CHAPTERS 24 VIEWS 38384
Truyện này nhằm lớp nhà Tùy vua Dương đế là Dương Quảng, bởi vua lỗi đạo, nên đời sinh yêu nghiệt nhiều. Truyện Thuyết Đường có tỏ việc quốc sự dương gian. Còn truyện này tỏ về việc âm, nói chuyện quỷ thần thời ấy.
Ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền dọn yến đãi các vị thần tiên, uống rượu Huỳnh tương, ca bài tiên nhạc. Trong lúc ăn yến, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: "Trẫm cầm quyền sửa máy âm dương, định cơ tạo hóa, trên thời trị các vị thần tiên, dưới trị cả thảy nhân vật, đáng lẽ quyền trẫm lớn hơn Tây phương Phật tổ mới phải, sao còn thuộc về Thần đạo, chưa thành Phật đạo, như vậy thời trẫm mệt nhọc mà hỡi còn thấp, Phật thanh nhàn mà đặng phẩm cao! E chưa công bình cho lắm?". Các vị thần tiên tâu rằng: "Phật Thích Ca tu đã chín đời, Bệ hạ tu có bảy đời. Vả lại thần còn có vợ con; sao cũng phải nhường Phật đạo, như Bệ hạ muốn thành Phật đạo cũng không khó, phải giáng sinh 1 hai kiếp mà tu nữa, mới thành Phật đạo." -
Bà Chúa 8 Cửa Ngục
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời
Nguyễn Thụy Long
ĐỒNG NAI xuất bản 1968CHAPTERS 9 VIEWS 7258
Chiếc xe bít bùng đi từ trong sân tòa án ra. Trên xe kể cả hai người giám thị là 18 nhân mạng. Ba cô gái mãi đâm, một mụ chủ chứa và 12 can nhân đàn ông. Số can nhân đàn ông gồm đủ thành phần xấu xa trong xã hội. Trộm cắp, lường gạt, hiếp dâm. San ở trong số người đó. Hai người bị còng chung làm một. Chiễ;c khóa đồng đút hình so 8 khít nịt. Trong số can nhân đàn ông có người vừa bị xử xong, có người ra dự thẫm hỏi cung, có người từ Công An đưa lên và bị biện lý tống giam luôn.
Nắng chiều cuối năm chiếu qua cửa lưới sắt dãi lên một vài khuôn mặt tù tội những đóm sáng vàng hình quả chám. Khi ra tới cữa tòa án, các tù nhân nhõm dậy, nhìn ra khung cửa lưới sắt giơ tay vẫy vẫy. Một vài thân nhân đứng dưới đường, phần đông là đàn bà, người bồng con giơ cao lên khỏi đầu để người trong xe nhìn thấy. -
Bà Chúa Hòn
Truyện Dài
Sơn Nam
KỶ NGUYÊN xuất bản 1969CHAPTERS 14 VIEWS 17634
Cậu Hai Minh hơi xúc động. Mấy tháng qua, cậu chỉ lân la với mấy nàng hầu thiếp ở trong phòng kín đáo, toàn là những cô gái ăn mặc sạch sẽ và ốm yếu mảnh khảnh. Cô Ngó đúng là một pho tượng, căng đầy nhựa sống. Cậu Hai cầm ngọn đuốc, đến gần. Cô lính quýnh, bước ra giữa dòng. Cậu với tới, nắm tay cô mà kéo lại:
- Lên bờ cho vui. Tôi đã nói là cứ tự nhiên. Tôi tới đây để tìm cái... tự nhiên mà. -
Bạch Xà Thanh Xà
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 4 VIEWS 7434
Chuyện này về đời nhà Ngươn, thuộc về tỉnh Triết giang phủ Hoàng châu, huyện Tiền đường. Số là có tên học trò họ Hứa tên Tiên, tự là Hớn Văn. Cha là Hứa Dinh chuyên nghề buôn bán, mẹ là Trần thị. Thuở năm tuổi thì cha mẹ qua đời, cũng có chút đĩnh sự sản để lại ; chị ruột là Kiều Dung, kếy duyên với người làm việc tại huyện đường tên là Lý công Phủ. Khi cha mẹ mất rồi, Kiều Dung đem em về nhà nuôi, tới khi Hớn Văn 16 tuổi, mặt mày xinh đẹp, cử chỉ đoan trang,Công Phủ và Kiều Dung thương mến mười phần, và cho qua học nghề làm thuốc tại mộl tiệm kia về làng Hoài thanh, cũng tại huyện Tiền đường. Người chủ tiệm đó họ Vương tên Minh, tự Phụng Sơn, người ta thường kêu là Vương viên ngoại. Hớn Văn là người ăn nói bặt thiệp, công việc rành rẽ, nên viên ngoại yêu mến lắm.
-
Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 1
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Nguyễn Văn Hiền
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 8 VIEWS 15638
Nói về vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe trào Tống dẹp yên các trấn rồi; bèn hội quần thần mà thương nghị rằng : "Vã tiên quân của la cùng Vua Thế tôn nhà Hậu Châu với Tống Thái tổ đều có đại chí mà tranh thiên hạ, nay bờ cỏi đã thuộc về Tống rồi, lẽ đâu la chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao ?" Quan Gián nghị là Hô giêng Đình tâu rằng: "Tôi nghe vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều đầu rồi, huống chi chúa công có một góc đất mà binh tướng cũng ít, cự với Tống sao nổi ? Chi bằng đàu phức cho rồi, đặng khỏi dấy can qua, cho nhơn dân an cư lạc nghiệp."
-
Bắc Tống Diễn Nghĩa - Cuốn 2
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã
Nguyễn Văn Hiền
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 7 VIEWS 5897
Nói về vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe trào Tống dẹp yên các trấn rồi; bèn hội quần thần mà thương nghị rằng : "Vã tiên quân của la cùng Vua Thế tôn nhà Hậu Châu với Tống Thái tổ đều có đại chí mà tranh thiên hạ, nay bờ cỏi đã thuộc về Tống rồi, lẽ đâu la chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao ?" Quan Gián nghị là Hô giêng Đình tâu rằng: "Tôi nghe vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều đầu rồi, huống chi chúa công có một góc đất mà binh tướng cũng ít, cự với Tống sao nổi ? Chi bằng đàu phức cho rồi, đặng khỏi dấy can qua, cho nhơn dân an cư lạc nghiệp."
-
Ba Hồi Kinh Dị
Tập Truyện Kinh Dị Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lữ
ĐỜI NAY xuất bản 1968CHAPTERS 3 VIEWS 12225
Phải, thực là truyện ghê gớm, truyện dị thường mà ghê gớm nhất là vì có thật, không huyền hồ như những truyện cổ tích yêu quái lạ thường nghe kể lại hay thường đọc thấy trong những tập truyền kỳ.
Ông cụ ngồi tiếp truyện mấy ông khách người làng, ngừng lại để rót thêm nước. Trên khuôn mặt rắn rỏi, đăm đăm một vẻ trang trọng ưu tư. Hút tàn mồi thuốc lào, uống cạn một bát chè tươi, ông hắng giọng rồi lại nói:
- Tôi bình sinh biết đã nhiều truyện kỳ dị mà không hề có thấy kinh lạ sợ hãi, vì mình đã biết trước là những điều hoang đường không đáng tin. Nhưng đến câu truyện này thì lại khác. Chính tôi phải một phen hút chết ở câu truyện này đây. -
Bài Ca Quần Đảo
Thơ
Bùi Giáng
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1963VIEWS 8765
Đường vui giấn bước đề huề
Mộng sầu rớt hột hai bề đầy vai
Sầu lên chất ngất một ngày
Sa mù tháng chạp sau này còn rơi -
Bài học Israel
Phi Hư Cấu Sử Địa
Nguyễn Hiến Lê
PHẠM QUANG KHAI xuất bản 1968CHAPTERS 14 VIEWS 28161
Sự thành lập quốc gia Israel quả lả một phép màu. Một dân tộc mất tổ quốc đã hai ngàn năm, phiêu bạt khắp thế giới, ăn nhờ ở đậu các dân tộc khác, tới đâu cũng bị hất hủi, nghi kỵ, chịu đủ những cảnh thảm nhục, tàn sát không sao tưởng tượng nổi; chính vì chịu những cảnh thảm nhục tàn sát dó mà trong sáu bảy chục thế hệ, bất kỳ ở đâu vẫn giữ được truyền thống tôn giảo, vẫn hướng về quê hương, sau cùng chỉ có một nhúm người, độ nửa triệu, mà anh dũng chống mấy chục triệu dân Ả Rập, chống cả với đế quốc Anh, lập lại được một quốc gia trên mảnh đất của tổ tiên và hai chục năm sau, quốc gia đó chẳng những hai lần củng cố được nền độc lập, mà còn thêm hùng cường, tân tiến, làm cho khắp thế giới phải ngạc nhiên, các nước Á Phi phải noi gương, muốn rút kinh nghiệm của họ trong sự chiến đấu với ngoại bang, nhất là với thiên nhiên.
-
Bài Học Thương Nhau
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Thẩm Thệ Hà
KHAI TRÍ xuất bản 1971CHAPTERS 3 VIEWS 5288
Từ ngày gánh hát bội Bầu Kim dọn đi nơi khác, làng An Tịnh đắm chìm trong bầu không khí tĩnh mịch của những buổi chiều tà. Dân quê, những đêm trăng sáng, thường nhớ đến những tràng trống rộn rã, thúc giục, những giọng hát nam, hát khách của nàng Điêu Thuyền diễm lệ hay chàng Lữ Bố khôi ngô.
Riêng đám học sinh trường tiểu học, cứ mỗi khi ra chơi, chúng vẫn quen tụ họp nơi sân trường để nhắc nhở đến Chung Vô Diệm và Lưu Bị. Trong tâm hồn mỗi đứa trẻ hình như có một thần tượng hát bội. Nhất là Keo và Nga, chúng luôn luôn muốn được lên sân khấu, một đứa oai vệ uốn sợi lông trĩ cong vòng trên chiếc kim khôi, một đứa lộng lẫy trong chiếc áo giáp đầy kim tuyến, mái tóc hình cánh phượng cái trâm vàng lấp lánh. -
Bài Thơ Kinh Dị (Phóng tác)
Truyện Dài Kinh Dị Tủ Sách Tuổi Hoa
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 13 VIEWS 35965
Năm 19…
Hồi đó vào tháng Mười âm lịch. Tiết trời khô ráo. Gió thổi rét căm căm.
Cách Phú Bình, một tỉnh nhỏ địa dầu miền thượng du hơn sáu cây số là đồn điền Phú Hộ, trồng toàn cà phê, trà. Cà phê và trà Phú Hộ thơm ngon đã nổi tiếng khắp miền.
Trên một trái đồi rộng, dốc thoai thoải, giữa vườn cây trái xanh um, là dinh cơ đồ sộ của cụ Án Bùi Đình Quang. Khu gia cư gồm một tòa kiến trúc lớn xây theo hình móng ngựa, hai tầng lầu, có hơn một chục buồng, không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe…tòan thể trông như một tòa cổ thành. Nhất là cái chòi canh xây phía trên hai cánh cửa chính diện vượt cao khỏi dẫy tường bao quanh, nổi lên sừng sững, với những lỗ châu mai, mái ngói phủ rêu, bốn góc uốn cong cong, trông phảng phất giống hình phú ông đứng ngạo nghễ, tay chống nạnh, giương mắt ngắm nhìn mặt nước sông xuôi chảy lững lờ.
Quanh sườn đồi, toàn một giống cà xanh tốt thấp lè tè, mọc xoe tròn như cái nấm khổng lồ. -
Ba Miền Mười Khuôn Mặt
Tập Truyện
Nhã Ca - Dương Nghiễm Mậu
KIM ANH xuất bản 1966CHAPTERS 10 VIEWS 11734
Bàn Tay Mưa - Nhã Ca
Nỗi Buồn - Lê Tất Điều
Thềm Nhà - Viễn Linh
Xa Như Dĩ Vãng - Thanh Nam
Nét Mặt Tháng Giêng - Dương Nghiễm Mậu
Chuyến Tàu Trên Sông Hồng - Mai Thảo
Ngôi Sao Trên Miền Đông - Nghiêu Đề
Mối Tình Chung Của Con Đĩ Ngựa - Nguyễn Thụy Long
Kẻ Nổi Dậy - Nhật Tiến
Bà Điếc - Nguyễn Thị Thụy Vũ -
Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời
Tập Truyện
Mai Thảo
SÁNG TẠO xuất bản 1963CHAPTERS 10 VIEWS 45784
Em chỉ là đứa em bé nhỏ, yếu đuối của anh. Em chỉ có tình yêu tuyệt đối, lòng tôn thờ tuyệt đối hiện hình thành cái nhìn khẩn cầu van lơn những khi em chợt thấy cái ánh lửa kỳ lạ ấy cháy lên như một báo hiệu nơi cuối đáy tròng mắt đột nhiên xa thắm của anh, em chỉ có niềm đau âm thầm tuyệt vọng dõi theo những vùng biển trời xa khuất và hoang vu hãi hùng, cái thế giới của anh đó, khi mà sự tách rời ấy đã đến với anh; em chỉ có những giọt lệ thổn thức, những cử chỉ run rẩy lúc tiễn anh lên đường vào những buổi sáng cũng yên tĩnh như buổi sáng hôm này, và những giờ phút trở về một mình đắm chìm vào cầu nguyện mê man thảm sầu bề trên chê chỡ anh, em chỉ biết xin "Thượng đế phù hộ cho chàng", em không có gì ngoài sự yếu đuối bất lực của em, em làm gì được. Tôi làm gì được. Tôi kêu lên. Tôi mở lớn đôi mắt tuyệt vọng như muốn gửi một lời cầu cứu thảm thiết đến những đồ đạc, bàn ghế chung quanh, căn nhà bếp với không khí trong sạch im lặng của buổi sáng này, cái thế giới bé nhỏ tôi sống từ những ngày thơ ấu cho đến khi gặp chàng, ngã vào còn đường định mệnh của chàng. Nhưng tôi chỉ có một mình, Tôi hoảng hốt đến dại dột cùng người. Tôi níu chặt tay vào thành ghế, tôi khóc lên thành tiếng. Tôi òa khóc nức nở.
-
Bâng Khuâng Tơ Trời
Truyện Dài Tình Cảm
Dung Saigon
HOÀNG HÀ xuất bản 1973CHAPTERS 10 VIEWS 44738
Cu tí chào đời giữa khi thời tiết triển mùa giá ở Đàlạt, thời tiết này lại quá đẹp, quá ấm cúng nhưng với Sàigòn, khi giao mùa, Sàigòn khó chịu như một bà cô giá khó tính. Tôi sổ mũi hắt hơi liên miên. Nửa đêm trở mình trằn trọc với cái bụng nặng nề cao vượt mặt. Cui tí quay đạp liên miên. Anh chàng đang làm nũng mẹ, chắc thế. Tôi xoa xoa lớp da bụng căng dỗ dàng cu Tí ngủ yên kẻo mẹ mệt. Mẹ đang cảm giữa thời tiết khó tính này. Chóng ngoan nhé: Nhưng, cu Tí lại quẫy đạp. Tôi bắt đầu đau bụng, không ngủ được. Nhìn sang Du—Du ngủ thật ngon. Tôi rón rén vén mùng ra uống nước. Cơn đau bụng lại đến. Tôi đi bách bộ trong phòng mà không gay tiếng động nhỏ. Tôi lại xoa bụng vỗ về “Cu Tí” Ngủ đi- Ngủ đi, đừng làm nũng mẹ thế, mẹ đang đau bụng.
-
Ba Người Con Gái Của Lương Phu Nhân
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Pearl S. Buck - Văn Hòa dịch
CHAPTERS 15 VIEWS 5972
Đã qua nửa đêm... Lương phu nhân hạ bút và gấp sổ thu chi lại. Ngôi nhà hoàn toàn im vắng. Tại tầng dưới, trong nhà hàng chỉ còn thưa thớt một vài thực khách đang ngồi nán lại. Ba xô ghế đứng dậy, chiếc ghế bành lớn bằng gỗ gụ, cùng bộ với cái bàn viết kiểu Trung Hoa nặng nề mà bà đã thừa hưởng của thân phụ, và mang từ quê nhà, tại một tỉnh xa đến đây. Bà đến bên cửa sổ, nhưng không vén mơ cánh rèm xa tanh màu đỏ. Mặc dầu được sống yên ổn, với tư cách là chủ nhân một nhà hàng đẹp nhất trong các khu tân tiến ở thành phố Thượng Hải, bà cũng không dại gì để bóng dáng mình in lên khuôn kính một căn phòng sáng trưng ánh đèn. Nào ai biết được kẻ thù đang ẩn nấp nơi đâu. Thiếu gì kẻ thấy bà nổi tiếng rồi ghen ghét. Chẳng ai biết bà đã xoay sở cách nào, để hàng ngày vẫn cung cấp được những món ăn thật đặc biệt, cho khách hàng là các nhân vật quan trọng trong chính giới, các đại thương gia tỷ phú, và các sĩ quan cao cấp trong quân đội. Hầu hết họ là bạn thân của bà. Bà ung dung đi đi lại lại trong nhà hàng, bề ngoài xem như chẳng quan tâm gì đến các sự lộn xộn chính trị. Chắc có nhiều kẻ ghen ghét, hậm hực với bà. Vì thế bà không vén rèm, mà chỉ luồn người ra ngoài để hé mở cửa sổ.
-
Bản Tango Cuối Cùng
Truyện Dài Tình Cảm
Lệ Hằng
TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1972CHAPTERS 10 VIEWS 50712
Tôi không bừng bừng như họ, lòng tôi chùng xuống như nốt trầm của một sầu khúc tương tư, tôi không mê say chính trị. Tôi đến đây vì tôi yêu chàng, giản dị có thế thôi.
Chàng mặc áo trắng, nắng buổi sáng chạy từng sóng vàng trên vai áo chàng, tôi đứng trong đám đông nhưng ngoài đám đông, để đăm đăm nhìn chàng, nhìn say mê và nghe thiết tha, giọng nói nửa trầm ấm nửa đanh thép của chàng. Mùa hè nhiệt đới chói chang, từng giòng mồ hôi chàng tuôn xuống, những giọt mồ hôi nặng và rõ ràng trên màu da ngăm ngăm đen của chàng.
Tôi dựa lưng vào gốc phương già, những cánh hoa đỏ như máu tươi lên trong nắng, tôi nghiêng nón bài thơ và rũ tóc ra sau cho bớt nóng, rồi nghển cổ nhìn chàng.
Tà áo dài trắng đong đầy gió, tôi mỉm cười với mắt chàng thoáng đưa về riêng tôi. “Hoàn cảnh' và 'ý hướng' tôi không nghe đâu, tôi yêu chàng, tôi chỉ biết duy nhất điều đó thôi. Với tôi tình yêu là tất cả. Và tôi đứng đây cũng vì trót yêu chàng, thần tượng của giới trẻ đấu tranh. -
Bàn Tay Máu 1
Truyện Dài Trinh Thám
Phi Long
NGUYỄN TRUNG xuất bản 1961CHAPTERS 13 VIEWS 14303
Thành Tâm mở thực đơn ra ; nàng ngạc nhiên khi thấy một tờ giấy có in dấu đảng Bàn Tay Máu đỏ như son. Nàng thoáng một giây hồi hộp, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên, lật phía sau tờ giấy ra xem :
Gởi nữ Trinh Thám Thành Tâm.
Vũ Siêu báo trước cho nàng biết trong ba giờ nữa, ta sẽ bắt nàng. Vậy nàng hãy liệu mà bảo vệ lấy thân. Cố mà tìm cách chống lại ta nàng nhé.
Ta là một quang minh chánh đại, làm việc gì cũng báo trước cho kẻ nghịch. Nếu nàng ngại vì không chuẩn bị trước và sợ ta, nàng nên cầm chiếc khăn tay bên tay trái, khi ra khỏi hàng ăn nầy. Ta sẽ tha cho nàng hôm nay để nàng về lo mưu mà cự lại ta.
Hãy giữ lấy thanh danh hỡi nhà nữ trinh thám đại tài.
Chúa đảng Bàn Tay Máu.