-
Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch
Phi Hư Cấu
Ngô Thế Vinh
CHAPTERS 6 VIEWS 19560
“Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng”, dữ kiện tiểu thuyết, xuất bản lần đầu tiên năm 2000, tái bản năm 2001 nay đã tuyệt bản. Trong khoảng thời gian ấy, tác giả đã thực hiện một số chuyến đi “quan sát thực địa” từ Vân Nam Trung Quốc xuống các quốc gia Lào, Thái, Cam Bốt và Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam.
“Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch” bao gồm những hình ảnh và các trang bút ký sống động của tác giả viết về các chuyến đi ấy. -
Men Chiều
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Vinh
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960CHAPTERS 8 VIEWS 24108
Tan sở ra, An và Bích cùng lấy cớ là đã ngồi suốt buổi làm việc mệt nhọc, cần phải đi dạo một lát cho thảnh thơi trước khi về nhà. Thế là họ cùng nhau đi qua mấy phố vắng; họ không định trước đi đâu, nhưng một lúc sau thì họ tới bờ sông. Gió mát từ mé sông thổi tới lồng lộng; cả hai cùng bước chậm đi sát bên nhau từ lúc nào chính họ cũng không biết.
Bích là người nhận ra điều ấy trước An ; nàng đưa mắt nhìn những người đi lại ngoài phố rồi bước lánh xa An một chút. -
Mến Lá Sân Trường
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Võ Hà Anh
THÙY DƯƠNG xuất bản 1974CHAPTERS 11 VIEWS 17948
-
Mé Nước
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thảo Trường
ĐỒNG THÁP xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 127
Lần đầu tiên Tuyên ra nghỉ mát ở bãi biền này : Chàng sống tại Saigon từ mười lăm năm nay, trong thời gian dài đó, Tuyên cũng đã có nhiều dịp đi đó đi đây, thăm các thành phố miền Trung, các tỉnh lỵ miền Tây và cũng đã có những lần đi nghĩ mát ở cao nguyên hoặc các bãi biển xa xôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Tuyên đến bãi biển gần Saigon này. Khi có người rủ đi Vũng Tàu,Tuyên ngần ngại mãi. Như là chàng muốn để dành một cái gì. Nửa muốn đi cho biết, nửa lại muốn để nơi đó làm một chỗ cho mình chỉ ao ước tưởng tượng tới mà thôi.
-
Mèo Đêm
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Thụy Vũ
KIM CHI xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 1146
Từ nhiều năm nay tôi vẫn không thấy gì thay đổi ở bến xe Lục tỉnh nầy. Kỳ lạ, nhìn nơi đây, tôi có cảm tưởng là phản ảnh của cuộc đời mình. Sự hoạt động ầm ĩ ở đây như sự dãy dụa, kêu thất thanh để đòi hỏi một cuộc thay đổi. Chỗ này đã không cho tôi một kỷ niệm nào sâu đậm, chỉ làm tôi ngao ngán.
Tám giờ sáng bến xe lục tỉnh bắt đầu hoạt động. Các tiệm nước đầy đặc những khách hàng xuôi ngược từ lục tỉnh lên hay thủ đô về. Họ tạt vào ti1m một cốc cà-phê nóng, một dĩa xíu mại, bánh bao lót lòng. Tiếng gọi của các chú phổ ki nổi lên từng lúc. -
Mẹ Tôi
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Khắc Mẫn
ĐẠI HỌC THƯ XẢ xuất bản 1944CHAPTERS 8 VIEWS 2659
Tôi có hai người anh : anh Quản và anh Thận. Anh Quản là anh cả Anh Thận là anh thứ hai. Anh Quản người vạm vở, cao lớn ; anh Thận người tầm thước, bé nhỏ.
Tôi yêu anh Thận bao nhiêu, thì tôi sợ anh Quản chừng ấy.
Tôi sợ anh Quản lắm, sợ hơn sợ u tôi đã đành, lại sợ hơn cả sợ thầy tôi nữa ! U tôi rất chiều tôi. Thầy tồi hiếm khi mắng tôi không hao giờ phạm đến người tôi. Nhưng anh Quản thì đánh tôi luôn, mà đánh thật đau, vì lẽ anh dạy tôi học chữ Hán, cùng với ngoài hai mươi trẻ khác trong làng.
Anh Quản nghiêm lắm. Và ý chừng muốn cho tôi hơn người nên riêng với tôi, anh càng nghiêm hơn nữa.
Tôi học chăm. Tôi không đến nỗi tối dạ. Nhưng khi ấy, tôi mới chín tuổi. Trí khôn của tôi nào đã được mở mang như của người nhớn. Thế mà, chữ nào khó, tôi mới hỏi âm hoặc hỏi nghĩa tần thứ hai, đã bị những chiếc roi mây giáng mạnh xuống lưng, như dứt lên từng miếng da thịt. Tôi đau quá, mà tôi chỉ sụt sịt, không dám khóc to, sợ phải đòn thêm. -
Mẹ Trong Lòng Người Đi
Tập Truyện
Nguyễn Mộng Giác
CHAPTERS 7 VIEWS 11781
Chú bé rắn mắt của tôi ơi! Chú hoang nghịch lắm! Chú không còn biết kiêng nể gì nữa. Chú dám trèo lên cả mái chùa mà theo trí tưởng tượng cu/a tôi, ngói âm dương lợp từ bao đời trải qua mưa nắng, hoặc đã rệu rã trên thân kèo mục, hoặc đã xanh rêu. Không khéo chú sẽ bị trợt chân ngã xuống sân chùa, hoặc những mảnh ngói vụn vỡ rơi xuống sẽ đánh thức vị sư già đang tham thiền nhập định. Đã thết, chú lại mang theo một cây sào dài, khều trộm ổi sân chùa chăng? Hay chọc phá một tổ chim?
-
Me Tư Hồng
Truyện Dài
Nguyễn Ngọc Tiến
CHAPTERS 9 VIEWS 9988
Cô Tư Hồng là người nổi danh khắp xứ An Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vì trúng thầu phá tường thành Hà Nội năm 1894. Thành do vua Gia Long xây dựng đầu thế kỷ XIX với diện tích nhỏ hơn trên khu vực Hoàng thành thời Hậu Lê và các triều đại trước đó. Cô Tư Hồng cũng nổi danh về tài buôn bán, làm từ thiện, lấy chồng Tàu, chồng Tây. Tên cô Tư Hồng do dân gian đặt, có lẽ là tên ghép giữa Hồng và Tư, bởi sau khi chia tay với người chồng gốc Quảng Đông tên Hồng, cô lên Hà Nội lấy Laglan, một quan tư hậu cần người Pháp. Thời Pháp thuộc, người Việt Nam dùng cụm từ “me Tây” chỉ phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Pháp, cụm từ này vẫn còn được sử dụng đến trước năm 1975 qua hai chữ “me Mỹ”.
-
Miền Đất Thất Lạc
Truyện Dịch Trinh Thám
Arthur Conan Doyle
CHAPTERS 16 VIEWS 24829
"Miền đất thất lạc" là cuốn tiểu thuyết nỗi tiếng rất lôi cuốn, nói về một miền đất do hiện tượng phun của núi lửa xưa kia đã tách thành một cao nguyên xa cách hẳn với thế giới của loài người. Ở đây, đoán thám hiểm đã gặp những con thú khổng lồ, quái dị của Jurassic - con thằn lằn ngón cánh, con khủng long ăn thịt - gặp một hồ nước tuyệt diệu trong đó những con thằn lằn cá, những con rùa đầu rắn khổng lồ vùng vẫy. Họ đã phải đương đầu với bầy người - vượn và tình cờ cứu được mấy người da đỏ trong một bộ lạc trên núi. Những người đàn bà da đỏ lại rất mê gíao sư Challenger, đến nỗi đi đâu ông cũng phải cầm một cành cọ để xua họ.
-
Miểng
Tập Truyện
Thảo Trường
QUYÊN BOOK xuất bản 2005CHAPTERS 7 VIEWS 824
Tôi nhẹ nhàng bốc lên cao ra khỏi ông. Tôi bay lơ lửng xung quanh căn phòng mổ nhìn xuống cái thân xác tô hô trần truồng một đống của ông. Vẫn thở đều đặn. Vẫn còn gọi là sống nhưng ông chẳng thể biết gì. Cái ông xấu xí nằm thản nhiên không một ý thức, không một thái độ, không một lập trường, không một cảm xúc... Một xác sống giống một xác chết. Một xác sống không phải là sống. Một xác sống vô ích. Một cái xác... chưa chết. Vì ông không có tôi trong ông. Tôi và ông lúc này đây đã cách lìa nhau và chúng ta không thể được coi là một con người sống. Ông hữu hình nằm đó mọi người đều thấy nhưng ông không biết gì. Tôi vô hình bay lơ lửng chẳng ai thấy nhưng tôi biết hết. Chúng ta là hai cái thiếu nếu ở riêng. Chỉ khi nào hai ta gộp lại thì mới có thể thành ra một thứ gì đó. Một thứ gì đó có ý nghĩa. Chỉ mình ông thôi là vô ích. Chỉ mình tôi thôi cũng là vô ích nốt. Hóa cho nên cả hai phải nhập làm một. Không ai tự coi mình là độc lập. Không ai tự tách rời khỏi nhau. Không ai trong hai ta có thể tự mình làm nên cái này cái nọ. Cũng không ai trong hai ta một mình mà có ý nghĩa. Chúng ta là thứ vô ích một mình. Chúng ta là thứ vô nghĩa một mình. Chúng ta là thứ thừa thãi một mình. Chúng ta là đồ bỏ nếu ta đòi độc lập. Cả hai ta chẳng có tự do hạnh phúc nếu mỗi bên đòi độc lập. Ông phải có tôi nhập vào và tôi cũng phải có ông làm nơi cư trú. Chúng ta phải bám víu lấy nhau. Chúng ta phải nương tựa nhau. Chúng ta phải lệ thuộc nhau. Không có cách nào khác.
-
Miếng Bánh
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyên Hồng
ĐỜI NAY xuất bản 1945CHAPTERS 6 VIEWS 586
- Canh bánh đa nóng, ông ơi ạ.
Chỉ nghe tiếng giầy còm cộp, người đàn bà hàng quà cũng vội cất tiếng mời vòn vã, trọng vọng như thật thị ta đã trông lên, thấy sự ăn mặc lành lặn, và vẻ mặt con người chữ nghĩa của Hưng rồi. Hưng chỉ nhìn qua người đàn bà lúi húi bày đồ hàng nọ, lạnh lùng đáp :
- Không !
Người đàn bà như không nghe thấy, ngước hẳn mặt lên :
- Ông sơi một bát, canh cháu mới múc.
Hưng cau mặt lắc đầu và bước nhanh hơn nửa đề mau thoát sự mời chào nọ. Hưng khổ sở thấy sao ở dọc đường hay có những nguợi bán nàng kệch cỡm như thế. -
Miếng Ngon Hà Nội
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Vũ Bằng
CHAPTERS 17 VIEWS 44946
Vào khoảng năm tàn tháng hết, ở miền Nam nước Việt có những buổi tối đìu hiu lạnh như mùa thu đất Bắc.
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè. Mây bạc nặng nề trôi đi chầm chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư.
Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người, cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế. -
Miền Thơ Ấu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Vũ Thư Hiên
CHAPTERS 21 VIEWS 43706
Miền Thơ ấu, câu chuyện về một chú bé trong cuộc gặp gỡ với quê hương của chú đã tìm được độc giả của nó. Thì ra quê hương của một người, nếu nói về nó bầng tình yêu chân thật, từ trái tim mình, thì cũng mang dáng dấp quê hương của bất kỳ ai khác, trong sự đồng điệu của tâm hồn. Tôi bao giờ cũng nhớ về tuổi thơ của mình với tất cả niềm thương yêu dịu dàng, bởi vì tuổi thơ của ai cũng vậy nó chứa đựng những tình cảm đẹp nhất mà cuộc đời có thế cho ta, khi nắng bao giờ cũng lấp lánh và gió bao giờ cũng ngát hương. Nơi miền đất tuổi thơ, mỗi đám mây bay ngang cũng gợi ta hình dung ra những xứ xở xa xôi từ đó nó bay đến, mặt trăng rằm nào cũng bắt ta phải ngắm nhìn để tìm ra bóng dáng cây đa với chú Cuội cổ tích, thậm chí một con chuồn chuồn ngô cũng có phép màu làm cho ta biết bơi. Bạn đã bao giờ cho chuồn chuồn ngô cắn rốn chưa? Nếu bạn đã được một con chuồn chuồn ngô cắn rốn một lần để được sặc sụa một lần trong dòng sông quê hương thì bạn là người hạnh phúc đấy.
-
Milarepa, Con Người Siêu Việt
Truyện Dịch
Rechung - Đỗ Đình Đồng dịch
CHAPTERS 14 VIEWS 3811
“Milarepa, Con Người Siêu Việt” là bản dịch tiếng Việt do chúng tôi thực hiện vào năm 1970 và được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành tại Sài gòn vào năm 1971, đã được chúng tôi hiệu đính trong ấn bản điện tử này.
Bản dịch này chúng tôi thực hiện theo nguyên văn tiếng Anh “The Life of Milarepa, Tibet’s Great Yogi,” do Lobzang Jivaka cô đọng và phóng tác vào năm 1962, được J. L. Cranmer-Bying M.C. hiệu đính và cho in trong loạt sách The Wisdom of the East, dựa theo bản dịch tiếng Anh, “Tibet’s Great Yogi, Milarepa,” của cố Lạt-ma Kazi Dawa-Samdup từ nguyên tác Tây tạng, “Mila Khabum,” và được Tiến sĩ W. Y. Evans-Wentz hiệu đính khi cho nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành đầu tiên vào năm 1928, tại Luân-đôn, Anh quốc.
Frederick, đầu Thu 2012
Đỗ Đình Đồng -
Mình Lại Soi Mình
Truyện Dài
Doãn Quốc Sỹ
CHAPTERS 14 VIEWS 12420
Một nếp sống cao sang, một địa vị cao sang, những dáng điệu lời nói cao kỳ,
Phượng không còn thấy ngợp ở những thứ đó nữa. Phượng bình tĩnh quan sát những thứ đó y hệt một bậc cao niên từng trải nhìn đàn con trẻ (chẳng gì năm nay Phượng cũng hai mươi tám tuổi), đôi khi còn như một người ngồi hàng ghế khán giả xem một vở tuồng trên sân khấu. -
Mít Ơi!
Tập Truyện
Trương Thanh Thùy
CHAPTERS 5 VIEWS 10092
Lần thứ hai theo người ta về làm vợ, Mít không khăn áo chỉnh tề nữa, chỉ là cái cười mênh mông, nhiều màu sắc đưa chân Mít về nhà Đán, nơi người đàn ông đã cùng cô chia sẻ những đớn đau trong thời gian vừa rồi, nơi đám trẻ đã rất nhiều lần gọi cô là mẹ. Với Mít, tình yêu dành trọn cho Quan không thể dâng tặng cho người đàn ông khác. Mít đoán, mình không thể yêu Đán, như, Đán không thể yêu cô. Nhưng, Mít vẫn đồng ý theo Đán về làm vợ, làm mẹ của ba đứa nhỏ luôn đói khát tình yêu thương. Với Mít, ba đứa trẻ là đủ. Đủ cho tất cả những khát khao Mít đã nuôi nấng trong mình từ ngày xưa theo Quan về, lần đầu tiên làm vợ.
Đám trẻ con mừng mẹ mới như mừng áo quần mới ngày tết. Chúng tíu tít nói, tíu tít cười, quần bên cha, quần bên mẹ mới và cả bên ông bà ngoại mới. Cảm giác lần đầu tiên có ông bà ngoại càng khiến đám trẻ sung sướng hơn. Chúng vây lấy bà Lữ như một báu vật trong đời chúng - hệt cái ngày chúng vấu lấy Mít. Con bé Hai lệu bệu: “Bà ngoại, bà ngoại đừng để mẹ Mít bỏ tụi con đi, nghe bà ngoại!”. Bà Lữ xốn mắt, cay xè. Ông Lữ hôm nay không hút thuốc lào. Ông không muốn đám cháu ngoại mới của mình phải chịu đựng cái mùi khó ngửi ấy. Ông Lữ hắng giọng, ra vẻ một ông ngoại thực thụ: “Khờ chưa! Mẹ Mít giờ ở với tụi con rồi, không phải sợ mẹ Mít đi đâu hết!”. Đán quay nhìn ông Lữ, cúi đầu khẽ mang hết vẻ hàm ơn dành cho ông. Ông Lữ kha khả cười: “Nè, nè, cho hai thẳng nhỏ hai cái đùi gà. Bé Hai, con ăn phần ức này nghen, con!”. Mấy đứa nhỏ gắp thịt gà từ tay ông ngoại, hí hửng cười. Mít rớt nước mắt. Bà Lữ mắng: “Khóc cái gì mà khóc? Hôm nay vui, không có được khóc lóc. Vậy... không nên!”. Ông Lữ theo: “Ờ, khóc lóc cái gì? Cười lên đi con, bây khóc đủ rồi! -
Mồ Hôi Của Đá
Truyện Dài
Nhật Tiến
CẢNH NAM xuất bản 1988CHAPTERS 10 VIEWS 678
Với Mồ hôi của đá, Nhật Tiến lại đi được một bước nữa trong tiến trình sáng tác của ông ở hải ngoại. Là một nhà văn có kỷ luật, sung sức và đều tay, nhà văn Nhật Tiến đã cống hiến cho chúng ta hai tập truyện rất nổi từ ngày ông sang Mỹ : tập Tiếng kèn do nhà xuất bản Văn Học in ra năm 1982 (và mới tái bản gần đây do nhà xuất bản Văn Nghệ) và tập Một thời đang qua do Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ tung ra vào năm 1985. Song vì là truyện ngắn nên hai tập trên không nói được lên những ý tưởng lớn, những suy nghĩ có tầm vóc mà tác giả hằng ấp ủ. Phải đợi đến Mồ hôi của đá, truyện dài đầu tiên của ông hoàn tất ở xứ người, ta mới có dịp được biết trong thâm tâm ông nghĩ gì về hiện tình đất nước, một sự đổi đời không tiền khoáng hậu, và đặc biệt là về một giải pháp mà ông mới phác họa ra cho ta thấy vào những trang cuối của tác phẩm.
-
Mồ Hôi Nước Mắt
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Vỹ
SỐNG MỚI xuất bản 1965CHAPTERS 6 VIEWS 4691
Bạn đọc đã biết ông Ngọc Minh rất yêu cô đầy tớ gái đứng đắn và thùy mị mà ổng muốn cưới làm vợ chính thức. Bạn đã biết vì lẽ gì Ánh cương quyết từ chối, và ông Ngọc Minh lại càng say mê ‘‘con nhỏ’’ đến đỗi em gái của ông là bà Năm và người em rể đã phải để ý và nghi ngờ.
Nhưng bạn chưa biết rõ ông giáo sư Ngọc Minh là thế nào, ông có thật lòng yêu Ánh không? Và tình yêu chênh lệch ấy giữa chủ nhà là một bậc trí thức giàu sang với đứa đầy tớ hèn hạ kia sẽ đi đến đâu?
Phải nói ngay rằng ông Ngọc Minh quả thật là yêu Ánh một mối tình thiết tha duy nhất, còn Ánh thì không yêu ông, nói đúng hơn là không dám yêu ông. -
Mơ Hương Cảng - Tùy Bút
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75
Vũ Khắc Khoan
KẺ SĨ xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 12829
Gọi lên, Hương Cảng gợi đến sóng gió đại dương, boong tàu bềnh bồng và chất men tứ chiếng của những nơi chung đụng tạm bợ nhiều giống người và rất nhiều tâm sự. Hương Cảng lại bằng da, bằng thịt, gọi lên một chiều bức gió, giữa hai tợp rượu ở một xó đất liền, gọi lên để thấy nó sừng sững trước mặt, ngả nghiêng xô lại như bến cập tàu, để rồi ngậm ngùi thấy mình biến thành một con tàu cắm neo ở bến, - Hương Cảng – đặt tên cho con, mà chỉ cần gợi đến trong muôn một cái băn khoăn của mình, chỉ để ý đến sức gợi cảm của một chữ, bất chấp cả ý nghĩa một cái tên, bất chấp cả đến tên thằng con trai sinh trước vốn thuộc bộ Sơn… Nguyễn thật đã đạt tới cái mực tượng trưng của nghệ thuật đặt tên vậy.
-
Mọi Cái Tên
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
José Saramago
CHAPTERS 19 VIEWS 6466
Mọi cái tên (Todos os Nomes) - câu chuyện giản dị nhất trong mọi chuyện: một người đi tìm một người khác, vì hắn biêt cuộc sống không có gì quan trọng hơn đối với một con người.
"...Senhor Hosé ra khỏi giường, Tắm gội hết sức sạch sẽ, chuẩn bị thức ăn, do đó phục hồi sinh lực thể chất của mình, rồi anh dồn hết sinh lực tinh thần để gọi điện thoại, với giọng lạnh lùng quan liêu thích hợp, xem họ có nhà hay không, thứ nữa để hỏi họ hôm nay có đồng ý cho một nhân viên của Phòng Đăng ký Trung ương đến thăm vì cần nói chuyện với họ về một vấn đề liên quan đến người con gái đã khuất của họ. Nếu là một cú gọi nào khác, Senhor José sẽ ra ngoài dùng điện thoại công cộng bên kia đường, tuy nhiên, trong trường hợp này có nguy cơ là khi họ nhấc điện thoại lên, họ sẽ nghe tiếng đồng xu rơi vào máy, và ngay cả một người ít đa nghi nhất cũng sẽ muốn biết vì sao một nhân viên phòng Đăng ký Trung ương lại điện thoại từ phòng gọi công cộng, nhất là vào Chủ nhật, về những vấn đề liên can đến công việc của anh ta." -
Mỗi Chàng Một Nàng
Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò
Meg Cabot
CHAPTERS 22 VIEWS 8598
Mọi người đâu hết rồi? Tôi đã gọi điện suốt nửa tiếng mà không ai nghe máy. Có phải phòng Dịch vụ được nghỉ nửa buổi thứ sáu đến hết tháng chín này không, trong khi dân hèn mọn chúng tôi chỉ được hưởng một chút vào ngày Quốc tế Lao động?
Tôi đã nhờ mọi người đặt vé cho tôi cách đây cả tháng, nhưng bây giờ tôi đang đứng tại sân bay và họ khẳng định tôi sẽ đi hạng vé rẻ tiền chứ không phải vé thường dành cho doanh nhân. -
Mối Chúa
Truyện Dài
Đãng Khấu
CHAPTERS 26 VIEWS 76636
Thông qua cuộc tìm kiếm li kỳ nhân vật quyền lực đứng đằng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở, tiểu thuyết Mối Chúa tái hiện những vấn đề nóng bỏng của xã hội đương thời: công nghiệp hóa và sự tan vỡ của nông thôn, hình ảnh những bố già quyền lực, thế lực bóng tối, lòng tham và sự bất chấp pháp luật, đạo lý, thân phận của những người nông dân thấp cổ bé họng… Những trang văn trần trụi của tác giả không khỏi mang lại cảm giác ớn lạnh và chua chát, và đặt ra câu hỏi: chúng ta có thể làm được gì?
-
Mọi Điều Ta Chưa Nói
Truyện Dịch Tình Cảm
Marc Levy
CHAPTERS 24 VIEWS 56617
Trong tác phẩm này, Marc Levy đã kết giao thế giới lãng mạn và hư ảo như ông đã từng cho ta thưởng thức trong những tác phẩm trước của mình.
Trong chuyến phiêu lưu đầy những hồi hộp, những yêu thương, những hài hước, nhà văn dẫn ta theo sợi dây mối quan hệ giữa người cha và con gái và kể cho ta câu chuyện về tình yêu - điều duy nhất không bao giờ chết.
Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được cú điện thọai từ thư ký riêng của bố. Đúng như cô dự cảm, Anthony Walsh - một doanh nhân thành đạt nhưng là một người bố xa cách - không thể tới dự lễ cưới của con gái. Ông đã qua đời. Sau lễ tang, Julia phát hiện ra ông còn dành cho cô một bất ngờ khác. Và từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ nhất đời cô: cùng với người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của Trường Mỹ thuật Paris.
Hư ảo như Nếu em không phải một giấc mơ, sâu lắng như Em ở đâu?, gấp gáp như Kiếp sau, cộng với một cốt truyện độc đáo, Mọi điều ta chưa nói đã mang lại thành công quen thuộc cho Marc Levy - nhà văn của những câu chuyện tình. -
Môi Hồng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Võ Hà Anh
THIÊN TƯ xuất bản 1970CHAPTERS 8 VIEWS 21061
... Dũng ngồi im nghĩ vẫn vơ . Sau cơn bấn loạn trước sự khiêu khích của Phượng . Dũng rùng mình nghĩ tới việc kiếm 1 đứa bồ thuộc loại Vouvelle Vague, vì công việc nhà báo luôn luôn bận rộn chiếm của chàng khá nhiều thì giờ hàng ngày . Dũng biết rằng bên cạnh nếp sống phóng túng đặc biệt của loại người có nghề nghiệp như chàng còn 1 nếp sống khác phóng túng không kém, có phần hơn là khác . Cuộc sống này của bọn trai gái trẻ, nhất là trong lứa tuổi "teenager" - từ 13 tới 19 - chứa đựng nhiều màu sắc vật chất . Chúng nó ôm nhau nhảy "xì lô" du dương, uống whisky như uống nước chanh, phì phèo điếu thuốc lá . Hơn 1 lần Dũng là nạn nhân của 1 đứa con gái say . Dũng không thể quên nổi câu chuyện ấy và cứ mỗi lần nhớ lại Dũng còn cảm thấy tim đập hỗn loạn.
-
Mọi Ông Bố Đã Từng Xếp Thứ Nhất
Truyện Dịch Tiếu Lâm
Aziz Nesin
CHAPTERS 30 VIEWS 26046
Bạn Acmét thân mến!
Như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư cho bạn đây. Chẳng hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi như còn đang nghe bạn nói: “Này Zeynep, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ quên ngay chúng mình cho mà xem”.
Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ, phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi, kể từ hôm chúng tôi từ biệt Istanbun, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara... Vì có quá nhiều việc phải phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé. Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa chỉ nhà mới của chúng tôi, thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn. -
Mối Thù Rực Rở
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Túy Hồng
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1972CHAPTERS 20 VIEWS 2090
Nhà Nhi ờ đường Duy Tân; con đường đẹp nhất Sàigòn, cây trồng cách khoảng đều như trong những bài toán đố trẻ em và cây cao hơn nhà lầu, Thạnh đi về Đại Học đều ngang qua con đường ấy. Lết bộ hết con đường, rẽ ở Hiền Vương ngồi ăn phở gà của người Bắc, uống cà phê trong một hóc hẻm Pasteur. Đường Lý Trần Quán và món chả cá đặc biệt. Ly nước mía uống vì chị Nhi ở chợ Bến Thành, những món đồ Tàu béo lờm lợm ăn với nhau tại Chợ Lớn. Nụ cười Nhi chìm trong bóng tối. Thạnh biết rằng chàng sẽ nhớ quay quắt Nhi trong những ngày chưa tới. Mấy lần Thạnh bíu chặt tay Nhi. Nhớ nghe ! Ngày nào chị cũng phải cho em gặp mạt nghe ! Ui ! ngày nào không gặp mặt chị em đau khổ như đau khổ vì bệnh trĩ. Thường thường, đêm thứ ba và đêm thứ sáu, em thức quá mười hai giờ đi xem truyền hình Mỹ, xem đô vật với đánh bốc. Nhi kêu ái chà Thạnh khoái thể thao quá nhỉ ! Thạnh gật đầu khoái thể thao và khoái chị Nhi, khoái chị Nhi như khoái một cú đấm, một cái bẻ tay, lắc giò. Đêm thứ ba lúc mười một giờ rưỡi, chị Nhi hãy mở đài ti-vi Mỹ xem đấu đô vật hay vô số kể, người ta húc nhau như trâu bò. Nhi cười cong môi dễ sợ bỏ xừ, màu da sô-cô-la càng nâu bóng. Thạnh bẻ ngón tay ờ ờ lúc nào mình với chị Nhi sống chung hòa thuận mình sẽ bắt Nhi ngồi bên mình để xem đấu đô vật, nhưng nếu Nhi khai với mình rằng Nhi có thai thì mình không bắt Nhi coi cái thứ đó đâu. Nhi kêu khỉ... thằng Nhỏ khỉ... khỉ.
-
Mối Thù Truyền Nghiệp
Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến
Bùi Duy Phồn
HÀN THUYÊN xuất bản 1942CHAPTERS 11 VIEWS 399
Trời tối đã lâu, và sắp nổi một cơn mưa bão.
Quanh Xóm-Gà, Bà-Chiểu, những nhà hàng đều lên cửa, những tu gia đã lác đác tắt đèn. Ngoài đường phố, một vái khách bộ hành rảo bước ra về. Một vài chiếc xe kéo lục đục giương mui, bên mấy cỗ xe thổ mộ mà người đánh xe không cả kịp đưa một đầu roi ngựa vào những nan hoa kêu lách tách để báo rãn khách qua đường, nên miệng phải la ó ầm ỹ để cho ngựa phóng nước đại.
Đương lúc ấy, đôi cánh cửa sắt của một tòa nhà lầu sừng sững đứng gần nơi góc ngã ba đường Bà-Chiểu rẽ lên Gò-Vâp két mở ra, rồi sầm đóng lại. Người mới ra, vì quãng đó nhiều cây cốt lùm lòa nên không tỏ mặt, nhưng nhờ ánh đèn từ trên nhà lầu bắt xuống, cũng đủ soi cho bóng một người đàn ông, đầu đội mũ dạ, mình vận đồ tây trắng... -
Mối Tình "Chân"
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1961CHAPTERS 6 VIEWS 17068
Cứ hôm nào nhà không có đủ tôm để làm nhân bánh cuốn và không nhằm ngày phiên chợ thì Bé phải cắp rổ sang mua tôm ở tận bến đò làng Trò. Những ngày như thế ít khi xảy ra nên buổi sáng nào thấy nhà không có tôm là Bé bắt đầu mong chóng đến giờ cô Mùi về nhà để Bé đi mua tôm và gặp anh Đỗi chở đò và bán tôm.
Bé và Đỗi gặp gỡ nhau lần đầu tiên, cách đây đã gần nửa năm. Gặp lần đầu, Bé để ý ngay đến Đỗi vì Đỗi đã để ý ngay đến con mắt của nàng. Bé đứng trên bờ cất tiếng hỏi mua tôm, nhưng Đỗi hình như không nghĩ gì đến việc mua bán. Đỗi thấy có con gái đến mua tôm có đôi môi xinh và tươi nhưng mắt vì có khăn che nên chàng không biết ra sao. -
Mối Tình Cô Đơn
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Thanh Nam
MIỀN NAM xuất bản 1969CHAPTERS 12 VIEWS 681
Nước lạnh xối xuống thân thể như vuốt ve da thịt, tạo cho Tươi một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Nàng ngửa cổ rũ mái tóc về phía sau và đưa tay giật chiếc khăn lông, ập lên khoảng ngực đầy đặn, nhè nhẹ lau từ trên xuống dưới. Khuôn mặt nàng thấp thoáng hiện ra trong chiếc gương đã cũ nhưng cũng đủ phản chiếu cho nàng nhìn thấy những nét phơi phới của một dung chan đang ở giữa thời xuân sắc.
Tươi mỉm cười, hài lòng. Người con gái ở vào cái tuổi mười tám cũng thấy mình đẹp. Chiếc khăn lông chợt rơi xuống đất. Tươi đưa tay vuốt mạnh lên da thịt mỉm cười với bóng hình một lần nữa rồi mời chịu mang y phục vào người. -
Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ
Truyện Dịch Tình Cảm GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75
Hermann Hesse
CA DAO xuất bản 1972CHAPTERS 9 VIEWS 12021
Đây không phải là cuốn tiểu sử tự thuật của một nghệ sĩ mà là một cuốn tiểu thuyết nói về mối hiểm hoạ tinh thần thường được gọi là "tiến trình sáng tạo". Cái cặp bất hạnh và lạ lùng này, Muoth và Gertrude, có thể được coi như là phép ẩn dụ thành công đầu tiên của Hesse cho những nguyên tố bất khả hoà giải trong nghệ thuật - hai cái khả tính mà Nietzsche từng đã đặc tính hoá như là Dionysus và Apollo.
"Khi tôi quay nhìn kỹ lại cuộc đời mình, như thể từ bên ngoài, thì cuộc đời đó đặc biệt không hạnh phúc. Nhưng tôi còn ít tỏ rõ hơn trong việc gọi cuộc đời đó là bất hạnh dù cho có tất cả những điều lầm lẫn của nó. Dù sao, thật là rồ dại cứ phải tra vấn hạnh phúc hay bất hạnh, vì đối với tôi hình như sẽ khó lòng trao đổi những ngày bất hạnh nhất của đời tôi cho tất cả những ngày hạnh phúc. Nếu cái gì đó trong sự hiện hữu của một người là chấp nhận không thể tránh được một cách có ý thức, để nếm trải điều tốt xấu trọn vẹn và để đưa ta đến chỗ cá thể hơn, không ngẫu nhiên và định mệnh nội tâm song song với số mệnh bên ngoài, thế thì đời tôi không trống rỗng mà cũng chẳng phải là vô giá trị
Số mệnh, như nó đã được điều khiển bởi quỷ thần, đã giày xéo tàn nhẫn trên sự hiện hữu bên ngoài của tôi như nó đã làm với mọi người, dù vậy cuộc sống nội tâm của tôi vẫn do tôi định đoạt. Tôi đáng được hưởng sự dịu dàng và cay đắng của nó và chấp nhận trọn vẹn trách nhiệm về cuộc đời ấy.
Có những lúc, khi tôi còn trẻ hơn, tôi muốn trở thành thi sĩ. Và nếu bây giờ tôi là thi sĩ, tôi cũng sẽ không phản đối sự cám dỗ để hướng đời tôi trở lại qua những bóng dáng nhẹ nhàng thời thơ ấu của tôi đến những cội nguồn quí giá và che chở của những ký ức đầu đời của mình. Nhưng vật sở hữu này cũng xa vời, thâm thiết và thiêng liêng cho con người mà nay về phần mình tôi đã hoang phí đi mất. Tất cả đều có đó để nói rằng thời hoa niên của tôi là tốt lành và hạnh phúc. Tôi được tự do khám phá khuynh hướng và tài năng của mình, để thích nghi với những lạc thú và nỗi sầu của mình và để hướng đến tương lai không như một sức mạnh lạ lùng cao cả hơn nhưng như là niềm hy vọng và sản vật của sức mạnh của mình. Bởi thế tôi đã qua những trường học không lưu lại dấu vết gì như một kẻ miễn cưỡng, bất tài, tuy là một học sinh lặng lẽ mà sau cùng họ để cho hắn ghi tên vào lớp học, bởi vì hắn dường như thoát khỏi những ảnh hưởng mạnh mẽ mang chụp lên người hắn.
Vào khoảng lên sáu hay bảy tuổi, tôi đã nhận ra rằng tất cả những sức mạnh vô hình mà tôi đã dành riêng cái cảm tình mạnh mẽ và kiệt xuất nhất thì đó là âm nhạc. Từ giây phút đó trở đi tôi đã có một vũ trụ cho mình, một đền đài và một bầu trời mà không một ai có thể mang đi khỏi tay tôi hay hạ giảm được, và tôi cũng không muốn chia sẻ cho bất cứ người nào. Tôi trở thành một nhạc sĩ, dù tôi không học chơi bất cứ nhạc cụ nào trước khi tôi được mười hai tuổi và tôi không nghĩ rằng sau này tôi sẽ sinh nhai bằng âm nhạc.
Đó là câu chuyện ra sao từ dạo đó, không có bất cứ thay đổi cốt yếu nào, và đó là vì đâu khi nhìn lại đời tôi nó không có vẻ gì khác nhau hay muôn mặt, nhưng từ khởi đầu nó đã phát âm trong một nột nhạc đơn điệu và một mình trực tiếp hướng tới vì sao. Dù sự việc có tốt đẹp hay tệ hại với tôi, cuộc sống nội tâm của tôi vẫn không thay đổi. Bởi vì những thời kỳ dài lâu tôi có thể rong buồm trực chỉ đến những đại dương xứ lạ, không đụng đến sách ký hay nhạc cụ, và tuy vậy ở mỗi khoảnh khắc ấy sẽ là một nhịp điệu hài hoà trong huyết quản và trên môi tôi, một thứ nhịp điệu và âm tiết trong cái lôi cuốn của hơi thở và đời sống. Tuy là khát vọng nồng cháy tôi cũng đã tìm kiếm sự giải thoát, quên lãng và buông thả trong nhiều cách, tuy tôi đã khao khát hướng về Thượng đế, tri thức và thanh bình, tôi luôn luôn tìm thấy chúng chỉ trong âm nhạc mà thôi.........."