MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
Hồi kết
Hết oán thù biến thành giai ngẫu
Hai người vừa đi đường vừa tra xét cỏ cây cùng cát vụn trên mặt đất.
Bỗng nghe Hàn Kế Tín lớn tiếng:
-Các vị hãy khoan tâm. Tại hạ không bố trí hoa? dược hay lôi pháo trên mặt đất đâu.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
-Các hạ đừng nói chuyện dông dài nữa, nếu chân tay của các hạ đã đến đũ thì kêu bọn họ ra động thủ đi!
Hàn Kế Tín đáp:
-Tại hạ đã ước hẹn cuộc chiến này thì dĩ nhiên không trốn lánh đâu.
Lý Hàn Thu nói:
-Hay lắm! Các hạ đã có ý động thủ, tưởng đôi ta hãy cùng quyết đấu sinh tử một phen trước đi. Thực ra người ngoài đa số không có tội lỗi gì. Các hạ vì bảo vệ cha bác mà tại hạ phải báo thù cho thân nhân. Chúng ta mới là những vai chính trong cuộc chiến này. Cuộc quyết đấu sinh tử giữa chúng ta kết liễu là có thể bớt được bao nhiêu người bị chết uỗng.
Hàn Kế Tín gật đầu đáp:
- Được lắm! Nhưng tại hạ có lời yêu cầu, các hạ thử nghe xem có thể ưng thuận được , đồng thời tại hạ có thể tin cậy thì tại hạ nguyện thay cho bá phụ cùng phụ thân để kết liễu công cuộc bửa nay.
Lý Hàn Thu hỏi:
-Việc tại hạ ưng thuận chẳng có gì khó khăn, nhưng Hàn huynh làm thế nào cho tại hạ tin được?
Hàn Kế Tín vẫy tay hô:
-Mời Du cô nương ra đây.
Du Tiểu Quyên đã ở với Hàn Kế Tín một thời gian. Hai người thường dong cương sóng vai đi du ngoạn hưởng hoa nên đối với chàng thiếu niên tài trí này, lòng riêng nàng đã kính yêu. Nhưng cuộc mưu đồ của nàng dấu tận đáy lòng mà mối tình sâu xa cũng bí ẩn đến nỗi chính nàng cũng không biết tới.
Lúc nay gặp cuộc đối đầu quyết đấu sinh tử, mối tình ái ẩn nấp trong thâm tâm bấy lâu nay đột nhiên phá vòng vây nhãy vọt ra ngoài.
Đột nhiên nàng biến thành con người mất hết khí lực, uể oải tiến ra hai bước nét mặt bâng khuâng hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Hàn Kế Tín đáp:
-Tại hạ phiền cô nương làm bảo chứng cho vụ này.
Ga chăm chú đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:
-Lý huynh! Gặp trường hợp mà tiểu đệ bị chết dưới lưỡi kiếm của Lý huynh trong cuộc chiến này. Lý huynh có thể buông tha gia phụ được chăng?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:
-Tiểu đệ không buông tha được. Nhưng Hàn huynh không chết đâu.
Hàn Kế Tín hỏi:
-Nếu vậy thì Lý Huynh chịu thua hay sao?
Lý Hàn Thu đáp:
-Tiểu đệ sẽ bõ kiếm chịu chết để tùy người xử trí.
Hàn Kế Tín đột nhiên dương mắt lên nhìn Du Tiểu Quyên hỏi:
- Du cô nương có cao kiến gì không?
Du Tiểu Quyên ngơ ngác hỏi lại:
-Tiện thiếp... biết nói sao đây?
Hàn Kế Tín đáp:
-Nếu Lý Hàn Thu chịu buông tha đừng truy sát gia phụ mà được Du cô nương bảo đảm sau cuộc chiến này, những điều ân oán trong võ lâm đều tiêu tan hết , tại hạ xin cùng Lý Hàn Thu quyết đấu sinh tử mà tại hạ chết về lưỡi kiếm của y cũng được kể như đã trả nợ thay cho phụ thân rồi.
Du Tiểu Quyên buồn rầu ngắt lời:
-Hàn huynh không phải là đối thủ của Lý huynh đâu.
Hàn Kế Tín nói:
-Cái đó cô nương bất tất phải quan tâm.
Du Tiểu Quyên hỏi:
-Nội tổ cùng những nhân vật đầu nảo các môn phái lớn đều đã tới đây. Tiện thiếp không chủ trương được. Hởi ơi! Tiện thiếp là một đứa con gái nhỏ tuổi thì ai chịu nghe lời?
Hàn Kế Tín ngữa mặt lên trời cười rộ ba tiếng rồi nói:
-Nếu bọn họ nhất định bức bách tại hạ phải chiến đấu thì chưa biết ai chết về tay ai . Vụ này thật khó tính quá.
Du Tiểu Quyên nghe buông tiếng thở dài nói:
-Tiện thiếp biết Hàn huynh là người tốt, nhưng vì phụ thân mà bị liên luỵ. Các vị đã bõ đi rồi, hiếu tâm của Hàn huynh đến thế là hết. Trong lòng không có điều gì đáng ân hận. Vậy Hàn huynh cũng nên bõ đi thôi.
Mục quang của Hàn Kế Tín lúc nầy lạnh lẻo khác thường. Gã liếc nhìn bốn phía một lượt rồi cúi đầu xuống nói:
-Nợ máu phải trả bằng máu. Điều thiện điều ác có quả báo. Dù tại hạ có phải vùi xương nơi đây cũng là đáng tội. Nhưng cô nương có thể lui ra ngoài cuộc chiến này được không?
Du Tiểu Quyên đáp:
-Không thể được , nhưng tiện thiếp có thể buông tha cho Hàn huynh rời khỏi nơi đây.
Hàn Kế Tín mắt lo sát khí thủng thẳng nói:
-Vậy mời cô nương lui lại mấy bước.
Lần nầy Du Tiểu Quyên ngoan ngoản nghe theo, từ từ lui lại năm bước.
Hàn Kế Tín từ từ vươn tay mặt với lấy thanh trường kiếm để dưới gầm chiếc ghế Thai Sư đứng lên nói:
-Lý Hàn Thu! Gia phụ tuy làm nên nhiều tội ác nhưng môn Thất Tuyết Ma Kiếm cũng không nên lưu truyền lại trên đời. Người nào đã luyện môn kiếm tà ác này rất bị ảnh huởng làm cho tính nết hung bạo.
Lý Hàn Thu dung yên nghiêm trang đáp:
-Cái đó các hạ có thể yên tâm. Vì tại hạ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa...
Đột nhiên một tiếng gầm vang dội. Phong kiếm Mã Tương chống kiếm xông thẳng về phía Hàn Kế Tín.
Du Tiểu Quyên vội nói:
-Lão tiền bối . Bọn vãn bối còn có chuyện đang nói.
Đột nhiên mối ái tình trong lòng nàng nỗi lên chớp chứa tràn trề. Nàng hy vọng thuyết phục Hàn Kế Tín rời khỏi chốn này cho lẹ. Nếu Nam Thiên Nhất Công cùng hùng chúa mọi người đều đến nơi thì nàng không làm chủ được nửa.
Bỗng nghe Phong kiếm Ma Tương cười rộ nói:
- Lão phu giết phức gã đi cho rồi.
Soát một tiếng! Lão vung kiếm nhằm chém vào Du Tiểu Quyên. Lão có ngoại hiệu là Phong Kiếm, hành động chẳng suy nghĩ gì hết. Lão thấy Du Tiểu Quyên chận đường là vung kiếm chém liền.
Du Tiểu Quyên thấy thế kiếm của lão ghê gớm. Bắt buộc nàng phải tránh sang một bên.
Hàn Kế Tín nói:
- Dù lão có là hảo nhân đi nữa, nhưng lão cử động điên khùng như thế nầy thì để lão sống cũng chẳng ích gì.
Gã nói rồi đưa trường kiếm đẩy mạnh cho nấp quan tài bật ra. Trong quan tài bỗng có một người dậy.
Hàn Kế Tín lại cầm trường kiếm trỏ vào Mã Tương miệng khẻ cất tiếng hú lên mấy câu quái dị.
Quái nhân trong quan tài nhãy vọt ra nhanh như điện chớp xông thẳng vào Phong Kiếm Mã Tương.
Phong Kiếm Mã Tương phóng kiếm lẹ ra. Ánh kiếm vọt lên ngăn cản quái nhân.
Quái nhân kia tựa hồ không nghĩ gì đến sinh tử, dù thấy kiếm ca xông tới trước mắt vẫn nhãy xổ lại.
Bỗng nghe một tiếng. Thế kiếm của Mã Tương đã xuyên vào trước ngực quái nhân.
Quái nhân tuy bị trúng kiếm, năm ngón tay vẫn xoè ra chụp tới Mã Tương.
Kể ra trên chốn giang hồ chẳng thiếu gì ngươi hung hăng dùng phép đánh hai bên cùng chết, nhưng chưa từng thấy ai đánh bừa bải không kể gì đến tính mạng của mình.
Quái nhân đã bị mũi kiếm của Ma Tương xuyên vào trước ngực mà hai bàn tay hắn cứ nắm lấy cạnh sườn mé tả và trước ngực Mã Tương.
Mã Tương quát lên một tiếng rung thanh trường kiếm hất quái nhân trúng kiếm ra xa ngoài một trượng. Nhưng lão cũng đột nhiên quăng trường kiếm đi ngã lăn xuống đất.
Du Tiểu Quyên bồn chồn trong dạ chạy lại cúi xuống la gọi:
-Lão tiền bối! Lão tiền bối...
Mã Tương hai mắt trợn tròn xoe nhin Du Tiểu Quyên nhưng không thốt nên lời.
Bỗng thấy người lão dẫy đành đạch một hồi rồi từ từ nhắm mắt lại.
Du Tiểu Quyên đưa tay ra đở Mã Tương thì Hàn Kế Tín lạnh lùng quát:
- Đừng có đụng vào lão.
Đồng thời gã phóng chưởng đánh ra vèo một tiếng.
Du Tiểu Quyên vọt mình đi tránh khỏi phát chưởng. Nàng quay lại hỏi:
-Công tử muốn động thủ với tiện thiếp chăng?
Hàn Kế Tín lạnh lùng đáp:
- Mã Tương đã trúng phải chất kịch độc, cô nương mà đụng tay vào người lão cũng trúng độc chết liền.
Du Tiểu Quyên nghĩ tới công lực của Mã Tương thâm hậu là thế mà còn bị chết trong giây lát thì biết Hàn Kế Tín nói đúng sự thực Nàng không khỏi ngẫn người ra.
Hàn Kế Tín lại nói:
-Trong 12 cổ quan tài này có 12 độc nhân. Toàn thân họ đều bị chất kịch độc tiêm nhiểm rồi. Cứ đụng vào họ một chút là chất độc phát tác chết liền. Cuộc chiến bửa nay còn tiếp tục diễn ra cách này thì những người động thủ sẽ bị chết hết.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
-Giả tỷ Mã lão tiền bối mả biết đề phòng thỉ đâu đến nỗi bị độc nhân làm cho uỗng mạng.
Hàn Kế Tín nói;
-Tại hạ hy vọng các vị đừng sơ sót một điều là những độc nhân nầy, ngoài chất độc trong toàn thân, võ công họ không phải tầm thường , thân pháp họ cũng ít người bì kịp.
Du Tiểu Quyên hỏi:
-Hàn công tử ỷ vào bọn độc nhân trong 12 cổ quan tài kia để quyết thắng bại cùng bọn ta chăng?
Hàn Kế Tín đáp:
- Đúng thế! Cả hai bên đều không có ý nghĩ hòa , tất phải đi đến một cuộc sống mái.
Du Tiểu Quyên đưa mắt ngó Lý Hàn Thu nói:
-Lý huynh hãy lược trận để tiểu muội thử xem thân pháp bay nhãy của độc nhân thế nào?
Lý Hàn Thu lạng người ra chận đường Du Tiểu Quyên đáp:
- Để tại hạ thử cho . Xin cô nương lược trận dùm tại hạ.
Hàn Kế Tín nét mặt cực kỳ lạnh lẻo , lên tiếng:
-Cả hai vị cùng ra thử coi càng hay chứ sao?
Gã nói rồi huy động trường kiếm mở hai nấp quan tài ra.
Bỗng trong quan tài có bóng ngươi thấp thoáng . Hai quái nhân ngồi dậy.
-Xin cô nương hãy lui lại, để tại hạ cự địch trước đã.
Lý Hàn Thu thấy Phong Kiếm Mã Tương bản lảnh phi thường mà còn bị chết về tay độc nhân, khi nào chàng dám coi thường. Chàng đề tụ chân khí chuẩn bị đối địch.
Hàn Kế Tín chưa giục mấy độc nhân vừa ngồi dậy ra khỏi quan đã công kích bên địch ngay, gã huy động trường kiếm mở hết những nắp quan tài còn lại ra.
Bóng người thấp thoáng. Những người trong quan tài đều ngồi nhỏm dậy hết.
Lý Hàn Thu trầm giọng nói:
-Cô nương mau lùi lại kêu bọn họ dùng ám khí để đối phó.
Đột nhiên có tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Mười hai vị tăng lữ khoác áo cà sa mau vàng từ trong rừng trúc đi ra.
Mươi hai nhà sư đồng sắc phục nầy lộ vẻ đặc biệt trang nghiêm.
Trong tay mỗi người cầm một thanh giới đao.
Tiếp theo trong rừng có bóng người thấp thoáng. Tam đạo nhân râu dài mặc áo thanh bào. Cầm kiếm tiến lại.
Những vị tăng đạo nầy đều là nhân vật phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương từng được bạn hữu võ lâm tôn kính.
Bỗng nghe nhà sư đi đầu lên tiếng.
-A Di Đà Phật! Những cơ quan mai phục trong rừng trúc của thí chủ đều bị Nam Thiên nhất công Du lão thí chủ thống lỉnh kỳ nhân vào hàng tiền bối hạ thủ phá huỷ hết rồi...
Hàn Kế Tín sửng sốt hỏi:
-Có chuyện dó ư?
Nhà sư dẫn đầu đáp:
- Nếu chưa giải trừ được những mai phục bố trí trong rừng thì bọn lão tăng cùng các vị đạo nhân làm sao mà tới đây được?
Hàn Kế Tín biến sắc hỏi:
- Du Bạch Phong hiện giờ ở đâu?
Nhà sư dẫn đầu cười đáp:
- Du lão thí chủ cùng hai trưởng lão bản môn và mấy vị tiền bối phái Võ Đương đều bõ đi rồi.
Lại nghe người đúng đầu mé hữu là một đạo nhân trung niên lên tiếng:
-Bao nhiêu người mà Phương Tú phái đi tập kích các môn phái lớn phần thì bị giết, phần thì bị bắt. Những thứ mai phục của thí chủ trong rừng cũng bị phá hết. Thí chủ không còn trông cậy nữa rồi.
Hàn Kế Tín ra chiều tức giận lạnh lùng nói:
-Lao thất phu Du Bạch Phong...
Du Tiểu Quyên lớn tiếng ngắt lời:
-Ngươi thoá mạ nội tổ ta . Ta phải đánh gảy răng ngươi mới được.
Hàn Kế Tín buông tiếng thở dài không nói gì nữa.
Nhà sư dẫn đầu lại lên tiếng:
-Thí chủ chưa ác đức gì rõ rệt, nếu chịu buông kiếm đầu hàng thì bần tăng có thể bảo vệ cho thí chủ khỏi bị tử thương.
Hàn Kế Tín nét mặt rầu rầu đáp:
-Nếu ta mà đốt một mớ lửa độc ở trong rừng trúc thì các vị chẳng còn một ai sống sót. Không ngờ vì chút từ tâm mà gây nên cuộc thảm bại.
Du Tiểu Quyên hỏi:
-Võ công của gia gia ta còn cao thâm gấp mười ngươi. Thế mà ngươi bị thất bại vẫn chưa chịu phục hay sao?
Hàn Kế Tín đáp:
- Dù võ công của lệnh gia gia cô cao cường hơn tại hạ nhưng nếu đấu trí với tại hạ thì...
Đột nhiên một tràng cười sang sảng từ trong rừng vọng ra rồi có tiếng người nói :
-Khẫu khí ngươi cũng lớn đó.
Hàn Kế Tín quay đầu nhìn ra thì thấy một lão già đầu tóc bạc phơ , mình mặc áo thanh bào từ từ bước tới.
Du Tiểu Quyên lớn tiếng gọi:
-Gia gia!...
Du Bạch Phong lắc đầu, đưa mắt nhìn Hàn Kế Tín nói:
-Lão phu muốn cho ngươi hay một điều.
Hàn Kế Tín hỏi:
- Điều chi?
Du Bách Phong đáp:
- Đàm Dược Sư khổ tâm bao nhiêu năm trời nghiên cứu chế ra độc dược, thì hiện nay ta đã có cách giải cứu được rồi. Mấy lộ nhân mã ở Phương gia đại viện phái đi phần lớn bị ta bắt sống. Ta đã cho uống thuốc giải. Trừ mấy tên hung tạp tiếng ác rõ rệt, còn thì ta cho áp giải về cầm tù ở chùa Thiếu Lâm, chắc rồi họ được phóng thích cho trở về nhà.
Hàn Kế Tín hỏi:
-Lời nói của lão có đúng sự thực chăng?
Du Bách Phong đáp:
-Lão phu gạt ngươi làm chi . Ta nghe Quyên nhi nói thì hành vi của ngươi cũng không có gì là hung ác, nên ta không muốn ngươi phải chết ở chốn này.
Hàn Kế Tín nói:
-Tại hạ còn những độc nhân đây có thể đánh một trận tối hậu.
Du Bách Phong nói:
-Ngươi không thể trông cậy vào chúng được đâu?
Hàn Kế Tín nói:
-Phong kiếm Mã Tương là một trong Tam đại kỳ nhân đã bị chết về tay độc nhân la một bằng chứng hùng hồn.
Du Bách Phong nghiêm nghị nói:
- Đó là vì y coi thường nên mới bị uỗng mạng. Nếu ngươi không tin thì cứ sai bọn độc nhân ra cùng lão phu chiến đấu thử coi.
Hàn Kế Tín nói:
- Động tác của chúng nhanh nhu điện chớp, không thể lường được. Lão tiền bối...
Du Bách Phong ngắt lời:
-Ngươi cứ việc chỉ huy bọn chúng động thủ di!
Hàn Kế Tín tính thầm trong bụng:
-Nếu lão này bị chết về tay độc nhân thì oai danh ta chấn động toàn trường và bọn chúng mất hết nhuệ khí chiến đấu.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã cầm trường kiếm trỏ vào Du Bạch Phong. Miệng gã thoát ra những tiếng hú rùng rợn...
Bóng người thấp thoáng , hai độc nhân đồng thời vọt ra, nhãy xổ đến trước mặt Du Bạch phong.
Du Tiểu Quyên rất đổi bồn chồn, bụng bảo dạ:
-Gã Hàn Kế Tín thâm hiểm vô cùng! Gã đã ra lệnh cho hai độc nhân hợp công nội tổ ta.
Mối ái tinh còn lại trong lòng nàng bây giờ đã tiêu tan hết.
Bỗng thay Du Bạch Phong vung song chưởng đánh ra. Hai độc nhân nhãy xổ lại chưa tới gần đã bị chưởng lực của lão hất ngã lăn xuống đất.
Du Bạch Phong vừa đánh một đòn đã thắng, lão không để Hàn Kế Tín chỉ thị cho bọn độc nhân kia động thủ, nhãy vọt đến gần đám quan tài. Song chưởng của lão đánh ra theo thế liên hoàn.
Chín độc nhân còn ngồi trong quan tài đều phóng chưởng ra.
Hàn Kế Tín vung trường kiếm luôn mấy cái, miệng hú những tiếng quái dị.
Nhưng những độc nhân trong quan tài thảy đều bị chưởng lực trong Bách Phật đồ mà Du Bạch Phong đã luyện được làm chấn động chết ngày đương trường , còn đâu nữa mà nghe lệnh Hàn Kế Tín.
Hàn Kế Tín đứng bần thần người ra.
Du Bạch Phong đã tiến lên đến bên gã phóng ngón tay điểm tới.
Hàn Kế Tín vung kiếm ngăn chặn . Kiếm thế của gã vừa phóng ra nữa vời , gã đã bị một luồng ám kình của đối phương điểm tới ám ám khíến gã không tự chủ được phải buông kiếm xuống.
Du Bạch Phong quay lại nhìn mười hai nhà sư nói :
- Các vị hãy áp giải hắn về chùa Thiếu Lâm . Gã chưa có ác tích gì rõ rệt , lão phu mong rằng phương trượng quí tự phát lạc một cách khoan hồng.
Mười hai nhà sư dạ một tiếng rồi đem Hàn Kế Tín về núi Tung Sơn.
Du Bạch Phong lại hạ lệnh cho quần hào phóng hoa? đốt xác mười hai độc nhân , rồi ai ở đâu về đó.
Du Bạch Phong nhìn Lý Hàn Thu nói :
- Lệnh sư là người tốt nhưng kiếm pháp độc địa . Y bị chết cũng là quả báo , hoặc là ý trời.
Lý Hàn Thu đáp :
- Vãn bối cũng hiểu như vậy.
Du Bạch Phong lại nói :
- Vậy là hay lắm ! Còn Phương Tú . Hàn Đào thuộc pham vi ân oán của các vị với nhau , lão phu không tiện can thiệp.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Quyên Nhi ! sau đây ba ngày , ngươi hay trở về nhà để gặp ta.
Rồi không chờ Quyên Nhi trả lời , lão đã xoay mình vọt đi mấy trượng , biến vào trong rừng trúc mất hút.
Du Bạch Phong vừa đi khỏi thì Quân Trung Phụng tay phải cầm kiếm áp giải Phương Tú , Hàn Đào từ trong rừng đi ra . Tay trái cô ôm bài vị song thân.
Giang Nam song hiệp bị còng tay . Khắp mình chúng đầy những vết thương tựa hồ đã nếm rất nhiều đau khổ.
Quân Trung Phụng mình mặc hiếu phục chậm chạp bước tới trước mặt Lý Hàn Thu nói :
- Lý huynh , tiểu muội đã thay Lý huynh bắt sống Phương Tú và Hàn Đào về đây . Tiểu muội hy vọng Lý huynh tuân giữ lời hứa.
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ hiêu rồi...
Chàng từ từ vung trường kiếm lên một cái . Thủ cấp Hàn Đào và Phương Tú bắn ra xa hơn trượng . Máu vọt lên cao ba thước . Thi thể ngã lăn ra.
Lôi Phi hắn giọng một tiếng rồi nói :
- Quân cô nương ! cô nương...
Quân Trung Phụng ngắt lời :
- Lôi huynh đừng thuyết nữa . Y đã báo thù cho song thân , chẳng lẻ để gia nương tiểu nữ chết uổng hay sao ?
Lý Hàn Thu nói ngày :
- Quân cô nương nói phải đó , chẳng những thế , tại hạ còn thiếu nợ cô nương mấy lần cứu mạng , xin đem mạng này để bồi thường.
Du Tiểu Quyên chuyển động cặp mắt . Đột nhiên nàng rút kiếm đâm Quân Trung Phụng , miệng nói :
- Nếu cô nương chết rồi thì còn ai giết Lý Hàn Thu !
Lý Hàn Thu giật mình kinh hải la lên :
- Du cô nương !
Chàng đưa tay mặt ra ngăn chặn thế kiếm của nàng.
Ánh kiếm lấp loáng . Cánh tay mặt Lý Hàn Thu bị chặt đứt nơi khuỷu tay.
Miệng nàng la thất thanh :
- Y muốn giết Lý huynh mà Lý huynh lại bênh y ư ?
Đoạn nàng tra kiếm vào võ cắm đầu chạy đi.
Ai nấy ngó theo bóng sau lưng Du Tiểu Quyên ngơ ngẩn xuất thần.
Lý Hàn Thu tay trái ôm cánh tay cụt , ngồi xuống vận khí chỉ huyết.
Tần Nhi cúi lượm khúc tay bị chặt đứt của Lý Hàn Thu lên . Nét mặt nàng rất đổi thê lương . Hai hàng châu lệ đầm đìa.
Lôi Phi trầm ngâm một lúc , chợt tỉnh ngộ dùng phép truyền âm nhập mật nói :
- Tần cô nương ! Nếu cô không muốn Lý Hàn Thu phải chết thì đi theo tại hạ.
Tần Nhi trong lòng vẫn còn thắc mắc.
Lôi Phi lại lớn tiếng:
-Lý Hàn Thu bức tử cha mẹ người, chúng ta đừng dúng vào nữa. Rồi y kéo Tần Nhi rảo bước đi nháy mất hút.
Quân Trung Phụng thấy ba người đi cả rồi, từ từ cúi xuống hỏi:
-Ly huynh có đau lắm không?
Ly Hàn Thu nhăn nhó cười đáp:
-Cô nương cứ yên lòng . Tại hạ hãy còn sống đây, xin để cô nương tùng xẻo.
Quân Trung Phụng nói:
-Hởi ơi! Thế là xong rồi. Tay mặt Lý huynh cầm kiếm bức tử song thân tiểu muội thì cánh tay đó nay đã mất rồi. Như vậy mối thù của tiểu muội đã trả xong. Huống chi tiên phụ tội ác đã nhiều phải chịu quả báo cũng là đích đáng.
Nàng lấy tấm khăn lụa và thuôc bột rịt buộc vết thương cho Lý Hàn Thu rồi nói tiếp:
-Ta trúng kế mất rồi...
Lý Hàn Thu bâng khuâng hỏi:
- Trúng kế gì?
Quân Trung Phụng đáp:
- Du Tiểu Quyên đã có nhiều nợ nần với Lý huynh. Nhát kiếm này để trả lại mối tình của Lý huynh đó.
Trên mặt nàng nở một nụ cười thẹn thùng rồi nàng đở Lý Hàn Thu tiếp tục cất bước...
Huỳnh-Dị viết rất hay, nhưng đề tài này đang sắp sửa bị saturated!
Có quá nhiều tác-giả đang khai nó vì đang được nhiều người theo dõi để đoc.
Trở về mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước đang bị nhiều viết giả
Trung-Hoa khai thác! Kính mong quí vị để ý .
Chân thành cảm tạ,
TT.