-
Con Nhà Nghèo
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
PHAN YÊN xuất bản 1954CHAPTERS 7 VIEWS 33346
Xóm Đập Ông Canh nằm dựa bên Gò Công qua Mỹ Tho, ngang qua ngã ba tẻ vô Ụ Giữa, bây giờ nhà chen rất đông đảo, cây đua mọc sum suê. Cái nhà việc cũ sùm sụp của làng hồi trước đã dỡ bao giờ mà cất lại một toà nhà mới, nền cao khoảng khoát, nóc phơi đỏ lòm. Vài cái nhà lá tum hùm, cửa xịt xạc, vách tả tơi, hồi trước ở rải rác chung quanh đó cũng điêu tàn bao giờ mà nhường chỗ lại cho hơn chục cái nhà khác, tuy cũng lợp bằng lá dừa, song cột kê táng, vách đóng be, coi rất đẹp đẽ thơ thới.
Cảnh cũ đổi mới, nhà ít thêm đông, nhưng mà mấy chuyện nào trong xóm từ xưa đến nay thì mấy ông già cũng còn nhớ hết. Có khi ăn đám giỗ, người ta thử hỏi ông Tám Tiền, ông câu Hữu vậy chớ nhà việc mới cất hồi nào, ông thôn Tà mất bao giờ, chú chệt Chà về đó mấy năm rồi, thì hai ông trả lời liền, không do dự mà cũng không sai lầm. Có một chuyện hai ổng không chịu nói, là chuyện Cai tuần Bưởi.
Một lần nọ, người trong xóm, nhơn trăng rằm tháng giêng tỏ rạng, tựu lại sân ông câu Hữu coi đạp lúa. Mỗi người đều nhắc chuyện xưa lại nghe chơi. Có người hỏi tại sao Cai tuần Bưởi lại bán nhà mà đi, thì ông câu Hữu nhíu mặt, châu mày, nín thinh một hồi lâu rồi nói rằng: "Các chú đừng có hỏi. Việc đó nói ra chắc sanh xào xáo trong xóm. Các chú không muốn ở yên chỗ nầy hay sao, nên hỏi tới chuyện Cai tuần Bưởi ?".
Ai nấy nghe nói như vậy thì sợ, nên ngó nhau rồi nói lãng sang chuyện khác, mà từ đó về sau cũng hết dám hỏi tới chuyện Cai Tuần Bưởi nữa.
Nói chuyện Cai tuần Bưởi thì phải bị nạn gì mà người ta sợ đến thế ? -
Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân
Trung Hoa Kinh Dị
Thiên Hạ Bá Xướng
CHAPTERS 45 VIEWS 203794
Mộc trần châu đã có trong tay, nhưng làm thế nào hiểu được bí mật ẩn chứa trong đó? Mọi manh mối đều hướng về vùng tuyết phủ Tây Tạng. Bất ngờ thay, một tay buôn đồ cổ Hồng Kông là Minh Thúc muốn tìm xác thủy tinh ở sông băng của Ma quốc trong truyền thuyết "Vua Kelamer", đã thuê ba vị Mô kim Hiệu úy cùng vào đất Tạng kiếm tìm.
Cả đoàn chín người tiến vào vùng đất khởi nguyên của văn minh Thanh Tạng, nơi di chỉ vương quốc Kelamer đã biến mất một cách thần bí từ hơn 300 năm trước, để tìm mắt bạc Kuge, bởi tương truyền đó chính là vật định vị địa lý trên đất Tạng mà căn cứ vào đó có thể đoán định vị trí của xác thủy tinh, và tìm ra lời giải đáp về Mộc trần châu.
Bao nguy hiểm rình rập bước chân đoàn thám hiểm, rồi cái chết của lần lượt từng thành viên, và hy vọng cuối cùng ở cơ mưu của đệ nhất Mô kim Hiệu úy Hồ Bát Nhất...
"Thần Cung Côn Luân" - Lời giải cuối cùng cho bí mật con mắt Quỷ động và tâm nguyện của những kẻ trộm mộ. -
Âm Thanh và Cuồng Nộ
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
William Faulkner
CHAPTERS 13 VIEWS 23843
Cuốn tiểu thuyết thứ tư của W.Faulkner là The Sound and the Fury được ấn hành lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 năm 1929 đã mang đến cho ông danh tiếng lẫy lừng, đầu tiên là trong giới văn học, sau đó là trong quảng đại quần chúng. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, cuốn sách vẫn là một thách đố đầy quyến rũ cho bất kỳ độc giả nào muốn thâm nhập vào thế giới âm u, náo động, mãnh liệt và thấm đẫm tình người của W.Faulkner.
Hàng trang sách không có dấu chấm câu, những đại từ nhân xưng ngôi thứ ba không rõ chỉ vào ai, những ẩn dụ rắc rối bí hiểm..... độc giả không kiên nhẫn sẽ khó có thể cùng William Faulkner thâm nhập vào một thế giới âm u, náo động, mãnh liệt, đầy Âm thanh và Cuồng nộ.
Tiểu thuyết gồm bốn chương thì có tới ba chương là độc thoại nội tâm của nhân vật. Ở đó có những tiếng gào khóc và điên giận, những ý nghĩ rời rạc, mù mờ, chắp nối, hỗn độn, những hồi ức, liên tưởng nhảy cóc từ thời điểm này sang thời điểm khác, xuôi ngược trên dòng thời gian, lẫn lộn quá khứ, hiện tại, tương lai. Tác phẩm tựa như một bản giao hưởng thuộc trường phái ấn tượng mà các chủ đề xuất hiện, biến mất, tái hiện rồi lại biến mất cho đến khi bùng nổ trọn vẹn. Và cái hấp dẫn người đọc lại chính là những vùng mờ tối, những mặt trái sáng, mơ hồ lấp lửng ấy. Chính vì thế, Âm thanh và cuồng nộ xứng đáng được gọi là một kiệt tác của William Faulkner, một nhà văn quan trọng nhất thế kỷ XX - người đã được nhận giải thưởng Nobel văn chương năm 1949. -
Vũ Trọng Phụng, Mớ Tài Liệu Cho Văn Học Sử Việt Nam
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
MINH PHƯƠNG xuất bản 1941VIEWS 4888
Vũ Trọng Phụng là con một gia đình rất nghèo. Ông nội Phụng chỉ là một viên lý trưởng. Phụ thân Phụng, kém hơn nữa, chỉ là một thường dân, không có lấy một tấc đất cắm dùi ở nơi quê quán, mặc dầu thế gian vẫn rộng lớn vô cùng.
Phụng tên sữa là Tý, lọt lòng mẹ mới được bảy tháng đã mồ côi cha. Phụ thân anh cũng đã chết về bệnh ho lao. Và, như vậy, Phụng chẳng những thừa hưởng được của ông cái nghèo thế mà anh còn chịu một di truyền ghê gớm khác là cái bệnh lao, nó đã giết anh giữa thời trai tráng vậy. May cho anh là dù mồ côi cha từ khi trứng nước, anh cũng không đến nỗi bị chết sớm vì đói rét hoặc bị chìm đắm trong nạn thất học, như ngàn vạn đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ với anh, mà ta thường thấy nhan nhản trên vỉa hè Hà Nội. Sự may mắn ấy đều nhờ ở cái đức tận tâm, kiên quyết và hy sinh ở mẹ anh, một bà mẹ trong số các bà mẹ càng ngày càng mất dần đi, càng ngày càng chỉ còn là những ghi nhớ xã hội, êm đềm và đáng tiếc! -
Lầm Than
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
TÂN DÂN xuất bản 1938CHAPTERS 18 VIEWS 25657
Trên dải đường lầy lội, bọn culi mỏ vẫn đi thấp thoáng như lũ tù dây hay một đàn quỷ đói: Hàng trăm ngọn đèn dầu sở họ cầm vung văng ở tay bị gió lạnh lập lòe như những ánh ma trơi. Dưới gót chân họ, bùn nước láp nháp lạnh như băng, khiến họ tê cóng... Những giọng nói kè nhè ngái ngủ nổi lên thành một mớ tiếng ồn ào gồm có những câu oán trời oán đất, nguyền rủa vu vơ hoặc chửi bới lẫn nhau tỏ ra rằng các linh hồn khốn nạn đó lúc nào cũng chứa đầy những uất ức, những khổ não không biết rõ nguyên cớ từ đâu.
Đi tới chân đồi, bọn culi nhà máy cùng nhau trèo dốc; bọn phu than thì tản vào các lối nhỏ chạy về phía các cửa lò. -
Mực Mài Nước Mắt
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
CHAPTERS 9 VIEWS 14264
Đêm nào cũng như đêm nào, những tiếng ầm ì đặc biệt của cái phố Hàng Bún thực tình chỉ có đâu một lúc về mãi gần sáng, khoảng từ ba giờ là bắt đầu xe điện chạy. Là bởi, một đằng thì bọn gái trăng hoa nối vào cuộc mưu sống ban ngày của các hạng người trở dậy làm việc cho cơm áo, một đằng thì các người say, dửng mỡ, hát như bò rống; các phu xe bị xử ức, kêu vỡ lở; các hàng "dày dò", các hàng "cà phê bánh tây" đua rao ời ợi, nhất là tụi "ma cô", những quân ngay lưng sống bám vào nghề mãi dâm chẳng khác đàn ruồi xúm quanh mụn sâu quảng, chúng quần tam tụ ngũ bên các cột đèn để vừa săn khách chơi vừa bóc lột lẫn nhau bằng cây bài nước bạc, vừa chửi nhau, vừa văng đểu, hoặc đang yên đang lành bỗng gân cổ kêu "Trời đất ơ... ơi!" bằng một thứ giọng Sài Gòn giả hiệu.
-
Tội Và Thương
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
HƯƠNG SƠN xuất bản 1941CHAPTERS 11 VIEWS 12885
Khi từ phòng trọ của tình nhân bước ra, Liên bắt đầu xuống thang gác thì một sợ hãi đột ngột và vô cớ lại chiếm đoạt lấy nàng.
Một chấm đen cứ quay tít trước mắt nàng...
Đầu gối nàng như liệt hẳn; và nàng bắt buộc phải níu lấy tay vịn cầu thang để khỏi thình lình ngã lao đầu xuống trước.
Lần đến thăm nguy hiểm này chẳng phải lần thứ nhất. Và cái run sợ kia, nàng chẳng phải đã từng qua.
Có điều, cứ từ lúc ra về, mặc dầu sự gắng gượng trong lòng, Liên vẫn bị những hoảng hốt nực cười và xuẩn ngốc kia làm cho quỵ liệt.
Ấy thế là những phút cuối cùng của nàng bên người yêu, đã bị đầu độc bởi nỗi lo âu về những cái nó chờ đợi nàng ở ngoài đường.
Khi Liên đã sẵn sàng ra đi, hai bàn tay nàng bắt đầu run lẩy bẩy.
Đi! Tất cả trong người Liên chỉ còn muốn có đi, rời khỏi căn phòng này, cái nhà này, thoát ra ngay ngoài cuộc phiêu lưu này để trở lại cái thế giới trưởng giả, yên tĩnh của nàng.
Bây giờ mới đến những câu vỗ về sau trót nó chẳng yên được lòng nàng, và Liên trong cơn thảng thốt, cũng chẳng kịp để tai nghe nữa.
Sau cùng là cái phút mà Liên lắng nghe sau cánh cửa để xem có ai lên xuống cầu thang chăng.
Bên ngoài, cái hãi hùng đã đợi nàng. -
Tội Nhân Hay Nạn Nhân
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
KIẾN THIẾT xuất bản 1942CHAPTERS 21 VIEWS 18395
Ông nội tôi xưa là một vị quan lớn, do khoa cử xuất thân, về triều vua Thành Thái. Thầy tôi, bởi vậy, rất bảo thủ, mặc dù thầy tôi đã xoay sang học chữ Tây, và đã đỗ tới tham biện lục bộ.
Thầy tôi tôn sùng Khổng giáo hết sức. Lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hiếu, đễ, trung, tín, đối với thầy tôi, đều là những nguyên tắc không bao giờ suy suyển; và cái bổn phận tự nhiên của con người ta sống ở đời chính là phải hành động theo đúng những nguyên tắc ấy. Xử với ngoài cũng như đối với trong nhà, thầy tôi chẳng hề để một ai gần gũi được. Sự thân mật đến sàm sỡ là điều thầy tôi rất kỵ. Những cách biểu lộ tình cảm ra mặt và cử chỉ đều bị thầy tôi khinh ghét, coi như chỉ hợp với đàn bà, con trẻ. Lối ngồi ngay ngắn, dáng đi khoan thai, mắt nhìn thẳng, áo khăn thường chỉnh tề, bấy nhiêu cái đủ chứng thực những thói quen tinh thần của thầy tôi. -
Suối Đàn
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
CỘNG LỰC xuất bản 1942CHAPTERS 11 VIEWS 14306
Hình như chính cái ấy đã làm tôi thức giấc, nên vừa sực tỉnh, tôi liền chú ý ngay đến nó...
Tôi nằm im thin thít, cố thở rất khẽ để lắng nghe. Có thể nói được rằng tất cả sự sống ở tôi đều dồn vào độc một thính giác. Và cái ấy cái tiếng đàn không nhất định từ một nơi nào trong cùng thẳm bí mật của đêm rừng cứ thoắt gần thoắt xa, nhiều lúc bẵng hẳn để sau chợt lại phảng phất trong hơi gió.
"Tang á ta... ang tình"...
Khúc đàn một giọng mới buồn làm sao!
Đâu đây, chừng có một niềm tâm sự nào tối tăm đơn chiếc quá. Tôi hất tấm chăn bọc bằng thứ vải gai nhuộm chàm, mùi lá còn hăng, đoạn ngồi nhỏm dậy. Tôi đẩy tấm phên nứa che cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài với một ý tò mò. Nhưng, trên nền sương trắng mịt mùng, tuyệt nhiên không chút dấu vết nào, dù ngay là của những rừng cây đồi núi.
"Tang a ta... ang tình"... -
Chiếc Nỏ Cánh Dâu
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
DUY TÂN THƯ XÃ xuất bản 1941CHAPTERS 12 VIEWS 18118
Mặt trời lặn được một lúc lâu thì các nhà trong s'roc 1 mọi Bupràng đều đã đóng cửa cài văng im ỉm. Người ta mệt nhọc quá nên phải đi ngủ sớm, thành quen lệ. Vả lại, mai đây người ta còn phải lên rẫy hoặc vào rừng làm việc để có miếng sống. Chỉ những ông già bà cả, phần khó ngủ, phần đã nhận việc canh phòng nghe ngóng cho toàn dân trong s'roc là thức khuya mà thôi. Nói thế không có nghĩa là họ chỉ ngồi bó gối nhìn những gộc củi tàn dần trong lòng bếp để chờ sáng. Một tiếng cú rúc ngoài vòm cây, một tiếng mèn vang ngoài bãi sậy, hay bất cứ một tiếng động nào khác, họ đều không được phép nghe thấy. Là bởi, những tiếng thoạt nghe tưởng không có gì đáng chú ý ấy rất có thể là hiệu lệnh cho một cuộc cò măng 2 nó làm cho cả một s'roc biến thành một cảnh tàn phá, một đống tro than, một bãi tha ma được. Ở những chỗ rừng sâu núi thẳm, cái gì là cái không đem sự chết lại cho người! Chẳng những thế, dân mọi là dân còn khổ sở, đời sống tinh thần của họ chưa có gì, và như thế, họ sợ sự ngồi nhàn hơn ai hết. Họ lợi dụng những giờ thức đêm dài đằng đẵng và đầy lo sợ vẩn vơ ấy để làm những việc lặt vặt như xe sợi, đan giỏ mây, vót tên nỏ. Làm như thế vừa khỏi phải nghĩ ngợi lại vừa quên được sự ám ảnh của bao nhiêu đe dọa hãi hùng nó lởn vởn ngoài đêm tối.
Viên trưởng s'roc Bupràng đêm nay cũng cố bận bịu chân tay bằng một việc tỉ mỉ. -
Thành Bại Với Anh Hùng
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
KIẾN THIẾT xuất bản 1942CHAPTERS 10 VIEWS 13906
Hôm ấy nhằm ngày sinh nhật chúa Minh Đô vương Trịnh Doanh. Ở Suý phủ, nơi hậu đường, đoàn cung nữ tập điệu múa "Trình tường" đã thành thạo đâu vào đó, cũng vừa ở bên cung vua đưa sang. Cái lệ nhà vua ban vũ nữ mừng sinh nhật hoặc ngày chấp chính của nhà chúa phát sinh tự đời Lê Thần Tông Hoàng đế, đến nay vẫn giữ nguyên câu chuyện thực cũng li kỳ. Duyên do về đời Lê Kính Tông, vua Lê mưu với Trịnh Xuân là con thứ Triết Vương Trịnh Tùng định hại Vương. Sau việc không thành và đáng lẽ vua Kính Tông cùng các hoàng tử đều bị giết cả.
Khi ấy, Thái tử Duy Kỳ mới mười ba tuổi, chơi rất thân với Thế tử Trịnh Tạc, cháu đích tôn của Triết Vương, tức Bình An Vương Trịnh Tùng.
Thế tử Trịnh Tạc tuy còn nhỏ tuổi mà thông minh lắm. Thấy việc Trịnh Xuân định hành thích Bình An Vương bị vỡ lở, vua Kính Tông bị ép phải tự sát và các hoàng tử phải bắt sang giam bên phủ Liêu, Thế tử vẫn có ý cứu Thái tử Duy Kỳ khỏi chết. -
Đỉnh Non Thần
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
CHAPTERS 15 VIEWS 21516
Tòa thánh đất châu Đại Man đứng sừng sững bên bờ phía tây sông Gấm, trên một gò cao hình phẩm oản.
Bốn thung lũng bọc chung quanh chân gò như một cái hào thiên nhiên.
Nhà cửa dân cư vây kín bên ngoài phần nhiều là mái tranh vách đất.
Đường từ phố vào thành chỉ có một lối khuất khúc chạy đến một đoạn cầu treo men qua lòng vực thẳm, ngay phía cửa tiền.
Bờ thành cao hơn trượng, bốn cửa có bốn vọng gác, ngày đêm lúc nào cũng canh giữ nghiêm cẩn.
Trong giữa thành, một tòa nhà kiểu cung điện, mặt ngoảnh về phương nam, mái lợp ngói vẩy rồng, toàn thân bằng gỗ sến sắc hồng. Hướng nhà ấy không phải là ngẫu nhiên. Chính do cái ý ngầm nam diện xưng cô của Ma Vạn Thắng.
Ma nhận thấy tình trạng trong nước nhiễu loạn, nào giặc Cờ Đen, Cờ Vàng, Cờ Trắng, Cờ Đỏ nổi tứ tung liền cũng tự xưng làm Đại Tiết chế, lấy danh nghĩa phù tá triều đình, nhưng bản thân thì thực có chia giang sơn riêng cõi, làm tỏ mặt can trường...
Ma Vạn Thắng giấu rất kỹ cái ý mình nên các tả hữu thân tín cũng không ai biết được. Là bởi, Ma tự liệu sức mình chưa thể cùng một lúc với Hoàng Sùng Anh (tướng Cờ Vàng), Lưu Vĩnh Phúc (tướng Cờ Đen), và triều nhà Nguyễn được. -
Cô Gái Xà Niêng
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hạnh
ANH VŨ xuất bản 1974CHAPTERS 2 VIEWS 13377
Thuở nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe nhiều người nói về "con quỷ Xà Niêng" với đầu tóc rối, ẩn hiện giữa chốn rừng sâu. Những chuyện huyễn hoặc như thế là mối ám ảnh đối với đầu óc trẻ thơ, có thể sống khá lâu dài theo với tháng năm. Lớn lên, qua các sách vở, tôi hiểu Xà Niêng là một giống người thiểu số ở các vùng cao, trải qua nhiều đời không có điều kiện tiếp cận với các cuộc sống phát triển nên đã suy thoái, dần dần rơi xuống tình trạng nửa vật, nửa người. Chúng ta từng nghe nói về người Nục, hoặc người Đồi Mồi, hay là người Khả Lá Vàng, cũng đang chìm dần vào tình trạng ấy ở trong sâu thẳm Trường Sơn.
Vào năm 1969, ở tại nhà lao Tân Hiệp, hai anh bạn tù dân tộc Ra-đê là Y Bang Niê và Y Đuan Niê kể cho tôi nghe một chuyện Xà Niêng mà theo các anh, đó là sự thực: trước đây, có một người Pháp, làm việc ở Pleiku, trong một chuyến săn đi sâu vào trong rừng già, bắt được một con Xà Niêng. Ông đã tìm đủ mọi cách thuần hóa con "vật-người" ấy, rồi lấy làm vợ, nhưng cô Xà Niêng đã sớm lìa đời.