-
Z.28 Vượt Tuyến
Gián Điệp VH Miền Nam Trước 75
Người Thứ Tám
HÀNH ĐỘNG xuất bản 1971CHAPTERS 11 VIEWS 77181
Bộ truyện "Z.28 Vượt Tuyến" được tác giả viết năm 1955 - 1956.
Từ bấy đến nay, tình hình đã đổi khác nhiều. Tuy vậy, đọc "Z.28 Vượt Tuyến", độc giả sẽ có cảm tưởng là tác phẩm này mới được hình thành.
Sở dĩ "Z.28 Vượt Tuyến" vẫn hợp thời là vì thời sự đổi khác nhưng kỹ thuật điệp báo không đổi khác. Thiên hạ đổi khác nhưng điệp viên Văn Bình không đổi khác. Vẫn trẻ, vẫn đam mê, vẫn bách chiến bách thắng như ngày xưa.
"Z.28 Vượt Tuyến" là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhứt của Người Thứ Tám. Nhà xuất bản hy vọng sẽ giúp độc giả tạm quên được những day dứt của cuộc sống hàng ngày. -
Thơ Say
Thơ
Vũ Hoàng Chương
TÁC GIẢ xuất bản 1940CHAPTERS 32 VIEWS 35692
Lâu rồi không nhớ bao nhiêu năm
Từ độ trông nhau hết lạ lùng
Từ hôm bên nhau thôi ngượng ngùng
Từ buổi xa nhau mà nhớ nhung
Em đã nao lòng anh mê man
Đuôi mắt đầu môi tình chứa chan
Đêm thường mơ đêm ngày đợi ngày
Nhưng không hề nói cho nhau hay -
Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm
Thơ VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hoàng Chương
AN TÊM xuất bản 1969CHAPTERS 61 VIEWS 76431
Hoa mai nở tuyết đầu khe suối
Làn sóng kỳ hương nhập ánh trăng
Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói
Hồn cũ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng?
Ta nghe vạt áo Cô Hằng
Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa...
Nhạc tan thành một bài thơ
Giòng Ngân quạ réo đôi bờ lưu ly...
Từ phen Trái Đất ra đi
Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương
Chiều nay hề lòng khe nở nguyệt
Đầu khe hề rừng tuyết đưa hương
Tám suối âm thanh hề dồn trong nhịp trúc
Ta gõ mà chơi hề vang giấc hoàng lương
Nhắn chơi về cuộc tang thương
Bóng hoa mai rợp con đường trầm luân
Đời hiểu gì chăng hề chữ Đạo?
Ta có hay không hề cái Thân?
Nước trôi sáu ngả vào Tần
Chẳng qua một phút mây vần sườn non -
Hoa Đăng
Thơ VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hoàng Chương
VĂN HỮU Á CHÂU xuất bản 1959CHAPTERS 50 VIEWS 77914
Hoa mai nở tuyết đầu khe suối
Làn sóng kỳ hương nhập ánh trăng
Ca giữa lời mây hề đàn trong tiếng khói
Hồn cũ trời Nghiêu hề ai có nghe chăng?
Ta nghe vạt áo Cô Hằng
Nổi lên trận gió chim bằng ngày xưa...
Nhạc tan thành một bài thơ
Giòng Ngân quạ réo đôi bờ lưu ly...
Từ phen Trái Đất ra đi
Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương
Chiều nay hề lòng khe nở nguyệt
Đầu khe hề rừng tuyết đưa hương
Tám suối âm thanh hề dồn trong nhịp trúc
Ta gõ mà chơi hề vang giấc hoàng lương
Nhắn chơi về cuộc tang thương
Bóng hoa mai rợp con đường trầm luân
Đời hiểu gì chăng hề chữ Đạo?
Ta có hay không hề cái Thân?
Nước trôi sáu ngả vào Tần
Chẳng qua một phút mây vần sườn non -
Giấc Ngủ Chập Chờn
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nhật Tiến
ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1969CHAPTERS 10 VIEWS 18453
Lão Đối chất thêm một nhánh củi khô nữa vào bếp. Ngọn lửa cháy hồng lên. Tiếng nổ lép bép làm bắn tung tóe những chấm sáng đỏ rực. Nồi thịt bắt đầu reo. Lão mở vung ra lấy đũa khuấy đều. Những miếng thịt kỳ nhông trắng nõn hiện ra thấp thoáng dưới ánh lửa. Mùi nước mắm chín bốc lên ngạt ngào. Lão hít thật mạnh cho cái hương vị mặn mặn ấy thấm vào thớ phổi rồi lão đậy vung lại và đưa đôi đũa lên mồm mút chùn chụt. Xong xuôi lão ngồi thu mình im lặng trong xó tối. Bầu trời bên ngoài đen như mực. Qua khung cửa bếp, thỉnh thoảng lại có một tia chớp lòe lên soi sáng trong nháy mắt dãy núi mù mịt ở đằng xa.
-
Đôi Mắt TrênTrời
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Dương Nghiễm Mậu
GIAO ĐIỄM xuất bản 1966CHAPTERS 10 VIEWS 37225
Năm Sàigòn chẳng thèm ngó, hắn cúi lom khom để khoảng lưng lớn vòng lên, tay nhặt chồng ống bơ sữa bò ném loảng xoảng vào cái bao tải, tôi thu nốt cái chậu thau xóc những đồng hào kêu lẻng xẻng. Năm Sàigòn lấy tay phủi bụi, háp miệng thổi thổi vỉa hè rồi xoay người ngồi xuống, hắn móc túi lấy hộp thuốc lá đã đen sì đưa ngón tay chấm nước bọt dính lấy một tờ giấy cuộn điếu thuốc tổ sâu để lên miệng bặt diêm châm hút, hắn thở ra hơi khói đầu dài một cách khoái trá.
Tôi thấy buồn nản nhỏ bé vô tri nằm trước mặt, ống bơ, chậu thau, đống thuốc bao bạc, thuốc đau răng hiệu Con Bướm và mấy cuốn sách làm trò ảo thuật. Tôi cảm con búp bê bẩn thỉu đầu đội chiếc khăn đỏ - "ông thần" của Năm Sàigòn sai khiến mỗi khi làm trò mua vui - lúc này chẳng còn cái vinh dự đứng ngang nhiên hách dịch, cử động trên bàn tay thô bạo và vạm vỡ của hắn. -
Gia Tài Người Mẹ
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Dương Nghiễm Mậu
VĂN NGHỆ xuất bản 1963CHAPTERS 19 VIEWS 26663
Bóng tối đã bắt đầu ùa vào cửa sổ, khung cửa mờ nhạt lẫn vào phía trong, đồ vật nhòa đi như sắp biến dạng. Tôi không hiểu vì sao giờ này mà chưa có đứa nào nó lên phòng, phải rồi, thằng Nhược nó đã nói từ hôm nào là nó đi dự đám cưới một người bạn. Còn cái Nhẫn, hôm nay nó lại đi học về muộn thôi. Nhưng tôi thấy vui là được yên tĩnh một lúc. Dù bóng tối có đen đặc thêm nữa tôi cũng vẫn có thể biết chắc mọi đồ vật ở chỗ nào trong căn nhà này, căn nhà yêu dấu tôi đã sống được bao nhiêu năm êm ấm với hạnh phúc, cũng như buồn khổ và xa cách. Nhưng dù sao những ngày cuối đời mình tôi lại còn được sống ở đây, và chết ở đây. Đó chẳng phải là một hạnh phúc lớn hay sao. Chính căn phòng này. Chiếc giường vẫn còn kê ở góc, chiếc bàn con nơi cửa sổ ngó ra khoảng sân có hàng rào dâm bụt, hàng cây dạ lan hương vẫn nằm sát tường tỏa mùi hương thơm mát. Chiếc ghế dựa bằng mây lớn ở mé bên kia có chiếc băng nhỏ để sát tường nơi tôi vẫn ngồi. Tất cả đã được sắp xếp trở lại như hồi tôi sống với mối tình đầu đắm đuối. Đã hơn ba mươi năm trời nay...
-
Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Minh Quân
CHAPTERS 9 VIEWS 8865
Quì gối trong lòng thuyền, tát nước đến mệt nhoài, Minh cảm thấy bất lực trong khi cố gắng ngăn nước tràn vào lòng ghe bằng miếng giẻ rách quấn với dây gai, nhét vào chỗ thủng, vì chỗ thủng quá lớn. Cái đáy thuyền cũ kỹ vốn đã đầy những mảnh vá bằng giẻ rách. Vừa rồi thêm một miếng gỗ mục đã gãy gập dưới đôi chân trần của nó.
-
Giã Từ Bóng Tối
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Minh Quân
CHAPTERS 7 VIEWS 10484
Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run lập cập, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô ích. Nó phải rướn người lên, lấy gân, thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh, nhưng cứ hễ quên đi một chút, thở bình thường, không rướn người lên, không lấy gân tức thì cơn rét gia tăng khủng khiếp.
Thuở bé, Tâm nghe bà ngoại kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương vào mùa đông còn rét hơn xứ mình nhiều : mặt nước sông đông lại cứng như nước đá, người ta có thể chạy băng qua sông khỏi cần thuyền, đò chi cả. Tâm cho là thật thích thú khi được băng ngang như thế. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến nó đã rùng mình, vì nó đã nếm, không phải qua loa, sơ sịa mà là nếm kỹ, mùi lạnh của những ngày đông. -
Dưới Mái Gia Đình
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoài Mỹ
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 6 VIEWS 8531
Đã từ lâu chúng tôi được bác sĩ cho biết ba bị đau tim nặng. Ba gầy đi nhiều, đang từ 91 ký lô xuống còn có 70. Hai bàn tay của ba đã khởi sự run rẩy và bộ mặt trở nên tái nhợt. Đôi khi đang chơi đùa với chúng tôi, ba chợt dừng lại, ôm ngực, lảo đảo như không còn đủ sức đứng vững.
Năm đó ba cũng đã 55 tuổi. Chúng tôi vẫn nghĩ ba là người có nghị lực, cương quyết, biết trước việc gì mình sẽ phải làm và một khi đã khởi sự thực hiện thì phải thành công, nên chúng tôi cho rằng ba chưa thể đầu hàng tử thần vì ba chưa lần nào nói đến “hắn”. Ba đâu có bao giờ chịu thua bất cứ ai! -
Chiếc Vương Miện Cẩn Ngọc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Thu An
CHAPTERS 10 VIEWS 8143
Sáng hôm đó, trời rất lạnh, tôi đứng nhìn ra đường, ở cửa sổ căn nhà mà hai chúng tôi thuê chung, ở đường Bảo Lê.
Trời tiết tháng hai nên giá buốt. Bầu trời trong sáng nhưng không khí lạnh như băng. Tuyết rơi từ hôm qua hãy còn đọng lại chưa tan, và chiếu sáng lấp lánh trên mặt đất. Dưới đường, vì có xe qua lại nên tuyết trở thành những vệt dài màu nâu, nhưng trên hè phố, nó vẫn trắng xóa như vừa rơi xuống. Đã vậy, lại còn trơn nữa, làm cho khách bộ hành chẳng mấy ai dám ra đường. -
Dấu Tay Trên Cửa
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Khương Hồng
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 14 VIEWS 24917
Chiếc xe du lịch êm ái phóng nhanh trên xa lộ Biên Hòa. Xe gồm ba người: tài xế Hớn ngồi băng trước, băng sau là ông bà thầu khoán Lê Dũng. Họ vừa từ Đà Lạt về sau bốn ngày nghỉ mát.
Cùng đi với họ còn có cô con gái độc nhất. Vì bận một áp phe quan trọng nên ông bà phải về trước để cô gái ở lại thêm ít hôm. Sau mùa thi trông cô ta mất sức nhiều, ông bà Lê Dũng nghĩ rằng không khí mát mẻ của Đà Lạt rất tốt để dưỡng sức cho niên học sắp tới. -
Thằng Bảo
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Quảng Bình
CHAPTERS 14 VIEWS 10552
Buổi trưa hôm đó, thức ăn sao lạt quá. Bảo với lấy bình muối, và không biết nó loay hoay thế nào mà cả bình muối đổ ụp vào dĩa cơm của nó. Thế là: thịt, rau, cơm biến mất dưới lớp muối rắng xóa.
Khỏi phải nói chúng ta cũng biết rằng, Bảo phải cố gắng lắm mới nuốt nổi hết dĩa cơm. Và rồi nó chẳng thiết gì nữa cả. Cổ nó khô cháy như bãi sa mạc. -
Thầm Lặng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 5 VIEWS 10689
Hôm qua, khi cô bé đi ngang chỗ mình đứng, mình thấy ngờ ngợ. À, cô bé này chẳng ai xa lạ, vẫn sang giờ học Toán bên Jean Jacques Rouseau năm Terminale đây mà (tú tài toàn phần) . Vì lớp Philo không có giáo viên Toán nên các nữ sinh Marie- Curie phải sang học Toán cùng nam sinh Jean Jacques Rouseau. Suốt năm, mình gặp cô bé này mỗi chiều thứ Sáu.
Cô bé có vẻ là lạ, xa cách làm sao ấy, khiến mình chú ý. Giữa đám bạn bè ăn mặcthật thời trang, cô bé nổi bật lên trong trang phục thật cổ điển - Jupe xòe và áo blouse trắng. Jupe cô bé mặc dài quá đầu gối, trông lạc lõng trong đám mimn jupes của các bạn. Và cô bé có vẻ ưa màu thiên thanh và màu xanh nước biển. Sở thích này giống mình ghê, vì mình cũng ưa hai màu đó. Tư tưởng lớn gặp nhau » mà ! -
Kẻ Thù Bí Mật
Truyện Dịch Trinh Thám
Agatha Christie
CHAPTERS 28 VIEWS 48183
Cúc đó là 14h trong cái ngày bi thảm 7 tháng năm năm 1915. Chiếc tàu Lusitania bị trúng liên tiếp hai quả ngư lôi nên chìm xuống rất nhanh, những chiếc ca nô cứu nạn được đưa lên mặt biển trong khi đó phụ nữ và trẻ em xếp hàng dài để đợi đến lượt dời khỏi tàu.
Chỉ duy nhất có một cô gái trẻ đứng tách ra một góc. Cô có lẽ chưa đầy 18 tuổi. Cô không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Vững vàng đối mặt với hiểm nguy, mặt tối sầm, cô nhìn thẳng phía trước. -
Hồ Tuyệt Mệnh
Trung Hoa Kinh Dị
Quỷ Cổ Nữ
CHAPTERS 49 VIEWS 55118
Truyện Hồ Tuyệt Mệnh là một truyện khá hấp dẫn của tác giả Quỷ Cổ Nữ, truyện nằm trong loạt truyện đầy sức thu hút thuộc series Hồ Sơ Tội Ác gồm bảy phần, tập trung khai thác yếu tố ác quỷ tâm linh. Đây là một trong những tác phẩm mới của tác giả sau những truyện đặc sắc trước đó như Kỳ Án Ánh Trăng, Đau Thương Đến Chết... đã thổi một luồng gió mới vào thể loại văn học kinh dị Trung Quốc.
Dù là một truyện ma nhưng ngoài yếu tố ghê rợn thì truyện còn khơi gợi trí tò mò của bạn đọc với những tình tiết logic và đan xen thành mắt xích với nhau. Câu chuyện lấy bối cảnh ở hồ Chiêu Dương, về truyền thuyết được lưu truyền ở đây. Tương truyền đây là nơi cất giấu kho báu từ thời xa xưa, chính vì vậy đã có không ít người lặn xuống hồ mạo hiểm hy vọng tìm ra kho báu. Trong vùng lại có một truyền thuyết khác nói là nếu nhìn thấy có người ngồi thuyền mặc áo tơi buông cần câu trên hồ, cần không có dây câu thì sẽ có người phải chết. Và thực tế đã có nhiều trường hợp chết không rõ nguyên nhân xảy ra ở đây, không rõ có phải là ứng với lời đồn đãi đó hay không? -
Truy Tìm Dracula
Truyện Dịch
Elizabeth Kostova
CHAPTERS 80 VIEWS 20381
Quá đỗi hấp dẫn là Truy tìm Dracula, cuốn tiểu thuyết với một khối lượng kiến thức khổng lồ, với ba phần đan cài nhau giữa quá khứ và hiện tại, trải ra trên khắp các bối cảnh từ các thành phố lớn đến những vùng hẻo lánh nhất châu Âu, với nữ nhân vật chính là một sử gia. Trên hành trình phân tích các dấu hiệu và văn bản bí mật, giải mã những bí ẩn nằm sâu trong truyền thống văn hóa nặng chất tu viện của châu Âu Trung Cổ, đồng thời trốn chạy khỏi những kẻ thù giấu mặt luôn bám theo khắp chốn để bảo vệ sức mạnh cổ xưa của Dracula, cô đã đến gần hơn bao giờ hết bí mật quá khứ của chính cô, đồng thời đối diện bản chất của cái Ác.
-
Phía Sau Nghi Can X
Truyện Dịch Trinh Thám
Keigo Higashino
CHAPTERS 19 VIEWS 12932
Khi nhấn chuông cửa nhà nghi can chính của một vụ án mới, điều tra viên Kusanagi không biết rằng anh sắp phải đương đầu với một thiên tài ẩn dật. Kusanagi càng không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của anh đã kéo người bạn thân, Manabu Yukawa, một phó giáo sư vật lý tài năng, vào vụ án. Và điều làm sững sờ nhất, đó là vụ án kia chẳng qua cũng chỉ như một bài toán cấp ba đơn giản, tuy nhiên ấn số X khi được phơi bày ra lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…
Với một giọng văn tỉnh táo và dung dị, Higashino Keigo đã đem đến cho độc giả hơn cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Mô tả tội ác không phải điều hấp dẫn nhất ở đây, mà còn là những giằng xé nội tâm thầm kín, những nhân vật bình dị, và sự quan tâm sâu sa tới con người. Tác phẩm đã đem lại cho Higashino Keigo Giải Naoki lần thứ 134, một giải thưởng văn học lâu đời sánh ngang giải Akutagawa tại Nhật. -
Mưa
Truyện Dịch
W. Somerset Maugham
CHAPTERS 7 VIEWS 13271
Đã gần tới giờ đi ngủ và sáng hôm sau người ta sẽ trông thấybờ. Bác sĩ Mácphâylơ đốt thuốc hút, rồi nghiêng mình ra mạn tàu, tìm chòm saochữ thập ở phương Nam.Sau hai năm ở ngoài mặt trận - Ông đã bị thương tích lâu lành- ông vui vẻ đượcnghỉ ngơi yên tĩnh ít nhất là mười hai tháng tại Apia, và ngay chuyến đi này đã làm cho ôngkhoan khoái rồi. Vì hôm sau có nhiều hành khách xuống Pagô Pagô, nên tối hômđó, người ta tổ chức một cuộc khiêu vũ, và tiếng dương cầm e é còn vang trongtai ông. Nhưng ở trên boong tàu, thì đã yên lặng. Cách chỗ ông đứng chừng vàibước, bà Mácphâylơ nằm trên chiếc ghế dài, đương nói chuyện với ông bàĐavitxơn. Ông tiến lại phía đó, ngồi vào chỗ sáng cởi nón ra. Người ta thấy đầuông hơi sói, tóc hung hung đỏ, mặt có tàn nhang cũng hung hung; ông khoảng tứtuần; gầy, mặt choắt, có vẻ tỉ mỉ, hơi gàn; ông nói giọng Tô Cách Lan, nhỏ nhẹ,bình tĩnh.
-
Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
Truyện Dịch
W. Somerset Maugham
CHAPTERS 29 VIEWS 13081
Julia lơ đãng nghe Margery đọc danh sách, mặc dù đã qua quen thuộc với cái văn phòng của chồng, nàng vẫn đảo mắt nhìn quanh. Đây là một văn phòng rất đạt tiêu chuẩn dành cho vị quản lý một nhà hát hạng nhất. Tấm lát tường giá cao do một nhà trang trí nội thất tài danh thiết kế trên treo những tác phẩm với chủ đề về sân khấu do hai danh sư Zonany và Wilde thực hiện.
Những chiếc ghế bành rộng và thoải mái. Michael ngồi trong một chiếc ghế chạm trổ công phu, tuy là đóng theo mẫu cũ, nhưng do một hãng mộc nổi danh đảm trách, chiếc bàn gỗ ghề kiểu Chippendale mà anh đang ngồi với những hình khối trang trí tròn trận và những chân bàn mang hình móng vuốt dã thú, trông thật đường bệ. Trên bàn có dặt một khung ảnh lớn bằng bạc lồng ảnh lớn nàng, hài hòa cân xứng với nó là bức hình bé Roger, con trai hai người. Giữa hai khung ảnh ấy là chiếc nghiên mực bằng bạc lộng lẫy nàng, đã tặng chồng nhân một dịp sinh nhật của chàng. Đằng sau cái nghiên đó là một giá gỗ đỏ au, khảm vàng để xếp giấy phòng khi chàng cần viết thư tay. Giấy mang tiêu đề Nhà hát Siđơns. -
Lửa Thương Yêu Lửa Ngục Tù
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Erich Maria Remarque - Vũ Kim Thư dịch
PHÙ SA xuất bản 1973CHAPTERS 24 VIEWS 18744
Bộ xương 509 từ từ ngoi đầu dậy và mở mắt ra. Hắn không hiểu mình đã ngất đi hay chỉ là một cơn ngủ thiếp thôi. Cho tới bây giờ, chẳng còn gì để phân biệt nổi giữa điều này với điều kia, đói và mệt lả từ lâu đã khiến cho sự lầm lẫn ấy thành thói quen, cả hai đều đang chìm sâu tận đáy lầy, nơi mà chẳng một vật gì có thể trồi lên được cả.
509 nằm bất động một lúc để nghe ngóng. Đó cũng là một quy lệ của trại, không một ai biết được nguy cơ sẽ đến từ hướng nào, cho nên càng cố bất động càng có lợi vì không gợi đến sự chú ý của lính canh hoặc bị coi như là đã chết - một thứ quy luật đơn giản của thiên nhiên đối với loài súc vật.
Hắn không thấy có gì khả ngại. Các tay xạ thủ đại liên ở tháp canh phía trước đang ngủ gà ngủ gật, phía sau hắn cũng thế, mọi vật đều yên tĩnh. Cẩn thận, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau. -
Thiên Đao
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 4 VIEWS 9496
Mùa đông tháng mười hai.
Xuân đã gần, đêm còn lạnh.
Phương bắc vẫn tuyết bay ngàn non, băng phong vạn dặm, nhưng phương nam đã có ý xuân.
Ở đây chính là Giang Nam.
Cát sông liền nguyệt trắng, Liễu bãi đợi xuân xanh.
Thẩm Thăng Y một ngựa ruổi giang hồ, người so với liễu bãi còn tiều tụy hơn.
Hàng năm xuân về, hàng năm liễu biếc, liễu bãi còn có mùa xuân có thể đợi, nhưng Thẩm Thăng Y cơ hồ đã quên mất mình còn có cái gọi là tương lai.
Một đường gió tanh mưa máu, y tuy trong lòng chưa mỏi mệt nhưng người đã mỏi mệt.
Gió khuya mang đầy ý vị thanh tân, núi non xa xa phía đông đã lộ ra dần, có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Đêm dài đã sắp hết.
Chuyển qua một bến sông, phía trước là một chiếc cầu dài, một tấm bia đá dựng bên trái đầu cầu.
Ánh trăng sắp tàn chiếu vào tấm bia đá trắng lại càng trắng bệch, Thẩm Thăng Y thấy rõ ba chữ đại tự sơn đỏ trên bia.
Trấn Lạc Mã.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng xuống ngựa, dắt ngựa thong thả bước lên bờ sông, lên đầu cầu. -
Phượng Hoàng Kiếp
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 3 VIEWS 9325
Đường.
Bóng thưa hương thoảng lối hoa mai.
Trên đường có một hàng mười bốn người.
Mười bốn người, mười sáu con ngựa, hàng trước tám con, hàng sau sáu con, hai con ở giữa.
Hai con ở giữa chỉ chở hai cái bao phục hẹp hẹp dài dài gói ghém rất kỹ, nhưng tuy không thấy rõ, vẫn có thể khẳng định trong bao phục nhất định là vật rất quan trọng.
Trong mười bốn người, hai mươi tám luồng ánh mắt, ít nhất có mười ba người, hai mươi sáu luồng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên hai cái bao phục ấy.
Chỉ có một người, hai luồng ánh mắt là ngoại lệ. -
Ngân Kiếm Hận
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 2 VIEWS 21978
Mưa, mưa đêm, mưa dầm.
Gió vi vu, mưa rả rích, rét xuân se sắt.
Mưa lạnh giăng đầy trời đầy sông, bầu trời mờ mịt, mặt sông mờ mịt, bóng cây hai bên bờ sông cũng mờ mịt.
Gió thổi cành cây, gió khua cành cây, thổi lá rụng bay bay, khua lá rụng bay bay.
Lá ướt nước, nước ướt lá, giọt giọt rơi rơi. Nước đọng trên vành chiếc nón trúc cũng giọt giọt rơi rơi.
Không chỉ đội nón trúc, người ấy còn khoác áo tơi, trên nón trúc nước giọt giọt rơi rơi, trên áo tơi nước cũng rơi rơi từng giọt.
Nước thủy chung vẫn nhỏ xuống một chỗ, người ấy thủy chung vẫn đứng yên dưới gốc cây, dưới cây liễu bên phải đầu cầu.
Cầu bắc qua hai bờ sông, dài, cũng rộng rãi, xe song mã lớn có thể qua được, sáu người có thể dàn hàng ngang mà đi, tuy là cầu gỗ nhưng xem ra rất chắc chắn. -
Huyết Biển Bức
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 8 VIEWS 14719
Trăng sáng sao thưa.
Đêm đã sâu.
Trên phố dài không có người nào đi, ánh đèn cũng đã tắt hết, Tuyết Phi Bằng thúc ngựa vòng qua, giống như đã bước vào một thế giới khác. Bên miệng y vẫn còn mang theo hơi rượu ở Thái Bạch cư, Thái Bạch cư ở đầu kia phố lúc y rời đi vẫn còn rất náo nhiệt.
Sự nhiệt náo ở đó với sự tĩnh mịch ở đây rõ ràng là một đối lập rất lớn.
Tiếng vó ngựa cồm cộp phá vỡ sự tĩnh mịch trên phố dài, tiếng vó ngựa mới đơn điệu làm sao, Tuyết Phi Bằng càng nghe càng cảm thấy cô độc. -
Hắc Tích Dịch
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 22 VIEWS 40374
Hoàng hôn.
Tây phong từng đợt lạnh se, thu diệp trút.
Tư Mã Nộ ngang tàng đứng dưới gốc cây, tà ào choàng không ngớt tung bay, nhìn xa xa cả người như cũng đang bay trong gió.
Đồi núi chập chùng, duy nhất một cội cây. Đất trời mênh mông, cũng chỉ cô độc một bóng người.
Gió thổi xào xạc. Cảnh vật hoang vắng đến thê lương.
Cách hắn bảy trượng, con ngựa đang đi lại chậm rãi. Toàn thân ngựa một màu đỏ au, không có lấy một sợi lông tạp sắc. Tuấn mã nhất trung ngàn vạn, giờ cũng mang vẻ mệt mỏi buông xuôi.
Tư Mã Nộ đã cấp tốc phi ngựa đến đây, vừa tới nơi lại cấp tốc quất roi đuổi ngựa đi, bởi hắn biết vài khắc nữa, cơ hội sống của hắn không còn lấy đến một phần.
Nhưng tuấn mã linh tính như người, mới chạy được mươi trượng đã đứng lại, chàng ràng không đi, dường như cũng không nhẫn tâm để chủ nhân ở lại một mình chờ thần chết tới.
Tư Mã Nộ không còn để ý đến con ngựa, mãi lúc nghe tiếng hí mới quay đầu lại. Chỉ nhìn một lần, rồi quay phắt người đi, bởi hắn không muốn bị phân tâm. -
Hấp Huyết Nga
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 17 VIEWS 12924
Tháng ba.
Yên vũ Giang Nam.
Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Hoa rơi, người đứng một mình, mưa lâm râm, đôi yến tử bay ngang. Đôi yến tử đã bay qua tường đầu, một mình Thường Hộ Hoa vẫn còn đứng trong vườn.
Những giọt mưa đã thấm ướt y phục của chàng, chàng lại không có cảm giác gì, mặt nhuộm nét cô độc bơ vơ.
Mục quang của chàng cũng cô độc bơ vơ, không cúi nhìn những cánh hoa rơi xung quanh, cũng không dõi theo đôi yến tử vừa bay qua, lại lạc trên phong thư trong tay.
Tờ giấy trắng muốt, chữ đen ngời.
Mỗi một chữ cơ hồ đều lệch lạc đứt đoạn, chừng như người viết phong thư này lúc đó đang ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, cả bút cũng vô phương cầm chắc.
Đó có thể là sự thật.
Bởi vì đây là một phong thư cầu cứu! -
Nữ Lang Sát Thủ
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 8 VIEWS 13671
Hoàng hôn.
Mặt trời chưa lặn.
Ngôi chùa cổ vắng lạnh.
Một đôi quạ già không biết từ đâu bay tới, đáp xuống một cây cổ thụ trước ngôi chùa cổ, hoảng sợ kêu "quạ" một tiếng, đột nhiên bay lên.
Dưới cây cổ thụ, một khúc tiêu đang nhè nhẹ trỗi lên. Khúc tiêu không rõ tên khúc điệu, dìu dặt thê lương.
Ngôi chùa cổ trong núi sâu đã nhiều năm bị bỏ phế, cánh cổng mục nát, tường lở vách sụp, cỏ dại um tùm.
Con đường nhỏ trước chùa cỏ cao tới gối, không biết đã bao lâu không có người lai vãng.
Nhưng hiện tại đang có người thổi tiêu dưới cây cổ thụ trước chùa.
Mà lại là một nữ nhân.
Nữ nhân lẻ loi ngồi một mình trên một tảng đá cạnh gốc cây, tiếng tiêu đã thê lương, dáng người nhìn tới trông lại càng thê lương.
Nàng mặc một chiếc áo tía, búi tóc trên đầu cũng dùng một chiếc khăn màu tía bọc lại.
Gió từ phía mặt trời lặn thổi tới, khăn áo của nàng bay phất phơ, người cũng mường tượng như muốn bay đi theo gió. -
Quỷ Huyết U Linh
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 5 VIEWS 11919
Long Thê Vân lại vào đúng lúc mới mờ sáng ấy khoác một thân mưa bụi, đi xuyên qua đường hoa kính trong viện.
Y đi rất chậm.
Mưa thế này y đương nhiên không để ý, nên tuy y mang theo nón trúc nhưng cắp dưới nách chứ không đội lên đầu.
Y cũng hoàn toàn không phải ra ngoài.
Quản gia Long Lập đi sau lưng y, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Qua khỏi đường hoa kính, y nhịn không được sấn lên hai bước, nói “Còn sớm thế này, chủ nhân đi đâu?”
Long Thê Vân lập tức dừng bước, hỏi lại “Hôm nay là ngày gì?”
Long Lập không suy nghĩ nói ngay “Trùng Dương”.
Long Thê Vân lại hỏi “Theo lịch cổ hôm nay phải làm gì?”
Long Lập nói “Lên cao”.
Long Thê Vân nói “Vậy tại sao còn hỏi ta đi đâu?” -
Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 4 VIEWS 9469
Hoàng hôn.
Mặt trời chưa lặn.
Chùa cổ hoang lương.
Vài con quạ già không biết từ đâu bay tới, đáp xuống một cây khô trước ngôi chùa cổ, "quà" một tiếng hoảng sợ, đột nhiên bay vọt lên.
Một tràng tiếng tiêu đang trỗi lên dưới gốc cây khô.
Điệu tiêu không biết tên gì, thê lương mà uyển chuyển.
Chùa cổ trong núi sâu, đã hoang phế nhiều năm, cửa chùa long ra, phía ngoài tường lở vách sụp, cỏ hoang mọc đầy.
Con đường mòn đi vào cổng chùa cỏ cao tới gối, không biết đã bao lâu chưa có người bước lên.
Nhưng hiện tại lại có một người thổi tiêu dưới gốc cây khô trước chùa.
Mà còn là một nữ nhân.
Nữ nhân này lẻ loi ngồi một mình trên một tảng đá lớn cạnh gốc cây, thổi tiêu rất thê lương, mà dáng vẻ lại càng vô cùng thê lương.
Nàng mặc một chiếc áo tía, làn tóc mây búi lên thành một búi trên đầu, cũng buộc bằng một mảnh vải tía.
Gió từ hướng mặt trời lặn thổi tới, áo khăn của nàng bay tung, thân hình mường tượng như sắp theo gió bay đi.
Nàng thổi một chiếc ngọc tiêu màu trắng.
Chiếc ngọc tiêu lóng lánh trong suốt, giống như làn da của nàng. -
Thập Tam Sát Thủ
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 6 VIEWS 11461
Mưa, mưa đêm, mưa rả rích.
Gió phần phật, mưa rì rào, xuân lạnh liu riu.
Mưa lạnh mờ sông trời, trời mênh man, sông mênh man, bóng cây hai bên bờ sông cũng mênh man.
Gió lùa tàng cây, mưa quét vào tàng cây, lùa lá lác đác rơi, quét lá lác đác rơi.
Lá thấm nước, nước thấm lá, nhỏ giọt nhỏ giọt. Hạt nước nơi vành nón tre cũng nhỏ giọt, nhỏ giọt.
Không chỉ có nón tre, người đó còn khoác áo tơi, nón tre nhỏ giọt nước mưa, áo tơi cũng nước mưa nhỏ giọt.
Những giọt mưa thủy chung rơi cùng một chỗ, người đó cũng thủy chung đứng dưới cây, dưới cây liễu bên phải cầu.
Cầu trải giăng hai bên bờ sông, dài, rộng, có thể qua một lượt hai cỗ xe song mã lớn, cũng có thể để sáu người đi hàng ngang, tuy là cầu gỗ, xem ra rất chắc chắn.
Bên này cầu nối liền với đường đi, bên kia đương nhiên cũng nối liền đường đi.
Tận đầu một bên đường là thị trấn, thấp thoáng ánh đèn.
Ánh đèn trong mưa mơ hồ, mục quang của người đó cũng mơ hồ trong mưa.
Mục quang từ dưới vành nón chiếu ra, bắn về bên trấn, trang nghiêm, cũng bén nhọn. Mắt lâu lâu vần còn chớp, mục quang lại không một chút biến hóa. Mặt người đó đeo khăn đen che lại, nhìn không thấy biến hóa biểu tình của hắn, nhưng hiển nhiên, hắn đang đợi gì đó. -
Tử Vong Điểu
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 4 VIEWS 8473
Đêm thu.
Lúc trăng sáng sương đậm.
Một dải thành Tây gần cửa thành, một màn tĩnh lặng.
Dương Châu thành tuy là một nơi phồn hoa, trong đêm tối lại không phải mỗi một góc hẻm đều nhiệt náo như ban ngày.
Vì dải thành Tây gần cửa thành hầu hết là nhà cửa, ngày thường đến đêm là bắt đầu tĩnh lặng.
Trên đường trường tĩnh lặng, hiện tại chỉ có Thôi lão lục và Kim tiểu tam hai người.
Bọn họ đều là cư dân quanh đây, ban ngày đi làm ở Hoa Cận Lâu.
Đều là đao phủ thủ của Hoa Cận Lâu!
Thứ bọn họ giết lại không phải là người, mà là gà, là vịt ... Một khi là phi cầm tẩu thú có thể nấu nướng cho tiệc tùng, bọn họ giết hết.
Hoa Cận Lâu là một tửu lâu.
Nhất hoa cận cao lâu thương khách tâm.
Người từng làm khách của Hoa Cận Lâu đại đa số đều biết cái tên Hoa Cận Lâu là lấy ý từ câu thơ đó, bọn họ lại rất ít có ai thương tâm. Bởi vì Hoa Cận Lâu không những sơn phết trưng bày đẹp mắt, rượu thịt còn là hạng nhất Dương Châu. -
Vô Dực Biển Bức
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 6 VIEWS 10304
Tàn thu. Trên cổ đạo cách thành Lạc Dương mười dặm... Trời đã xế chiều, gió càng lúc càng thổi mạnh, lá khô bay đầy trời khiến cho không gian càng trở nên hoang tàn.
Trên cổ đạo bỗng xuất hiện một đội nhân mã.
Đội nhân mã có tổng cộng ba cỗ xe, bốn kiện mã và hai mươi bảy người. Trên cỗ xe đi đầu là lá cờ màu đỏ thêu hai chữ "Trấn Viễn".
Chính là đòan tiêu của Trấn Viễn tiêu cục.
Trấn Viễn tiêu cục tuy tọa lạc tại Lạc Dương nhưng hành tẩu khắp nơi trong thiên hạ, ngọai trừ những kẻ cố ý gây sự, hầu hết hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt.
Trấn Viễn tiêu cục có địa vị như thế trong giang hồ đương nhiên thực lực không phải nhỏ. Tổng tiêu đầu Lôi Tấn, mười năm trước với một thanh Ngư Lân Tử Kim Đao, liên kết với Lưỡng Hà thập lục trại, trải qua hàng trăm trận huyết chiến mới có được địa vị như ngày nay. Sau đó ông đã cùng kết bái huynh đệ của mình là Ngân Kiếm Hàn Sanh lập nên Trấn Viễn tiêu cục.
Những năm gần đây Kim Đao Ngân Kiếm rất ít khi đích thân hộ tiêu, không phải vì tuổi cao sức yếu mà là họ căn bản không cần phải ra mặt. Việc hộ tiêu giao lại cho ái nữ của Lôi Tấn là Lôi Phượng đảm đương. Lôi Phượng đúng là thanh xuất ư lam, võ công kiêm cả Kim Đao và Ngân Kiếm, đủ sức đảm đương công việc hộ tiêu. Nàng năm nay chưa quá hai mươi tuổi nhưng đã bảo tiêu được năm năm. -
Vô Trường Công Tử
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 4 VIEWS 8902
Trời gần sáng Tuyết tuy mỏng, nhưng trời lạnh căm căm.
Đang cuối mùa đông.
Sao sáng đầy không trung, mặt trăng vẫn còn, nhưng đã ở cuối chân trời.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, ánh sao nhấp nháy, một người mang sao đội trăng từ chân trơi phi ngựa tới.
Ngựa phóng rất nhanh, tuyết trên đường bay tung theo vó, nhìn xa như một khối tuyết cuốn tròn lướt tới.
Không khí thế này, giờ khắc thế này mà có người phi ngựa như vậy, nếu trên đường có người đi nhất định sẽ thấy rất kỳ lạ, chỉ tiếc là nơi đây còn xa thành trấn, dường như chỉ có một mình người ấy.
Thẩm Thăng Y.
Bên trái đường là núi, bên phải đường là rừng.
Trên núi tuyết trắng lóng lánh, cây rừng cũng đã trút lá, cảnh núi rừng vô cùng thê lương.
Vó ngựa cuốn theo một đám tuyết, Thẩm Thăng Y trong lòng cũng chứa chất nỗi thê lương.
May mà chàng đã quen cô độc.
Hiện tại thì chàng không cô độc.
Trong cảnh tiêu sái thê lương kia còn có hai người.
Ngựa vừa chuyển qua một chỗ góc núi, chàng đã nhìn thấy họ.
Hai người này tuy vóc dáng không như nhau nhưng ăn mặc cùng một lối, đội nón Phạm Dương, đi giày cỏ gai, mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, như là hai hoà thượng.
Hai hoà thượng này không đi sát nhau mà chia ra đi hai bên đường, hai vết chân khác nhau in lại rõ ràng trên mặt tuyết. -
Bách Cầm Sơn Chủ
Kiếm Hiệp
Âu Thiên Phúc
CHAPTERS 22 VIEWS 59258
Linh Sơn Huyết Lệ Võ Lâm Trung Nguyên sau thời Minh Chủ Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong rơi vào cảnh quần long vô chủ, các môn phái nổi lên tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, tạo nên một trường sát kiếp vô tiền khoáng hậu.
Từ khi sau vụ huyết án kinh thiên động địa trên đỉnh Linh Sơn, cả gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong, một trăm năm mươi nhân mạng phơi thây giữa điện Quang Minh, trải qua mười tám năm, vụ đó vẫn chìm trong bóng tối bí ẩn. Mười tám năm sau giang hồ mỗi khi nhắc đến vụ thảm sát "Linh Sơn Huyết Lệ" vẫn còn cảm thấy bàng hoàng cả gai óc.
Sau vụ "Linh Sơn Huyết Lệ", các đại môn phái trên giang hồ hợp nhau tại điện Quang Minh, cùng thống nhất giữ nguyên hiện trường, ra điều kiện bất cứ nhân vật nào tìm ra chân tướng sự việc, vạch mặt hung thủ giết hại toàn gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong sẽ được võ lâm đồng đạo tôn làm Minh chủ. -
Thiên Thu Tình Hận
Kiếm Hiệp
Âu Thiên Phúc
CHAPTERS 48 VIEWS 102244
Tương truyền mười năm mới có một lần, vào đúng ngày linh khí hội tụ, vầng thái dương rọi thẳng vào ngọn Tuyết Sơn sừng sững quanh năm tuyết phủ.
Chỉ có sức nóng mãnh liệt của ánh mặt trời mới làm tan lớp băng vĩ đại của tòa cổ thành, mở ra cánh cửa kỳ diệu của tạo hóa, chứa đựng những bí ẩn, những thèm khát của giới võ lâm giang hồ. Truyền rằng, ai vào được cổ thành sẽ học được cái thế võ công, lên ngôi bá chủ.
Xa xa, giữa rừng tuyết trắng phủ dày trên những ngọn anh đào trơ trụi lá bỗng xuất hiện một tia chớp màu huyết, băng mình trong tiếng réo rít của những đợt gió tuyết lùa xuống từ ngọn Tuyết Sơn hùng vĩ. Vật thể màu huyết ấy di chuyển với tốc độ kinh người, thoáng chốc nó băng qua rừng đào, dừng phắt dưới chân núi, rồi nó cất lên tiếng hí vang hùng dũng, làm lay động cả những bông tuyết trắng.