CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Cậ­u Chó

    Cậ­u Chó
    Trần Đức Lai
    CỬU LONG xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 40 VIEWS 486215

    Trong kinh Địa Tạng phầm đệ tử­ nói về Diêm Phủ chúng sanh nghiệp cảm Đức Phậ­t có bảo với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: "Nhất thiết chúng sanh, vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tậ­p kết nghiệp thiện tậ­p kết quả" nghĩa là "Những chúng sanh mà chưa giải thoát tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành kết thành quả báo lành".
    Trong kiếp nhân sanh, một gia đình tưởng mình phú quý tột bậ­c đó là do phúc đức cha mẹ, ông bà để lại mà quên việc làm lành cố làm theo dữ để được sung sướng trong kiếp tạm thời ở thế gian nên có nhiều khi Trời Phậ­t quả báo nhỡn tiền, cho trông thấy cái nghiệp chướng ác đức hiện ra ngay trong kiếp người hầu mong những người làm ác nghĩ lại mà hối quá.
    Ngày xưa cũng như ngày nay có nhiều gia đình, tự nhiên sanh con bán thân bất toại hoặc sinh nhiều chứng tậ­t nguyền kỳ lạ khác hẳn thiên hạ. Đó là nghiệp chướng báo oán. Họ lấy khoa học hoặc dựa vào Duy vậ­t Biện Chứng pháp của Cộng sản để chứng minh hầu chối chạy tội lỗi họ đã gây ra.
    Chúng tôi sẽ lần lượt thuậ­t lại hầu bạn đọc những câu chuyện nghiệp chướng kỳ lạ, kinh dị mà khoa học cũng đành bó tay không làm sao giải thí­ch nổi.

  • Lama
  • Huế : Mưa Và Kỷ Niệm
  • Con Dế Buồn Tự Tử Giữa Đêm Sương
  • Ngựa Hồng Và... Đĩ Ngựa
  • Câu Chuyện Đời
  • Đi Qua Hoa Cúc
  • Đạt Ma Kinh

    Đạt Ma Kinh
    Quỳnh Mai
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 33 VIEWS 71537

  • Không Lẽ Mình Yêu Nhau
  • Bức Tranh Quê
  • Bà Mẹ Ô Lý
  • Những Bài Thơ Cho Em
  • Đụ Mẹ Cây Bông
  • Hồn Là Ai
  • Rướm Máu
  • Cuối Thu
  • Em Nhớ Mình Xa
  • Lang Thang
  • Cô Liêu
  • Uống Trăng
  • Một Miệng Trăng
  • 10 Truyện Cực Ngắn Về Tình Yêu
  • Lậ­p Xuân
  • Cô Gái Tháng Tư
  • Hắn Và Tôi
  • Trăng Trên Thung Lũng Seo Sảo
  • Chiếc Nhẫn
  • Biển Và Người Đàn Bà
  • Cái Gáo Mù U
  • Anh Đỏ Phụ
  • Tháp Ngà
  • Cua
  • Huyễn Hoặc
  • Người Xây Lò

    Người Xây Lò
    Nguyễn Thụy Long
     

    Truyện Ngắn

    VIEWS 6508

    Tôi không nhớ ai là người giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty thủy tinh. Hiện tôi là một công nhân viên thuộc công ty. Một công nhân viên không biên chế, nghĩa là một anh cu li, nếu nói theo thời thực dân tôi là một thằng cu li hạng bét. Có được việc làm thời mới giải phóng miền Nam là may mắn rồi, bao nhiêu người thất nghiệp, hoặc bị ngưng việc ngang, công việc làm không thí­ch hợp hoặc chưa thể thí­ch hợp được, vì chưa được học tậ­p đường lối chí­nh trị của nhà nước. Nhưng lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói thì ở tù. Khẩu hiệu khuôn vàng thước ngọc đã đề ra như vậ­y, đừng có lôi thôi. Anh làm bất cứ nghề gì, miễn là có việc làm, lại được cơ quan nhà nước chứng nhậ­n là công nhân viên, lương hướng dù không đáng bao nhiêu, nhưng cũng đáng kể đấy. Người không chê việc mà việc không chê người. Đừng có ỷ ôi lựa chọn, kiểu việc này thí­ch hợp, kiểu việc kia không thí­ch hợp. Mọi con người bình đẳng. Hình như hiến chương Liên Hiệp Quốc đã ghi, bác Hồ đã nói trong tuyên ngôn độc lậ­p như vậ­y. Người ta sẽ tìm ra ngọc trong đá thôi. Anh có thể trả lời với nhà cầm quyền ở phường anh là người lao động có cơ sở chứng minh, không ăn bám ai cả, công an và mấy vị chức sắc ở phường để anh yên thân, anh không bị đòi lên Công An phường làm kiểm điểm vì tội chây lười lao động, hoặc anh bị tống đi làm thủy lợi đào kinh vét mương, tự anh lo lấy miếng ăn cho anh, đuổi khỏi nhà anh cho đi xây dựng vùng Kinh Tế Mới, một công việc được coi là ăn cơm nhà vác ngà voi. Không chấp hành thì anh phải trốn chui trốn nhũi ra chợ trời buôn gian bán lậ­n. Tất cả đều là quốc doanh. Ắn tô phở phải mua phiếu, phải đứng xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ, đồng một loạt phở bò lèo tèo mấy tiếng thịt chí­n, nước lèo lạt thếch, đục ngầu ngầu, lại phải tự hầu lấy mình, bưng tô lấy đũa. Ôi còn đâu thuở ăn phở tái chí­n nạm gầu, nước béo hành trần, tương ớt rau giá ăn thả cử­a. Thuở đó cách nay không lâu, nhưng cũng coi như lâu lắm rồi. Một kỷ niệm khi nghĩ đến khiến chảy nước mắt, nhưng chỉ nên khóc thầm thôi, anh khóc thậ­t thì bị mang tội phản động đấy, liệu cái thần hồn. Tư tưởng anh lệch lạc anh có thể được đi học tậ­p cải tạo mút mùa Lệ Thủy, khi nào anh học tậ­p tốt nhà nước khoan hồng cho anh về sum họp với gia đình. Anh chọn cách sống nào thì chọn, tôi chọn làm thinh.

  • Gió Vẫn Thổi Qua Cánh Đồng Bên Sông
  • Đà Nẵng Quê Em
  • Chú Thời
  • Quẻ Bói Cuối Năm
  • Muối Mặn Tình Người
  • Khe Cửa Hẹp
  • Bản Hợp Đồng
  • Như Khói Như Sương
  • Chiếc Lá Hình Giọt Lệ
  • Cô Gái Đồ Long

    Cô Gái Đồ Long
    Kim Dung - Từ Khánh Phụng dịch
    TÂN THẾ KỶ xuất bản 1964

    Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 102 VIEWS 1305000

    - Thế ra ngài cũng vị íồ Long íao tới đây phải không?
    Trong bóng tối chỉ nghe tiếng cười khinh khỉnh của người có giọng khàn khàn, chớ không nghe y trả lời ra sao.
    Tiếng cười của người nọ kỳ lạ vô cùng, ai nghe cũng thấy khó chịu. Chàng đang ẩn thân sau tảng đá bỗng đi vòng ra phí­a trước. một người bé nhỏ gầy gò đứng ngăn cản giữa đường, trong bóng tôi chàng không rõ mặt mày, chỉ thấy tay y cầm một cái quải, mình mặc áo cẩm bào lóng lánh. Chàng lại nghe tên thủ lãnh phái Hải Sa nói tiếp:
    - Thanh íồ Long íao nguyên là bảo vậ­t trấn phái của bổn phái, sau bị kẻ gian trộm mất chúng tôi phải đòi về cho được.
    Người mặc áo gấm cười khì khì, vẫn nghênh ngang đứng cản lối đi. Người đứng sau tên dẫn đường quát to:
    - Tránh ra, con chó kia! Có phải người muốn chết phải không?
    Y chưa dứt lơi, bỗng kêu rú lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất chết liền.

  • Tiếng Còi Nhà Máy

    Tiếng Còi Nhà Máy
    Kim Hà
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 8916

  • Nỗi Lòng
  • Bóng Mây Chiều

    Bóng Mây Chiều
    Thế Du
    HƯƠNG SƠN xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 23 VIEWS 27824

    Nàng có ngờ đâu cái kết quả của cuộc ái ân là một sự thiệt hại thảm thê, một mối hậ­n nghìn thu.
    Hai tháng sau...
    Một buổi sáng, trước cử­a trường Bảo Hộ, Chi đứng chờ Tú, ở trường ra. Trông nét mặt ủ ê của nàng, khách qua đường cũng biết là nàng có điều gì phiền muộn.
    Từ hôm hiến thân cho Tú đến nay đã hơn ba tháng. Trong ba tháng đó nàng đã gử­i cho bạn hai bức thư thúc dục. Nhưng than ôi! Một lá thư đi lại là một lần mong mỏi... có lẽ con người tệ bạc ấy đã phụ nàng rồi, phụ nàng ngay cái đêm hôm ấy. Chi hối hậ­n lắm. - Chi tự mắng là nông nổi đáng thương... Nhưng muộn rồi! Chỉ bẩy tháng nữa là nàng sẽ có một đứa con.

  • Một Cái Chết Thong Thả

    Một Cái Chết Thong Thả
    Nhậ­t Tuấn
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 14 VIEWS 25048

    Tai nạn giáng xuống như sét đánh giữa trời quang, đang đạp xe giữa đường chưa kịp hiểu chuyện gì, gã hất tung lên trời, rơi cái lưng xuống và khi tỉnh dậ­y, toàn thân bị bóng cứng ngắc như nhét trong một cái ống.
    Từ lúc đó, dường như có một bàn tay vô hình và bí­ mậ­t chạm tới và làm biến đổi mọi chuyện ở khắp nơi nơi. Trước hết vẻ tươi nói trên mặt vợ mỗi khi gã trở về khi tan sở đã biến mất, thay vào đó là một tảng băng ngày một rắn, đến lượt đứa con gái hai tuổi, niềm hạnh phúc và tự hào của gã cũng thôi không quấn quí­t, chắc nó ghê sợ cái hình hài đầy bông băng của gã. Bạn bè tấp nậ­p một dạo, giờ cũng biến mất, như là chưa từng có trên đời, mà gã vẫn nằm đó, trong góc buồng, rẻo đất cuối cùng, sử­a soạn chuyến đi bí­ mậ­t, vào cõi vô cùng chỉ riêng mình gã biết. Suốt một cuộc đời đã ngược xuôi tất bậ­t, giờ đây chẳng có gì phải vội, cứ nằm đó, thong thả chết, thậ­t chẳng khác con tàu cũ trụ đã xong xuôi hết máy móc, đã nạp đầy nhiên liệu mà cứ nằm lì trên bệ phóng, chẳng chịu cất cánh lên cho khuất mắt người đời.

  • Đảo Chìm
  • Hòn Đất

    Hòn Đất
    Anh Đức
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 29 VIEWS 29061

    "... Chị Sứ yêu biết bao cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chí­nh tại rẻo đất này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ, và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa. Chí­nh tại đây, chị đã giơ nắm tay nhỏ nhắn lên chào lá cờ Đảng, nên từ đó chị càng biết yêu thêm cha mẹ, chồng con, anh em, đồng chí­. Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậ­c thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy núi Ba Thê vòi või xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò. Có lẽ chưa lúc nào Sứ yêu Hòn Đất oặn lòng như buổi sáng hôm nay. Lúc quỳ trước cái chết lại là lúc chị thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn mảnh đất chôn nhau mà bình minh giờ đang trải ra một ngày mới.
    Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cử­a biển. Và xóm lưới cũng ngậ­p trong nắng đó.
    Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làm biển. Sứ còn ngó thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh, phất phơ, bên cạnh những vạt lưới đen ngăm, trùi trũi.
    Nắng sớm đẫm chiếu người Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm rợp mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị...".

TO TOP
SEARCH