MỤC LỤC
- 1. Giả Người Giả Cảnh Ra Đi
- 2. Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Đầu
- 3. Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung
- 4. Một Chuyện Thi Gan Đáng Nực cười
- 5. Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
- 6. Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng
- 7. Một Trận Ác Đấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan
- 8. Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi
- 9. Cái Bang Bị Địch Bao Vây
- 10. Cường Địch Truy Tầm Vương Ngọc Yến
- 11. Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù
- 12. Võ Công Tuyệt Thế Là Ai?
- 13. Duyên Kia Ai Đợi Mà Chờ
- 14. Dùng Quỷ Kế Kinh Hồn Tây Hạ
- 15. Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân
- 16. Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm
- 17. Nhà Sư Trí Thanh Là Ai?
- 18. Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng
- 19. Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến
- 20. Một Chưởng Ra Oai Đàm Thanh Tuyệt Mạng
- 21. Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía
- 22. Đại Hán Áo Đen Xuất Hiện Đột Ngột
- 23. Ngoài Nhạn Môn Quan Lại Thấy A Châu
- 24. Tầm Cừu Nhân Hào Kiệt Cải Trang
- 25. Thành Vệ Huy phát sinh nghi án
- 26. Núi Thiên Thai Hào Kiệt Hội Thánh Tăng
- 27. Giả Chấp Pháp A Châu Thăm Quả Phụ
- 28. Màn Bí Mật Từ Từ Hé Mở
- 29. Ngư Tiều Canh Độc Lại Xuất Hiện
- 30. Bên Hồ Tiểu Kính Gặp Cừu Nhân
- 31. Đoàn Chính Thuần Đại Chiến Đoàn Diên Khánh
- 32. Cuộc Ước Hội Canh Ba Trên Cầu Ván
- 33. Nhìn Nét Chữ Sinh Lòng Nghi Hoặc
- 34. Những Diễn Biến Bất Ngờ Ở Rừng Phương Trúc
- 35. Mã Phu Nhân Xin Kể Chuyện Xưa
- 36. Dưới Khóm Mẫu Đơn Đành Bỏ Mạng
- 37. Một Người Bí Mật
- 38. Người Đẹp Ai Ngờ Dạ Hiểm Sâu
- 39. Tiểu Cô Nương Ám Ảnh Kiều Phong
- 40. Môn Đồ Tinh Tú Khiếp Oai Thần
- 41. Đỉnh Ngọc Làm Nên Phép Hóa Công
- 42. Cách Trừng Phạt Ghê Hồn Của Trích Tinh Tử
- 43. Tiêu Phong Ám Trợ Tiểu Cô Nương
- 44. Hão Hán Tay Không Đánh Chết Cọp
- 45. Mối Hận Thù Giữa Bộ Lạc
- 46. Cuộc Phiếm Du Đưa Đến Gặp Hoàng Gia
- 47. Cuộc Bội Chiến Rùng Rợn Giữa Hai Phe Khất Đan
- 48. Kiều Anh Hùng Phụng Mạng Xuất Chinh
- 49. Du Thản Chi Mê Mẫn Tâm Thần
- 50. Một Lối Luyện Công Kỳ Dị
- 51. Đòi Báo Vật Nhà Sư Động Thủ
- 52. Viện Giới Luật Ban Hành Hình Phạt
- 53. Phép Luyện Dịch Chân Kinh
- 54. Cuộc Tỉ Thí Nội Công Giữa Hai Phái Tinh Tú Và Hồ Tăng
- 55. Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường
- 56. Chùa Thiếu Lâm Xảy Chuyện Bất Ngờ
- 57. Những Tấn Bi Hài Kịch Tại Tiết Gia Trang
- 58. Lo Vạ Lớn Quần Hùng Táng Đảm
- 59. Tiết Thần Y Kể Chuyện Đồng Môn
- 60. Sợ Oai Thần Hộ Hoa Đành Khuất Phục
- 61. Doàn Dự Cùng Vương Ngọc Yến Lại Xuất Hiện
- 62. Mộ Dung Công Tử Cùng Cưu Ma Trí
- 63. Thế Cờ Bí Hiểm
- 64. Một Cuộc Gặp Gỡ Ly Kỳ
- 65. Lục Mạch Thần Kiếm Xuất Thủ Không Linh Nghiệm
- 66. Bức Hoạt Họa Ly Kỳ Bí Hiểm
- 67. Tiểu Tướng Công Trong Phạm Điếm Là Ai
- 68. Cuộc Tỷ Thí Giữa Đinh Xuân Thu Và Mộ Dung Phục
- 69. Dùng Hoá Công Đệ Tử Bị Tai ương
- 70. Tủi Phần Mình Đoàn Dự Bỏ đi
- 71. Những Phút Mê Ly Của Gã Si Tình
- 72. Gặp Xuân Thu Lại Được Buông Tha
- 73. Kết Bạn Hiền Ba Ác Tặng Đao
- 74. A Tử Tranh Giành Chức Chưởng Môn
- 75. Hồ Tăng Tranh Đoạt Dịch Cân Kinh
- 76. Chưa Thoát Hồ Tăng Lại Gặp Minh Vương
- 77. Triết La Tinh Bị Phỗng Dịch Cân Kinh
- 78. Rừng Lạnh Si Lang Đứng Ngẩn Ngơ
- 79. Hắc Hán, Bạch Tăng Là Ai?
- 80. Du Thản Chi Nhận Lời Dạy Võ
- 81. Tây Hạ Quốc Vương Ra Bảng Chiêu Phò Mã
- 82. Giữa Rừng Hoang Lóe Anh Đèn Xanh
- 83. Tiểu Cô Nương Áp Đảo Quần Tà
- 84. Đoàn Lang Xông Trận Cứu Cô Nương
- 85. Bất Bình Đạo Nhân Xuất Hiện Đột Ngột
- 86. Quá Si Mê Thổ Lộ Tâm Tình
- 87. Quần Hùng Khiếp Phục Tiểu Cô Nương
- 88. Nhà Sư Hư Trúc Lại Xuất Hiện
- 89. Truyền Thủ Pháp Chống Ngăn Đại Địch
- 90. Thiên Sơn Đồng Mỗ: Hình Dung Cổ Quái
- 91. Những Mối Thù Rùng Rợn Giữa Đồng Môn
- 92. Đồng Mỗ ép Nhà Sư Phá Giới
- 93. Bùa Sinh Tử Cầm Chân Hư Trúc
- 94. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
- 95. Cuộc Đấu Gay Go Dưới Hầm Nước Đá
- 96. Đồng, Lý Tranh Hơn Truyền Tuyệt Kỹ
- 97. Tân Chủ Nhân Cung Linh Thứu
- 98. Hư Trúc Trở Về Cung Linh Thứu
- 99. Cung Linh Thứu Quần Hào Gây Lộn
- 100. Ỷ Diệu Thủ, Bất Phàm Mất Mặt
- 101. Hai Bên Ý Hợp Tâm Đầu
- 102. Dưới Thạch Động Hư Trúc Luyện Kỳ Công
- 103. Chùa Thiếu Lâm Triệu Tập Quần Tăng
- 104. Huyền Sinh Phóng Chưởng Thử Phiên Tăng
- 105. Cưu Ma Trí Diệu Võ Giương Oai
- 106. Niêm Hoa Chỉ Đả Thương Huyền Độ
- 107. Cứu Chủ Nhân Bại Lộ Hành Tung
- 108. Phạm Thanh Tu Thày Trò Chịu Tội
- 109. Chùa Thiếu Lâm Phụ Tử Trùng Phùng
- 110. Đại Náo Thiếu Lâm Tự
- 111. Du Thản Chi Đại Chiến Đinh Xuân Thu
- 112. Du Thản Chi Tỷ Đấu Huyền Từ
- 113. Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong Bị Vây
- 114. Cứu Sư Phụ Ngạc Thần Tham Chiến
- 115. Lục Mạch Thần Kiếm Đả Bại Mộ Dung Phục
- 116. Hắc Bạch Nhị Tăng Đều Xuất Hiện
- 117. Hư Trúc Thụ Hình Gặp Mẫu Thân
- 118. Tiêu Viễn Sơn Hạ Sát Những Ai?
- 119. Theo Huyền Từ , Nhị Nương Hủy Mình
- 120. Bao Bất Đồng Trổ Tài Miệng Lưỡi
- 121. Chốn Sơn Hậu Quần Hùng Nghe Thuyết Pháp
- 122. Mộ Dung Bác Mưu Đồ Phục Quốc
- 123. Nghe Thần Tăng Quần Hùng Khiếp Vía
- 124. Một Cách Chữa Thương Rất Ly Kỳ
- 125. Đoàn Công Tử Tái Hội Chung Linh
- 126. Chung Cô Nương Suýt Bị Móc Tròng
- 127. Nhìn Cảnh Cũ Đau Lòng Hào Kiệt
- 128. Dời Phật Địa Đau Lòng Hư Trúc
- 129. Đoàn Dự Qua Tây Hạ Cầu Hôn
- 130. Mộc Uyển Thanh Xuất Hiện
- 131. Bên Bờ Hồ Người Ngọc Rơi Châu
- 132. Thương Bạn Vàng, Đoàn Dự Quyết Tâm
- 133. Tủi Duyên Phận Gieo Mình Tự Vận
- 134. Mộ Dung Phục Bị Quăng Xuống Giếng
- 135. Vương Ngọc Yến Hứa Hôn Đoàn Dự
- 136. Đi Dự Yến Uyển Thanh Trá Hình
- 137. Mất Nội Lực Nhà Sư Tỉnh Ngộ
- 138. Vào Gác Phượng Quần Hùng Khiếp Vía
- 139. Những Đồ Hình Quái Dị Trong Thư Phòng
- 140. Trúng Đề Thi Hư Trúc Nên Duyên
- 141. Những Chuyện Gặp Gỡ Ly Kỳ
- 142. Mất Đá Lửa Quần Hùng Hội Họp
- 143. Vương Phu Nhân Thi Kế Bắt Người
- 144. Máu Ghen Đâu Có Lạ Đời Nhà Ghen
- 145. Bởi Kém Thế Mộ Dung Hạ Thuyết Từ
- 146. Một Cuộc Giao Hợp Rất Ly Kỳ
- 147. Mưu Đại Sự Xin Làm Dưỡng Tử
- 148. Mộ Dung Phục Mặt Người Dạ Thú
- 149. Gặp Nguy Cơ Đoàn Dự Nhảy Lăng Ba
- 150. Đoàn Công Tử Hồi Triều Tức Vị
- 151. Tống Triết Tôn Khu Trục Công Thần
- 152. A Tử Xuất Hiện Cứu Tiêu Phong
- 153. Tiêu Đại Vương Không Chịu
- 154. Mục Quý Phi Thi Hành Độc Kế
- 155. Tiêu Phong Trúng Độc Bị Cầm Tù
- 156. Nhờ A Tử , Tiêu Phong Thoát Hiểm
- 157. Người Chân Thành Gặp Người Cố Cựu
- 158. Về Quan Ải Không Được Vào Thành
- 159. Tròn Đạo Nghĩa Tiêu Phong Tử Giết
- 160. Bái Hương Hồn Hào Kiệt Chia Tay
Hồi 127
Nhìn Cảnh Cũ Ðau Lòng Hào Kiệt
Ban đầu Tiêu Phong
thấy A Tử làm điều càn rỡ, sai người móc mắt Chung Linh thì trong lòng tức
giận vô cùng, nhưng ông thấy cặp mắt nàng vô thần, lại nhớ ngay tới lời
dặn của A Châu lúc lâm tử mà không bao giờ ông quên được. Thảm kịch dĩ
vãng lại hiện ra trước mắt.
Hôm ấy trời đang mưa to gió lớn, A
Châu bị ông đánh lầm một đòn trí mạng bên cầu đá xanh. Nàng nói: Tiểu Muội
chỉ có một đứa em cùng cha khác mẹ sinh ra từ thuở nhỏ, hai chị em không
được ở với nhau, khẩn cầu Kiều ca ca chiếu cố cho y. Tiểu muội vẫn lo lắng
là y đi theo một đường lối khác. Rồi ông bảo nàng: Ðừng nói một điều, ngay
trăm ngàn điều, tiểu huynh cũng ưng chịu. Thế mà A Tử suốt đời chạy theo
con đường khác lại hỏng đến cả hai mắt.
Ông lẩm
bẩm:
- Bất luận y làm nên tội vạ gì mà mình không bảo vệ cho y
được chu đáo cũng là trái với lời hứa trước.
Tiêu Phong nghĩ
tới đây, trong lòng chua xót, nét mặt ôn hòa trở lại.
A Tử tuy
không nhìn thấy mặt Tiêu Phong, nhưng nàng ở với ông lâu ngày nên đã hiểu
rất rõ tính tình ông, chỉ cần nhắc đến A Châu thì dù việc khó đến đâu, ông
cũng thuận theo.
Nàng căm hận Chung Linh mắng mình là đứa đui
mù, nàng rủa thầm:
- Ta phải cho mi nếm cái mùi vị làm kẻ đui
mù mới được.
Nàng liền mặt buồn rười rượi thở dài, nhìn Tiêu
Phong nói:
- Tỷ phu ơi! Mắt tiểu muội đui mù rồi, chẳng nhìn
thấy chi hết. Thà là chết đi còn hơn.
Tiêu Phong an ủi
nàng:
- Ngươi hãy theo gia gia quay về nước Ðại Lý. ở nơi vương
phủ cực kỳ phồn hoa phú quý trăm, ngàn kẻ hầu người hạ thì dù đui mắt
tưởng cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm.
A Tử
nói:
- Mẫu thân tiểu muội không phải là một vị vương phi chân
chính. Tiểu muội về Ðại lý, càng xảy ra bo nhiêu sự bất ngờ phiền phức.
Huống chi mình lại đui mù thì khó lòng đề phòng được kẻ khác âm mưu ám
hại.
Tiêu Phong thấy lời nàng nói cũng có lý, liền
bảo:
- Vậy ngươi theo ta về Nam Kinh, ta phái người phục thị
ngươi, thì chẳng còn lo gì nữa, hơn là dấn thân vào những cuộc phong ba
trên chốn giang hồ.
A Tử nói:
- Lại trở về vương phủ
của tỷ phu ư? Trời ơi! Trước kia, tiểu muội chưa bị đui mắt mà còn buồn
đến sinh bệnh, bây giờ còn về đó làm chi nữa? Tỷ phu lại chẳng giống như
Vương bang chúa. Vương chưởng môn kia nhất thiết y đều phải nghe tiểu
Muội, không dám trái lệnh, vậy tiểu Muội thà rằng chịu trôi nổi trên chốn
giang hồ điên đảo, còn có được một chút sinh thú.
Tiêu Phong
liếc mắt nhìn Du Thản Chi nghĩ bụng:
- Vụ này mình chẳng nên
gây vào nữa. Xem chừng A Tử thân thiết với anh chàng Vương bang chúa Cái
Bang kia lắm.
Rồi ông chợt cảm thấy có điều gì càng thêm chán
ghét Du Thản Chi, quay nhìn ra phía khác hỏi:
- Ngươi đã hỏi
lai lịch vị Vương huynh kia bao giờ chưa?
A Tử
đáp:
- Dĩ nhiên là tiểu muội đã hỏi rồi. Có điều nói về lai
lịch một cá nhân nào, chưa chắc đã tin vào đó cả được. Ngay như tỷ phu,
trước kia, làm Bang chúa Cái Bang có chịu nói cho người ngoài biết mình là
người Khất Ðan không?
Tiêu Phong thấy nàng nói câu nào cũng
có châm chọc mình thì rất là khó chịu. Ông chỉ đằng hắng một tiếng rồi
không nói gì nữa. Ông không quyết định được là có nên bỏ mặc A Tử đi theo
Vương Tinh Thiên nữa hay thôi.
A Tử lại nói:
- Tỷ
phu! Tỷ phu không ngó ngàng gì đến tiểu muội nữa ư?
Tiêu Phong
chau mày hỏi lại:
- Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi bây
giờ?
A Tử đáp:
- Việc này dễ lắm! Tỷ phu móc cặp mắt
vị tiểu cô nương kia, làm mắt giả cho tiểu Muội.
Ngừng một lát
nàng nói tiếp:
- Vương Bang chúa đã thuận theo tiểu muội làm
việc này. Nếu tỷ phu không đến phá đám thì đã ổn rồi. Hừ! Bây giờ tỷ phu
làm cho cũng được. Tiểu muội biết tỷ phu đối với tiểu Muội rất tốt. Trước
kia, tỷ phu đánh gãy xương sườn tiểu muội rồi liền ẵm tiểu muội đến Quảng
Ðông để điều trị. Ngày ấy tiểu muội bảo gì tiểu phu cũng nghe theo và cũng
làm cho. Chúng ta cùng ở trong lều, tỷ phu ẵm tiểu muội suốt ngày đêm
không rời ra nửa bước. Thế mà bây giờ tỷ phu quên hết rồi ư?
Du
Thản Chi nghe nàng nói vậy thì dường như gã nổi cơn ghen, quắc mắt nhìn
Tiêu Phong đầy vẻ hung dữ, oán hờn, tựa hồ như bảo ông:
- A Tử
cô nương là của ta. Ngươi đừng có đụng vào.
Tiêu Phong không để
ý đến thái độ gã, thản nhiên đáp:
- Ngày ấy, ngươi bị trọng
thương, ta phải đem chân khí mình để tiếp mạng sống cho ngươi. Ngươi có
sống thì mới tìm thầy chữa thuốc được, nên ta phải thuận theo lời ngươi.
Vị cô nương đây là bạn của nghĩa đệ ta, khi nào ta lại đi móc mắt cô để
chữa cho ngươi? Huống chi trên đời chưa có thứ y thuật này, chữa làm sao
được? Vậy ngươi bỏ ý niệm đó đi.
Hư Trúc đột nhiên nói xen
vào:
- Tiểu đệ xem ra cặp mắt Ðoàn cô nương chẳng qua bị hư
hỏng bề ngoài mà thôi, nếu được đôi mắt người sống thay vào, thì có khi cô
lại trông rõ cũng chưa biết chừng.
Nên biết, phái Thiên
Diệp có nhiều tay y thuật thông thần, tỷ như Diêm Vương Ðịch Tiết Thần Y,
sư điệt Hư Trúc chẳng hạn. Hư Trúc tuy không hiểu biết nhiều về y thuật,
nhưng y từng đi theo Thiên Sơn Ðồng Mỗ mấy tháng, nên đã được nghe mụ nói
về cách thay tay, nối chân.
A Tử reo lên một tiếng vui mừng
hỏi:
- Hư Trúc tiên sinh! Tiên sinh nói thật hay là lừa gạt ta?
Hư Trúc đáp:
- Người xuất gia không nói dối...
Y chưa dứt lời, sực nhớ ra hiện giờ mình không còn là người xuất
gia nữa thì thẹn đỏ mặt lên, nói tiếp:
- Tại hạ không lừa gạt
cô đâu, nhưng...
A Tử hỏi ngay:
- Nhưng làm sao? Hư
Trúc tiên sinh! Tiên sinh đã cùng tỷ phu ta kết nghĩa kim lan. Vậy chúng
ta là người một nhà. Tiên sinh vừa nghe lời tỷ phu ta nói đó. Ngươi thương
xót ta lắm. Tỷ phu! Tỷ phu! Bất luận thế nào tỷ phu cũng nhờ nghĩa đệ chữa
mắt cho tiểu Muội!
Hư Trúc nói:
- Tại hạ từng nghe
sư bá bảo: "Nếu mắt ai chưa bị hư hỏng hoàn toàn, thì có thể lấy tròng
người sống thay vào cho sáng được." Nhưng tại hạ lại không biết cách đổi
mắt.
A Tử nói:
- Thế thì nhất định sư bá tiên sinh biết
cách chữa. Xin tiên sinh năn nỉ lão gia đó chữa cho ta.
Hư Trúc
thở dài nói:
- Sư bá tại hạ bất hạnh đã qua đời rồi.
A
Tử dậm chân la lên:
- Té ra tiên sinh nói vậy là cố ý làm cho
ta mừng hụt.
Hư Trúc lắc đầu lia lịa đáp:
- Không phải
thế! Không phải thế! Tại cung Linh Thứu núi Phiêu Diễu có rất nhiều sách
thuốc. Tại hạ tin rằng, sách dậy cách thay mắt cũng cất trong cung này.
Nhưng... nhưng...
A Tử vừa mừng vừa băn khoăn hỏi:
-
Tiên sinh là bậc đại trượng phu thì ăn nói phải cho nhất mực, sao còn ấp
úng hoài? Làm gì mà phải nhưng thế nọ với nhưng thế kia mãi?
Hư
Trúc đáp:
- Nhưng người ta ai cũng chỉ có đôi mắt, còn ai chịu
đổi cho cô nữa?
A Tử cười hì hì đáp:
- Ta tưởng điều gì
khó khăn kia chứ? Cặp tròng mắt của người sống thì dễ quá. Công tử cứ móc
cặp tròng của vị tiểu cô nương kia là được.
Chung Linh thét
lên:
- Không được! Không được! Các ngươi không thể móc mắt ta
được.
Hư Trúc nói:
- Phải rồi! Suy bụng ta ra bụng
người. Cô nương không muốn đui mắt thì Chung cô nương cũng không muốn mất
tròng mắt. Ðức Khổng tử đã nói: "Mình mà không muốn điều chi thì đừng bắt
người khác phải chịu." Huống chi Chung cô nương lại là bạn thân của tam
đệ.
Y nói đến hai chữ bạn thân thì trong lòng thốt nhiên rung
động, la thầm:
- Trời ơi! Hỏng rồi! Ngày nọ ở cung Linh Thứu,
mình cùng tam đệ uống rượu thổ lộ tâm tình. Té ra ý trung nhân của y lại
là Mộng Cô của mình. Bây giờ xem chừng Chung cô nương này lại rất thân
thiết với tam đệ. Chả thế mà A Tử đòi móc mắt nàng, y lại bảo móc mắt y
chứ đừng làm hại Chung cô nương. Trong ngũ quan con người thì mắt là trọng
yếu hơn cả. Tam đệ đã vì Chung cô nương mà chịu hy sinh đôi mắt thì đủ
biết mối tình của y đối với nàng thắm thiết đến chừng nào? Chả lẽ Chung cô
nương lại là Mộng Cô đã đụng đầu với mình ba đêm trong thời kỳ ở nhà hầm
nước đá?
Hư Trúc nghĩ tới đây vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Người
y run lên, quay lại ngó trộm Chung Linh, thấy nàng tuy mặt đầy tàn tro bụi
lem luốc, nhưng cũng không che dấu được vẻ xinh đẹp.
Hư Trúc
cùng Mộng Cô tuy gặp nhau trong những quãng thời gian khá lâu, nhưng ở
trong hầm nước đá, ngày cũng tối như đêm, nên diện mạo Mộng Cô thế nào, y
chẳng biết một tý gì. Trừ phi y đã đưa tay ra sờ vào mặt ả mới cảm giác
được chút. Nhưng bây giờ, giữa lúc thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu cặp
mắt dòm vào, khi nào y dám đưa tay ra sờ mặt Chung Linh?
Hư
Trúc ở vào tình trạng bàng hoàng không có chủ định. Y lắng tai nghe thanh
âm thì Chung Linh và Mộng Cô có chỗ khác nhau. Nhưng y lại nghĩ rằng thanh
âm nói trong nhà hầm nước đá, huống chi, khi đó Mộng Cô lại nói nhỏ bằng
một giọng cực kỳ ôn nhu, mềm mỏng, mà bây giờ Chung Linh vì khủng khiếp
thét lên thì dĩ nhiên là thanh âm không giống trước được. Về điểm này
chẳng có chi là lạ.
Hư Trúc chú ý nhìn Chung Linh. Lòng y tưởng
chừng như mình đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má nàng. Chẳng hiểu có phải Mộng
Cô hay không, xong mối tình ân ái khiến cho lòng rạo rực. Vẻ mặt y cũng tự
nhiên biến thành ôn nhu, khả ái.
Chung Linh nhìn vẻ mặt Hư Trúc
không khỏi lấy làm kỳ. Nàng nghĩ rằng con người đầu trọc này (nguyên Hư
Trúc đã hoàn tục nhưng tóc chưa mọc dài) vẻ mặt ôn hoà dịu chắc không đến
nỗi móc mắt mình. Nàng nghĩ vậy nên cũng tạm khoan tâm.
A Tử
lại nói:
- Hư Trúc tiên sinh! Ta là em ruột tam đệ của tiên
sinh còn Chung cô nương đây bất quá là bạn y. Vậy em gái với bạn hữu đằng
nào thân hơn? Chắc là tiên sinh đã biết rồi.
Ðoàn Dự sau khi
uống "Cửu chuyền hùng xà hoàn" của cung Linh Thứu được một lúc, thì vết
thương không rỉ máu ra nữa. Thần trí chàng dần dần hồi tỉnh nhưng chuyện
đổi mắt gì đó chàng chỉ nghe lờ mờ. Mãi mấy câu sau cùng của A Tử chàng
hiểu rõ.
Chàng không nhịn được hắng giọng rồi hỏi:
- Té
ra người đã biết trước cùng ta là chỗ thân tình cốt huyết. Thế mà sao
ngươi còn kêu người toan hại tính mạng ta?
A Tử
cười đáp:
- Tiểu ca ca! Ca ca nấp vào trong buồng chứa củi,
tiểu muội có biết đâu? Về sau nghe thanh âm mới nhận ra. Cặp mắt của tiểu
muội đui mù rồi chẳng nhìn thấy chi. Nếu ca ca không lên tiếng thì làm sao
tiểu muội biết được?
Ðoàn Dự nghe nàng nói đúng lý, liền
bảo:
- Nếu nhị ca biết cách chữa mắt thì y sẽ tìm cách chữa cho
ngươi. Còn bảo móc mắt Chung cô nương thì không được đâu!
A Tử
hỏi:
- Vừa rồi ở bên kia núi Thiếu Thất, tiểu Muội đã nghe ca
ca liều mạng để lấy lòng Vương cô nương, thế mà sao mới trong nháy mắt, đã
lại thân thiết với Chung cô nương đến thế?
Ðoàn Dự nghe A Tử
nói, thẹn đỏ mặt, gạt đi:
- Ngươi nói nhăng gì
thế?
A Tử đáp:
- Giả tỷ Chung cô nương đây là chị
dâu tiểu muội thì dĩ nhiên không thể đụng đến đã đành. Nhưng nàng không
phải là chị dâu tại sao lại không đụng đến mắt nàng được? Tiểu muội xin
hỏi ca ca: Chung cô nương có phải là chị dâu tiểu muội
không?
Hư Trúc liếc mắt ngó Ðoàn Dự, trống ngực đánh thình
thình. Y chưa biết rõ Chung Linh có phải là Mộng Cô không? Không phải thì
chẳng nói làm chi, nhưng nếu đúng là tình nhân trong mộng của mình mà để
Ðoàn Dự lấy làm vợ thì còn ra thế nào?
Y đợi câu trả lời của
Ðoàn Dự mới trong nháy mắt mà y tưởng chừng như lâu đến hàng giờ. Chung
Linh cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Ðoàn Dự. Nàng nghĩ
thầm:
- Té ra cô bé đui mù này là em gái Ðoàn lang. Chính nàng
cũng bảo chàng cố làm cho vừa lòng Vương cô nương thì ra đúng là chàng
khao khát Vương cô nương lắm. Thế mà vừa rồi chàng còn bảo mình là sư
nương của Nhạc lão Tam. Sao chàng chịu đem cặp mắt của chàng để thay vào,
cho gã kia khỏi móc mắt ta?
Bỗng nghe Ðoàn Dự đáp:
-
Dù sao ta cũng không để ngươi làm hại Chung cô nương. Ngươi còn nhỏ tuổi
thế mà đã làm bao điều càn rỡ hung tàn. Cả Lăng Thiên Lý ở nước Ðại Lý
chúng ta, cũng chính ngươi làm cho y phải tức mà chết. Nếu ngươi còn có
lòng dạ đen tối thì nhị ca ta không chữa mắt cho ngươi đâu.
A
Tử bĩu môi nói:
- Ca ca lên mặt huynh trưởng giáo huấn người ta
rồi đó!
Tiêu Phong thấy tinh thần Ðoàn Dự hãy còn mỏi mệt,
nhưng đã nói liền được mấy câu, tỏ ra trung khí vươn lên khá nhiều, ông
biết rằng"Cửu chuyền hùng xà hoàn"của cung Linh Thứu thiệt là thánh dược,
và tính mạng chàng không có gì đáng lo ngại nữa.
Ông liền
nói:
- Tam đệ! Chúng ta hãy vào trong nhà nghỉ một lúc rồi hãy
tính.
Ðoàn Dự đáp:
- Phải đấy! Rồi chàng đứng dậy.
Chung Linh vội la lên:
- Trời ơi! Công tử không nên cử
động, cho vết thương lại vỡra. Giọng nói cực kỳ quan thiết.
Tiêu
Phong cả mừng nói:
- Nhị đệ! Thuốc trị thương của nhị đệ thật
là thần diệu vô cùng!
Hư Trúc ầm ừ mấy tiếng trong tâm y còn đang
bâng khuâng về mấy câu nói của Chung Linh tỏ vẻ rất quan hoài đến Ðoàn Dự.
Y chưa biết nàng có phải là Mộng Cô hay không mà trong lòng đã cay đắng
hoảng hốt, tưởng chừng như rớt một bảo vật cực kỳ quý giá.
Mọi
người tiến vào trong nhà.
Ðoàn Dự lên giường ngồi.
Bọn
Tiêu Phong ngồi xuống trước giường.
Bốn chị em Mai,
Lan, Cúc, Trúc, kẻ pha trà, người thổi cơm, đêm lên cho Tiêu Phong, Ðoàn
Dự, Chung Linh và Hư Trúc, chứ không ngó gì đến Du Thản Chi cùng A
Tử.
A Tử trong lòng căm hận vô cùng. Giả tỷ trước kia gặp
trường hợp này, thì nàng chẳng ám hại bốn cô hầu cung Linh Thứu cũng rũ áo
bỏ đi ngay. Nhưng lúc này, nàng nghĩ tới cặp mắt cho sáng lại là cực kỳ
quan hệ, cần phải cầu khẩn đến Hư Trúc, nên đành dẹp lửa giận xuống không
nói gì.
Tiêu Phong vốn là người hào sảng, khi nào ông còn để ý
đến A Tử có tức giận hay không? Tiện tay ông kéo cái ngăn bàn ở bên cạnh
để xem trong có vật gì. Bất giác ông lộ vẻ sửng sốt.
Du Thản
Chi cùng Hư Trúc thấy ông vẻ mặt khác lạ đều để ý nhìn vào ngăn kéo thì
bên trong thấy toàn đồ chơi của trẻ nít như con cọp đẽo bằng cây, con chó
nặn bằng đất, hay cái lồng đựng dế. Ngoài ra còn mấy con dao nhỏ. Ðó là
những vật thường thấy ở nhà nông, chẳng có chi kỳ dị.
Tiêu Phong
cầm con hổ lên thộn mặt ra mà coi.
A Tử không biết ông làm gì.
Nàng vốn tính ưa được người ta chiều chuộng và muốn người ta để ý nghe lời
mình nói. Nhưng Tiêu Phong và Hư Trúc có lòng chán ghét Du Thản Chi nên hờ
hững cả với nàng, không nói gì đến. Nàng tức quá, vung tay lên đập một cái
trúng vào chiếc xe bằng hoa bông gạo. Nàng đưa tay về sau lưng, rút kiếm
ra chém chiếc xe này đứt làm đôi.
Tiêu Phong đột nhiên biến sắc
quát lên:
- Ngươi... ngươi làm gì thế?
A Tử
đáp:
- Cái xe này làm đau tay tiểu muội, nên chém nó vỡ ra thì
đã sao?
Tiêu Phong tức giận thét lên:
- Ngươi cút đi!
Sao ngươi được phá huỷ đồ vật trong nhà này?
A Tử sẵng
giọng:
- Ði thì đi chứ cần gì?
Rồi nàng hùng hục
bước đi. Không ngờ đang lúc nóng giận nàng đi lẹ quá, va đầu vào cửa đánh
"binh" một tiếng. Nàng vẫn không nói gì, sờ soạng tìm đường rồi vẫn hấp
tấp chạy đi.
Tiêu Phong thấy thế không khỏi đau lòng. Ông chạy lại
nắm lấy vai nàng ôn tồn hỏi:
- A Tử! Ngươi có đau
không?
A Tử quay lại, nhảy xổ vào lòng ông rồi khóc rống lên.
Tiêu Phong khẽ vỗ lưng nàng nói nhỏ:
- A Tử! Ta đối với
ngươi tàn bạo như thế là không phải .
A Tử vừa khóc vừa
nói:
- Tỷ phu biến tính rồi! Tỷ phu biến tính rồi! Tỷ phu đối
với tiểu muội không được như trước nữa.
Tiêu Phong
nói:
- Ngươi hãy ngồi xuống đây uống trà đã.
Rồi ông
cầm chén trà để vào bên miệng A Tử. Tay trái ông ôm lấy lưng nàng. Ta nên
nhớ rằng, ngày trước A Tử bị Tiêu Phong đánh gãy xương sườn, ông săn sóc
nàng hơn một năm trời. Nào bón cơm nước, nào thay quần áo, chải đầu rẽ
tóc. Bất cứ việc gì cũng làm cho nàng. Một là ông nhớ tới lời dặn của A
Châu, hai là nhận mình quá nặng tay làm nàng bị thương, nên ông tận tâm
phục thị, coi nàng như cô em út, tuyệt không nghĩ đến tình trai
gái.
Ngày ấy A Tử bị gãy xương sườn không thể ngồi được. Khi
ông đổ thuốc cho nàng, bao giờ cũng phải một tay giữ người nàng rồi thành
thói quen. Bây giờ ông cho nàng uống trà cũng giữ như vậy.
A Tử
ở trong tay Tiêu Phong uống trà trong lòng vui sướng mỉm cười
hỏi:
- Tỷ phu! Bây giờ tỷ phu còn đuổi tiểu muội nữa
không?
Tiêu Phong buông nàng ra, quay lại đặt chén trà lên
bàn.
Lúc này trời đã gần tối, đột nhiên mắt ông chạm phải hai
tia nhỡn quang hung dữ đầy vẻ oán hờn chiếu thẳng vào mặt
ông.
Tiêu Phong cũng hơi rùng mình nhìn ra thì là Du Thản Chi
đang ngồi dưới đất góc nhà. Gã nghiến răng ken két, mũi thở phập phồng,
dường như muốn nhảy xổ lại cắn ông.
Tiêu Phong tự
hỏi:
- Không hiểu gã này lai lịch ra sao? Mà ở đâu gã cũng có
thái độ cổ quái?
Bỗng nghe A Tử lại hỏi:
- Tỷ phu! Tiểu
muội phá vỡ cái xe làm gì mà tỷ phu cáu giận thế?
Tiêu Phong
thở dài đáp:
- Ðây là nhà nghĩa phụ, nghĩa mẫu ta. Ngươi đập
tan cái xe của nghĩa mẫu ta, khiến cho ta phải đau lòng.
Mọi
người giật mình kinh hãi.
Ðoàn Dự hỏi:
- Có phải đại ca
đã cứu tiểu đệ đem về đây không?
Tiêu Phong gật đầu
đáp:
- Phải rồi!
Ông cầm con cọp bằng cây đặt lên
bàn tay to tướng.
Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chính của dịch giả