-
Mưa Trong Mắt Nai
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Trinh Chí
THĂNG TIẾN xuất bản 1970VIEWS 5148
Ánh nắng buổi chiều lướt thướt trên dải nước hiền hòa phẳng lặng, rồi bay đậu trên những chòm cây quanh bờ . Những hàng thông xõa tóc chụm đầu vào nhau thì thầm, soi mình xuống chiếc kính màu xanh ngọc thạch của mặt hồ như những nàng thiếu nữ nỉ non tâm sự để mặc mái tóc nhung tơ quyện trong gió chiều hiu hắt . Giọng hát của Trang ngân lên véo von như tiếng hót của một cánh chim họa mi nhỏ bé, ngọt ngào như hương vị của một thứ trái cây đầu mùa, tinh khiết như những hạt sương buổi sáng trên đồi . Như dòng suối nhỏ len lỏi qua những viên đá cuội trắng trẻo, tiếng hát của Trang tưới lên hồn tôi những âm thanh thánh thoát tuyệt vời . Tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào thế giới thần tiên diễm ảo của tuổi ấu thơ . Hồn mình đang chơi vơi bay bổng trên vùng trời xanh mơ phủ đầy nắng lụa thơm tho . Rồi bổng nhiên tiếng hát dịu dần rồi im hẳn, như lắng xuống đáy hồ sâu thẳm mà dư âm vẫn còn vướng đọng trong trái tim tôi . Tôi bảo cô bé:
- Chị không ngờ em hát hay đến thế . -
Mười Hòn Đá
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Vỹ
QUỐC GIA xuất bản 1943VIEWS 380
Thiết, Sơn và Quỳnh là ba anh em bạn học cũ chơi với nhau rất thân. Nhưng tình cảnh của ba người đều khác nhau. Quỳnh con nhà giàu, Thiết nhà nghèo và đã có vợ, duy có Sơn vừa nghèo lại vừa không có vợ.
Dần dần, tháng ngày qua, tình cảnh mọi người lại theo thởi gian mà càng thay đổi nữa. Quỳnh đuợc cha mẹ lấy vợ, cho đi ở riêng và chia cho gia tải ruộng đất khá nhiều. Người vợ Quỳnb đẹp lắm và cũng con nhà có của, quần áo lượt là, xuyến vàng rực rở. Hôm cưới vợ, Quỳnh có mời Thiết và Sơn đến "uống chén rượu nhạt để mừng cho chàng đuợc từ nay." -
Năm Anh Hàng Thịt
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
VĂN HÓA CỨU CUỐC VN xuất bản 1945VIEWS 194
Bình vừa mới kéo cái then ra, hai cánh cửa đã bật tung; anh không vội tránh thì đã được gẫy một vài cái răng cửa hay bẹp mủi. Tảo xộc vào như một luồng gió mạnh.
- Trời ơi : chi má dữ vậy ? Bộ lính chà nó đuổi anh hay sao mà anh thở hung quá vậy ?
Bình hỏi đùa bọn thế. Tảo vò đầu, rứt tóc, nghiến răng, dặm cẳng như một người hóa dại :
— Chà ! giận quả ! giận muốn trào máu họng ! Anh không làm sao được Thì tôi chết mất ! Chết thiệt ạ ! Không thể sống một ngày nào nổi.