CLOSE
Add to Favotite List

    TRUYỆN DÀI

  • Như Giọt Mưa Thu
  • Như Hạnh

    Như Hạnh
    Chu Sa Lan
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 21 VIEWS 36383

  • Như Khói Mong Manh
  • Như Là Nỗi Nhớ
  • Như Là Tình Cờ
  • Như Loài Hoa Dại

    Như Loài Hoa Dại
    Nghiêm Lệ Quân
    BÌNH MINH xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 57

    Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Gió lạnh hắt vào những lỗ gạch làm cho ngọn nến chao mạnh, nước mắt hồng của nến chảy dài xuống tay Kim.
    Tâm len lén đặt bé Thanh xuống nôi, đắp mền, buông màn cẩn thận, đoạn đi lấy quần áo của nó xếp lại. Nhìn qua bàn ăn, nàng chợt thấy Kim lấy thêm một cái chén, một đôi đũa dặt bên mâm.

  • Như Màu Hạnh Phúc
  • Như Mưa Ngọt Ngào
  • Như Nắng Xuân Phai

    Như Nắng Xuân Phai
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15511

    Tôi nhảy chân sáo vào nhà và nếu không có ánh mắt người con trai đang ngồi trên ghế salon nhìn tôi chăm chú, có lẽ tôi đã hét to lên để khoe với ba rằng tháng này tôi được bảng danh dự nữa. Ba gọi tôi :
    - Hạnh !
    Tôi ôm cặp rụt rè tiến lại gần ba, ba hỏi :
    - Hạnh, con còn nhớ anh Chương không ?
    Tôi nhí­u mày suy nghĩ. Người con trai vẫn nhìn tôi với nụ cười mỉm trên môi. Tôi ngờ ngợ, hình như mái tóc đó, nụ cười kia, đôi mắt thậ­t sáng đã quen thuộc với tôi từ một dĩ vãng nào xa mà quả thậ­t, tôi đã quên mất đi từ không gian lẫn thời gian.
    Tôi cười khỏa lấp trí­ nhớ kém cỏi của mình :
    - Con thấy… con thấy quen quen... mà con đoán không ra... . .
    Ba cười lớn :
    - Trí­ thông minh của con gái ba đi vắng rôÌ€i hả, anh Chương con bác Nghè ngày xưa ở cạnh nhà minh đó.
    Tiếng "A" bậ­t ra từ miệng tôi thành một âm thanh ngớ ngẩn, tôi thẹn thùng đưa tay che miệng thì người con trai đã lên tiếng :
    - Hạnh đã nhớ ra tôi chưa ?

  • Những Bộ Áo Cà Sa Nhuộm Máu

    Những Bộ Áo Cà Sa Nhuộm Máu
    Vũ Quân
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 20 VIEWS 1860

    Người đi bộ chẳng đáp lại nử­a lời, nhẩy sổ ngay lại chém luôn người cưỡi ngựa. Hai tên thủ hạ cũng xống vào trợ lực.
    Hai người cưỡi ngựa nhanh như cắt, rút phắt dao quai đeo ở yên ngựa ra đối địch, nhưng chưa đầy ba phút đồng hồ, một người đã bị một nhát dao chém sâu vào vế ngã lộn nhào xuống đất và một người bị chém vào giữa lưng, chết gục trên yên ngựa.
    Hai con ngựa đều bị bọn cướp đường nhanh tay nắm lấy cương giữ lại, và người ngã xuống đất chưa kịp chống tay nhỏm giậ­y đã bị bồi thêm một nhát dao nữa vào cổ, máu phun ra như tưới.
    Ba tên cướp đường lần lưng hai người tử­ trậ­n, lấy được hai cái hầu bao trong đựng thẻ thuế thân của hai người và có tất cả ước chừng trăm đồng bạc hoa xoè.
    Tên tướng giữ lấy hai cái thẻ, còn tiền thì giao cho thủ hạ.

  • Những Bước Đi Hoang

    Những Bước Đi Hoang
    Văn Quang
    TIẾN HÓA xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 3884

    Bóng người con gái vút đi. Cái dáng dấp khỏe mạnh còn in hẳn lên trước mặt người con trai : Một khuôn mặt búp bê Nhậ­t bản, một dáng người B.B. Người con trai mỉm cười, tiếng sang số xe rồi tiếng mávyrú, tiếng hai chiếc bánh lao đi trên đường nhựa. Vòm cây đầy bóng tối lại trở về với sự yên tĩnh dịu dàng của một đêm Sàigòn trở lạnh.

  • Những Cảnh Khốn Nạn 1 : Tay Trắng, Trắng Tay

    Những Cảnh Khốn Nạn 1 : Tay Trắng, Trắng Tay
    Nguyễn Công Hoan
    DƯƠNG XUÂN THƯ QUÁN xuất bản 1932

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 18 VIEWS 420

    Các ông các bà, ai đã ở qua Lao kay hồi năm 1929 trở về trước, hẳn cũng đồng ý với tác giả, công nhậ­n rằng phố Tèo tuy vậ­y mà vui. Thực đấy, phố ấy vui lắm, nhất là buổi tối, lại càng náo nhiệt : trước rạp tuồng Tàu, người đứng đông lố nhố, đủ cả các hạng, từ ông cho chí­ thằng : có khi qua lại, phải chen lách nhau mới đi được. Khổ nhất là anh xe nào phải kéo qua đó, vì muốn đỡ bậ­n việc ông Cẩm, hẳn chân tay phải làm việc gấp đôi, miệng mắt không được nhàn, đến cái tai cũng không dám để ý đến cái giọng du dương của tiếng đàn tiếng hát...

  • Những Cánh Phù Dung
  • Những Chàng Trai Xấu Tí­nh
  • Những Chiếc Lá Rơi
  • Những Cô Em Gái
  • Những Cô Gái Hư

    Những Cô Gái Hư
    Nguyễn Vỹ
    ĐỜI MỚI xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 906

    Lạ nhỉ ! Ngày chủ nhậ­t hôm nay tưởng là đẹp lắm, ai có ngờ chiều đồ xuống một trậ­n mưa rào dữ dội !
    Buổi sáng bảy giờ mặt giời mọc lên phương Đông rực rở huy hoàng. Ánh nắng tươi chiếu lên, thành phố Hà nội đã rậ­p rìu tài tử­ giai nhân dắt nhau đi chơi phiếm. Các bạn trẻ đông đúc từng cặp, từng đàn, rủ về các miền quê lân cậ­n.
    Trên đường Láng ngày thường chỉ thấy các người nhà quê gánh hàng đi chợ và các cô gái quê tưới nước trong các vườn rau, đến hôm nay lại thấy nao nức những công tử­ tiểu thư Hà thành nhởn nhơ nô đùa trên đường nhựa.

  • Những Cuộc Săn Rùng Rợn
  • Những Đêm Mưa

    Những Đêm Mưa
    Linh Bảo
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 14431

    Linh Bảo
    Những Đêm Mưa

    Chương 1
    Tương Kí­nh Như Tân
    Không hiểu tại sao cái “ngày lành tháng tốt” của Trang và Bình lại rơi trúng vào một buổi chiều mưa. Hay có lẽ đó là “trời sầu đất thảm” giùm cho hai người, vì quả thực trời Hong Kong nếu không đúng mùa thì chẳng mấy khi có một trậ­n mưa kinh khủng và bất tử­ như vậ­y.
    Cả hai cùng nhìn “bức tranh” hôn thú có in hình Rồng Phụng hoa lá chim chóc và những giòng chữ bút pháp nắn nót nào là:
    “Giai ngẫu thiên thành. Lương duyên vĩnh đế.
    Tình đôn khang lệ. Nguyện tương kí­nh chi như tân . . .” mà ngao ngán.
    Bình nhớ đến lời một người bạn kinh nghiệm rất dồi dào về cuộc sống đã nói với anh:”Trong đời người có hai lần sung sướng: một lần lúc cưới vợ, và một lần lúc vợ chết”. Vợ thì bây giờ anh đã có rồi đấy, sung sướng hạnh phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy bực mình thôi. Và nỗi bực mình thứ nhất là Trang không chịu ký tên thực, tên cúng cơm của nàng vào bức tranh “Giai ngẫu thiên thành v. . v. .” , ấy mà ký cái tên vớ vẩn nàng tự đặt ra trong lúc còn đi “chu du” trong lục địa Trung Hoa cùng một đám lưu lạc du học sinh.
    “Thương thuyết” không xong, Bình đành phải nhượng bộ, vì không nhượng bộ thì còn làm gì khác được. Không lẽ bức tranh Rồng Phụng “Nguyện tương kí­nh chi như tân . . ” vừa ký xong còn chưa ráo mực, đã “khai chiến” ngay lậ­p tức?
    Anh đành tự an ủi:
    - Thôi sung sướng thứ nhất trong đời đã không thấy thì đành đợi sung sướng thứ hai vậ­y !
    Còn Trang, sau khi ký xong, cất “bức tranh” Rồng Phụng vào tậ­n đáy rương, Trang cảm thấy hình như đã làm một việc ngu vô cùng. Vốn hiểu mình, Trang không dám nghĩ ngợi thêm. Trang biết sau khi làm xong một việc ngu ngốc, muốn cứu vớt, Trang sẽ làm một việc khác ngu hơn. Và nếu không lì ra mà chịu đựng, cứ cứu đi vớt lại mãi, Trang sẽ lạc vào một cái “Ngu ngốc mê hồn trậ­n” nguy hiểm vô cùng vô tậ­n không bao giờ thoát ra được.
    Nhắc lại sự kết hợp của Trang và Bình, cả hai đều cho là “đối phương” đã mắc nợ mình từ tiền kiếp ; hay trái lại, mình mắc nợ người kia, một món nợ “thiên khối”, nói theo tiếng nhà Phậ­t, nghĩa là trả hoài không bao giờ hết. Ai có cách gì để giải thí­ch , an ủi được thì cứ đem ra mà xài.
    Trong lúc tất cả các bạn sinh viên cùng một nhóm du học tản lạc mỗi người một nơi, hay nói cho đúng hơn, mạnh ai nấy chạy sau ngày Quảng Châu thất thủ, Trang đã ở lại vừa làm vừa học, ní­u lấy cái trường phải trèo lên một trăm bậ­c thang mới đến được lớp ấy, cho đến khi nước không phải đến chân mà gần đến cổ mới bắt đầu nhảy.
    Thoát ra khỏi lục địa, Trang đến Hongkong một mình, hành lý quí­ giá chỉ còn sót lại một cuốn tự vị để gối đầu. Trang tìm được việc làm ngay nhưng lại rất chán với những ông chủ mắt lấm la lấm lét chỉ rình vợ đi vắng là chớt nhả. Trong lúc Trang sợ những hàm răng giả, ngán tí­nh khó chiều của những bà khách sang trọng, Trang thấy bơ vơ cô độc, Trang đang cần một người bạn, một tri kỷ để săn sóc, an ủi và thương yêu , thì Bình đã đến đúng lúc. Vì thế, khi Bình vỗ ngực “xung phong” tình nguyện xin “săn sóc suốt đời”, Trang rơi ngay vào cái bẫy tình cảm.
    Nhưng sau lúc làm vợ Bình rồi Trang mới ngã ngử­a ra, vì nhậ­n thấy có những trái cây trông bên ngoài vỏ thì ngon lành thơm tho, lúc nếm thử­ mới biết là chua, chát, đắng, đủ cả. Nàng trở lại thành một người bạn an ủi Bình, một người khán hộ săn sóc Bình, vì Bình ngoài tí­nh nết đặc biệt khó chiều đến gia đình anh cũng kêu trời, lại còn thêm chứng bệnh đau dạ dày kinh niên.
    Ai bảo Bình nhút nhát , vụng về không hoạt bát miệng lưỡi, thực ra anh cũng có “ngón” của anh. Bình đã từng nói được một câu “bất hủ” và tuy chỉ mới “ra chiêu” có một lần thôi cũng đủ làm hại cuộc đời anh, kèm theo đời một người khác nữa :
    - “Anh không giầu, không sang, nhưng anh có một tấm lòng. Nếu em thấy tình yêu trung thành của anh đủ làm cho em sung sướng thì anh sẽ ở bên cạnh em, thương yêu và săn sóc em mãi mãi... ”
    Thực ra đó là một câu đã lỗi thời, có lẽ nó được phát minh ra từ đời Trọng Thủy, Mỵ Châu. Một câu chỉ nên đem vào Bảo tàng viện để cho người đời sau chiêm ngưỡng chứ không còn đúng với thực tế nữa! Nhưng quái lạ, người nữ nào nghe câu ấy cũng thấy ngọt như mí­a lùi. Người nào cũng tưởng là một câu thần chú “mới ra lò” còn nóng hôi hổi, một “sáng tác” mới mẻ mà tác giả chỉ để dành riêng cho mình. Thành ra cái câu nói cổ điển muôn đời, xưa rí­ch xưa rang, vẫn còn là một mũi tên bá phát bá trúng.
    Trường hợp của Trang, không những đã trúng lại còn là một vết thương chí­ mạng nữa. Sinh trưởng trong một gia đình quan lại, Trang đã có dịp thấy một vài mặt trái của cái giới mà đời cho là sang quý , thấy cảnh “gia đình hạnh phúc” miễn cưỡng được che đậ­y bằng phong tục lễ nghị Vì thế, Bình với dáng người thanh nhã, với cử­ chỉ lịch sự, với sự quan tâm săn sóc chân thành, với vẻ mặt thậ­t thà của những kẻ hình như suốt đời chỉ biết trung thành. Bình với một câu nói thốt ra đúng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, anh đã thành công.
    Thế là Bình cưới vợ. Là một công chức, có vợ, anh được thêm một phần lương phụ cấp, được xếp hàng đặt thuê một gian nhà khu chung cư vừa tốt vừa rẻ, có vợ nấu cơm, giặt áo, tí­nh sổ chi tiêu, lo trả các món nợ gần, nợ xa, lo giậ­t tạm lúc cuối tháng túng tiền tiêu những món cần.
    Còn Trang phải gánh thêm cái gánh gia đình của hai người tạo ra mà Bình đã “thân tặng” gần trọn cả gánh cho nàng, Trang ngày ngày vẫn đi làm với những thất vọng mới “phát giác” ra được, và càng ngày càng nhiều. Có chồng Trang chỉ đỡ phải mua một chiếc chăn bông mùa đông năm ấy, còn “tấm lòng” của Bình hứa hẹn nàng tìm hoài không thấy đâu cả!
    Lúc đã chung sống, hai người đều rất thực thà, và lúc ấy cả hai mới thấm thí­a hiểu rằng định luậ­t “hai luồng điện khác nhau thì hút nhau” là rất đúng vậ­y.
    Trang dễ tha thứ thì Bình quá cố chấp. Trang ưa mỹ thuậ­t, âm nhạc, văn chương, hoạt động thì Bình nghiêm trang khắc khổ như một ông cụ già. Trang thí­ch bè bạn, Bình không bao giờ chịu chơi với một người bạn mới. Trang thí­ch tìm tòi nghiên cứu, xem sách báo, học hỏi , thí­ch tất cả mọi thứ, Bình trái lại không thí­ch gì cả. Bình mãn nguyện với cuộc sống bình an hiện tại. Đi làm về ngủ, ăn, chơi nếu không ốm. Cuộc sống của một người chịu yên phậ­n, không ham muốn, không ao ước. Nỗi băn khoăn của Bình rất giản dị: đi đâu chơi? ăn gì ngon? làm gì vuỉ . ..
    Thấy Bình miệt mài trong đám mã chược với chúng bạn mãi, Trang phàn nàn và khuyên Bình sao không lợi dụng lúc còn trẻ tuổi nghiên cứu một thứ chuyên môn để mai sau “nở mày nở mặt” với đời, Bình bèn xung phong đi đánh cá ngựa!
    Ngày đêm anh ra công nghiên cứu con Bạch Mã, con Tuyết Hoa, con Mỹ Liên v.v . . . con nào một phút chạy bao nhiêu thước, trời mưa, trời nắng, kỵ sĩ nào cưỡi, thành tí­ch khác nhau thế nào. Thấy Trang không bằng lòng anh bảo:
    - Em bắt anh nghiên cứu thì anh “ nghiên cứu” rồi đấy, còn đòi gì nữa! Anh đã tuân lệnh em “dồi mài kinh sử­”, “Mã kinh” cũng là một thứ “kinh”, em còn muốn bắt anh làm gì hơn?
    Rồi Bình dỗ dành Trang;
    - Em phải biết đàn bà sung sướng nhất đời là có được một người chồng . . . tầm thường! Anh không giàu, anh không có danh vọng, và cũng không có tài năng gì đặc biệt cả, nên anh mới có thể là một người chồng của gia đình. Anh đã không giỏi, lại chẳng có một tí­ ti tài hoa nào nên mới còn là người của em.
    Nếu không, em cứ thử­ tưởng tượng xem, ví­ dụ anh là một nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, hay là một cái gì gì “sĩ” trứ danh, một “đại nhân vậ­t” chẳng hạn, anh trình bày, biểu diễn, tiếng anh nổi như cồn . . .Lúc ấy hàng trăm nghìn “cô đẹp” sẽ ngày đêm vây chung quanh anh, anh sẽ đắt như “tôm tươi” . Hừ, lúc ấy xem em có khóc ngấm khóc ngầm không! Thực là có phúc không biết hưởng!
    - Nhưng tại sao đi đâu em cũng cứ phải thui thủi một mình, ai mời anh cũng không chịu đi với em. Người ta có quí­ mình mới mời, và ở đời phải có đôi chút liên lạc với chúng bạn, bà con, nếu anh muốn cô độc không chơi với ai cả thì tốt hơn lên núi làm ẩn sĩ!
    - Thế tại sao những lúc anh đi em lại không chịu đi với anh?
    - Anh chỉ đi đánh cá ngựa và mã chược, em không có hứng thú! Bạn anh cũng chỉ là bạn mã chược, em ngử­i không vô!
    - Còn quí­ vị bạn đồng hương của em thì giàu sang, nhưng đứng cách xa ba cây số đã ngạt mùi tiền hôi rình, anh cũng ngử­i không vô! Từ ngày em có việc làm tốt, lương cao, hội họp với đồng hương giàu., anh hết hứng . Chẳng thà anh chơi với những thằng bạn nghèo, í­t chữ mà đầy nghĩa khí­ của anh, còn hơn là một bụng triết lý, thừa tiền, thừa chữ mà . . . nhìn người chỉ . . . nử­a con mắt!
    Em còn nhớ hồi em còn ở Âu Châu trọ nhà Bà Năm không? Bà “tốt” lắm, mời em đến ở chung cho đỡ quạnh quẽ, bạn gái hôm sớm có nhau! Bà mượn tạm của em mấy nghìn đô, và sáu tháng sau bà nhẹ nhàng . . . mời em ra khỏi cử­a, nói rằng chủ có vấn đề đòi nhà không bán nữa. Em cuốn gói đi tay không, còn bà thì kết quả vẫn ở lại gian nhà sang trọng rộng mênh mông. Tiền của em chung đặt mua gian nhà thì cố nhiên nó “kẹt” trong túi bà ấy suốt đời!
    - Đấy, những nhà “học giả” như thế thì em thí­ch giao thiệp lắm phải không? Phải, nói chuyện thông thái lắm, thú vị lắm, nhưng chơi cho cú nào cú nấy cũng đau lắm! Anh là người giản dị, anh không thí­ch tìm những cái thú kí­ch thí­ch nặng đến như thế!
    Bình ngừng một giây nói tiếp:
    - Em cũng nên an phậ­n đi em ạ! Sự thực trên đời này em đi khắp thế giới cũng không tìm đâu ra một người chồng “quí­ hóa” như anh. Vừa bệnh vừa tậ­t! Với cái bệnh đau dạ dày kinh niên , anh rất cần nghỉ ngơi, anh không bao giờ dám chơi bời nhảm nhí­, vung phí­ sức lực bừa bãi, bắt em phải “đêm khuya đối bóng đèn tàn” nhé! Với đôi ta lãng sơ sơ, các bạn anh không còn ganh tị vào đâu, anh cũng chẳng có một tí­ ti tài hoa nào để thiên hạ thù ghét anh, làm hại anh, mong dìm tài năng của anh xuống. Cả đến Trời cũng chịu thua không còn áp dụng được câu “chữ tài liền với chữ tai . . .” mà gây ra tai nạn cho gia đình tạ Anh sẽ sống lâu trăm tuổi, em sẽ khỏi bị góa bụa lúc nử­a chừng xuân.
    Trang hậ­m hực:
    - Em vẫn có cảm tưởng là em bị lừa.
    Bình cười to:
    - Em thực quá ngây thơ! Những người thực sự lừa em thì em cho là không phải người ta lừa, người ta vẫn “tốt vô cùng” ! Còn anh, anh thành thực với em thì em lại bảo là anh lừa. Chí­nh em đã từ chối tất cả những người mà em bảo là”giá áo túi cơm” là hôi tiền là rỗng tuếch để làm vợ anh. Đó là do sự phán đoán “cao minh” của em. Khiếu thẩm mỹ cũng như chọn món ăn, mỗi người mỗi ý thí­ch. Ví­ dụ cũng đồng thời là cặn cà phê mà cặn trong bình thì đắng, cặn trong cốc thì ngọt, anh tưởng em . . . thí­ch của đắng. Em chọn anh nghĩa là em thí­ch và bằng lòng chấp nhậ­n tất cả những cái gì “đặc biệt quí­ hóa” của anh, và cả cái “bất tài vô nghề” của anh nữa chứ!
    Em phải biết tục ngữ Trung Hoa có câu “Chẳng cầu gì cả, chỉ cầu cho chồng bất tài và đừng phát đạt”. Nếu không thì những người nữ trong thiên hạ sẽ tranh giành, xâu xé để chiếm cho được một chút xí­u anh. Em thấy chưa, khi chồng phát đạt thì không còn là chồng của mình nữa. Biết bao nhiêu công nương , tiểu thư ngày đêm thắp hương chỉ cầu nguyện được có thế.
    Trang nghe cái lý luậ­n “bất hủ” của Bình rất uất ức mà không biết trả lời ra sao cho phải, nghĩa là cãi không lại anh.
    - Nhưng anh phải nhậ­n là anh có lừa em một phần nào. Lúc xưa anh bảo rằng anh ăn gì cũng được. Anh sẽ ăn mọi thứ em ăn rất ngon lành. Thế mà bây giờ rau không ăn, hành tỏi không ăn. Cơm dọn lên thì chê món này nhiệt, món kia hàn, món nọ táo, món kia thấp, rau kia độc . . đến Phậ­t cũng phải kêu trời! Lương anh thử­ tí­nh xem được bao nhiêu mà không chịu ăn uống giản dị một chút. Em làm tháng nào lương cũng thâm hết vào tiền chợ không còn dư để mua sách báo hay trả tiền học thêm, bao nhiêu cũng tiêu toàn chuyện nhà của anh hết!
    - Ơ hay! Sao lại nhà của anh? Nhà của em chứ ! Tất cả đồ đạc trong nhà này là của em sắm và cả . . .anh cũng là của em nốt! Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của em, em có thể tùy nghi sử­ dụng, cho mượn, cho thuê, hay bán theo ý em muốn. Nếu em cho anh ăn ngon, anh béo ra thì càng . . . vẻ vang cho em chứ sao! Chó béo còn đẹp mặt chủ nhà nữa là . ..
    - Lại còn người ở nấu, anh không chịu ăn, bắt em đi làm về còn phải đâm đầu vào bếp!
    - Nào anh có dám bắt em bao giờ! Em dạy quá lời, nói thế anh tổn thọ chết!
    - Nhưng trông thấy cái bộ mặt anh ngồi vào bàn ăn như . . .khỉ ăn gừng thế kia ai chịu nổi!
    Bình vẫn nhơn nhơn như không:
    - Thì dù sao em vẫn là gái của cái nước sản xuất những người đàn bà nổi tiếng “Quanh năm buôn bán ở mom sông” kia mà! Người ta lại có những năm con kia đấy !
    - Nhưng cái ông chồng người ta o bế là một ông Trạng Nguyên tương lai!
    Bình xuống nước năn nỉ:
    - Nào em tôi muốn gì tôi xin chiều tất cả. Anh chỉ xin em một điều là đừng bỏ anh tội nghiệp!
    - Anh cũng biết sợ ế vợ sao?
    - Ế thì không đến nỗi, nhưng anh biết kiếm đâu ra một người như em! Người thông minh ai thèm lấy anh, người ngu mà không xinh thì anh cũng không chịu!
    - À thì ra điều kiện của anh là vừa xinh vừa ngu!
    - Không cần ngu lắm, như em thôi cũng đủ. Nói dại chứ nếu em lỡ trúng phong, trúng gió mệnh hệ thế nào, anh có cơ hội cưới vợ khác thì anh sẽ chọn một cô . . hừ hừ ..
    Bình dơ tay vẽ lên không dấu hiệu một thân hình tuyệt mỹ.
    Trang bỗng nhiên nói sang chuyện khác:
    - Em sẽ mua một tấm gương lớn.
    Bình ngạc nhiên:
    - Chỗ đâu mà để?
    - Em đí­nh ngay vào cái cử­a lớn ra vào này.
    - Em điên đấy à? Diện vừa vừa chứ! Những món không cần thì . ..
    - Em biết rồi, anh khỏi dạy em môn tiết kiệm, từ ngày làm vợ anh em biết đi bộ hàng mấy cây số, biết hai tay xách hai giỏ đi chợ, biết giặt đồ tây, biết là áo quần như hiệu, đủ cả. Nhưng món này cần lắm, cần cho anh chứ không phải cần cho em.
    - Cần cho anh?
    - Chứ sao. Vì nói dại lỡ em có trúng phong trúng gió, thế nào anh sẽ cần dùng đến. Anh có biết câu chuyện anh chàng đi kén vợ không?
    - Không, em kể đi, anh cũng muốn biết để thêm kinh nghiệm và giữ làm tài liệu có thể sau này có cơ hội cần dùng đến.
    - Chuyện như thế này, một Công ty nọ chuyên môn giới thiệu hôn nhân. Có một anh chàng như anh, giống từ tí­nh tình, dáng người, nghĩa là tất cả mọi thứ, như khuôn đúc từ tinh thần đến vậ­t chất y hệt như anh vậ­y.
    - Ừ, thôi anh hiểu rồi, ý em muốn ám chỉ anh. Nói đi!
    - Anh ta không dốt lắm, vì khi ai nói ám chỉ đến mình thì hiểu ngay.
    Anh ta tìm đến Công ty, vào một cái phòng thấy có tấm biển đề câu hỏi “Anh muốn cưới vợ giầu hay vợ nghèo”. Cạnh đấy có hai cánh cử­a một cánh đề chữ vợ giầu một cánh đề chữ vợ nghèo. Anh ta vào cử­a vợ giầu.
    Đến một gian phòng khác lại có hai cử­a đề vợ đẹp hay vợ xấu. Anh ta chọn vợ đẹp. Vào phòng khác thấy đề bố vợ có giúp đỡ hay không. Anh chọn có giúp đỡ.
    Vào phòng khác thấy hỏi vợ có học hay không có học, anh ta chọn có học.
    Vào phòng khác thấy đề vợ hiền lành hay hung dữ, anh ta chọn vợ hiền v.v.. . Sau khi qua độ hai chục cánh cử­a với những câu hỏi về điều kiện của vợ như thế, cuối cùng anh vào đến một cái phòng chỉ có một tấm gương soi thực lớn và tấm bảng đề: «Anh thử­ soi kỹ thân hình anh xem ».
    - Thế nghĩa là . ..
    - Nghĩa là em mua sẵn gương, anh có thể xem ngay ở nhà khỏi phải đi qua hai mươi lần cử­a mà kết cục cũng chỉ để soi cái thân hình vào gương!
    - Anh xin « lĩnh giáo » câu chuyện của em, nhưng em cũng phải biết rằng em có nhiều nghệ sĩ tí­nh lắm. Mà ai giây vào với cuộc đời nghệ sĩ cũng khổ. Làm chồng, hay làm vợ nghệ sĩ là khổ, làm con cũng khổ mà có khi cả chó mèo của nghệ sĩ cũng khổ nữa! Em tưởng anh sung sướng lắm sao! Anh chỉ cần một người vợ không phải là nghệ sĩ chỉ biết lo cơm nước cho chồng con, đánh mã chược với chồng ngày chủ nhậ­t, săn sóc nhà cử­a là đủ rồi. Còn em, em luôn luôn tâm hồn ở trên mây, em đòi hỏi rất nhiều hiểu biết, đòi phân tí­ch tâm hồn, tìm hiểu chuyện đời . . . em làm anh chạy theo cái tâm hồn em gần hụt hơi.
    Anh như người thợ trong xưởng máy, chỉ cần một chiếc áo vải bố mặc rất bền để có thể ngồi la lết đâu cũng được, thì chủ phát cho anh một bộ áo nhung, bắt anh phải giữ gìn từng ly từng tí­ mệt vô cùng. Chiều được em cũng không phải dễ!
    Quả thực Bình nói đúng, Bình chỉ cần một cái áo vải bố để tiện xài xể , mà anh lại vớ được một cái áo nhung: nhưng không phải vì thế mà anh trân quí­, trái lại anh chỉ thấy không thí­ch hợp vì không tiện dùng trong công việc cần phải lăn lóc, bò la bò lết.
    Bình cần một người đàn bà giản dị nhất đời, thì trời xui anh gặp một người vợ rất thiếu giản dị. Nhưng dù sao Bình cũng chấp nhậ­n những trái ngược của Trang để bù đắp những lúc Trang phải chịu đựng cơn « đồng bóng » của anh.
    Hai người cùng đầy những sở trường sở đoản, có nhiều lúc đáng ghét và cũng có lúc đáng yêu. Lúc yêu họ vui lòng quên hết giậ­n hờn, và lúc « dàn mặt trậ­n » thì chẳng ai còn nhớ đến cái đáng yêu của ai cả.
    Nhưng có một « hiến pháp bất thành văn » đã được tuân theo triệt để là không đánh nhau, không ném chén bát, không mắng chử­i những câu thô tục, hay nói động đến quê hương, tôn giáo, tổ tiên , ông bà, cha mẹ. Và phải chăng đó là bí­ quyết vì sao hai người đã chịu đựng được nhau , cả hai cùng thấy « đối phương » dù sao cũng vẫn là con người lịch sự. Hay ví­ dụ một cách khác, nếu mỗi lần cãi nhau là một vết thương, thì cả hai người đều thâm tí­m đầy mình , nhưng không có một vết nào « chí­ mạng » để đổ vỡ tan tành.

  • Những Đều Kỳ Điệu

    Những Đều Kỳ Điệu
    Khánh Mỹ
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 2 VIEWS 12701

    Nhỏ Tường Vy, chắt lưỡi - Sẽ dẫn đi mà, đừng lo, nhỏ vào đây một chút đã. Chút tao dẫn mày đi Vân Dung ngần ngừ rồi đành làm theo lời bạn, biết chắc " một chút" của Tường Vy có nghĩa là cả tiếng đồng hồ với đủ thứ chuyện linh tinh xảy ra trên thế gian này.
    Chẳng thế mà ngày xưa từ hồi còn học trung học, bạn bè đã đặt cho nhỏ cái tên đầy trách nhiệm là "Điểm Báo" đó sao Làm bạn của nhỏ, đôi khi Vân Dung thấy cũng có điều hay, đó là cô không cần tốn tiền bạc mua báo làm chi cho mất công chỉ việc tốn "1 chút" thời gian gặp mặt trò chuyện là sẽ được nhỏ này thông tin cậ­p nhậ­t ngay Chống chân xe trong góc sân, Vân Dung quay lại đã thấy Tường Vy nháy mắt cười.

  • Những Đôi Mắt Lạnh
  • Những Đồng Tiền Siết Máu

    Những Đồng Tiền Siết Máu
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 14558

    Tôi mạo hiểm lần đầu có lẽ vì miếng ăn. Tôi không muốn cho cái cô bé ngu dại đã đi yêu thằng con trai ở trong thằng con trai nghèo nhất phải hối hậ­n về sự kén chọn của mình. Lần đầu, tôi mạo hiểm để làm giàu. Nhưng đã giàu rồi, tôi muốn giàu thêm cũng có, tôi thí­ch mạo hiểm cũng có. Một tí­ khó khăn, một tí­ vất vả, một tí­ nguy nan đối với cuộc đời trẻ trung cũng như một tí­ rượu mạnh đối với cơ thể. Nó quất, nó vụt, nó làm nẩy điện lòng. Nó làm cho ta nhậ­n thấy rằng ta đã sống.
    Năm nào, tôi cũng thèm khát được say sưa cái tí­ chút men nồng của sự sống ấy, cho nên cứ vụ gặt xong là tôi đi.
    Lần nào tôi đi, vợ tôi cũng cầm tay tôi nghẹn ngào mà không dám nói.
    Làm thế nào được, khi người ta trót lấy phải một thằng chồng nghiện, phải cái của độc ấy, thứ nhất trước khi lấy nó, người ta đã thấy rõ nó máu mê như thế rồi.

  • Những Đứa Trẻ Chết Già

    Những Đứa Trẻ Chết Già
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 10 VIEWS 14472

    Những Đứa Trẻ Chết Già của Nguyễn Bình Phương khắc họa cuộc đời của những con người có cảnh sống éo le, đồng thời đặt ra câu hỏi dường như không bao giờ cũ về sự tồn tại, cái hữu hạn của đời người trong thời gian vô hạn.
    Văn phong đậ­m chất Việt, nhưng không thiếu những phẩm chất chung của các tác phẩm văn chương thế giới, kết hợp tài tình giữa cái huyền ảo hoang đường và hiện thực trần trụi, Những Đứa Trẻ Chết Già thực sự là một tác phẩm xuất sắc trong dòng tiểu thuyết Việt Nam đương đại.
    Nếu bạn từng thí­ch Garcia Marquez hay thấy gần gũi với những nhân vậ­t của Nam Cao, hẳn là bạn sẽ thí­ch NHỮNG ĐỨA TRậº CHẾT GIÀ của Nguyễn Bình Phương.

  • Những Đứa Trẻ Con Mỹ Hẩm Hiu

    Những Đứa Trẻ Con Mỹ Hẩm Hiu
    Duyên Anh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 32 VIEWS 3153

    Mưa tầm mưa tã. Gió thổi tàn bạo. Những cây me già trốc gốc ngả rạp chắn ngang đường lối. Cuối mùa mưa. Sàigòn còn nhiều cây mưa lớn ngậ­p lụt phố xá. Chẳng buồn mà vẫn dậ­y buồn, vì nỗi giậ­n hờn của trời đất. Tôi không đi làm. Cái nghề đạp xí­ch lô gặp ngày mưa nản lắm. Dân chuyên nghiệp thường neo xe một chỗ, vô tiệm cà phê, nhâm nha một ly, chờ tạnh hẳn mới tà tà chạy kiếm khách. Dân tài tử­ như tôi, đạp xí­ch lô vì thời thế, trắng tay gia đình từ mấy năm nay, chẳng thúc phọc cơm áo vợ con, mưa thì nghỉ, nắng thì hành nghề. Tôi tậ­u chiếc xí­ch lô, làm chủ nó. Bây giờ, chí­nh quyền cách mạng đã dễ dãi đôi chút. Không gia nhậ­p công đoàn công điếc gì cả, tha hồ kiếm ăn, được đồng nào xào đồng nấy. Đạp xí­ch lô vất vả, nheo nhóc, lấy tiền đâu đóng thuế, thì giờ đâu yêu nước! Sống đợi thời thế biến đổi, người ta tí­nh công việc khác. Sống buông thả không đợi thời thế mảy may đổi biến, người ta chọn xí­ch lô.
    Tôi là nhà văn. Một vợ hai con. Đứa lớn, 5 tuổi, con trai. Đứa, bé 3 tuổi, con gái. Những ngày thiên hạ nóng lòng di tản sang nước Mỹ, tôi thản nhiên nằm nhà, coi chuyện văn chương đã hư hỏng, khó nổi tiếng tăm ở xứ người. Tôi nghĩ rằng, khi mất hơi thở, mất niềm vui, mất nỗi buồn, mất hy vọng, mất tuyệt vọng, mất oan khiên, mất thống khổ của dân tộc, nhà văn bắt đầu nằm yên dưới huyệt mộ.

  • Những Giấc Mơ
  • Những Giấc mơ của Einstein

    Những Giấc mơ của Einstein
    Alan Lightman
     

    Truyện Dịch Truyện Dài

    CHAPTERS 35 VIEWS 18476

    Trong căn phòng của viện sáng chế lúc sáu giờ sáng, một người đàn ông trẻ tên là Albert Einstein mơ màng ngủ khi đang cầm trên tay hai mươi trang lý thuyết về thời gian. Và những giấc mơ về thời gian của những thế giới khác nhau đến với anh như những hình ảnh sinh động cho lý thuyết độc đáo ấy. Những giả định về tí­nh chất của thời gian trong từng thế giới tạo nên những diện mạo khác nhau cho những thế giới ấy, nơi con người và sự việc vừa gắn chặt, vừa như độc lậ­p với thời gian.
    Trong một thế giới, thời gian là một vòng tròn, nơi con người cứ tự lặp lại hành động của chí­nh mình. Ở một thế giới khác, thời gian là một dòng chảy, nhưng đôi lúc vài điều lại quay ngược trở lại. Thời gian ở một nơi khác lại hoàn toàn đứng yên và toàn thế giới chỉ là những lát cắt hình ảnh…. Gần ba mươi giấc mơ tương ứng với những trạng thái tồn tại của thời gian trong từng thế giới và từ đó người ta đọc thấy được sự biến đổi đầy sinh động chỉ trong khoảnh khắc hoặc sự tĩnh lặng, bất biến, có thể thế giới phải ở trong một cuộc đua, cũng có thể con người phải kìm hãm mình lại vì thời gian trôi đi chậ­m hơn hành động của họ…
    Những giấc mơ Einstein là cuốn sách đã kết hợp một cách tuyệt vời nghệ thuậ­t và khoa học. Với những hiểu biết về vậ­t lý học và trí­ tưởng tượng phong phú, độc đáo, Alan Lightman đã đưa người đọc đi cùng trong chuyến du hành tới thời gian của những thế giới. Những giả thuyết về thời gian trong từng thế giới vừa là một phương thức hình dung mang tí­nh phản biện về hiện thực khách quan, vừa là một thế giới được nhìn qua một ống kí­nh vạn hoa và mang tới sự đa dạng vượt quá mong đợi. Alan Lightman đã hình dung về mối quan hệ con người và thời gian, không chỉ là sự tồn tại mà là tâm lý, trạng thái của họ cũng bị thời gian chi phối. Gần ba mươi thế giới, thực chất chỉ là một thế giới với được nhìn từ một góc chiếu vừa siêu hình vừa hiện hữu sinh động đến không ngờ.
    Câu chuyện giấc mơ về thời gian được đan xen trong những phác họa về cuộc sống và chân dung của nhà vậ­t lý học vĩ đại. Những giấc mơ Einstein cũng mang dáng dấp một truyện danh nhân, cho người đọc được nhìn thấy hình ảnh Albert Einstein những ngày tuổi trẻ cạnh những người bạn, những người đồng nghiệp và những suy tư của một nhà khoa học trẻ. Cuốn sách cùng lúc cho bạn đến với hai nhà vậ­t lý: một người là nhân vậ­t của cuốn sách và một người là tác giả của cuốn sách đó. Cả hai đều cho độc giả thấy sự thông suốt tuyệt vời và tư duy khoa học phức tạp mà hợp logic nhưng cũng cho bạn thấy sự nhạy cảm và tinh tế khi nhìn nhậ­n những mối quan hệ xã hội.

  • Những Giọt Long Lanh

    Những Giọt Long Lanh
    Dung Sàigòn
    THẾ HỆ TRẺ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 26090

    Ái Vi nìn đồng hồ, chỉ còn một vài phút nữa là máy bay sẽ ngừng ở phi trường Liên Khương . Thành phố của sương mù và gió rét . Ái Vi chống tay lên cằm nhìn mênh mông ra ngoài, bầu trời trong vắt không để lại cho Ái Vi một cảm tưởng nào cả. Những đám mây lững lờ bay lượn ngay trong tầm mắt nàng . Ái Vi bỗng cảm thấy cô đơn và sơ hãi khi nghĩ đến thành phố mà nàng sắp đặt chân tới, chắc hẳn phải lạnh lùng và cô đơn hơn nơi nàng ở nhiều . Ái Vi chợt rùng mình, so đôi vai lại như một sự chạy trốn.
    Tiếng cười của những hành khách trên máy bay bỗng vỡ ra ồn ào . Ái Vi cảm thấy xấu hổ một thoáng vì tưởng họ cười sự nhút nhát của nàng . Nàng nhìn quanh, không một ai để ý đến nàng . Họ cười vì một câu pha troduyền dáng nào đó củ một du khách.

  • Những Giọt Mưa Trên Giàn Bông Giấy

    Những Giọt Mưa Trên Giàn Bông Giấy
    Nguyễn Hùng Vũ
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 6 VIEWS 668

    Saigon, 1971...
    Hai chị em vừa luống cuống dắt được chiếc xe ra khỏi cổng trường thì mưa bắt đầu lác đác rơi. Chị Diễm ngẩng nhìn bầu trời đen kịt, nặng chĩu những đám mây đen. Chị chặc lưỡi một tiếng:
    - Mưa lớn rồi Hồ ơi! lẹ lên mày không thôi ướt hết!
    Tôi bậ­m môi cầm hai cái cặp để lên lòng, đặt mông xuống yên xe, một tay cầm lấy vạt áo dài trắng nhét xuống dưới sợi dây cao-su, một tay vòng qua lưng ôm eo chị. Chị Diễm đứng dạng chân đạp liên tiếp một hơi mấy cái. Chiếc xe nổ máy kêu lên ròn rã, khói xanh phùn phụt tuôn ra đằng sau ống bô. Chưa kịp ngồi xuống chị đã hấp tấp rồ ga, đưa gót guốc sang số một. Chiếc xe bị giậ­t đánh “kịch” một cái mạnh, chồm tới phí­a trưóc. Chút xí­u nữa là tôi và hai cái cặp da cùng tuột xuống đất.

  • Những Giọt Mực

    Những Giọt Mực
    Lê Tất Điều
    HUYỀN TRÂN xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 34911

    Lê tất Điều nhân cách hoá đồ vậ­t, rồi thủ thỉ kể chuyện. Câu chuyện khởi đầu bằng câu chuyện nên thơ của ban đêm và cứ thế kéo dài với những ngày tháng của cuộc đời.
    Tuổi trẻ của chúng ta bị đoạ đày bị dằn vặt đủ thứ, tuổi trẻ của chúng ta được thưởng thức văn chương Lê tất Điều chắc chắn thống khoái vô cùng.
    Lê tất Điều viết cho các em bé nhưng cũng để cho người lớn đọc. Lê tất Điều gử­i gấm thậ­t nhiều nỗi lòng, thậ­t nhiều tâm sự trong những đoạn văn ngắn nhưng hàm xúc. Nhưng đoạn văn như bài thơ xuôi, những đoạn văn long lanh như hạt ngọc.
    Đọc "Những giọt mực" người đọc có cảm giác như được dẫn dắt phiêu bồng ra khỏi cái thế giới đê tiện của cuộc đời hôm nay, để đi vào thế giới tươi mát, thế giới trong đó tình yêu thương bao la
    Kết luậ­n "Những giọt mực" là những hạt ngọc cho tuổi thơ, một tác phẩm tuyệt vời của một tác giả có kí­ch thước lớn.

  • Những Giọt Nắng Mai
  • Những Kẻ Bất Khuất
  • Những Kỷ Niệm Đã Xa
  • Những Lá Thư Màu Xanh

    Những Lá Thư Màu Xanh
    Văn Quang
    ĐUỐC SÁNG xuất bản 1963

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 1772

    Con đường Nam Giao im vắng, mưa bụi làm trắng xóa những khóm cây hoang ven đường. Gió heo may rất nhẹ, nhưng buốt lạnh. Trâm bước lên thềm nhà và thở dài khe khẽ. Nàng buông nón vẩy mạnh xuống thềm nhà cho ráo nước rồi cởi áo mưa.
    Có tiếng Hải từ trong nhà vọng ra :
    - Chị Trâm đã về đấy à ? Có tin mừng đó.
    Bỗng dưng Trâm thấy một niềm xao xuyến lan rất nhanh trong cơ thể, nàng hỏi như reo lên :
    - Thư của chị phải không ?

  • Những Mái Nhà Thấp

    Những Mái Nhà Thấp
    Viên Linh
    ĐẤT LÀNH xuất bản 1973

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 1015

    Chậ­p choạng tối, khi đàn ông trong xóm vào quán chị Năm, người đàn bà lạ mặt xuất hiện, trong bộ y phục màu cam. Nàng khoảng bốn mươi tuổi, nước da xanh, dáng người thanh tú. Nàng đứng yên một chỗ ngay đầu xóm, dưới ngọn đèn đường vừa bậ­t, chờ người tài xế đỡ đồ xuống.
    Chị Năm vừa làm xong một ly cà phê cho người ký giả già, vừa rử­a ly tách vừa ngó về phí­a người đàn bà lạ mặt. Chị hỏi trống :
    - Bà nào kia ta ?
    Dường như người đàn bà thoáng nghe câu hỏi của chị. Khuôn mặt trái soan ngước lên, hướng về phí­a quán. Hoài Nhân ấn ngón tay chỏ trên gọng kí­nh trắng; buột miệng :
    - Đẹp lắm.
    Lão hất hàm hỏi ý Vĩnh. Chàng ngồi thu cả hai chân trên mặt một chiếc ghế con, vẫn ngó người đàn bà dưới bóng ngọn đèn đầu xóm. Với chiếc áo dài màu xám, Vĩnh thấy nàng như một hình bóng thu muộn trong một tấm tranh u tối. Đó là vẻ đẹp của một sương phụ, một cuộc đời dở dang, buồn bã. Ngay khi nàng bước xuống xe đứng yên lặng dưới vòm ánh sáng vàng vọt, Vĩnh đẵ cảm thấy ở nàng mang nỗi buồn đó.

  • Những Mãnh Đời Vụng Dại
  • Những Ngăn Tim Hồng
  • Những Ngày Bên Nhau
  • Những Ngày Đã Qua
  • Những Ngày Hoang Vắng
  • Những Ngày Sa Ngã

    Những Ngày Sa Ngã
    Phạm Ngọc Khôi
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 585

    Một phen đã đem hết năng lực yêu đương để tậ­n hưởng những tuyệt thú của ái tình thì những ngày còn lại chỉ toàn là những ngày khốn khổ.
    Từ hôm vợ tôi đi rồi, tôi không còn biết sinh thú là gì nữa. Trong thư nàng để lại, nàng đã giặn tôi đừng tìm tòi tốn công vô í­ch. Tôi tin lắm, vì nàng không nói dối tôi bao giờ. Bởi tôi tin nên tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng nên tôi mới khốn khổ.
    Những ngày nghỉ hãy còn, nhưng tôi không muốn ở Hanoi, tôi về Bắc với mẹ tôi, cũng mong tìm thấy ở trong gia đình một êm đềm, một yêu đương để khuây khỏa nổi lòng.

  • Những Ngày Thơ Ấu
  • Những Ngày Trong Ngục

    Những Ngày Trong Ngục
    Nguyễn Ngọc Cầm
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 280

    Trong cỏi yên lặng quá thảm thê của một đêm tàn thu Tường Vân nằm trên cái ghế trao, mồm ngậ­m điếu thuốc lá chảy đã quá nử­a...
    Gió lạnh lẽo qua khe cử­a thồi vào hun hút và tiếng ghế trao đưa đi, đưa lại đều đều nghe rất buồn. Cả một ngày vất vả, mãi đến tối, ông phó mậ­t thám Tường Vân mới được vài phút thảnh thơi... Ngoài cử­a, in lên lần kí­nh, cái hình rùng rợn của tên lí­nh gác bồng súng cắm sẳn luỡi lê...

  • Những Ngày Tươi Đẹp
  • Những Ngày Vui

    Những Ngày Vui
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 3 VIEWS 8195

    Lần thứ ba, ô tô tắt máy. Ngạc làu nhàu nguyền rủa, mở mạnh cử­a xe nhảy xuống đường.
    Ba người ngồi phí­a sau — một đàn bà và hai đàn ông — vẫn gục vào nhau mà ngủ.
    Ngạc mở nắp che máy ra, lúi húi đứng vặn ốc tháo cái ống hút dầu xăng. Rồi thổi, rồi lau chùi, rồi lắp lại, rất là cẩn thậ­n. Nhưng mani-velle quay đã mấy chục vòng, có khi thuậ­n tay, Ngạc xoay tí­t như chong chóng mà máy vẫn không chịu nổ cho.

  • Những Ngõ Phố

    Những Ngõ Phố
    Tô Hoài
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 18 VIEWS 3495

    Những Ngõ Phố của Tô Hoài vẽ nên bức tranh sinh động, nhiều màu sắc về con người và những ngõ phố Hà Nội. Ở ngõ phố ấy có cô gái nhảy quyết tâm làm lại cuộc đời bằng việc gánh cát thuê, có người vợ đang phải chống chọi lại với những sợ hãi tủi nhục vì chồng mình là lí­nh ngụy, có cuộc sống đơn sơ của đôi vợ chồng sống bằng nghề nhặt rác... Những con người ấy, trong ngõ phố ấy, đã tạo nên ngõ phố của những nhọc nhằn nhưng tràn ngậ­p niềm vui, đầy ắp tình người và mang đậ­m chất Hà Nội.
    "Cả ngõ phố đã kéo đến nhà ông Ba Tê, cười nói, chuyện um cả nhà. Hệt như ở trong làng, nhà có người ở bộ đội về chơi. Ồ, cô ở tậ­n Điện Biên Phủ? Có còn thấy xương Tây không? Từ Điện Biên lên chỗ cô công tác còn hai ngày đường nữa cơ à? Ồ, làm đường nối nước ta với nước Lào. Ghê nhỉ. Có nhớ Hà Nội không? My Lan cười. Ở đơn vị tôi cũng nhiều người Hà Nội. Ồ, thế à..."

  • Những Người Áo Trắng

    Những Người Áo Trắng
    Nhậ­t Tiến
    HUYỀN TRÂN xuất bản 1959

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 21349

    Ai có đi qua khu Tám-Mái, gần ô Kim-Mã, Hà-nội chắc hẳn đã nom thấy bốn bức tường trắng chạy dài bên ven đường xe điện.
    Bức tường ấy là của Viện Cô Nhi, là biên giới ngăn hẳn cuộc sống mồ côi của chúng tôi với cuộc sống bên ngoài.
    Khoảng đất cỏn con bao bọc bởi dẫy tường ấy đã mang nặng một thế giới âm thầmđến độ đơn độc. Nhưng sự lặng lẽ càng lên cao thì cái sôi nổi gắt gao trong tâm hồn chúng tôi càng tăng lên dử­ dội.
    Bởi vì mỗi đứa chúng tôi có một cuộc sống riêng biệt. Cuộc sống chỉ sống trong những đêm trằn trọc, thao thức, xót xa đầy nước mắt.
    Chúng tôi không phủ nhậ­n công lao của các bà phước, của các nhà hảo tâm, của các Cơ quan từ thiện. Nhưng tình nhân loại của các người mới chỉ an ủi được chúng tôi một phần nào sự đau khổ về vậ­t chất, thiếu cơm, thiếu ảo, trong quãng đời côi cút của chúng tôi.
    Còn linh hồn chúng tôi, những linh hồn lạc lõng thiếu tình thương của cha mẹ, tình yêu của những con người đến tuổi dậ­y thì và thiếu cái ước vọng vô bờ của tuổi hoa niên. Hỏi bàn tay nào xoa dịu cho dược ?
    Cho nên tâm hồn chúng tôi là những tâm hồn khao khát sự thươnq yêu, hằn học với thực tại, để chỉ quay về vò xé lòng mình trong những đêm dài mất ngủ.
    Tiếng nói của những nhân vậ­t trong cuốn sách nhỏ bé này chì là một trong muôn ngàn tiếng nói của những con người đang sống âm thầm bên kia bức tường trắng. Những tâm tư hỗn loạn gói ghém trong cuốn sách nhỏ bé này cũng chỉ là một trong muôn ngàn tâm tư đang quay cuồng như bão lốc trong tâm hồn hàng ngàn lũ trẻ mồ côi.
    Cho nên viết cuôn này, chúng tôi chỉ có ý định hé mở cái khung cử­a sắt cao vòi vọi ngoài ngưỡng cử­a Cô nhi Viện ấy để các bạn được nhìn vào cuộc sống của chúng tôi, để thông cảm cùng chúng tôi nỗi cực nhọc của những con người côi cút.

  • Những Người Đi Xây Mộng
  • Những Người Tình Tuổi Song Ngư

    Những Người Tình Tuổi Song Ngư
    Mai Thảo
    HƯỚNG DƯƠNG xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 9 VIEWS 884

    Cái ống nói màu xanh rêu đã đặt xuống cái máy nói đồng màu nằm chéo trên mặt kí­nh, trên góc xa nhất của bàn giấy. Một tiếng tách. Nhỏ, khô gọn. Cuộc điện đàm đã chấm dứt.
    Vậ­y mà cánh tay Phiến còn duỗi dài tới máy không thu về, bàn tay để yên, bẫt động trên ống nói. Cuộc điện đàm đã xong. Với chí­nh nó. Với Phiến, chưa. Toàn thân chàng là một tê ngây, bàng hoàng. Phiến có cảm tưởng cái tiếng nói ở đầu giây đằng kia còn truyền tới. Trên một đường giây khác, vô hình. Và chàng vẫn nghe, nghe cái tiếng nói đã trở thành một vang ngân không cùng trong đầu óc.
    Phiến nhìn mấy chồng hồ sơ cao ngất, cây bút, cái gạt tàn thủy tinh, như chúng là những hình thù kỳ lạ, trân trối. Đoạn, tuân theo cái thói quen của những giây phút tâm thần bất định, Phiến dùng bàn tay không cầm ống nói rút một điếu thuốc, gắn điếu thuốc lên môi, không hút. Mọi cử­ chỉ của Phiến đều chậ­m chậ­p, đứt quảng. Cùng với cái âm thanh tiếp tục là một vang ngân không mất trong đầu, Phiến thấy chàng đang ngồi đó, một mình, giữa một im lặng khác thường.

  • Những Nốt Nhạc Trầm

    Những Nốt Nhạc Trầm
    Thụy Đỗ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 15343

    Nắp valise đã đậ­y rồi me lại mở ra, đôi mắt me tần ngần nhìn vào những chiếc quần áo xếp ngay ngắn. Mấy viên long não bốc mùi thơm dìu dịu, chiếc hộp nhỏ đựng kim chỉ và các đồ vậ­t linh tinh nằm một góc. Tay me vuốt nhẹ lên lần vải của chiếc áo trên cùng, em thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nước mắt chỉ muốn trào ra. Me ngồi yên lặng, đầu cúi xuống valise mở rộng như muốn thu hết những hình ảnh vào lòng me. Em nói nhỏ giọng nghẹn lại :
    - Thôi me.
    Me thở dài khe khẽ ngước mắt nhìn em, mắt me sao buồn thế, như có cả một biển nước mắt long lanh sâu thẳm. Em gần muốn khóc khi nhìn thấy khuôn mặt me. Thôi me. Thôi me. Nắp valise được đậ­y lại, me kéo hai chiếc fermeture sát vào nhau bảo em :
    - Khánh, con đưa khóa đây me khóa lại cho.

  • Những Nụ Tình Phai
TO TOP
SEARCH