-
Một Ngày Rồi Thôi
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Hoàng
HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1969CHAPTERS 20 VIEWS 485
Hai tay khoanh dưới đầu, chân duỗi dài trên ghế băng, Nguyện nằm im trong khoảng không gian bé bỏng quen thuộc giữa hai cái bàn học trò nhìn lên trần nhà trắng loang loáng những khối bóng mờ hắt lên từ ánh sáng ngoài hành lang len vào khe cửa. Khung trần nhà trắng xóa của những buổi trưa im sau giờ tan học vẫn chiếu xuống mông lung trong hồn Nguyện cảm giác buồn buồn hắt hiu của lãng quên và côi cút, như tất cả những ràng buộc trường học, những dấu tích bạn bè, những liên hệ đầm ấm thân yêu của gia đình đã trở nên mịt mờ cách xa ngoài đời sống, ngoài tầm tay chơi vơi nhỏ bẻ của Nguyện.
-
Một Người Bạn
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Thanh Chung
CHAPTERS 15 VIEWS 775
Trên con đường Cầu Cất. Lối rẽ Hưng Yên, biệt thự Phan ngọc Chinh... một lâu đài lộng lẫy nguy nga, hãnh diện phô phang cái đẹp đẽ và cái đồ sộ với những khách qua đường.
Bên chiếc dương cầm, Tuyết, ngửa cổ trên thành ghế,nhìn thẳng lên trần đuổi theo một suy nghĩ. Bản đàn đã rứt, nhưng, những dư âm còn như phang phất quanh phòng. Tuyết trạnh nhớ đến con người thanh niên ấy — Vân — chàng thanh niên với bộ mặt quắc thước, sáng ngời, nhưng đầy vẻ ưu tư. Hôm ấy Vân đã hẹn nàng là hôm nay sẽ tới... tới đây để định đoạt lại cuộc sống của chàng. Chàng đã nhận sẽ chịu thỏa thuận với những điều kiện của ông thân nàng. Bởi chưng, hôm qua, nhân lúc cha rảnh việc. Tuyết đã thành thực nhắc đến tình thế cửa Vân và phân trần những lẽ thiệt hơn trong công việc mỏ. Trước người còn nhìn con bằng đầy vẻ hoài nghi, nhưng sau cũng hứa sẽ liệu cách sư chí. Tuyết vì sợ, nếu năn nỉ với cha nhiều yêu sách quá, e người cha đa nghi ấy sẽ đổi ý chăng. Nên... nàng chờ, chờ phút chạm chán của hai người. -
Một Người Cha
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lê Văn Trương
TÂN DÂN xuất bản 1942CHAPTERS 3 VIEWS 2700
Một người xưa nay mỗi câu nói là một cái lệnh cho bao nhiêu người, ai cũng phải cúi đầu nghe theo, nhắm mắt mà theo; một người xưa nay chỉ ra những cái lệnh không hao giờ giảng giải, tại làm sao có những lệnh ấy mà nay phải vò đầu nghĩ ra những lý rất tầm thường và rất dễ hiểu để cho hợp với trình dộ kiến thức của hai đứa con, sao cho nó hiểu biết lẽ phải, tin mình mà nghe mình, một người như thế phải có tấm lòng thương con đến cực điểm mới đàn áp nổi tình chuyên chế, giải thoát hết thói quen mà công việc hàng ngày ràng buộc hầu đã thành bản ngã thứ hai. Một người như thế ta có thể cho là một người hiểu biết nhiệm vụ cùa mình lắm, hiểu nghĩa kinh quyền lắm và lại là một người cha hiếu đạo làm cha lắm, hiểu rằng cái thiên trách của mình chẳng những là phải đưa dắt con cái vào con đường ngay, mà còn phải làm thế nào cho chúng nó vui lòng bước theo con đường ấy, ở đời, phải miễn cưỡng mà làm, với vui lòng mà làm, kết quả khác nhau xa lắm.
-
Một Người Nga Ở Sàigòn
Truyện Dài
Duyên Anh
CHAPTERS 19 VIEWS 14587
Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. Nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái dìu con người vào lãng quên những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc hay nó giải thoát con người; nó nâng con người lên hay dìm con người xuống, con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế con người thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trong dại khờ, mê muội. Nhưng tư tuởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu với một trò chơi bình thản, đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chóng mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt. Và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của những tư tưởng đầy máu và xác chết. Móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt. Tham vọng của nó phơi bầy tanh tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. Tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xui giục giết nhau, thủ tiêu nhau. Từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi tha ma sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm con người xa lạ với con người . Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau.
-
Một Người Tên Là Trần Văn Bá
Truyện Dài
Duyên Anh
CHAPTERS 15 VIEWS 30997
Người bạn tôi, nhà xuất bản Nam Á ở Paris, sau nhiều ngày đêm đứng trước Tòa Đại Sứ của phỉ quyền dưới buốt lạnh của nước Pháp hai mươi năm mới thấy, để đòi hỏi phỉ quyền không được sát hại những người Việt Nam yêu nước, thì bèn có một ưu tư đầy sáng tạo chiến đấu. Anh ta bảo tôi viết một tác phẩm không giống bất cứ một tác phẩm nào tôi đã viết. Nói rõ rệt, bạn tôi yêu cầu tôi viết về Trần Văn Bá như một biểu tượng của tuổi trẻ dấn thân, như một sư tử lãng mạn quốc ngoại, như một người quốc gia chân chính, một người quốc gia đứng trên tất cả những tranh giành quyền bính hôm nay, để vì hạnh phúc của dân tộc mà chiến đấu. Bạn tôi buồn bã trong những "tại sao". Tại sao chỉ có thần tượng cộng sản mà không có thần tượng quốc gia" Tại sao cứ để cộng sản độc quyền phong người của họ là anh hùng, liệt sĩ? Chúng ta chiến đấu đẹp hơn họ, thần tượng của chúng ta thật hơn họ, rực rỡ hơn họ cả ngàn lần, tại sao tôi chưa được đọc một tác phẩm văn chương nào viết về anh hùng của chúng ta hôm nay? Nhà văn, các anh ở đâu? Các anh đang làm gì? Bạn tôi "tại sao" rồi bạn tôi phân trần: "Như anh, tôi không ở trong một mặt trận, một hội đoàn tranh đấu nào cả, nhưng luôn luôn có bổn phận hỗ trợ bất cứ một mặt trận, một phong trào nào thật sự vì quốc gia, dân tộc. Tôi nghĩ rằng, cuộc chiến đấu chống cộng sản hôm nay, tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng và then chốt và cần thiết phải võ trang tư tưởng cho họ lên đường. Anh đã viết Sỏi đá ngậm ngùi, Bầy sư tử lãng mạn và đã bầy tỏ tư tưởng chiến đấu mới mẻ của tuổi trẻ quốc nội, thế hệ trưởng thành sau 30-4-75, anh phải viết thêm về tuổi trẻ quốc ngoại và cuộc chiến đấu cô đơn tuyệt vời của họ. Anh phải lấy cảm hứng từ Trần Văn Bá. Tác phẩm mà tôi thành khẩn yêu cầu anh là sự chứng minh tài năng đích thực của anh, đồng thời, chứng minh khả năng xoay vần thời thế của tư tưởng, khả năng thôi thúc chiến đấu của nghệ thuật. Khó lắm, tôi hiểu và tôi đoan quyết chỉ anh mới tạo dựng nổi một thần tượng tuổi trẻ của dân tộc chứ không của riêng một phe nhóm, một giai cấp nào."
-
Một Tâm Hồn Giạt Sóng
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lê Văn Trương
HƯNG LONG xuất bản 1952CHAPTERS 2 VIEWS 1041
Chuvện cô Yến, người em gái của anh, anh kể cho tôi nghe hôm nọ, làm tôi suy nghĩ mãi về sự bất lực của điều thiện. Tôi cũng nhận như anh, có những tâm hồn không thể cải hóa được. Và để đáp câu anh hỏi tôi một cách chán nản : "Tại sao em tôi nó không biết bùn là nhơ bẩn ? Tại sao nó cứ nhất định đăm mình trong cái vũng thối tha ấy ?" tôi nói với anh : Người ta có thể làm mọi điều, để cứu vớt kẻ tội lỗi, nhưng người ta đành chịu khoanh tay trước một linh hồn không cảm thông đến cái đẹp.
Có phải không anh Phong, kẻ đã không cảm thông cái đẹp, là những người điếc và người mù trước điều thiện, ta còn làn gì cho họ được nữa ? Ta, ta rất có thể van xin một đứa em hư hội, bỏ những thói tật xấu, ta rất có thể thi hành cái quyền phụ huynh bắt con em ta phải quy thiện. Nếu con em ta chỉ là kẻ vì yếu lòng, để cho xác thịt cai trị, những lời ta khuyên dạy cảm hóa được. Nhưng chẳng may chúng ta những kẻ không thích đến cả những điều ta răn không nhận con đưòng ta vạch cho là con đường sạch sẽ chơn tru. Thì thôi ! ta còn biết làm gì cho chúng được nữa. -
Một Thiếu Niên
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Mạnh Phú Tư
MỚI xuất bản 1942CHAPTERS 4 VIEWS 290
Giữa lúc tôi còn đang theo học giở giang thì bà nội tôi qua đời.
Hai chú tôi cho người đi tìm tôi, nhưng không được gặp tôi. Mấy tháng liền ở đất Hà nội tôi cứ đổi chỗ ở luôn luôn, hơn một anh chài bập bềnh trên con thuyền.
Khi tôi được biết tin thì bà tôi đã chết. Lúc tôi về tới nhà cô tôi đã thay quần áo cho người từ lâu. Ngoài mình bà tôi mặc chiếc áo nâu còn đầy những nếp. Người ngồi bên bà tôi là cô thứ hai tôi. Người cô này tôi ít có dịp gần gụi. Nhưng trong cái lúc này hình như điều đó không hề làm tốn hại đến tình cô cháu. -
Một Thoáng Như Mơ
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Dung Sàigòn
TƯỜNG GIANG xuất bản 1974CHAPTERS 11 VIEWS 1067
Họ gặp nhau trong một party tổ chức trên lầu ba của ngôi biệt thự đường Tú Xương. Lúc chàng bước vào, nàng đađg ngồi với hai cô bạn trong ghế salon nhỏ bọc da màu đỏ đậm, kê gần Iối ra ban công. Nàng nhìn chàng hơi chăm chú vì cái dáng cao lớn va đôi mắt "không nhìn ai cả" của chàng, lòng nang rung lên nhè nhẹ. Chàng đã đi khỏi tầm mắt nàng, khuất bóng ở một chiếc bàn thấp, mờ ánh đèn. Cô bạn Quỳnh Như khẻ hất nhẹ vai nàng, hỏi :
- Ê ! Mi nhìn ai đó, Bích Hải ?
Nằng lắc đầu, chun đôi vai :
- Không.
- Biết anh chàng đó không ?
- Anh chàng nào ?
- Anh chàng vừa đi ngang ngơ ngơ ngáo ngáo ấy.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng :
- Có vẻ lắm. Nhưng không quen.
Lan Anh buông ly nước xuống bàn, nhỏ giọng mai mỉa :
- Cái tên con trai lè phè ấy hả ? Đố ai mà cua nổi hắn.
Nàng nhướng mắt hỏi Lan Anh :
- Bộ hắn phách lối lắm à ?
Lan Anh nhún vai :
- Không hẳn thế, nhưng hình như hắn không có trái tim.
Quỳnh Như cười nhỏ :
- Không có trái tim làm sao mà sống hở khỉ ?
Lan Anh trề đôi môi ướt làm điệu :
- Hắn không biết rung động trước sắc đẹp. -
Một Thủa Hẹn Hò
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Dung Sàigòn
THÙY DƯƠNG xuất bản 1973CHAPTERS 7 VIEWS 19175
Tôi chớp chớp mắt, nỗi buồn bỗng dưng ập đến. Làm sao Khánh hiểu nổi tâm hồn tôi và những bứt rứt khó chịu của tôi trong cuộc sống vợ chồng này. Hình như có 1 đám mây mờ sắp làm tan đi hạnh phúc đang có. Chồng tôi ! Chồng tôi còn trẻ quá. Chàng đang dẫm nát đi những tháng ngày hạnh phúc tôi vun đắp. Đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày tôi quên rồi để vui với bổn phận, chăm sóc con. Đã bao nhiêu lần tôi dìm chết đi những kỷ niệm vụt đến, vụt đi. Tôi đổi thay quá rồi. Vậy mà lòng tôi vẫn thường rưng rưng, mắt tôi vẫn ướt át.
-
Một Tù Binh Mỹ Ở Việt Nam
Truyện Dài
Duyên Anh
CHAPTERS 40 VIEWS 24305
Đã lâu lắm rồi, James Fisher chẳng còn ý thức nổi không gian và thời gian nữa. Chàng sống như một tội đồ thời tiền sử. Hang động giam nhốt chàng là những conex, những cachots. James Fisher chưa biết địa ngục vì chàng chưa chết. Nhưng nếu địa ngục giống hệt sự tưởng tượng của tôn giáo, của tiểu thuyết, của điện ảnh, địa ngục ấy tầm thường, thiếu hẳn niềm hiu quạnh soi mòn tái tê xương thịt và nỗi cô đơn nhỏ giọt lạnh buốt linh hồn. Nơi chốn chàng đang hiện hữu, đang thoi thóp, đang hôn mê không phải địa ngục của Diêm vương, của quỷ sứ phán xét và trừng trị xác chết khi nó làm người gian ác trên trần thế. Mà là cõi âm u bóng tối của những con người say mê thù hận và khai thác tận cùng hình phạt của thù hận để truy nã tư tưởng người khác và đe dọa nó từng phút, từng giây. Nơi chốn đó, thân phận con người không tìm ra định nghĩa và chỉ cần một khoảnh khắc tuyệt vọng, con người sẽ bị hủy diệt nhục nhã.
-
Mùa Áo Vàng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Từ Kế Tường
VÀNG SON xuất bản 1972CHAPTERS 8 VIEWS 13600
Những ngọn lá của tháng sáu bắt đầu thấy vươn lên trên ô cửa với màu xanh non, êm dịu. Buổi chiều, trời hay mưa và hình như bao giờ cũng được báo trước bằng hơi gió se lạnh cùng trong một bầu trời ướt đẫm hơi nước. Những cơn mưa của tháng sáu u hoài, trầm lặng như đoạn đầu của một tập nhật ký lúc cô gái sửa soạn tròn mười bảy tuổi, chứ không hối hả lạ lùng, và xôn xao như những trận mưa đầu mùa khởi sự từ cuối tháng tư.
Ở trên ô cửa quen thuộc đó, qua những ngọn cây tủa đầy lá mới, vào lúc xế trưa vừa thức giấc sau một giấc ngủ ngắn bù lại cho một đêm thức khuya học bài thi, Hạ mơ hồ như còn nghe thấy được tiếng những con ve nỉ non gọi mùa nắng cũ mong manh đã đi qua, chỉ còn vọng lại một chút nào đó thôi trên những bước chân nhẹ nhàng của bầy chim sẻ mấy hôm về trên mái ngói nhà Hạ, sửa soạn làm những chiếc tổ để nuôi con trong mùa mưa. Hạ như cũng mơ hồ nghe thấy tiếng trở mình của những viên ngói cũ vào những lúc mà lòng Hạ sắt se, quay quắt nhất của một nỗi buồn không biết từ đâu. Và lúc đó, Hạ khóc. Tưởng như vô cớ với chính mình. -
Mùa Biển Động Tập 1 - Những Đợt Sóng Ngầm
Truyện Dài Dã Sử
Nguyễn Mộng Giác
CHAPTERS 13 VIEWS 36485
Toàn bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Động không phải là một bộ tiểu thuyết lịch sử. Tác giả không có khả năng, mà cũng không có ý định ghi lại các biến chuyển lịch sứ Việt Nam từ 1963 đến nay. Tác giả chỉ mong ước ghi lại biến chuyển tâm trạng của một thế hệ thanh niên trong giai đoạn đó mà thôi.
Cho nên mặc dù tác phẩm có mô phỏng một số mẫu sống, một số nhản vật, một số sự kiện lịch sử có thật, nhưng Mùa Biển Động chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Nhũng người từng tham dự vào các biến động lịch sử trong giai đoạn này chắc chắn thẩy rõ điều đó.
Sở dĩ có lời thưa này, là vì cho đến nay, vẫn còn rất nhiều bạn đọc không muốn phân biệt giữa sự thực lịch sử và sự thực tiểu thuyết.
Đâu là sự thực của đời sống? Đó là điều tác giả quan tâm trước tiên khi dự định viết bộ trường thiên tiểu thuyết này. -
Mùa Cá Linh
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Linh Hiền
CHAPTERS 2 VIEWS 5037
Mùa Cá Linh kể về thằng Ba Chóp ở với anh Hai và bà ngoại nó ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ba Ba Chóp bỏ nó đi khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Sau khi sanh nó, mẹ nó giao hai anh em nó cho bà ngoại rồi đi làm ăn xa. Từ khi lọt lòng nó đã ở với bà ngoại, uống nước cháo thay sữa, lớn lên, nó cũng biết làm những chuyện đồng áng nhẹ như vãi chài, kéo lưới, giăng câu, mót lúa... Hai anh em nó rất thương ngoại. Rồi đùng một cái, má nó về và đem nó ra tỉnh ở với ông bà nội ăn học. Ông nội nó rất thương nó và nó cũng rất thương ông nhưng điều ngang trái đã xảyra. Ông nội nó mất. Cái chết của ông nội làm nó chơi vơi, hụt hẫng. Và rồi lần này nó lại phải về ở với má nó...
Truyện là một bức tranh sinh động về vùng sông nước Tây Nam Bộ với mùa cá linh mỗi mùa nước lũ về... -
Mưa Cuối Mùa
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Lý Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 5 VIEWS 12510
Hạ yêu dấu,
Mình sợ mùa mưa lắm, Hạ ạ . Mưa năm nay, theo sự "điều tra" bí mật âm thầm của mình thì "thiên hạ" sẽ ra trường . Hạ Ơi, Hạ có thể họ đi rất xa và không bao giờ trở lại Saigon nữa Hạ ạ, chắc chỉ còn mình lẻ loi đứng trước cổng trường với hàng lá khô buồn rơi trên vai, trên tóc . Lúc đó chắc mình sẽ khóc, nhưng đâu có ai dỗ mình Hạ nhỉ? Cả Hạ nữa, Hạ cũng xa mình thì mình chờ đợi gì và ở ai nữa đây Hạ ?
Mỗi lần vào lớp mình vẫn âm thầm nhìn lên bảng, qua khung cửa sổ sau lưng thầy để thấy đọt cây me già chưa chịu đâm lá xanh . Trơ trụi quá Hạ ạ . Tất cả đều trơ trụi, kể cả tâm hồn mình cũng nên . Chữ nghĩa nhiều khi cầm tập lên thấy nhảy múa trước mắt đó Hạ . Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng chứ chẳng lẽ cứ lận đận hoài, đã 2 năm rồI chưa lấy cái phần 2 ? -
Mưa Gió Miền Nam
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Tạ Quang Khôi
MIỀN NAM xuất bản 1967CHAPTERS 16 VIEWS 3878
Mưa đổ bất thình lình, íường không kịp tìm nơi trú. Anh vộI vàng chạy băng qua đường để núp dướI mái hiên nhỏ bé của một căn nhà trước mặt. Nhưng mưa mỗI lúc một lớn hơn, cái mái hiên nhỏ bé ấy không đủ che cho anh khỏI ướt. Mới đầu anh còn lung túng tìm nơi trú khác, sau thấy mình đã ướt hơn chuột lột, đành chấp nhận.
Mưa đổ rào rào, cảnh vật trước mặt íường mờ đi, như có một bức màn “tuyn” bao phủ. Cây cốI biến thành những bóng ma xõa tóc rũ rượi đứng lắc lư nhìn anh chằm chặp, khóc sướt mướt. Anh mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy.
Nhưng íường không cườI được lâu vì anh chợt nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh ngước nhìn trờI xem mây để ước đoán cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu hay sắp tạnh. Anh phải đi ngay dù chưa biết mình đi đâu.
Từ ngày gia đình anh di cư vào Sàigòn, đã hơn ba tháng, anh lang thang đi khắp nơi để tìm việc làm. Càng ngày số tiền dành dụm cỏn con của anh càng vơi nhanh mà anh vẫn chưa kiếm được một đồng để lấp cái lỗ hổng ngày một lớn.
VớI số tiền ngót vạn bạc, anh đã phải sang lạI một túp lều lụp xụp ngay khi vừa đặt chân lên đất hoa lệ này. Rồi gia đình anh tiêu pha trong mấy tháng trời. Bây giờ chẳng còn bao nhiêu nữa ! Tiền cứ theo nhau đi mà việc không sao tìm ra. Vì thế, ngày nào anh cũng phải lang thang khắp nơi. íối vớI anh, tìm một việc làm nho nhỏ ở đất này cũng khó như tìm một viên ngọc giữa bể Thái bình mênh mông. -
Mưa Hạ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 9 VIEWS 15782
Ngày … tháng … năm …
“ 1 giờ trưa.
“ Vậy là anh Chính bị tống giam thật sự. Đơn xin tại ngoại của anh bị bác. Chử ký của ông dự thẩm đã đưa anh từ cuộc đời tự do vào khám lạnh.
“Mình và má đi đón anh, hy vọng anh sẽ được tại ngoại, sống với gia đình chờ ngày hầu tòa … Ai ngờ. Má khóc quá làm mình cố dằn mà nước mắt vẫn trào.
“ Tự dưng mình thấy ghét ông dự thẩm lạ lùng. Sao ông ta ác thế không biết? Ông ta lấy cớ anh Chính là đầu não của một “băng” du đãng nên không thể cho tại ngoại được, như vậy phải thả hết tòng phạm, không được. Kể ra mình đau lòng vì anh bị tù tội khổ sở, nhưng xét cho cùng thì anh có tội phải để luật pháp trừng trị chứ. Công nhận là anh mình làm quấy nhiều …Chỉ tội cho má nghe anh Chính bị tống giam má muốn xỉu luôn…
“Bây giờ má hối đi làm đơn thăm nuôi nữa đây. Không biết có dễ dàng không nhỉ? Mình ngán mấy vụ đến tòa án quá, mà không đi thì nhà còn ai… Thôi kệ, mình vô tội không lẽ người ta bắt giam? -
Mùa Hạ Huyền
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Túy Hồng
VĂN KHOA xuất bản 1971CHAPTERS 12 VIEWS 226
Thành phố lạ hoắc và những con đường càng đi càng bí. Ở xa nghe nói tới Saigon thì mê nhưng vào rồi, Saigon thật tàn nhẫn. Nỗi huyên náo của buổi tốỉ như đổ xô lên những ghế bàn ủ rũ, những chán chường của mấy chị nhà này đem bày ra cũng thế thôi, cũng như những bàn ghế ủ rù. Họ là chị em ruột. Họ nhìn nhẵn mặt nhau và họ cũng nhìn lên mãi cột điện đã nhìn nhiều lần.
-
Mưa Hạ
Truyện Dài Tình Cảm
Khánh Mỹ
CHAPTERS 7 VIEWS 16090
Xếp lại mấy cái áo của íšt , cất tạm vào ngăn tủ, Duy đến bên cửa sổ . Nắng Đà Lạt thật đẹp , cây cỏ như được phủ những màu sắc rực rỡ , không khí bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự trong lành . Vậy mà Duy phải ở trong phòng đến cả ngày sao ?
Một ngày trời ru rú trong nhà trong khi cảnh vật bên ngoài tươi đẹp như vậy đúng là chuyện khó tin đối với tính cách của Duy . Nếu là lần khác , cô đã cười khì giả bộ ngoan ngoãn nghe lời íšt và nội , để rồi sau đó lén ra ngoài bằng ngõ cửa sổ và các bậc cửa rồi.
Nhưng hôm nay lại khác , hôm nay cô không muốn ra ngoài , không muốn chạm mặt Phong dù cô biết rằng khó mà tránh luôn được trong suốt một tuần anh ở đây . Nhưng mặc kệ , cơn cảm lạnh cho cô một lý do chính đáng để cô có một ngày của riêng mình , cô sẽ một mình trong phòng lắng lại tất cả những kỹ niệm về anh , về những ngày tháng mộng mơ cũ , và xếp chúng lại trong một ngăn của ký ức . Cái ngăn đó cô sẽ khóa kín và đặt cho nó một cái tên . Cái tên khá gọn "Tình Đầu". -
Mùa Mạ Non
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thanh Thủy
RẠNG ĐÔNG xuất bản 1958CHAPTERS 5 VIEWS 2833
Tay cắp giá vẽ, tay xách va ly, Bình lặng lẻ bước trên con đe xuyên ngang một cánh đồng bát ngát.
Đã lâu, hơn mười năm qua, chàng mới được dịp quay về quê cũ.
Chàng đã ra đi trong một mùa thu Iy loạn.
Dù đã theo tiếng gọi của hồn nước nhưng khói lửa chiến chinh cũng không làm mai một tài chàng. Chàng đã sống rất nhiều và vẽ cũng rất nhiều. Gót chân phiêu bạt của chàng đã đặt khắp đó đây, từ cảnh cùng cốc thẩm sơn, đến nơi phồn hoa nhộn nhịp. Là một họa sĩ có thiên tài, chàng quyết hòa mình vào cỏ cây, sông núi mong mang hết năng khiếu của mình để tạo thành nhưng họa phẩm đượm màu dân tộc.
Hôm nay, cánh chim giang hồ, sau những ngày sống trong bảo táp phong ba, đã tìm về cành cũ... -
Mùa Hè Êm Ả
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Thùy An
CHAPTERS 12 VIEWS 11873
Tôi trở vào sân, trường còn vắng vẻ, lác đác vài học sinh ngồi trên ghế đá, hoặc đứng bên gốc cây nói chuyện thầm thì, chỉ có những bạn trong ban văn nghệ tập họp đầy đủ trong các lớp của mình, đèn bật sáng choang. Tối nay, lớp tôi có tham gia ba tiết mục, một hợp ca, một độc tấu và một đơn ca. Phần hợp ca, chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu học kỳ hai nên không có gì phải lo, hơn nữa, cách đây hai tuần, chúng tôi đã ráp thử với dàn nhạc nhà trường, nay đã hoàn hảo lắm rồi. Còn tiết mục độc tấu do Bích, trưởng ban văn nghệ lớp tôi biểu diễn, nay nó không đến, xem như phần nầy hủy bỏ cũng được đi, điều tôi lo ngại và bối rối nhất tối nay là phần đơn ca của tôi.
-
Mùa Hoa Phượng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Thanh Thúy
NAM CƯỜNG xuất bản 1963CHAPTERS 7 VIEWS 681
Trông qua mảnh kiến phía sau xe, Phượng thấy chiếc xe màu xanh của thanh niên lạ chạy cách một quãng ngắn. Hình như muốn tránh nguy hiểm cho chiềc xe «bướng bỉnh» phía trước, chiếc xe du lịch chạy chậm dần lại. Có lẽ nhận thấy thế, nhưng Hoa nhất định giữ nguyên tốc độ cũ. Mưa mỗi lúc một to. Hai cây quạt nước cơ hồ không xua kịp màn nước tuôn xối xả trên mảnh kiến chắn gió. Một khúc quanh, cạnh một sườn núi vụt hiện ra, Hoa cẩn thận bấm còi. Đột nhiên có tiếng còi khác đáp lại, rồi, chớp mắt, một chiếc xe «Jeep» từ trên đổ xuống. Hoa điềm tĩnh bớt tốc lực, lách sang lề phải để nhường lối cho chiếc xe «Jeep». Thấy có xe ngược chiều, chiếc «Jeep» cũng vội vàng bớt tốc lực. Nhưng đang ngon trớn, bị thắng gắp, lại gặp khúc đường trơn, nên chiếc xe «Jeep» bỗng quay ngang. Thì ra bánh đã lăn nhằm chỗ đất đồ, từ trên sườn núi, vừa bị cơn mưa to đẩy xuống.
Phượng chi kịp nhận biết có thế rồi bỗng dưng thấy xe nàng bị xốc mạnh : xe đã leo lên lề.
Một chiếc hố đen ngòm mở rộng trước đầu xe.
Khiếp đảm, Phượng rú lên một tiếng thất thanh...