-
Khi Loài Sâu Biết Khóc
Truyện Dài
Hoàng Thị Bích Ti
CHAPTERS 27 VIEWS 23150
Tác giả tự đặt câu hỏi: "Một trăm năm về trước, đời có đẹp hơn bây giờ không? sao bây giờ đời vô vị thế? Nói cho tôi biết đi!
Khi bạn nhắm mắt thì đời màu gì? đen hay trắng?...
Không trắng không đen gì cả! nhắm mắt là không nhìn thấy cuộc đời! không thấy gì hết. Dứt khoát không nhìn thấy.
Mở mắt thì cuộc đời cũng chẳng đẹp gì hơn đâu. Mở mắt hay nhắm mắt gì cũng thế, cũng vậy mà thôi".
Truyện dài này nói lên sự yếm thế, mang một triết lý thật sâu sắc về cuộc đời. Một cuộc đời khó hiểu: Cần có lúc nhắm mắt và cần có lúc cũng phải mở mắt. -
Khi Mùa Mưa Tới
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Mai Thảo
THÁI LAI xuất bản 1964CHAPTERS 16 VIEWS 36700
Rồi Phủ chỉ còn nhớ được đêm đó chàng đã gặp Ngà, hai người nói chuyện về một Hà Nội xa hoa, cốt cách không còn nữa, chàng thoáng nhớ đến căn buồng của chàng ở một biệt thự ngó xuống hồ Thiền Cuông và chàng đã uống rượu thật say. Tai chàng đầy chật không phân biệt những lời chúc tụng, những tiếng đũa bát, tiếng một chiếc ly tuột tay rơi xuống vỡ tan trên nền đá hoa, tiếng Ngà cười ròn rã, mắt chàng chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn flash chớp chớp, khuôn mặt một cặp vợ chồng mới cưới, e thẹn sau làn khói và đôi mắt tình tứ, cặp môi ướt nhẫy ở gần của Ngà, hương thơm ngaò ngạt của nước hoa phấn son và da thịt Ngà bao trùm, xâm chiếm lấy một cơn say kỳ thú. Đêm đó...
-
Khi Ông Cậu Quý Bị Đắm Tàu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Minh Quân
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 9 VIEWS 14121
Bà Niêm rất quý đôi dép màu ma rông, tuy nó chỉ là một đôi dép mua xôn. Và vì quý, nên bà chỉ mang vào những dịp trong nhà có tin vui. Tháng chạp năm ngoái nhân dịp đi Sàigòn, bà tìm ra đôi dép bền, đẹp, tiện ấy trong mớ dép giày đủ màu, đủ kiểu ở vỉa hè Lê Thánh Tôn. Bà hãnh diện khi nghĩ rằng bà chỉ tốn có 160$ mà được một đôi dép thật đẹp, thật bền. Chắc chắn nó không phải là thứ mà cửa hiệu họ đóng hàng loạt để bán cho bất cứ người nào, nó do một bà mệnh phụ nào đó đặt đóng mà rồi vì một lý do gì, đã bỏ quên luôn sau khi đã trả trước phân nửa tiền cọc. Và một sự tình cờ là chân bà mệnh phụ ấy hơi thô, giống chân bà, thứ chân của hạng phụ nữ hay đi bộ, không có được cái mỹ hiệu gót son – hay gót sen chi đó.
Công bình mà nói thì quả đôi dép ấy đã lỗi thời đi từ tám hoánh, cho nên chủ hiệu mới phát sùng lên mà đem vứt ra bán xôn, chứ nếu không ấy à? Còn lâu mà mới mua được với giá rẻ mạt như vậy. -
Khi Từ Thức Về Trần
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Bình Nguyên Lộc
VĂN UYỂN xuất bản 1969CHAPTERS 15 VIEWS 31546
Ban đầu Phi ngỡ họ là hai chị em. Người đờn bà trạc bốn mươi lăm tuổi, hay trẻ hơn cũng nên, nhưng không được có sức khỏe cho lắm nên trông khá già. Bà ta mặc y phục rất đắt tiền, nhưng có vẻ quê, không phải quê theo lối nông dân, nhưng quê như một phụ nữ hạng thường mà học làm sang. Phấn đánh vụng quá, đã không che nổi các đường nhăn, lại còn cứ muốn tróc ra như vảy lác. Bà ta diện nữ trang nhiều quá sức, món nào cũng làm toàn bằng vàng y, khiến trông bà, người ta có cảm giác nhìn một người phụ nữ thiểu số mới làm giàu.
Người đờn ông, trái lại, thì cực kỳ hào hoa phong nhã. Hắn mặc Âu phục vừa sang, vừa có tướng con nhà thể thao. Con người khôi ngô tuấn tú ấy chỉ độ ba mươi là cùng. -
Khi Về Dưới Bóng Cây
Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1975CHAPTERS 9 VIEWS 15246
Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhận thức đầu tiên của Vy ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thật trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã tám giờ rồi. Vy toan ngồi dậy, nhưng thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật. Vy không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc mười giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dầu còn vọng tiếng cười nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn.
Vy thở ra…. Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng?
Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dầu rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vy vẫn không thể không chấp nhận những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vy cảm thấy như chính con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vy phải ở đây, ít nhất là đến hết niên học. -
Khoảng Trời Của Em
Truyện Dài Tình Cảm
Minh Hà
CHAPTERS 2 VIEWS 6160
Đôi mắt ông Vũ khép kín. Anh sững người nhu hóa đá. Riêng lão Huỳnh cũng chẳng kém chi hơn bởi lão không lường được trước phút nhắm mắt, ông Vũ lại dám nói lên sự thật khá đau lòng mà cả hai người cùng dấu kín hai mươi mấy năm qua.
Quan tài đã được đưa vào lòng đất sau khi nhận lời chia buồn của các nhân viên và người thân, Phong Trần vội vã bước lên xe với cảm giác bỏ lại phía sau những ánh mắt thương hại xót xa lẫn dè bỉu:" Hắn ta chỉ là con nuôi". Đôi môi mím chặt lạnh lùng, cặp mắt sâu hun hút. Khuôn mặt kiên nghị đầy cao ngạo, bỗng dưng lạnh băng và không hề biểu lộ một cảm xúc nào. -
Khoảng Trời Ngăn Cách
Truyện Dài Tình Cảm
Phương Du
CHAPTERS 25 VIEWS 50216
Xe bắt đầu chạy ra xa lộ thì Yên có cảm giác như ai đang nhìn, cô nhìn sang dãy ghế bên cạnh. Mấy người đàn ông lớn tuổi đang đánh bài, Bình thì đã ngủ. Yên thấy bực bội lan dần, bình thường cô rất nhạy, ai nhìn mấy giây thôi là Yên phát hiện ra ngay và nhìn lại cảnh cáo… thế mà… Yên khó chịu ra mặt, cô kéo nón kín mặt, khoanh tay trước ngực như ngủ nhưng thực ra cô cố tìm cho ra đôi mắt nhìn lén kia.
Quay ra băng sau, Yên thấy mấy người đã ngủ rồi, chẳng thấy ai thức cả. Nhìn lên phía trên, Yên thấy cách cô ba ghế, có hai người ngồi đối diện nhau giữa lối đi đang nói chuyện khá nhiều. Người ngồi khác dãy với Yên không có dấu hiệu khả nghi, còn anh chàng cùng dãy mang kính cận, nhìn thoáng qua thì chẳng có gì nhưng… Duy Yên đã nhận thấy hướng điện từ đó phát ra. -
Khóc Giữa Sài Gòn
Truyện Dài
Nguyễn Ngọc Thạch
CHAPTERS 28 VIEWS 7154
Sài Gòn, thành phố của những kẻ cô đơn. Sài Gòn cứ hối hả, còn người ta cứ mãi dại khờ.
“Khóc giữa Sài Gòn” là một bức tranh rất thực với rượu, với thuốc, nước mắt và rất nhiều nước mắt.
Ở đó, người ta bên nhau trong những ánh đèn lấp lánh không bao giờ tắt. Rồi lại vội vã, giấu đi những giọt lệ biệt ly ở một bến xe khách lúc hai, ba giờ sáng.
Sài Gòn, nơi có những con người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau, và dám khóc vì nhau.
Phan, Nam, Tú, Mễ, Thụy, Ân, 6 con người, 6 màu sắc khác nhau. Họ lạc lối trong niềm đau, sống trong những ảo ảnh và ước vọng do mình tạo nên.
Họ va vào đời nhau, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc mong manh, ngắn ngủi. Nhưng cũng khiến trái tim mỗi người mang nhiều những dư âm.
Rồi đem theo những hoang hoải và hy vọng. Chẳng vì điều gì to tát, không phải cái gọi là mãi mãi, hay vật chất xa hoa. Chỉ đơn giản là được ôm nhau vào lòng và khóc. Khóc cho thỏa những cơn đau chật vật, cho thỏa những ngày muốn có nhau mà bất lực và cho thỏa những ngày mai không còn được gặp lại nhau nữa. -
Khóc Thầm
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 13 VIEWS 41480
"Em ơi, em! Huệ với lài bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp ra đây coi chơi, em!" Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ, mới mười chín tuổi tên là Đoàn Thu Hà, lối bốn giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai đoàn Công Cẩn.
Công Cẩn đã được mười lăm tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương, nhỏ vóc nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối mười ba tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng dựa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền day qua ngó chị mà cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm đi ra sân.
Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy Hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất dựa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên, Thu Hà học trường Nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được Diplôme và Brevet Élémentarẹ Còn Công Cẩn thì học trường Chasseloup Laubat, đã được một năm thứ nhứt rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nên chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ. -
Khóc Trong Mơ
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Võ Hà Anh
ANH VŨ xuất bản 1973CHAPTERS 6 VIEWS 986
Khi bóng Nga khuất ở cuối ngõ, tôi quay trở vào, lòng buồn muốn khóc. Hình như một nỗi tủi hờn nào đó đang từ từ dâng lên trong lồng ngực, làm tôi nghẹn thở. Ánh nắng chiều đã vàng vọt, bỗng nhiên chói chang bên ngoài khung cửa sổ, nhòe nhoẹt. Thì ra nước mắt đã dàn dụa trên mắt, trên mi tôi tự lúc nào.
Nga đến, mang thẹo niềm vui tươi của tuổi chúng tôi. Rồi Nga đi, để lại những suy nghĩ dằn vặt cho mình tôi gánh chịu. Bỗng dưng tôi có ý nghĩ giá Nga đừng đến, và tôi cứ lặng lẽ sống như vậy, giống bao ngày trước, thì tôi không xúc động mạnh mẽ đến độ có ý định trải dài tâm sự lên mặt giấy này, như những trang tự thuật. Tự thuật về nỗi bất hạnh của đời mình. "Nỗi bất hạnh vô cùng trong một hạnh phúc bao la". Sự trớ trêu là thế ! Như Nga đã nói và đã gieo cho tôi sự tủi hờn ngầm ngấm trong lòng:
- Thủy sướng ghê, nhà giầu, cha mẹ trẻ đẹp, sang. Cái gì chắc Thủy cũng có hết, không biết thiếu thốn là gì. -
Khói Lam Chiều
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lưu Trọng Lư
CHAPTERS 6 VIEWS 16408
... Con Vịnh chả trông thấy gì, hoảng hốt theo thằng Đối trèo lên cây đa. Một bầy lợn rừng hung hăng ở đâu tiếng đến, những cái nanh nhe ra như cái lưỡi lê hung tợn
Con Vịnh đứng ở trên cây, đưa tay nắm chặt lấy tay thằng Đối, quên lửng đi rằng mình năm nay đã là 16 tuổi. Thằng Đối sung sướng quá, âu yếm bảo con Vịnh rằng:
- Vịnh, em đừng sợ! Chốc nữa bầy lợn tan đi nơi khác, tôi sẽ đưa em về. -
Khói Tình
Truyện Dài Tình Cảm
Phạm Lệ An
CHAPTERS 6 VIEWS 1713
Phượng Vũ vừa kéo chiếc áo pull ngắn ôm sát người vừa ngắm mình trong gương. Nàng chắc lưỡi, có kéo sao đi nữa thì vẫn hở ra một chút eo. Lúc này đang thịnh hành mode quần jeans lưng thấp nên lại càng khó che hết cho kín đáo. May là cái quần jeans nàng mặc không đến nỗi mode lắm mà còn như vậy. Phượng Vũ lại chắc lưỡi, kệ, hở thì hở, có gì đâu phải ngại cơ chứ. Dù sao cái eo của nàng vẫn thon nên nhìn đâu có xấu, người ta nói “đẹp khoe xấu che” mà, sao nàng lại muốn che nó làm gì.
Phượng Vũ nhìn lại mình trong gương lần chót. Chiếc mũi không cao lắm nhưng thẳng, đôi mắt tuy không to lắm nhưng sáng long lanh. Hai hàng mi không dài và cong như nàng muốn nhưng cũng khá rậm. Nàng trề môi làm xấu. Chỉ có đôi môi là cái mà nàng không hài lòng nhất trên gương mặt của mình, môi trên hơi cong và môi dưới thì cứ trề ra một cách ngang tàng. Ngày còn nhỏ vì đôi môi này mà nàng bị ông nội đặt cho cái biệt hiệu Nam kỳ rặt là “quình quang quớt trớt”. Ông nội tuy sống ở Saigon nhưng gốc gác quê quán tận dưới Chương Thiện. Phượng Vũ không biết mình viết bốn chữ này như vậy có đúng không bởi vì hình như nàng không nghe ai dùng bốn chữ này cả. Nàng cũng không hiểu nghĩa của cái biệt hiệu đó là gì chỉ biết rằng lúc đó ba nàng giải thích là tại đôi môi hơi dầy, khi nào không hài lòng thì cứ cong lên phụng phịu giận dỗi của nàng nên mới bị gọi như vậy. Tuy ai cũng nói là không xấu nhưng Phượng Vũ đâm ra ghét nó từ đó. -
Không Còn Là Ngày Xưa
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Dung Sàigòn
TINH HOA MIỀN NAM xuất bản 1973CHAPTERS 8 VIEWS 22252
-
Không Một Ai
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Đình Toàn
HIỆN ĐẠI xuất bản 1971CHAPTERS 7 VIEWS 273
Tôi rất sợ mùa mưa. Nhưng mùa mưa như thế, lại sắp trở về. Đêm thỉnh thoảng có những hạt mưa lắc rắc rớt trên mái ngói và buồi chiều những đám mây đen đôi khi quần trên thành phố tưởng như là trận mưa đầu mùa sắp đổ xuống, nhưng chỉ trong giây lát những đám mây nặng hơi nước đó lại tan lẫn vào bầu trời xám đục và khuất sau những đám sương. Những đám sương tháng năm mỏng và vàng bệch trong ánh nắng cuối cùng của ngày trải dài trên các ngọn cây nhìn chếch sau những mái ngói cũ kỹ rêu đen, những ngọn cây khô héo có lẽ vì ảnh hưởng của thuốc khai quang rắc trong các cánh đồng lầy và các khu rừng kế cận, trông mốc meo.
-
Kho Vàng An Hạ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hạnh
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 6 VIEWS 9745
Sự việc xảy ra như thế này đây: Ba tôi là một Sĩ Quan được biệt phái sang Ấn Độ khi tôi chưa sinh ra đời. Đến lúc tôi lên 5 tuổi thì ông đưa mẹ con tôi về ở bên Anh để tôi tiện việc học hành và gần Ông Bà của tôi. Khi tôi lên 15 tuổi thì má tôi chết và ông bà tôi cũng đã qua đời. Tôi không còn có bà con thân thích nào cả. Tôi phải ngụ ở nhà một người quen để mà tiếp tục học hành và ở đây cho đến năm lên 17 tuổi. Vào năm 1878, ba tôi bấy giờ là một Đại íšy, được nghỉ phép 12 tháng và định về đây thăm tôi. Khi tới Luân Đôn, ông vội đánh điện cho tôi hay là ông đã đến nơi và đang chờ tôi tại khách sạn Lăng Hoa. Lời lẽ ở trong điện tín thật là dịu dàng. Tôi vội tìm tới khách sạn thì người ta cho tôi hay Đại úy Mộ Tân có đến, ở phòng 16, nhưng ông đã đi từ sáng và tới bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi phải ở lại chờ đợi suốt ngày hôm ấy nhưng vẫn không thấy ba tôi. Tối đến, theo lời khuyên của ông chủ khách sạn, tôi đi báo tin cho Sở Cảnh Sát. Qua sáng hôm sau, các tờ nhật báo ở đây đều có đăng lời rao về việc này. Người ta cũng đã tốn công tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vô hiệu. Kể từ ngày ấy, tôi không còn nhận được tin tức gì của ba tôi nữa. Sau một thời gian dài xa cách quê hương, lại vất vả vì công vụ, cha tôi quay về xứ sở, hy vọng tìm sự nghỉ ngơi và niềm an ủi nhưng ông lại gặp…
-
Kho Vàng Trong Rừng Thẳm
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Trúc Ly
SỐNG MỚI xuất bản 1969VIEWS 690
Toán kỵ mã gồm bốn mươi tên, võ trang hùng hậu, nhất loạt dừng ngựa dưới gốc cây. Chúng tháo cương ngựa cột vào gốc cây và treo vào cổ ngựa một bao lúa. Chúng lại lấy đi những gì trên yên cương dường như đựng đầy vàng bạc.
Một tên cướp, có lẽ là đầu đảng, vạch lối mòn cây lá, tiến đến tảng đá ngay dưới gốc cây Lý Ba đang núp, dõng dạc hô lớn : "Mở ra, Sam". Lập tức, tảng đá bí mật mở ra một lỗ hổng như cánh cửa. Toán cướp lần lượt chui vào, sau đó, lỗ vuông tự động đóng lại... -
Khúc Hát Lúc Ban Mai
Truyện Dài Tình Cảm
Khánh Mỹ
CHAPTERS 16 VIEWS 21718
Song Lan gật gù . Rồi sẽ có một ngày tên của cô sẽ được vẽ thật to quảng cáo trước cửa rạp hát . Và mơ tivi buổi tối , ngọai sẽ thường xuyên thấy cô trong một vỡ tuồng cãi lương nào đó bên cạnh một anh kép ăn khách nhất . Ai cha , lúc đó thì cô quá nổi tiếng rồi , dì dượng cô sẽ lé mắt với thành công này của cô , và cái anh chàng Ngàn chán chết kia sẽ thôi cái ý muốn lấy cô làm vợ.
Song Lan vừa nghĩ vừa cười khoái chí một mình . Giữa lúc cô đang tưởng tượng và thích thú với những chuyện tưởng tượng đó thì lại một tiếng động thật lớn như tiếng bàn ghế đổ ầm lên sàng nhà khiến cô phải giật bắn cả người . Cô hết hồn vía nhỏm ngay dậy. -
Khúc Lan Can Gãy
Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 5 VIEWS 10265
Những tiếng chuông liên tục vang lên nghe rôÌ£n ràng suốt cả khoảng sân vuông. Giống như những tiếng reo vui đang nổi dậy trong loÌ€ng. Khoảng không gian vây quanh chơÌ£t sống đôÌ£ng lạ thường. Tôi cũng nhận thấy trong tôi sưÌ£ sống đôÌ£ng ấy. Cảm xuÌc nào đây? Hình như là thứ cảm xuÌc đã quên thật lâu rôÌ€i và giờ đây cố nhơÌ. Trí óc lôi trí óc đi vuÌ€n vụt… A! ĐuÌng là thứ cảm xuÌc của ngày đâÌ€u tiên đi hoÌ£c lơÌp vỡ loÌ€ng. Vâng, chỉ có ngày đi hoÌ£c đâÌ€u đời, người ta mơÌi có thứ rung đôÌ£ng ấy. MôÌ£t lâÌ€n duy nhất và quý giá. Nhưng tôi, tại sao tôi đang trở lại tâm trạng của thuở xa xưa? Có phải chăng tôi đã mặc nhiên công nhận răÌ€ng mình đã băÌt đâÌ€u sống môÌ£t đời sống khác, làm môÌ£t con người khác, tưÌ€ môÌ£t ngày mà tôi đã ngã xuống? ĐuÌng như thế, tôi đang băÌt đâÌ€u lại. BăÌt đâÌ€u lại sinh hoạt, băÌt đâÌ€u lại cảm nghĩ. Có nghĩa là băÌt đâÌ€u sống môÌ£t đời.
-
Khúc Nam Ai
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Kim Hài
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 4 VIEWS 9855
Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác Bảy Viễn ở đằng sau tấm màn màu xám. Vở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác Bảy Viễn có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng loát của ngọn đèn măng sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối, bác Tư Tình đang săm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai Hung Nô. Đặt chiếc gương lớn đã bể mất một góc lên thành rương, bác Tư Tình trợn mắt dọa mấy đứa nhỏ đang vạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như vịt. Mấy đứa con trai dạn hơn, cười toe với bác, chúng la :
- Tướng cướp tụi bây ơi.
Bác Tư Tình đứng dậy phủi đít vạch cánh gà nhìn ra sân khấu :
- Hết bài này tới tui phải hông ?
Bác Bảy Viễn gật đầu, nhắc :
- Ờ, mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai trung thần, bây giờ vai rợ Hung Nô phải đổi áo đi chớ. -
Khung Cửa Chết Của Người Tình Si
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nguyên Vũ
ĐẠI NGÃ xuất bản 1969CHAPTERS 8 VIEWS 4830
Quân đỏ mặt, cồn cào ngượng ngập với những hành động vụng về, ngờ nghệch ngày ấy của mình. Nếu thuở đó Quân có được cái già dặn, liều lĩnh hôm nay... Sau này chính Trinh đã chê Quân là khờ — Anh ngu thế. Em im lặng là chờ đợi. Con gái đâu có thể mở miệng nói trước em yêu anh. Ai bảo anh cứ lẽo đẽo đạp xe theo em hoài, thỉnh thoảng vượt lên nhìn mặt người ta, toét miệng ra cười, ấp a ấp úng. Nhiều lúc em thương anh ghê mà cũng giận anh không chịu được... Quân chỉ biết cười trừ vụng về bào chữa. Nếu không tình nguyện vào trường võ bị chưa biết bao giờ chàng mới đủ can đảm tỏ tình trực tiếp với Trinh.