-
Thương Nhớ Một Mình
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Sĩ Trung
MIỀN NAM xuất bản 1965CHAPTERS 9 VIEWS 147
Tiệc cưới đã tàn. Chương và Phượng đứng ở đầu cầu thang nhà hàng Thủ Đô tiễn quan khách ra về. Chương cười cười nói nói luôn miệng ở mỗi cái bắt tay, ở lần cúi đầu chào, trong khi Phượng đứng thẩn thờ bên cạnh gượng nói, gượng cười như kẻ mất hồn. Phượng mong mỏi cho đến người khách sau cùng để thoát khỏi màn bi hài kịch mà nàng đang thủ diễn vai trò chánh hết sức vụng về. Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà hãy còn rất đông người nối đuôi nhau ở hành lang nhà hàng.
-
Lá Tương Tư
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Mường Mán
BẠN NGỌC xuất bản 1974CHAPTERS 14 VIEWS 9671
Hai cô úp nằm úp bụng trên nền cát ướt nối bờ và biển. Hai cặp chân trần duỗi xuống nước cho sóng tha hồ chơi trò tinh nghịch ngoạm lấy rồi nhả ra. Áo tắm một xanh lơ, một vàng cháy bật nổi giữa vùng trắng quạnh xa hẳn bãi tắm đông người. Nếu có chàng trai nào "lạc" đến ắt anh ta sẽ chóa mắt ngỡ hai con cá lạ, mủm mỉm xinh đẹp vừa bị sóng dạt lên bờ, "con cá xanh lơ".
-
Thuyết Phục
Truyện Dịch Tình Cảm
Jane Austen
CHAPTERS 24 VIEWS 47424
Thuyết Phục là câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa cô Anne và anh Wentworth, họ yêu nhau từ khi anh còn nghèo, không có gia sản, chưa có sự nghiệp. Vì nghe theo lời Thuyết phục của Phu nhân Russell, người đóng vai trò mẹ đỡ đầu của cô, cho rằng Wentworth không xứng đáng. Anne cắt đứt quan hệ tình cảm với Wentworth. Tám năm sau, Wentworth trở về với tư cách một đại tá với chiến công hiển hách và một gia sản to lớn nhờ tiền thưởng trong cuộc chiến. Trong khi ấy, người thừa kế tài sản và tước vị của Ngài nam tòng tước Walter là anh Elliot người đang có ý định cưới Anne. Liệu Anne sẽ bị Thuyết phục bởi viễn cảnh làm Phu nhân một tòng nam tước và cũng là bà chủ một gia sản to lớn hay Cô sẽ Thuyết phục anh Wentworth kiềm chế nỗi ghen tỵ và mặc cảm đối với anh Elliot mà nối lại cuộc tình?
-
Thủy Vân Giang (Dấu Ấn Tình Yêu - Ma Lực Của Tình Yêu)
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao
CHAPTERS 21 VIEWS 19020
-
Tiếng Chuông Gọi Người Tình Trở Về
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Hoàng
SỐNG MỚI xuất bản 1969CHAPTERS 13 VIEWS 7693
Này chị Huyền, suốt một tuần nay tôi không hề thấy chị cười, và cũng chẳng thấy chị khóc, nếu là chị, tôi sẽ khóc ngất đi, hoặc cười như điên, và tìm cách giải phóng đời mình, ngay tức khắc, sao chị lại như vậy, trông mặt chị giống như những con ngưòi mẫu xinh dẹp lạnh lùng trong tiệm bán hàng áo dài, đến nỗi tôi trông phải sợ và ganh, sợ vẻ dửng dưng ngấm ngầm toan tính của chị, và ganh với những niềm êm dịu, những nguồn an ủỉ mênh mông thầm kín nào chị cảm thấy trong lòng, chắc chắn là có, chị tin vào một điều gì đó, chị ẩn náu trong một sức mạnh nào đó, nếu không tại sao chị có thể thản nhiên, có thể tiếp tục công việc hàng ngày một cách chu đáo, và có thể chịu đựng một cách thờ ơ trầm tĩnh những xáo động bên ngoài, những vò xé bên trong, hay là chị không cảm thấy gì...
-
Tiếng Động
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Thanh Tâm Tuyền
HIỆN ĐẠI xuất bản 1970CHAPTERS 2 VIEWS 8115
Tôi biết không thể ngủ trở lại. Cốc cà phê đặc uống buổi tối ngoài quán đã bắt thao thức quá nửa đêm.
Mỗi lần mất ngủ tôi nghĩ lắm điều kỳ cục. Đầu óc quay như bộ máy lúc nhanh lúc chậm, quay dưng không chẳng ngừng.
Cuối cùng để chấm dứt cơn tỉnh táo mê muội bao giờ tôi cũng phải cầu cứu đến "thói xấu” mới mong được nghỉ ngơi. "Thói xấu” với ai khác không biết, riêng với tôi đó có thể là "thói tốt”. Khi thân xác lả đi sau cơn giật động trơ trọi, đầu óc trở nên trống rỗng. Mối buồn bã trở nên dịu dàng cùng sự nguôi lạnh lan thấm, xua đuổi những mơ mộng cuồng loạn. "Thói xấu” hay "thói tốt” trừ khử trí tưởng, mở hoác tôi như một hành lang dài oang oang những tiếng câm tẻ ngắt. Tôi lần mò trong bóng tối, thuộc rành rẽ mọi đồ vật trong nhà, từ cầu thang dốc xuống bếp vào buồng tắm. Tôi kêu: Em ơi – rít chặt giữa kẽ răng nghiến, như muốn nhai nuốt ngấu nghiến cái âm vô nghĩa. Em, em ơi… Gương mặt chẳng hình thù. Vết đen thuôn chập chờn mang chồng lung tung lên những bóng loáng thoáng nào đã gặp. Đã gặp từ trước ngày. Em, em ơi… Anh yêu em, em biết không? Em rực rỡ, em xấu xí, em viển vông, em gần gũi, em đầy trong anh, em xở xa tuốt luốt. Em chỉ là tiếng kêu ngậm kín trong những đêm lõa lồ tanh tưởi. Tôi ngồi chòm hỏm như con ếch, da cũng nhơ nhớp sần sùi, tôi có thể lăn lộn trên chiếu trải, lăn lộn khắp gian gác như con sâu róm bầy nhầy. Tôi có thể bò lê bò càng như con thú bốn chân, như con chó ghẻ, chúi nhủi đầu, chổng mông cho cơn điên thổi suốt từ hậu môn qua miệng đầy rớt rãi. Tôi có thể… cái gì cũng có thể như "thói xấu”. Riêng với tôi chắc chắn là "thói tốt”. Ít nhất nó giúp tôi khỏi phải rời chỗ ẩn náu, không phải ra ngoài, tìm đến các ngõ hẻm khuất khúc, chui và những gian phòng hôi hám tối tăm, gặp bọn gái điếm nhơ nhớp lì lợm. Tôi yên ổn, tránh được bất trắc hiểm nguy. Hơn nữa, đôi khi nó còn có thể cho tôi những rung động mù tít không sao có được với người đàn bà chung chạ. -
Tiếng Khóc Mồ Côi
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Dung Sàigòn
TÁC GIẢ xuất bản 1972CHAPTERS 7 VIEWS 18853
Tôi được đem ra khỏi cô nhi viện từ năm tôi tám tuổi. Tiếng ba mẹ đầu tiên tôi được gọi kể từ ngày đó. Thật ra trước ngày mẹ nuôi đến viện xin cho tôi ra, tôi cũng đã được gọi một người đàn bà bằng mẹ, mẹ ruột tôi. Tôi gặp mẹ không quá hai lần trong suốt thời gian tôi sống trong viện, nên tiếng mẹ đối với tôi cũng không làm tôi hình dung nổi một thiêng liêng nào hết. Mẹ trong tôi lúc nào cũng vô tình lạnh nhạt. Mẹ sang trọng rực rỡ. Mẹ với tôi là hai thế giới xa vời. Ơi mẹ. Mẹ như thế đó sao? Mẹ lạnh lùng xa vắng. Mẹ có đầy đủ mọi thứ trên đời, nhưng mẹ không có tình thương của con. Tôi cứ nghĩ thế. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ tám tuổi bị bỏ rơi như tôi, tôi đã cảm thấy được những tủi hổ khôn cùng của những ngày sống trong trại mồ côi vất vưởng. Tôi cứ nghĩ thà tôi không còn mẹ - thà tôi mồ côi thật sự như những đứa trẻ khác - thà tôi không được nhìn mẹ một lần nào để trí óc tôi không bị vướng mắc bởi hình dáng mẹ cùng sự lạnh lùng chối bỏ của mẹ đối với tôi. Tự mẹ, mẹ hành hạ trí óc non dại của tôi, mẹ có biết thế không nhỉ? Lần cuối mẹ đến thăm tôi, như một linh tính bất ngờ tôi thấy mẹ đã xa tôi ngàn dặm và tôi thì rụt rè, ngớ ngẩn đứng nhìn mẹ trân trối. Tôi sợ mẹ tan đi, biến đi, tôi sợ sự Ồn ào của tôi làm phiền lòng mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng vẫn bỏ tôi lặng lẽ cho tôi đứng sững nhìn theo bóng mẹ lạnh lùng đi trong nắng. Cơn tức tưởi vỡ òa không kềm giữ. Mẹ Ơi! Mẹ là thế đó. Hình ảnh mẹ trong con là thế đó. Con không níu kéo nổi mẹ, con nghĩ thế. Tôi đã nghĩ như thế. Mẹ bỏ tôi mất rồi, tôi chỉ biết nghĩ thế. Lý dó nào mẹ bỏ tôi vào đây tôi không hiểu. Lý do nào mẹ lạnh lùng xa lạ với tôi, tôi không hiểu, và lý do nào người ta xin cho tôi ra khỏi viện tôi cũng không hiểu nốt. Còn nhớ buổi sáng hôm đó tôi được gọi lên phòng Soeur bề trên. Vừa bước vào cửa, tôi bắt gặp một đôi mắt nhìn tôi đằm thắm. Bên cạnh Soeur, người đàn bà còn trẻ, thật trẻ, cười với tôi. Tôi rón rén lại gần Soeur, người đàn bà lúc ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, êm ái. Đôi mắt của bà làm tôi thốt nhớ tới những buổi đến thăm Cô Nhi Viện thường xuyên của bà, và bà cũng đã nhìn tôi bằng đôi mắt êm ái. Cái nhìn làm tôi mủi lòng không ít.
-
Tiểu Thư Tinh Ranh
Truyện Dịch Tình Cảm
Julia Quinn
CHAPTERS 25 VIEWS 5667
Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, những ham muốn thể xác cùng sự trong sáng của tình yêu.
Henrietta Barrett quản lý điền trang Stannage thay người đỡ đầu từ khi mười bốn tuổi. Cô gái xinh đẹp thích được ngụy trang cho mình dưới cái tên “Henry” rất đàn ông và bộ trang phục chẳng thể nào nam tính hơn với chiếc quần ống túm thay cho những bộ váy dài thướt tha.
William Dunford, một thanh niên London đào hoa và điển trai, đã rất bất ngờ khi được thừa kế tước hiệu Nam tước và điền trang Stannage. Chuyến thăm của anh đến vùng đất mới này là khởi đầu câu chuyện của họ. -
Tìm Em Trong Nắng Thu Vàng
Truyện Dài Tình Cảm
Nguyễn Hùng Vũ
CHAPTERS 6 VIEWS 824
Hồ đưa tay xé cái phong bì mầu vàng. Một tập giấy với tựa đề Áo Tím Ngày Xưa và tờ báo Hương Xưa hiện ra trước mắt nàng.
Hồ để lá thư sang một bên, cầm tập giấy mở ra xem vài tờ đầu. Cái tên Giáng Hương đập vào mắt nàng.
Nàng cầm tập giấy, nhớ rằng đã lâu rồi không có dịp đọc tiểu thuyết tình như dạo còn ở Việt Nam. Thời giờ ở Mỹ trôi vùn vụt như tên bắn, mới giáng sinh đầu tiên ở Mỹ ngày nào mà nay chỉ còn mấy tháng nữa lại sắp đến cái giáng sinh thứ mười. Con Mi ngày nào còn đỏ hỏn, nay đã nghịch phá, ăn nói lém lỉnh như gì! Thời gian đi mau thật.
Hồ pha cho mình một ly trà nóng đem vào phòng. Nàng cầm tập giấy mở ra đọc.
Đọc được gần nửa quyển tiểu thuyết của Thông, Hồ để sang một bên, dụi mắt nhìn đồng hồ: đã một giờ sáng. Con Mi đã ngủ say. -
Tìm Lại Lình Yêu (Chuyện Tình Vịnh Cedar 4)
Truyện Dịch Tình Cảm
Debbie Macomber
CHAPTERS 33 VIEWS 31275
-
Tim Tím Như Hoa Dại
Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 4 VIEWS 11924
Nắng soi chếch trên những ngọn lá. Hướng vừa nheo mắt nhìn, vừa nói :
- Chiều lắm rồi đấy “bà con”! Ai đã muốn về nào?
Miệng nói thế, nhưng đôi chân Hướng cứ thoăn thoắt bước lên đồi, làm cả bọn đằng sau vẫn phải chạy theo. Giang, đi chót hết, vờ đưa bàn tay lên miệng làm loa, kêu:
- Hướng! Đi gì mau vậy, thằng khỉ?
Văn lẩm bẩm :
- Nó dẫn cả bọn đi đâu đây ? Bộ muốn cho lạc chắc?
Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng. Anh chàng này, ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước thật nhanh.
Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phía sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi:
- Cái gì mà cười vậy Hướng?
- Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác! Trông giống như bò lên đồi, chứ không phải đi lên đồi.
Huyền nhặt môÌ£t hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt:
- Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé! -
Tình (Còn tiếp)
Tập Truyện Tình Cảm
Huỳnh Dung
CHAPTERS 12 VIEWS 56044
Thanh kéo cà-vạt cho ngay ngắn và sửa soạn bộ điệu trước khi vào lớp cho ra vẻ oai oai với lũ học trò.
Khi chàng vừa ló đầu đến cửa thì cái «ổ ong» vụt im thin thít. Thanh chịu lắm! Kể ra dạy học trò gái cũng thích thật! Các cô có tật hay nhõng nhẽo, nhưng bù lại rất dễ dạy và không du côn.
Thanh sợ nhất là vào lớp toàn con trai. Chúng nghịch ngợm không thể chịu nổi! Ban đầu chàng còn la hét tức giận, nhưng lâu dần chàng cũng quen cái bất trị của chúng.
Đôi khi Thanh cảm thấy bực bội, không muốn gặp lại lũ học trò cứng đầu khó dạy đó… để thì giờ làm cho xong luận án «triết học Đông Phương» của chàng. Song lần nào cũng như lần nào, nghỉ dạy Thanh đâm ra buồn chán và cuối cùng cũng chường mặt đến trường! Để rồi mỗi khi bước chân vào lớp chàng phải giả vờ đóng vai cụ non để làm oai với lũ học trò, mặc dù tuổi chàng năm nay mới 27. -
Tình buồn
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 46 VIEWS 65184
Chuyện Xảy ra Năm 1962
Hoàng Hôn!
Nắng chiều soi nghiêng lên thành cửa sổ tróc sơn cũ kỹ. Nắng xuyên qua cả tấm màn cửa màu to bạc màu. Nó tạo cho khung cảnh bên trong nhà một vẻ huyền ảo, mờ nhạt. Một bức tranh mông lung không thật, khá lạnh lẽo.
Bà Phương Trúc ngồi cắn lấy tẩy trên cây bút chì. Mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời gần sụp tối bên ngoài rồi cút đầu xuống quyển sổ chi tiêu trong gia đình. Bà đang lên kế hoạch cho chuyện sử dụng những đồng lương ít ỏi của chồng: gạo, dầu, thịt cá, bột ngọt, tiền điện nước, quà vặt, tiền thuốc men, tiền học phí cho con, phần giải trí... Tất cả những tiết mục này không có một mục nào là không cần thiết... những con số lớn. Bà không hiểu sao cái con số kia mỗi tháng lại như phồng to lên. Trong khi tiền lương của chồng lại cứ nằm yên một chỗ. Bà cắn lấy đầu bút ngẩn ngợ Phải làm sao đây? Phải thế nào cho thu chi cân bằng? Một bài toán thật hiểm hóc. Đóng vai trò nội trợ gần hai mươi năm bà vẫn không sao giải quyết được vấn đề ổn thỏa mà khỏi căng đầu. Đã ngồi thế này suốt một buổi chiều, cắn răng với bao nhiêu suy nghĩ. Gạch bỏ mục du hí chăng? Bà vừa đưa tay lên thì thoáng hiện cái dáng dấp của Hiểu Bạch, thằng con trai bé bỏng có đôi mắt to đang chìa tay:
- Mẹ Ơi! Đội bóng rổ Khả Lâm cừ lắm đấy! -
Tình Ca Mùa Thu
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 20 VIEWS 26631
Đám đông đứng tựa ngưới vào lan can, đang vẫy tay về phía chàng.
Cái nắng ở phi trường thật chói mắt, làm chàng không làm sao nhận ra một ai. Trong cái hỗn độn đó, Thạch chỉ nghe những tiếng gọi bát nháo:
- Thiên Thạch!
- Thiên Thạch!
- Anh Thiên Thạch!
Cái ồn ào của động cơ máy bay. Cái áp lực không khí, khi phi cơ hạ cánh còn lùng bùng bên tai... làm Thạch không phân biệt được tiếng ai đã gọi. Với một chút lúng túng, bối rối... Thạch bước xuống cầu thang. Nắng như đổ lửa. Xa quê hương đã mười năm. Thạch không ngờ cái mùa hè của thành phố Đài Bắc lại nóng thế này. Đứng trong nắng, mỗi lần cơn gió thổi đến, là cái nóng lại hất vào mặt. -
Tình Ca Mùa Thu
Truyện Dài Tình Cảm
Hồng Dung
CHAPTERS 2 VIEWS 14401
Mai Vân dừng lại một góc khuất lắng nghe, hình như bọn họ đang nói về cô và cố ý ghép cô cho một anh chàng tên Trị. Đột nhiên Mai Vân thấy giận . Bình thường cô rất ghét mọi người gán ghép cô như thế, đã lỡ hứa với dì Sáu nên Mai Vân cố nhịn . Mà hơn thua làm gì trong khi cô chỉ ở đây vài ngày thôi. Mai Vân cương quyết bỏ hết ngoài tai. Thế nhưng những tiếng cười ấy như thách thức cô, như trêu cợt cô. Chưa lúc nào cô thấy ghét Tín như bây giờ, tiếng cười của anh ta nghe khó chịu làm sao ấy.
Buổi tiệc kéo dài tới chiều, khi mọi người đã ra về thì Tín đã ngà ngà say.
Mai Vân đang xem tờ báo, nghe tiếng chân cô ngước lên, thật không tưởng tượng nổi gương mặt của Tín đỏ như trái gấc. -
Tình Cao Thượng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Mạnh Côn
TÁC GIẢ xuất bản 1968CHAPTERS 3 VIEWS 11139
Câu chuyện thật giản dị, tuy hai bên cùng đau khổ như nhau. Cường vốn dĩ con nhà giầu, và còn đẹp trai, còn khoẻ mạnh nữa ; Ngọc tất nhiên củng đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi học trò con trai cùng trường, học trò con trai khác trường, cả một số không nhỏ sinh viên, thậm chí mấy thầy giáo sư trẻ, mấy bác sĩ mới tốt nghiệp, mấy luật sư mới tuyên thệ, thêm cả mấy sĩ quan cấp tá hay cấp úy, thấy đều theo đuổi Ngọc, mê Ngọc.
Ngọc con nhà nghèo, mới mười chín đã trải nhiều biến cố trong gia đình. Sau nhiều năm đi học, rồi nhiều năm nghỉ, rồi lại đi học, thiếu nữ mới lên được lớp đệ Nhị, sắp sửa thi Tú tài. Trong khi đó Cường đã hai mươi, mà cũng chỉ học đến đệ Nhị. Lý do cũng dễ hiểu là Cường, con nhà giầu, không ham học. Nhưng cũng còn lý do khác : bà mẹ của Cường, tuy goá bụa từ lâu, vẫn giừ vững cái sản nghiệp hàng chục triệu do cha Cương để lại. Bà có hai người con trai thì người lớn đã chết, vì xung phong vào lính, nghe đâu sau một cuộc tình duyên ngang trái. Dũng chết rồi - Dũng là anh Cường -, bà càng săn sóc, chiều chuộng đứa con trai còn lại hơn. Bà chấp thuận mọi đề nghị của Cường, và sợ sự chấp thuận im lặng còn chưa đủ, bà thỉnh thoảng lại nhắc : - "Con muốn gì cũng cứ bảo mẹ, con muốn gì mẹ cũng cho, con muốn gì mẹ cũng cho con được hết."
Bạn hữu của Ngọc và Cường đều biết như thế. Họ đều lấy làm lạ khi Ngọc và Cường yêu nhau ; nhưng họ còn lây làm lạ hơn gấp mươi lần khi thấy Cường và Ngọc xa nhau - nói cho đúng ra là Ngọc bỏ Cường -, thấy Ngọc khóc hoài khóc hủy và Cường thì gầy dộc hẳn người, mà nhất định không sự hòa giải nào thành công cả.
Rồi khoảng nửa năm sau Ngọc lấy chồng. Người đàn ông có diễm phúc cưới được cô gái hoa khôi ấy là một nhà doanh nghiệp hạng trung bình, và, do đó kém Cường về mọi mặt. Nhưng thiếu nữ tỏ ra sung sướng. Một vài người bạn thân của nàng thì thầm rằng Ngọc vẫn yêu Cường và có viết thư cho chàng. Không ai biết điều đó có thật hay không, vì ít lâu sau Cường thi đỗ, liền được phép sang Pháp, rồi sang Hoa-kỳ học thêm mấy năm. Lúc về, chàng đã có vợ. Câu chuyện tình giữa Cường và Ngọc đi lần vào quên lãng...
Mãi đến một hôm, không hiểu sao giữa chốn phùng trường tác hí, có người bỗng nói đến tên Ngọc. Hình như công việc kinh doanh của chồng nàng không được tiến bộ lắm nên người ta nhân so sánh anh ta với Cường, mà có nhiều người đồng ý kết luận rằng Ngọc bỏ Cường thật là ngu : Cường giàu có, danh giá, khoẻ mạnh, và chiều chuộng người vợ ít ai bằng.
Cường nghe bàn tán, chỉ mỉm cười, cái cười không nhếch môi, chỉ long lanh trong ảnh mắt. Cái cười khinh bạc của những ai biết chỉ có mình biết sự thật. Sự thật nằm trong mẩy bức thư của Ngọc. Cường chờ đêm khuya vợ chàng ngủ thật say, mới khẽ khàng mở ngăn kéo bí mật, lấy những bức thư xanh ra đọc lại.