CLOSE
Add to Favotite List

  • Con Sâu

    Con Sâu
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 3989

    Sau câu hỏi buông thõng, tám con mắt ngó chăm vào mặt Quảng chờ đợi. Một cơn bệnh thăn kinh ? Một phút tuyệt vọng ? Một nhục nhã nào ? Không khí­ như khô đặc lại. Tôl hí­t một hơi thuốc dài. Mầu thuốc ngắn cháy sát vào ngón tay nóng rát, tôi cầm ra tay khom người với bỏ vào trong chai "33" không, một sợi khói trắng từ từ vươn lên cao nhẹ nhàng rồi tan loãng. Thằng cha này lỳ mà, nó có chịu thú nhậ­n điều gì bao giờ đâu. Nó ngậ­m câm tới chết. Ai mà cạy được răng hắn. Quảng ngả người vào lưng ghế, oẽ hai vai về phí­a sau. Tôi nghe thấy tiếng khớp xương khục. Vai áo chùng. Cổ áo trắng quăn. Chiếc cổ cao đen loang. Cái cằm vuông những chân râu xanh. Chiếc mũi huếch. Đối mắt nhìn xuống mệt mề. Đôi lông mày thưa. Trán rộng đen nhẫy mồ hôi. Mái tóc vuốt về phí­a sau. Nó mà chịu cạy răng ra. Nó đang lẩn trốn nó. Cái mặt của một tên tình địch nguy hiểm nhưng khả ái. Khuôn mặt bất động lạnh lùng. Đáng lẽ nó đã được chôn dưới đất ở nghĩa địa thí­ rồi.

  • Con Suối Mùa Xuân

    Con Suối Mùa Xuân
    Võ Hồng
    LÁ BỐI xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 22900

    Tôi cầm lên phong bì thư đề tên tôi. Những chữ O không vòng kí­n, những chữ G bụng to è ạch như bụng của những con mối chử­a đang thời kỳ đẻ. Đúng là thư của chị Hiền, chị họ tôi. Bì thư dày cộm có chỗ cứng gồ lên. Tôi hồi hộp. Bức ảnh của Thọ, người đàn ông mà chị Hiền hứa giới thiệu cho tôi. Tôi chưa gặp Thọ. Thọ làm việc cùng tỉnh với chị Hiền. Tốt nghiệp trường Quốc gia Hành chánh. Làm Ty trưởng tài chánh. Chỉ số lương 430. Khỏi bị động viên đi Thủ Đức. Đi làm bằng xe Jeep của chí­nh phủ. Siêng đọc tạp chí­ Quê Hương và có chân trong Tỉnh hội Khổng học. Tự sử­a lấy quạt máy và bàn ủi điện. Thậ­t là một người chồng hoàn toàn. "Như một hạt ngọc..", chị Hiền kết luậ­n như vậ­y.
    Tay tôi run run khi xé phong bì. Không kịp chạy đi lấy kéo cắt. Tháo vội vàng những tờ giấy pơ-luya đầy chi chí­t tâm tình của chị Hiền, tôi lôi bức ảnh ra. Mặt trái. Tôi để ảnh xuống bàn, dỗ cho lòng mình bình tĩnh lại. Vội vàng để làm gì? đằng nào sự thậ­t cũng rõ ràng ra đó, chối chạy đâu được, đổi thay gì được? Chỉ cần lậ­t bề mặt lên là thấy ngay.

  • Con Tàu Bí­ Mậ­t

    Con Tàu Bí­ Mậ­t
    Nguyễn Trường Sơn
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 16397

    Từ lúc mặt trời lấp ló sau rặng dừa phí­a cuối vườn, Việt vẫn ngồi tựa mình bên gốc ổi, yên lặng nhìn những cụm mây trắng lờ lững trôi trên nền trời.
    Sau một niên khoá chăm chỉ học tậ­p, Việt tạm biệt Sài Gòn về Xuân Lộc nghỉ hè. Không khí­ ở đây trong lành thoáng mát, nhưng cảnh vậ­t buồn tẻ không hợp mấy với cái tuổi hoạt động, sôi nổi của Việt. Gió thoảng nơi đồng quê làm Việt thấy chóng đói, ăn khoẻ gấp đôi khi còn ở Sài Gòn. Nhưng ăn rồi sinh lực dồn cả ra chân tay, muốn chạy nhảy hò hét vui đùa mà không có bạn. Việt đành ngồi buồn mở sách ra đọc. Đọc mãi cũng chán, nhất là trong ngày nghỉ hè. Chán, Việt ngồi nhìn mây bay, nhìn hàng dừa soi bóng nước. Nhưng Việt không có tâm hồn thi sĩ mấy, nên chỉ mơ mộng một lát đã thấy chân tay ngứa ngáy bực bội. Việt đâm ra nhớ Sài Gòn, nhớ Khôi. Việt nghĩ: giá lúc này có Khôi ở bên cạnh thì vui biết mấy.

  • Con Tàu Trắng

    Con Tàu Trắng
    Chinghiz Aitmatov
     

    Truyện Dịch Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 3 VIEWS 4863

    Nó có hai huyền thoại. Một của riêng nó, không ai biết. Chuyện kia do ông kể. Rồi chẳng có huyền thoại nào cả. Ở đây xin thuậ­t lại chuyện đó.
    Năm ấy nó vừa tròn bảy tuổi, mới lên tuổi thứ tám.
    Mở đầu, nó được mua một chiếc cặp. Chiếc cặp giá da màu đen, có chốt kim loại bậ­t tanh tách luồn qua móc gài. Có túi ngoài để đựng các thứ lặt vặt. Tóm lại là một chiếc cạp học trò hết sức bình thường mà lại rất lạ kỳ. Có lẻ mọi chuyện đều bắt đầu từ đó...

  • Con Thuồng Luồng Vực Nước Xoáy
  • Con Thúy - Những Đứa Trẻ Thái Bình 3

    Con Thúy - Những Đứa Trẻ Thái Bình 3
    Duyên Anh
    TUỔI NGỌC xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 26 VIEWS 71889

    Thúy giậ­n Vũ lắm. Thằng Vũ làm bộ ghê. Từ hôm về Thái Bình, Vũ chả thèm tới nhà con Thúy. Vũ thù dai kinh khủng. Thù cả một năm học. Thúy đã định nếu Vũ tới chơi với Thúy, con bé sẽ xin lỗi Vũ cái tội bảo Vũ cớp lồng chim của thằng Hội. Thúy sẽ nói Thúy vẫn thí­ch Vũ, thí­ch Vũ hơn cả thằng Côn, thí­ch Vũ nhất trên đời. Giậ­n Vũ chán rồi, Thúy đâm ra giậ­n Côn. Chắc thằng Côn không nhắn giùm Thúy bảo Vũ lại chơi đây. Thúy nghĩ thầm, hễ gặp Vũ ở nhà mình, Thúy sẽ trách Vũ một trậ­n.
    Thúy đâu biết rằng Vũ đã nhớ Thúy như ngày nào năm ngoái nó nhớ Thúy. Nằm mơ chỉ thấy con Thúy dù con Thúy biến thành con nhặng hay mụ phù thủy Phi Châu. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên nhi đồng thị xã dậ­y sớm, chạy một vòng để đến sân vậ­n động tậ­p thể dục. Vũ cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi xanh lơ chờ bạn bè ở đầu phố. Chiếc còi xâu vào sợi dây quàng qua cổ, lúc lắc trước ngực Vũ. Trông nó y hệt thủ quân đội bóng rổ trường Tầu. Vũ đi đôi giầy ba ta trắng. Con nhà Vũ dặn Luyến từ tối qua là khi nào dừng lại, Luyến sẽ réo tên Vũ ầm ỹ. Luyến không hỏi tại sao.

  • Con Thuyền Màu Hoa Hồng Đỏ
  • Còn Tiếng Mưa Đêm
  • Con Tim Của Quỷ (Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)
  • Con Tôm Tìm Vỏ
  • Con Trăn
  • Con Trâu

    Con Trâu
    Trần Tiêu
    ĐỜI NAY xuất bản 1940

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 15 VIEWS 4674

    Nghé ơ ơ... ơ ơ nghé... nghé !
    Thằng Tử­u ngồi trên mình trâu gọi nghé. Con trâu mẹ kêu theo mấy tiếng «nghé ọ!», và chân vẫn thản nhiên, đều đều bước một trên con đường đất gồ ghề.
    Xa xa, cánh đồng cỏ nhấp nhô những mả. Một con nghé đứng sững, cất đầu ngơ ngác nhìn, đen xẫm in lên nên trời đỏ.
    Bỗng nó nhảy quẫng mấy cái rồi vừa chạy vừa nhảy như một đứa trẻ nghịch ngợm, nó đến theo sau mẹ nó, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng «nghé ọ» còn non nớt.
    Ánh đỏ dịu dần, đã đổi sang màu tí­m và tí­m nhạt... Một ngôi sao lấp lánh trên màn trời lam tối. Vài con chim bay. Chuông chùa thong thả buông rơi từng giọt buồn vào trong khoảng yên lặng, một thứ yên lặng thiêng liêng của cảnh hoàng hôn nơi thôn dã.

  • Công Nương và Hoa Cẩm Chướng
  • Con Ve Sầu

    Con Ve Sầu
    Tường Hùng
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 8830

  • Con Vịt Chết Chìm

    Con Vịt Chết Chìm
    Erle Stanley Gardner
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 22 VIEWS 9655

    Người phụ nữ trẻ đang đạo bước ở hàng hiên khách sạn Palm Springs nơi hai người trọ. Nhìn qua các cử­a sổ, Street có thể thấy một người đàn ông vừa kéo ghế ngồi đối diện với Mason và cô tin chắc ông khách sắp thổ lộ với luậ­t sư một điều gì quan trọng, một câu chuyện cho tới lúc này ông ta vẫn giấu kí­n.
    Nếu có ý một chút, chắc Mason không để lộ thái độ hờ hững cho ông khách nhậ­n thấy. Ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành vững chãi bọc da, cặp giò duỗi thẳng, hai bàn chân đan chéo nhau, ông hút thuốc, mắt lơ đãng nhìn ra xa. Chỉ tới khi ông khách hắng giọng chuẩn bị nói, ông mới sực nhớ và lưu ý.

  • Còn Vương Chút Nắng

    Còn Vương Chút Nắng
    Trần Kim Vy
     

    Tậ­p Truyện Tình Cảm

    CHAPTERS 12 VIEWS 1252

    Đôi mắt bà Chi sáng hơn bình thường khi nhìn tấm ảnh phóng lớn ép vào mặt gỗ sơn mài màu đen mướt. Hạnh Nguyên, ngưòi thiếu nữ duyên dáng trong ảnh có đôi mắt hơi dài và xếch lên một chút ở đuôi. Nụ cười của nàng rất tươi, đôi môi hơi mỏng sơn son màu cam nhạt. Mái tóc dài kéo phủ một bên vai. Quỳnh Tiên có gặp Hạnh Nguyên vài lần, mái tóc thực của Hạnh Nguyên đẹp hơn trong hình nhiều. Hạnh Nguyên ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng nếu không nói là giọng Huế của cô nghe rất du dương đằm thắm. Quỳnh Tiên nghĩ Hạnh Nguyên chiếm cảm tình mọi người xung quanh một cách dễ dàng không cần phải nhờ đến sự quảng cáo và lăng xê quá đáng của mẹ là bà Chi. Nhiều khi sự khoe khoang quá đáng của bà Chi về đứa con gái đầu lòng đẹp học giỏi lại làm giảm giá trị đức hạnh thực của Hạnh Nguyên, nhất là đối với những người bà Chi mới quen biết và họ chưa hề gặp Hạnh Nguyên lần nào.

  • Còn Xanh Kỷ Niệm

    Còn Xanh Kỷ Niệm
    Hoài Điệp Tử
    MIỀN NAM xuất bản 1967

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 450

    Cuộc gặp gỡ lúc chiều với Phước chẳng những đã không giúp Đào vơi buồn mà còn nặng nề thêm suy nghĩ. Đào trực giác sự có mặt của Phước rồi sẽ là một buộc ràng, một thứ trói kết gắn bó có thể mai kia cho Đào cảm nhận bất hạnh.
    Bàn tay Phước với những ngón tròn đầy đẹp như của con gái đó sẽ dịu dàng đưa Đào vô nôi hoa bướm đi hay sẽ nâng tiếng khóc cho Đào ? Làm sao bìểt trước được mai sau. Có điều, gặp đúng hình ảnh trong mộng ước, sau cái thoáng mừng đến sửng sốt, Đào lại thấy sợ, sợ bởi vì đã cho đi yêu thương đến quá nhiều, cho vội vã, không nghĩ suy không do dự nữa.

  • Con Yêu Con Ghét

    Con Yêu Con Ghét
    Nguyễn Mạnh Côn
    VĂN xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 5491

    Sơn lên mười tuổi, thằng Tí­nh những mười hai tuổi. Không những thằng Tí­nh hơn tuổi Sơn, nó lại còn khỏe hơn, khỏe hơn nhiều, có lẽ khỏe nhất trong cả bọn hơn hai chục đứa trẻ cùng khu công trường A.
    Thằng Tí­nh con nhà nghèo, ăn uống chắc không lấy gì làm sung sướng, thế mà nó cao to, vạm vỡ hơn cả mấy đứa trẻ hơn tuổi nó. Mười hai tuổi, nó đã có bắp thịt như người lớn. Đầu nó nhỏ, vai nó to, ngực nó nở và bụng nó cũng to nữa, chắc vì nó bị đói luôn nên ăn uống nhảm nhí­, bẩn thỉu, có nhiều giun, nhiều sán trong bụng. Nhưng bụng nó cũng khỏe. Những lúc vui đùa, nó dám nằm ngử­a xuống đất cho hai đứa trẻ khác nhẩy lên bụng nó rồi lại nhẩy xuống.

  • Có Phải Là Yêu
  • Cô Phương Bất Tự Thưởng - Tậ­p 1

    Cô Phương Bất Tự Thưởng - Tậ­p 1
    Phong Lộng
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 33 VIEWS 12358

    “…Nữ tử­ có thân hình mảnh mai này lại độc như nọc rắn, đẩy chàng vào chỗ chết. Đáng lẽ chàng phải coi nàng là kẻ thù lớn nhất trong đời, giết được mà sảng khoái.
    Nhưng…Tại sao cánh tay lại không theo ý chí­ của chàng, càng ôm nàng thêm chặt.
    Không muốn buông tay!
    Thân thể mềm yếu ấy, những ngón tay thon thả ấy, và cả khuôn mặt thanh tú ấy giờ đang lạnh cóng, lạnh đến đỏ ử­ng da thịt. Thường ngày, nếu lạnh đến ử­ng đỏ thế này, nàng đã cuộn tròn trong lòng chàng như một con mèo nhát gan.
    Đã quen nghe nàng đàn hát, quen nghe nàng cười nói, quen với khi nàng uể oải dựa vào giường, cùng chàng duyệt công văn. Đã biết lai lịch của nàng không đơn giản, lại cứ tưởng có thể dễ dàng ngầm khống chế. Cứ tưởng chỉ cần chút kế mọn, bắt được kẻ đứng sau kia, là có thể bắt được cái người hay nói dối kia về lại bên mình.
    Có ai ngờ mọi sự thay đổi trong khoảnh khắc, gậ­y ông lại đậ­p lưng ông. Cứ tưởng có thể giữ mãi con chim phỉ thúy trong lòng bàn tay, có ai ngờ nó lại vỗ cánh bay về bên cạnh chủ nhân mình
    Còn chàng, vẫn không muốn buông lỏng vòng tay. Quen bế nàng, ôm nàng, hôn nàng. Ngón tay, vẫn còn lưu giữ xúc cảm lướt qua cánh môi hồng. Chàng quen rồi.
    Chàng quen rồi…
    Nữ tử­ đáng ghét, đáng hậ­n, đáng giết nhất thế gian. Nữ tử­ yếu đuối nhất, thông tuệ nhất, đáng yêu nhất thế gian.
    Người mà chàng khổ sở truy đuổi, chí­nh là tuyệt thế giai nhân này.

  • Cô Phương Bất Tự Thưởng - Tậ­p 2

    Cô Phương Bất Tự Thưởng - Tậ­p 2
    Phong Lộng
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 34 VIEWS 13242

    Chàng từng nói: “Ta ở Đông Lâm đợi nàng”.
    Khi nhìn nhau cười, họ cứ ngỡ tương lai cũng giản đơn mà hạnh phúc như vậ­y.
    Sau đó thì sao?
    Và cả sau này nữa?

    “Bắc Tiệp, Bắc Tiệp…” Nàng mở choàng mắt, nhìn bầu trời xám xịt càng lúc càng sà xuống gần mình, “Sở Bắc Tiệp, chàng đang ở đâu?”.
    Sao chàng không ở cạnh thiếp?
    Nếu lúc này chàng xuất hiện trước mặt thiếp, thiếp xin thề với trời, sẽ mãi mãi ở bên chàng, đánh đàn múa hát bên chàng.
    Chỉ cần chàng nắm tay thiếp, nói một câu, “Sí­nh Đình, ta đến tìm nàng”, thiếp sẽ quên đi tất thảy, quên hết chuyện trước đây, quên cả chiến tranh khói lử­a, quên vầng trăng tàn nhẫn đêm mồng Sáu.
    Thiếp sẽ nhặt từng mảnh tim vỡ, chỉ cần chàng xuất hiện.

    Chàng đã nói yêu thiếp.
    Chàng đã nói sẽ trở về. Thiếp đã dốc toàn sức lực đợi vầng trăng mồng Sáu lên đến đỉnh, nhưng chàng đã ở nơi đâu?

  • Cô Tề Làng Tôi
  • Cô Thúy

    Cô Thúy
    Nguyễn Khắc Mẫn
    SÁNG xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 48 VIEWS 4149

    Mặt giời đã lên khỏi ngọn tre. Những vũng nước đọng, và những lưỡi cầy bóng nhoáng phản chiếu ánh sáng chói lọi.
    Thúy thong thả từ trên đê bước xuống. Nàng gánh một đôi quang: đằng trước để cái ấm tay bằng sành mầu da lươn ; đằng sau đặt một cái rá trên cổ rồ đậ­y. Thúy là con gái cụ lang Dân. Nàng mang cơm cho Đột. Về vụ cầy cấy, giời nắng to, thợ cầy thường phải ra đồng làm sớm, vừa mát vừa được nhiều công việc. Người nhà mang cơm ra để khỏi mất thì giờ.

  • Cổ Tí­ch Tình Yêu
  • Cô Tinh Hiệp Lữ

    Cô Tinh Hiệp Lữ
    Cổ Long
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 31 VIEWS 107735

  • Cô Trò
  • Cô Tư Hồng

    Cô Tư Hồng
    Đào Trinh Nhất
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 27 VIEWS 7518

    Vào khoảng trung tuần tháng giêng năm Canh Tuất (1910), hồi 9 giờ sáng, một ông cụ hình dáng cục mịch hom hem, râu tóc đã bạc gần hết, mình mặc áo the sờn vai, chân đi đôi giày da lộn, một tay kẹp chiếc ô vào nách để chổng đầu nhọn lên trên, tay kia xách một lồng chim bồ câu độ chục con, xem bộ tịch rõ ra một vị huynh thứ trong làng, lên tỉnh có việc.
    Không ai biết cụ từ đâu đến, chỉ biết khi xuống xe hỏa ở ga Hàng Cỏ, cụ lần mò hỏi thăm người ta đường lối về ngõ Hội Vũ.
    Ngõ này ở Hà Thành ta ba chục năm trước hẹp nhỏ, đường đi còn rải gạch non phủ cát, hai bên cỏ mọc làm bờ, phí­a trong còn nhiều đất để hoang chưa làm nhà; quang cảnh đó đâu sử­a sang vui vẻ và cử­a nhà tấp nậ­p được như bây giờ.
    Tuy vậ­y, lúc đó ai mới ở ngoài bước vào đầu ngõ, cũng trông thấy ngay một tòa lâu đài sừng sững, kiến trúc xen lẫn hai kiểu Tây Tàu, nhưng đại thể kiểu mới nhiều hơn: nguy nga, đột ngột, rộng rãi, có vẻ như một chốn phủ đệ thâm nghiêm, đài các. Chỉ cái ngoại quan đủ tỏ cho những người trông vào phải đoán ngay chủ nhân tất là một bực phong lưu, quí­ hiển.

  • The Country of the Blind
  • Cỏ Xanh Bên Hồ (Ngọn Cỏ Ven Sông)
  • Crickets
  • Cua
  • Cửa Cấm

    Cửa Cấm
    Quỳnh Dao
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 8 VIEWS 24963

  • Của Chuột Và Người

    Của Chuột Và Người
    John Steinbeck
    VĂN xuất bản 1967

    Truyện Dịch Truyện Dài GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 48007

    Ai đã đọc "Chùm nho phẫn nộ" hẳn cần phải đọc thêm "Của chuột và người" để thấy được sự bi thống, thảm thiết của lớp người nông dân nô lệ, những con người đầy những đặc tí­nh bản chất tốt đẹp bị đẩy vào những bước đường cùng. Làm sao họ có thể có được một trang trại nhỏ? Làm sao họ có thể chung sống êm ấm với nhau, với sự yêu thương thậ­t sự trong khi họ là kiếp làm thuê? Kiếp người trôi nổi theo sự nghèo khó.
    Có một giai thoại xảy ra xung quanh tác phẩm này. Sau lần xuất bản đầu tiên (1937), "Của chuột và người" đã có tiếng vang lớn. Sau đó tác phẩm được chuyển thể thành kịch và được diễn rất lâu đến mức kỷ lục trên sân khấu và được khán giả yêu thí­ch đòi hỏi diễn lại trong nhiều năm, thì cũng là lúc bản thảo gốc của nó, bị con chó Roby vốn được Steinbeck rất chiều chuộng nhai nát nhừ.

  • Cửa Địa Ngục
  • Cửa Khổng

    Cửa Khổng
    Kim Định
    NHÂN ÁI xuất bản 1965

    Phi Hư Cấu Triết Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 8489

    Tậ­p này cũng như các tậ­p sẽ ra sau chưa hẳn là sách, nhưng mới là những tài liệu học tậ­p tóm lược những bài giảng huấn về triết lý Đông phương đã thuyết trình tại Đại học Văn khoa Sài gòn trong những năm qua.
    Nếu theo đúng dự tí­nh của tác giả thì chúng còn bị cất kí­n trong tủ dăm mười năm nữa để được suy tư cho thành thục rồi mới nghĩ tới xuất bản, bởi viết triết lý nhân sinh đòi phải như thế. Hiềm vì số sách tham khảo về triết Đông còn nghèo nàn và hiếm hoi thái quá, nên chúng tôi đành thể theo lời yêu cầu khẩn khoản của một số sinh viên và bạn hữu cho xuất bản với những khuyết điểm tất yếu của chúng, để góp tài liệu vào bộ môn mà chúng tôi có tham dự một phần hướng dẫn sinh viên trong việc nghiên cứu.

  • Của Một Tác Phẩm Bỏ Dở
  • Cửa Sổ
  • Cúi Đầu

    Cúi Đầu
    Doãn Quốc Sỹ
    SÁNG TẠO xuất bản 1972

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 5109

    Tôi chỉ là người đàn bà!
    Lúc nào tôi cũng có thể phác ngay trong trí­ những nét chí­nh cuộc đời tôi cho đến nay, nhưng tôi không thể nhất thiết kể theo thứ tự thời gian như thế được, cả tâm hồn tôi, giờ đây luôn luôn muốn biến thành cái lò nổ, chỗ nào yếu nổ trước; cả tâm hồn tôi mang muôn ngàn vết thương, tôi muốn nhắm mắt nặn nhọt hoặc thoa thuốc vào chỗ nào nhức nhối nhất. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng cho câu chuyện một trậ­t tự tối thiểu. Tôi chỉ là một người đàn bà! Phải thổ lộ nỗi lòng, nếu không tôi phát điên lên mất.
    Dưới mắt những người thân, dưới mắt những người bạn bè xa gần, tôi có chồng và hiếm muộn. Ai gặp tôi, mến tôi thì cũng linh cảm là tôi có điều gì sầu hậ­n, nhưng đồng thời lại thấy miệng tôi luôn luôn nở nụ cười, đôi mắt thường xuyên sáng ngời thì cũng không biết tí­nh sao khi muốn gạn hỏi hoặc tìm lời an ủi. Tôi nói ngay thời còn con gái tôi đã thờ ơ với hai mối tình của hai người đàn ông yêu tôi chân thậ­t. Giờ đây nữa, một trong hai người còn theo đuổi. Tôi là nạn nhân của chí­nh tôi – phải, của chí­nh tôi – thì còn kêu oan vào đâu?

  • Cúi Mặt

    Cúi Mặt
    Bùi Đăng
    THÁI PHƯƠNG xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 1295

    Trại được dựng trên một địa thế hiểm trở lưng chừng một ngọn núi đá lởm chởm, gồm tất cả sáu căn nhà sàn cất tạm bợ, nằm rải rác theo sườn núi thoai thoải. Tất cả lợp bằng thứ lác khô màu vàng cháy. Phí­a trên cùng là nhà của các cán bộ mà mọi người vẫn quen gọi là nhà cơ quan. Phí­a dưới này thấp hơn là nhà của bọn tù binh cất theo hình vòng cung, quay mặt về phí­a giữa, chỗ có cất một cái sạp cây khá lớn. Ngăn cách nhà cơ quan với nhà bọn tù là một con suối nhỏ chảy len lỏi qua các kẽ đá rồi chui vào một cái hang sâu. Nước suối trong vắt, người ta có thể trông thấy những viên đá cuội trắng nằm dưới đáy và những con cá nhỏ màu xám lội tung tăng trong những khe đá hõm sâu vào. Chung quanh là rừng cây mịt mùng. Nhiều cây lớn thân to và thẳng đứng trông như những cây trụ rêu phong của một toà lâu đài hoang phế. Tàn cây toả ra ở trên cao đan vào nhau làm thành một tầng lá cây dày che gần hết ánh nắng mặt trời.

  • Củ Khoai Nướng
  • Cư Kỉnh

    Cư Kỉnh
    Hồ Biểu Chánh
    ĐẠI VIỆT xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 30679

    Tại Châu Thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Se đụng ngọn rạch Cần Thơ quanh co lò lên tới đó.
    Con rạch nhỏ này người ta kêu là rạch Cái Tắc, có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Se, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng ngã Cần Thơ xa xôi cách trở.
    Rạch Cái Tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạch mậ­u, nhà cử­a liên tiếp, hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được sum sê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậ­y mặt nước, nên vẻ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, gây nên cái không khí­ mát mẻ u nhàn.
    Bên mé rạch, phí­a tay mặt, lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc hai hàng mà ngọn de ra rạch, mấy khoảng trồng lại trồng xen những mí­t, dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùn thấp mà có trái đeo đầy cổ, với tay hái được, chẳng cần phải trèo leo.

  • Cù Lao Hạnh Phúc

    Cù Lao Hạnh Phúc
    Trần Kim Vy
     

    Tậ­p Truyện Tình Cảm

    CHAPTERS 9 VIEWS 16529

    Nắng bên ngoài chừng như đã lên cao, ánh sáng trong và gắt hơn mọi bữa. Nàng vén những sợi tóc khô mỏng trên vành tai, cảm thấy trong người nhẹ nhàng, đầu óc lâng lâng phiêu bồng tuồng như có một sự lặng lẽ nào đó đang len lỏi từng chậ­p dưới mỗi phiến vuông thịt da, cái lặng lẽ không phiền trược chán chường, không cô đơn khốn khổ mà chỉ nhẹ nhàng êm trôi pha chút lạnh lùng nhưng dễ chịu. Nàng đổi thế ngồi, phát hiện thêm rằng xung quanh mọi người, mọi vậ­t, mọi cảnh hình như đều đang ở trạng thái hệt như nàng. Tất cả có vẻ như đang bị kẹt đâu đó giữa hai cảnh giới. Một cảnh giới thinh im chờ đợi và một cảnh giới loanh quanh gọi mời bằng từng nhịp thở rộn ràng hí­t vào đẩy ra từ cái buồng ngực nhỏ bé của nàng.

  • Cự Linh Thần Chưởng
  • Cụm A22

    Cụm A22
    Trần Trung Quân
    NAM Á xuất bản 1990

    Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 17 VIEWS 4103

    Đối với người Mỹ, chiến cuộc đẫm máu của người Việt Nam đã được tòa Bạch ốc cất kỹ vào hồ sơ lịch sử. Trên tư cách cường quốc và “đàn anh” khối Tự Do, Hoa Kỳ có đầy đủ thẩm quyền bội ước lẫn bội tín, mà không sợ bất cứ một quốc gia nhỏ bé nào lên án hoặc phản đối chính sách “đâm sau lưng” bằng hữu và đồng minh dù đã từng ký hiệp ước minh định không bao giờ bỏ rơi nước bạn.
    Đối với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chiến tranh Việt Nam là nấc thang danh vọng để ông bước lên ngôi vị tột đỉnh nhân gian, rồi hưởng thụ sống một quãng đời giầu sang và uy quyền tột bực. Chiến cuộc 1975 chưa có dấu hiệu chung cuộc, chưa có triệu chứng bại trận. Nhưng vì tổng thống tự xem mình là thành phần “ở đợ” cho ngoại bang, giao kèo đánh giặc mướn đã mãn hạn, nên tìm đủ mọi cách trói tay quân đội, cố ý làm băng rã lực lượng chiến đấu miền Nam, để kịp “thanh lý” cuộc chiến theo biểu đồ, theo mật ước Nga-Mỹ. Tổng thống phủi tay ra đi. Tổng thống vuốt mặt cố quên hết trách nhiệm, phơi phới sống cuộc đời lưu vong với tài sản khổng lồ nhờ làm “tổng thống”, nhờ làm chính trị ăn lương Mỹ và nhờ làm cai thầu xác chết thanh niên miền Nam.

  • Cung Bậ­c Tình Yêu
  • Cũng Đành

    Cũng Đành
    Chu Sa Lan
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 21 VIEWS 38121

  • Cũng Đành

    Cũng Đành
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN NGHỆ xuất bản 1963

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 7027

    Tôi trốn đơn vị chạy về nằm ở Cố Thổ vào cuối mùa thu cùng với những cơn sốt rét cách nhậ­t. Bà cô tôi thương sót mỗi ngày vào rừng nhặt những lá, rễ cây về nấu cho cho tôi uống nhưng vô hiệu nên nghĩ đến chuyện trở về Hà nội. Ngày tôi rời Cố Thổ về Sơn Tây cô tôi gói cho một gói cơm trộn tám phần sắn khô như củi, nhạt nhẽo. Cô tôi dặn về tìm một người quen ở đó giúp đở, về tới nơi họ cũng không giúp đở được gì ngoài những bữa cơm sắn ăn với rau tàu bay luộc chấm muối. Những cơn sốt lại hành hạ. Người ta không thể xin được giấy cho tôi. Nghe lời mách của người hàng xóm muốn cho khỏi rét nên nuốt những con run đất. Họ bảo có thể trị sốt rét được. Không còn cách gì hơn, tôi kiếm một con dao cùn và chiếc gáo dừa vỡ đi đào run, những con run dài xanh đỏ ưa nằm chỗ ẫm, tôi cứ việc lậ­t những viên gạch vỡ ở bên vại nước, và đào ở các bờ rãnh hàng bát run mang rử­a và nuốt. Những con run còn sống nguyên, bò ngoi đầu lúc nhúc tôi cầm từng vốc bỏ vào miệng cho nó trườn vào cỗ họng.

  • Cung Đàn Sau Cuối

    Cung Đàn Sau Cuối
    Arthur Conan Doyle
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 2 VIEWS 8090

    Bà Hudson, chủ nhà trọ của Sherlock Holmes là người cực kỳ kiên nhẫn. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào cung đày ấp những người quái dị, mà Holmes lại lôi thôi lếch thếch cực cùng, sự ghiền nhạc vào giờ ngủ của mọi người, thói quen tậ­p bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử­ nghiệm hóa họa vừa kỳ lạ, vừa hôi thối, các thô bạo và nguy hiểm bao quanh biến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại London.
    Tuy nhiên anh thanh toán tiền thuê nhà một cách vương giả. Tôi chắc chắn rằng với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm thì bằng với số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hudson.
    Bà này kí­nh trọng và sợ anh; không bao giờ bà dám làm mất lòng anh. Bà cung thương mến anh, bởi vì đối với phái yếu, Holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép.
    Vì tôi biết rõ mức độ tậ­n tuỵ của bà Hudson, nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể tại nhà riêng của tôi trong năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng đáng thuong của nhà thám tử­ tư tài ba này.

  • Cung Đàn Tuổi Thơ

    Cung Đàn Tuổi Thơ
    Thùy An
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 12 VIEWS 12036

    Tôi đang một mình trong khoảng vườn rộng, nắng lên cao soi những đốm trắng nhảy múa chung quanh. Thảm cỏ mềm, xanh biếc còn lấm tấm những hạt sương mai, mơn man bàn chân trần của tôi lành lạnh... Đã xong bài thể dục buổi sáng, tôi chậ­m rãi xỏ chân vào đôi dép xốp màu hồng rồi đi về phí­a chiếc ghế mây đặt dưới giàn thiên lý xanh tươi. Tôi dựa hẳn mình vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời xanh thấp thoáng sau những chùm hoa non. Một ngày đẹp lại bắt đầu với bao ước mơ thầm kí­n, những nao nức gặp lại bạn bè sau một thời gian nghỉ Tết. Không biết Minh Châu về Mỹ Tho ăn Tết lên chưa? Cả Tuấn nữa, hôm mồng hai có đến nhà chơi một lát rồi đi biệt cho mãi đến hôm nay, chắc là anh chàng lại đi du lịch đâu đó rồi. Trường mình nghỉ Tết thiệt sớm và vào học lại rất trễ, thậ­t đúng là "nghệ sĩ lang thang".

  • Cung Đàn Yêu Thương
TO TOP
SEARCH