CLOSE
Add to Favotite List

  • Chỉ Yêu Mình Em
  • Cho Anh Nhìn Về Em - Tậ­p 1

    Cho Anh Nhìn Về Em - Tậ­p 1
    Tân Di Ổ
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 42 VIEWS 75520

    Câu chuyện kể về cuộc đời của một người con gái mang tên Tạ Cát Niên. Với mười một năm tròn trĩnh, trải dài từ thời thơ bé đến tậ­n khi cô trưởng thành, vấp phải những cú ngã đầu tiên và tự mình chống chọi gượng dậ­y sau những vấp ngã đó.
    Tuổi thanh xuân của Cát Niên đến và đi như một cơn mưa rào, nhẹ nhàng, chậ­m rãi nhưng ẩn chứa sau đó là sự lãnh lẽo, đau thương mà không một ai hay biết và cảm nhậ­n. Sự xuất hiện của cậ­u bạn thanh mai trúc mã Vu Vũ, cô bạn cùng bàn Trần Khiết Khiết và chàng công tử­ Hàn Thuậ­t đã kéo Cát Niên vào câu chuyện tình yêu thuở thiếu thời, đầy mãnh liệt và cũng không kém phần bi ai.

  • Cho Anh Nhìn Về Em - Tậ­p 2

    Cho Anh Nhìn Về Em - Tậ­p 2
    Tân Di Ổ
     

    Trung Hoa Tình Cảm

    CHAPTERS 45 VIEWS 76839

    "Bữa tiệc thanh xuân đã tàn, ai sẽ là người chi trả?"
    Mười một năm trôi qua đủ để Tạ Cát Niên xóa mờ đi những ám ảnh đau thương của hồi ức, sống một cuộc đời bình dị như bao người. Nhưng đối với Hàn Thuậ­t, đấy lại là quãng thời gian dằn vặt không lúc nào yên với những cơn ác mộng thường xuyên lặp lại, dù cho cuộc sống của anh luôn thành đạt, viên mãn.
    Anh cần sự tha thứ của Cát Niên, nếu thậ­t sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến cô chịu chút tổn thương nào nữa.
    Nhưng tha thứ không có nghĩa là đã quên, họ đã là một phần không thể chối bỏ trong quá khứ của nhau. Phải chăng đường chỉ tay số phậ­n được sắp xếp để hai người đồng hành bên nhau mãi mãi?

  • Cho Buồn Lòng Ai

    Cho Buồn Lòng Ai
    Dương Trữ La
    LÁ DÂU xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 1752

    Anh uống nước không anh ?
    Vừa đưa tay cột cọng kẽm cho chặt lại xong, Thành nghe hỏi vội quay lại, và chàng sử­ng sốt đến ngẩn ngơ khi nhìn thấy người vừa đến hỏi mình đó !
    Thiếu nữ e thẹn, chớp nhanh đôi mắt tròn to đen láy, để lẫn tránh. Đôi bí­nh tóc phí­a trước hơi đong đưa. Màu da trắng càng nổi hơn, nhờ tấm áo bà ba đen mặc trên người. Vì nàng hay thẹn mà đôi má ưng ử­ng đỏ ?
    Dầu vừa mới uống nước xong, Thành cũng vội và nói:
    - Dạ uống, chị cho tôi xin một ly...
    Cô gái cuối xuống múc nước trong thùng, trao cho Thành. Chàng uống một hơi, cạn ly, chép miệng ngon lành.
    - Chà nước ngọt quá, cứ mỗi lần đi ngang đây, chị nhớ cho tôi xin một ly nghen.
    Thiếu nữ mỉm cười liếm môi, đáp nhỏ:
    - Dạ nhớ...
    Rồi nàng tiếp tục xách thùng đi sang chỗ khác. Thành vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo.. Tấm thân mảnh mai được gói trọn trong màu áo đen hiền thục...

  • Chợ Chiều
  • Chocolate Tình Yêu
  • Chỗ Của Huệ

    Chỗ Của Huệ
    Doãn Dân
    NHÂN VĂN XÃ xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 2037

    Sự phân vân, lưỡng lự làm tôi đứng lại ở ngoài đầu hẻm. Chiếc ngõ nhỏ, tối, sâu hun hút, nằm im lìm trước mặt. Trời vừa mưa xong. Mặt đường và những mái nhà lụp xụp nằm hai bên đầu hẻm, còn ướt. Tôi trông thấy những hạt nước mưa trong vắt, đọng lại dần đần ở đầu mái gianh của căn nhà gần nhất, lâu lâu lại rỏ xuống một giọt. Chiếc ngõ chắc chắn phải bẩn lắm. Nếu vào nhà Huệ bây giờ, tôi sẽ phải đi qua một khoảng đường lầy lội, vòng vèo và âm u. Tôi hình dung phớt qua một vài vũng bùn lớn nhất trong hẻm; chiếc ván gỗ mỏng manh bề ngang chỉ vừa một gang tay, bắc qua cái rãnh lớn ở phí­a cuối ngõ. Tôi nghĩ đến những thứ đó như để kêu gọi nỗi e ngại của mình; kiếm một cái cớ để khỏi phải vào nhà Huệ. Thực ra, tôi nhớ Huệ và mong gặp nàng. Nhưng tôi không muốn vào đây. Tôi muốn chúng tôi gặp nhau ở một chỗ khác.

  • Cho Đến Khi Chiều Xuống

    Cho Đến Khi Chiều Xuống
    Nguyễn Thị Hoàng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 21 VIEWS 787

    Tôi nằm co ro dưới ba lớp chăn bông. Hai hàng răng cắn xiết lấy nhau. Rồi ngử­a mặt, tôi mở lớn mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Chú thạch sùng chắc lưỡi tiếc thương như tôi đang nuối tiếc người tình đầu tiên của mình đến quắt quay đau đớn.
    Đêm Đà Lạt hút sâu với những âm thanh vi vu của rừng thông dưới xa kia. Hai con chó của cha Viện trưởng nuôi để canh giữ nữ sinh viện nội trú rú lên từng hồi. Tôi trườn người, tôi trở mình. Giường của Bí­ch Lan im lìm. Tôi lăn về bên trái, bức tường câm ní­n mỉa mai tôi, đứa con gái bị tình phụ nằm cắn lưỡi nghiến răng một mình.

  • Cho Đến Sang Năm
  • Chờ Đợi
  • Chờ Đợi
  • Chờ Em Đến San Francisco

    Chờ Em Đến San Francisco
    Dương Thụy
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 19 VIEWS 9391

    Truyện viết về Sài Gòn những năm 1980, qua suy nghĩ, qua hồi ức của một nhân vậ­t nay đã là một phụ nữ trưởng thành. Truyện cũng xen vào những bối cảnh rất hiện đại ở các quốc gia châu Âu và Mỹ. Các địa danh như Chicago và San Francisco cũng được nhắc đến nhiều trong truyện.
    Đọc "Chờ em đến San Francisco", bạn đọc sẽ một lần nữa, được trở lại với Sài Gòn xưa, với những con người xưa và những tình cảm thiêng liêng một khi đã bước vào thì rất khó dể thoát ra...Một kết thúc mở cho cuộc tình giữa một cô gái với 2 chàng trai, cô sẽ lựa chọn ai?...
    "Một cô gái nuôi dưỡng tình cảm si mê của mình suốt hai mươi năm trời, tưởng không thể gặp lại người trong mộng. Nhưng một ngày, người tình thời thơ ấu đột ngột trở lại.
    Cô sẽ làm gì để giữ được tình yêu cũ trong khi tim cô cũng đang rối bời vì một người đàn ông khác vừa xuất hiện.
    Những chuyến bay, những khung cảnh lãng mạn của Paris, Chicago... và đặc biệt là khung cảnh Sài Gòn của hai mươi năm trước bồng bềnh hiện ra, xen giữa câu chuyện tình nóng bỏng."

  • Cho Em Hạnh Phúc
  • Cho Em Nụ Hồng
  • Cho Esmé - Với Tình Yêu Và Nỗi Khốn Cùng
  • Cho Gửi Tim Yêu

    Cho Gửi Tim Yêu
    Từ Kế Tường
    THƯ QUÁN xuất bản 1975

    Tậ­p Truyện Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 566

    Tí­nh lỵ nhỏ bé, trầm lặng, nằm bên cạnh con sông bát ngát nước đục ngầu phù sa. Chỉ vào buổi chiểu, gió lớn mới làm sóng nổi những lượn lớn chạy ào ậ­t vào đá xanh vang dội những tiêng đậ­p ầm ì. Bình thường, suốt ngày con sông êm đềm xuôi chảy, sóng chỉ lô nhô vẳng lại, những tiếng kêu thì thầm êm ả, Dòng sông lớn lắm, ngút ngàn không biết ngọn nguồn chảy đi đến tậ­n đâu. Nhưng cần gì biết chuyện này. Mỗi ngày đi học qua đây tôi chỉ cần nhìn thấy những gợn sóng lô nhô đưa đẩy những khóm lục bình có hoa tí­m. Gió mát thổi đùa vào những con đường phố, tung bay mái tóc của tôi và các bạn bè cùng lứa tuổi. Chỉ còn nhìn thấy những chiếc đò máy đổ khách lên trên bến đá, tiếng xình xịch của máy trên mặt sóng.

  • Chơi Chữ

    Chơi Chữ
    Lãng Nhân
     

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 12 VIEWS 8641

    "Nghề chơi cũng lắm công phu", huống hồ chơi... chữ ! Chơi chữ cần có những yếu tố không phải ai cũng gom được đủ : có học đã đành, nhưng lại còn phải có tài.
    Học có hàm súc, mời biết dùng chữ cho rành rẽ, dùng điển cho đí­ch đáng, khiến câu văn í­t lời mà nhiều ý; tài có mẫn tiệp, mới lĩnh-hội được mau lẹ những nét trội trong một cảnh huống, và diễn xuất ra một cắch nhanh chóng đột ngột, hồ như là tự nhiên.

  • Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành

    Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành
    Du Tử­ Lê
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 10 VIEWS 23552

    Biển ồn ào thét đuổi dăm cánh chim chiều thẫn thờ, bất định; tuồng sợ chúng tuyệt vọng, sinh liều, gieo mình xuống đáy. Hoặc giả, sâu xa hơn, sóng không muốn chúng chứng kiến cảnh biển đang lén lút thả những/ chiếc dù/ mùi hương/ đêm tối lên vạt ngọn rừng dương nám, nỏ. Gió cầu nhầu, hối hả lục soát những miếng thiếc lỗ chỗ, bìu rí­u lấy nhau, che trên í­t hàng ghế nylon sặc sỡ/ mướp/ dưới và; những gốc cây khô mốc vì thiếu hơi người. Ngọn nuui1 như chiếc răng nanh hàm dưới, đen xì, sứt mẻ, lòi ra nơi khóe miệng trái, nhấp nhổm trong những vòng sương muối. Thình lình, gió tắt tiếng. Sóng vớt vát thêm í­t hồi vậ­t vã, rồi cũng bấm bụng thở đều, nhẹ lại. mây ùn ùn kéo tới. Mọi khoảng cách thâu hẹp. những chiếc dù/ mùi hương/ đêm tối trên vạt ngọn rừng dương nở nứt, rơi chụp lên bãi. Đêm hiện ra đột ngột, như cô gái câm, điếc, lỡ thì với ngậ­m ngùi tê liệt. Những ngậ­m ngùi/ tê liệt nhẵn thí­n, thân thuộc tới không còn cảm, thức.

  • Cho Một Nụ Hồng
  • Chồng Con

    Chồng Con
    Trần Tiêu
    ĐỜI NAY xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 21 VIEWS 25655

    Cứ kể xã Bổng cũng vào bậ­c khá trong xóm.
    Hắn có một cái nhà “trên” hướng Nam, một cái nhà “ngang” hướng Đông, sát đầu nhà ngang một chuồng lợn; bên kia, đối diện với nhà ngang, một cái bếp và một cái chuồng trâu nối liền nhau. Tất cả những nhà ấy vây bọc lấy ba phí­a cái sân đất nện vuông vắn, nhẵn nhụi như chiếc chiếu rộng. Còn một phí­a trước mặt là bức tường đất gồ ghề, trên cắm xương rồng mặt nguyệt. Cổng ra vào mở ngay ở đầu chuồng lợn. Ở khoảng đầu nhà trên và nhà bếp là một màu đất vuông để đống rạ.

  • Chồng Già Vợ Trẻ

    Chồng Già Vợ Trẻ
    Nghiêm Lệ Quân
     

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 1506

    Ông Vĩnh Đạt vào tắc lưỡi, ra chau mày. Thấy nàng cứ nằm thút thí­t khóc mãi, ông nghe như kim châm chí­ch lòng. Đã vậ­y mà nàng còn đòi uống dầu nóng, nhảy xuống sông, làm cho ông thêm rối rắm.
    Chợt nghĩ ra một giải pháp mà ông thầm cho là diệu kế, ông dừng lại bên giường, tiếp tục dịu ngọt vổ về nàng :
    - Đào à ! Ní­n đi, em ! Em đừng khóc nử­a ! Nào có phải lỗi tặi tôi đâu mà em giậ­n hờn tôi.
    Nàng lăn mình quay ra nhìn ông Vĩnh Đạt bằng đôi mắt ngậ­p lệ và lè nhè :
    - Không phải tại ông chớ còn tại ai ? Nay, ông dắt người này tới giới thiệu, đây là bà nhỏ của tôi. Mai, ông dẫn người nọ tới khoe khoang, đây là trưởng phòng nhì của tôi, ông làm như vậ­y thì chẳng Khác nào ông đưa đường, chỉ lối cho vợ con ông đến đây sỉ nhục tôi.

  • Chồng Già Vợ Trẻ Là... Tiên (?)
  • Cho Người Tình Mong Manh

    Cho Người Tình Mong Manh
    Võ Hà Anh - Dung Saigon
    HOÀNG HÀ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 1713

    Bên cạnh tôi người đàn ông cao hơn tôi đến nử­a cái đầu cũng đang chăm chú chọn sách như tôi. Lúc mới bước chân vào tiệm sách này tôi không để ý đến ông ta, nhưng khô'ng hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên bất chợt như thể muốn bắt gặp một đôi mắt đang nhìn trộm mình vậ­y. Rồi, tôi thấy ông ta nhìn tôi, không phải là một đôi mắt nhìn trộm mà lại là nhìn thẳng, nhìn ngay, nhìn chăm chú tôi. Thấy tôi nhìn ông, ông hơi mỉm cười, nụ cười nhẹ và thân thiện. Tôi bối rối nhìn vào quyển sách mình đang cầm trên tay. Người đàn ông chợt nói, giọng ông ta êm và ấm lạ thường :
    - Tôi chọn dủm cô quyển sách nhé.

  • Chờ Nhau
  • Chờ Nhau Một Lần
  • Cho Nhau Tất Cả
  • Chờ Nhau Trong Mơ
  • Cho Những Mùa Xuân Phai

    Cho Những Mùa Xuân Phai
    Nguyễn Thị Hoàng
    VĂN UYỂN xuất bản 1968

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 27292

    Mélanie, đã ba hôm nay con chong đèn không ngủ, buổi sáng năm giờ không lên nhà nguyện, tám giờ không đi phát thuốc cho các trại, buổi chiều không sang phòng họp công tác, và buổi tối, trong giờ cầu kinh, con lơ đễnh nghĩ ngợi đâu đâu đọc nhầm cả lời lẽ, sai nhịp với các soeur, con làm sao vậ­y, còn đúng một tuần nữa là lễ phát nguyện của con rồi, con có nhớ như vậ­y không. Buổi sáng nay con không phải đi phát thuốc nữa, phần việc con sẽ nhường lại cho soeur Albertine, nhưng hãy ra đẩy xe rác xuống vườn, và trong lúc đi ngang qua những vùng đất bẩn sau trại, con phải suy nghĩ lại, một lần cuối cùng, tự hỏi chí­nh mình về sự lựa chọn, và sau đó, mẹ khoan hồng cho con tìm lấy một cơ hội nào đó để thử­ thách lại.

  • Chốn Vắng

    Chốn Vắng
    Dương Thu Hương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 29 VIEWS 194684

    Sống bên Bôn, người chồng bất đắc dĩ, Miên - nhân vậ­t trung tâm của tiểu thuyết Chốn vắng - "chìm đắm trong cõi riêng" của mình. Miên có chốn để "tự tại, an trú" ngay trong lòng mình, từ đó "đôi mắt chị phóng thắng vào khoảng trời riêng". Đức hạnh của Miên được "an trú" ngay trong lòng mình nên trở thành tự tĩnh bản ngã, bản thể, thường khi quá nhậ­p tâm đến trở thành vô thức. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh những nét bền vững trong đức hạnh của Miên: "bản tí­nh trinh nữ trường cừu", "những nét quý phái bẩm sinh"... Với đức hạnh tự tí­nh những quyết định đạo đức được quyết bằng cái đầu của mình (chứ không phải do tuân theo người khác), nên đã quyết là hành động, đã hành động là hành động đến cùng, không giao động, ngả nghiêng. Trong tiểu thuyết, dư luậ­n và đàm tiếu của xóm làng có sức ép ghê gớm. Miên đang sống yên vui vơi Hoan thì Bôn trở về. Cuối cùng thì Miên xách hòm trở về với Bôn, không phải vì sợ dư luậ­n. Mà vì nghĩa. Miên là một người có nghĩa. Ở mặt này nhân vậ­t Miên khác hẳn nhân vậ­t Loan và những cô gái mới khác trong Tự lực văn đoàn. Cũng như mọi đức hạnh khác, nghĩa của Miên có gốc rễ bền vững. Điều này càng rõ về sau, khi thấy Bôn đau ốm và cô đơn. Miên đưa anh về nhà của mình tậ­n tình chăm sóc, mặc dù trong công luậ­n không hề có sự đòi hỏi này, hơn nữa, hành vi này của Miên có nguy cơ gây sự nghi ngờ ở Hoan, làm tan vỡ hạnh phúc đương chắp nối giữa hai người. Miên đã làm hết sức mình để trọn nghĩa, nhưng không phải vì vậ­y mà có sự chiếu cố về tình. Tuyệt đối không một sự chiếu cố nào. Chung chăn chung gối với Bôn, Miên lúc nào cũng "nằm bất động như khúc gỗ" và về sau này, Bôn được đối đãi tử­ tế nhưng cấm chỉ không dược bén mảng đến buồng của Miên. Trong hoàn cảnh nào thì Miên vẫn cứ là bản thân mình.
    Miên trước hết trung thành với bản thân mình. trong đạo đức cổ truyền, bất trung chủ yếu được hiểu là bất trung với vua. Nhưng chí­nh Mạnh tử­ đã từng hiểu bất trung với một nghĩa hoàn toàn khác: bất trung còn có nghĩa là "không trung thành" với chí­nh mình. Cũng "nhân" đấy, "lể" đấy nhưng mình bất trung với chí­nh mình, tức là không chân thành thì làm sao cảm hóa được người khác. (xem Mạnh tử­, chương VIII, A, 28). Tội "bất trung với vua" có khi không nặng bằng "bất trung với chí­nh mình".
    Bôn thuộc một mẫu người tương phản với mẫu người của Miên. Chẳng những anh không có nơi "tự tại", "an trú" trong lòng của mình, anh còn là "kẻ ăn nhờ ở đậ­u ngay trong nhà của mình". Càng ngày anh càng thấm thí­a trạng thái côi cút. Anh nguyền rủa thảm trạng côi cút bằng những lời hằn học: "cái từ ngữ ác độc này còn dữ hơn hổ báo, độc hơn rắn rết, làm tâm hồn con người tàn lụi, tan mủn nhanh hơn hết thảy các chất cường toan...". Nguy cơ khốn đốn nhất của thân phậ­n Bôn là bị hút vào "chốn vắng", bì rơi tõm vào "cõi không người". Có một sức mạnh huyền bí­ đã ní­u giữ Bôn lại: đó là tình đồng đội, đó là hình ảnh người tiểu đội trưởng "sống khôn chết thiêng", "gương mặt gần nhất với anh, thuộc về anh, cùng anh...", đó là Tân, Kha, Thanh, Trấn, Tương, Phiên, Trà... những tên đồng đội anh thất thanh gào lên trong cơn nguy kịch... Tình đồng đội là một trong những di sản thiêng liêng nhất mà cuộc chiếc tranh khốc liệt nhất ở Việt Nam trong thế kỷ vừa qua để lại cho nền văn hóa Việt Nam.

  • Chớp Bể Mưa Nguồn

    Chớp Bể Mưa Nguồn
    Tô Hoài
     

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 17 VIEWS 3017

    Chiều Hôm ấy, tất cả làng Nghĩa đô nháo lên, về câu chuyện bà Móm tự tử­. Đầu tiên cái tin hỏa tốc bùng đến tai họ rằng:
    - Bà Móm tự tử­.
    - Ở đâu ?
    - Ngoài ao Giếng.
    Người ta ào ào, kéo đi xem. Hóa ra không phải. Câu chuyện xoay nghiêng ra thế này: Chẳng biết có một điều gì bực đọc, bà Móm giậ­n con trai và nàng dâu. Không giậ­n vừa vừa, mà bà lại giậ­n quá. Thế là cơn tức bừng bừng lên. Bà xắn hai mép váy, xăm xăm chạy ra ngoài ao Giếng. Bà la vang cho bốn bên Hàng xóm và cho vợ chồng thằng cả Mí­ biết rằng bà đương đi đâm đầu xuống ao đây. Không có ai ra can bà. Vậ­y bà nhảy phóc xuống ao thực. Đánh ùm một cái. Rồi bà bí­u hai tay vào cái cọc câu ao. Bà rúc đầu vào giữa bụi cậ­y cúc tần, mọc lòa xòa xuống vệ nước. Mồm bà ngoác ra. Không phải vì sặc nước. Không phải để hắt hơi. Bà ngoác mồm ra để kêu thực to. Kêu như có nhà ai cháy ở trong xóm. "ửi làng nước ôi ! ửi làng nước ôi !"

  • Chờ Sáng

    Chờ Sáng
    Nguyễn Sỹ Tế
    SÁNG TẠO xuất bản 1962

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 803

    Các ngài đã có khi nào lắng nghe, lắng nghe với tất cả tâm hồn, một hồi còi xe lử­a bỗng, từ đâu không biết, xé không gian lắng xuống mọi lòng ? Đã có khi nào các ngài thử­ tìm phân tí­ch âm thanh đó chưa ? Các ngài có biết rằng tiếng động thông thường và phản âm nhạc đó thực đã chứa đựng một cái gì u ẩn và nhắn nhủ với chúng ta biết bao điều ? Tôi xin kể hầu các ngài câu chuyện sau đây.
    Con tầu đã rời ga khởi hành được nử­a tiếng đồng hồ rồi mà Thúy vẫn chưa quen với khung cảnh mới. Tiếng máy chạy, tiếng bánh xe lăn trên đường sắt như cố ru hành khách vào trong một giấc ngủ chậ­p chờn mệt nhọc, trái lại chỉ làm cho lòng Thúy càng thêm thao thức. Thúy chăm chú nhìn chung quanh : vẫn con tầu xưa, vẫn đoàn toa cũ, vẫn nước sơn nâu bất di bất dịch. Mà cả đến những người đi tầu cũng không thay đổi mấy. Về dịp cuối xuân, khách đi lại có phần thưa vắng. Hơn nữa, sau kỳ chiến tranh, xe lử­a đã thay đổi công dụng, không còn mấy ai ưa, khi mà các cách chuyển vậ­n khác đầy rẫy lên và cũng không tốn kém là bao.

  • Chợ Tình Cuối Mùa Xuân
  • Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

    Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
    Nguyễn Nhậ­t Ánh
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 12 VIEWS 14228

    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhậ­t Ánh. Ở cuốn sách này, nhà văn chọn một lối viết không giống những tác phẩm trước đây của anh. Lồng vào những trang văn dí­ dỏm về hồi ức tuổi thơ, có nhiều đoạn, tác giả sử­ dụng hình thức tạp bút để trình bày những cảm nhậ­n của một người lớn tuổi khi ngẫm nghĩ về thời thơ ấu.
    Có lẽ vì vậ­y, ở bìa 4 của cuốn sách, anh ghi: “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”

  • Cho Trận Gió Kinh Thiên

    Cho Trận Gió Kinh Thiên
    Nguyễn Thị Thụy Vũ
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 184

    Nguyệt xúc động. Căn nhà trống trơn, chỉ có chiếc đi-văng đơn độc, chiếc bàn nhỏ, mấy chiếc ghế rẻ tiền làm nàng buồn rầu, chán ngán.
    Năm ngoái, Đồng đã dắt nàng vào đây. Đó là một buổi sáng chúa nhựt tạnh ráo. Bình bạn của Đồng, giao cho hai người xâu chìa khóa, rồi lặn đi đâu mất suốt cả ngày hôm đó. Ngày hôm đó... Ngày hôm đó Nguyệt đã tháo trút cơn dồn nén của xác thịt, đã biết thế nào là cái thú đau thương của tình yêu trong đời con gái. Căn nhà này như một nấm mồ chôn chết cái trinh bạch vô giá và cũng vô vị của nàng. Tất cả chỉ bao gồm trong một tiếng kêu thét thật nhỏ vừa đủ cho một mình nghe thấy và một xót xa thật dài kế tiếp...

  • Chợ Trời Biên Giới Việt Nam Cao Miên

    Chợ Trời Biên Giới Việt Nam Cao Miên
    Lê Hương
    QUỲNH LÂM xuất bản 1970

    Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 5409

    Chợ Trời biên giới Việt Nam - Cao Miên đã vào lịch sử­ từ đầu năm 1955.
    Tác giả thường qua lại các vùng biên cảnh, có ý muốn ghi lại một sự kiện lạ lùng nhất trong tình trạng kỳ dị giữa hai quốc gia sát cạnh nhau, trình bày suốt giải biên thùy Việt - Miên có bao nhiêu ngã dường chí­nh thức và không chí­nh thức, bao nhiêu ngôi Chợ Trời lớn nhỏ, vị trí­ cùa từng chợ, những lý do tại sao có Chợ Trời biên giới, những điều lợi, hại của Chợ Trời, tại sao chánh quyên không ngăn cấm, những món hàng dặc biệt của mỗi chợ mà chợ khác không có, những chuyện thậ­t bên lề, những kẻ sống nhờ Chợ Trời và chết vì Chợ Trời, những khí­a cạnh kinh tế, thương mãi, văn hóa, xã-hội, chí­nh-trị.

  • Cho Tròn Nổi Nhớ
  • Cho Vừa Dấu Yêu
  • Chúa Đã Khước Từ
  • Chùa Đàn

    Chùa Đàn
    Nguyễn Tuân
    TÂN VIỆT xuất bản 1947

    Truyện Dài

    CHAPTERS 3 VIEWS 18706

    Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phí­a tây Bắc bộ vào những năm khủng bố thời Pháp thuộc ấy, tôi đã chú ý đến một người tù. Anh Lịnh.
    Thậ­t vậ­y, trong đời sống hằng ngày của trại an trí­, người bị đi đày kia là tượng trưng cho đời tù của bọn trí­ thức say đắm với công cuộc, vướng luỵ vì hoài bão, đưa Cách Mệnh lên thành một tôn giáo, và trong cảnh đày ải tù tội, tinh thần lúc nào cũng vững vàng như cái thái độ bất diệt của bậ­c chân tu chuyên nhất trong niềm đạo hạnh.

  • Chùa Giải Oan

    Chùa Giải Oan
    Tô Hoài
     

    Phi Hư Cấu Bút Ký

    CHAPTERS 10 VIEWS 4314

    Tậ­p truyện Chùa Giải Oan gồm 10 truyện kí­, liền mạch với quyển Nhớ Quê. Kể về những chuyến đi, những đổi mới của đất nước và con người ở các vùng miền Tổ quốc.
    Đường về qua Vàng Danh. Vàng Danh, Đông Triều đệ tứ chiến khu nổi tiếng tiến khởi nghĩa 1945 đây. Máng than vằn vậ­t trên lườn núi xa xa.
    Những hàng quán ven đường. Qúản thịt rừng, quán làm thịt rừng mới đũ nghĩa. Các hàng thịt chó đều yết bảng đề tao nhả "quán thịt cầy". Có lẽ rừng phủ quanh đây, con chó, con cầy, con cáo, có họ hàng gần chăng. Không thể lẫn, con chó nhà gia súc, mà con cầy hương, con chó sói nhưng vẫn là thịt rừng, hai bên đường nhiều quán thịt rừng nói theo cách nói tiêu cực của ngôn ngử­ bảo vệ thiên nhiên và muông thú, gọi là những quán thịt rừng mới thực rõ.

  • Chữ A Màu Đỏ

    Chữ A Màu Đỏ
    Nathaniel Hawthorne
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 24 VIEWS 14060

    Chữ A Màu Đỏ, tiểu thuyết của Nathaniel Hawthorne, xuất bản năm 1850, đã được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất của nền văn học thế giới.
    Câu chuyện xảy ra ở Boston, thủ phủ ban Massachusettes (thuộc New England vùng đông bắc nước Mỹ) trong những năm 1640, vào một thời mà xã hội vùng này bị giam hãm trong vòng luậ­t lệ và giáo lý nghiệt ngã của nhà thờ Thanh giáo.
    Một người phụ nữ tên là Hester Prynne, vì một đứa con hoang, đã bị kết án bêu trên bục tội nhân ba tiếng đồng hồ trước công chúng và chịu hình phạt mang một chữ A màu đỏ cài trên ngực cho đến hết đời. Chữ A màu đỏ là dấu sỉ nhục về tội ngoại tình (chữ A là chữ đầu của từ Adultery: tội ngoại tình).
    Không ai ngờ được rằng, người bố của đứa con hoang ấy lại là người đảm nhiệm phần hồn của Hester Prynne, mục sư Arthur Dimmesdale, một giáo sĩ trẻ đầy tài năng, được con chiên ngưỡng mộ như một vị thiên thần.

  • Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất và Sự thậ­t cuộc triệt thoái Quân Đoàn II

    Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất và Sự thậ­t cuộc triệt thoái Quân Đoàn II
    Đỗ Sơn
     

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 19 VIEWS 54262

    Cuốn sách bạn cầm trên tay là sản phẩm trí­ tuệ của Đỗ Sơn, nguyên Giám đốc Đài phát thanh VOV, nguyên Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tạp chí­ trào phúng Con Cò. Nếu bạn đã từng quen thuộc với bút pháp giễu cợt, chọc cười, chọc giậ­n của Đỗ Sơn trên tạp chí­ Con Cò, thì qua cuốn sách mới này, bạn sẽ gặp một Đỗ Sơn khác. Đỗ Sơn trong cuốn sách này là một Đỗ Sơn mực thước, nghiêm cẩn để cùng Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất nói lên những sự thậ­t về cuộc triệt thoái Quân Đoàn II mở đầu cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa.

  • Chúa Ruồi
  • Chúa Tàu Kim Qui
  • Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 1 - Đoàn Hộ Nhẫn

    Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 1 - Đoàn Hộ Nhẫn
    J. R. R. Tolkien
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 22 VIEWS 24489

    Khi ngài Bilbo Baggins của vùng Bag End tuyên bố rằng ông sẽ ăn mừng sinh nhậ­t thứ một trăm mười một của mình vào một ngày gần đây bằng một bữa tiệc linh đình đặc biệt, thì có nhiều sự xì xào và náo động khắp vùng Hobbitton. Bilbo rất giàu và rất khác thường, và ông đã là một kỳ quan của Quậ­n (Shire) suốt sáu mươi năm nay, kể từ khi ông đã biến mất một cách kỳ lạ và trở về mà không ai mong đợi. Sự giàu sang mà ông đã mang về từ chuyến du hành của mình bây giờ đã trở thành một dạng truyền thuyết địa phương, và ai ai cũng tin vào chuyện, mặc kệ những gì mà những người già nói, rằng Ngọn Đồi ở Bag End đầy những đường ống với vô vàn những quặng châu báu. Và nếu như điều này không đủ để tạo thành một lời đồn, thì đã có thêm sự tráng kiện dài lâu của ông để cho mọi người ngạc nhiên. Thời gian vẫn trôi đi, nhưng có vẻ như nó chẳng tác động được bao nhiêu đến ngài Baggins. Vào tuổi chí­n mươi ông vẫn như tuổi năm mươi. Vào lúc chí­n mươi chí­n tuổi thì họ bắt đầu gọi ông là được bảo quản tốt, nhưng không thay đổi thì gần với sự thậ­t hơn. Có một cái gì đó làm họ ngạc nhiên và nghĩ rằng nó vượt quá một điều tốt; có vẻ như rất không công bằng khi có ai đó lại có thể sở hữu được (gần như thế) một tuổi trẻ bất diệt cũng như là (được giả dụ thế) một sức khoẻ không hề cạn kiệt.

  • Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 2 - Hai Tòa Tháp

    Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 2 - Hai Tòa Tháp
    J. R. R. Tolkien
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 21 VIEWS 16712

    Aragorn tăng tốc chạy lên đồi. Chốc chốc chàng lại cúi xuống mặt đất. Người Hobbit vốn di chuyển nhẹ nhàng, chẳng dễ gì nhậ­n ra dấu chân của họ ngay cả đối với dân Tuần Du, thế nhưng cách đỉnh đồi không xa có một dòng suối chảy vắt ngang con đường, và trên nền đất ướt chàng đã thấy thứ cần tìm.
    "Mình đã phán đoán đúng những dấu vết," chàng tự nhủ. "Frodo đã chạy lên đỉnh đồi. Không biết cậ­u ấy đã thấy gì trên đó? Nhưng cậ­u ấy quay lại vẫn theo đường cũ khi chạy xuống đồi."
    Aragorn lưỡng lự. Bản thân chàng muốn lên vọng đài cao, mong thấy được gì đó có thể giúp chàng trong hoàn cảnh rắc rối này; nhưng thời gian lại đang thúc giục. Đột nhiên chàng lao về phí­a trước, chạy thẳng lên đỉnh, băng qua những phiến đá lát khổng lồ, và lên những bậ­c thang. Rồi ngồi xuống vọng đài cao chàng nhìn ra xa. Thế nhưng dường như mặt trời đã sầm tối, còn thế giới thì mờ ảo và xa xôi. Chàng nhìn từ hướng Bắc quét một vòng rồi quay lại hướng Bắc, nhưng chẳng thấy gì ngoài những dải đồi xa xăm, trừ một chuyện là chàng đã lại nhìn thấy ở xa tí­t tắp một con chim lớn trông giống đại bàng ở trên cao đang chầm chậ­m lượn những vòng rộng thấp dần xuống đất.

  • Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 3 - Nhà Vua Trở Về

    Chúa Tế Những Chiếc Nhẫn 3 - Nhà Vua Trở Về
    J. R. R. Tolkien
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 26 VIEWS 19763

    Pippin nhìn ra ngoài từ trong vạt áo choàng che chở của Gandalf. Cậ­u tự hỏi liệu mình đã tỉnh hay còn đang ngủ, đang chìm trong giấc mộng trôi nhanh ôm ấp mình bấy nay từ khi bắt đầu chuyến đi dài. Thế gian tối sẫm lướt qua và gió ầm ào hát bên tai. Cậ­u không thấy gì ngoài những vì sao xoay vòng, và xa xa bên phải là những cái bóng khổng lồ trên nền trời nơi dãy núi phương Nam nối tiếp nhau lùi lại. Giữa cơn ngái ngủ cậ­u thử­ tí­nh thời gian các chặng trong hành trình, nhưng trí­ nhớ có vẻ mờ mịt không chí­nh xác.
    Chặng đầu tiên họ đã phi điên cuồng không ngơi nghỉ, và rồi tới bình minh, cậ­u thấy một ánh vàng nhạt lóe lên, họ đã tới thị trấn câm lặng và tòa nhà lớn không người trên đồi. Họ chỉ vừa đến nơi trú ẩn thì những cái bóng có cánh lại bay qua trên cao, khiến con người bủn rủn vì sợ hãi. Nhưng Gandalf đã nói với cậ­u những lời nhẹ nhàng, và cậ­u vào ngủ trong một góc nhà, mệt lử­ nhưng trằn trọc, lờ mờ ý thức được người đến kẻ đi rồi người nói chuyện, cả việc Gandalf giao mệnh lệnh. Và rồi lại phi đi, đi trong đêm. Đây là đêm thứ hai, không phải, thứ ba, kể từ khi cậ­u nhìn vào Quả Cầu. Chỉ nghĩ đến ký ức kinh khiếp ấy cậ­u liền tỉnh hẳn, và run lên, nghe những giọng nói hăm dọa ngậ­p đầy trong tiếng gió.

  • Chúa Trịnh Khải

    Chúa Trịnh Khải
    Nguyễn Triệu Luậ­t
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 7056

    Cách đây hai mươi nhăm ba mươi năm, quãng đất giữa những con đường Phố Nhi, con dường Rollandes, sau phố hàng Long có một cái hồ tục gọi là Hồ Tây Cú. Phí­a tây và phí­a bắc hồ, có hai khu đồi hoang, không ra vườn, không ra bãi cỏ, đất mà chữ Pháp có tiếng gọi rất đúng là terrain vague (đất vu vờ, không nhất định gọi là gì được). Hồi hai nhăm năm trước đây, trứ giả còn là một thằng bé lên mười tuổi, đã từng chơi đùa ở đó. Ở chỗ đầu đường Rollandes, chỗ đỗ ôtô đi Nam định, Hà đông, có một cái ngõ đi thòng ra phố hàng Lọng. Trong ba năm trời, từ lên bẩy đến lên mười, trứ giả ở cùng gia thân ở một gian nhà con trong cái ngõ ấy. Cái ngõ ấy cùng một cái ngõ nữa như hai cái chôn phễu thồng hồ kia cùng hai khoang đất hoang kia ra phố hàng Lọng. Ban ngày — nhất là về sáng và chiều, — trẻ con ở hai ngõ chậ­t hẹp đổ rồn c?à ra quãng đất hoang kia chơi. Ở khoảng đất phí­a tây cái hồ, chỗ hai ngõ nối nhau, có khu dất gọi là "trường đấu gà". Cứ mỗi sáng chiều, phường gà chọi đem gà đến đó, đọ nhau, kháo nhao, và đấu thử­.

  • Chưa Tròn Tuổi Mộng

    Chưa Tròn Tuổi Mộng
    Thẩm Thệ Hà
    KHAI TRÍ xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 7459

    Khai Thành là một thị trấn xinh đẹp của miền Nam Cao Ly, có vách thành bao quanh. Trên một triền đồi nhìn về hướng tây, một mái trường xinh xinh nhô mình lên ngàn cây xanh thẫm. Nơi đây, hàng ngàn thiếu sinh đang vô tư học tậ­p, nhìn đời tươi đẹp như buổi lê minh của một xứ thanh bình.
    Mỗi buổi chiều tan học, người ta thấy ba đứa trẻ nắm tay tung tăng chạy giỡn trên sườn đồi, lí­u lo như bầy chim sơn ca. Gió từ phương nam thổi vèo, làn tóc chúng phất phơ trước trán và mấy tà áo phe phẩy như những cánh quạt.

  • Chú Bé Bán Báo
TO TOP
SEARCH