-
Madame Bovary MÅ“urs De Province
Français
Gustave Flaubert
CHAPTERS 35 VIEWS 6059
Madame Bovary. MÅ“urs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman réaliste de Gustave Flaubert paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une préparution en 1856 dans le journal La Revue de Paris. Il s'agit d'une Å“uvre majeure de la littérature franí§aise et mondiale. L'histoire est celle de l'épouse d'un médecin de province, Emma Bovary, qui lie des relations adultères et vit au-dessus de ses moyens, évite l’ennui, la banalité et la médiocrité de la vie provinciale.
Dès sa parution, le roman fut attaqué par les procureurs du Second Empire pour immoralité et obscénité. Le procès de Flaubert, commencé en janvier 1857, rendit l’histoire immensément célèbre. Après l'acquittement de l'auteur le 7 février 1857, le roman fut publié dans un livre, en deux volumes, le 15 avril 1857 chez Michel Lévy frères. La première édition de 6 750 exemplaires fut immédiatement un succès : elle fut vendue en deux mois. Il est considéré comme l'un des premiers exemples d'un roman réaliste. Une des premières éditions a été illustrée par le peintre Charles Léandre. -
Ma Diệm Ngân Kiếm
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Kim Vũ
CHAPTERS 54 VIEWS 12287
Đêm khuya! Không khí âm trầm thê thảm tạo thành khung cảnh kinh hoàng đến độ nghẹt thở. Thình lình....
Mấy tiếng nổ lớn (Bình! Bùng!....) vang dậy xen lẫn trong tiếng mưa gió ầm ì! Những tiếng nổ đó không phải là tiêng sấm động mà là tiếng động do một luồng kình lực dũng mãnh hùng hậu đập vào hai cánh cửa dày nặng của Huyết Hoắc bảo làm bật tung sập đổ.
Ai? Ai đã dám cả gan xâm phạm Huyết Hoắc bảo một vị trí võ lâm nổi tiếng khắp gần xa.
Ai mà không biết Thất Đồ Huyết Hoắc Doanh là một nhân vật võ lâm giang hồ nổi tiếng tàn ác lang độc?
Cả một vùng Giang Bắc đã có mấy ai dám coi thường Huyết Hoắc bảo?
Một bóng người xông pha mưa gió xẹt vào Huyết Hoắc bảo như một ánh điện chớp. Thân pháp rất nhẹ nhàng mau lẹ. Trên hình bóng lạ mặc một áo dài màu bạc tỏa ánh sáng lấp lánh nổi bật trong nền trời đen tối. Lưng đeo một thanh trường kiếm cũng màu bạc. Một khuôn mặt tươi cười hiền lành.
Đó chỉ là một chiếc mặt nạ che kín diện mạo thật của bóng đen - Mặt nạ Tiếu Diện Phật. -
Magellan
Truyện Dịch
Stefan Zweig
CHAPTERS 13 VIEWS 20501
Khởi đầu mọi sự là gia vị. Cái ngày dân La Mã, trong các cuộc viễn chinh của họ nếm những món ăn thơm nồng, cay bỏng miệng của phương Đông, thì phương Tây không còn muốn, không còn có thể bỏ qua gia vị được nữa, gia vị ngự trị tiệc tùng, trong bếp núc mọi nhà.
Đã từ lâu lắm, từ trước thời Trung cổ, món ăn phương Tây nhạt nhẽo vô vị không thể tưởng được. Mãi về sau, những thức thường dùng bây giờ như khoai tây, cà chua mới nhập vào châu Âu. Chưa có đường, chưa có chanh, chưa biết trà, cà phê là gì. Các quan triều, quý tộc và ngay cả hoàng thân cũng ăn uống hùng hục, cố nuốt cho trôi những tảng thịt đoảng vị. Thế rồi, ôi kỳ thú! Một hạt tiêu, một quả ớt khô, một lát gừng gia vào đĩa thức ăn và nó tạo hưng phấn bất ngờ. Cả một làn điệu của mùi vị đi vào bếp núc, rồi cái mồm thô tục của con người Trung cổ châu Âu không còn biết thế nào là đã thèm đối với những món gia vị kia nữa. Người ta rắc tiêu cay đến bỏng lưỡi, cả bia cũng cho gừng vào; rượu thì dầm hương liệu đậm đặc đến mức chỉ một ngụm thôi đã thấy cháy cổ. Thứ nước kia như có lửa ở bên trong. Phương Tây không chỉ dùng gia vị trong nhà bếp. Quí bà đòi những loại hương thơm Ả Rập ngày càng nhiều, ngày càng lạ: tinh dầu hồng, xạ hương, hổ phách với mùi thơm ngây ngất; nhà thờ Thiên Chúa giáo cũng cần đến các sản phẩm của phương Đông. Trong các bình hương tỏa khói của ngàn vạn thánh đường phương Tây, chả có mảnh trầm nào là mọc trên đất Âu châu cả; chúng được nhập từ Ả Rập qua các đường thủy - bộ dài vô tận. Cũng không kém quan trọng đối với các nhà bào chế là các sản phẩm Ấn Độ "thứ thiệt": thuốc phiện, long não, nhựa quý; từ lâu họ đã nghiệm thấy khách hàng chỉ tin ở dòng chữ thần bí màu xanh in trên các lọ sứ: Arabium, Indicum, Ả Rập, Ấn Độ... những gì là Đông phương luôn khêu gợi làm lóa mắt Âu châu, có lẽ bởi chúng ở xa, chúng hiếm và đắt. Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ, những dấu ấn ấy đối với thời Trung cổ châu Âu (cũng như nhãn hiệu "sản xuất tại Pháp" ở thế kỷ 18) đồng nghĩa với hảo hạng, sành sõi, tinh tế, tuyệt vời. Không một món hàng nào được ưa chuộng bằng gia vị, có thể nói rằng mùi hương lạ kỳ, huyền bí của hoa lá phương Đông có ma thuật làm đắm đuối tâm hồn châu Âu. -
Má Hồng
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Đỗ Tiến Đức
THỜI MỚI xuất bản 1968CHAPTERS 11 VIEWS 3254
Khi tôi tới văn phòng lầm việc thì đã gần ba giờ. Những kẹp hồ sơ trình xem, trình ký, những công văn mới tới để cao từng chồng khắp mặt chiếc bàn nhỏ. Ở phòng ngoài, tiếng máy chữ lách cách và những tiếng đối thoại ồn ào dễ kích thích tính ham làm việc của tôi. Trưa nay coi như tôi đã mất đi giấc ngủ thường lệ mỗi ngày khi ở tiệm cơm về. Những tờ nhật báo, những tờ tạp chí đã vùi kín tôi suốt hai tiếng đồng hồ triền miên trong sự sung sướng say đắm. Những giòng chữ in, những trang giấy rộng còn thơm mùi trinh tân xao xuyến như những giòng thư của người bạn lưu lạc phương trời xa gửi tới. Nên, tôi đọc, tôi đọc để đọc. Nhiều tin tức đã biết rõ hậu qui qua đài phát thanh. Nhiều thông cáo, tin buồn tin vui nơi cuối trang tư có ảnh hưởng gì đến tôi ? Hôm nay, buổi chiều tôi sẽ có thư Sài gòn nữa. Chị Dung ơi, tuần này chị nói với em chuyện gì nào ?
-
Mai Đình Mộng Ký
Cổ Văn
Nguyễn Huy Hổ
SÔNG NHỊ xuất bản 1951CHAPTERS 2 VIEWS 1318
Mai Đình Mộng Ký là một thiên ghi lại giấc mộng của tác giả Nguyễn Huy Hổ :
Ngày xuân năm kỷ tị 1809, ông thăm anh dạy học ở huyện Nam đường. Đi qua bến Phù thạch là một thắng địa nhất ở Nghệ An, ông ở lại xem hội thắp đèn. Gặp trời mưa, người quen thuê đò để ông ngược giòng sông Lam. Cảnh trí rất là ngoạn mục. Bảo trẻ đem rượu rót uống, uống rồi ngủ say. Bèn mộng thấy đến một chỗ lâu đài cung điện rất đẹp, vườn đầy cây cối, có tùng, có mai. Trong một cái đình tên là Thưởng mai đình, một cô con gái vừa viết thơ xong và dán thơ lên vách. Thấy động bóng người, cô rẽ vào nhà trong rồi biến mất. Ông ngẩn ngơ đi tới đình, thấy bài thơ vịnh hoa Mai. Ông bèn họa lại rồi bỏ hai bài thơ vào một ống thơ. Nhìn vào phía trong thấy có lâu đài, ông đánh liều đi vào xem. -
Mãi Đừng Xa Tôi
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Kazuo Ishiguro
CHAPTERS 23 VIEWS 11347
Kathy, Ruth và Tommy xuất thân từ một ngôi trường đặc biệt: trường nội trú Hailsham. Những con người ở đó đều có chung một số phận đã được định đoạt. Họ chấp nhận số phận, nhưng vẫn khát khao trì hoãn. Với giọng điệu bình thản như mặt biển sóng ngầm, câu chuyện kể về một hiện thực đáng sợ diễn ra trong một thế giới “giả tưởng”, nhưng cũng không xa lắm thế giới “thực tưởng” mà chúng ta đang sống. Câu chuyện ám ảnh chúng ta bởi tiếng kêu đau đớn đến xé lòng về tình yêu và hạnh phúc. Nó buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về giá trị Người của chính mình.
-
Mai Hương và Lê Phong
Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lữ
CHAPTERS 20 VIEWS 31102
Trời lạnh nhưng nắng ráo.
Ánh mặt trời buổi sáng tươi cười gội xuống những chòm lá cây thu, tươi cười chiếu lên các mặt tường cao lộng lẫy, vuốt ve màu áo của những cô nhan sắc đi cạnh những cậu lịch sự, và soi lấp loáng những xe hơi tối tân đang đỗ ở trước Đông Dương đại học đường.
Lớp dinh cơ nghiêm trang yên lặng này hôm đó bỗng như nhuộm màu trai trẻ.
Một người thiếu niên ăn mặc chải chuốt quần áo "flanelle"xám, đầu trần mượt láng, tay đeo một chiếc máy ảnh contax nhỏ, nhanh nhẹn bước lên thềm.
Chàng ta vui vẻ chào bọn người đứng tụ họp ở bên cửa chính, nhẹ nhàng len qua mấy bọn người khác, lúc vào tới"phòng đợi" .-một cái phòng trống trơn rất cao và rất rộng-Chàng ta đứng ghé vào cần bên phảI là cửa giảng đường. -
Mai Khôi Sứ Giả
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Nam Dương Tẩu
QUYỀN SỐNG xuất bản 1964CHAPTERS 74 VIEWS 41112
Mồ Mai Khôi nơi khe Kim Cốc với hàng chữ trên bia : nguyện thiên hạ hữu tình nhân giai thành quyến thuộc " là nơi mà mọi người trong võ lâm đến để cầu "Mai Khôi nguyện lực". Nguyện lực ấy có phải lúc nào cũng thành hiện thực không khi mà có người phải lâm vào cảnh "hoa tàn nguyệt khuyết" khi người yêu phản bội ?
-
Mãi Mãi Tuổi Mười Chín
Truyện Dịch
Grigory Baklanov
CHAPTERS 8 VIEWS 1649
hững ngưòi sống đứng trên mép chiến hào mới đào, còn người đó ngồi ở dưới. Trên người đó không còn gì nguyên vẹn mà con người lúc sống dùng để phân biệt lẫn nhau. Không thể xác định được người đó là ai: lính ta? hay lính Đức? Duy chỉ có hàm răng vẫn trẻ trung, bền chặt.
Một vật gì đó lách cách dưới lưỡi xẻng. Rồi mọi người lôi ra một chiếc khóa thắt lưng có hình ngôi sao nổi đã rỉ xanh vì bị ô-xy hóa, nóng bỏng tay vì vùi ở trong cát. Mọi ngươi thận trọng chuyền tay nhau chiếc khóa, và nhờ chiếc khóa họ đã xác định được: quân ta. Và đương nhiên, đó là một sĩ quan.
Trời đổ mưa. Mưa trút lên lưng, lên vai những chiếc áo va rơi bộ đội mà các diễn viên đã mặc đến sờn vai từ trước lúc quay phim. Chiến trận diễn ra ở vùng này cách đây đã hơn ba chục năm có dư, khi mà nhiều người trong số các diễn viên này còn chưa chào đời, và suốt những năm tháng ấy, người sĩ quan vẫn ngồi nguyên như vậy trong chiến hào, những dòng lũ xuân, nhưng trận mưa rào đã thấm qua anh vào tầng đất sâu, nơi rễ cây, rễ cỏ đã hút lấy chúng, và những đám mây vẫn bồng bềnh trên bầu trời. Lúc này trận mưa đang gội rửa cho anh. Từ hai hốc mắt đen ngòm, nhũng giọt nước chảy xuống, để lại những vệt đất đen, nước mưa chảy trên xương quai xanh nhô ra, trên những chiếc xương sườn ẩm ướt, gột sạch đất cát khỏi nơi trước kia là hai lá phổi đã từng thở, và trái tim đã từng đập. Và được mưa gột rửa, hai hàm răng trẻ trung, lại ánh lên tươi tắn. -
Mái Nhà Xưa
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Bích Thủy
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 18 VIEWS 47740
Tôi không thể nào quên được buổi nói chuyện với cô tôi chiều hôm ấy. Buổi chiều quận lỵ vẫn buồn, nhất là vào lúc mặt trời lịm tắt. Chiều tím dâng lên, quạnh hiu len lén theo về thường gợi nên những cảm xúc bâng khuâng man mác.
Cô cháu tôi vẫn có thói quen, cứ mỗi chiều ra ngoài hàng hiên nhìn ra thửa vườn trải rộng trước nhà, vừa hóng mát vừa chuyện trò thủ thỉ với nhau. Đó là những chiều hạnh phúc, những giây phút êm đềm trong suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
Cô tôi là một góa phụ. Duyên phận của cô tôi thực hẩm hiu. Chú tôi sớm lìa trần giữa lúc cô tôi còn xuân sắc, và không để lại cho cô đứa con nào. Cô là em ruột của cha tôi, và vì cha mẹ tôi gặp nạn chết cả hai trong một vụ đắm tàu, nên cô tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ tới nay. Cô không thể nào quên được đêm hãi hùng đó, một đêm giông bão đã chôn vùi người anh thân yêu của cô vào lòng biển cả. Cô là người sống sót và may thay cứu thoát được tôi. -
Mai-nương Lệ-cốt
Truyện Dịch Truyện Hay Tiền Chiến
Abbé Prévost - Nguyễn Văn Vĩnh dịch
ÉDITIONS TRUNG BẮC TÂN VĂN xuất bản 1932CHAPTERS 3 VIEWS 3837
Sự-tích này là sự-tích một người quá đắm say nơi tình-dục cũng là một cái gương hay cho bọn đầu xanh. Des Grieux (Đê-Ghi-ri-ơ) công-tử, đóng vai chính trong truyện này, là bậc niên-thiếu nam-nhi, say mê một gái giang-hồ, đến nỗi như đui, như điếc, như dại, như ngây. Sung sướng vẻ-vang chẳng muốn, tự mình lại đem mình vào nơi khổ-hải trầm-luân, cực-nhục trăm chiều. Trời bẩm sinh ra có tài-năng, có đức-hạnh, lại là con nhà thế-tập, đường công danh thật rộng mở cho mà bước tới, vậy mà tự mình lại đi giúi mình vào chỗ tối tăm hèn-hạ, tự mình đem thân lưu-lạc giang-hồ, nay đây mai đó, ăn ở một cách rất đê tiện. Biết trước những cơ nguy-hiểm mà không muốn tránh nguy-hiểm. Cực thì biết cực, đau thì biết đau, mà tay người vớt đẩy ra không vịn, thuốc kề tận miệng mím môi không uống. Tính khí con người đâu quái lạ: hay có, dở có, nết có, tật xấu có; cảm-khái những tình rất cao-thượng, mà làm ra những việc rất càn. Đó là cái cảnh giữa trong bức tranh tôi vẽ cho thiên-hạ xem. Người có trí hẳn cũng công-nhận cho rằng công việc ấy không phải là công việc vô ích. Trước nữa đọc quyển sách cũng nên cuộc tiêu-khiển, sau trong truyện cũng lắm câu mở mắt cho người đời. Làm cho người ta vui mà hóa ra dạy người ta, ấy cũng là một chút công với người đọc sách.
-
Mái Tây (Tây Sương Ký)
Trung Hoa
Vương Thực Phủ - Nhượng Tống dịch
CHAPTERS 18 VIEWS 17190
Trong đời Trinh Nguyên nhà Đường, có chàng họ Trương, tính hoà nhã vui vẻ; người xinh trai; lập chí cao và bền; những điều trái lễ không thể vào được. Hoặc khi theo bạn hữu trong các tiệc chơi, trong lúc ồn ào hỗn tạp, người khác ai cũng hồi hộp mải miết, như sợ mất phần! Trương chỉ ừ hữ mà thôi, rút lại không để ai làm loạn nổi. Vì thế tuổi đã hai mươi hai, chưa từng gần gái. Kẻ biết chuyện vặn hỏi chàng, chàng xin lỗi mà rằng: "Chàng Đăng Đồ có phải biết yêu sắc đẹp đâu! Đó là hạng đĩ tính mà thôi! Tôi là kẻ thực lòng yêu sắc đẹp, nhưng mà chưa có duyên gặp gỡ. Tôi sở dĩ nói thế là vì phàm cái gì có vẻ đặc biệt, lòng tôi đều thấy quyến luyến. Xem thế thì biết tôi chẳng phải là kẻ có thể quên được tình". Kẻ vặn hỏi cười khẩy...
-
Mái Tóc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 6 VIEWS 15690
Mai tần ngần đứng trước cánh cổng lớn của tòa biệt thự nằm trên con đường im mát. Mấy lần Mai định đưa tay bấm chuông nhưng cô ngần ngại. Ngôi nhà có vẻ im lặng. Một giàn hoa giấy đỏ leo che khuất cả tấm biển nhỏ vẽ hình chó dữ và hàng chữ nhỏ khắc trên tấm biển bằng đồng “xin bấm chuông”. Từ nhà, Mai đi xe lam đến đầu đường Trương Minh Giảng rồi đi bộ vào đây, một khoảng thật xa. Chẳng là hồi sáng, Liên, cô bạn ngồi bên cạnh của Mai có cho Mai mượn cuốn Đại số, nhưng Liên đưa lầm tập Công dân nên Mai phải đến trả lại bạn để đổi cuốn khác. Mai và Liên chơi thân với nhau từ ngày tựu trường – Hôm đó hai cô bé được sắp ngồi bên nhau đã ngại ngùng nhìn nhau. Mai e dè vì thấy Liên có vẻ sang trọng quá, còn Liên thì ngại ngùng vì thấy Mai có vẻ khép nép quá. Cứ như thế mà cả hai ngồi bên nhau cả gần một tuần lễ mới quen thân. Từ đó, đã ba tháng nay, hai cô lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Liên đã cho Mai địa chỉ, nhiều lần mời Mai đến nhà chơi nhưng Mai đều từ chối không nhận. Mặc dù chơi thân với Liên nhưng Mai vẫn rất giữ ý tứ, vì Mai sợ bạn bè đàm tiếu rằng Mai chơi thân với Liên chỉ vì Liên nhà giầu – Nhiều lúc Mai mang ý nghĩ đó ra nói với Liên nhưng Liên gạt phắt đi, bảo là không ai mà nghĩ kỳ như vậy hết – Hôm nay cực chẳng đã, ngày mai là có Đại số mà bài của Mai chưa chép xong. Chẳng là tuần trước Mai được thầy gọi lên bảng sửa bài nên Mai không chép bài đầy đủ được, phải mượn Liên. Liên hẹn hoài đến hôm nay mới mang mà lại mang lầm tập Công dân. Lúc Liên đưa Mai cũng không để ý, chừng về đến nhà giở tập ra Mai mới hay. Không thể thiếu bài ngày mai nên Mai đành phải đến Liên.
-
Mái Tóc Dĩ Vãng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Mai Thảo
TIỂU THUYẾT TUẦN SAN xuất bản 1963CHAPTERS 19 VIEWS 2544
Mặt nhựa thình lình hiện ra và vùn vụt dâng lên. Loan choáng váng lùi lại. Nhưng đồng thời một sức mạnh vô hình đã nổi dậy như một tiếng cười gằn ngạo nghễ. Sức mạnh đó phóng cái bàn tay mênh mông của nó đẩy sấp người Loan về phía trước : Loan mày phải chết, mày chỉ còn cái chết, cái chết nguy nga, mê mẫn, rực rỡ, hãy đến vời nó, đến với cái đám đông ào ào bẩy ong vỡ tổ dưới kia.
Và Loan chới với ngã xuống. -
Mái Tóc Huyền
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 25 VIEWS 28860
Ánh tà dương đang tắt dần trên các lùm cây vườn Bách Thảo. Những đứa trẻ hàng ngày tới nô đùa trên các con đường sỏi đã về hết và trong vườn chỉ còn lại một bé gái bán hình ảnh ngồi trên chiếc ghế đá. Trông nó trạc mười hai tuổi, vóc người nhỏ nhắn, nước da xanh xao nhưng khuôn mặt rất xinh. Hai tay nó ôm một chiếc hộp gỗ đã cũ, chứa đấy hình ảnh. Nó trầm ngâm ngắm nghía những bức hình màu bóng loáng. Có lẽ nó buồn vì bán chẳng được bao nhiêu, vì trong đáy hộp chỉ thấy loáng thoáng vài chục bạc, tất cả số tiền thu được trong ngày.
-
Mã Lộ
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Viên Linh
VĂN UYỂN xuất bản 1969CHAPTERS 5 VIEWS 1259
Mã Lộ, con đường ngựa chạy; con đường từ Ngã tư Bảy Hiền lên đến Sài Gòn của Năm Xích Long, người xà ích được gọi tên theo tên của con ngựa kéo xe cho ông ta... Toàn bộ cuốn truyện (xây ra trong vòng hai ngày), là một tấn kịch vẻ Tình Yêu và Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là ám ảnh sâu xa nơi những nhân vật, những kẻ yêu đương: Hạnh Phúc muộn màng của Năm Xích Long và Ba Duyên, (người bán hoa); thầm lén của Cường và Cúc; đau thương của Tấn (Biệt-kích) và Cúc...Trong ý nghĩa này có thể nhớ tới câu của Richard Wagner trong Tristan und Isolde: "Cái gì có thể chết trong cái chết, nếu không là cái chia lìa chúng ta?" "Sao anh sợ chết mỗi lần nghĩ đến em."
-
Mang Em Trở Lại
Truyện Dịch Tình Cảm
Sharon Sala
CHAPTERS 16 VIEWS 10448
Ngoại ô Arkansas, 1973
Một vạt bụi bị thổi tung lên đằng sau chiếc xe buýt chở học sinh màu vàng tươi đang lừ đừ đi xuống con đường nhỏ của tiểu bang Arkansas, đưa trả những đứa trẻ của thị trấn Calico Rock về với gia đình.
Tháng Chín năm nay thật khô cằn. Hàng cây xanh bên lề con đường nhở mà chiếc xe buýt đang đi phủ đầy bụi bặm. Những thân cây già nua, khẳng khiu phải vật lộn giành chỗ đứng với những cây non đang đâm chồi mọc rễ. Trên mặt đất bên dưới, các bụi cây nhỏ mọc um tùm, xum xuê, bám chặt vào vị trí của mình trên ngọn núi một cách bền bỉ, mãnh liệt.
Bầu trời xanh nhạt đến nỗi gần như biến thành màu trắng, và vầng dương đang tỏa nắng xuống chiếc xe buýt chứa đầy nhóc bọn trẻ, trông y như những hạt đậu bị lèn trong một chiếc hộp thiếc. Mồ hôi chảy đầm đìa xuống tóc và mặt chúng trong lúc chúng tán chuyện. Chúng chẳng mấy bận tâm tới cái nóng, bởi vì hôm nay là thứ sáu, và chúng đang về nhà.
Nhưng mặc dù bên trong xe buýt rất náo loạn, vẫn có một đứa trẻ khác thường, như cô bé Victoria Lancaster sáu tuổi chẳng hạn. Cô bé đang ngồi một mình trên ghế, lặng lẽ suy ngẫm về những sự kiện trong ngày hôm nay và tha thiết mong được nhìn thấy nhà mình.
Đêm qua cô bé Tory đã trải qua rất nhiều sự kiện lần đầu tiên. Cô bé cùng bảy bé gái khác đã tham gia Bữa tiệc đồ ngủ 1 của Mary Ellen Wiggin. Với Tory, đó là lần đầu tiên cô bé ngủ ở một nơi không phải là nhà của mẹ - và lại còn không có Búp bê Cưng của nó nữa. Thế mà nó không khóc. Không khóc một lần nào.
Khi chiếc xe buýt bắt đầu pha -
Mang Xuống Tuyền Đài
Truyện Dịch
John Grisham - Hoàng Hải Thủy dịch
LÀNG VĂN xuất bản 1998CHAPTERS 44 VIEWS 22727
Kế hoạch đặt bom văn phòng luật sư cấp tiến người Do Thái tương đối dễ thực hiện. Chỉ có ba người liên hệ. Người thứ nhất bỏ tiền. Người thứ hai là dân địa phương nên biết rõ địa bàn hoạt động. Người thứ ba là một thanh niên trẻ tuổi, yêu nước quá khích, có biệt tài sử dụng chất nổ rồi biến mất, không để lại tăm tích. Anh ta sau đó sẽ sang sống ở Bắc Ireland trong 6 năm.
Tên người luật sư nạn nhân là Marvin Kramer, công dân Mỹ gốc Do Thái thuộc thế hệ thứ tư ở bang Mississippi. Gia đình anh ta là những thương gia khá giả. Anh sống trong một căn nhà cổ ở Greenville, một thị trấn bên dòng sông nơi qui tụ những người Do Thái có thế lực. Đời sống nơi đây yên bình và không có xáo trộn gì lớn về chủng tộc. Marvin Kramer theo ngành luật vì anh không thích buôn bán. Giống như đa số người Do Thái nguyên quán ở Đức di cư sang Hoa Kỳ, gia đình Kramer hội nhập êm đẹp vào dòng văn hoá miền nam Hoa Kỳ và tự coi họ như những người miền Nam nhưng theo một tôn giáo khác. Phong trào bài Do Thái không thấy nổi lên ở đây. Tất cả những người Mỹ gốc Do Thái sống hoà đồng với những thành phần khác của xã hội và yên ổn với công việc riêng của họ. -
Mang Xuống Tuyền Đài
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Mai Thảo
KHAI PHÓNG xuất bản 1971CHAPTERS 16 VIEWS 2429
Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ từ phía ngoài. Ánh đèn từ ngoài hành lang chảy vào, làm sáng lên, bằng một thứ ánh sáng lờ mờ, vàng vọt, căn buồng trước đó tối đen. Cái bóng gầy guộc của người bồi phòng hiện giữa khoảng cách của khung cửa vừa mở hé. Y gõ cửa. Rồi đằng hắng. Không một tiếng cười trả lời, cũng không một tiếng động đáp lại. Căn phòng đắm chìm trong một yên lặng ngột ngạt. Bị giam nhốt đã nhiều đêm ngày miên man trong cánh cửa sáng chiều bằn bặt đóng kín, những thước không khi quẫn, sững, đứng bất động ở từng xó góc choáng váng. Người bồi phòng đứng giữa căn phòng phơi bày một cảnh tượng ngổn ngang bừa bãi đến tận cùng. Y bưng trên tay một cái khay gỗ. Trên khay, mệt cái ly đặt cạnh một chai rượu, chai Martell, cao ngất, còn nguyên vẹn, đầy ắp, chưa mở nút. Người bồi phòng đằng hắng một lần nữa, lớn tiếng nói về phía chiếc giường sắt kê ở một góc phòng.
-
Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma
Truyện Dài
Nguyễn Khắc Trường
CHAPTERS 26 VIEWS 26736
Trong núi có hố, báo, vượn trắng, trăn gió, rắn đầu vuông có mào đỏ chon chót như mào gà, và đặc biệt là nhiều ma? Nhiều người quả quyết mình đã gặp ma núi ông Bụt. Mấy bà hàng xáo hay đi chợ sớm, bảo có lần đến gần núi ông Bụt thấy một người đàn ông đi trước mình chỉ chừng mươi bước chân dáng đi lại ve vẩy như đàn bà trông chậm mà không tài nào theo kịp. Gọi mãi người ấy mới quay lại, thì thấy mặt trắng như nặn bằng phấn, miệng bỗng nhe ra cười khanh khách, cười liền một hơi không dứt, hơi phả ra lạnh toát. Chớp mắt một cái, người đàn ông biến mất. Phiên chợ ấy mấy bà hàng xáo vốn đành hanh mà thành ra lú lẫn cả. Người thì bán một lại cân hai, người thì giao gạo mà quên nhận tiền, thật là đổ của xuống sông. Ma trêu đấy! Một ông đi đánh trúm lươn thì bảo lúc sẩm tối, ông đang thả trúm ở đầm dưới chân núi, bỗng nghe tiếng ru con lơ lửng phía trên đầu rừng; ngửng lên thì thấy chót vót trên cành si một người đàn bà tóc xoã phủ kín mắt, tay ôm cái bọc trắng toát vừa nhún cành si rung tít như đưa vong, vừa ru nỉ non như than như oán. Hôm sau ông đi đổ trúm, thấy trong ống toàn rắn nước!
-
Ma Nhện Rừng Thiên
Truyện Dài Kinh Dị VH Miền Nam Trước 75
Tô Ngọc
PHỤNG SỰ xuất bản 1968CHAPTERS 4 VIEWS 135
Bọn thổ dân đi khuân đồ ở hai thuyền sau cũng lặng lẽ, chúng không dám thờ mạnh, cũng không dám khua mái chèo xuống nước, mà yên lặng để cho thuyền trôi theo đà. Lũ cá sấu bơi theo thuyền, rúc đầu vào mạn thuyền con đằng trước con đằng sau... đẩy cho thuyền đi, và người trên thuyền chỉ việc dùng mái chèo xoay ngang xoay dọc cho thuyền đi theo hướng đã định mà thôi.
Sau tiếng ốc thổi, từ phía bờ xa xa kia qua ống nhòm Cụ Đỗ Sinh và Huyền Chi đã thấy lố nhố những người. Tất cả điều cởi trằn đống khố, trên đầu đội những chiếc mũ bằng lông chim và bộ da thú, cổ thì đeo lủng lẳng những chiếc đầu người thu nhỏ bằng trái cam... -
Mạnh Hơn Sợ Hãi
Truyện Dịch Tình Cảm
Marc Levy
CHAPTERS 17 VIEWS 10599
Bức thư tìm được trong xác chiếc máy bay vùi mình trong khe núi Trắng đã thổi bùng trong Suzie Baker hy vọng đòi lại công lý cho gia đình. Và trong khi mạng lưới mật vụ Mỹ rùng rùng chuyển động hòng cản bước cô, cô gặp Andrew Stilman. Anh là một tài năng thực sự trong lĩnh vực phóng sự điều tra, và anh trở thành người cộng sự để cùng cô lật lại vụ kỳ án.
Hai con người khát khao công lý, cùng mang trong tim một tình yêu lớn hơn mọi hình dung, liệu có thể vượt qua những cạm bẫy và mưu mô trong hành trình phá án giờ đã trở nên không thể thiếu nếu muốn giữ được mạng sống của cô gái trẻ? -
Man Hoang Kiếm Hiệp
Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Chánh Sắt
CHAPTERS 9 VIEWS 1006
Bên Trung quốc ở về phía tây nam có hai tỉnh là Vân Nam và Quí Châu, trước lúc nhà Thanh khai quốc, có Ngô tam Quế chiếm cứ miệt ấy mà xưng hùng, sau bị Mãn Thanh đánh dẹp mới yên. Lúc bấy giờ, Vân Nam và Quí Châu lòng dân vẫn còn chưa phục cho nên trào Mãn Thanh phải sai một bực đại viên ra trấn nhậm ở đó mà gọi là Vần Quí Tổng Đốc.
Nhơn vì chỗ ấy là chỗ biê -cương (bờ cỏi) cư dân ở đó phần nhiều là dân tạp, nhiều giống khác nhau, Thổ nhơn với dân Miêu thường hay xung đột tranh đấu với nhau, lũ lũ vẫn chém giết nhau luôn.
Lại thêm những tội phạm mà bị đồ lưu ra đó, phần nhiều là quân vong mạng, là bọn côn đồ, làm quan mà trấn nhậm ở đó, việc cai trị mà muốn cho an, thiệt không phải dể.
Cho nên đương trong lúc ấy phàm những quan phủ hay quan Huyện nào mà bị đồi ra nhậm ở hai tỉnh ấy, thì họ tưởng cũng như họ đã bị đày. Trong lúc từ biệt người nhà mà lên đường, đến đồi khóc lóc như mưa, coi cũng như cái cãnh sanh ly tữ biệt ; cái bi hình thảm trạng của họ thiệt không có thể mà hình dung ra được.
Thuở ấy những bọn Thái bình Thiên quốc như Hồng tú Toàn, như Dương tú Thanh, đã nổi lên rồi lại tranh nhau mà tàn sát lẩn nhau, còn Thạch đạt Khai thì bại binh ở Tứ Xuyên. -
Mạnh Tử
Phi Hư Cấu
Nguyễn Hiến Lê
CHAPTERS 9 VIEWS 4941
Khổng Tử mất năm 479 trước Tây lịch (năm thứ 41 đời Chu Kính Vương) ở nước Lỗ. Triều đình Lỗ và môn sinh tống táng ông rất trọng hậu, chôn trên bờ sông Tứ, phía bắc kinh thành (ngày nay ở huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông).
Hết thảy các đệ tử đều coi ông như cha, để tâm tang ba năm. Hơn trăm người làm nhà gần mộ, coi mộ cho đến mãn tang (riêng Tử Cống ở lại thêm ba năm nữa) rồi bùi ngùi chia tay nhau, mỗi người đi một nơi: người thì thanh tĩnh thủ tiết, không chịu ra làm quan mà ở ẩn tại nước Vệ như Nguyên Hiến; người thì như Tử Cống, đem sở học ra giúp đời lãnh một chức ở triều đình các vua chư hầu, rán thực hiện một phần đạo trị nước của thầy, mặc dầu không được bọn vua chúa luôn luôn theo lời khuyên can, nhưng hầu hết đều được họ kính trọng; một số nữa đem theo những bản chép các kinh Xuân Thu, Thi, Thư… về quê nhà mở trường truyền đạo của thầy, chép lại những lời dạy bảo của thầy rồi giảng giải thêm theo ý kiến riêng của mình. Đạo của Khổng tử rộng quá, bao quát nhiều vấn đề quá, cho nên không một môn sinh nào hiểu thấu được trọn, mỗi người chỉ chú trọng vào một khía cạnh hợp với tính tình, tư chất của mình, và càng ngày họ càng xa đạo gốc. Do đó mà sinh ra nhiều phái: phái Tử Trương cốt giữ lấy tinh thần, không câu chấp những điều vụn vặt, có phần quá cao, quá phóng khoáng, tự nhiên; phái Tử Hạ chú trọng về văn chương, lễ nghi, thịnh hành một thời nhờ vua nước Ngụy là Văn Hầu (423-387) tôn ông làm thầy và đặt chức bác sĩ để học các kinh. Quan trọng hơn hết là phái Tăng tử (tức Tăng Sâm) ở nước Lỗ. Hồi còn sống, Khổng tử ít chú ý tới Tăng Sâm, có lần chê là trì độn, nhưng chính Tăng Sâm có công với đạo Khổng hơn tất cả các môn đệ khác, một phần vì ông học rộng, thành thực mà chắc chắn, ghi chép lời của thầy trong cuốn Đại Học (một trong tứ thư), một phần nữa vì ông may mắn có một môn sinh rất xứng đáng, có phần vượt ông nữa, tức Tử Tư, tác giả cuốn Trung Dung (cũng là một trong tứ thư). Tử Tư tên là Không Cấp, là con của Bá Ngư, cháu của Khổng tử. Bá Ngư tư cách tầm thường, mà con lại vừa thông minh, hiểu được phần uyên áo của Khổng giáo (dạo trung dung và đức thành), vừa có một tư cách rất cao, không hổ với ông nội.