-
Nam Thiên Bá Chủ
Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến
Thanh Đình
CHAPTERS 26 VIEWS 1320
Đông. . . Một buổi âm thầm giá rét. Ngang trời mưa lạng, tuyết reo. Vạn vật đều nhuộm một mầu trắng sóa. Suốt một khoảng đường giài bát ngát, nơi Tam Kỳ lộ chỉ toàn là những gốc thông chụi lá, trơ cành.
Bỗng từ phía chân trời xa tít, hiện ra bốn cặp ngựa, người. Một người ăn vận theo lối phú thương, theo sau một chàng thư sinh mặt đẹp và hai người tướng mạo cổ quái dữ dội tựa hung thần.
Bọn họ vừa đi vừa cười vừa nói như chẳng ngại ngùng lúc đó trời đang mưa xuống, tuyết bay. Ta cứ trông những thanh gươm sáng loáng của họ đeo ở cạnh sườn, tuy cài vào vỏ mà hào quang vẫn bốc ra ngoài, đã rõ bọn họ là những tay bản lĩnh gớm ghê.
Mà quả thế, khu rừng Vạn Tùng xưa nay vẫn có tiếng là một nơi nguy hiểm, sài lang ác thú rất nhiều, sơn vương đạo tặc rất lắm, nếu không phải là tay có nghệ thuật phi thường ít ai dám lai vảng tới đó. -
Sáu Mạnh
Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến
Thanh Đình
CHAPTERS 2 VIEWS 630
Ở 19 giờ hôm 27, tin vô tuyến điện ngoài côn đảo báo về Saigon : Sáu Mạnh đã vượt tù làm toàn hạt Nam kỳ đều náo động
Sáng hôm sau các tờ báo hàng ngày thi nhau phát hành thật sớm. Số háo nào đó đều bán hết một cách quá mau lẹ không ngờ, tính trung bình mỗi một tở nhật báo phát hành mười vạn số mà từ sáng tới trưa, không một nhà báo nào còn sót qua một tờ !
Ai nấy đều cố đọc cho được đích xác tên Sáu Mạnh. Vì ở châu thành Saigon - Chợ lớn và toàn hạt Đông Dương không còn ai lạ gì tên Sáu Mạnh nữa.
Từ khi Sáu Mạnh xuất hiện, có ba năm trời mà tất cả mọi ngnời đều mất ngủ quên ăn. Bao nhiêu vụ án mạng, vụ mất trộm bí mật đèn xẩy ra một cách quá lạ lùng.
Sáu Mạnh ! . . . . -
Sơn Đông Kiếm Khách
Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến
Thanh Đình
CHAPTERS 9 VIEWS 810
Buồn ! Một đêm buồn mưa bay, gió lạnh. Giọt mưa . . . buồn ! Reo lệ giữa màn mưa.
Gió dòng nhè nhẹ thổi : Mưa một lúc thêm nhiều. Kháp vệ đường: kìa hoa, kìa lá, rụng tơi bời theo làn gió cuốn vờn hay.
Buồn !. .. Tung trời giọt mưa reo thêm nạng. Luồng gió đông hiu hắt như bao hàm một vầng không khí lạnh, buồn.
Thế mà ai ngờ, giữa lúc đó trên cầu Lệ Thủy một chàng thiếu niên mã thượng vẫn thản nhiên đứng dựa bên cầu, ngắt từng cánh hoa, lạnh lùng buông trên mặt nước, như quên hẳn rằng lúc đó trời đang âm thầm giá lạnh, mưa bay.
Hoa trôi mặt nước ! . . . Rập rờn cứ thế theo làn nước trôi ! Thiếu niêu ngắt hết cánh hoa rắc trên gióng sông Ngư Bích, rồi đột nhiên thốt lên một tiếng cười sòa.
Tiêng cười ghê rợn... Tiếng cười, cười ra nước mắt; Tiếng cười như muôn nghìn viên đạn nhỏ, bắn thấu tim can.