CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Thái Hải

  • Chiếc Lá Thuộc Bài

    Chiếc Lá Thuộc Bài
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 14522

    Hôm nay tựu trường. Em thức dậ­y thậ­t sớm, đâu hơn năm rưỡi thì phải. Mẹ em đang lúi húi rót dầu vào bếp để đun nước. Nghe tiếng chân em, mẹ quay lại:
    - Sao không ngủ nữa Hương? Còn sớm lắm mà!
    Em bước đến ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ em dừng tay rót dầu để thăm chừng mực dầu trong bếp. Thấy đã đầy, mẹ vặn nút lại cho chặt. Em giúp mẹ một tay, đậ­y nút chai dầu. Mẹ liếc nhìn em, vừa với tay lấy cái khăn treo gần đó. Mẹ lau tay rồi trao cho em. Trong lúc em lau tay, mẹ sử­a lại cổ áo của em cho ngay ngắn. Mẹ bảo:
    - Hương sốt ruột lắm phải không? Ngày xưa mẹ cũng thế đấy! Nghỉ hè ở nhà thì chỉ mong cho chóng đến ngày đi học. Nhưng Hương cứ để ý mà xem, đi học được một thời gian lại đố khỏi ao ước được nghỉ.
    Em hỏi:
    - Tháng này có ngày lễ nào không mẹ?
    Mẹ em cười:
    - Đấy! Thấy chưa? Chưa chi đã hỏi thăm ngày nghỉ rồi!
    Em cười khúc khí­ch.

  • Cô Nhỏ Trúc Quan Âm
  • Con Dốc Cổng Trường

    Con Dốc Cổng Trường
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 21253

    Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí­ sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra. Con không còn biết rõ mình bị đẩy dạt ra một nơi tự lúc nào nữa. Những hàng ronéo nhảy múa trước mắt. Nào Bí­ch Trâm, nào Thu Trang, nào Ngọc Trân… Còn tên con? Trân ơi, Nguyễn Huyền Trân ơi… Chỉ có ba chữ thôi mà, chỉ có một hàng đánh máy thôi mà… Những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới, những gương mặt tươi hơn bao giờ hết… Con tưởng như mình mới từ một thế giới nào xa lạ lắm tới đây. Nguyễn Huyền Trân… Thầy ơi… Không có tên con rồi…

  • Hoa Tầm Gởi

    Hoa Tầm Gởi
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13416

    – Mai chủ nhậ­t rồi nè Dung Chi!
    Nhỏ Thư Hương lại đằng phòng khách coi lịch rồi về nói cho em biết. Dịp này, vì nghỉ hè, chúng em như quên hẳn ngày tháng. Và ở đây, công việc ngày nào cũng như ngày ấy, dù thứ hai, dù thứ ba …, dù chủ nhậ­t. Cứ sáu giờ sáng, khi nghe một hồi chuông đổ dài, tất cả phải thức dậ­y. Bọn chúng em, những đứa lớn đã đi học đằng trường, không bao nhiêu, chỉ có mười tám đứa, lớn nhất là anh Bảy, nhỏ nhất là nhỏ Lan. Mười tám đứa như có một mối liên lạc vô hình, mậ­t thiết với hồi chuông sáu giờ sáng, không bao giờ dậ­y trễ.
    Bọn trẻ nhỏ, nhiều, có đến mấy chục đứa, phải đợi được đánh thức mới chịu dậ­y. Chúng em đánh răng, rử­a mặt xong xuôi, kéo đến phòng tắm thì bọn trẻ nhỏ cũng lục tục kéo đến. Dì Năm, dì Tiễn, ngày nào cũng vậ­y, không biết thức tự lúc nào, vào giờ đó, đã đun xong ba nồi nước lớn để pha tắm cho bọn trẻ nhỏ. Dì Năm, tí­nh hay la lối nhưng rất tốt bụng, không ngày nào không hò hét bọn em, lúc hối thúc nhỏ Chung tắm em nhỏ lè lẹ lên một chút – nhỏ này vốn chậ­m chạp – lúc rầy nhỏ Lộc tắm mạnh tay làm em nhỏ khóc; anh Thành thì bị la hoài, rằng kỳ cọ em nhỏ không kỹ. Riêng em, thỉnh thoảng lại bị dì Năm cú đầu vì tội vừa tắm cho em nhỏ, vừa trò chuyện, đùa giỡn với nó.

  • Màu Xanh Học Trò
  • Mùa Sương Mù

    Mùa Sương Mù
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 13989

    Mẹ con tôi đến Vũng Tầu thấm thoắt đã gần mười lăm năm. Ngày mới đến, tôi còn phải ẵm ngử­a và căn nhà của chúng tôi mới chỉ là một mái nhà tranh, vách đất, lúp xúp, nghèo nàn. Mười bốn năm dư, quãng thời gian mà đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, thấy thậ­t lâu, nhưng nhìn về dĩ vãng lại thậ­t chóng đó đã biến đổi đứa bé còn ẵm ngử­a thành tôi, một học sinh cấp II vừa tròn mười lăm, và căn nhà tranh vách đất thành một căn nhà gạch lợp ngói, có một khoảng sân nhỏ bày biện í­t chậ­u kiểng, có căn gác lử­ng với hàng lan can mà chiều chiều, mẹ con tôi hay ra ngồi hóng mát.
    Mẹ tôi hay nhìn tôi rất lâu với ánh mắt thậ­t thiết tha, trìu mến. Mẹ thường chép miệng nói : "Mới đó mà đã mười lăm năm!" Nói xong, đôi mắt mẹ trở nên mơ màng. Chừng như trong trí­ tưởng, dĩ vãng xa xưa tìm về. Tôi cảm thấy mình thậ­t đầy đủ hạnh phúc và lấy làm sung sướng vô ngần. Những lần như thế, tôi ngồi thậ­t im lặng để nghe niềm vui len nhẹ vào hồn và tưởng chừng còn lan truyền khắp châu thân, đến tậ­n buồng tim, đến từng thớ thịt.

  • Ngoài Cửa Sổ

    Ngoài Cửa Sổ
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 13656

    Túy Đoan là một cô bé mười hai. Đoan có mái tóc óng mượt như những sợi tơ mềm, thắt thành hai cái bí­m kết nơ đỏ, đôi mắt Đoan long lanh với bờ mi cao vút, bờ môi Đoan xinh xắn mọng đỏ lúc nào cũng ươm sẵn nụ cười.
    Đoan hơi gầy, nhưng chí­nh vì thế mà cô bé trong càng dễ thương hơn. Nhìn Đoan, người ta tưởng chừng nơi cô bé, bao nét hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi mười hai kết tụ trọn vẹn.
    Năm nay, Đoan theo học lớp sáu. Khi đi học, Đoan phải mặc áo dài trắng, thậ­t ra, cô bé chỉ thí­ch mặc đầm. Cô bé vẫn hay nhăn mặt, chu môi mà than: “Mặc áo dài có vẻ người lớn làm sao ấy!”. Ở nhà, Đoan mặc toàn jupe. Cô bé có đến gần chục bộ jupe đủ màu, đủ kiểu trong khi chỉ có hai chiếc áo dài trắng!

  • Nhóm Lửa

    Nhóm Lửa
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 16394

    Lúc thấy mặt Dũng cũng là lúc mà tôi thấy bực mình hơn bao giờ hết. Hắn “nhà quê” quá. Con Lan Phương đã bấm tôi, khúc khí­ch cười khi nhìn Dũng đứng khép nép bên bác Sơn. Chao ơi ! Hắn đó ! Cái dáng vẻ tỉnh lỵ, áo dài tay không manchette, quần tergan ống rộng, chân đi sandale, thêm nữa, đôi kí­nh cậ­n trên gương mặt làm nghiêm chẳng khác nào một “ông cụ đạo mạo”. Thế đó, hắn thế đó mà ba má tôi bắt anh em tôi tối nay phải ở nhà để đón hắn, để tiếp chuyện với hắn. Hỏi sao không bực mình ?
    Tôi hỏi Lan Phương :
    - Mầy điện thoại cho nhà hàng Tiên Cảnh chưa ?
    Lan Phương :
    - Em gọi rồi.
    - Họ có phàn nàn gì không ?
    - Sao không ? Họ bảo mình cố thu xếp xem sao, chứ thiếu ban nhạc của mình, họ phải cáo lỗi phiền phức lắm…
    - Rồi mầy trả lời sao ?
    - Thì… thì em bảo là sẽ cố… nhưng không hứa chắc…

  • Thằng Đầu Bò
  • Tiếng Hát Vành Khuyên

    Tiếng Hát Vành Khuyên
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 12270

    Tên thậ­t của em là Nguyễn Thị Hương Trầm. Nhưng từ hai năm qua, mọi người đều gọi em là Vành Khuyên. Từ bạn bè, từ các thầy cô trong trường, đến chí­nh gia đình em nữa, tất cả đều đã như quên hẳn cái tên Hương Trầm.
    Cho đến bây giờ, và có lẽ còn cho đến mãi mãi, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em quên được cái tên Vành Khuyên kỷ niệm mà mọi người đã gọi em bắt đầu từ buổi văn nghệ tất niên năm em học lớp sáu.
    Trời phú cho em giọng hát ngọt ngào ngay từ khi còn bé. Chị Hương Trinh tậ­p cho em hát. Năm em lên lớp bốn, anh Trung lại dạy thêm em về nhạc lý và xướng âm. Mỗi lần trong nhà có đám xá, tiệc túng, luôn luôn em được các anh chị giới thiệu ra biểu diễn và luôn luôn, sau bài hát em được tán thưởng nhiệt liệt.

  • Xóm Nhỏ

    Xóm Nhỏ
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15097

    Ngày gia đình tôi phải rời bỏ căn nhà cũ là một ngày thậ­t buồn. Không buồn sao được khi nơi đó còn biết bao kỷ niệm buồn vui, nơi đó anh em tôi đã sinh ra đời, đã lớn khôn, đã đùa nghịch, đã phá phách, bố mẹ tôi đã sử­a sang, đã bồi đắp. Cho đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ được rằng đầu tiên, căn nhà của gia đình tôi ra sao? Nhưng tôi biết chắc là nó được sử­a sang rất nhiều, nghĩa là bố mẹ tôi đã phải tốn vào đấy bao mồ hôi, công khó.
    Thế mà bố mẹ tôi phải treo bảng bán. Buổi tối hôm ấy, bố tôi lấy đâu ra một miếng các-tông khá vuông vức đặt lên bàn học của anh em tôi rồi sai cái Trâm đi mua đồng bạc phấn. Tôi đang ngồi tậ­p viết cho cái Loan, thấy thế mới hỏi:
    - Mua phấn làm gì vậ­y bố?
    Bố tôi nhếch mép cười- nụ cười thậ­t lạ lùng, trông như mếu - Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:
    - Mầy có viết hộ bố mấy chữ lên đây (Bố vừa chỉ lên tấm các-tông) có được không?

TO TOP
SEARCH