-
Đêm Thánh Nhân
Truyện Dài
Nguyễn Đình Chính
CHAPTERS 10 VIEWS 14006
Đêm thánh nhân là văn xuôi dài kể chuyện một ông bác sĩ già trông coi nhà xác, cuối đời bị mắc bệnh tâm thần phân lập thể nhẹ. Ông bỏ đi lang thang và gặp rất nhiều người trên lộ trình vô định của mình. Thông thường, người bị bệnh tâm thần, dù thể nhẹ mà cứ bỏ đi vật vờ quàng xiên như thế thì bệnh càng nặng hơn. Nhưng với ông bác sĩ già này thì không phải như vậy. Sau bao ngày tháng "phiêu bạt giang hồ", gặp gỡ chung sống với bao nhiêu người đời, cuối cùng thật may mắn ông lại khỏi bệnh. Vì sao lại như vậy Chẳng lẽ tình thương yêu đồng loại lòng đam mê muốn sống và sự thật thà sám hối lại chữa được bệnh tâm hồn con người ư. Tập sách "Đêm thánh nhân" cố gắng lấy cái đó làm ý tưởng tiểu thuyết của mình. Tôi viết tập sách này hình như là theo thể loại du ký chương hồi cũ rích, tất cả các nhân vật trong truyện đều là những người dân bình thường có cuộc đời vất vả, éo le, đầy những lầm lỗi ăn năn. Họ ở những bậc thang thấp nhất của xã hội, cả đời chỉ xoay xở quần quật để kiếm sống. Họ rất đông, và họ chưa bao giờ được gọi là thánh cả. Họa chăng chỉ có thể được gọi là thánh trong sự bông phèng hài hước mà thôi.
-
Đêm Thánh Nhân 2 (Ngày Hoàng Đạo)
Truyện Dài
Nguyễn Đình Chính
CHAPTERS 11 VIEWS 13678
Thế là hết những ki-lô-mét đường bê tông nhựa trơn tru xe phóng ràn rát êm ru và bây giờ bắt đầu rẽ quặt vào một đoạn đường khốn nạn vỡ nát lổn nhổn ổ gà ổ voi. íoạn đường chỉ dài hơn 10 ki lô mét đã bị hạt đường bộ thẳng tay gạt phăng khỏi những cung đường được nhận tiền để tu tạo bảo dưỡng nâng cấp hoặc làm mới lại hoàn toàn. Nó đã bị bỏ rơi từ mười năm nay.
íường nhựa đã hoá thành đường đá vì lớp vỏ nhựa đã tiêu ma từ lâu rồi. Sở dĩ con đường khốn khổ này bị người ta cố tình lờ đi là bởi nó có tội là trót chạy vào làng Lũng Bãi đế chế chum vại tiểu sành nổi tiếng lừng lẫy cả trăm năm nay nhưng giờ đây đang bước vào buổi hoàng hôn suy tàn khánh kiệt quên lãng. íã bao năm rồi con đường vỡ nát này trở nên hoang vắng. Chỉ có những người dân làng Lũng Bãi có hai cái răng cửa to tướng như bàn cuốc một tháng đôi lần còng lưng đẩy chiếc xe đạp không chuông không phanh không gác đờ bu hai bên sườn xe dõng xe buộc hai sọt tre tòm hom chất đầy nhồi đầy chum vại tiểu sành đem đi bán ở đâu đó. Chỉ có họ mới biết. Người tứ xứ đến đây chỉ là những thằng trốn tù và những gã vô gia cư nửa người nửa ngợm mò vào làng Lũng Bãi chẻ củi thuê đốt lò mướn mà dân Lũng Bãi vẫn quen gọi chệch đi là đốt lồ. Có ai thèm mò đến cái xứ sở điêu tàn này bởi vì nơi đây còn có cái gì có thể kiếm ra đồng tiền bát gạo.