-
Hắc Bạch Long Kiếm
Kiếm Hiệp
Liễu Tàng Dương
CHAPTERS 75 VIEWS 95109
Gió hắt hiu, mưa lác đác, mây âm u, bầu trời ảm đạm vô cùng.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, đối với người nặng trĩu tâm sự thì sầu của cảnh càng lộ liễu, càng thấm thía đến thắt ruột, thắt gan.
Những ngọn tùng, ngọn bá mọc thành rừng trên đỉnh Sở Giác Lãnh trơ mình dửng dưng trước vẻ buồn của trời đất, mặc cho gió lòn, mưa phủ, mặc cho mây vần mỗi phút mỗi thêm dày, thêm đen...
Trên đỉnh Sở Giác Lãnh, một tòa kiến trúc toàn bằng đá trơ mình thi đua với những ngọn bá tùng, trời ảm đạm nhuộm xám lớp đá xanh cấu thành tòa kiến trúc đó.
Tòa kiến trúc mang tên Đạn Kiếm lâu, Tổng đường của Thanh Long xã.
Trong võ lâm từ nghìn xưa, những tổ chức của những người đồng tâm, đồng chí trong võ lâm, đều mang cái danh xưng bang này, giáo nọ, phái kia, riêng nhóm của Yến Thiết Y thì lại khoác cái hiệu “Xã”.
Trên giang hồ, vào thời kỳ đó, ai nghe nói đến Thanh Long xã mà chẳng rợn người! -
Huyết Ảnh Nhân
Kiếm Hiệp
Liễu Tàng Dương
CHAPTERS 27 VIEWS 34404
Tình huynh đệ xuất hiện rạn nứt-Những gợn nhỏ khởi phát phong ba
Vũ Hán thành từ lâu vẫn vang danh là một trấn thành không chỉ rộng lớn mà còn đông đúc dân cư, thế nên vừa sầm uất vừa có những sinh hoạt thịnh vượng, người qua kẻ lại lúc nào cũng tấp nập và nhộn nhịp, vui như trẩy hội.
Hòa lẫn vào dòng người đang trôi chảy ngược xuôi là một nhóm gồm năm nhân vật. Tất cả đều mang vẻ mặt bình thản, tỏ ra không kinh ngạc cũng không dễ bị bầu khí náo nhiệt của trấn thành cuốn hút sự chú tâm của họ.
Nhưng không phải cả năm nhân vật đều như thế cả. Bởi trong nhóm của họ vẫn có một người cứ luôn háo hức nhìn quanh. Và điều này kỳ thực không khó giải thích một khi người đó không chỉ có niên kỷ quá trẻ - chỉ độ mười bảy mười tám tuổi là nhiều, mà gã còn là một nhân vật như thể mới lần đầu được đặt chân vào một nơi đông đảo như thế này. -
Tu La Thất Tuyệt
Kiếm Hiệp
Liễu Tàng Dương
CHAPTERS 40 VIEWS 61721
Hôm ấy, một chiều thu ảm đạm, ngàn lau xào xạc, lá vàng rơi rụng, trong rừng tiếng quạ kêu sương. Ánh tà dương vàng vọt chiếu xuống núi rừng mờ sương khói càng làm thêm vẻ não nùng...
Từ xa chợt vẳng đến tiếng tiêu réo rắt như khóc thương hờn oán, vang lên dìu dặt trong cảnh chiều tà khiến người ta phải não lòng!
Lần theo tiếng tiêu tìm đến, có một nam hài tử mới hơn mười tuổi ngồi bên gốc cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ cành với chiếc ngọc tiêu trắng bạc trên môi.
Trong gió thu giá buốt như thế mà đứa trẻ chỉ mặc chiếc áo vải phong phanh cũ rách với đàn dê quấn quýt xung quanh.
Một lúc sau, đứa trẻ ngừng thổi, từ từ ngẩng lên.
Nó có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, mũi thẳng, môi thanh, làn da mịn màng, chiếc cằm cương nghị, đến nỗi làm người ta hoài nghi tự hỏi :
- Ở trần gian có người tuấn mỹ đến thế sao?