-
Cơ May Thứ Hai
Truyện Dịch
Constantin Virgil Gheorghiu
CHAPTERS 12 VIEWS 22007
Con người không thể sống trần truồng. Một con người có thể sống với những manh áo rách, đúng? Nhưng mà cậu, một manh áo rách cũng không có! Cậu chẳng có một thứ gì!
Pierre Pillat nhìn bộ đồng phục kaki của Boris Bodnar.
Anh nói tiếp :
- Sau ba tháng, viên cảnh sát đầu tiên sẽ lột trần cậu ra, thu hồi những áo quần này gửi trả lại cho nhà trường. Cậu sẽ chẳng còn lấy một mảnh gì che thân nữa. Không còn lấy một chiếc sơ mi, không còn lấy một đôi giày. Không một thứ gì cả! Cậu sẽ trần trụi hơn cả một tên Papu. Cậu là người trần trụi nhất trần gian. Cậu muốn làm gì? -
Giờ Thứ 25
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Constantin Virgil Gheorghiu - Lê Ngọc Trụ
GIÓ BỐN PHƯƠNG xuất bản 1967CHAPTERS 6 VIEWS 20043
Đối với Xã hội kỹ-thuật-hóa, đây là một mặt thật của Kiếp người, sống trong thời buổi giá trị con người bị tiết-giảm xuống con số không: nhân vị, cá nhân, tình cảm hầu như không còn nữa.
Máy móc. Tất cả đều sử dụng theo máy móc, đều hành động một cách máy móc, nên con người cũng bỏ lần nhân cách để theo kịp đà tiến-hóa kỹ-thuật rồi trở thành nô lệ cho kỹ-thuật và lôi cuốn đồng loại mình vào trận cuồng phong, vào vực thẳm.
Có còn chăng chút hy vọng lập lại xã hội loài người, như lời mục sư Kogura, trong truyện:
“Sau rốt, Chúa lại đến phải xót-thương con người, như Chúa đã “từng thương-hại nhiều lần. Và, giống chiếc thuyền của ông Noé trên “lượn sóng trận đại-hồng-thủy, vài người thật là người, còn giữ được “chân tính, sẽ nổi trôi trên trận vận xoáy nhiễu loạn của đại nạn tai-“ương tập thể này. Và chính nhờ mấy người ấy mà loài người sẽ được “bảo tồn cứu vãn, như đã trải qua bao lần trong lịch sử”. -
Kẻ Ăn Mày Phép Lạ
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Constantin Virgil Gheorghiu - Lê Thành Hoàn Dân dịch
TRẺ xuất bản 1973CHAPTERS 31 VIEWS 3543
Chỉ còn lại hai người khách trên sân thượng của khách sạn Afrika Palast. Đêm đã xế khuya. Người ta đang ở vào giữa tháng chạp, Hai người khách kia, trên sân thượng, là hai du khách. Họ ngồi chung bàn với nhau. Một người thì da đen, người kia da trắng. Người da đen ở tại khách sạn. Y tới thủ đô của Tropique bằng tàu, cuối tuần trước. Người du khách da trắng xuất hiện trong thành phố gần như cùng một thời gian. Người ta không rõ anh từ đâu tới. Anh không ở tại Afrika Palast.
Trong khi chờ giờ đóng cửa, những gã bồi bàn quan sát hai người khách. Họ biết rằng ngay đêm nay người da đen đi vô "miền trong". Ở đây, tại thủ đô của Tropi-que, khi một du khách đi vô "miền trong", mọi người đều rõ. Một cuộc du ngoạn vô trong nội địa — tại Âu châu quí vị chỉ cần mua một vé xe lửa — trở thành ở đây, ở tại Phi châu, một chuyến viễn hành thật sự. Tới mức khi có một đu khách ở tại Afrika Palast đi du ngoạn, mọi người đều rõ. -
Lối Thoát Cuối Cùng
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Constantin Virgil Gheorghiu
LÁ BỐI xuất bản 1968CHAPTERS 10 VIEWS 20347
Người ta không thể sống trần truồng. Có thể là người ta sống nghèo khổ rách rưới nhưng mày không còn một manh áo rách để mặc. Mày không còn gì nữa cả.
Pierre Pillat nhìn bộ quân phục bằng kaki của Boris Bodnar, rồi tiếp tục:
"Sau ba tháng, cảnh binh sẽ lột hết áo quần mày và trả lại cho nhà trường. Mày sẽ không còn gì để mặc nữa. Kể cả chiếc áo sơ mi. Kể cả một đôi giày. Không còn gì nữa. Mày sẽ trần truồng như lũ mọi lùn Papou. Mày sẽ là người trần truồng nhất thế giới . Mày muốn làm gì bây giờ?" -
Tình Trên Non Cao
Truyện Dịch
Constantin Virgil Gheorghiu
CHAPTERS 22 VIEWS 18139
Cách Paris, thủ đô nước Pháp, ba ngàn cây số, trong miền ngoại ô lớn của Âu châu, trên sườn phía Đông của dãy núi Carpathes, nơi khởi điểm của cánh đồng lớn, cánh hoang nguyên băng qua nước Nga và mất hút ở tận cùng châu Á, có thành phố nhỏ Agapia.
Sáng hôm ấy người ta tổ chức lễ nhậm chức của vị thẩm phán thành phố. Hôm đó là ngày thứ năm đầu tiên của tháng ba. Ở đâu khác thì mùa xuân. Nhưng ở Agapia hoàn toàn là mùa đông. Thành phố bị tuyết bao vây từ nhiều tháng rồi. Vị thẩm phán tên là Cosma Damian. Đây là nhiệm sở đầu tiên của ông. Ông vừa chấm dứt những năm học ở nhà trường và mãn thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Người ta nói ông hai mươi lăm tuổi, nhưng khó tin điều đó. Ông có dáng dấp của một sinh viên, gầy, nhút nhát và lễ phép với tất cả mọi người. Chung quanh ông, chỉ thấy toàn người lớn tuổi. Ở giữa các nhà chức trách khác của thành phố, ông chẳng khác gì một học sinh được vinh dự hội họp với các giáo sư