Nồng nàn mà dịu êm. Nóng bỏng mà khẽ khàng. Vỡ òa mà sâu lắng. Nguyễn Duy Minh trong “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng chỉ dám mơ về một vòng tay học trò ôm giữ đời cô giáo Quỳnh Trâm. Dạ Lữ trong “Tiếng gọi” của Thanh Uyên đã mơ không chỉ một vòng tay ôm mà cả những môi hôn, đã gởi không chỉ một bức thư mà cả những dòng nhật ký với những lời yêu dắm say, và cuối cùng đã biết xoay sở để có được trong tay chìa khóa phòng ngủ khách sạn của cô giáo Trúc Khanh. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc!
0
Reply
lekjj999 months ago
Nồng nàn mà dịu êm. Nóng bỏng mà khẽ khàng. Vỡ òa mà sâu lắng. Nguyễn Duy Minh trong “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng chỉ dám mơ về một vòng tay học trò ôm giữ đời cô giáo Quỳnh Trâm. Dạ Lữ trong “Tiếng gọi” của Thanh Uyên đã mơ không chỉ một vòng tay ôm mà cả những môi hôn, đã gởi không chỉ một bức thư mà cả những dòng nhật ký với những lời yêu dắm say, và cuối cùng đã biết xoay sở để có được trong tay chìa khóa phòng ngủ khách sạn của cô giáo Trúc Khanh. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc!
0
Reply
Please make a donation to help us pay for hosting cost and keep this website FREE
DONATE A BOOK
If you have books by published authors before 1975, please help us preserve South Vietnamese Literature by scanning or donating them to vietmessenger. Click here for more info.
BOOK COMMENTS
Nồng nàn mà dịu êm. Nóng bỏng mà khẽ khàng. Vỡ òa mà sâu lắng.
Nguyễn Duy Minh trong “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng chỉ dám mơ về một vòng tay học trò ôm giữ đời cô giáo Quỳnh Trâm. Dạ Lữ trong “Tiếng gọi” của Thanh Uyên đã mơ không chỉ một vòng tay ôm mà cả những môi hôn, đã gởi không chỉ một bức thư mà cả những dòng nhật ký với những lời yêu dắm say, và cuối cùng đã biết xoay sở để có được trong tay chìa khóa phòng ngủ khách sạn của cô giáo Trúc Khanh. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc!
Nồng nàn mà dịu êm. Nóng bỏng mà khẽ khàng. Vỡ òa mà sâu lắng.
Nguyễn Duy Minh trong “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng chỉ dám mơ về một vòng tay học trò ôm giữ đời cô giáo Quỳnh Trâm. Dạ Lữ trong “Tiếng gọi” của Thanh Uyên đã mơ không chỉ một vòng tay ôm mà cả những môi hôn, đã gởi không chỉ một bức thư mà cả những dòng nhật ký với những lời yêu dắm say, và cuối cùng đã biết xoay sở để có được trong tay chìa khóa phòng ngủ khách sạn của cô giáo Trúc Khanh. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc!