CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lộc Đỉnh Ký





Kim Dung

Hàn Giang Nhạn dịch





Lộc Đỉnh Ký





THỜI ĐẠI xuất bản 1974




BOOK COMMENTS

  • 5.2/7 - 54 ratings
    • gopostalmail 6 years ago

      Lộc Ðỉnh Ký #220

      Việc đời thay đổi.
      Hoa nở có mùa, trăng thường tròn khuyết.
      Thế sự không chiều theo ý người mãi mãi. Hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ, tám người mới tỉnh giấc.
      Vi Tiểu Bảo dẫn quần nữ ra chôn táng thi thể của Trần Cận Nam. Gã trông nấm đất vàng vùi thây sư phụ, trong lòng đau xót không nhịn được lại khóc rống lên.
      Quần nữ đều quỳ xuống trước phần mộ xì sụp hành lễ.
      Công Chúa trong lòng không muốn hạ bái, nghĩ thầm: "Ta đường đường một vị Công Chúa nhà Ðại Thanh, sao lại quỳ lạy một tên phản tặc?"
      Nhưng, trải qua bao ngày ở với Vi Tiểu Bảo, nàng đa õhiểu rõ tuy mình là hạng cành vàng lá ngọc, nhưng trong con mắt gã lại là người kém nhất, vì nàng đẹp không bằng A Kha, thân mật không bằng Song Nhi, võ công không bằng Tô Thuyên, cơ trí không bằng Phương Di, thành thật chất phác không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã không bằng Tăng Nhu.
      Nàng ở nơi cung cấm càng lớn lại càng ngang ngược tàn nhẫn, tính khí nonùg nảy hung hăng nên Vi Tiểu Bảo coi nàng không thân thiện bằng những người kia.
      Công Chúa nghĩ lui nghĩ tới rồi tự nhủ: "Ta mà không lạy một lạy thì e rằng Vi Tiểu Bảo coi ta bất thân thiện rồi lúc gã gieo xúc sắc sẽ dở trò hý lộng quỷ thần để cho ta cuộc nào cũng đại thắng là ta phải chịu hiu quạnh suốt đời."
      Nàng đành khuất tất quỳ xuống, khấn thầm trong bụng: "Phản tặc hỡi phản tặc! Ta là Công Chúa điện hạ lạy ngươi một lạy. Ngươi không đủ phước khí để tiêu thụ, ở dưới âm cung e rằng còn chịu nhiều điều cực khổ hơn."
      Mọi người lạy xong đứng dậy, Phương Di đột nhiên la hoảng:
      - Trời ơi! Thuyền đâu rồi?

      0
    Reply
    • gopostalmail 6 years ago

      Lộc Ðỉnh Ký #220
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Chúng ta đều là người vong quốc, còn kể gì đến chuyện Quận chúa hay không Quận chúa?
      Phương Di nói:
      - Nếu thế thì Song Nhi muội tử cùng y bái Thiên Ðịa trước. Muội tử theo y lâu ngày, đã bao phen cùng nhau xuất sinh nhập tử, chia sẽ hoạn nạn nhiều hơn hết mọi người.
      Song Nhi đỏ mặt lên đáp:
      - Tỷ tỷ còn nói nữa là tiểu muội bỏ đi.
      Thị nói rồi tiến ra cửa, nhưng bị Phương Di ôm chặt lấy.
      Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
      - Tiểu Bảo! Ðệ đệ muốn cùng ai bái đường trước thì nói đi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - Việc bái Thiên Ðịa thủng thẳng rồi sẽ tính. Ngày mai chúng ta trước hết là phải an táng sư phụ cho xong đã.
      Quần nữ nghe gã nói vậy đề lộ vẻ nghiêm trang. Không ngờ gã lại là người tôn sư trọng đạo như vậy.
      Nhưng gã chưa quên tính chớt nhã, nói tiếp:
      - Cả bảy vị đều là những cô vợ thân ái của ta, bất tất phải phân biệt trước sau, lớn nhỏ. Từ nay trở đi cứ mỗi tối lại gieo xúc sắc để đánh cuộc hơn thua. Vị nào được thì đêm hôm ấy bầu bạn với ta
      Gã nói rồi móc trong bọc ra hai viên xúc sắc cầm trong lòng bàn tay hà hơi và thổi ra cho nó rớt xuống bàn xoay tít đi.
      Công Chúa bĩu môi nói:
      - Ngươi tưởng quý báu lắm hay sao? Ai thua thì mới phải bầu bạn với ngươi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - Ðúng lắm! Ðúng lắm! Cũng như sai quyền hành lệnh, ai thua phải phạt một chung rượu.
      Rồi gã nói:
      - Ai muốn gieo trước đây?
      Ðêm hôm ấy trong căn nhà hủ lậu trên hoang đảo xuân tình phơi phới. Mấy người gieo xúc sắc ai được ai thua, bất tất phải thuật kỹ cho rườm lời.
      Từ đó trở đi trong Vi gia, quần nữ gieo xúc sắc thành lệ.
      Vi Tiểu Bảo nguyên gieo xúc sắc cùng người đánh bạc bằng kim ngân tài bảo, trong lòng hồi hộp, mong được lo thua, xẩy ra những nguồn hứng thú khôn tả. Không ngờ nay gã đặt ra cuộc này để giam mình thành một vật để quần nữ đặt cuộc đánh với nhau. Còn chính gã chẳng thu ùgì trong vụ gieo xúc sắc. Tuy đã được hưởng phúc ôn nhu, nhưng chẳng thấy chút khoái lạc nào về cờ bạc.

      0
    Reply
    • gopostalmail 6 years ago

      Lộc Ðỉnh Ký #220

      Song Nhi nhảy vọt đi ẩn vào góc nhà, đáp:
      - Không, không!
      Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười hỏi:
      - Di tỷ tỷ! Còn tỷ tỷ thì sao? Ðêm hôm ấy lúc tỷ tỷ đến Lệ Xuân Viện đã nhét gối đầu vào lòng trá hình bụng to, chắc là có tiên kiến sáng suốt.
      Phương Di không nhịn được bật lên tiếng cười hích hích rồi bĩu môi đáp:
      - Tử Thái giám! Ta... ta không có chuyện gì với ngươi... làm sao lại có...
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Phải rồi! Phương sư tỷ, Tăng thư thư, Song Nhi muội tử và muội muội bốn người chưa bái đường thành thân với ngươi thì làm sao lại mang thai được? Tiểu Bảo! Ngươi tồi bại muốn chết! Ngươi đã bái đường thành thân với Thuyên tỷ tỷ, với Công Chúa và A Kha tỷ tỷ mà không cho ta hay lại cũng chẳng mời ta uống rượu.
      Mọi người nghe giọng cô chất phác ngây thơ đều phì cười.
      Mộc Kiếm Bình nhỏ tuổi, đầu óc ngây thợ Cô nghĩ rằng người đời có bái thiên địa kết thành vợ chồng mới sinh con đẻ cái, nên cô nói vậy.
      Phương Di vừa cười vừa giang tay ôm cô vào lòng nói:
      - Tiểu sư muội. Nếu vậy đêm nay sư muội cùng y bái thiên địa kết thành chồng vợ đi.
      Mộc Kiếm Bình đáp:
      - Không được! Trên hoang đảo này không có kiệu hoa. Tiểu muội thấy người ta làm cô dâu đều mặc xiêm áo màu đại hồng, đầu đội mũ phượng quan thật bảnh. Chúng ta đều không có những thứ này.
      Tô Thuyên cười nói:
      - Cái đó cũng không cần, có thể châm chước được. Chúng ta đi hái hoa về kết thành mũ hoa. Hoa quan có thể thay thế cho phượng quan.
      Vi Tiểu Bảo nghe các cô cười nói. Trong lòng rất đỗi hoài nghi, tự hỏi: "Còn một cô nữa là ai? Chẳng lẽ lại là A Kỳ? Ta còn nhớ ôm nàng chạy lui chạy tới, sau đặt nàng xuống ghế, chứ không đặt lên giường. Nhưng đêm hôm ấy nhiều cô quá mà ta thì đầu óc hồ đồ, không chừng có lúc ôm nàng lên giường rồi cũng nên. Nếu trong bụng nàng mà có đứa con của ta thì thằng nhóc đó sau này sẽ làm Vương tử 'cả một cái' xứ Mông Cổ."
      Bỗng gã la thầm: "Trời ơi! Thôi chết rồi! Chẳng le õlại là mụ điếm già? Nếu là mụ thì bọn Quy Tân Thụ làm chết cả con mình rồi."
      Bỗng nghe Mộc Kiếm Bình nói:
      - Dù có bái thiên địa ở đây thì cũng phải để Phương sư tỷ bái trước.
      Phương Di đáp:
      - Không được! Sư muội là Quận chúa nương nương dĩ nhiên phải bái trước

      0
    Reply
    • gopostalmail 6 years ago

      Lộc Ðỉnh Ký chương 220 thiếu:

      Công Chúa vẫn chẳng hiểu gì, hỏi lại:
      -Má má gã ở kỹ viện làm chi? Nghe nói kỹ viện là nơi chơi đùa của đàn ông.
      Phương Di cười đáp:
      - Trước nay gã ưa thích nói nhăng nói càn. Muội muội chỉ tin gã nửa câu cũng đủ điên đầu rồi.
      Bữa trước ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn lớn ngủ với bảy cô, ngoại trừ Công Chúa thay vào mụ điếm già Mao Ðông Châu, còn saú cô lúc đó đều hiện diện ở đây.
      Công Chúa hung dữ chẳng kém gì Mao Ðông Châu, có điều nàng không thâm hiểm tàn độc bằng mụ mà nàng còn xinh đẹp và nhỏ tuổi hơn nhiều.
      Gã tự nhủ: "Thật là may mắn cho mình được đổi mẹ ra con. Nếu lúc này người bầu bạn với mình chẳng phải Công Chúa mà là mẫu thân nàng thì chưa biết ra làm sao? Không chừng mình cũng đến phải theo gót lão Hoàng gia lên Ngũ Ðài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mình mà bắt buộc phải làm sư, nhất quyết đem theo cả bảy cô vợ này đi.
      Gã thấy sáu cô đều lộ vẻ thẹn thùng thì biết là các cô nghĩ đến tình cảnh đêm hôm ấy. Bất giác gã lẩm bẩm:
      - Ðêm hôm đó trong bóng tối đen ta sờ loạn lên, chẳng hiểu rõ đã cùng với những ai phượng đảo loan điên. A Kha cùng Thuyên tỷ tỷ trong bụng mang thai hài nhi của ta. Thế mới biết được hai người. Ta nhớ còn một cô nữa, nhưng không hiểu là ai? Ðể thủng thẳng hỏi cho ra mới được.
      Gã liền cười hề hề hỏi:
      - Dù chúng ta vĩnh viễn ở trên đảo Thông Cật này cũng không đến nỗi tịch mịch. Thuyên tỷ tỷ! Công Chúa! A Kha! Trong bụng ba vị đã có con của tiểu đệ rồi. Không hiểu còn một vị nào nữa đã mang thai?
      Gã vừa hỏi câu này, bọn Phương Di bốn cô mặt càng đỏ ửng như gấc chín.
      Mộc Kiếm Bình vội đáp:
      - Tiểu muội không có! Tiểu muội không có!
      Tăng Nhu thấy Vi Tiểu Bảo ngó mình bằng cặp mắt nghi ngờ, liền nguýt gã một cái, gắt lên:
      - Không có!
      Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
      - Hảo Song Nhi! Nhất định là chúng ta đã 'đại công cáo thành' rồi, phải không?

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH