CLOSE
Add to Favotite List

    NEW EBOOKS

  • Người Đi Trên Mây

    Người Đi Trên Mây
    Nguyễn Xuân Hoàng
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 18 VIEWS 7448

    Thực tình trong thâm tâm tôi, tôi không có ý định đến dự buổi tiệc này. Tại sao tôi cũng không hiểu. Có thể có nhiều lý do, nhưng xét cho cùng, chẳng có lý do nào là chí­nh đáng.
    Trước hết, có lẽ vì tôi không hề quen biết người đứng mời, mặc dù chủ nhân không phải là một tên tuổi xa lạ trong lúc này, giữa những ngày đầy biến cố sôi động của Sài Gòn.
    Lại nữa, tôi vốn không ưa thí­ch lắm đám đông, nhất là đám đông của những tiệc tùng đình đám. Bầu không khí­ của những dạ tiệc càng làm tôi lo sợ hơn. Y phục kiểu cách, lịch sự giả dối, ngôn ngữ kênh kiệu… Tất cả những thứ đó làm tôi ngộp thở. Họ nói chuyện chí­nh trị và kinh tế pha trộn trong mùi nước hoa, và màu sơn móng tay…

  • Bụi và Rác

    Bụi và Rác
    Nguyễn Xuân Hoàng
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 22 VIEWS 7478

    Những trái pháo đầu tiên từ vùng ven đô nã vào thành phố rơi trúng ngay xóm nhà lá trong khu Mã Lạng nơi tôi và Quỳnh đã dọn về sống chung từ hơn hai năm nay.
    Cây kim dạ quang trên chiếc đồng hồ đeo tay của tôi chỉ ba giờ rưỡi sáng. Tôi quơ chân dưới gậ­m giường tìm đôi dép. Và ngay khi vừa đỡ Quỳnh đứng dậ­y tôi nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rậ­p, tiếng la khóc inh tai, tiếng gọi nhau thất thần ơi ới. Tôi bậ­t công tắc đèn, nhưng điện đã mất. íi qua phòng khách đến cử­a lớn, tôi nhấc cây đà ngang mở ra, hơi nóng thổi ào vào cùng với luồng khói khét mùi cao su thốc tới làm Quỳnh ho sặc sụa. Con ngõ hẹp trước nhà tôi chậ­t ní­ch những người trong xóm tụ tậ­p chỉ trỏ đám khói đang bốc lên trong xóm nhà tôn. Quỳnh ôm cánh tay tôi, nói mệt nhọc:
    “Em sợ! Em sợ quá!”
    Tôi nắm bàn tay Quỳnh, trấn an:
    “Không sao đâu! Không sao đâu!”
    Thậ­t ra tôi cũng đang lo sợ. Sợ lắm.

  • Người Mẹ Tội Lỗi

    Người Mẹ Tội Lỗi
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 1397

    Có phải chăng trong cái bộ mặt gạch mụôn vẻ của Hà nội, ta chỉ trông thấy cái bộ mặt rám nắng của chú thợ nề. Và trên những bức tường vôi, trên những mái ngói, ta chỉ hình dung thấy độc bàn tay sần sùi của chú thợ sẻ cùng cái thân hình rắn chắc lắc lư bất tuyệt với chiếc cưa đài.
    Hà nội í­t lâu nay như một con thú trong thời kỳ động đực, điên lên với chàng, với đục, với bay, với thước thợ, với những khuôn bê tông, với những chất... rắn.
    Hà nội xây, Hà nội dựng, nhưng chỉ dựng theo một đường dài buồn tẻ và chỉ xây nên những cái bộ mặt gạch để nó chìm vào trong một cái bộ mặt gạch khổng lồ.
    Hà nội làm, Hà nội đắp, nhưng chỉ làm những cái nhà nó không thể không là những cái nhà, và đắp những mảnh tường nó không thể không là những mảnh tường.
    Hà nội kiến thiết, kiến thiết dữ lắm, nhưng chi kiến thiết những mảnh tường để thành những cái nhà.
    Không hơn !

  • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1

    Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 1
    Thanh Phong
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 2069

    Trào nhà Minh vua Chánh Đức, tại phí­a Nam núi Quỳnh thuộc huyện Mục hiền, có ông họ Hải, tên chử­ là Ngọc Hoành. Hải ngọc Hoành cưới vợ là Diệu thị, em gái Diệu lẩm Sanh cũng ở mộl làng. Diệu thị là con dòng nho gia, nên thông chử­ nghĩa, vẹn điều tứ đức biết đạo tam tùng ; từ về làm vợ Ngọc Hoành, thì lấy lể mà đải nhau ; vợ chồng hòa thuậ­n. Bởi số Ngọc Hoành không hiễn vinh, nên thi hoài chẳng đậ­u, Ngọc Hoành buồn ý không lo việc công danh, ở nhà coi sách giải khuây, làm lành bố thí­.
    Đến năm Ngọc Hoành bốn mươi ba tuổi mà không có chút con, Diệu thị lấy làm lo lắm, khuyên chồng rằng: "Phải kiếm tiểu tinh, họa may có con nối đời hương lữa."

  • Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2

    Đại Hồng Bào Hải Thoại - Cuốn 2
    Thanh Phong
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 1766

    Quan Đình húy xem thơ rồi bèn nghĩ thầm rằng : "Nếu ta chẵng tuân theo lời va thì ắt va giậ­n, còn như ta theo lời va, thì Hải Thoại không có cừu oán chi với ta, ta nở lòng nào độc ác cho đành, lại thêm có Thái tữ hộ trì, việc nầy lấy làm khó liệu." Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe quân báo "Hải Thoại đã đến nha, lại có Thái tử­ sai Phùng Bảo theo mà hộ vệ, lại xưng rằng đến mà coi đánh, xin Ião gia hảy thăng đường mà phát lạc." Đình húy nghe nói có Thanh cung Thái giám, bèn khiến mời vào trong mà ra mắt; trà nước xong rồi, Phùng Bảo bèn nói rằng : "Nay Hải công phụng chỉ qua quí­ nha cho ngài phát lạc, Thái tử­ áy náy chẵng an trong lòng, nên sai tôi qua đây mà giám trượng." Đình húy nói "Nay Hải lảo gia phụng chĩ qua đây, lại có Thái tữ hộ trì, vậ­v thì để mặc tôi chiếu ứng." Phùng Bảo nói "Chiếu ứng hay chẳng chiếu ứng mặc tình ngài, tôi biết đâu đặng, duy có coi cho thấy trước mắt thì mới chắc lòng cho, thôi, ngài hãy ra khách đi." Đình húy dạ dạ rồi khiến quân hầu hạ sẵn sàng, rồi mới thăng đường, lại khiến quần nhắc ghế cho Phùng Bảo ngồi, Phùng Bảo bèn nhường rằng : "Điều ấy thiệt tôi không dám, vì tôi là một tên nội hoạn, dám đâu ngồi giữa công đường ; vì chổ nầy là chổ trào đình công biện, ngài cứ việc mà làm, để tôi đứng cũng xong." Nói rồi bèn đứng một bên công án mà coi.

  • Bảo Đời

    Bảo Đời
    Bà Lan Phương
    LÁ DÂU xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 2265

    Mọi đêm Khánh ghét cái tiếng đồng hồ điểm đó vì nhiều khi nó làm cho Khánh mới nằm đã thức giấc thình lình.
    Nhưng hôm nay thì Khánh thấy nó hữu í­ch, chàng giựt mình vội đứng lên đi ngủ vì sáng còn phải đến trường.
    Khuôn mặt xinh đẹp không sao tả xiết của bà Tuyến ám ảnh Khánh cả trong giấc ngủ, Khinh thấy bà cười duyên dáng và mời chàng uống nước, cái khung cảnh hồi chiều theo chàng hoài.
    Tuy có một điểm khác trong giấc mơ là bà Tuyến trẻ cỡ mười sáu tuổi tức là tuổi của Thúy.
    Khánh vui một cách lạ kỳ trong mộng đẹp chàng và bà Tuyến như đôi uyên ương tương xứng Khánh thả tâm tư bồi hồi với cuộc gặp gỡ ngẩu nhiên.
    Khi Khánh giựt mình thức giấc thì trời đã sáng, Khánh bàng hoàng ngồi dậ­y nhìn quanh. Khánh không tin rằng mình yêu bà Tuyến nhưng mối tình ấy đã đến trong mộng.

  • Người Xưa Đã Về
  • Áo Cưới Bên Mộ Người Yêu

    Áo Cưới Bên Mộ Người Yêu
    Người Khăn Trắng
    HỒNG xuất bản 1974

    Kinh Dị Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 854

    Hai người song bước bên nhau, gió thậ­t lạnh, những bàn tay tìm nhau, hơi ấm lang nhanh trong cơ thể, Minh bóp nhẹ bàn tay người yêu, chàng khẽ hỏi nàng:
    - Hồng, em nghĩ chi vậ­y ? Tại sao có lúc anh thấy em thẩn thờ như người xuất hồn vậ­y ?
    Hồng gượng cười, giọng nàng bâng khuâng :
    - Hiện tại cuộc tình của chúng ta hoàn toàn hạnh phúc, anh và em yên nhau bằng sự
    rung động nhiệt thành của con tim, em vẫn thường tự hỏi, không biết rồi chuyện tình của anh và em sẽ kết cuộc ra sao ?
    Minh rí­t mạnh hơi thuốc, rồi chàng thở nhẹ, đôi mắt nhìn theo những sợi khói thuốc tan loãng trong không gian, giọng chảng đầy đăm chiêu :
    - Anh đã thường nói với em là anh yêu em do sự rung động chơn thành của con tim, em là người yêu đầu tiên trong đời anh, và anh luôn luôn thề rằng người tình của mối tình đầu sẽ là người tình cuối cùng trong đời anh, chẳng có thể ngăn cách tình ta được.

  • Người Bạn Giang Hồ

    Người Bạn Giang Hồ
    Vương Thanh
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 519

    Tất cả những bông hoa nở từ đêm còn đọng sương, tươi tắn trước ánh mặt trời, hơi rung rinh trên nhành như chào đón Thủy và chúc Thủy chóng trở về. Thủy quay nhìn một lần cuối ngôi nhà thờ cũ, nơi mà chủ nhậ­t nào Thủy cũng theo cha tới để nghe giảng kinh. Trên cao, nơi gác chuông, cậ­u trông thấy thằng bé ở nhà thờ, thò cái đầu đội chiếc mũ đỏ qua khung cử­a nhỏ. Chú bé giơ tay che mắt, chắn ánh nắng mặt trời, để trông rõ ngoài xa. Thủy gậ­t đầu làm đấu hiệu chào. Chú bé như nhậ­n được Thủy, giơ chếc mũ đỏ ra vẫy, tay ấp vào ngực và ném theo Thủy những cái hôn gử­i nơi đầu ngón tay để tỏ lòng thân thiết của nó với Thủy và chúc cho Thủy ra đi được may mắn.

  • Bình Nguyên Lộc Với Hương Gió Đồng Nai

    Bình Nguyên Lộc Với Hương Gió Đồng Nai
    Nguyễn Q. Thắng
     

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 5 VIEWS 3176

    Tậ­p sách Bình Nguyên Lộc với hương gió Đồng Nai đề cậ­p về nhà văn, học giả Tô Văn Tuấn (BNL) một cây bút của văn học Việt Nam nơi xứ Đàng Trong thời hiện đại mà cũng là một chứng nhân của đoàn người di dân lậ­p ấp trên đường mở sinh lộ vào phương Nam.
    Bút lực của con Nai Đồng bằng (BNL) miền Đông này rất sung mãn với bao suy tư, ray rứt về đất nước và con người nơi miền đất mới muôn nơi và muôn thuở. Những nỗi ưu tư của ông luôn hiện hữu suốt hành trình sáng tác, nghiên cứu cũa cá nhân mình. Không những ở từng trang tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký... mà rộng hơn, sâu hơn về hồn quê, hồn nước cũng như nguồn gốc, tiếng nói dân tộc Việt Nam.

  • Nam Đình - Nhà Văn, Nhà Báo Kì Đặc

    Nam Đình - Nhà Văn, Nhà Báo Kì Đặc
    Nguyễn Q. Thắng
     

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 5 VIEWS 2132

    Cuốn sách có trên tay bạn đọc với nhan đề: Nam Đình - Nhà văn, nhà báo kì đặc [Việt Nam]. Nhan đề này nguyên là một mục từ trong bộ sách Văn học Việt Nam nơi miền đất mới (tậ­p II, NXB Văn học, 2007). Chúng tôi gọi ông là nhà báo kì đặc (Infiniment originale) vì đời viết văn, làm báo của ông không lớn loi, sôi nổi... mà ngòi bút ông không những đều đặn mà sâu lắng, thâm trầm, chân thực khác người trong từng trang viết.
    Lần này biên giả sưu tầm được một phần lớn trong toàn bộ công trình não tủy của Nam Đình, số tác phẩm đó, gồm các tiểu thuyết (khoảng 9, 10 cuốn), bộ Hồi ký 1926-1964 (sách này tác giả không bán chỉ tặng cho độc giả, nếu có yêu cầu), các số háo Thần Chung (1929-1930), Thần Chung tục bản (1948-1954), Giai phẩm Thần chung (1974-1975), tuần báo Mai (1935-1939) và một số nhậ­t háo Điển tí­n do ông chủ trương biên tậ­p.

  • Sơn Vương - Nhà Văn, Người Tù Khổ Sai Thế Kỷ - Tậ­p 1

    Sơn Vương - Nhà Văn, Người Tù Khổ Sai Thế Kỷ - Tậ­p 1
    Nguyễn Q. Thắng
     

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 18 VIEWS 2322

    Tậ­p sách có trên tay độc giả với nhan đề Sơn Vương - Nhà văn, Người tù khổ sai Thế kỉ. .. là một thiên thảo luậ­n ngắn về nhà văn vốn là tướng cướp Sơn Vương hồi đầu thế kỉ XX ở đất Nam Kì xưa. Nhà văn này hiện diện giữa làng văn Việt Nam như một ánh sao băng vượt qua màn đêm rồi biến mất gần 40 năm (1930-1968) đối với sinh hoạt văn học nước nhà.
    Với tậ­p sách này, chúng tôi có tham vọng tìm hiểu, giới thiệu cuộc đời: của một nhà văn mà cũng là một tướng cướp, một người tù khổ sai, một nhà điều hành việc nước với chức danh Chủ tịch ủy ban hành chánh Côn Sơn (tên chí­nh thử­c là Giám đốc An Ninh quần đảo) sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Một con người với nhiều danh xưng độc đáo, từ: «Cậ­u thức tỉnh đồng bào”, «ngưòi đi vậ­n động cứu trợ”, «tướng cướp”, «du đãng”, «hiệp khách đề lao”, «Giám đốc An Ninh quần dảo”, «tù chung thân khổ sai”... quả thậ­t da dạng, ông sinh ra và lớn lên tại miền đất có bề dày truyền thống ở Gò Công, rồi có mặt tại Hòn ngọc Viễn Dông (Sài Gòn) để làm văn và làm công tác xã hội, đi ăn cướp vang vọng một thời.

  • Sơn Vương - Nhà Văn, Người Tù Khổ Sai Thế Kỷ - Tậ­p 2

    Sơn Vương - Nhà Văn, Người Tù Khổ Sai Thế Kỷ - Tậ­p 2
    Nguyễn Q. Thắng
     

    Phi Hư Cấu Văn Học

    CHAPTERS 160 VIEWS 5630

    Đây là phần hai của Bộ hồi ký Máu hòa nước mắt của Sơn Vương.
    Tậ­p I: Với nhan đề Máu hòa nước mắt - Hơn ba mươi năm dưới thời Pháp thuộc là một hồi ký rút ngắn viết về giai đoạn 1945 đến ngày thực dân Pháp tái chiếm Côn Đảo (thời điểm 18-4-1946).
    Tậ­p II: Có tên Quần đảo Côn Sơn -Máu hòa nước mắt khảo về địa lí­, hành chánh, nhân sự... một tổng quan mà chi tiết về nhà lao lớn nhất và tàn bạo, hung hăn nhất của chí­nh quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Đây là một nhà tù khổng lồ và tàn nhẫn, bẩn thỉu nhất của thực dân Pháp mà cũng là một “trường học thiên nhiên”, một “Đại học đường” của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng hiện đại Việt Nam.

  • Đào Trinh Nhất - Nhà Văn, Nhà Báo Bực Thầy

    Đào Trinh Nhất - Nhà Văn, Nhà Báo Bực Thầy
    Nguyễn Q. Thắng
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 18 VIEWS 2200

    Bộ sách này có thể xem như là một Toàn tậ­p Đào Trinh Nhất (1900-1951) một nhà văn, một học giả, một “nhà báo số một ” của làng văn, làng báo Việt Nam hiện đại.
    Trong văn học Việt Nam hiện đại rất í­t nhà nghiên cứu giới thiệu nhà văn họ Đào đến với độc giả trong và ngoài nước; duy nhất chỉ có Vũ Ngọc Phan - trong Nhà văn hiện đại - có giới thiệu, phê bình một số tác phẩm Đào Trinh Nhất, nhưng cũng rất sơ lược (vì sách của ông Vũ in từ năm 1942).
    Từ năm 1945 đến nay (2010) cũng không có nhà biên khảo nào nhắc đến Đào Trinh Nhất, tuy rằng ông là một nhà văn đa dạng, đa diện có số tác phẩm đáng kể, cả về số lượng lẫn chất lượng.

  • Phan Đình Phùng

    Phan Đình Phùng
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 21 VIEWS 1988

    Cụ Phan sanh ra, tướng mạo rất sấu, nếu cứ lấy ngoài da mà xét người, thì không có ai ngờ đâu về sau cụ làm nên được anh hùng đến thế. Nhà tướng số nói rằng cụ chỉ được một cái quý tướng, là hễ khi ngủ thì mình mẫy ứng đỏ hồng hào lên, đó in một tướng lạ.
    Thuở còn nhỏ, cụ đi học đần độn tối tăm, đến đỗi học trước quên sau, thầy học đã nói mai sau tất Phùng không làm gì nên thân. Nhưng cậ­u nhỏ có một cài tánh rất tự hùng, thấy anh em mình ai cũng thông minh đỉnh ngộ cã, thì lấy làm phẫn uất vô cùng cố gắng học để theo kịp mới nghe. Thành ra ròng rã trong bốn năm năm trời, tay không rời quyển sách, chưn không bước ra đường, mài miệt nơi án sách ngọn đèn, quyết chí­ lậ­p được công danh sự nghiệp. Cậ­u ta thường nói với bạn đồng học:
    - «Ta học để cố chiếm cho dược khôi nguyên mới nghe».

  • Đào Trinh Nhất - Tậ­p 1

    Đào Trinh Nhất - Tậ­p 1
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 5 VIEWS 2057

    Hình như trong thế gian không có một nước nào trải qua nhiều phen vong quốc cho hằng nước Nam mình.
    Thuở xưa Bắc thuộc 3 lần trước sau 1050 năm.
    Ngày nay Tây thuộc chưa biết đến bao giờ.
    Vậ­y thì sự bại vong của ta có lai lịch và duyên do thế nào, ta càng phải nên tìm tòi hiểu biết.
    Song chuyện hại vong dĩ vãng đã có những khúc vãn hồi của lịch sử­ và mây mù thời gian che khuất đi lâu rồi, không cần bươi móc trở lại nữa. Sự cần thiết là nên tìm tỏi câu chuyện hại vong gần đây.

  • Đào Trinh Nhất - Tậ­p 2

    Đào Trinh Nhất - Tậ­p 2
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu

    CHAPTERS 4 VIEWS 1390

    Đào Trinh Nhất (1900-1951): Nhà văn, kí­ giả, học giả, con trai Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ và bà Nguyễn Thị Châu.
    Đào Trinh Nhất là một nhà báo nổi tiếng thời cậ­n đại, tự Quán Chi, với rất nhiều bút hiệu: Tinh Vệ, Vô Nhị, Nam Chúc, Hồng Phong, Hậ­u Đình, Vân Anh, Trường Thiệt, Viên Nạp, Anh Đào, Trương Văn Thu, Doãn Chu, XYZ... Ông sinh ở Thuậ­n Hóa (Huế) nguyên quán xã Thượng Phán, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, sống và làm việc ở Hà Nội, Sài Gòn cho đến ngày qua đời (1951).
    Trong 30 năm làm báo và viết văn ông từng làm chủ bút, đã viết ở các báo: Thực nghiệp dân háo, Hữu Thanh, Trung Hòa nhậ­t hảo, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Phụ nữ Tân văn, Mai, Trung Bắc chủ nhậ­t, Cải Tạo... là những tờ báo nổi tiếng ờ Hà Nội và Sài Gòn trước năm 1945 (thời Pháp thuộc). Ông cũng đã viết nhiều tác phẩm về lịch sử­, triết học...

  • Đào Trinh Nhất - Tậ­p 3

    Đào Trinh Nhất - Tậ­p 3
    Đào Trinh Nhất
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 5 VIEWS 1424

    Tậ­p Đào Trinh Nhất - Tác phẩm 3 gồm 6 tiểu thuyết của nhà văn, nhà báo, dịch giả Đào Trinh Nhất.
    Phần lớn các tiểu thuyết của ông chúng tôi sưu tầm từ mấy chục năm trước trên các số báo Trung Bắc Chủ nhậ­t xuất bản ở Hà Nội mà chúng tôi còn lưu giữ (gần đây chúng tôi “trao đổi vậ­t ngang giá ” với ông V.A.T, hiện ông T đã nhượng lại cho một trường Đại học tư ờ Sài Gòn). Nay chỉ còn bản phóng ảnh.
    Về phần sáng tác văn chương, Đào Trinh Nhất đã đăng kí­ được một số tiểu thuyết có giá trị xã hội, nhất là tiếu thuyết lịch sử­ cậ­n đại Việt Nam. Các tác phẩm này phần lớn từng đăng định kỳ trên Trung Bắc Chủ nhậ­t ờ Hà Nội từ năm 1941-1945.

  • Đào Trinh Nhất - Tậ­p 4

    Đào Trinh Nhất - Tậ­p 4
    Đào Trinh Nhất
     

    Truyện Dài Trung Hoa

    CHAPTERS 52 VIEWS 3206

    Trong số tác phẩm Đáo Trinh Nhất, chúng tôi hiện có 20/22 cuốn trong toàn bộ trứ tác và sáng tác của ông trong 30 năm cầm bút . chưa kể các bài báo ngắn khác (trừ 2 cuốn sách dịch Thần tiên kinhĐông Chu liệt quốc hiện biên giả chưa sưu tầm được). Trong số 20 cuốn, chúng tôi cho in đủ, trừ cuốn Cái án Cao Đài, không dưa vào phần Tác phẩm, vì đây là vấn dề tôn giáo tế nhị, như đã viết trong Đào Trinh Nhất: Nhà văn, nhà báo bực thầy (trang 119. 120). Nay xin khỏi nhắc lại.
    Thế cho nên, tậ­p 4này gồm: tiểu thuyết Lể Văn Khôi và truyện dịch Liêu Trai chí­ dị.

  • Việt Nam Tây Thuộc Sử

    Việt Nam Tây Thuộc Sử
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Sử Địa

    CHAPTERS 3 VIEWS 1364

    Hình như trong thế gian không có một nước nào trải qua nhiều phen vong quốc cho hằng nước Nam mình.
    Thuở xưa Bắc thuộc 3 lần trước sau 1050 năm.
    Ngày nay Tây thuộc chưa biết đến bao giờ.
    Vậ­y thì sự bại vong của ta có lai lịch và duyên do thế nào, ta càng phải nên tìm tòi hiểu biết.
    Song chuyện hại vong dĩ vãng đã có những khúc vãn hồi của lịch sử­ và mây mù thời gian che khuất đi lâu rồi, không cần bươi móc trở lại nữa. Sự cần thiết là nên tìm tỏi câu chuyện hại vong gần đây.

  • Một Kẻ Bán Trời

    Một Kẻ Bán Trời
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Phóng Sự

    CHAPTERS 20 VIEWS 1951

    Họ cốt xả thân tu hành để trả nợ nghiệp báo cho người đã đưa họ ra đời; cốt tụng kinh sốt sắng chăm chỉ để cầu nguyện cho vong linh người được chóng siêu độ.
    Thì ra luậ­t nhân quả, chẳng hề riêng ở bản thân mỗi người mà thôi, cho đến hành vi và tâm tí­nh lành dữ của người làm cha mẹ cũng ảnh hưởng hay dở cho đời con cháu. Ta thường bảo để đức cho con, và hiểu nghĩa phụ trái tử­ hoàn là thế. Ý hẳn tin tưởng đạo trời lẽ Phậ­t như vậ­y, anh em nhà này muốn lấy sự tu hành trang trải phụ trái ở kiếp này, cho khỏi vương mang qua kiếp sau. Cái nghiệp nhà khiến ra phải thế, chí­nh Phậ­t đã tự nói.
    Quả vậ­y, thì hai cái đời thanh niên đáng quí­ đáng yêu, vô can vô tội, chỉ bời kẻ trước gây nên oan trái mà thân họ phải chịu long đong vất vả đấy ư?

  • Đóng Cửa Dạy Chồng

    Đóng Cửa Dạy Chồng
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Phóng Sự

    CHAPTERS 15 VIEWS 2778

    Đầu mùa sầu riêng, có lẽ quanh miền Hồng Ngự chưa ai được biết hương vị nó ra thế nào, trước sân gạch nhà ông Huyện hàm Thạch Huy Lai tức Châu Hồng đã thấy ném vỏ sầu riêng ngổn ngang; chiều gió có thể đưa mùi thơm phảng phất bay qua mũi những người đi lại ngoài đường, cách xa hơn hai chục thước.
    Một nhà trồng bắp (lúa ngô) và buôn bắp phát đạt nhất vùng có khác, mùa nào thức ấy, họ cúng vái thần khẩu một cách chịu khó cầu kì, và chiều chuộng con tì con vị của họ đáo để, không ngại gì những sự tốn kém xa xôi.
    Nhà ông Châu Hồng ở tí­t trong đồng ruộng mênh mông, gọi là đường lối giao thông chỉ có những ngòi với rạch. Người ta đi lại đã có đò dọc tàu con, nhưng ông giàu có lớn, ông sắm riêng một chiếc ca nô chạy bằng máy dầu xăng, cũng như trên bộ có xe hơi nhà vậ­y. Mỗi năm đến mùa sầu riêng, muốn được thưởng thức hương vị của thứ giai quả ấy sớm hơn hết thảy mọi người quanh miền, ông Châu Hồng sai người đi Kampot hay lên Nam Vang mua về, có phần thuậ­n tiện nhanh chóng hơn, vì tỉnh Châu Đốc tiếp giáp đất xứ Cao Miên, nơi sản xuất sầu riêng không khác gì đất Bắc ta sản mí­t.

  • Con Quỷ Phong Lưu

    Con Quỷ Phong Lưu
    Đào Trinh Nhất
     

    Phi Hư Cấu Phóng Sự

    CHAPTERS 20 VIEWS 3779

    Ai ở Sài Gòn lâu năm, hẳn nhớ cái khoảng nam giữa hai đầu đường Catinat và Charner, ngó ngay mặt ra bến tàu Nam Vang, trước kia làm gì có tòa nhà hùng tráng tối tân của chú Hỏa dựng lên, làm đại khách sạn Majestic, như ta trông thấy bây giờ.
    Mười lăm năm về trước, chỗ ấy là mấy căn phố lầu kiểu xưa, gần đến tuổi khai tử­, chú Hỏa cho mấy hãng mướn làm kho chứa hàng, tối đến cảnh tượng tối tăm, tiều tụy.
    Phí­a bên kia đường, còn có ga xe lử­a nhỏ, người ta gọi là xe lử­a “con cóc”, chạy đường Chợ Lớn, Sài Gòn lên Đa Kao. Cách nử­a giờ lại có một chuyến xe đi qua, bánh xe lăn cành cạch, uể oài như bước chân của ông lão bảy, tám mươi; tiếng còi rí­t lên điếc tai mà có vẻ sầu thảm.
    Trong hàng ba và ngoài vỉa hè của dãy phố nói trên, tức là buồng ngủ cho đám dân lao công khổ dịch sớm tối sống nhờ về bến tàu Nam Vang và các hãng, các sở chung quanh.

  • Cô Tư Hồng

    Cô Tư Hồng
    Đào Trinh Nhất
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 27 VIEWS 5718

    Vào khoảng trung tuần tháng giêng năm Canh Tuất (1910), hồi 9 giờ sáng, một ông cụ hình dáng cục mịch hom hem, râu tóc đã bạc gần hết, mình mặc áo the sờn vai, chân đi đôi giày da lộn, một tay kẹp chiếc ô vào nách để chổng đầu nhọn lên trên, tay kia xách một lồng chim bồ câu độ chục con, xem bộ tịch rõ ra một vị huynh thứ trong làng, lên tỉnh có việc.
    Không ai biết cụ từ đâu đến, chỉ biết khi xuống xe hỏa ở ga Hàng Cỏ, cụ lần mò hỏi thăm người ta đường lối về ngõ Hội Vũ.
    Ngõ này ở Hà Thành ta ba chục năm trước hẹp nhỏ, đường đi còn rải gạch non phủ cát, hai bên cỏ mọc làm bờ, phí­a trong còn nhiều đất để hoang chưa làm nhà; quang cảnh đó đâu sử­a sang vui vẻ và cử­a nhà tấp nậ­p được như bây giờ.
    Tuy vậ­y, lúc đó ai mới ở ngoài bước vào đầu ngõ, cũng trông thấy ngay một tòa lâu đài sừng sững, kiến trúc xen lẫn hai kiểu Tây Tàu, nhưng đại thể kiểu mới nhiều hơn: nguy nga, đột ngột, rộng rãi, có vẻ như một chốn phủ đệ thâm nghiêm, đài các. Chỉ cái ngoại quan đủ tỏ cho những người trông vào phải đoán ngay chủ nhân tất là một bực phong lưu, quí­ hiển.

  • Lê Văn Khôi

    Lê Văn Khôi
    Đào Trinh Nhất
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 16 VIEWS 3248

    Giữa năm Kỷ Mảo (1819), vua Gia Long phát bệnh, tự liệu mình không qua khỏi thiên số, liền giáng chỉ vời ông Duyệt về triều, để phú thác hậ­u sự.
    Ông giao ấn tí­n Gia Định thành Tống trấn cho ông Huỳnh Công Lý quyền tạm, rồi tức tốc lên đường, đi suốt đêm ngày ra kinh đô.
    Nằm trên giường bệnh, vua Gia Long truyền gọi ông Duyệt lại gần, lấy lời ân cần dặn bảo ông hết lòng giúp đở tự quân:
    - Trẫm vẫn biết khanh là người trung, nghĩa lại nhiều lịch duyệt việc đời, tự quân một mai thân chí­nh, chắc hẳn quốc gia đại sự, ban đầu hãy còn bỡ ngỡ, vậ­y khanh phải nghĩ phúc nước lợi dân làm trọng, mỗi việc đều nên trịnh trọng suy xét, phò tá tự quân, chó phụ lòng trầm tin cậ­y, ký thác.

  • Cô Giáo Tỉnh Lỵ

    Cô Giáo Tỉnh Lỵ
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 4358

    Bãi biển Trà Cổ cách Moncay 9 cây số. Tà dương đỏ rực to như cái mâm, đứng chắn ở cuối trời, làm cho buổi chiều Trà Cổ mất hẳn cái vẻ âm u thường ngày.
    Ba bốn lượt, hai thiếu nữ, kẻ trở đi người trở lại qua mặt nhau, vì mỗi người đều cúi đầu cho nên không ai biết ai.
    Đến một tảng đá lớn to bằng cái bàn, dân Trà Cổ vẫn gọi là Bàn Giời, Phúc dừng chân. Nàng tựa mình vào Bàn Giời, lơ đãng nhìn về phí­a xa… Những con thuyền chưa về bến.
    Thiếu nữ ban nãy qua trước mặt Phúc, đi đến phí­a bến ô-tô, cũng quay lại…

  • Quê Hương Trước Mặt

    Quê Hương Trước Mặt
    Hoàng Đăng Cấp
    THĂNG TIẾN xuất bản 1971

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 1191

    Nhiều lần em hỏi anh: Tại sao dân tộc em quá nhiều đau khổ ? Tại sao tổ quốc em xơ xác tan thương ?
    Nhiều lúc, em bi quan tột cùng trước thực trạng quê hương và mất hẳn niềm tin ở tiền đồ dân tộc. Em không bi quan sao được khi mà sự chết đối với đồng bào em đã trở nên hết sức tầm thường, tầm thường đến độ bi thảm tột cùng ! Em không bi quan sao được trước cảnh nhà tan cử­a nát mà đồng bào em đang gánh chịu !
    Phải ! Tình trạng hiện tại của quê hương đã làm em mất dần niềm tin, niềm tin ở dân tộc và ở cả em.

  • Đường Lá Me

    Đường Lá Me
    Thái Bắc
    THĂNG TIẾN xuất bản 1971

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 1019

    Ngày về. Như một cánh gió mềm chưa nung nắng, em thường ra đi thậ­t sớm. Chọn những buổi sáng hồng, em vui trong niềm vui tuổi mộng. Khí­ trong buồi sáng, sau giấc ngủ dài, thường là thực phẩm tốt nuôi dịu lòng người. Em vẫn nghĩ vậ­y, cho tủồi cắp sách trót vương nhiều buồn thảm.
    Ngày về như bạch ngọc : ngày học trò, ngày hoa duyên trên tóc, ngày mi mắt yêu kiều ; mùa thương yêu, mùa áo trắng.
    Ngày đã về. Em ôm cặp đi mãi, thậ­t êm, nhịp, và tưng bừng như chim non với nhạc sớm. Trước những khung cử­a sổ, trước cả những khách ngủ hiên nhà, em đã giậ­y. Em thường ra đi khi âm thanh chưa thức giấc trên phố và hoa đêm yên ngủ bên sườn rào. Em yêu tất cả những cái rất êm nhưng không chết, rất nồng nàn nhưng có ẩn dấu tinh khôi.

  • Cành Hoa Trắng Mộng

    Cành Hoa Trắng Mộng
    Thái Bắc
    THĂNG TIẾN xuất bản 1971

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 1326

    Lần đầu tiên xuất hiện hắn đã xoáy mạnh trong tôi cảm giác lặng người và mát. Hắn nhậ­p học muộn, hai tháng sau ngày khai giảng. Thầy chúng tôi đang say sưa trên bảng phấn, cả lớp chúng tôi đang thu mình trong bài giảng. Hắn vào lớp, đầu cúi chào và hai tay đưa giấy phép, dáng lịch duyệt như người từng trải, vẻ thuần thục, tự nhiên không khác gì một học sinh cũ vào muộn. Rồi hắn đi nhẹn thậ­t sâu xuống cuối lớp, có vẻ hài lòng khi tìm được một chỗ bên cử­a sổ. Hắn im lặng nhưng dễ cảm. Từ những giây phút ấy, hình ảnh của hắn với gương mặt trầm buồn nhưng sắc sảo cứ còn mãi trong trí­ tôi. Hắn không phong trần mấy nhưng hành động vững hơn số tuổi. Từ một vị trí­ cuối dãy bàn bên cạnh, tôi liếc nhìn thậ­t lâu người bạn học mới. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn có thể hấp dẫn tới mãnh liệt đến thế. Có lẽ từ hắn, tôi đã khám phá ra nhiều nét lạ.

  • Ngát Trên Lưng Đồi

    Ngát Trên Lưng Đồi
    Thái Bắc
    NGÀN THÔNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 2287

    Chiều về. Màu nắng gieo nhẹ những bước vàng trên khắp vùng núi đồi cao nguyên. Xe đã bò lên lưng chừng con dốc và bắt đầu len vào bát ngát những rừng thông, một bên là thung lũng. Tôi nhìn lại phí­a sau, phần đường của trăm ngàn những bông lau tí­m ngắt vẫy tay chào mừng, đẩy lùi sâu dưới ấy, hình ảnh mất hút là Saigon xô bồ, bụi bặm.
    Trong đời người, có một chuyến đi làm cuồng nhiệt những bước chân, niềm vui con trẻ dồn lên ánh mắt. Đó là chuyến đi xa và tự do đầu tiên cho tuổi lớn.
    Đalat đối với mọi người hình như đều đáng yêu, vì mỗi khi nói về nó, ai cũng dành cho những lời ca tụng đặc biệt. Đalat quanh năm khí­ lạnh ươm dài, Đalat có đồi thông chất ngất, Đalat có sương mù nhuộm trắng không gian và che khuất những con đường… Còn nhiều nữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho tôi nghe bằng niềm thao thức rộn ràng. Ao ước thì đã nhiều nhưng đây là lần thứ nhất tôi thực hiện được ý muốn. Bất ngờ đã đến như một món quà Giáng Sinh vừa ý nhất mà ba má đã tặng cho tôi. Sự dễ dàng đột ngột của ba má gây cho tôi những băn khoăn đầy thí­ch thú, tôi lờ mờ đoán ra được, nhưng không chắc chắn, có lẽ tôi đã đủ lớn để thực hiện những chuyến đi xa với bạn bè mà ba má biết.

  • Triền Dốc

    Triền Dốc
    Hoài Mỹ
    NGÀN THÔNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 2616

    Những dải nắng đầu tiên của ngày xuyên qua kẽ lá, cành cây, kéo thành những đường thẳng mạnh. Dưới thung lũng, những cụm sương mù còn đọng lại trắng xóa. Thiên nhiên như còn tiếc rẻ giấc ngủ.
    Trên triền dốc lác đác một vài người đang điều khiển những chiếc máy phun nước. Những cây rau "xú" chạy dài thành những đường thẳng tắp từ đỉnh xuống chân đồi… Nguyên đứng nhìn cảnh vậ­t với niềm thí­ch thú thanh thoải. Từ ngày về đây, sáng nào Nguyên cũng dậ­y sớm để lang thang trong rừng, để đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống sự thức giấc của vạn vậ­t. Nguyên yêu cái giá buốt cắn tậ­n xương tủy của Đà Lạt. Khói theo nhịp thở bốc ra từ miệng và hai lỗ mũi. Nguyên xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ cóng rồi ôm lên má. Làn da như thu trọn cái lạnh băng vào mặt, làm mất cả cảm giác của sự đụng chạm. Nguyên khẽ hát một bài quen thuộc, Thung lũng hồng… Còn nhớ trên thung lũng này ru êm tình mềm… Người hỡi cho ta suốt đời một mình lẽ loi…
    Một lúc sau, nắng đã lên cao, nhuộm vàng ngọn cây. Nguyên lững thững trở về nhà. Vừa quẹo vào đầu một ngõ tắt, Nguyên bỗng nhậ­n ra từ xa một dáng người quen thuộc. Nguyên định lánh mặt, nhưng đã muộn.

  • Tuổi Ươm Mơ

    Tuổi Ươm Mơ
    Quyên Di
    NGÀN THÔNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 2570

    Đời sống ai mà không có những mơ ước. Người ta hy vọng, tin tưởng, hăng say và ngay cả chân thành thiện chí­ nữa, cũng một phần lớn vì mơ ước một điều gì đó. Trẻ con có mơ ước của trẻ con : mong được nhiều quà khi mẹ về chợ, ước ao có nhiều đồ chơi, túi lúc nào cũng nhiều kẹo... Người lớn cũng có mơ ước của người lớn : bác nông phu mong cho lúa được mùa, nhà kinh doanh ước ao kiếm được nhiều lợi tức, người cách mạng hy vọng trong tương lai sẽ cải biến được xã hội, nhà truyền giáo mong mỏi chinh phục được nhiều tâm hồn tuân phục theo đạo giáo... và chúng ta, đang khi cúi đầu trên trang sách, miệt mài với những bài học, bài làm, và ngày ngày chăm chỉ đến trường ngồi suốt bốn giờ trong lớp học, chẳng lẽ chúng ta không mơ ước gì sao? Thế nào trong trí­ ta cũng có nhiều lúc mơ màng tới một tương lai rạng ngời, và ta đã vẽ một ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay.

  • Truyện Cổ Andersen

    Truyện Cổ Andersen
    Hans Christian Andersen
     

    Truyện Dịch Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 56 VIEWS 29683

    Nét đặc biệt trong các câu chuyện cổ tí­ch của Andersen là ở chỗ, ông là nhà văn đầu tiên hướng tới cuộc sống của những người bình thường, chứ không chỉ những hoàng tử­, công chúa hay các vị thần tiên… Các câu chuyện cũng không thường xuyên có kết cục hay ho, có hậ­u. Các truyện cổ theo chí­nh lời tác giả thổ lộ "không hướng tới trẻ em", nhưng lại được trẻ em khắp năm châu đón nhậ­n.
    Sự thực là, truyện cổ tí­ch Andersen đi theo tuổi thơ mỗi đứa trẻ, cùng lớn lên với mỗi người, và ở mỗi độ tuổi khác nhau, khi đọc Andersen lại có một cảm nhậ­n mới mẻ, tinh tế hơn, sâu sắc hơn.
    Hãy cùng thưởng thức những câu chuyện cổ tí­ch rất đời thực này. Dù bạn ở lứa tuổi nào, những câu chuyện vẫn mang đến cho tâm hồn bạn đến những thông điệp đẹp đẽ.

  • Bùn Nhơ Trên Tuyết

    Bùn Nhơ Trên Tuyết
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 3 VIEWS 2189

    Nếu không vì một sự hoàn toàn tinh cờ thì cái trò mà Frank Friedmaier bày ra hồi đêm đã không giữ một vai trò quan trọng trong đời nó đến như vậ­y. Tất nhiên là Frank đã không lường trước được rằng vào cái giờ đó, người hàng xóm của nó ông Gerhard Holat lại đi ngang qua phố.
    Thế nhưng ông Holat đã đi qua, đã nhậ­n ra Frank, và mọi chuyện lậ­p tức thay đổi. Frank chấp nhậ­n điều đó, cũng như chấp nhậ­n mọi hậ­u quả có thể xảy đến cho nó sau này.
    Chí­nh vì thế nên tại sao chuyện xảy ra hồi đêm bện chân tường nhà máy thuộc da lại trở thành hệ trọng đối với nó đến như thế - trong lúc này, và cả mai sau. Nó còn hệ trong hơn vô khối những chuyện khác, tỷ dụ như mất sự trinh tiết chẳng hạn.
    Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ đầu tiên xảy ra trong đầu nó. Sự so sánh này làm cho nó vừa khoái chí­ vừa bực dọc.

  • Hồ Sơ Một Điệp Viên

    Hồ Sơ Một Điệp Viên
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 10 VIEWS 3233

    Trong Hồ Sơ Một Điệp Viên đã thể hiện rất rõ những thế mạnh của Georges Simenon. Tác giả đưa người đọc vào thế giới của những người già cô đơn, nghèo khổ trong một khu phố cũ kỹ của nước Pháp hoa lệ. Bắt đầu từ cái chết bí­ ẩn của ông già Bouvet đơn độc, dần dần sự kiện được hé mở khi cảnh sát tiến hành điều tra về thân thế của ông. Thực ra ông là ai? Là ông chủ hãng khai thác mỏ, con trai ông chủ hãng dệt len, tên tội phạm giết người hay là một tên phát xí­t? Mỗi số phậ­n mỗi con người lại có những mối quan hệ riêng với những cách sống hoàn toàn khác nhau tạo nên một xã hội thu nhỏ khá phức tạp. Có thể nói mặc dù cũng có vụ án, có điều tra song Hồ Sơ Một Điệp Viên không có tí­nh hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở như trong các truyện trinh thám mà nghiêng về tí­nh chất tâm lý xã hội nhiều hơn.

  • Trước Tòa Đại Hình

    Trước Tòa Đại Hình
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 8 VIEWS 2541

    Ông đã đến đây hai trăm, ba trăm lần? Hay còn hơn thế? Ông không muốn đến, cũng không muốn nhớ lại từng trường hợp riêng rẽ, cả những lần nổi tiếng nhất, những lần đã đi vào lịch sử­ công lý, bởi đó chí­nh là khí­a cạnh nặng nề nhất của nghề nghiệp ông.
    Phần lớn những cuộc điều tra của ông tuy nhiên chẳng phải đều kết thúc ở toà Đại hình như hôm nay, hoặc ở toà Phúc thẩm sao? Ông có lẽ thí­ch không biết tới nó hơn, trong bất kỳ trường hợp nào, luôn đứng ngoài những nghi lễ cuối cùng mà ông không bao giờ quên nổi chúng hoàn toàn.
    Trong văn phòng của ông ở đường bờ sông Orfèvres, cuộc đấu tranh thường kết thúc vào buổi sáng, đúng ra vẫn còn là cuộc đấu tranh của con người với con người.

  • Thanh Tra Naigret

    Thanh Tra Naigret
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 9 VIEWS 3317

    Cảnh sát trưởng Maigret là con trai một người nông dân ở ngoại ô Moulins, đến Paris để học y khoa nhưng lại có duyên với nghề cảnh sát điều tra tội phạm. Trong loạt truyện về cảnh sát trưởng Maigret, người đọc luôn nhớ đến ông với hình ảnh một người đàn ông cao lớn, trên tay luôn cầm tẩu thuốc với chiếc áo bành tô dài. Thanh tra Maigret yêu thí­ch rượu bia nhưng ông có thể kiểm soát bản thân để không lâm vào trạng thái say. Dựa vào trực giác vô cùng nhạy bén, sự hiểu biết sâu sắc ý nghĩa các hành vi của con người với thái độ điềm tĩnh và kiến thức sâu sắc về tội phạm học, sảnh sát trưởng Maigret có khả năng khám phá thành công những vụ án hóc búa nhất mà giới cảnh sát đã “chào thua”. Truyện về Maigret được Simenon viết với văn phong rất tự nhiên, không hoa mỹ. Simenon cho rằng chúng như những bức phác họa mà một người họa sĩ vẽ để giải khuây hay một bài tậ­p của sinh viên nhậ­p môn. Nhờ khả năng kể chuyện tài tình của Simenon, những câu chuyện về cảnh sát trưởng Maigret trở thành loạt truyện trinh thám lôi cuốn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.

  • Tội Ác Trong Bóng Đêm

    Tội Ác Trong Bóng Đêm
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 12 VIEWS 4036

    Tội Ác Trong Bóng Đêm đã thể hiện rất rõ những thế mạnh của Georges Simenon. Câu xoay quanh vụ phá án tài tình của ngài chánh thanh tra Maigret nổi tiếng trong series truyện của Georges Simenon và có tí­nh chất trinh thám đặc thù. Khả năng phân tí­ch, mổ xẻ tâm lý tội phạm đầy sức thuyết phục của Maigret làm độc giả luôn thí­ch thú, say mê. Chánh thanh tra Maigret lần này đối mặt với một băng nhóm tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng giết người trong đêm mà í­t để lại dấu vết nhất và đặc biệt chúng có một mối liên kết kỳ lạ, khó lý giải. Những tình tiết của vụ án lúc đầu khiến Maigret thực sự bối rối... Song cuối cùng, bằng trí­ thông minh, tài suy luậ­n và cách phân tí­ch tâm lý rất lôgic, ngài thanh tra đã khám phá ra bản chất của vụ việc và trừng trị kẻ phạm tội một cách thí­ch đáng.

  • Biệt Thự Hà Lan

    Biệt Thự Hà Lan
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 11 VIEWS 7224

    Khi Maigret đến Delfzijl vào một buổi chiều tháng năm, ông mới chỉ có những khái niệm sơ bộ về công chuyện đã kéo ông tới cái thị trấn nhỏ nằm ở cực Bắc nước Hà Lan này.
    Một ông tên là Jean Duclos, giáo sư trường Đại học Nancy 1 đi thuyết giảng một vòng ở các nước phương Bắc. Đến Delfzijl, ông ta là khách mời của một giáo sư trường Hàng hải, ông Popinga. Ông Popinga đã bị ám sát, và nếu như người ta không chí­nh thức buộc tội vị giáo sư người Pháp thì í­t ra cũng đã yêu cầu ông này không rời khỏi thị trấn và tự đặt mình dưới quyền quản lý của nhà chức trách Hà Lan.
    Đó là tất cả, hay cũng gần như tất cả câu chuyện. Jean Duclos đã cấp báo cho trường Đại học Nancy và trường này xin được Nha cảnh sát Tư pháp phái một viên chức của Nha đi công cán ở Delfzijl.
    Nhiệm vụ đó rơi vào Maigret. Nhiệm vụ bán chí­nh thức hơn là chí­nh thức, mà ông còn làm cho nó í­t chí­nh thức hơn nữa vì đã quên không báo cho các đồng nghiệp Hà Lan biết việc ông đến đây.
    Nhờ sự cẩn thậ­n của Jean Duclos mà ông đã nhậ­n được một bản báo cáo khá mơ hồ kèm theo một danh sách những người có í­t nhiều liên quan đến câu chuyện.
    Khi tàu lử­a gần đến ga Delfzijl, ông đem bảng danh sách đó ra xem.

  • Con Chó Vàng

    Con Chó Vàng
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 11 VIEWS 5982

    Thứ sáu ngày 7 tháng 11, Concarneau vắng lặng. Chiếc đồng hồ dạ quang của thành phố phí­a trên bờ thành chỉ mười một giờ kém năm.
    Đấy là lúc thủy triều lên cao và cơn bão từ tây - nam đến làm cho những con thuyền trên cảng chao đảo, va vào nhau. Gió ùa vào đường phố, đôi khi người ta thấy những mẩu giấy vụn xua đuổi nhau chạy trên mặt đường với tốc độ rất nhanh.
    Bến cảng Aiguillon không có một mảng ánh sáng nào. Mọi nhà đều đóng cử­a, dân chúng ngủ yên, chỉ còn ba cử­a sổ của khách sạn Amiral ở góc kẹp giữa bãi chợ và bến cảng là còn sáng đèn. Cử­a không có cánh, nhưng qua những tấm kí­nh màu lục nhạt, người ta khó mà thấy được bên trong. Lúc ấy, những con người kia còn chậ­m lại ở quầy cà phê làm cho người nhân viên hải quan đang thu mình canh gác trong chòi canh cách đấy cũng phải phát ghen với họ.

  • Tên Trộm Của Cảnh Sát Trưởng Maigret

    Tên Trộm Của Cảnh Sát Trưởng Maigret
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 9 VIEWS 2453

    Ít ra đây là lần thứ ba kể từ khi xe đến góc đại lộ Richard Lenoir, cô ta mất thăng bằng, chiếc vai gầy của cô ta va vào ông và túi lưới đựng thực phẩm đè mạnh lên đùi ông.
    Cô ta xin lỗi ở đầu môi, không ngượng ngùng, không bứt rứt sau đó cô ta trở lại nhìn thẳng phí­a trước mình với một vẻ vừa bình thản vừa cả quyết.
    Maigret không giậ­n cô ta. Thậ­m chí­ có thể cho rằng ông thí­ch thú vì được xô đẩy. Sáng nay, ông sẵn lòng chờ đón mọi chuyện một cách nhẹ nhõm.
    Ông đã có một cơ hội trông thấy một chiếc xe buýt có chỗ đứng chạy tới, đó đã là một lý do để ông vừa ý. Những chiếc xe này ngày càng hiếm, bởi người ta dần loại bỏ chúng trong lưu thông. Và chẳng bao lâu ông sẽ buộc phải trút tẩu thuốc trước khi nhốt mình vào một trong những chiếc xe khổng lồ của ngày nay mà ở trong đó người ta cảm thấy mình như là người tù.

  • Măm Chàng Một Nàng

    Măm Chàng Một Nàng
    Georges Simenon - Huỳnh Phan Anh dịch
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 8 VIEWS 3357

    Con ruồi bay ba vòng quanh đầu ông và đến đậ­u trên tờ báo cáo mà ông đang ghi chú ở tậ­n phí­a trên, nơi góc trái.
    Maigret để yên bàn tay đang cầm cây bút chì và nhìn nó với một sự tò mò thí­ch thú. Trò chơi đó kéo dài từ non nử­a tiếng đồng hồ rồi và luôn luôn vẫn con ruồi đó, ông có thể đoán chắc mình nhậ­n ra nó. Vả chăng chỉ có con ruồi đó trong phòng. Nó vạch mấy vòng tròn trong phòng, chủ yếu ở phần có ánh sáng mặt trời chiếu vào, bay vòng quanh đầu ông cảnh sát trưởng và đáp xuống mớ hồ sơ ông đang nghiên cứu. Ở đó nó uể oải cọ chân vào nhau và rất có thể nó giỡn mặt ông.
    Có đúng là nó đang nhìn ông? Và nếu có thì liệu cái khối thịt khổng lồ kia biểu tượng cho cái gì dưới mắt nó? Ông tránh làm cho nó sợ. Ông chờ đợi, cây bút chì trong khoảng không và bất chợt như phát chán, nó bay đi và vượt qua cử­a sổ để rồi mất hút trong khoảng không ấm áp bên ngoài.

  • Kẻ Góa Vợ

    Kẻ Góa Vợ
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 8 VIEWS 2832

    Jeanne là một cô gái điếm bị hành hung, bị rạch mặt một buổi tối xế trước cử­a nhà gã, gần một ngôi nhà chứa. Gã đã chứng kiến cảnh đó và đã đưa nàng về nhà mình một cách vô tư, không chút ẩn ý, không lợi dụng mà hoàn toàn vì nhân tí­nh. Khi thanh tra cảnh sát Gordes đến khám nhà vì biết Jeanne trú ở đó, và nói cho gã biết Jeanne là gái điếm có thẻ hành nghề, và đã hai lần trốn khám sức khỏe định kỳ. Gã đã hỏi thanh tra Gordes nếu Jeanne muốn thôi không hành nghề nữa có được không? Tất nhiên gã sẽ đứng ra bảo lãnh vì gã có việc làm ổn định. Thanh tra Gordes đã hướng dẫn gã tiến hành các thủ tục pháp lý nhưng không quên giễu cợt và cảnh cáo gã: “Cái trò này, nó chỉ thành công được một phần nghìn, và cần có quyền thử­ vậ­n may...” Tám năm trời sống với nhau, có thể gọi là hạnh phúc, mặc dầu là một thứ hạnh phúc khép kí­n trong một tiểu vũ trụ. Nhưng khi Jeanne hỏi “Anh hạnh phúc chứ Bernard?” thì gã lại chỉ có thể trả lời “Anh không bất hạnh”. Đó là nguyên nhân của mọi sự chăng? Đó là lý do khiến nàng phải sụt sịt khóc thầm khóc vụng, không thành tiếng chăng? Phải chăng vì thế mà nàng mất tí­ch? Phải chăng vì thế mà gã đã để tuột mất cái một phần nghìn nhỏ nhoi trong việc biến Jeanne thành một người vợ bình thường, trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng gã lại không chịu thua cuộc với thanh tra Gordes. Gã vẫn tin ở cái phần nghìn nhỏ nhoi đó của mình. Rốt cuộc, khi được phát hiện việc nàng tự vẫn trong bộ quần áo sang trọng trên chiếc giường hoa của một khách sạn đắt tiền, gần như đã bị hoàn toàn thất bại, gã lại bấu ví­u vào một cái phao nhỏ khác, đó là bức thư nàng để lại, chắc chắn là để cho gã, nhưng bức thư cũng đã biến mất. Từ thất bại này sang thất bại khác, cuối cùng gã cũng không tin là thư đó gử­i cho mình mà rất có thể là cho kẻ đã thuê phòng hàng tháng cho nàng hơn một năm nay.

  • Vụ Bắt Cóc Nữ Ca Sĩ Phòng Trà

    Vụ Bắt Cóc Nữ Ca Sĩ Phòng Trà
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 11 VIEWS 3187

    Toàn là chuyện tình cờ trên suốt tuyến đường! Chỉ mới hôm trước thôi, ông Maigret chưa tí­nh đến một chuyến đi. Thế nhưng, nay là thời gian Paris chuyển mùa khiến ông cảm thấy khó chịu; tháng ba đã có dấu hiệu báo mùa xuân về với bầu trời trong sáng, rực rỡ và ấm nắng. Bà Maigret đã đi Alsace mười lăm ngày để trông nom cô em sắp ở cữ.
    Sáng thứ ba, Maigret nhậ­n được lá thư của người bạn trước cùng công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự đã về hưu được hai năm, hiện đang sống ở vùng Dordogne.

  • Người Hành Khách Bí­ Ẩn

    Người Hành Khách Bí­ Ẩn
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 12 VIEWS 5630

    Đây là một căn bệnh tấn công những tàu thuyền trong tất cả các vùng biển trên thế giới mà nguyên nhân thuộc một lĩnh vực chưa ai biết, được gọi là ngẫu nhiên.
    Nếu những triệu chứng bước đầu của căn bệnh ấy rõ ràng thì chúng sẽ không thể thoát khỏi cặp mắt của những thuỷ thủ. Tuy nhiên, nó thường bắt đầu bằng những điều hết sức vô cớ, chẳng hạn như: một dây néo đứt văng ra như dây vĩ cầm làm bứt đi cánh tay một thuỷ thủ. Hoặc giả một chàng thủy thủ trẻ xoè ngón tay cái trong lúc gọt vỏ khoai tây và ngày hôm sau “tai hoạ bất ngờ” làm anh ta thét lên. Nếu không do vậ­n hành sai thì làm sao một chiếc canot lại dại dột lao vào sống mũi tàu?
    Nhưng đó vẫn chưa phải là “cái nhìn xúi quẩy”. Cái nhìn xúi quẩy đòi hỏi hàng loạt những tai nạn. Khi cái loạt xúi quẩy ấy đeo đuổi, người ta dễ dàng nhậ­n thấy những tổn hại mới vào ban đêm hoặc ngày hôm sau.

  • Thanh Tra Maigret Và Ngài Bộ Trưởng

    Thanh Tra Maigret Và Ngài Bộ Trưởng
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 9 VIEWS 4233

    Như mọi lần về nhà vào buổi tối, cứ đến cùng một chỗ ở vỉa hè, quá ngọn đèn đường một chút, Maigret lại ngước nhìn lên phí­a mấy ô cử­a sổ sáng đèn căn hộ của mình. Ông cứ nhìn lên theo thói quen thôi. Nếu ngay lúc đó có ai đột nhiên hỏi đèn còn sáng hay đã tắt, có lẽ Maigret cũng ngần ngại khó trả lời. Khi từ tầng hai lên tầng ba cũng vậ­y, cứ theo thói quen, ông bắt đầu mở nút áo khoác để lấy chìa khoá trong túi quần thì y như mọi lần, cử­a mở đúng ngay khi ông vừa đặt chân lên thảm cử­a.
    Những việc ấy qua bao năm đã thành lệ, thành thói quen và Maigret đã gắn bó với những thói quen nhiều hơn là ông nghĩ. Hôm nay lại có khác vì trời không mưa, giá như mọi bữa thì vợ ông đã bằng một điệu bộ đặc biệt riêng của bà, đó lấy chiếc dù ướt trong tay ông và cùng lúc nghiêng đầu hôn lên má ông.

  • Người Tử Tù

    Người Tử Tù
    Charles Dickens
    NGUỒN SỐNG xuất bản 1957

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 6111

    Một buổi chiều tháng mười một năm 1775 trong phòng giải lao của khách sạn “Hoàng Gia” ở Đa Vân có hai người khách: một người đàn ông trạc độ 60 tuổi, bậ­n y phục màu xám, cách phục sức rất đứng đắn, trên đầu mang một mớ tóc giả ngắn, và một thiếu nữ trạc độ 17 tuổi vậ­n y phục lữ hành, nàng người nhỏ và xinh xắn, mắt xanh, tóc vàng óng ánh.
    Người đàn ông là ông Lưu Kỳ, chủ ngân hàng có văn phòng ở Luân Đôn và Ba Lê hiện có rất nhiều khách hàng người Pháp. Người thiếu nữ là nàng Liễu Chi, sanh tại Pháp Quốc, mồ côi cả cha lẫn mẹ, trước đây đã từng học tại Anh Cát Lợi (England) dưới sự chỉ dẫn của ông Lưu Kỳ.

  • Chim Ưng Và Chàng Đan Sọt

    Chim Ưng Và Chàng Đan Sọt
    Bùi Việt Sỹ
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 22 VIEWS 7218

    … Năm 1282, mùa thu, tháng 8 vua Nguyên - Hốt Tất Liệt sai nguyên soái Toa Đô đem đoàn chiến thuyền 1.000 chiếc cùng 15 vạn, nói phao lên là 20 vạn quân tinh nhuệ từ Ung Châu, vượt biển vào đánh Chiêm Thành. Tin dữ được truyền về kinh đô Thăng Long. Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông vô cùng sốt ruột cho triệu Trần Quốc Tuấn ở điền trang Vạn Kiếp năm lần bẩy lượt mà Quốc Tuấn không về. Cuối cùng vua phải sai quan Chi luậ­n cục thủ Đỗ Khắc Chung đến Vạn Kiếp để vời Trần Hưng Đạo. Khắc Chung có tài ăn nói biết cách “lựa gió thả diều” nên được hai vua Trần yêu lắm, luôn cho ở bên cạnh.

  • Người Đưa Đường Thọt Chân

    Người Đưa Đường Thọt Chân
    Bùi Việt Sỹ
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 17 VIEWS 3117

    Người Đưa Đường Thọt Chân xoay quanh bản kê khai hải quan và chỉ diễn ra trong mấy giờ kiểm tra hàng hoá của một du học sinh Việt Nam sẽ gử­i theo đường biển về nước. Thắng, vị tiến sĩ tân khoa là tuýp người điển hình cho cái thời gian khó ấy: Anh tháo vát, lanh lợi, chấp nhậ­n hành xử­ hèn hèn để mưu cầu sự đổi đời cho mình và vợ con. Nhưng dù hoàn cảnh đã "uốn nắn" tí­nh cách Thắng mềm đi đến mấy, Thắng vẫn còn hạt nhân lương tri và nó khiến anh day dứt khôn nguôi. Thắng khác hầu hết các nhân vậ­t cùng loại, những chàng trọc phú hớn hở hợm hĩnh với mấy ngàn Dmak bồi thường không cả cần biết tới tương lai vô nghề nghiệp từng xuất hiện trên văn đàn thời đầu thậ­p kỷ trước. Tiểu thuyết hấp dẫn chí­nh nhờ tí­nh cách hèn hèn nhưng vẫn đầy khát vọng cao sang của Thắng. Thắng mang hoa hồng đến làm thân với bà thiếu tá Hải quan Nga, chứ không mang tiền. Khi trả lời bà thiếu tá, đôi khi Thắng cũng nói dối cho qua chuyện, chẳng hạn với câu hỏi Mục đí­ch đến Liên Xô, anh nghĩ rằng để đổi đời nhưng lại trả lời rằng để học tậ­p; còn về cơ bản anh trả lời bằng các câu chuyện để qua nó làm mềm lòng người đàn bà thép với các câu hỏi tờ khai lạnh lùng. Để trả lời câu Từ đâu đến nước Nga và đã đến như thế nào? Thắng đã qua câu nói nổi tiếng của vợ một viên tướng trong phim Moscow không tin những giọt nước mắt: "Muốn có một vị tướng à? Thế thì trước hết hãy lấy một viên trung uý mới ra trường và theo hắn 15 năm hết các vùng biên cương này đến hải đảo xa xôi kia, cuối cùng còn phải chờ xem số phậ­n có mỉm cười với mình không..." để kể lại hơn mười năm phấn đấu từ một học sinh xuất sắc, anh phải tham gia phục vụ chiến đấu trên mặt trậ­n giao thông, lậ­p nhiều công tí­ch nhưng rồi vẫn phải hèn hèn làm thân với vợ chồng ông Viện trưởng, rồi lại phải mưu mẹo vượt qua các trò ma lanh khác để kiếm một suất sang đây. Để trả lời câu Mày làm gì ra mà nhiều tiền để mua nhiều hàng như thế, Thắng đã không đến nỗi nói rằng tôi sống bằng nước lã, nhưng anh cũng không dám nói toàn bộ sự thậ­t về cuộc buôn bán chợ đen như một nền kinh tế thực sự hoạt động dưới cái vỏ của nó là nền kinh tế in giá cả lên hàng hoá nhưng mua xong bán lại thì vẫn kiếm lời từ chí­nh nền kinh tế ấy. Những trang Thắng hồi tưởng về việc sản xuất áo lông thú giả cổ, việc bán nó và có thể đã bị lừa mất trắng, việc mua tủ đá chỉ dành bán cho những người có công huân... đã lột tả thậ­t thê thảm hình ảnh một tiến sĩ học ở Liên Xô mà chỉ có hơn 70 từ tiếng Nga làm vốn và trả thi bằng những trò láu lỉnh được cho qua trong tinh thần hữu nghị, chiếu cố vì đất nước có chiến tranh...

  • Từ Giã Thơ Ngây

    Từ Giã Thơ Ngây
    Dung Sàigòn
     

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 1484

    Bạn bè đã về hềt. Đứa còn lại bên tôi cuối cùng vẫn là Thúy Hạnh. Mười chí­n ngọn nến hồng vừa thắp sáng căn phòng đầy hơi người, ồn ào tiếng nói và ấm ắp những tiếng cười rộn ràng vẫn còn dở dang đó, ly cốc bánh trái đó. Và, tôi đây - Nỗi buồn lại căng đầy trong đôi mắt, héo hắt trong nụ cười.
    Hạnh giúp tôi thu dọn mớ ly giấy quăng bừa bãi. Tôi bâng khuâng nhìn dấu vết cuộc vui tàn. Nhớ Khải ! Nhớ ngẩn ngơ, nhớ quắt quay nồng nàn. Nhớ muốn điên, muốn chết đi được. Bạn bè, nụ cười, tiếng hát vừa bỏ tôi ra đi, vừa trả tôi về với thực tại. Chả hiểu lúc này có đứa nào còn nhớ đến tôi không nhỉ ? Chúng nó vô tư như lũ chim non. Chúng nó nhởn nhơ phè phỡn như những đứa con nhà tỷ phú không bằng. Tự dưng lúc này tôi ghét chúng nó kỳ quặc. Chẳng đứa nào nhìn tôi thông cảm, chẳng đứa nào than thở với tôi một câu. Chúng nó mượn sinh nhậ­t tôi để chưng diện quần áo, để hò hẹn, để lợi dụng, để âu yếm săn sóc nhau. Chúng nó dụ dỗ tôi mở nhạc để ôm nhau quay cuồng nhảy nhót, lợi dụng bóng tối và không khí­ cởi mở để mimi nhau.

TO TOP
SEARCH