CLOSE
Add to Favotite List

    NXB TỔ HỢP GIÓ

  • Bản Tango Cuối Cùng

    Bản Tango Cuối Cùng
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 53473

    Tôi không bừng bừng như họ, lòng tôi chùng xuống như nốt trầm của một sầu khúc tương tư, tôi không mê say chí­nh trị. Tôi đến đây vì tôi yêu chàng, giản dị có thế thôi.
    Chàng mặc áo trắng, nắng buổi sáng chạy từng sóng vàng trên vai áo chàng, tôi đứng trong đám đông nhưng ngoài đám đông, để đăm đăm nhìn chàng, nhìn say mê và nghe thiết tha, giọng nói nử­a trầm ấm nử­a đanh thép của chàng. Mùa hè nhiệt đới chói chang, từng giòng mồ hôi chàng tuôn xuống, những giọt mồ hôi nặng và rõ ràng trên màu da ngăm ngăm đen của chàng.
    Tôi dựa lưng vào gốc phương già, những cánh hoa đỏ như máu tươi lên trong nắng, tôi nghiêng nón bài thơ và rũ tóc ra sau cho bớt nóng, rồi nghển cổ nhìn chàng.
    Tà áo dài trắng đong đầy gió, tôi mỉm cười với mắt chàng thoáng đưa về riêng tôi. “Hoàn cảnh' và 'ý hướng' tôi không nghe đâu, tôi yêu chàng, tôi chỉ biết duy nhất điều đó thôi. Với tôi tình yêu là tất cả. Và tôi đứng đây cũng vì trót yêu chàng, thần tượng của giới trẻ đấu tranh.

  • Chết Cho Tình Yêu

    Chết Cho Tình Yêu
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 42892

    Tôi đăm đăm nhìn chàng, chàng trên bảng đen với phấn trắng và lời giảng trầm trầm lắng đọng, dáng nghiêng buồn và đôi mắt thậ­t tình tứ thỉnh thoảng ngừng trên mắt tôi, cho tôi chớp mắt buồn rưng rưng. Dáng chàng cao, mái tóc vừa đủ dài cho mặt chàng đầy nét nghệ sĩ, cho tôi ngây ngất uống từng lời giảng. Chàng là giáo sư dạy cours Anh văn. Chàng mới ở Mỹ về, và cả lớp đã xôn xao lên vì được học Anh Văn với một giáo sư tốt nghiệp Harvard. Từ đó tôi vượt các bạn về môn Anh văn. Nhỏ Châu bây giờ chịu xuống hạng nhì. Tôi không bỏ xót một bài một chữ nào của chàng. Bở vì tôi yêu chàng. Tôi yêu chàng tha thiết, mối tình đầu nào không dại khờ, không si mê, nên nhìn tay chàng không đeo nhẫn, tôi vội quyết đoán chàng chưa có vợ, để đêm đêm mơ mộng, để chiều chiều nhớ thương chất đầy. Những giờ học với chàng đan đầy kỷ niệm bằng những cái nhìn thậ­t lặng lẽ, thậ­t thiết tha.

  • Chiều Gió

    Chiều Gió
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1974

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 2904

    An đứng trên một nơi hình như cao nhất của thành phố để nhìn xuống đêm. Muôn nghìn ngọn đèn lấp láy như muôn nghìn vì sao sáng trên vòm trời quê An. An không ngử­a mặt lên ngước nhìn một khung trời đầy sao như ở dưới quê nhà, ở đây, An cúi nhìn xuống thành phố chậ­p chùng mờ ảo ở dưới xa. Những mái nhà, những ngọn tháp, những cột điện trời, những chiếc xe nối đuôi nhau đậ­u trên hè đường nhìn từ cao, giống như những món đồ chơi nhỏ.

  • Cho Đến Khi Chiều Xuống

    Cho Đến Khi Chiều Xuống
    Nguyễn Thị Hoàng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 21 VIEWS 734

    Tôi nằm co ro dưới ba lớp chăn bông. Hai hàng răng cắn xiết lấy nhau. Rồi ngử­a mặt, tôi mở lớn mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Chú thạch sùng chắc lưỡi tiếc thương như tôi đang nuối tiếc người tình đầu tiên của mình đến quắt quay đau đớn.
    Đêm Đà Lạt hút sâu với những âm thanh vi vu của rừng thông dưới xa kia. Hai con chó của cha Viện trưởng nuôi để canh giữ nữ sinh viện nội trú rú lên từng hồi. Tôi trườn người, tôi trở mình. Giường của Bí­ch Lan im lìm. Tôi lăn về bên trái, bức tường câm ní­n mỉa mai tôi, đứa con gái bị tình phụ nằm cắn lưỡi nghiến răng một mình.

  • Chuông Gọi Hồn Ai

    Chuông Gọi Hồn Ai
    Ernest Hemingway - Huỳnh Phan Anh dịch
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1971

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 43 VIEWS 18477

    Người thanh niên tên Robert Jordan đã đói lả và chàng cảm thấy lo ngại. Chàng đã từng đi như thế nhưng thông thường chàng không lo ngại về điều đó, bởi chàng vẫn xem nhẹ những chuyện có thể xảy ra cho mình. Kinh nghiệm cho chàng biết rằng người ta dễ dàng di chuyển trong vùng nằm phí­a sau những phòng tuyến này, và với một hướng đạo giỏi, người ta dễ dàng vượt qua. Xem nặng điều có thể xảy ra cho mình nếu phải bị bắt, đó chí­nh là điều làm cho mọi sự trở nên phức tạp, ngoài ra phải biết chọn những người đáng tin cậ­y và biết đặt trọn niềm tin ở họ. Được cả ngã về không, Robert Jordan không lo ngại về những vấn đề này nhưng còn bao vấn đề khác nữa.

  • Đường Về Trùng Khánh

    Đường Về Trùng Khánh
    Han Suyin - Trùng Dương dịch
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 13571

    Chiến tranh, dường như đây là căn bệnh nan y của loài người mà không có thời đại nào không xảy ra, không có quốc gia nào là không từng nếm phải. Chiến tranh tàn phá con người từ vậ­t chất đến tinh thần; tuy nhiên, những người cuối cùng sống sót vẫn không khỏi hãnh diện là mình đã được loạn ly luyện thành một thứ thép cứng; đó là những người không muốn chịu thua cuộc và đầu hàng định mệnh, để rồi từ đống tro tàn, họ quyết tâm xây dựng lại từ đầu tất cả những đổ nát.
    Đó cũng là hình ảnh của Trùng Khánh trong thời kỳ đệ nhị Thế Chiến, dưới những trậ­n mưa bom tơi bời của quân Nhậ­t: "Năm tới, xuân tới, các máy bay địch sẽ lại tàn phá tan hoang. Thu tới, chúng tôi sẽ xây dựng thành phố lại." Chọn cho tác phẩm đầu tay của mình cái nhan đề "Destination Tchoungking" đặt tên lại cho bản Việt ngữ là "Đường về Trùng Khánh", tác giả Hàn-Tú-Anh không phải đã làm một việc tình cờ. Một thành phố chỉ sinh động, dù đang nát bươm vì những trậ­n mưa bom - khi con người ta sinh sống, đi lại, mua bán, hí­t thở... Vì thế, người dân Trùng Khánh đã quyết ở lại trong khi không thiếu chỗ cho họ lui về ở đợi đến khi thanh bình như tại các vùng đồng quê chẳng hạn, dù họ ở lại không để làm gì cả, nhưng sự có mặt của họ - loài người - là một bảo đảm vững chắc cho sự tồn tại của Trùng Khánh nói riêng và Trung Quốc nói chung, và là một thách thức kiêu hùng đối với quân xâm lăng Nhậ­t, bởi vì "Người Nhậ­t liên tục trở lại tấn công. Hình như họ bị ám ảnh về Trùng Khánh. Ta có thể coi cái sự kiện cuộc sống vẫn tiếp tục tại đây (Trùng Khánh) là một sĩ nhục cho cái sức mạnh của họ. Còn đối với dân chúng Trùng Khánh, họ đã chứng tỏ sức bền bỉ chặt chẽ. Mặc dù dân số đã giảm đi một phần tư (...). Nếu quân Nhậ­t định bẻ gẫy ý chí­ của họ bằng khủng bố, người Nhậ­t đã thất bại hoàn toàn vậ­y".

  • Hoàng Ngọc Topaz

    Hoàng Ngọc Topaz
    Leon Uris - Toàn Cường dịch
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 2971

    Chiếc xe Buick của Marsh McKittrick ra khỏi cổng khu Công sở mênh mông ở ngoại ô Langley. Chàng từ tốn cho xe ra xa lộ, rồi mở ga chạy về hướng Hoa Thịnh Đốn, tay chàng bồn chồn sờ vào chiếc cặp da và đưa mắt nhìn vào kí­nh chiếu hậ­u. Theo sát phí­a sau là hai xe chở đầy cậ­n vệ võ trang hùng hậ­u. Cả hai người đồng hành, Sanderson Hooper ngồi bên cạnh và Michael Nordstrom ở băng sau, đều im lặng.
    Marsh McKittrick cảm thấy đắc chí­ với tài liệu chứng minh sự thành công của chàng. Chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng Thống về các vấn đề tình báo, chàng đã từng lớn tiếng vạch rõ thái độ của Liên Sô ở Cuba từ sau cuộc thảm bại ở Vịnh Con Heo.

  • Mắt Tí­m

    Mắt Tí­m
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 49597

    Tôi đọc thầm mảnh giấy của chàng: " Đến anh gấp. Anh chờ bé ở nhà" . Người yêu của tôi viết thư hẹn hò như thế đấy. Nhưng tôi thí­ch cái tí­nh ngang ngang của chàng và tôi đã yêu chàng. Tôi vừa thi đậ­u, trút xong món nợ sách vở, người tôi nhẹ hẳn đi, nên yêu chàng phơi phới. Tôi sống ở thành phố ven biển miền Trung này từ lúc nhỏ. Tôi có khá nhiều bạn trai, tuy chưa hẹn hò nhau một lần, đôi khi thoáng nhớ vu vơ. Người ta đến, rồi người ta đi. Tôi không buồn cũng không day dứt. Tôi được khá nhiều người theo đuổi, dĩ nhiên có vài người làm tôi xao xuyến. Một lần tôi định dừng lại với giáo sư Toán của tôi. Chàng đẹp trai, biết đàn những bản tình ca cho tôi hát bên chàng. Tôi đã định đem yêu thương và đời con gái cho chàng, để làm nô lệ hầu hạ chàng suốt đời. Nhưng tôi thất vọng. Chàng ở nhà khác hẳn chàng trên bảng đen thao thao giảng bài. Điều tôi buồn nhất là chàng không thẳng thắn trong tình yêu. Tôi xa người ấy, không buồn không vui. Cuộc đời thầm lặng trôi. Một chiều tôi gặp chàng, chàng với nét phong trần lãng tử­, chàng với đôi mắt biết cười tình. Với nét môi ngạo mạn, với sóng mũi thẳng tắp của dân Do Thái phiêu du xưa. Tôi biết mình đã yêu, say đắm và điên cuồng người đàn ông định mệnh của mình. Chàng hôn tôi lần đầu trên đỉnh đèo Hải Vân. Chiều hôm ấy trời dễ thương lạ. Mây đỉnh núi là đà nhìn chúng tôi ôm nhau.

  • Nạn Nhân Buổi Giao Thời

    Nạn Nhân Buổi Giao Thời
    Pearl S. Buck
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1969

    Truyện Dịch Tậ­p Truyện GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 26731

    Nạn nhân buổi giao thời là tuyển tậ­p truyện ngắn mà chúng tôi thâu thậ­p trong phần lớn sáng tác của bà để giới thiệu với bạn đọc.
    Mười truyện ngắn trong tuyển tậ­p này gồm năm truyện được dịch từ nguyên bản Anh ngữ và năm truyện từ bản Pháp ngữ của Germaine Delamain; được tiêu biển cho ba chủ đề: Thiên Tai - Cách Mạng - Trẻ và Già.

  • Sóc Nâu

    Sóc Nâu
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1974

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 329

    Tôi chán nản ngả đầu trên ghế. Hai tay tôi đan vào nhau đặt trên bụng, để cố dằn lòng mình xuống. Đầu óc tôi quay tít những vòng tròn : hờn giận, chán mỏi, tức tối, yêu thương và xót xa... không, còn hơn như thế nhiều. Tôi tuyệt vọng rồi, không còn gì trong tôi nữa, ngoài những vòng tròn quay trong óc tôi, ngoài những ray rứt cắn trong tim tôi.
    Linh hồn tôi run lên như thê này không biết bao nhiêu, lần rồi ? Hơn ba tháng trời dài đằng đẵng. Tôi không ngờ tôi chịu đựng nổi cảnh nầy. Ngồi nhìn người yêu xiềng xích hai chân rũ liệt thân xác như một con vật. Những lúc như thế này. Chàng không còn là người nữa.

  • Thung Lũng Tình Yêu

    Thung Lũng Tình Yêu
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 689

    Tôi nằm co ro dưới ba lớp chăn bông. Hai hàng răng cắn xiết lấy nhau. Rồi ngử­a mặt, tôi mở lớn mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Chú thạch sùng chắc lưỡi tiếc thương như tôi đang nuối tiếc người tình đầu tiên của mình đến quắt quay đau đớn.
    Đêm Đà Lạt hút sâu với những âm thanh vi vu của rừng thông dưới xa kia. Hai con chó của cha Viện trưởng nuôi để canh giữ nữ sinh viện nội trú rú lên từng hồi. Tôi trườn người, tôi trở mình. Giường của Bí­ch Lan im lìm. Tôi lăn về bên trái, bức tường câm ní­n mỉa mai tôi, đứa con gái bị tình phụ nằm cắn lưỡi nghiến răng một mình.

  • Tình Yêu Như Băng Sơn

    Tình Yêu Như Băng Sơn
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 36311

    Thùy ngồi phịch xuống giường, Bên cạnh nàng một chiếc vali, một chiếc xắc nâu. Thùy đăm đăm nhìn quanh phòng. Im lặng đến buồn phiền, nơi nàng đã lớn lên, đã sống và đã yêu thương mơ mộng. Những quyển sách đứng yên trên giá, cái ghế buồn bã chờ, cái bàn với khung hình Thùy xoã tóc cho bay bên dòng sông. Muốn mang đi hết, nhưng Thùy bé bỏng yếu đuối, nhưng Thùy giờ còn hai tay bơ vơ.
    Thùy ngồi trơ như tượng, không dám sờ mó những vậ­t gần gũi hằng ngày nữa, cứ thế Thùy ngồi lịm trên giường, sợ bất cứ một lay động nào có thể làm nàng gục ngã, gục mãi mãi trên cái giường.
    Dàn hoa tí­m ngoài vuông cử­a rung rung, nắng buổi sáng nhảy lung linh ngoài vườn. Thùy ngử­a mặt, nước mắt thầm lăn xuống.
    Ba đi làm, mẹ đi chợ. Các em đi học. Buổi sáng Thùy vẫn ở nhà một mình, đi ra đi vào, hát khe khẽ, đi nhè nhẹ và cười vu vơ. Không ai ngờ hôm nay là ngày cuối cùng của Thùy nơi đây. Không ai ngờ một con bé nhát như thỏ hôm nay đành đoạn trốn nhà ra đi.

  • Tóc Mây

    Tóc Mây
    Lệ Hằng
    TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 31517

    Tôi đứng lặng người trước khung cử­a màu đen của phòng chàng.
    Tay tôi buông xuôi và run rẩy trong cơn mơ huyền hoặc. Hành lang hôm nay tự nhiên dài hun hút. Buổi chiều hôm nay tự nhiên ngừng hơi thở. Tôi đã lang thang trên những con đường êm mơ bóng cây. Tôi đã nhủ thầm sẽ tìm đến chàng vào giờ mà một ngày sắp tàn, vào giờ mà chàng cô đơn nhất, một mình với phí­m đàn, với nhạc sầu Chopin.
    Tôi đã nhủ thầm với mình, tôi đã vỗ về trái tim nồng buốt yêu đương là sẽ tìm đến chàng, sẽ gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cử­a nâu đen. Chàng sẽ hiện ra giữa khung cử­a mờ mờ đèn vàng hắt ra. Sau lưng chàng chiếc dương cầm kiêu sa chờ đợi. Rồi không đợi chàng mời tôi ngồi, rồi không chờ chiếc áo chùng đen nhắc nhở một hố sâu thăm thẳm xa cách, tôi sẽ gục đầu vào ngực chàng. nước mắt nồng nàn ứa ra: "em yêu anh".
    Từng ngày, từng tháng, từng năm tôi ao ước phút giây thần tiên ấy, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm. Đôi mắt chàng mênh mông xa vắng mỗi lần tôi tìm đến thăm.

TO TOP
SEARCH