-
Bóng Tối Thời Con Gái
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nhã Ca
TẠP CHÍ THỨ TƯ xuất bản 1968CHAPTERS 12 VIEWS 5518
Năm tôi mười bẩy thì chị Hiền lấy chồng. Chị Hiền lấy anh Thân, một giáo sư tư thục. Anh Thân người Bắc, hơi già so với tuổi chị Hiền, nhưng được cái dáng điệu nhanh nhẹn, trẻ trung.
Dĩ nhiên tôi cũng ở chung với anh chị, vì chúng tôi không còn bố mẹ. Anh Thân cũng là người mồ côi sớm giống như chị em chúng tôi. Anh di cư vào đây một mình, có một ít chú bác nhưng cũng ít liên lạc. Cuộc sống chung của chúng tôi vì thế cũng dễ chịu.
Hai chị em tôi vốn sống đùm bọc nhau từ nhỏ. Tôi không nhìn thấy mặt thầy mẹ tôi bao giờ nhưng theo chị Hiền thì tôi giống mẹ tôi lắm ; còn chị thì giống thầy tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy vì hai chị em tôi đều không giống nhau cả về khuôn mặt cũng như tâm tính. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi ít thương yêu nhau. Tôi thương và hết sức nghe lời chị Hiền. Mặc dầu tôi đã mười bẩy tuôi, nhưng đối với chị, tôi còn như một con bé lên mười, lên mười hay lên chín cũng vậy. -
Kinh Nước Đen
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thụy Long
TẠP CHÍ THỨ TƯ xuất bản 1969CHAPTERS 27 VIEWS 33236
Tuyển cúi gầm mặt. Hắn kín đáo nên bạn bè ít người biết đến hoàn cảnh hắn. Nhất là Tuyển lại không muốn ai rõ về mình, hai người bạn đồng ngũ thân nhất của Tuyển, gia đình đều khá giả. Họ chi biết Tuyển nghèo, nhưng không biết gia đinh hắn ra sao.
Tuyển cung chẳng bao giờ tâm sự... Tuyển nghĩ chẳng hay ho gì, hắn lì lợm sống, như từ bao nhiêu năm nay.
Tuyển lén nhìn hai bạn, mặt chúng lầm lì dễ sợ. Tuyển nghĩ đến cái phép ngắn ngủi của mình, đến mẹ, anh và cô em gái, đến Hiền, nét duyên dáng và thật thà của nàng. Khu cầu Muối mà hắn sinh ra ở đó, đến cái chết của cha, nỗi cơ cực của mẹ và anh em hắn.
Con bé chiêu đãi viên ngồi vắt vẻo ca một bài hát rẻ tiền : "Em chĩ yêu có anh binh nhì... dù rằng đồng lương... anh thì rất ít..." -
Tiếng Ca Cá Sấu
Truyện Dịch Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75
Harry Whittington - Hoàng Hải Thủy phóng tác
TẠP CHÍ THỨ TƯ xuất bản 1968CHAPTERS 6 VIEWS 4120
Nàng không thèm cả dơ tay lên đuổi con nhặng xanh bay trên đầu Nàng. Đứng ở chỗ tôi, trên mặt cát nghèo và nóng bỏng của chiếc sân hẹp, tôi nghe rõ tiếng nhặng bay vo ve. Trời nóng gắt đến có thể vỡ đầu ra mà chết.
Tôi nhắc lại câu tôi hỏi, và nhắc lại một lần nữa. Nhưng Nàng vẫn đứng yên không đáp, không nhúc nhích mảy may. Tôi chỉ đứng cách xa Nàng có hai thước vậy mà, cứ nhìn vì mặt bất động của Nàng, tôi tưởng như tiếng nói của tôi không vang được tới chỗ Nàng đứng. Thật là khó hiểu.
Đứng dựa mình vào chiếc chòi ván ven bờ sông Nàng nhìn tôi : một cái nhìn trân trân, không chớp mắt. Tôi đã toan hỏi lại Nàng một lần nữa — lần thứ ba — nhưng tôi biết trước rằng tôi chỉ tốn công vô ich. Nàng có nghe tiếng tôi. Chỉ cần nhìn mấy ngón tay Nàng khẽ run khi tôi nói đến tên thằng khốn nạn tôi cũng đủ biết chắc rằng Nàng nghe rõ câu tôi hỏi. Nhưng vì một lẽ gì đó, Nàng không chịu trả lời, hoặc là chưa chịu trả lời.