-
Ai Có Qua Cầu
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Hoài Đồng Vọng
QUAN ĐIỂM xuất bản 1957CHAPTERS 14 VIEWS 5318
- Ông bỏ tôi ra ! Ông mặc tôi ! Kìa... Bảo mãi !
Khuya quá rồi... Hay sớm quá rồi ? Nhịp cầu Khánh Hội rộng thênh thang. Đèn trên cầu vằng vặc. Nước dưới cầu loang loáng chảy xiết. Bên trái, xóm Khánh Hội xùm xụp kéo dài vô tận vào giấc triền miên của những con người ăn no vác nặng. Bên phải, xóm nhà Băng và công thự im ỉm trong cảng vắnh lặng của những ngôi nhà không có chủ ở thường xuyên.
Tiếng sóng ì uộp vọng lên hoà vào tiếng cãi vã của hai bóng người đang giằng co nhau trên lan can. Rồi cái bóng thấp rẫy rụa, vắt được một chân lên lan can, định nhoài ra thì cái Bóng Cao cao vội dằn giọng :
- Được ! Đã muốn chết thì cho chết... Nhưng... trước khi anh chết, tôi muốn hỏi lại anh một câu đã... Anh nghe đây : "Anh thử nói lại cho tôi biết : Tại sao anh định tự vẫn ?... Anh nói đi ! Rồi tôi buông... tha anh ngay... Nói!" -
Thành Cát Thư Hản
Truyện Kịch VH Miền Nam Trước 75
Vũ Khắc Khoan
QUAN ĐIỂM xuất bản 1961CHAPTERS 5 VIEWS 5243
Tiền bán thế kỷ thứ XIII. Trong một cái quán dựng tại thượng-lưu sông Hoàng-hà, nơi ngã ba biên giới Tây Hạ và những con đường sa mạc mênh mang, quán tạm trú của khách bốn phương dừng chân sửa soạn những cuộc viễn hành.
Chính giữa quán, phía trong cùng, là cửa ra ngoài, khép kín. Đồ đạc thô sơ: một vài chiếc ghế gỗ vây quanh một đống lửa.
Màn mở lên vào một buổi tối cuối đông, bóng đêm mênh mang, tiết trời giá lạnh — tuyết sắp tan ở những đỉnh núi miền Tây.
Người chủ quán bó gối ngồi lặng tại một gốc lều. Quanh đống lửa là ba người khách bộ hành, ánh lửa chập chờn lồi lõm trên những khuôn mặt sạm đen.
Tiếng củi nổ ròn tan, tiếng gió rít lọt kẽ cửa, không khí gian quán tĩch mịch, ấm cúng. Yên lặng kéo dài một lát, rồi...