-
Mùa Xuân Đen
Truyện Dịch Tập Truyện
Henry Miller
PHƯƠNG TÂY xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 52
Căn nhà tôi ở suốt trong những năm quan trọng nhất trong đời chỉ có độc ba phòng. Một phòng, ông ngoại tôi qua đời ở đó. Lúc đám táng, mẹ tồi buồn khổlắm, thiếu điều là mẹ tôi lăn xả vào kéo xác ông ngoại tôi ra khỏi quan tài. Ông ngoại đã quá vãng trông vẻ buồn cười, trông như cũng đang khóc với nước mắt của cô con gái và đang khóc cho chính đám táng của mình.
Ở một phòng khác, dì tôi đã hạ sinh hai anh em sinh đôi. Dì tôi người nhỏ thó như con cá rô ron, khi nghe được tin dì sinh đôi, tôi tự hỏi: Sao lại sinh đôi? Mà sao không sinh ba? Sinh bốn? Tại sao chỉ có hai thôi? Dì tôi người ốm nhom nhách, da bọc xương, căn phòng lại quá bé nhỏ. Tường quét vôi màu xanh lá cây và góc phòng có một lavabo bằng sắt bẩn thỉu. Tuy nhiên, đó lại là căn phòng duy nhất trong nhà có thể sản xuất ra những đứa trẻ sinh đôi, sinh ba hay những đứa con khờ khờ. Phòng thứ ba, gọi là phòng nhưng thật sự là một góc nhà nơi đó nào tôi bị lên sởi, đậu mùa, nào ban cua, yết hầu và v.v... tất cả những bệnh tật đáng yêu của tuổi thơ làm cho thời gian như dài thêm ra và trở thành một niềm hạnh phúc tối đa, bất diệt cùng những cảnh hấp hối gần thần Chết.