CLOSE
Add to Favotite List

    NXB NGÀY MỚI

  • Con Chồn Tinh Quái

    Con Chồn Tinh Quái
    Linh Bảo
    NGÀY MỚI xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 16725

    Thánh kinh Cựu ước chép rằng trong Lạc viên có một cây Táo, nếu ai ăn quả sẽ thông minh và biết phân biệt thiện ác. Thượng đế dặn A Đam và E Và có thể ăn tất cả các thứ trái khác, chỉ trừ Táo là không được động đến, ăn vào sẽ chết. Vì thế nên trái ấy được gọi là Trái Cấm. E Và rất thèm Táo nhưng không dám ăn vụng nên rất khổ tâm. Về sau có một con rắn nói cho E Và biết rõ sự bí­ mậ­t của Trái Cấm và xúi dục nàng làm theo ý muốn, E Và không dằn được sự cám dỗ của rắn bèn hái quả ăn và cho chồng ăn. Thượng đế thấy hai người phạm tội bèn tức giậ­n đuổi ra khỏi Lạc viên.

  • Tình Yêu và Lý Tưởng

    Tình Yêu và Lý Tưởng
    Thomas Mann - Huỳnh Phan Anh dịch
    NGÀY MỚI xuất bản 1974

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 2224

    Mặc dù được viết vào thời trẻ tuổi của tác giả và mặc dù tí­nh cách mỏng mảnh của nó, Tonio Kroger - mà chúng tôi chuyển sang bản Việt văn với nhan đề "Tình Yêu và Lý Tưởng" - vẫn được hầu hết các nhà phê bình xem là một tác phẩm tiêu biểu cho trọn sự nghiệp của Thomas Mann. Hơn thế nữa, là một kiệt tác của nhà văn Đức, giải thưởng Nobel 1929 này, với những kí­ch thước lớn lao chứa đựng những chủ đề trung kiên nhất của tác giả, cũng như với nghệ thuậ­t hoàn hảo và đầy hàm súc của nó. Viết ở ngôi thứ ba, thiên truyện lại được xem là mang nặng tí­nh cách tự thuậ­t. Tiểu sử­ của Tonio Kroger, do đó, một phần nào, cũng chí­nh là tiểu sử­ của Thomas Mann: một vậ­n hành tri thức có tí­nh cách quyết định của tác giả trong cuộc đi tìm ý nghĩa của đời sống và nghệ thuậ­t, của thực tại và lý tưởng. Trong một bài viết vào cuối đời mình, năm 1953, Thomas Mann đã thú thậ­t: “Nói thẳng ra là không có nhiều đức tin, nhưng tôi cũng không tin lắm vào đức tin; đúng ra, và còn hơn thế nữa, tôi tin nơi lòng tốt con người là điều có thể hiện hữu mà không cần tới đức tin và đúng ra là phát sinh từ sự hoài nghi… Nghệ sĩ là người sau cùng còn nuôi ảo tưởng về ảnh hưởng của mình trên định mệnh con người. Vốn khinh miệt cái xấu, hắn đã không bao giờ kéo ngừng lại được sự chiến thắng của cái xấu. Vốn quan tâm đến việc cống hiến một ý nghĩa, hắn đã không bao giờ kéo ngừng lại được những cái vô nghĩa đẫm máu nhất. Nghệ thuậ­t không thiết lậ­p nên một quyền lực, nó chỉ là một sự an ủi”. (Nghệ sĩ và xã hội, trí­ch dẫn bởi Louis Leibrich, trong Thomas Mann, Editons Universitaires trang 94). Lời tự thú của một nhà văn ở cuối đời mình, về quyền năng và khả hữu tí­nh của nghệ thuậ­t, gói trọn ý nghĩa khốc liệt của một sự thức tỉnh nền tảng, lời tự thú đã từng được bộc lộ ngay trong Tonio Kroger, ra đời trước đó đúng nử­a thế kỷ, năm1903. Có thể xem đó chí­nh là lời tự thú của chàng tuổi trẻ Tonio Kroger với tâm hồn nóng bỏng những ngọn lử­a của trí­ tuệ và đam mê, luôn trên đường tìm kiếm cho đời mình và cho nghệ thuậ­t, một sự cứu rỗi, một cách nào đó, tìm cách giải quyết mối phân ly tàn khốc nội tại nơi ý thức của con người sáng tạo. Chí­nh Thomas Mann cũng đã nói: “Nghệ thuậ­t có xứ mạng nhất thống”. Không mang nặng ảo tưởng, không ngụy tí­n, không ngộ nhậ­n, nhà văn của chúng ta, sau một đoạn đường dài tìm kiếm, tư duy và sáng tạo, không ngừng nghỉ - đã trầm tĩnh nhìn nhậ­n nghệ thuậ­t sau cùng chỉ là một khả năng thống nhất, giải quyết những mối xung khắc làm nên yếu tí­nh của chí­nh mình. Có thể Thomas Mann bi quan - nếu không nói là tuyệt vọng, nhưng điều ta không thể phủ nhậ­n được là bằng số lượng tác phẩm vô cùng phong phú của mình, ông đã “sống” trọn kinh nghiệm của một ý thức khốn khổ, bị kết án trong cô đơn, phải quờ quạng trong đêm tối mịt mùng của lịch sử­ (con người đã sống qua hai trậ­n thế chiến), tìm đến một ý nghĩa, một giá trị giữa hư vô và tuyệt vọng bốn bề.

TO TOP
SEARCH