-
Con Đường Sa Đọa
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Đình Thiều
NAM PHƯƠNG xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 2898
Buổi trưa nắng chói chang mặt nhựa, hun nóng hai dãy phố lầu đầy gái đẹp, nước hoa, son phấn và thứ ngôn ngữ ngoại lai eo éo phát ra từ những cái miệng xinh xinh đỏ chót.
Giờ này, bọn lính Mỹ xuất hiện thưa thớt, uể oải trên lề đường bụi mù. Phần lớn bọn chúng là tụi Mỹ đen. Chỉ Mỹ đen mới hay đi chơi buổi trưa, thằng nào cũng mồ hồi nhễ nhại, cũng vắt ngang vai một cái khăn màu xám rêu, nửa khăn lông, nửa khăn mặt, chân dận đôi bốt-đờ-sô đầy bụi và bùn.
Nhìn chúng nó đi thất thểu say sưa mà phát khiếp. Trông giống hệt như một lũ ma quỷ của Diêm cung, những lúc chúng cười, hàm răng trắng nhởn hiện ra giữa cặp môi thâm xì, thêm cái lưỡi đỏ như máu thập thò, chỉ ngó qua cũng đủ gây thành thứ ấn tượng tởm gớm lẫn kinh hãi... -
Con Mắt Kẻm Gai
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyên Vũ
NAM PHƯƠNG xuất bản 1969CHAPTERS 3 VIEWS 5773
Giấc ngủ buổi trưa li bì, kéo dài tới năm giờ chiều khiến tôi mệt mỏi và lười biếng như chú thằn lằn cụt đuôi. Chiếc radio Philip của ngưòi Trung úy Pháo đội trưởng vọng sang chát chúa. Giọng nói mang nhiều lo âu và khô khan, sắc buốt hơn thường lệ. Nhạc hùng. Nhật lệnh. Nhạc hùng bế phù hiệu bị cắt đứt nửa chừng. Tiếng rè rè của máy. Rồi một giọng Huế. Dùng những tiếng chửi của đao to búa lớn. Tiếng con trai, tiếng con gái thay phiên nhau đọc đi đọc lại một vài thông cáo rũ rích. Tội chửi thề. Đù má lộn xộn hoài. Cấm trại ba ngày rồi. Có tiếng một thằng bạn từ ngoài cửa vọng vào. Chín ơi ? Chín ơi. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nó tiến đến bên giường. Tiếng giấy bóng bọc ngoài gói Capstan sột soạt. Rồi tiếng bật lửa Zippo khô khan. Một làn khói thơm ngát phà lên mặt tôi. Một bàn tay nó lay nhẹ người tôi. Chín? Chín? Dậy mày, 6 giờ chiều rồi. Tôi hé mắt nhìn nó, lầu bầu. Đù má ám quẻ hoài... Nó cười hề hề, những sợi râu cứng ngắc ở mép, ở cằm. Đù má dậy rút sì mày. Tôi ngáp không che miệng. Hết mẹ nó tiền rồi còn gì nữa. Ê mày kiếm chỗ nào...một quả. Nó lắc đầu, đưa thuốc lên môi như cóc thổi lửa. Đù má ở đây tụi nó bịnh thấy mẹ. Tôi vạch cho nó nhìn, cười hô hố. Ngon lành không mày. Nó cười ngượng nghịu, bước ra cửa. Rồi sang phòng viên Trung úy bàn chuyện thời cuộc.
-
Cười Gượng
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
NAM PHƯƠNG xuất bản 1952CHAPTERS 3 VIEWS 19900
Tháng hai, ngoài đồng lúa đám gặt dứt đã lâu rồi, mà lúa hột chủ-điền cũng đã chở hết về vựa.
Người đi đường Bắc-Liêu xuống Gia Rai, ra khỏi Châu Thành chừng mười cây số, ngó qua phía tay trái thì thấy một cánh đồng rộng mênh mông không cây, không xóm, trải một màu vàng khè, cách xa-xa mới có pha một vạt xanh-xanh với ít con trân đứng sừng-sựng cúi đầu ăn cỏ; còn ngó qua phía tay mặt thì thấy một xóm nằm dài trên một ngàn thước, kêu là xóm Láng Dài, nhà chen ở khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà nổi hẳn lên, ở xa coi như đám núm rơm mới mọc. -
Dấu Chân Gió Chạy
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thụy Long
NAM PHƯƠNG xuất bản 1970CHAPTERS 11 VIEWS 2684
Ngọc Salem mặc nốt chiếc áo dài quay lại nói với Tịnh Nhốp :
- Em về nghe anh, khuya rồi !
Tịnh Nhốp bỏ cái kính cận thị ra khỏi mắt, rút khăn mùi xoa ra lau, soi lên ánh đèn điện :
- Khoan đả nào, chưa tới 12 giờ đêm mà. Ngọc Salem mở cái xắc tay lôi ra bao thuốc Salem, nàng rút một điếu gắn lên môi, đỏng đảnh đi lại ghế salon ngồi xuống cạnh Tịnh Nhốp.
- Khoan, lần nào cũng khoan, mệt bỏ xừ, để cho người ta về nghỉ chứ.
Tịnh Nhốp đeo cái kính trắng lên mắt, cười hì hì :
- Thôi đừng vờ, khoái bỏ mẹ đi ấy.
Ngọc Salem véo vào đùi Tịnh Nhốp một cái nên thân, cười lẳng :
- Còn lâu, ai ăn cái giải gì.
Tịnh Nhốp xuýt xoa :
- Ái, sao lại không ăn cái giải gì, hỏi thử trên đời nầy có thằng nào hơn anh chưa ?
-
Đất Lạ
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Đình Thiều
NAM PHƯƠNG xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 992
Hùng cảm thấy không thể ngồi yên. Chàng chợt thương cho người đàn ông có tên Chín Vạn sắp bị hai gã thanh niên bắt sống. Và giữa lúc ba người đang gầm nhau, giữ miếng với nhau thì Hùng đạp mạnh hai chân trên sàn tàu, vùng đứng dậy chiếc đèn pile trong tay Hùng lóe sáng, chiếu thẳng vào mặt gã thanh niên đứng gần Chín Vạn nhất.
Gã hơi nheo mắt lại vì ánh sáng, Hùng vội vàng đưa ánh đèn vào mặt gã thanh niên thứ hai. Gã hơi ngã người ra phía sau tránh luồn ánh sáng làm chói mắt. Ngay lúc đó Hùng lao tới như một con chó điên, chàng thanh niên mười chín tuổi dùng tất cả sức mạnh của cánh tay mặt, đập thật mạnh chiếc đèn pile sáng chói vào hạ bộ địch thủ, gã thanh niên lùi nữa để tránh đòn nhưng bị hai chiếc giường chặn lại. Gã chặt thật nhanh tay xuống, quyết liệt đập gãy cánh tay cầm đèn của Hùng. -
Người Săn Ảo Ảnh
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nghiêm Lệ Quân
NAM PHƯƠNG xuất bản 1971CHAPTERS 7 VIEWS 1037
Câu hỏi của Thu Vân thành thật, mà nghe như gay gắt :
- Anh ở nhà hàng về mà đói sao ?
- Đã ăn gì đâu mà no. Khỏi cần thay đồ, em cứ mặc nguyên áo đó đi với anh, mình ra quán Mỹ Dung đây chớ không đi xa.
Nàng lắc đầu ?
- Em không đói. Anh cứ đi một mình. Hay là anh nằm nghỉ, để em lấy ga men đi nấu cho anh tô cháo gà, nhá. Gờ này, nên ăn cháo cho nhẹ bụng, dễ ngủ.
Quí ngăn lại :
- Thôi, em không đi với anh thì thôi, anh nhịn đói ngủ luôn. Thửc ăn mà đựng trong ga niên, xách vô tới nhà nó mất ngon.
- Thì anh đi một mình, em để cửa đợi anh.
- Đi một mình không vui.
Nàng suy tính :
- Anh không chịu đựng cháo trong ga men, thì em lấy tô...
Quí chặn lời nàng, cố nài nỉ :
- Thôi, mất công lắm. Hai đứa đi chừng mười phút thôi chớ đâu có lâu. Em không đói thì ăn ít. Đi em ! -
Tử Tội Hoan Hỉ
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thụy Long
NAM PHƯƠNG xuất bản 1972CHAPTERS 9 VIEWS 2546
Tôi bây giờ như một con chó ghẻ thật vậy, tôi không dám nói là một con người ghẻ, vì không biết tôi còn là một con người nữa hay không, có lần người cảnh sát viên phòng tư pháp quận Năm đã đánh tôi một cái tát, ngã lộn mèo từ trên ghế xuống đất, anh ta bồi thêm cho tôi một cái đá và quát lên rằng :
- Mày phải nhớ rằng khi mày đã bị còng dẫn vào đây thì mày không còn là con người nữa, cái ghế bỏ trống mày không được phép ngồi.
Tôi là một thằng thù dai và nhớ dai, lời mắng chửi của người thẩm sát viên làm cho tôi nghĩ thật nhiều đến thân phận của mình. Tôi đã lầm lẫn lớn khi bị người ta còng tay tôi, đẫy từ trên xe xuống giọng vào chi cảnh sát, khi đó tôi vẫn tưởng tôi là một con người, tôi có quyền ăn nói, không nói gì nhiều ngoài sự biện luận cho tội trạng của mình. Cái ghế thì dành cho con người đặt bàn tọa lên. Người thẫm sát viên đã làm tôi vỡ mộng. Ý nghĩ ngây thơ trong trắng của tôi bị phản bội tàn nhẫn.