-
Bầy Sư Tử Lãng Mạng
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1986CHAPTERS 19 VIEWS 34301
Một buổi sáng không giống những buổi sáng khác, ở trại Nam Hà B. Tù nhân đã xếp hàng đông đủ, từng đội, từng đội. Họ ngồi im lặng giữa sân tập họp, chờ đợi tiếng kẻng, chờ đợi điệu kèn xuất quân, chờ đợi hồi chuông cáo phó: thời gian cơ hồ ngừng lại. Và không gian giăng mắc sương mù. Tiếng kẻng có là cái gì đâu! Thoạt đầu, âm điệu oan nghiệt của nó mở lối cho con người đi vào thù hận. Rồi đến răn đe, dọa nạt, nhắc nhở con người hình phạt của thù hận. Con người, vốn khinh thường tiếng kẻng khi chưa gặp nó, chưa nghe nó trên sầu đạo hệ lụy, đã choáng váng, lợm giọng, buồn ói bởi âm điệu chát chúa, hụt hẫng của nó. Tiếng kẻng tù. Nó gợi tưởng muôn vàn bất hạnh, tăm tối và thê lương trong thương xót của những người xa xăm, bên ngoài hàng rào kẽm gai tập trung, bên ngoài tường cao cổng kín nhà tù. Nó gợi tưởng muôn vàn cay đắng, rã rượi và vô đơn trong nhớ nhung của những người đêm đem trở giấc lưu đầy gửi hồn mình về gia đình êm ấm. Rồi nó cũng biến thành cái gì tẻ nhạt, đều đều như củ khoai lót lòng bữa sáng, bát sắn lưng dạ bữa chiều, như chân lý của chủ nghĩa, như hạnh phúc của nhân loại, như niềm trắc ẩn của thế giới, như giọt nước mắt của cá sấu, như tất cả nhỏ mọn tanh ươn của đời sống thường hằng. Hơn mọi tiếng kẻng tù từ khai thiên lập địa, tiếng kẻng tù của thời đại chúng ta, tiếng kẻng tù cộng sản, tiếng kẻng tù của hòa bình hòa giải dân tộc còn được phổ thêm thứ âm điệu ma quái làm mê hoặc loài người, làm ngờ vực tù nhân với tù nhân, làm sáng danh cai ngục. Khi những tên đồ tể thọc dao vào cổ tù nhân, nó cười ngất hả hê nhìn máu chảy và nó bảo nó giáo dục tù nhân tư tưởng. Thì loài người bảo cõi tập trung khổ sai lao động của đồ tể là trai học tập cải tạo! Khi những tên đồ tể ném cho tù nhân những trang giấy, khích lệ phê bình và tự phê bình để tiến bộ, ban cho tù nhân này chút ân huệ và bắt phải nhận, đồng thời, trừng phạt nhiều tù nhân khác để tạo dựng ngộ nhận, chia rẽ. Thì tù nhân quên mất thủ đoạn của đồ tể, xúm lại gấu ó nhau, hành hạ nhau, nói xấu nhau. Và đồ tể hãnh diện buông lời đạo đức: các anh không thương nhau, còn ai thương các anh! Tiếng kẻng tù, ở trong đó hết.
-
Cụm A22
Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị
Trần Trung Quân
NAM Á xuất bản 1990CHAPTERS 17 VIEWS 8850
Đối với người Mỹ, chiến cuộc đẫm máu của người Việt Nam đã được tòa Bạch ốc cất kỹ vào hồ sơ lịch sử. Trên tư cách cường quốc và “đàn anh” khối Tự Do, Hoa Kỳ có đầy đủ thẩm quyền bội ước lẫn bội tín, mà không sợ bất cứ một quốc gia nhỏ bé nào lên án hoặc phản đối chính sách “đâm sau lưng” bằng hữu và đồng minh dù đã từng ký hiệp ước minh định không bao giờ bỏ rơi nước bạn.
Đối với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chiến tranh Việt Nam là nấc thang danh vọng để ông bước lên ngôi vị tột đỉnh nhân gian, rồi hưởng thụ sống một quãng đời giầu sang và uy quyền tột bực. Chiến cuộc 1975 chưa có dấu hiệu chung cuộc, chưa có triệu chứng bại trận. Nhưng vì tổng thống tự xem mình là thành phần “ở đợ” cho ngoại bang, giao kèo đánh giặc mướn đã mãn hạn, nên tìm đủ mọi cách trói tay quân đội, cố ý làm băng rã lực lượng chiến đấu miền Nam, để kịp “thanh lý” cuộc chiến theo biểu đồ, theo mật ước Nga-Mỹ. Tổng thống phủi tay ra đi. Tổng thống vuốt mặt cố quên hết trách nhiệm, phơi phới sống cuộc đời lưu vong với tài sản khổng lồ nhờ làm “tổng thống”, nhờ làm chính trị ăn lương Mỹ và nhờ làm cai thầu xác chết thanh niên miền Nam. -
Đồi Fanta
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1983CHAPTERS 23 VIEWS 56325
Đến nửa đêm, người ta bảo chúng tôi xếp thành hàng ngồi giữa sân. Nhiều ngọn súng đen ngòm chúc xuống vừa tầm. Một lệnh ngắn khô khan: "Hễ đứa nào trốn, những thằng chung quanh chịu trách nhiệm", anh bộ đội nói. Cái giọng rít qua kẽ răng của anh nghe nổi da gà, tưởng chừng băng đạn sắp khạc lửa.
Từ chập tối, người ta đã đến các phố vắng, lùng bắt trẻ con vô gia cư. Bọn đánh giày, giữ xe, bọn móc túi, ăn mày, bọn cô nhi viện và cả nghệ sĩ hát dạo vỉa hè đều bị lùa lên xe mô-lô-tô-va đen giam tại nhiều nơi tối tăm của thành phố. Những đứa trẻ con nhà tử tế, nhưng vô phúc, đi bộ trên hè phố vào giờ cao điểm của chiến dịch, cũng bị thộp cổ luôn, phân trần vô ích mà còn bị ăn đòn nữa. Tôi là một trong số những đứa trẻ bất hạnh ấy. -
Gián Điệp Nhị Trùng
Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị
Trần Trung Quân
NAM Á xuất bản 1990CHAPTERS 14 VIEWS 6418
Huỳnh Văn Trọng đứng đầu danh sách, kế đó là tên Xuân, rất tận tâm, sẽ phụ giúp Cụm A22 đắc lực trong lúc phái đoàn công du. Hắn không quên cài thêm Vũ Ngọc Tuyến, núp dưới danh nghĩa chuyên viên về luật pháp của Phủ Tổng thống. Vũ Ngọc Tuyến du học Hoa Kỳ, cùng một lứa với sinh viên “phản chiến” Nguyễn Thái Bình. Tuyến đậu tiến sĩ Luật, gia nhập hội viên danh dự luật sư đoàn ở tiểu bang Arizona. Hắn cố ý nắm chặt Tuyến, đặt Tuyến vào vai trò thụ động, dưới quyền sai khiến của “tổ chức” làm liên lạc viên giữa hắn với các vị linh mục và Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ. Ông Huỳnh Văn Trọng thiếu người bạn cũ một món nợ “ân tình”, nên kèo nài hắn cho người bạn được “đăng đàn” vào danh sách phái đoàn. Hắn đồng ý. Đó là ông Nguyễn Bích Liên, nhân viên cao cấp thuộc Bộ Ngoại Giao.
-
Hôn Em Kỷ Niệm : Ba Mươi Sáu Ca Khúc
Phi Hư Cấu
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1986CHAPTERS 3 VIEWS 1770
Hình như Edgar Allan Poe nói Thơ là Nhạc, Nhạc là Thơ. Trong thơ đã chả chan chứa nhạc đó sao ? Kể cả thơ tự do ! Những người sọan ca khúc tài hoa, Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn chẳng hạn, bỏ phần nhạc của họ đi, chỉ lấy riêng lời thôi, thì lời của họ, ở mổi ca khúc, đã là một bài thở đầy đủ vần điệu, ý tứ. Nhiều thi sĩ, cả đời thơ, chưa chắc đã có nổi một vài câu đẹp như lời Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến. Nhiều nhạc sĩ nhờ thi sĩ mà nổi tiếng. Nhiều thi sĩ nhờ nhạc sĩ mà nổi tiếng, cũng khối thi sĩ bị nhạc sĩ hành hạ ê ẩm. Tuy nhiên, thơ và nhạc vẫn là một hòa hợp muôn thủơ. Thơ và nhạc Việt Nam thì lại là một hòa hợp cần thiết. Bởi ngôn ngữ Việt Nam. Bởi hình ảnh Việt Nam. Bởi lãng mạn Việt Nam. Bởi đau thương Việt Nam. Bởi tình tự Việt Nam...
-
Lái Buôn Tổng Thống
Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị
Trần Trung Quân
NAM Á xuất bản 1990CHAPTERS 15 VIEWS 6934
Sau cuộc Đảo chánh năm 1963, cơ sở nằm vùng của hắn coi như bị tan rã 85%, hắn cảm thấy mất hết. Công tác gián điệp phá hoại miền Nam phải bắt đầu làm lại tất cả.
Khuôn mặt “thầy Bốn” một xứ đạo xa xôi, một tên tù phản quốc trong đám tử tội cướp của giết người, hắn thoát khỏi qua bao nhiêu cuộc hành trình khó khăn để cuối cùng trở thành “chiến sĩ Công Giáo” chống Cộng và “con cưng” trong Dinh Độc Lập. Hắn lọt vào gia đình ông Ngô Đình Diệm, thu thập nhiều tài liệu tối mật, và chiếm đoạt được một cương vị quá lý tưởng cho bất cứ một gián điệp nào mà ngay cả hắn đã từng mơ ước cách đây 20 năm. -
Một Người Nga Ở Sàigòn
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1986CHAPTERS 19 VIEWS 17353
Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. Nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái dìu con người vào lãng quên những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc hay nó giải thoát con người; nó nâng con người lên hay dìm con người xuống, con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế con người thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trong dại khờ, mê muội. Nhưng tư tuởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu với một trò chơi bình thản, đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chóng mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt. Và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của những tư tưởng đầy máu và xác chết. Móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt. Tham vọng của nó phơi bầy tanh tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. Tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xui giục giết nhau, thủ tiêu nhau. Từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi tha ma sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm con người xa lạ với con người . Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau.
-
Một Người Tên Là Trần Văn Bá
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1985CHAPTERS 15 VIEWS 33478
Người bạn tôi, nhà xuất bản Nam Á ở Paris, sau nhiều ngày đêm đứng trước Tòa Đại Sứ của phỉ quyền dưới buốt lạnh của nước Pháp hai mươi năm mới thấy, để đòi hỏi phỉ quyền không được sát hại những người Việt Nam yêu nước, thì bèn có một ưu tư đầy sáng tạo chiến đấu. Anh ta bảo tôi viết một tác phẩm không giống bất cứ một tác phẩm nào tôi đã viết. Nói rõ rệt, bạn tôi yêu cầu tôi viết về Trần Văn Bá như một biểu tượng của tuổi trẻ dấn thân, như một sư tử lãng mạn quốc ngoại, như một người quốc gia chân chính, một người quốc gia đứng trên tất cả những tranh giành quyền bính hôm nay, để vì hạnh phúc của dân tộc mà chiến đấu. Bạn tôi buồn bã trong những "tại sao". Tại sao chỉ có thần tượng cộng sản mà không có thần tượng quốc gia" Tại sao cứ để cộng sản độc quyền phong người của họ là anh hùng, liệt sĩ? Chúng ta chiến đấu đẹp hơn họ, thần tượng của chúng ta thật hơn họ, rực rỡ hơn họ cả ngàn lần, tại sao tôi chưa được đọc một tác phẩm văn chương nào viết về anh hùng của chúng ta hôm nay? Nhà văn, các anh ở đâu? Các anh đang làm gì? Bạn tôi "tại sao" rồi bạn tôi phân trần: "Như anh, tôi không ở trong một mặt trận, một hội đoàn tranh đấu nào cả, nhưng luôn luôn có bổn phận hỗ trợ bất cứ một mặt trận, một phong trào nào thật sự vì quốc gia, dân tộc. Tôi nghĩ rằng, cuộc chiến đấu chống cộng sản hôm nay, tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng và then chốt và cần thiết phải võ trang tư tưởng cho họ lên đường. Anh đã viết Sỏi đá ngậm ngùi, Bầy sư tử lãng mạn và đã bầy tỏ tư tưởng chiến đấu mới mẻ của tuổi trẻ quốc nội, thế hệ trưởng thành sau 30-4-75, anh phải viết thêm về tuổi trẻ quốc ngoại và cuộc chiến đấu cô đơn tuyệt vời của họ. Anh phải lấy cảm hứng từ Trần Văn Bá. Tác phẩm mà tôi thành khẩn yêu cầu anh là sự chứng minh tài năng đích thực của anh, đồng thời, chứng minh khả năng xoay vần thời thế của tư tưởng, khả năng thôi thúc chiến đấu của nghệ thuật. Khó lắm, tôi hiểu và tôi đoan quyết chỉ anh mới tạo dựng nổi một thần tượng tuổi trẻ của dân tộc chứ không của riêng một phe nhóm, một giai cấp nào."
-
Nhánh Cỏ Mộng Mơ
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1987CHAPTERS 16 VIEWS 9836
Bây giờ thì Chương còm đã biết mặt đại dương sau trùng trùng hồi hộp, lớp lớp lo âu. Chiếc thuyền ra khơi hai ngày rồi. Nó đang lênh đênh ngoài hải phận quốc tế và xuôi về phía Nam. Chẳng còn sợ tầu tuần tiểu của công an biên phòng hay tầu đánh cá quốc doanh rượt bắt nữa. Cũng chẳng cần sợ hải tặc Thái Lan hèn hạ vì chẳng có vàng bạc, châu báu gì trong thuyền của hai mươi ba ông nhóc. Nỗi sợ hãi, lúc này, chỉ là sự biến chứng thình lình của trùng khơi. Biển hiền lành. Biển trầm lặng. Nhưng, bất chợt, rất vô duyên cớ, biển nổi giận, biển gầm thét, biển hung hăng, biển độc ác. Và gặp cơn điên của biển, số phận thuyền nhân đánh đu tội nghiệp trên sóng bạc đầu; thân phận thuyền nhân rẻ rúng hơn cả tấm mảng mục vật vờ trôi. Giữa đại dương bao la, mênh mông, con người là cái gì nhỉ? Chương còm tự hỏi thế! Thủ môn tuyệt vời của đội bóng tròn Việt Nam mơ ước năm xưa, đội bớng tròn với những ngôi sao bắc đẩu Bồn lừa, Dzũng Đakao, Hưng mập đã làm ngây ngất thế giới, đã rửa mối hận nước nhỏ nghìn năm mất nước, trăm năm nô lệ, đã bắt nhân loại phải chiêm ngưỡng Việt Nam và lịch sử lập quốc vĩ đại của người Việt Nam, tự nhiên, đặt cho mình một câu hỏi màu mè riêu cua triết lý, câu hỏi mà, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chương còm, vị anh hùng diệt tan giặc Thiện Mông Cổ, rồi dán Bình Mông Đại cáo ở cổng cư xá Chu Mạnh Trinh; Chương còm, tên lính Mơ thành người Quang Trung khiến mấy lỏi tì Mỹ Bill, Jack phục sát đất, không nghĩ tới, suốt đời không nghĩ tới, bởi vì Chương còm được xếp vào loại những đứa trẻ không muốn lớn.
-
Những Năm Mất Trắng 1
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử
Trần Tri Vũ
NAM Á xuất bản 1991CHAPTERS 4 VIEWS 27
Bộ đội tràn ngập Sàigòn và Sàigòn hốt hoảng. Dấu vết những gia đình bỏ chạy làm ngơ ngác những gia đình đang tìm đường bỏ chạy. Chỗ nào cũng tin đồn và bàn luận. Không còn một việc gì là thường lệ. Bữa ăn chẳng thấy đói để mà ăn. Hàng ngàn câu hỏi thiêu đốt trong đầu. Con mắt cố nhìn cho thấu mọi việc và cái tai cố nghe ngóng tối đa tin tức và tin đồn. Đạp xe đi tìm bạn bè để bàn. Những căn nhà vắng chủ lại càng gây thêm lo âu cho người ở lại. Nên tiếp tục tìm đường chạy? Hay thôi đành ở lại? Gặp anh chàng Dương Công Hiến, cũng chạy hụt đấy, nhưng bây giờ tự trấn an: bố chết thời chống Pháp, gia đình ở Bắc có huy chương liệt sĩ hạng nhất, có chú bác cán bộ cao cấp. Hiến bảo: “Học tập cải tạo chắc cũng phải vài năm”. Mấy kẻ bênh chế độ mới nói: “Binh sĩ và hạ sĩ quan học tập có bảy ngày đều đã về cả”. Lập luận đầy mùi tuyên truyền. Thây kệ, cứ kể cho vợ nghe cho bớt lo.
-
Những Năm Mất Trắng 2
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử
Trần Tri Vũ
NAM Á xuất bản 1991CHAPTERS 4 VIEWS 21
Thật đáng buồn khi phải nói ra rằng con người chỉ nhận ra cái chân gía trị của tự do khi người ta đã mất tự do. Đối với một người mà trời cho được cái khả năng viết văn thì kinh nghiệm đó thường làm nẩy sinh ra cái đam mê muốn ghi lại một cách tỉ mỉ cơn hấp hối bi thương dứt khoát xảy ra sau kinh nghiệm đó. Trong cuốn “Những Năm Mất Trắng”, tác giả đã tự mình kiềm nén và kiểm soát cái đam mê hào hứng này một cách tuyệt vời không ngờ được. Do đó mà chúng ta có được một cuốn truyện soi cho chúng ta thấy thật rõ nỗi đau khổ của một trong hàng trăm ngàn người Miền Nam Việt Nam đã bị nhốt trong những trại “cải tạo” của nhà cầm quyền cộng sản sau khi Sàigòn mất năm 1975. Sự tự kiêm chế tế nhị này, kết hợp với cái phẩm chất đặc thù Việt Nam là vừa can đảm lại vừa hiền từ, làm cho câu chuyện thật là xúc động. Nếu tác giả dùng một cái giọng đay nghiến thì cuốn sách đã không làm ta xúc động đến như thế.
-
Quán Trọ Trước Cổng Thiên Đường
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1987CHAPTERS 19 VIEWS 11985
Thân phận Việt Nam, từ nghẹn ngào dời bờ bãi quê hương đến ngậm ngùi trôi dạt viễn xứ .
Câu định nghĩa dải tủi nhục, rộng oan khiên, cao thống khổ, sâu đớn đau của thuyền nhân dũng cảm trong thời đại khốn cùng.
Bản trường ca uất nghẹn dài hơn con đường vượt biên của nhưng ai đã ở Pulau Bidong, Pulau Telgah, Palawan, Sikhew, Sonkhla ...
Quán Trọ Trước Cổng Thiên Đường là tâm sự, là kỷ niệm, là trái đắng, là mật ngọt của thuyền nhân Việt Nam.
Ngập lụt nước mắt. Chan chứa yêu thương. Thù hận. Tình yêu. Ích kỷ. Cao thượng. Nhưng con người rã rượi buông xuôi và những tâm hồn tha thiết ngày về.
Bạn là những người ngậm ngùi bỏ quê hương ra đi. Bạn đã là "boat people" từng lê bước qua đoạn đường khổ ải. Bạn một ngày nào đó cam đành làm thuyền nhân. Bạn yêu thương tận tụy cứu vớt thuyền nhân. Bạn thù ghét thuyền nhân, bạn là thủ phạm khiến đồng bào của bạn gạt lệ ra đi làm thuyền nhân. Tất cả không thể nào bạn không đọc :Quán Trọ Trước Cổng Thiên Đường
-
Quê Hương Trong Ngấn Lệ
Tập Truyện
Thanh Phương
NAM Á xuất bản 1987CHAPTERS 8 VIEWS 2908
Đặng Thị Thanh Phương không xa lạ gì với độc giả nhật báo Sàigòn trước 1975. Cùng với các bà Tùng Long, Lan Phương, bà đã đều đặn, hàng ngày, gỡ rối những sợi tâm tình vướng mắc cho độc giả muôn phương của bà bằng lời văn đơn giản, chân phương. Như Tùng Long và Lan Phương, bà cũng viết tiểu thuyết. Không gây được những xúc động mãnh liệt của Nguyễn Thị Thụy Vũ, Túy Hồng, Nhã Ca hay sự táo bạo của văn chương phái nữ kiểu Trùng Dương, Lệ Hằng, tiểu thuyết của Đặng Thị Thanh Phương bình dị cơ hồ một đời sống phẳng lặng ít xáo trộn. Đừng tìm kiếm ở Thanh Phương những tàn nhẫn của tình yêu, những bão tố của xác thịt, những tiếng thét của cô đơn hay những ngậm ngùi của thân phận. Ngay cả nước mắt trong tiểu thuyết của bà vẫn chỉ là hương vị nồng nàn của hạnh phúc. Mỗi tình tiết éo le của các nhân vật tiểu thuyết Đặng Thị Thanh Phương đều được bà giải quyết ổn thỏa theo cung cách gỡ rối tơ lòng.
Tập truyện ngắn mới nhất của Đặng Thị Thanh Phương được hình thành sau mười năm bị kẹt lại quê hương. Người đàn bà cầm bút nay đã phải đương đầu với những nghịch cảnh. Hy vọng, những dồn nén, những ấm ức, những u hoài, những ước vọng, những gì bà đã được chứng kiến, những gì bà đã được tham dự, sẽ tạo bà trở thành một Đặng Thị Thanh Phương thật mới, thật lạ trong văn học Việt Nam hải ngoại. -
Sỏi Đá Ngậm Ngùi
Truyện Dài
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1985CHAPTERS 15 VIEWS 20078
Những ai đã trọ ở quán Đề Lao Gia Định vào những năm 1975, 1976 và 1977 đều biết mặt hay biết tên những người tuổi trẻ Sàigòn đánh cộng sản, bị khép tội phản động, những người tuổi trẻ Sàigòn mà tôi gọi là những con sư tử non lãng mạn và cô đơn. Từ cuối 75 tới giữa 76, bâỳ sư tử lãng mạn lần lượt dính cạm bẩy và hiên ngang vào tù. Con trai. Con gái. Tất cả đều ngẩng mặt thách thức cachot, xiềng xích. Tất cả đều thấp lửa tim rực rở làm kẻ thù nể nang và làm đàn anh cúi mặt. Tôi chưa thâý cứ kiêu hùng của Bà Trưng, Bà Triệu, của cô Giang, Cô Bắc. Nhưng tôi đã thấy, tận mắt, các cô sinh viên trường Luật, các cô nữ sinh trường Lê Văn Duyệt, Gia Long... chân mang xiềng mà miệng vẫn mĩm cười. Tôi chưa thấy cái anh dũng của Phạm Hồng Thái, của Nguyễn Thái Học, của Ký Con, của Trần Bình Trọng. Nhưng tôi đã thấy tận mắt, các cậu sinh viên Vạn Hạnh, các cậu học sinh Chu Văn An, Nguyễn Trãi... tay đeo còng mà mắt vẫn mộng mơ. Họ biến thành khách hàng thượng hạng, sáng giá nhất của công Ty Khách Sạn Nhà Tù cộng sản. Người trẻ, măng, 16 tuổi. Người trưởg thành, 22 tuổi. Tôi nhìn các cô ra vào cachot và in dấu chân tuyệt đẹp trên hành lang khu C1. Tôi nhìn các cậu ra vào cachot và gửi niềm tin chiến đấu thánh thiện trong gió quê hương. Rồi, hân hạnh biết bao, tôi được nằm chung với các cậu qua các phòng giam của các khu C1, C2, A và B. Và khu FG, AH, BC của đỉnh cao tù ngục Chí Hòa. Tôi quen thân Đặng Hữu Trí 16 tuổi, hiền lành và rất dễ thương. Đặng Hữu Trí can tội dám lập một tòa án xử Hồ Chí Minh. Tòa án vỏn vẹn ba người. Trí đóng vai chánh án. Hai bạn của Trí, một công tố viện, một luật sư. Bị cáo Hồ Chí Minh chỉ là một bức chân dung Người, in offset, do nhật báo Sàigòn giải phóng ấn hành. Luật sư cố gắng biện hộ tội ác cho Hố Chí Minh, công tố viện buộc tội khắt khe. Chánh án Trí tuyên án xử tử Hồ Chí Minh. Chân dung Bác bị châm lửa đốt ngay tại tòa, một lớp học vắng vẻ. Tòa bế mạc. Câu chuyện được truyền tụng trong bạn bè.
-
Thơ Tù
Thơ
Duyên Anh
NAM Á xuất bản 1987VIEWS 15783
Cám ơn em nhé ngục tù
Nhờ em giải đoán giấc mơ tuyệt vời
Nhờ em dẫn xuống vực đời
Chỉ con đường lạ lên trời hư vô
Lửa nào nổi cuộc phần thư
Cũng thiêu luôn cả cái xưa phận mình
Bây giờ anh mới biết anh
Nỗi đau tiền kiếp đóng đinh làm người
Thân anh nghe sắp rã rời
Với hồn anh nữa ngậm ngùi phù du
Cám ơn em nhé ngục tù
Cám ơn em lớp sương mù huyền vi
Nhờ em anh đến anh đi
Nhờ em anh ở anh về nhẹ tênh -
Trận Chiến Chưa Tàn
Truyện Dài Chiến Tranh / Chính Trị
Nguyên Vũ
NAM Á xuất bản 1986CHAPTERS 12 VIEWS 975
Chiều đã nhạt nắng nhưng cái nóng ủ ê, hâm hấp mồ hôi vẫn úp chụp lên đầu tóc, bờ vai và sống lưng. Tiếng Jim lập đi, lập lại như một điệp khúc củ mòn của một chiếc dĩa hát rè đục: «Tôi muốn lắm. Nhưng...», «Xin lổi nghe. Tôi bận quá». Mười Ba cồn cào một nỗi phẫn hận vu vơ. Nỗi phẫi hận ngày một chồndg chất, dâm chồi, mọc rể vì không chỗ tiết phát.
Tiếng cười khúc khích, chế riễu của một bọn thiếu nữ gần đó vang lên khiến Mư'ời Ba giật mình, kịp thời đứng sững lại trước khi dẫm vào một vũng nước lầy.
— Thằng duồn đó tứ cố vô thân mà làm bộ làm tịch.
Tiếng một thiếu nữ Miên trâng tráo, hổn láo đuổi theo nó.



















